Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em
Chương 43: Mất trí
Mất trí
Edit: Qing Yun
Qua một lát, lại bắt đầu có tuyết rơi.
Ánh đèn nhàn nhạt, bóng đêm vô biên vô hạn, hương mai thoang thoảng phiêu nhẹ trong không khí.
Bọn họ ngồi trên ghế dài, xung quanh có mấy cây to, phía trước có một chiếc xe việt dã, vị trí thực khuất tầm nhìn, ngẫu nhiên có người đi qua cũng không nhìn tới bên này.
Tạ Từ ngồi bên cạnh cô, đôi mắt rũ xuống, nhìn cái thìa đang để bên môi mình.
Sau một lúc lâu cậu mới mở miệng ra.
Sủi cảo cũng không nóng, chỉ ấm áp, giống như độ ấm trên người.
Hứa U đút cho cậu ăn, cũng không nói lời nào. Nhìn má cậu phình phình, nhai nhai rồi nuốt xuống, lại đưa qua một miếng đến bên môi cậu.
Cuối cùng, hộp cơm thấy đáy, đồ ăn không còn miếng nào. Hứa U thay đổi dáng ngồi, cúi đầu bỏ thìa vào hộp rồi đậy hộp cơm lại.
"Ăn no chưa?" Cô hỏi.
"No rồi."
"À..."
Mắt Tạ Từ đen nhánh, một lớp sương mỏng bám trên áo khoác, là sương chưa hóa tuyết.
Sau đó lại yên tĩnh không tiếng động.
Trầm mặc một lát, cô nghiêng mặt đi, liếc nhìn cô: "Cậu đang giận tớ à?"
Không biết có phải Tạ Từ đang cố tình tránh ánh mắt của cô hay không.
Cảm giác này rất khó nói rõ, nghĩ tới nghĩ lui, hai người giống như không có mâu thuẫn gì cả, cũng không có lý do, nhưng trong lòng rõ ràng có thứ chặn lại, lên men dưới đáy lòng, không biết bắt đầu nói từ đâu.
Cứ tra tấn nhau như vậy.
Gió lại bắt đầu thổi, lạnh run người, đông lạnh đến xương cốt phát đau.
"Không có."
Cậu vô thức xoay bật lửa trong tay, trả lời qua loa một câu, cúi đầu lấy thuốc muốn hút.
Không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ bất cần này của Tạ Từ, Hứa U đột nhiên cảm thấy cực kỳ bực bội, không biết nói thế nào cho phải. Cô không thích giận người khác, cũng không biết nói nặng lời.
Cô không biết tại sao Tạ Từ lại đột nhiên như vậy, suy đoán có lẽ cậu bắt đầu chán ghét mối quan hệ này...
Hứa U rất loạn... Nhớ tới Tống Nhất Phàm từng nói. Sau đó lại nghĩ đến một câu.
Có mới nới cũ?
Có lẽ...
Ngồi yên trên ghế vài giây, sau đó đứng dậy. Hứa U bước ra xa vài bước mới dừng lại, đưa lưng về phía cậu rồi mới nói: "Vậy cậu về nhà sớm đi." Sau đó bước đi mà không quay đầu lại.
Bước chân thực nhẹ, cũng rất chậm. Bầu trời u ám, bông tuyết đậu trên bóng đèn.
Bật lửa bị ném lên ghế dài, lăn tiếp hai cái rồi rơi trên đất bùn, phát ra tiếng vang nhỏ như rầu rĩ oán than.
Tạ Từ ôm cô từ phía sau, hai tay ôm thật chặt.
Hứa U ngẩn ra rồi hơi giãy giụa, cậu lại ôm chặt vài phần.
Cô chớp chớp mắt, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ.
"Đừng đi."
Tạ Từ nói, giọng nói khàn khàn như bị giấy ráp cọ qua.
Hứa U hít thở thật nhẹ, trong lòng thoáng buông lỏng. Thân thể đơn bạc dính sát vào nhau.
Không biết từ khi nào cậu đã nắm lấy tay cô, dính chặt không muốn xa rời.
"Thực xin lỗi." Tạ Từ xin lỗi.
Không biết vì sao, vừa mới nhìn bóng dáng xa dần của cô. Lần đầu tiên cậu sinh ra cảm giác sợ hãi, bao nhiêu không cam lòng, tủi thân và phẫn nộ trong lòng đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác trái tim bị bóp chặt.
Dù sao trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, không thể đi cô rời đi như vậy.
Tim Hứa U như bị cứa qua, cô quay đầu nhìn vào mắt cậu. "Cậu không cần xin lỗi tớ, tớ chỉ muốn biết cậu bị làm sao vậy."
Tạ Từ đang muốn nói tiếp.
Di động trong trong túi vang lên, Hứa U cắt ngang cậu, vội rút một tay ra lấy di động:
"Alô?"
"A Sách, sao còn chưa về?"
Đêm hôm khuya khoắt, Trần Tú Vân thấy cô đi cả nửa ngày cũng chưa về, không khỏi lo lắng.
"Mẹ."
Tay Hứa U còn bị lôi kéo, cô chột dạ ấp úng, nhanh chóng nói: "Bạn học con chỉ có một mình, con ở lại với cậu ấy một lúc nữa, ngay gần nhà thôi, lát nữa con sẽ về."
Trần Tú Vân không đồng ý: "Đã trễ thế này, hai đứa con gái đi dạo cái gì, không an toàn, con mang bạn học đến đây luôn đi."
"Không phải." Hứa U cũng bị lời nói dối của mình làm khó, thoáng dừng vài giây mới tiếp tục bịa lý do, "Tâm trạng cậu ấy không tốt, có mấy việc muốn nói với con, mẹ đừng lo, con mang theo chìa khóa, di động cũng mang theo, đợi lát nữa sẽ về."
"Bây giờ hai đứa ở đâu?" Trần Tú Vân lại hỏi.
"Ở... Gần trường học..." Nghe mẹ truy hỏi, Hứa U âm thầm đau đầu.
Cô không dám nói ở tiểu khu, miễn cho Trần Tú Vân đi xuống.
"Trường học?"
Hứa U nôn nóng đi qua đi lại tại chỗ, đang đi thì bị người kéo lại. Cô nhấc mắt nhìn Tạ Từ một cái, cậu cũng đang nhìn cô.
"Còn có các bạn học khác, vừa mới gọi..."
Bên kia do dự nửa ngày mới nói: "Đừng chơi quá muộn."
Hứa U đồng ý, lại nhớ tới: "Bố đâu? Gì nhỏ đi rồi ạ?"
Trần Tú Vân nói: "Vừa mới uống rượu, bây giờ ngủ rồi, gì nhỏ vừa đi."
"Vâng, con biết rồi, có chuyện gì thì mẹ gọi cho con."
"Đúng rồi, bạn học của con có con trai không?"
Hứa U ra vẻ trấn định: "Không có con trai, đều là con gái."
Trần Tú Vân như là nhẹ nhàng thở ra, "Ừ."
Tắt điện thoại, Hứa U mới ý thức được bên người còn có Tạ Từ, cô lập tức xấu hổ. Ngay sau đó lại phản ứng lại, Tạ Từ hẳn là nghe không hiểu cô nói, lại nhẹ nhàng thở ra.
Đêm lạnh, sau lưng cô lại ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Cậu muốn đi cùng tớ không?" Hứa U cất điện thoại, ngửa đầu hỏi
- -
Trên đường hơi trơn vì tuyết bị tan thành nước.
Hứa U gửi hộp giữ ấm ở phòng bảo vệ rồi đi ra khỏi tiểu khu với Tạ Từ.
Bọn họ đi dạo không mục đích quanh đó.
Lúc này trên đường rất ít người, chỉ có bóng đèn cô đơn tịch mịch chiếu sáng.
Cô muốn nói gì đó, lại mãi không biết nên nói gì mới thích hợp.
Cũng không biết cảm xúc một người có thể thay đổi thất thường nhiều như vậy. Rõ ràng vừa nãy còn lạnh lùng, hiện tại lại nắm chặt tay cô không chịu buông.
Hứa U hơi không quen, trước kia lúc ở bên nhau đều là cậu nói nhiều, hiện tại cậu không nói, hai người tựa hồ cũng không có đề tài gì.
Đi ngang qua một siêu thị tiện lợi 24 giờ, cậu dừng bước.
Hứa U ngẩng đầu nhìn cậu.
Tạ Từ nói: "Tôi muốn mua thuốc lá."
"Cậu mới bao nhiêu tuổi, sao lúc nào cũng thuốc lá không rời tay."
Hứa U nhíu mày, túm chặt tay cậu kéo về phía trước, "Đừng mua."
Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, không tiếng động cười cười.
Lại đi thêm một đoạn, Hứa U không hề phát hiện, hoàn toàn không biết Tạ Từ nghĩ gì, tiếp tục nhắc mãi: "Lúc bố tớ còn trẻ cũng rất hay hút thuốc, sau khi thân thể không tốt thì bị mẹ tớ nhắc rất nhiều, cuối cùng cũng chịu bỏ.."
"Em lại mặc kệ tôi." Tạ Từ mặt không biểu tình, bình thản nói.
Hứa U im lặng, quay đầu nhìn cậu một cái, tạm dừng hai giây mới phát hiện nghèo từ.
"Tớ cảm thấy cậu bây giờ càng ngày càng kỳ quái." Cô nói
Tạ Từ rũ mắt, nhìn hai tay đang nắm chặt bên nhau, "Kỳ quái cái gì."
"Cậu có chuyện gì thì có thể nói thẳng với tớ được không, tớ sẽ không mặc kệ cậu, cũng sẽ không làm lơ cậu, tớ gọi điện thoại cho cậu nhưng chính cậu không nghe, tớ nghĩ cậu có việc nên mới không tiếp tục gọi."
Nghe cô nói một lời dài, Tạ Từ nhăn mày lại, "Em gọi điện thoại cho tôi khi nào? Rõ ràng chỉ có một lần chủ động là hôm nay."
Lúc này, sau lưng có giọng nam vang lên: "Hứa U?"
Hai người đồng thời quay lại nhìn.
Thẩm Dương xác định là Hứa U bèn phất tay cười với cô, "Đúng là cậu rồi, thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây."
Đến gần, cậu ta mới phát hiện có nam sinh đứng bên cạnh Hứa U, Thẩm Dương ngẩn người, ánh mắt dạo một vòng trên người Tạ Từ.
Này không phải...
Hứa U không nhận mặt, không có ấn tượng gì với người đang đứng đối diện này cả. Cẩn thận suy nghĩ một lúc mới nhớ ra hình như đây là bạn học mới. Xuất phát từ phép lịch sự, cô cười với cậu ta, thuận miệng hỏi, "Sao cậu lại ở bên ngoài?"
"Vừa mới đi mua đồ."
Thẩm Dương liếc nhìn sang hướng bên cạnh, chần chờ hỏi: "Đây là anh trai cậu à?"
"A?" Hứa U sửng sốt.
Tạ Từ vốn đã cao, bây giờ lại đứng trên bậc thang nên khi nhìn Thẩm Dương lại càng có cảm giác như nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt ngày càng lạnh. Cậu vươn tay ôm vai Hứa U, như cười như không hỏi: "Cậu là ai?"
Hứa U nhìn Tạ Từ, cảm thấy cảm xúc của cậu không thích hợp, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
Thẩm Dương đứng cách đó không xa, dù có ngu thế nào thì lúc này cũng nhận ra quan hệ của hai người không bình thường. Cậu ta cười cười, nói với Hứa U: "Tớ đi trước đây, gặp lại ở trường học."
Nhìn Thẩm Dương đi xa, Hứa U mới quay đầu giải thích với Tạ Từ: "Đó là bạn học của tớ... Chính là ở lớp mới.."
"___Tôi biết." Cậu quay mặt ra chỗ khác, không lạnh không nhạt cắt ngang lời nói của cô.
Hứa U cảm thấy cậu lại về trạng thái lúc đầu, chính là cảm xúc không ổn định, cực kỳ lạnh nhạt.
Vừa nãy còn bình thường, không biết giận dỗi với ai.
"Em và thằng kia rất thân?"
Một lát sau, Tạ Từ không nhịn được hỏi.
Hứa U không trả lời. Bởi vì cô còn đang nghĩ tại sao cậu lại tức giận, thất thần một lát, không nghe rõ cậu nói gì.
Dáng vẻ này rơi vào mắt Tạ Từ chính là cam chịu, cậu càng thêm bực bội, "Bởi thằng đó học giỏi?"
"Cậu đang nói cái gì?" Hứa U hoàn hồn, "Tớ với ai thân nhau?"
"Thằng vừa rồi."
Cái này rốt cuộc cô nhận ra, vội xua tay nói: "Tớ không thân với cậu ta."
"Ngày nào hai người cũng về cùng nhau." Cậu nói.
Hứa U bắt được trọng điểm, "Về nhà cùng nhau?" Cô cạn lời, thần sắc quỷ dị, nói: "Tớ về nhà với cậu ta khi nào?"
Lại an tĩnh nửa ngày.
Cô nhìn cậu không nói lời nào, lại hỏi một lần: "Có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không?"
Cái này, rốt cuộc Tạ Từ chịu mở miệng, "Tôi đến trường đón em, mỗi ngày đều thấy em về với thằng đó."
- -
Sau khi có kết quả chia lớp, Tạ Từ là người cuối cùng biết Hứa U đến lớp Hỏa Tiễn. Này thật ra cũng nằm trong dự kiến, chỉ là không biết vì sao cậu cảm thấy rất bực bội. Loại lo âu này bám theo đến lúc cậu chờ Hứa U tan học, nhìn thấy cô vừa đi vừa nói chuyện với một bạn nam thì lên tới đỉnh điểm. Cậu bỏ tay vào túi, lưng dựa vào tường không nói tiếng nào, yên lặng nhìn bọn họ đi xa.
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy.
Cậu không muốn đi hỏi, giống như uống lộn thuốc, cố tình tra tấn bản thân. Mỗi lần đều đứng ở vị trí kia nhìn Hứa U và thằng ranh kia đi ra cổng trường rồi đi ra.
Sau lại có một ngày bọn Tống Nhất Phàm rủ cậu ra ngoài chơi. Quán bar, Tạ Từ uống say chếnh choáng, cả người nặng nề nằm trên ghế.
Người bên cạnh xem ở trong mắt, Lý Kiệt Nghị hỏi: "A Từ giận dỗi ai vậy."
Tống Nhất Phàm cũng không biết, cảm thấy rất kỳ lạ, cậu dò hỏi: "Không phải là yêu đương thất bại chứ?"
Rất có khả năng.
Lý Kiệt Nghị nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Tạ Từ: "Anh em, cậu là bị ghét bỏ à, thất tình rồi? Này cũng quá thất bại đấy."
"Nhưng mà nói thế nào." Lý Kiệt Nghị chơi với Tạ Từ nhiều năm như vậy, sớm đã không lựa lời, "Người ta ưu tú như thế, cậu ngoài đẹp trai ra thì hình như chẳng còn ưu điểm nào cả, cẩn thận suy nghĩ xem, à, còn có tiền, chỉ là vẫn không xứng cho lắm..."
Nói còn chưa xong.
"Đệch mợ." Tạ Từ túm đại đồ ném qua.
Lý Kiệt Nghị phản ứng nhanh chóng, vội nghiêng người trốn.
Ngây người vài giây, cậu ta còn sợ hãi trong lòng mà vỗ vỗ ngực, "Ôi đệt, cậu thẹn quá thành giận à?"
Thực rõ ràng, hiện tại Tạ Từ đang ở trong trạng thái không ai có thể chọc chỗ đau, Lý Kiệt Nghị còn ngu ngốc đâm đầu vào họng súng.
Tống Nhất Phàm yên lặng dịch mông ra xa.
Này con mẹ nó, Lý Kiệt Nghị đúng là đần độn, không biết mất trí hay là ăn phân.
- -
Cái này làm Hứa U thật sự ngốc. Cô biết Tạ Từ hiểu lầm, suy tư thật lâu lại không biết nói như thế nào, bắt đầu từ đâu.
"Tớ với cậu ta chỉ là bạn cùng lớp bình thường, tên cậu ta là gì tớ cũng không biết, chỉ là có đôi khi học tiết tự học buổi tối cậu ta sẽ hỏi bài tớ, thích tranh luận với tớ, khả năng là bị cậu nhìn thấy." Hứa U thành thành thật thật nói, "Nhưng tớ không biết tại sao cậu sẽ cho rằng tớ về cùng cậu ta mỗi ngày."
Cô đứng trên bậc thang, đối mắt có thể vừa vặn ngang tầm mắt của cậu.
Nơi này có chút ánh đèn hắt sang, cô vừa lúc phát hiện hai má Tạ Từ ửng đỏ, tròng mắt đen nhánh như có nước. Vốn cậu đã trắng nõn, nhìn như vậy càng thêm rõ ràng.
"Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?" Hứa U nhíu mày.
"Tức giận." Tạ Từ rũ mắt, có hơi mất tự nhiên.
"....."
"Rõ ràng là chính cậu hiểu lầm." Cô nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết." Đột nhiên nhớ tới lời chưa nói xong vừa nãy, Tạ Từ hỏi, "Em gọi cho tôi lúc nào? Tôi khi nào thì không nghe điện thoại của em?"
Hứa U chậm rãi nói: "Buổi tối hôm nghỉ lễ đầu tiên của tớ."
Cậu nhíu mày, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô, nhìn dáng vẻ chính là không nhớ ra.
"Em nghỉ..." Tạ Từ lại nghĩ, "Ngày lớp 9 đi chơi?"
"Đúng vậy."
"Đệch." Cái này Tạ Từ có ấn tượng, nháy mắt nhớ ra, "Hôm đó tôi bị chuốc say, di động bị người cầm đi..."
"Ừ..."
Hứa U thất thần, rõ ràng không muốn tiếp tục rối rắm vấn đề này. Cô lại bước tiếp một bậc thang.
Tạ Từ còn định giải thích, đột nhiên sửng sốt.
"Cậu cúi xuống một chút nha." Cô nói.
Sau đó nhón chân, đôi tay ôm lấy mặt cô, cằm dán lên trán cậu, lẩm bẩm nói, "Hình như hơi nóng..."
Edit: Qing Yun
Qua một lát, lại bắt đầu có tuyết rơi.
Ánh đèn nhàn nhạt, bóng đêm vô biên vô hạn, hương mai thoang thoảng phiêu nhẹ trong không khí.
Bọn họ ngồi trên ghế dài, xung quanh có mấy cây to, phía trước có một chiếc xe việt dã, vị trí thực khuất tầm nhìn, ngẫu nhiên có người đi qua cũng không nhìn tới bên này.
Tạ Từ ngồi bên cạnh cô, đôi mắt rũ xuống, nhìn cái thìa đang để bên môi mình.
Sau một lúc lâu cậu mới mở miệng ra.
Sủi cảo cũng không nóng, chỉ ấm áp, giống như độ ấm trên người.
Hứa U đút cho cậu ăn, cũng không nói lời nào. Nhìn má cậu phình phình, nhai nhai rồi nuốt xuống, lại đưa qua một miếng đến bên môi cậu.
Cuối cùng, hộp cơm thấy đáy, đồ ăn không còn miếng nào. Hứa U thay đổi dáng ngồi, cúi đầu bỏ thìa vào hộp rồi đậy hộp cơm lại.
"Ăn no chưa?" Cô hỏi.
"No rồi."
"À..."
Mắt Tạ Từ đen nhánh, một lớp sương mỏng bám trên áo khoác, là sương chưa hóa tuyết.
Sau đó lại yên tĩnh không tiếng động.
Trầm mặc một lát, cô nghiêng mặt đi, liếc nhìn cô: "Cậu đang giận tớ à?"
Không biết có phải Tạ Từ đang cố tình tránh ánh mắt của cô hay không.
Cảm giác này rất khó nói rõ, nghĩ tới nghĩ lui, hai người giống như không có mâu thuẫn gì cả, cũng không có lý do, nhưng trong lòng rõ ràng có thứ chặn lại, lên men dưới đáy lòng, không biết bắt đầu nói từ đâu.
Cứ tra tấn nhau như vậy.
Gió lại bắt đầu thổi, lạnh run người, đông lạnh đến xương cốt phát đau.
"Không có."
Cậu vô thức xoay bật lửa trong tay, trả lời qua loa một câu, cúi đầu lấy thuốc muốn hút.
Không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ bất cần này của Tạ Từ, Hứa U đột nhiên cảm thấy cực kỳ bực bội, không biết nói thế nào cho phải. Cô không thích giận người khác, cũng không biết nói nặng lời.
Cô không biết tại sao Tạ Từ lại đột nhiên như vậy, suy đoán có lẽ cậu bắt đầu chán ghét mối quan hệ này...
Hứa U rất loạn... Nhớ tới Tống Nhất Phàm từng nói. Sau đó lại nghĩ đến một câu.
Có mới nới cũ?
Có lẽ...
Ngồi yên trên ghế vài giây, sau đó đứng dậy. Hứa U bước ra xa vài bước mới dừng lại, đưa lưng về phía cậu rồi mới nói: "Vậy cậu về nhà sớm đi." Sau đó bước đi mà không quay đầu lại.
Bước chân thực nhẹ, cũng rất chậm. Bầu trời u ám, bông tuyết đậu trên bóng đèn.
Bật lửa bị ném lên ghế dài, lăn tiếp hai cái rồi rơi trên đất bùn, phát ra tiếng vang nhỏ như rầu rĩ oán than.
Tạ Từ ôm cô từ phía sau, hai tay ôm thật chặt.
Hứa U ngẩn ra rồi hơi giãy giụa, cậu lại ôm chặt vài phần.
Cô chớp chớp mắt, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ.
"Đừng đi."
Tạ Từ nói, giọng nói khàn khàn như bị giấy ráp cọ qua.
Hứa U hít thở thật nhẹ, trong lòng thoáng buông lỏng. Thân thể đơn bạc dính sát vào nhau.
Không biết từ khi nào cậu đã nắm lấy tay cô, dính chặt không muốn xa rời.
"Thực xin lỗi." Tạ Từ xin lỗi.
Không biết vì sao, vừa mới nhìn bóng dáng xa dần của cô. Lần đầu tiên cậu sinh ra cảm giác sợ hãi, bao nhiêu không cam lòng, tủi thân và phẫn nộ trong lòng đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác trái tim bị bóp chặt.
Dù sao trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, không thể đi cô rời đi như vậy.
Tim Hứa U như bị cứa qua, cô quay đầu nhìn vào mắt cậu. "Cậu không cần xin lỗi tớ, tớ chỉ muốn biết cậu bị làm sao vậy."
Tạ Từ đang muốn nói tiếp.
Di động trong trong túi vang lên, Hứa U cắt ngang cậu, vội rút một tay ra lấy di động:
"Alô?"
"A Sách, sao còn chưa về?"
Đêm hôm khuya khoắt, Trần Tú Vân thấy cô đi cả nửa ngày cũng chưa về, không khỏi lo lắng.
"Mẹ."
Tay Hứa U còn bị lôi kéo, cô chột dạ ấp úng, nhanh chóng nói: "Bạn học con chỉ có một mình, con ở lại với cậu ấy một lúc nữa, ngay gần nhà thôi, lát nữa con sẽ về."
Trần Tú Vân không đồng ý: "Đã trễ thế này, hai đứa con gái đi dạo cái gì, không an toàn, con mang bạn học đến đây luôn đi."
"Không phải." Hứa U cũng bị lời nói dối của mình làm khó, thoáng dừng vài giây mới tiếp tục bịa lý do, "Tâm trạng cậu ấy không tốt, có mấy việc muốn nói với con, mẹ đừng lo, con mang theo chìa khóa, di động cũng mang theo, đợi lát nữa sẽ về."
"Bây giờ hai đứa ở đâu?" Trần Tú Vân lại hỏi.
"Ở... Gần trường học..." Nghe mẹ truy hỏi, Hứa U âm thầm đau đầu.
Cô không dám nói ở tiểu khu, miễn cho Trần Tú Vân đi xuống.
"Trường học?"
Hứa U nôn nóng đi qua đi lại tại chỗ, đang đi thì bị người kéo lại. Cô nhấc mắt nhìn Tạ Từ một cái, cậu cũng đang nhìn cô.
"Còn có các bạn học khác, vừa mới gọi..."
Bên kia do dự nửa ngày mới nói: "Đừng chơi quá muộn."
Hứa U đồng ý, lại nhớ tới: "Bố đâu? Gì nhỏ đi rồi ạ?"
Trần Tú Vân nói: "Vừa mới uống rượu, bây giờ ngủ rồi, gì nhỏ vừa đi."
"Vâng, con biết rồi, có chuyện gì thì mẹ gọi cho con."
"Đúng rồi, bạn học của con có con trai không?"
Hứa U ra vẻ trấn định: "Không có con trai, đều là con gái."
Trần Tú Vân như là nhẹ nhàng thở ra, "Ừ."
Tắt điện thoại, Hứa U mới ý thức được bên người còn có Tạ Từ, cô lập tức xấu hổ. Ngay sau đó lại phản ứng lại, Tạ Từ hẳn là nghe không hiểu cô nói, lại nhẹ nhàng thở ra.
Đêm lạnh, sau lưng cô lại ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Cậu muốn đi cùng tớ không?" Hứa U cất điện thoại, ngửa đầu hỏi
- -
Trên đường hơi trơn vì tuyết bị tan thành nước.
Hứa U gửi hộp giữ ấm ở phòng bảo vệ rồi đi ra khỏi tiểu khu với Tạ Từ.
Bọn họ đi dạo không mục đích quanh đó.
Lúc này trên đường rất ít người, chỉ có bóng đèn cô đơn tịch mịch chiếu sáng.
Cô muốn nói gì đó, lại mãi không biết nên nói gì mới thích hợp.
Cũng không biết cảm xúc một người có thể thay đổi thất thường nhiều như vậy. Rõ ràng vừa nãy còn lạnh lùng, hiện tại lại nắm chặt tay cô không chịu buông.
Hứa U hơi không quen, trước kia lúc ở bên nhau đều là cậu nói nhiều, hiện tại cậu không nói, hai người tựa hồ cũng không có đề tài gì.
Đi ngang qua một siêu thị tiện lợi 24 giờ, cậu dừng bước.
Hứa U ngẩng đầu nhìn cậu.
Tạ Từ nói: "Tôi muốn mua thuốc lá."
"Cậu mới bao nhiêu tuổi, sao lúc nào cũng thuốc lá không rời tay."
Hứa U nhíu mày, túm chặt tay cậu kéo về phía trước, "Đừng mua."
Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, không tiếng động cười cười.
Lại đi thêm một đoạn, Hứa U không hề phát hiện, hoàn toàn không biết Tạ Từ nghĩ gì, tiếp tục nhắc mãi: "Lúc bố tớ còn trẻ cũng rất hay hút thuốc, sau khi thân thể không tốt thì bị mẹ tớ nhắc rất nhiều, cuối cùng cũng chịu bỏ.."
"Em lại mặc kệ tôi." Tạ Từ mặt không biểu tình, bình thản nói.
Hứa U im lặng, quay đầu nhìn cậu một cái, tạm dừng hai giây mới phát hiện nghèo từ.
"Tớ cảm thấy cậu bây giờ càng ngày càng kỳ quái." Cô nói
Tạ Từ rũ mắt, nhìn hai tay đang nắm chặt bên nhau, "Kỳ quái cái gì."
"Cậu có chuyện gì thì có thể nói thẳng với tớ được không, tớ sẽ không mặc kệ cậu, cũng sẽ không làm lơ cậu, tớ gọi điện thoại cho cậu nhưng chính cậu không nghe, tớ nghĩ cậu có việc nên mới không tiếp tục gọi."
Nghe cô nói một lời dài, Tạ Từ nhăn mày lại, "Em gọi điện thoại cho tôi khi nào? Rõ ràng chỉ có một lần chủ động là hôm nay."
Lúc này, sau lưng có giọng nam vang lên: "Hứa U?"
Hai người đồng thời quay lại nhìn.
Thẩm Dương xác định là Hứa U bèn phất tay cười với cô, "Đúng là cậu rồi, thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây."
Đến gần, cậu ta mới phát hiện có nam sinh đứng bên cạnh Hứa U, Thẩm Dương ngẩn người, ánh mắt dạo một vòng trên người Tạ Từ.
Này không phải...
Hứa U không nhận mặt, không có ấn tượng gì với người đang đứng đối diện này cả. Cẩn thận suy nghĩ một lúc mới nhớ ra hình như đây là bạn học mới. Xuất phát từ phép lịch sự, cô cười với cậu ta, thuận miệng hỏi, "Sao cậu lại ở bên ngoài?"
"Vừa mới đi mua đồ."
Thẩm Dương liếc nhìn sang hướng bên cạnh, chần chờ hỏi: "Đây là anh trai cậu à?"
"A?" Hứa U sửng sốt.
Tạ Từ vốn đã cao, bây giờ lại đứng trên bậc thang nên khi nhìn Thẩm Dương lại càng có cảm giác như nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt ngày càng lạnh. Cậu vươn tay ôm vai Hứa U, như cười như không hỏi: "Cậu là ai?"
Hứa U nhìn Tạ Từ, cảm thấy cảm xúc của cậu không thích hợp, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
Thẩm Dương đứng cách đó không xa, dù có ngu thế nào thì lúc này cũng nhận ra quan hệ của hai người không bình thường. Cậu ta cười cười, nói với Hứa U: "Tớ đi trước đây, gặp lại ở trường học."
Nhìn Thẩm Dương đi xa, Hứa U mới quay đầu giải thích với Tạ Từ: "Đó là bạn học của tớ... Chính là ở lớp mới.."
"___Tôi biết." Cậu quay mặt ra chỗ khác, không lạnh không nhạt cắt ngang lời nói của cô.
Hứa U cảm thấy cậu lại về trạng thái lúc đầu, chính là cảm xúc không ổn định, cực kỳ lạnh nhạt.
Vừa nãy còn bình thường, không biết giận dỗi với ai.
"Em và thằng kia rất thân?"
Một lát sau, Tạ Từ không nhịn được hỏi.
Hứa U không trả lời. Bởi vì cô còn đang nghĩ tại sao cậu lại tức giận, thất thần một lát, không nghe rõ cậu nói gì.
Dáng vẻ này rơi vào mắt Tạ Từ chính là cam chịu, cậu càng thêm bực bội, "Bởi thằng đó học giỏi?"
"Cậu đang nói cái gì?" Hứa U hoàn hồn, "Tớ với ai thân nhau?"
"Thằng vừa rồi."
Cái này rốt cuộc cô nhận ra, vội xua tay nói: "Tớ không thân với cậu ta."
"Ngày nào hai người cũng về cùng nhau." Cậu nói.
Hứa U bắt được trọng điểm, "Về nhà cùng nhau?" Cô cạn lời, thần sắc quỷ dị, nói: "Tớ về nhà với cậu ta khi nào?"
Lại an tĩnh nửa ngày.
Cô nhìn cậu không nói lời nào, lại hỏi một lần: "Có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không?"
Cái này, rốt cuộc Tạ Từ chịu mở miệng, "Tôi đến trường đón em, mỗi ngày đều thấy em về với thằng đó."
- -
Sau khi có kết quả chia lớp, Tạ Từ là người cuối cùng biết Hứa U đến lớp Hỏa Tiễn. Này thật ra cũng nằm trong dự kiến, chỉ là không biết vì sao cậu cảm thấy rất bực bội. Loại lo âu này bám theo đến lúc cậu chờ Hứa U tan học, nhìn thấy cô vừa đi vừa nói chuyện với một bạn nam thì lên tới đỉnh điểm. Cậu bỏ tay vào túi, lưng dựa vào tường không nói tiếng nào, yên lặng nhìn bọn họ đi xa.
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy.
Cậu không muốn đi hỏi, giống như uống lộn thuốc, cố tình tra tấn bản thân. Mỗi lần đều đứng ở vị trí kia nhìn Hứa U và thằng ranh kia đi ra cổng trường rồi đi ra.
Sau lại có một ngày bọn Tống Nhất Phàm rủ cậu ra ngoài chơi. Quán bar, Tạ Từ uống say chếnh choáng, cả người nặng nề nằm trên ghế.
Người bên cạnh xem ở trong mắt, Lý Kiệt Nghị hỏi: "A Từ giận dỗi ai vậy."
Tống Nhất Phàm cũng không biết, cảm thấy rất kỳ lạ, cậu dò hỏi: "Không phải là yêu đương thất bại chứ?"
Rất có khả năng.
Lý Kiệt Nghị nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Tạ Từ: "Anh em, cậu là bị ghét bỏ à, thất tình rồi? Này cũng quá thất bại đấy."
"Nhưng mà nói thế nào." Lý Kiệt Nghị chơi với Tạ Từ nhiều năm như vậy, sớm đã không lựa lời, "Người ta ưu tú như thế, cậu ngoài đẹp trai ra thì hình như chẳng còn ưu điểm nào cả, cẩn thận suy nghĩ xem, à, còn có tiền, chỉ là vẫn không xứng cho lắm..."
Nói còn chưa xong.
"Đệch mợ." Tạ Từ túm đại đồ ném qua.
Lý Kiệt Nghị phản ứng nhanh chóng, vội nghiêng người trốn.
Ngây người vài giây, cậu ta còn sợ hãi trong lòng mà vỗ vỗ ngực, "Ôi đệt, cậu thẹn quá thành giận à?"
Thực rõ ràng, hiện tại Tạ Từ đang ở trong trạng thái không ai có thể chọc chỗ đau, Lý Kiệt Nghị còn ngu ngốc đâm đầu vào họng súng.
Tống Nhất Phàm yên lặng dịch mông ra xa.
Này con mẹ nó, Lý Kiệt Nghị đúng là đần độn, không biết mất trí hay là ăn phân.
- -
Cái này làm Hứa U thật sự ngốc. Cô biết Tạ Từ hiểu lầm, suy tư thật lâu lại không biết nói như thế nào, bắt đầu từ đâu.
"Tớ với cậu ta chỉ là bạn cùng lớp bình thường, tên cậu ta là gì tớ cũng không biết, chỉ là có đôi khi học tiết tự học buổi tối cậu ta sẽ hỏi bài tớ, thích tranh luận với tớ, khả năng là bị cậu nhìn thấy." Hứa U thành thành thật thật nói, "Nhưng tớ không biết tại sao cậu sẽ cho rằng tớ về cùng cậu ta mỗi ngày."
Cô đứng trên bậc thang, đối mắt có thể vừa vặn ngang tầm mắt của cậu.
Nơi này có chút ánh đèn hắt sang, cô vừa lúc phát hiện hai má Tạ Từ ửng đỏ, tròng mắt đen nhánh như có nước. Vốn cậu đã trắng nõn, nhìn như vậy càng thêm rõ ràng.
"Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?" Hứa U nhíu mày.
"Tức giận." Tạ Từ rũ mắt, có hơi mất tự nhiên.
"....."
"Rõ ràng là chính cậu hiểu lầm." Cô nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết." Đột nhiên nhớ tới lời chưa nói xong vừa nãy, Tạ Từ hỏi, "Em gọi cho tôi lúc nào? Tôi khi nào thì không nghe điện thoại của em?"
Hứa U chậm rãi nói: "Buổi tối hôm nghỉ lễ đầu tiên của tớ."
Cậu nhíu mày, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô, nhìn dáng vẻ chính là không nhớ ra.
"Em nghỉ..." Tạ Từ lại nghĩ, "Ngày lớp 9 đi chơi?"
"Đúng vậy."
"Đệch." Cái này Tạ Từ có ấn tượng, nháy mắt nhớ ra, "Hôm đó tôi bị chuốc say, di động bị người cầm đi..."
"Ừ..."
Hứa U thất thần, rõ ràng không muốn tiếp tục rối rắm vấn đề này. Cô lại bước tiếp một bậc thang.
Tạ Từ còn định giải thích, đột nhiên sửng sốt.
"Cậu cúi xuống một chút nha." Cô nói.
Sau đó nhón chân, đôi tay ôm lấy mặt cô, cằm dán lên trán cậu, lẩm bẩm nói, "Hình như hơi nóng..."
Tác giả :
Tức Tức Đích Miêu