Lung Linh Như Nước
Chương 37: Người đi câu và con cá
"Ngâm Ngâm, đã quyết định là đến làng nghỉ mát Hương Lâm rồi, thứ sáu đám cậu Trần làm xong sẽ đi tiền trạm trước, sáng sớm hôm sau chúng ta và bà chủ Trình mới đi, buổi chiều về luôn. Bà chủ Trình nói bà ấy không quen ở bên ngoài. Cháu đừng lái xe, sáng thứ bảy chú đến đón cháu rồi tụ tập đi cùng mọi người luôn". A Văn gọi điện thoại cho cô.
"Hay là cháu đi đón cô cô rồi tới tập hợp với mọi người?" Âu Dương Ngâm muốn biết có phải Trình Anh Chi đi một mình hay không.
"Không cần, tổng giám đốc Trình sẽ đón bà ấy, chú đã hẹn với anh ta gặp nhau ở trạm thu phí Nghĩa Kiều rồi".
Âu Dương Ngâm nhíu mày, "Chú Văn, có khi cháu không đi được đâu, cháu vừa nhớ ra thứ bảy còn phải đi dự đám cưới".
"Đám cưới tổ chức vào buổi tối, vẫn về kịp mà. Ngâm Ngâm, cháu nhất định phải khắc phục, bà chủ Trình là người tài trợ của cháu, cháu không đi thì lúc đó chỉ có toàn người lạ, bà ấy sẽ mất tự nhiên. Chú còn đang hi vọng sẽ tiếp tục được tài trợ trong các chuyên mục tiếp theo đấy".
Âu Dương Ngâm đành phải nghe lời, nghĩ đến Trình Mộc Dương cô lại sốt ruột như ngồi bàn chông.
Trình Mộc Dương ngồi đọc tài liệu trong phòng sách, Trình Mộc Vũ ngồi trên sofa đối diện anh ta vừa uống cà phê vừa quan sát bốn phía. Phong cách đen trắng đan xen, gọn gàng, sáng sủa, vật liệu đắt tiền nhưng vẫn nền nã, trên tường và trên bàn đều không có bất cứ đồ trang trí dư thừa nào, ngay cả một bức ảnh cũng không có. Phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn toàn bộ đều chỉ một phong cách này, trong toàn bộ căn nhà không có một bức ảnh nào, thậm chí cô ta còn lén mở ngăn kéo bàn làm việc của anh trai nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Anh, không phải anh nói là anh thích người khác rồi à? Ai vậy, sao em không thấy bức ảnh nào? Nếu bạn gái anh đến mà thấy thế thì sẽ thất vọng đấy".
Trình Mộc Dương ậm ờ rồi vẫn tiếp tục đọc tài liệu.
"Phụ nữ bao giờ cũng thích được bạn trai coi trọng, dù không nói ra nhưng ai cũng thích trên đầu giường bạn trai có khung ảnh của mình.
Trình Mộc Dương ngẩng đầu lên buồn cười nhìn em gái: "Rốt cục là em muốn xem cái gì? Ảnh à? Anh không có bạn gái thì lấy đâu ra ảnh chụp?"
"Chẳng phải anh đã nói với mẹ là anh có người yêu rồi à? Nếu không vì sao hôm đó anh lại trốn không đi xem mặt?" Trình Mộc Vũ không tin, quả thật không có dấu vết của Âu Dương Ngâm, điều này làm cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề là cũng không có dấu vết của cô bé nào khác.
"Chuyện xem mặt mà em cũng bắt anh làm, Tiểu Vũ, em coi thường anh quá rồi đấy! Lần sau đừng nhiều chuyện như vậy nữa". Trình Mộc Dương cúi đầu tiếp tục làm việc, trong đầu nhớ tới cuộc giao phong với Âu Dương Ngâm trong xe hôm đó, cũng tốt, đằng nào thì cũng phải chọc thủng lớp giấy này.
"Thì ra anh lừa mẹ, mấy hôm nay mẹ vui lắm, lúc ăn cơm cứ nói với bố về chuyện này suốt, còn bàn nhau phải bắt anh dẫn về nhà cho bố mẹ xem mặt con dâu nữa!"
Nhớ tới thái độ của Âu Dương Ngâm, Trình Mộc Dương cười khổ nói, "Xem ra tạm thời chỉ có thể để bố mẹ phải thất vọng thôi!"
"Anh, anh làm ăn càng ngày càng lớn, tán gái lại càng ngày càng kém đấy. 33 rồi, tìm một cô nàng lớn tuổi một chút, tầm gái già như em đây này, tâm tính sắp sửa không bình thường rồi. Nếu tìm loại nhỏ tuổi ham chơi thì anh lấy đâu ra thời gian và công sức mà dỗ dành bọn nó chứ. Mà bọn nó không thích con trai cùng tuổi mà lại thích anh, có khi là vì thích tiền của anh thôi, thế thì anh lại không cam lòng. Anh xúc tiến luôn đi, tuy nói đàn ông càng già càng có giá nhưng qua 35 thì cũng thành biến thái hết".
Trình Mộc Dương ngẩng đầu nhìn cô ta, Âu Dương Ngâm ngại mình già sao? Chắc không phải, chênh nhau có 7 tuổi, tuy cô ấy trẻ hơn tuổi nhưng mình cũng không già trước tuổi mà. "Tiểu Vũ, em cũng không còn trẻ nữa, anh lại cảm thấy em nên tìm người yêu đi. A Trạch đã đi hai năm rồi, buông ra đi thôi, dù sao cũng phải bắt đầu cuộc sống mới, đường đời còn dài lắm".
"Em luôn cảm thấy là em đã hại anh ấy, một người tài hoa như anh ấy mà lại bị em hại chết, hôm đó nếu không phải em kích động cãi nhau với anh ấy thì anh ấy đã không bị tai nạn, anh ấy cũng sẽ không chết. Em không thể tha thứ cho mình được. Anh, em nghĩ đời này em cũng chỉ có thể như cô cô thôi".
"Anh không biết đến cùng là vì chuyện gì mà bọn em cãi nhau như vậy, nhưng chuyện đã thế rồi, không cần tự trách thêm nữa. A Trạch là người độ lượng, nó cũng sẽ hi vọng em được hạnh phúc".
"Em cứ thế thôi, anh à, hi vọng được bế cháu của bố mẹ chỉ có thể trông chờ vào anh thôi, anh mau tìm chị dâu về đi, nếu anh vẫn cứ như bây giờ thì em sẽ tiếp tục tìm mối cho anh đấy".
Trình Mộc Dương nhìn bóng lưng em gái, vừa cô đơn vừa đau thương, anh ta khó chịu thở dài.
*** *** ***
Âu Dương Ngâm nhìn Trình Mộc Dương, quần jean, sơ mi xám, trang phục rất thoải mái. Cô phải thừa nhận anh ta rất có sức sống, rất đẹp trai, hôm nay nhìn anh ta rõ ràng trẻ hơn khi mặc âu phục như mọi ngày. Trình Mộc Dương cũng đang nhìn cô, quần jean, sơ mi trắng, khoác áo choàng, mái tóc dài, đây là kiểu trang phục phụ nữ anh ta thích nhất, vừa trẻ trung vừa dễ thương. Ánh mắt hai người gặp nhau, Âu Dương Ngâm né tránh, mặc dù buổi tối hôm đó cô đã nói rõ nhưng bây giờ gặp nhau giữa ban ngày ban mặt cô vẫn tỏ ra mất tự nhiên khi nhớ tới những gì anh ta đã nói. Trình Mộc Dương quan sát kĩ vẻ mặt cô, trong lòng thầm vui vẻ, nếu vẻ mặt cô thờ ơ như không thì anh ta mới đúng là thất bại, giờ cô tỏ ra căng thẳng cũng có nghĩa là cô vẫn để ý, vẫn nhớ rõ. "Ngâm Ngâm", anh ta đi tới, nhỏ giọng nói, "Hôm nay em thật đẹp".
Âu Dương Ngâm thoáng lườm anh ta rồi nói với Trình Anh Chi phía sau anh ta, "Cô cô khỏe hẳn rồi chứ? Trông cô phấn chấn lắm!"
Trình Anh Chi cũng mặc đồ đi chơi, cô tươi cười đi tới, "Trẻ tuổi thật tốt, nhìn Ngâm Ngâm của chúng ta này, mặc áo sơ mi trắng mà cũng đẹp như vậy. Nhưng sao cô cô cứ thấy cháu có vẻ gầy hơn nhỉ? Không phải là bận đến mức ngày nào cũng ăn mì ăn liền đấy chứ?"
Âu Dương Ngâm tinh nghịch nói, "Cũng gần như thế, chú Văn ăn bớt tiền lương của cháu, cháu sắp chết đói rồi đây".
"Ngâm Ngâm, sao cháu lại nói xấu chú trước mặt bà chủ Trình thế, có bóc lột ai chú cũng không dám bóc lột cháu, cháu có chỗ dựa vững như thế cơ mà!" A Văn khẽ cốc đầu Âu Dương Ngâm rồi nói với Trình Anh Chi, "Tỉ lệ xem rất khá, bên quảng cáo hài lòng lắm, tôi đã phát không ít tiền thưởng cho Ngâm Ngâm của chúng ta đấy. Bà chủ Trình có hài lòng không?"
Trình Anh Chi gật đầu, "Kỳ nào tôi cũng xem hết, được biết thêm rất nhiều kiến thức. Sau này trang phục của Ngâm Ngâm sẽ còn đẹp hơn, mùa hè có thể thay đổi nhiều trang phục mà".
"Bà chủ Trình cho cô ấy mặc đẹp quá cũng không được, nghe nói có rất nhiều chàng trai tới bệnh viện theo đuổi cô ấy, vốn tôi xác định người xem chính của chương trình là các ông bà già nhưng giờ xem ra không phải vậy, chính xác phải là con trai xem cùng bố mẹ!" A Văn bắt đầu nói đùa.
Trình Mộc Dương đi bên cạnh Âu Dương Ngâm cười nói, "Đến tận bệnh viện theo đuổi thật à? Anh phải bảo chú Lý tăng cường thêm an ninh mới được".
Âu Dương Ngâm hơi đỏ mặt, cô vội đi tới kéo tay Trình Anh Chi nói: "Cô cô, chúng ta đi câu cá đi, ngồi hóng mát uống trà thích lắm. Không khí ở đây trong lành hơn trong thành phố nhiều, hít thở mà như đang được rửa phổi ấy".
Bên hồ nước là một hành lang uốn khúc bằng gỗ được thiết kế rất khéo léo, người câu cá không hề bị nắng chiếu vào người. Cần câu và mồi câu đều đã được chuẩn bị từ trước, A Văn vừa giúp Trình Anh Chi móc mồi câu vừa nói chuyện trên trời dưới đất, ông ta vốn là một người hài hước, lần này Trình Anh Chi lại là khách mời đặc biệt nên đương nhiên ông phải mang hết tất cả kĩ xảo của mình ra, Trình Anh Chi chỉ biết há hốc mồm nghe.
Âu Dương Ngâm ngồi câu cá một mình ở phía đối diện, từ xa xa nhìn thấy A Văn và Trình Anh Chi nói chuyện rất hợp, cô thầm vui vẻ trong lòng, mong sao Trình Anh Chi có thể sớm thoát ra khỏi bóng tối tâm lí để lại sau vụ vừa rồi. Trước kia khi còn ở nhà cô thường ra ngoài câu cá với ông ngoại nên câu rất thành thạo, gió mát hiu hiu, tinh thần sảng khoái, đã lâu lắm không được nhàn nhã như thế này, đúng là một loại hưởng thụ.
Đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, Trình Mộc Dương đi tới đứng bên cạnh cô.
"Sao tổng giám đốc Trình không đi câu cá?" Cô hỏi lạnh nhạt, mắt vẫn nhìn xuống mặt hồ.
"Anh câu kiểu gì cũng không được, cá ở đây cũng ranh mãnh như người ấy".
Âu Dương Ngâm không để ý đến anh ra, anh chỉ gà mắng chó, tôi mắt điếc tai ngơ, xem đạo hạnh của ai cao hơn nào.
"Ngâm Ngâm, theo em khi người đi câu không câu được cá thì cá có thấy vui không?" Trình Mộc Dương cũng chỉ nhìn xuống mặt hồ mà không nhìn cô.
"Theo em thì lưỡi câu ở dưới nước vẫn luôn là một mối đe dọa cho nên cá sẽ không vui, còn người đi câu cũng sẽ không vui, phí công vô ích thì có gì mà vui chứ?" Âu Dương Ngâm bóng gió, “Vậy thì chẳng thà người đi câu bỏ cuộc còn hơn, nếu còn tiếp tục khư khư cố chấp thì không những sẽ là kẻ ngốc nhất thiên hạ mà còn là kẻ ác nhất thiên hạ nữa, hại người mà không lợi mình".
Trình Mộc Dương cố nhịn cười, "Theo anh thì không phải, cá và người đi câu vốn chính là một đôi trời sinh, không có cá sẽ không có người đi câu, có người đi câu thì sớm muộn cũng có ngày cá bị câu lên. Nếu cá muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người đi câu thì đương nhiên người đi câu sẽ chiều ý cá".
"Cá chỉ muốn được tự do bơi lội dưới nước, đâu có con cá nào lại muốn mình bị câu lên?"
"Câu lên thả vào một hồ nước tốt hơn, được chăm sóc tốt hơn chẳng lẽ cũng không được?"
"Bây giờ cá đã cảm thấy rất tốt rồi, không cần tốt hơn nữa. Giống như cuộc đời, một trăm ngàn đã đủ sống tốt rồi thì cần một trăm triệu làm gì, thêm một loạt số 0 cũng chỉ là lãng phí, đếm số cũng đã đủ mệt rồi!"
Trình Mộc Dương nghĩ một lát rồi thở dài nói: "Nhưng đây là tấm lòng của người câu cá, tấm lòng không phải tiền bạc, không thể tính toán như vậy được. Anh cho rằng tấm lòng không thể bị từ chối bằng một cái cớ như vậy".
Âu Dương Ngâm quay đầu lại, Trình Mộc Dương nhìn cô: "Đúng không?"
Cần câu đột nhiên trĩu xuống, Âu Dương Ngâm kéo nhẹ một cách thành thạo, một con cá bị kéo lên. Trình Mộc Dương vui vẻ nói: "Xem kìa, cuối cùng cá cũng bị câu lên rồi!" Nghe vậy Âu Dương Ngâm lắc cần định cho con cá rơi xuống nước nhưng lắc mãi mà cá vẫn bị móc chặt vào lưỡi câu không rơi xuống được. Trình Mộc Dương vừa bực mình vừa buồn cười, anh ta cầm lấy cần câu gỡ con cá ra bỏ vào thùng cười mắng: "Cứng đầu thật, hôm nay nhất quyết phải làm thịt con cá này mới được".
"Hay là cháu đi đón cô cô rồi tới tập hợp với mọi người?" Âu Dương Ngâm muốn biết có phải Trình Anh Chi đi một mình hay không.
"Không cần, tổng giám đốc Trình sẽ đón bà ấy, chú đã hẹn với anh ta gặp nhau ở trạm thu phí Nghĩa Kiều rồi".
Âu Dương Ngâm nhíu mày, "Chú Văn, có khi cháu không đi được đâu, cháu vừa nhớ ra thứ bảy còn phải đi dự đám cưới".
"Đám cưới tổ chức vào buổi tối, vẫn về kịp mà. Ngâm Ngâm, cháu nhất định phải khắc phục, bà chủ Trình là người tài trợ của cháu, cháu không đi thì lúc đó chỉ có toàn người lạ, bà ấy sẽ mất tự nhiên. Chú còn đang hi vọng sẽ tiếp tục được tài trợ trong các chuyên mục tiếp theo đấy".
Âu Dương Ngâm đành phải nghe lời, nghĩ đến Trình Mộc Dương cô lại sốt ruột như ngồi bàn chông.
Trình Mộc Dương ngồi đọc tài liệu trong phòng sách, Trình Mộc Vũ ngồi trên sofa đối diện anh ta vừa uống cà phê vừa quan sát bốn phía. Phong cách đen trắng đan xen, gọn gàng, sáng sủa, vật liệu đắt tiền nhưng vẫn nền nã, trên tường và trên bàn đều không có bất cứ đồ trang trí dư thừa nào, ngay cả một bức ảnh cũng không có. Phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn toàn bộ đều chỉ một phong cách này, trong toàn bộ căn nhà không có một bức ảnh nào, thậm chí cô ta còn lén mở ngăn kéo bàn làm việc của anh trai nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Anh, không phải anh nói là anh thích người khác rồi à? Ai vậy, sao em không thấy bức ảnh nào? Nếu bạn gái anh đến mà thấy thế thì sẽ thất vọng đấy".
Trình Mộc Dương ậm ờ rồi vẫn tiếp tục đọc tài liệu.
"Phụ nữ bao giờ cũng thích được bạn trai coi trọng, dù không nói ra nhưng ai cũng thích trên đầu giường bạn trai có khung ảnh của mình.
Trình Mộc Dương ngẩng đầu lên buồn cười nhìn em gái: "Rốt cục là em muốn xem cái gì? Ảnh à? Anh không có bạn gái thì lấy đâu ra ảnh chụp?"
"Chẳng phải anh đã nói với mẹ là anh có người yêu rồi à? Nếu không vì sao hôm đó anh lại trốn không đi xem mặt?" Trình Mộc Vũ không tin, quả thật không có dấu vết của Âu Dương Ngâm, điều này làm cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề là cũng không có dấu vết của cô bé nào khác.
"Chuyện xem mặt mà em cũng bắt anh làm, Tiểu Vũ, em coi thường anh quá rồi đấy! Lần sau đừng nhiều chuyện như vậy nữa". Trình Mộc Dương cúi đầu tiếp tục làm việc, trong đầu nhớ tới cuộc giao phong với Âu Dương Ngâm trong xe hôm đó, cũng tốt, đằng nào thì cũng phải chọc thủng lớp giấy này.
"Thì ra anh lừa mẹ, mấy hôm nay mẹ vui lắm, lúc ăn cơm cứ nói với bố về chuyện này suốt, còn bàn nhau phải bắt anh dẫn về nhà cho bố mẹ xem mặt con dâu nữa!"
Nhớ tới thái độ của Âu Dương Ngâm, Trình Mộc Dương cười khổ nói, "Xem ra tạm thời chỉ có thể để bố mẹ phải thất vọng thôi!"
"Anh, anh làm ăn càng ngày càng lớn, tán gái lại càng ngày càng kém đấy. 33 rồi, tìm một cô nàng lớn tuổi một chút, tầm gái già như em đây này, tâm tính sắp sửa không bình thường rồi. Nếu tìm loại nhỏ tuổi ham chơi thì anh lấy đâu ra thời gian và công sức mà dỗ dành bọn nó chứ. Mà bọn nó không thích con trai cùng tuổi mà lại thích anh, có khi là vì thích tiền của anh thôi, thế thì anh lại không cam lòng. Anh xúc tiến luôn đi, tuy nói đàn ông càng già càng có giá nhưng qua 35 thì cũng thành biến thái hết".
Trình Mộc Dương ngẩng đầu nhìn cô ta, Âu Dương Ngâm ngại mình già sao? Chắc không phải, chênh nhau có 7 tuổi, tuy cô ấy trẻ hơn tuổi nhưng mình cũng không già trước tuổi mà. "Tiểu Vũ, em cũng không còn trẻ nữa, anh lại cảm thấy em nên tìm người yêu đi. A Trạch đã đi hai năm rồi, buông ra đi thôi, dù sao cũng phải bắt đầu cuộc sống mới, đường đời còn dài lắm".
"Em luôn cảm thấy là em đã hại anh ấy, một người tài hoa như anh ấy mà lại bị em hại chết, hôm đó nếu không phải em kích động cãi nhau với anh ấy thì anh ấy đã không bị tai nạn, anh ấy cũng sẽ không chết. Em không thể tha thứ cho mình được. Anh, em nghĩ đời này em cũng chỉ có thể như cô cô thôi".
"Anh không biết đến cùng là vì chuyện gì mà bọn em cãi nhau như vậy, nhưng chuyện đã thế rồi, không cần tự trách thêm nữa. A Trạch là người độ lượng, nó cũng sẽ hi vọng em được hạnh phúc".
"Em cứ thế thôi, anh à, hi vọng được bế cháu của bố mẹ chỉ có thể trông chờ vào anh thôi, anh mau tìm chị dâu về đi, nếu anh vẫn cứ như bây giờ thì em sẽ tiếp tục tìm mối cho anh đấy".
Trình Mộc Dương nhìn bóng lưng em gái, vừa cô đơn vừa đau thương, anh ta khó chịu thở dài.
*** *** ***
Âu Dương Ngâm nhìn Trình Mộc Dương, quần jean, sơ mi xám, trang phục rất thoải mái. Cô phải thừa nhận anh ta rất có sức sống, rất đẹp trai, hôm nay nhìn anh ta rõ ràng trẻ hơn khi mặc âu phục như mọi ngày. Trình Mộc Dương cũng đang nhìn cô, quần jean, sơ mi trắng, khoác áo choàng, mái tóc dài, đây là kiểu trang phục phụ nữ anh ta thích nhất, vừa trẻ trung vừa dễ thương. Ánh mắt hai người gặp nhau, Âu Dương Ngâm né tránh, mặc dù buổi tối hôm đó cô đã nói rõ nhưng bây giờ gặp nhau giữa ban ngày ban mặt cô vẫn tỏ ra mất tự nhiên khi nhớ tới những gì anh ta đã nói. Trình Mộc Dương quan sát kĩ vẻ mặt cô, trong lòng thầm vui vẻ, nếu vẻ mặt cô thờ ơ như không thì anh ta mới đúng là thất bại, giờ cô tỏ ra căng thẳng cũng có nghĩa là cô vẫn để ý, vẫn nhớ rõ. "Ngâm Ngâm", anh ta đi tới, nhỏ giọng nói, "Hôm nay em thật đẹp".
Âu Dương Ngâm thoáng lườm anh ta rồi nói với Trình Anh Chi phía sau anh ta, "Cô cô khỏe hẳn rồi chứ? Trông cô phấn chấn lắm!"
Trình Anh Chi cũng mặc đồ đi chơi, cô tươi cười đi tới, "Trẻ tuổi thật tốt, nhìn Ngâm Ngâm của chúng ta này, mặc áo sơ mi trắng mà cũng đẹp như vậy. Nhưng sao cô cô cứ thấy cháu có vẻ gầy hơn nhỉ? Không phải là bận đến mức ngày nào cũng ăn mì ăn liền đấy chứ?"
Âu Dương Ngâm tinh nghịch nói, "Cũng gần như thế, chú Văn ăn bớt tiền lương của cháu, cháu sắp chết đói rồi đây".
"Ngâm Ngâm, sao cháu lại nói xấu chú trước mặt bà chủ Trình thế, có bóc lột ai chú cũng không dám bóc lột cháu, cháu có chỗ dựa vững như thế cơ mà!" A Văn khẽ cốc đầu Âu Dương Ngâm rồi nói với Trình Anh Chi, "Tỉ lệ xem rất khá, bên quảng cáo hài lòng lắm, tôi đã phát không ít tiền thưởng cho Ngâm Ngâm của chúng ta đấy. Bà chủ Trình có hài lòng không?"
Trình Anh Chi gật đầu, "Kỳ nào tôi cũng xem hết, được biết thêm rất nhiều kiến thức. Sau này trang phục của Ngâm Ngâm sẽ còn đẹp hơn, mùa hè có thể thay đổi nhiều trang phục mà".
"Bà chủ Trình cho cô ấy mặc đẹp quá cũng không được, nghe nói có rất nhiều chàng trai tới bệnh viện theo đuổi cô ấy, vốn tôi xác định người xem chính của chương trình là các ông bà già nhưng giờ xem ra không phải vậy, chính xác phải là con trai xem cùng bố mẹ!" A Văn bắt đầu nói đùa.
Trình Mộc Dương đi bên cạnh Âu Dương Ngâm cười nói, "Đến tận bệnh viện theo đuổi thật à? Anh phải bảo chú Lý tăng cường thêm an ninh mới được".
Âu Dương Ngâm hơi đỏ mặt, cô vội đi tới kéo tay Trình Anh Chi nói: "Cô cô, chúng ta đi câu cá đi, ngồi hóng mát uống trà thích lắm. Không khí ở đây trong lành hơn trong thành phố nhiều, hít thở mà như đang được rửa phổi ấy".
Bên hồ nước là một hành lang uốn khúc bằng gỗ được thiết kế rất khéo léo, người câu cá không hề bị nắng chiếu vào người. Cần câu và mồi câu đều đã được chuẩn bị từ trước, A Văn vừa giúp Trình Anh Chi móc mồi câu vừa nói chuyện trên trời dưới đất, ông ta vốn là một người hài hước, lần này Trình Anh Chi lại là khách mời đặc biệt nên đương nhiên ông phải mang hết tất cả kĩ xảo của mình ra, Trình Anh Chi chỉ biết há hốc mồm nghe.
Âu Dương Ngâm ngồi câu cá một mình ở phía đối diện, từ xa xa nhìn thấy A Văn và Trình Anh Chi nói chuyện rất hợp, cô thầm vui vẻ trong lòng, mong sao Trình Anh Chi có thể sớm thoát ra khỏi bóng tối tâm lí để lại sau vụ vừa rồi. Trước kia khi còn ở nhà cô thường ra ngoài câu cá với ông ngoại nên câu rất thành thạo, gió mát hiu hiu, tinh thần sảng khoái, đã lâu lắm không được nhàn nhã như thế này, đúng là một loại hưởng thụ.
Đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, Trình Mộc Dương đi tới đứng bên cạnh cô.
"Sao tổng giám đốc Trình không đi câu cá?" Cô hỏi lạnh nhạt, mắt vẫn nhìn xuống mặt hồ.
"Anh câu kiểu gì cũng không được, cá ở đây cũng ranh mãnh như người ấy".
Âu Dương Ngâm không để ý đến anh ra, anh chỉ gà mắng chó, tôi mắt điếc tai ngơ, xem đạo hạnh của ai cao hơn nào.
"Ngâm Ngâm, theo em khi người đi câu không câu được cá thì cá có thấy vui không?" Trình Mộc Dương cũng chỉ nhìn xuống mặt hồ mà không nhìn cô.
"Theo em thì lưỡi câu ở dưới nước vẫn luôn là một mối đe dọa cho nên cá sẽ không vui, còn người đi câu cũng sẽ không vui, phí công vô ích thì có gì mà vui chứ?" Âu Dương Ngâm bóng gió, “Vậy thì chẳng thà người đi câu bỏ cuộc còn hơn, nếu còn tiếp tục khư khư cố chấp thì không những sẽ là kẻ ngốc nhất thiên hạ mà còn là kẻ ác nhất thiên hạ nữa, hại người mà không lợi mình".
Trình Mộc Dương cố nhịn cười, "Theo anh thì không phải, cá và người đi câu vốn chính là một đôi trời sinh, không có cá sẽ không có người đi câu, có người đi câu thì sớm muộn cũng có ngày cá bị câu lên. Nếu cá muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người đi câu thì đương nhiên người đi câu sẽ chiều ý cá".
"Cá chỉ muốn được tự do bơi lội dưới nước, đâu có con cá nào lại muốn mình bị câu lên?"
"Câu lên thả vào một hồ nước tốt hơn, được chăm sóc tốt hơn chẳng lẽ cũng không được?"
"Bây giờ cá đã cảm thấy rất tốt rồi, không cần tốt hơn nữa. Giống như cuộc đời, một trăm ngàn đã đủ sống tốt rồi thì cần một trăm triệu làm gì, thêm một loạt số 0 cũng chỉ là lãng phí, đếm số cũng đã đủ mệt rồi!"
Trình Mộc Dương nghĩ một lát rồi thở dài nói: "Nhưng đây là tấm lòng của người câu cá, tấm lòng không phải tiền bạc, không thể tính toán như vậy được. Anh cho rằng tấm lòng không thể bị từ chối bằng một cái cớ như vậy".
Âu Dương Ngâm quay đầu lại, Trình Mộc Dương nhìn cô: "Đúng không?"
Cần câu đột nhiên trĩu xuống, Âu Dương Ngâm kéo nhẹ một cách thành thạo, một con cá bị kéo lên. Trình Mộc Dương vui vẻ nói: "Xem kìa, cuối cùng cá cũng bị câu lên rồi!" Nghe vậy Âu Dương Ngâm lắc cần định cho con cá rơi xuống nước nhưng lắc mãi mà cá vẫn bị móc chặt vào lưỡi câu không rơi xuống được. Trình Mộc Dương vừa bực mình vừa buồn cười, anh ta cầm lấy cần câu gỡ con cá ra bỏ vào thùng cười mắng: "Cứng đầu thật, hôm nay nhất quyết phải làm thịt con cá này mới được".
Tác giả :
Hàm Hàm