Lung Văn Song Bức Ngọc

Chương 22

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi ngây ngốc nhìn Bàn Tử, cảm thấy khuôn mặt béo tròn của gã từ trước tới nay chưa bao giờ toát ra một vẻ cổ quái như thế. Vì vậy, tôi vươn tay véo hai bên má gã ta, hung hăng kéo một cái.

Lập tức Bàn Tử hét thảm một tiếng, sau đó ‘bộp’ một cái đánh rụng ma trảo của tôi.

Hắc Nhãn Kính đi tới bên người Long Phúc Vũ, đỡ anh ta nằm ngửa ra, sau đó ra hiệu gọi tôi bưới tới.

Tôi ngây ngô đi tới chỗ hai người bọn họ. Chỉ thấy Hắc Nhãn Kính chỉ vào viết thương một màu tím ngắt do bị dơi cào ở trên mặt Long Phúc Vũ, nói, “Bị cào sau khi chết, cho nên mới không chảy máu."

Ngay sau đó trong lòng tôi dấy lên một cảm giác kinh hãi, tôi vươn tay sờ lên mặt mình, máu chảy ra lúc vừa rồi đã sớm đông cứng lại. Sau đó, Hắc Nhãn Kính lại nâng cánh tay Long Phúc Vũ lên, quơ quơ ở trước mặt tôi, “Nhìn thấy không? Bắt đầu cứng lại rồi."

Chẳng những cánh tay của người kia đã bắt đầu cứng mà ngay cả chỗ bị Hắc Nhãn Kính nắm lấy cũng đã chậm rãi xuất hiện dấu hiệu của thi ban (*) rồi.

(*) Thi ban: những mảng da đổi màu trên cơ thể người chết do tế bào thành mạch máu vỡ, các tế bào máu tràn ra, cùng với tác dụng của lực hấp dẫn tập trung lại ở mao mạch và tĩnh mạch nhỏ.

Tôi lắc lắc đầu, bước lui về phía sau mấy bước.

“Còn có, cậu vừa gọi người này là gì?" Hắc Nhãn Kính liếc mắt nhìn tôi một cái rồi hỏi.

Tôi không trả lời anh ta, chỉ chăm chằm nhìn vào thi thể Long Phúc Vũ.

Hắc Nhãn Kính thở dài một tiếng, đứng lên, vươn tay kẹp lấy một tờ giấy ở trong túi áo của thi thể, đi đến trước mặt đưa cho tôi.

Tờ giấy kia là giấy chứng nhận hành nghề của phóng viên, người đàn ông trong tấm hình chụp bên trên đang cười đến là tươi vui xán lạn, hoàn toàn khác biệt với nụ cười mà tôi từng bắt gặp trên môi Long Phúc Vũ. Hơn nữa trên giấy tờ, người này không phải gọi là Long Phúc Vũ, mà là Lâm Văn Hạo.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi xông thẳng lên tận đỉnh đầu. Tôi lại thối lui thêm mấy bước, thầm nghĩ không thể nào, “Vừa rồi anh ta còn nói chuyện với tôi mà. Tôi cũng không thể kéo theo một người chết chạy suốt cả quãng đường như thế…" Tôi bắt đầu không thể khống chế được mà nói năng lộn xộn.

Mấy người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra biểu tình thông cảm. Bàn Tử bước về phía tôi mấy bước, ngồi xổm xuống nhìn tôi, nói, “Tôi nói này Ngô Tà, cái đấu này đích thực rất kỳ quái. Miếng ngọc kia cũng là tà vật, cậu tốt nhất vẫn là đưa miếng ngọc kia…"

Bọn họ lại muốn tôi giao ngọc. Vì sao? Chuyện cổ quái kia và miếng ngọc này có liên quan gì đến nhau?

Có lẽ là địch ý của tôi biểu hiện rõ ràng trên gương mặt, cho nên Bàn Tử nhất thời lộ vẻ sửng sốt không thôi.

Căn cứ theo tính cách của Bàn Tử, dưới tình huống như hiện tại chắc chắn gã sẽ nổi nóng một trận. Nhưng chắc là bởi vì bộ dạng của tôi lúc này đã khiến cho gã quá sức kinh ngạc, do đó gã ta mới cố sức trấn tĩnh, tiếp tục tìm lời hay ý đẹp khuyên giải tôi.

“Vướng víu."

Một thanh âm lạnh lùng từ phía bên kia truyền đến. Vốn dĩ tôi chỉ cảm thấy hàn khí quanh quẩn chạy dọc sống lưng mà thôi, thế nhưng sau khi nghe được hai tiếng này, thì luồng khí lạnh bức người kia cứ thế đánh thẳng vào trong ngực, khiến cho toàn bộ tâm tư tôi cũng đông cứng thực sự rồi.

Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn về góc khuất ở phía đằng kia, là… Muộn Du Bình. Anh ta nói, tôi ‘vướng víu’.

— mẹ ghẻ nhà ngươi muốn ngược rồi đi, ta thực rất hiểu mà a —

Tất cả mọi người nhất thời ngây ngẩn.

Bởi vì Muộn Du Bình này bình thường tuy rằng không nói nhiều, nhưng ăn nói vẫn là rất tử tế. Cũng như anh ta tương đối lạnh lùng, thế nhưng không hề gây khó chịu cho người khác. Huống hồ, hai chữ kia đối với tôi mà nói, thực sự là một đả kích quá lớn rồi.

Trong ấn tượng của tôi, Muộn Du Bình chưa từng có một câu nặng lời nào cả. Nhiều lắm, chũng chỉ là một câu ‘cậu rốt cuộc hạ đấu làm cái gì’ ở trong quỷ thành Xà Chiểu kia mà thôi.

Vì thế, hai chữ ‘vướng vúi’ này thực sự làm cho tôi sửng sốt nửa buổi.

Tuy rằng anh ta thường xuyên tỏ ra xa cách với tôi, cũng chê bai tôi lắm lời và khờ dại, nhưng là anh ta đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần, nếu nói nhờ có anh ta cho nên tôi mới có thể sống tới tận bây giờ thì cũng không hề khoa trương. Cho nên… cuối cùng tôi đã coi sự bảo hộ của anh ta như là một lẽ tự nhiên vậy… Nghĩ tới đây, tâm tư tôi không khỏi suy sụp một hồi.

Lần hạ đấu này không có liên quan tới chú ba, cho nên cái địa vị ‘tiểu tam gia’ của tôi đây hoàn toàn không thể mang ra dùng được… chẳng trách… Chẳng trách anh ta lại nói tôi vướng víu mà… Căn bản là chuyến đi này không có sự ủy thác của chú ba, cho nên anh ta cũng không có nhiệm vụ bảo vệ tôi chu toàn nữa.

Nghĩ thế, cảm giác kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh mà cỗ thi thể kia mang tới không còn nữa, thay vào đó là một nỗi chua xót mãnh liệt dâng lên nơi đáy lòng. Tôi thoáng nhìn về phía Muộn Du Bình, anh ta đã sớm đứng dậy, một lèo đi vào trong hành lang tăm tối phía trước.

Khẽ cắn môi, tôi tận lực nuốt ngược thứ cảm xúc xót xa kia trở lại trong lòng. Ngô Tà tôi đây còn chưa mềm yếu đến mức bị người châm chọc một câu đã òa khóc lên đâu!

Có thể bởi vì thấy vẻ mặt của tôi quá mức vặn vẹo, cho nên Hắc Nhãn Kính vốn dĩ đang dẫn đầu đội ngũ liền quay lại, vượt qua Muộn Du Bình đi về phía tôi, ý muốn kéo tôi đi tới cạnh anh ta. Khi băng qua Muộn Du Bình, anh ta còn đặc biệt bĩu môi với tên kia một cái.

Ai ngờ, Muộn Du Bình nhìn thấy biểu tình này của Hắc Nhãn Kính thì cười lạnh một tiếng, “Tôi nói này, anh đúng là tự tìm phiền toái. Lúc trước không cho cậu ta hạ đấu không phải xong rồi sao, hiện tại chính anh đồng ý, vậy thì tự anh lo liệu đi."

Lời này vừa nói ra chẳng khác nào như một hồi sấm dài dội xuống.

Nhưng là, tôi nghe những lời này quả thực rất quen tai. Câu nói kia hình như là do chính miệng Hắc Nhãn Kính đã nói với Muộn Du Bình khi còn ở trong đội ngũ của A Ninh ngày đó: ‘Tôi nói cậu đây đúng là tự tìm phiền phức mà. Vừa rồi không cho cậu ta lên xe không phải xong rồi sao, bây giờ cậu nói xem, phải làm thế nào đây?’

Mẹ nó! Mẹ nó! Con mẹ nó! Muộn Du Bình! Anh là đồ thù dai, đồ tiểu nhân! Anh… anh… anh… Tôi tức giận đến phát điên, suy nghĩ trong đầu lùng bùng một đống như tương hồ, chỉ hận không thể xông tới táng cho cái khuông mặt băng sơn kia rã ra thành tám miếng.

Sau khi tức giận qua đi, ủy khuất và thương tâm lại càng thêm nồng đậm, khiến tôi cơ hồ muốn run lên. Ở đằng trước, A Qua vội vàng chạy theo Muộn Du Bình, mà Hắc Nhãn Kính vẫn đứng yên tại chỗ, hình như muốn chờ tôi đi tới bên cạnh, nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy tôi nhúc nhích gì cho nên cũng xoay người rời đi. Chỉ có Bàn Tử tương đối trung lập, sau khi đưa lại ba lô cho tôi, liền vỗ nhẹ vào bả vai tôi, an ủi, “Tôi thấy Tiểu ca không phải có ý như vậy đâu. Lúc trước khi nhìn thấy cậu từ trên vách đá rơi xuống, anh ta cũng gần như phát điên. Nếu không phải Hắc Nhãn Kính kia giữ lại, phỏng chừng Tiểu ca cũng nhảy theo cậu rồi. Tôi cảm thấy anh ta chính là…"

Tôi ngắt lời Bàn Tử, quay về phía gã hắc hắc cười vài tiếng, “Mặc kệ đi, tôi cũng không quan tâm đâu."

Dứt lời, tôi quay đầu lại nhìn Long Phúc Vũ một lần nữa, hoặc phải nói là nhìn thi thể của Lâm Văn Hạo mới đúng, hung hăng hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự sải bước đuổi theo bọn Hắc Nhãn Kính.

Bị lăn qua lăn lại lâu như vậy, mặc dù tôi đã lót dạ bằng một chút điểm tâm thế nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác lao lực và mệt mỏi. Nhìn đồng hồ một chút, hiện tại đã bốn giờ rồi… thế nhưng không biết là bốn giờ sáng hay bốn giờ chiều…

Tôi cảm thấy khái niệm thời gian ở trong ngôi mộ này thực sự là hỗn loạn. Cho dù lúc này có là bốn giờ sáng đi chăng nữa thì tôi cũng đã chật vật suốt mười mấy tiếng đồng hồ rồi, cả tinh thần và thể lực đều đã đạt đến cực hạn, đại não cùng dạ dày đều ở trong trạng thái trống không. Thế nhưng chỉ vì một câu ‘vướng víu’ mà Muộn Du Bình nói lúc trước mà tôi thà chết cũng không yêu cầu bọn họ dừng lại nghỉ ngơi được.

Đúng là không chút tiền đồ.

Dường như khối ngọc trên cổ lại đang phát nhiệt, vùng ngực của tôi có chút ấm nóng dị thường.

Lại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Long Phúc Vũ kia, không hiểu vì sao tôi không thấy sợ hãi mà chỉ dấy lên một cảm giác đau xót tràn ngập trong lòng. Ánh mắt kia, rất giống ánh mắt của người đó… dường như vô tình lãnh lẽo, nhưng lại chất chứa tịch mịch hư không khó có thể diễn tả bằng lời.

Sự cô đơn tịch mịch ấy giống như lắng đọng từ vô số những tháng năm lặng lẽ trôi qua cuộc đời, từ từ thấm sâu vào tận trong xương tủy. Nó khiến cho người ta nảy sinh một loại xúc động muốn an ủi, thế nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì sao đến tận giây phút cuối cùng, tôi cũng không hề buông tay Long Phúc Vũ. Ngay trước hiểm cảnh người này vẫn ngây ngô đứng ngốc, vẻ mặt không hề biểu lộ một chút ham muốn cầu sinh. Chính điều này đã khiến cho trái tim tôi nhức nhối…

Rất giống! Chính là cái bộ dáng lạnh băng không còn hỉ – nộ – ái – ố, coi thường hết thảy mọi sự sinh tử biến hóa trên thế gian này.

Tôi không dám nghĩ xem có phải người đó cũng từng có thời điểm lộ ra biểu tình lãnh đạm thờ ơ như thế này hay không. Tôi chỉ biết, thời khắc tôi kéo tay Long Phúc Vũ liều mạng bỏ chạy, trong tiềm thức tôi cảm thấy cũng hệt như đang lôi kéo người đó, muốn dắt anh ta thoát khỏi màn sương mù hư ảo vẫn luôn bủa vây giang kín xung quanh vậy.

Đáng tiếc, chung quy người đó cũng không hề động tâm. Không thể trách anh ta, tất cả là vì tôi quá yếu ớt. Ánh sáng của tôi không cách nào chiếu tới thế giới của anh ấy.

Khi mấy người bọn họ quyết định nghỉ ngơi, tôi cũng cảm thấy mạng mình đã tiêu mất hơn phân nửa. Tôi cố ý ngồi xuống một chỗ cách xa một họ một chút, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, bởi vì tôi biết sắc mặt của mình lúc này khó coi biết bao nhiêu. Cho dù có chết, tôi cũng không muốn sẽ lại trở thành gánh nặng cho bọn họ.

Bàn Tử chạy tới giúp tôi xử lý vết thương. Xong xuôi, gã ta vỗ vỗ lên mặt tôi, nói, “Một cậu nhóc xinh trai như thế liền bị hủy đến mức này rồi… ai nha~!"

Tôi gạt bay móng vuốt của gã, lau đi nước miếng dính trên mặt mình, tâm tình tồi tệ bộc lộ hết sức rõ ràng.

Hắc Nhãn Kính tựa hồ nghe theo lời của Muộn Du Bình, thực sự ‘tự mình lo liệu’, cứ quẩn quanh bên cạnh tôi một bước cũng không rời. Điều này làm cho tôi bực bội, có cảm giác mình như phụ nữ cần được chăm sóc vậy.

Thế nhưng càng làm tôi chán nản chính là Muộn Du Bình cùng với thằng nhóc A Qua kia. Tuy rằng A Qua tuổi tác không lớn lắm nhưng lại đặc biệt láu cá, thân thủ và hiểu biết cũng không tồi, đích thực là một mầm non sáng lạn trong giới đổ đấu tương lai. Nó cứ quấn lấy Muộn Du Bình, hở một tý là nói chờ qua hai năm nữa sẽ lại cùng anh ta hợp tác. Cái bộ dạng kia, hệt như một thiếu nữ vị thành niên bám dính lấy một ông chú thề thốt: ‘chờ em trưởng thành anh nhất định phải cưới em nha’ vậy! Thế mà Muộn Du Bình lại cười nhẹ, sủng nịch mà xoa xoa đầu thằng nhóc ấy.

Cái đồ ông chú háo sắc! Tôi trừng mắt nhìn anh ta mà lầm bầm một câu như thế.

Chẳng ngờ, đúng lúc ấy, Muộn Du Bình lại như có cảm ứng mà quay đầu nhìn về phía tôi. Ngay giây phút đó, ý cười trên môi anh ta vụt tắt, lập tức phục hồi vẻ mặt băng sơn thường ngày.

Tôi sửng sốt, cố gạt bỏ cảm giác chua xót trong lòng, khinh thường mà quay đầu nhìn sang hướng khác.

Chiến tranh lạnh.

Ai nha… như thế này thực khổ cực.

‘Muộn đại ca, tôi sẽ không chạy loạn để gây thêm phiền phức cho các anh nữa đâu, chúng ta hòa bình trở lại có được không?’ Tôi ở trong lòng lẩm nhẩm câu kia bao nhiêu lần thì cũng tự phỉ nhổ chính mình bấy nhiêu lần. Vì thế, tôi mặc kệ anh ta, tiếp nhận một xiên thịt nướng mà Bàn Tử vừa nướng chín đưa qua, cắn vài miếng (nhưng mà sau đó gã nói thịt đó là thịt dơi, cho nên tôi nhịn không được mà phun ra toàn bộ).

Sau đó tôi rúc vào cái túi ngủ mang theo để nghỉ ngơi một lúc. Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một tý thôi, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt lại tôi liền ngủ như chết.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện xung quanh, “Để cậu ấy ngủ thêm đi, dọc đường đều phải cắn răng chống đỡ, đến tôi cũng phát mệt thay nữa là."

Tôi ngủ đến là khoan khoái, cũng không lên tiếng tranh luận gì thêm, chỉ cảm thấy Hắc Nhãn Kính này thực sự là một người tốt.

Sau đó hình như Bàn Tử và A Qua cũng nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Bất chợt thanh âm của Muộn Du Bình vang lên, “Các cậu cũng nghỉ ngơi đi, tôi ở đây trông chừng."

Hình như anh ta cũng không cách chỗ tôi nằm xa lắm, vừa nghe được lời này tôi bất giác cảm thất rất an tâm, trở mình một cái, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau đó, tôi nằm mơ một vài giấc mơ hỗn loạn. Trong mơ, Khô Quy Tử lại xuất hiện, mặt mũi mình mẩy đều dính đầy máu, thẳng một lèo bò tới chỗ tôi, còn muốn tôi giao trả ngọc lại cho lão. Tôi chưa kịp chạy thì khuôn mặt nhuốm máu của ông ta đã lập tức biến thành Long Phúc Vũ. Anh ta nói, ‘Cậu không phải cũng muốn khối ngọc kia sao? Lừa ai nha?’, sau đó lại lạnh lùng cười.

Tiếp sau đó là một loạt những hình ảnh loạn xà ngầu không thể nào hiểu nổi vùn vụt lướt qua. Bất chợt, một thanh âm từ đâu đó vang lên, xé tan tất cả không gian hỗn loạn nọ: ‘Vướng víu!’ Rốt cuộc, trong giấc mơ, tôi òa khóc.

Giữa mông lung mờ mịt, bên tai tôi tựa hồ vang lên một tiếng thở dài. Tôi mở mắt, phát hiện lúc này người canh gác đã đổi thành Hắc Nhãn Kính. Bàn Tử và A Qua vẫn đang ngủ rất say sưa, mà Muộn Du Bình cũng ngồi một bên, đầu cúi thấp, chẳng biết là đã ngủ hay chưa.

Hắc Nhãn Kính chú ý tới động tĩnh của tôi, ngẩng đầu nhìn lại. Tôi cười với anh ta một cái, đồng thời xoay chuyển vận động bả vai cơ hồ đã tê cứng của mình. Nhìn xuống đồng hồ, lúc này đã hơn mười giờ, như vậy, tôi ngủ cũng được sáu tiếng rồi.

Bỗng nhiên tôi giật mình một cái, vô tri vô giác vươn tay sờ lên cổ mình… Miếng ngọc… vẫn còn.

Hắc Nhãn Kính tất nhiên nhìn thấy hành động của tôi, vì thế, anh ta cười khổ một tiếng, lại vươn tay gẩy gẩy đống lửa trước mặt mình.

Tôi bị nụ cười này của anh ta làm cho có chút xấu hổ. Rõ ràng là hành động mới vừa rồi của tôi biểu đạt rằng tôi không hề tin bọn họ. Cũng may chỉ có Hắc Nhãn Kính nhìn thấy, dù sao thì anh ta cũng không phải loại người tùy tiện đưa chuyện khắp nơi a.

Theo bản năng, tôi lại liếc mắt về phía Muộn Du Bình một cái, người kia không có động tĩnh gì, vẫn cứ cúi đầu lặng im như cũ. Vì thế, tôi nhẹ tay nhẹ chân mò tới ngồi xuống bên cạnh Hắc Nhãn Kính, vươn tay lại gần đống lửa để sưởi ấm.

Tôi quay đầu nhìn sang Hắc Nhãn Kính, lại thấy anh ta cũng đang chằm chằm nhìn về phía tôi, vì thế có chút ngại ngùng, đành phải nhỏ giọng nói, “Anh ngủ đi, chỗ này để tôi trông chừng là được."

Hắc Nhãn Kính lắc đầu, nói rằng anh ta đã nghỉ đủ rồi. Những người giống như bọn họ, lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, không có khả năng ngủ say như chết được, chỉ cần một động tĩnh rất nhỏ là liền thanh tỉnh lại ngay.

Tôi đơn giản gật đầu, cũng không biết phải nói gì tiếp nữa, nên lặng lẽ quay mặt lại nhìn vào ánh sáng bập bùng của đống lửa kia.

Một lúc lâu sau, Hắc Nhãn Kính đột nhiên đưa cho tôi một thứ gì đó. Tôi sửng sốt, theo bản năng đưa tay nhận lấy, mới phát hiện thì ra đó là một viên kẹo Toffees (*). Thằng cha lớn đầu này thế mà còn ăn kẹo… Tôi nhìn viên kẹo một chút rồi lại nhìn anh ta, tựa hồ không nắm bắt được ý tứ của đối phương.

(*) Kẹo Toffees: như kẹo sữa alpenliebe vậy, nó đây:

“Không thích ăn ngọt sao?" Thấy tôi không có phản ứng gì, Hắc Nhãn Kính lại cầm lấy viên kẹo vừa đưa cho tôi, nói, “Tôi nhìn sắc mặt cậu kém như vậy, tám phần là tụt huyết áp rồi."

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng, dù gì thể trọng của tôi cũng ngót nghét 70 ký lô, nói sao đi nữa thì cũng không thể nói tới mấy chữ ‘tụt huyết áp’ này được. Lại nói, sắc mặt của Muộn Du Bình kia còn giống bị tụt huyết áp hơn nhiều đấy.

Tôi nhìn Hắc Nhãn Kính, cười cười, nói, “Rốt cuộc thì tên của anh là gì?"

Hắc Nhãn Kính không ngờ tôi lại hỏi tới vấn đề này, vì thế hành động trên tay thoáng dừng khựng lại, “Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

“Quen anh cũng lâu rồi, ngay cả cái tên của anh tôi cũng không biết, về sau làm sao mà xưng hô?"

Thấy đối phương im lặng không đáp, tôi lại càng thêm tò mò… Dù sao thì cũng không thể cứ há miệng ra gọi một tiếng ‘Hắc Nhãn Kính’ đi?

“Ăn hết viên kẹo này tôi sẽ nói cho cậu biết." Anh ta đột nhiên lên tiếng.

Tôi ngẩn người, ngay sau đó lại phát hiện viên kẹo vừa rồi đã bị Hắc Nhãn Kính xé bỏ lớp vỏ bao bên ngoài. Anh ta dùng giấy gói kẹo cầm chặt viên kẹo trơn trơn bóng bóng kia, đưa tới bên miệng tôi, ra hiệu cho tôi há miệng.

Cái này… cái này có hơi… Tôi trừng lớn con mắt không biết nên làm như thế nào cho phải.

“Nào~ A đi!" Hình như cảm thấy rất hứng thú với phản ứng của tôi, cho nên Hắc Nhãn Kính lại càng tích cực đưa kẹo lên sát môi tôi hơn. Hiện tại, chỉ cần khé há miệng là có thể ăn vào rồi.

Mùi vị thơm ngọt của kẹo sữa dần truyền vào khoang mũi của tôi. Tôi theo bản năng mà há miệng.

Bất chợt, một bóng người thình lình xuất hiện ở bên cạnh. Tôi nhất thời hoảng sợ, lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn về phía bóng đen kia. Thì ra là Muộn Du Bình, hình như anh ta đã tỉnh ngủ, đang lạnh lùng đứng đó mà nhìn chằm chằm vào tôi cùng Hắc Nhãn Kính.

Tôi nhất thời hoảng hốt, cũng không biết mình hoảng vì cái gì, chỉ vô thức dịch xa Hắc Nhãn Kính ra một chút.

Hắc Nhãn Kính thấy thế thì khẽ ‘ách’ một tiếng, quay đầu nhìn lên phía Muộn Du Bình, sau đó dưới ánh mắt chằm chằm bắn xuống của đối phương mà cầm viên kẹo tôi vừa chạm qua tự nhét vào miệng mình.

Tôi toát mồ hôi hột… Dưới ánh mắt chằm chằm quét xuống của người kia mà vẫn còn bình thản ăn kẹo được, chỉ có thể là Hắc Nhãn Kính thôi!

Nhưng mà… đây là ảo giác của tôi sao? Tại sao lại cảm thấy động tác ăn kẹo của anh ta vô cùng khiêu khích a? Viên kẹo kia ở trong miệng Hắc Nhãn Kính không ngừng trượt sang má trái rồi lại nhô ra má phải, cuối cùng anh ta nhai nhai mấy cái, nuốt xuống, rồi đặc biệt thè lưỡi trêu chọc Muộn Du Bình.

Tôi nuốt nước miếng, dè dặt đảo mắt về phía Muộn Du Bình. Vừa nhìn lại thầm kinh hô một tiếng, tên kia vậy mà đang lạnh mặt nhìn tôi a! Ánh mắt kia quả thực khiến cho toàn thân tôi nổi gai ốc mà! Vì thế, tôi không chút tiền đồ mà vội vàng dời tầm mắt.

Muộn Du Bình không nói tiếng nào, quay đầu đi về phía đám người Bàn Tử. Sau đó, anh ta vung chân, đá cho tên mập đang ngáy đến rung trời chuyển đất kia một cước.

Tôi trợn mắt há miệng.

Mà Bàn Tử đang ngủ say bị đá một cú này liền lồm cồm bò dậy, còn chưa mở mắt đã chửi đổng lên, “Mụ nội nó! Thằng ranh không có mắt nào dám đá ông mày…"

Có lẽ là vì cảm thấy không khí có chút bất thường, hoặc là sau khi mở mắt liền bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Muộn Du Bình kia… cho nên Bàn Tử lập tức câm nín.

“Chuẩn bị xuất phát đi." Muộn Du Bình nói, cũng không quay đầu lại mà thẳng một lèo bước về phía trước.

Tôi và Bàn Tử thu dọn đồ đạc, đánh thức A Qua, sau đó cũng chạy theo phía sau Muộn Du Bình. Chỉ có Hắc Nhãn Kính kia bộ dáng nhàn nhã, hai tay đút túi quần vừa đi vừa huýt sáo mà thôi.

Tôi vừa chạy theo Muộn Du Bình vừa quay đầu nhìn lại phía sau một cái. Hắc Nhãn Kính đang đứng yên tại chỗ, thấy tôi nhìn lại thì liền giơ tay tặng cho tôi một cái hôn gió, sau đó cũng bắt đầu đuổi theo.

Lập tức tôi cảm thấy trong đầu ong ong mấy tiếng… Thật không thể hiểu được, người này nghĩ cái gì chứ!

— Nhìn viên kẹo Toffees kia mà lệ rơi đầy mặt nha —
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại