Lui Ra, Để Trẫm Đến!
Chương 161 Thành Hiếu loạn (1)
Editor: Đào Tử
___________________________
"Mặc kệ là cái gì, khói báo động cùng một chỗ, chung quy không phải là dấu hiệu tốt lành gì." Chử Diệu khẽ liếc nhìn phương hướng dâng lên tia khói báo động đầu tiên, còn chưa chờ hắn kịp cảm khái sâu, liếc mắt nhìn thấy Kỳ Thiện cởϊ áσ ngoài đưa cho Thẩm Đường, hắn đoạt lấy.
Kỳ Thiện nhíu mày: "Ngài làm gì vậy?"
Chử Diệu hỏi ngược lại: "Còn cậu làm gì đây?"
Thẩm Đường chuẩn bị đưa tay lấy, nhìn cổ tay Kỳ Thiện bị Chử Diệu bóp chặt, hoài nghi hỏi hai người.
"... Hai người làm gì vậy?"
Cộng Thúc Võ: "..."
Ôi, loại cảm giác bị triệt để xem nhẹ lại tới rồi.
Chẳng mấy chốc Kỳ Thiện liền hiểu dụng ý của Chử Diệu, giật giật khóe miệng, chỉ vào Thẩm Đường hỏi lại Chử Diệu.
"Chẳng lẽ ngài tin thật?"
Cho nên tị huý việc anh ta chủ động cho mượn y phục?
Nếu như nói hôm trước Kỳ Thiện vẫn là nửa tin nửa ngờ, hôm nay qua đi liền triệt để không tin lời nhảm nhí Thẩm Đường nói.
Thử hỏi, con gái nhà ai có thể như vậy?
Dù là có Lâm Phong làm ví dụ, chứng minh phụ nữ cũng có thể khai thác đan phủ, nhưng nhìn người ta là phong cách gì, nhìn lại Thẩm tiểu lang quân là phong cách gì đi? Thật sự vượt qua phạm vi hiểu biết của anh ta. Bởi vậy phản ứng của Chử Diệu khiến anh ta cũng thấy có chút "Vô lý"!
Chử Diệu mặt vô cảm: "Một chín."
Một phần tin, chín phần nghi. Một phần tin tưởng này là nể mặt thiên mệnh nên cho, sở dĩ ngăn cản, nguyên nhân cũng đơn giản —— hắn ghét bỏ áo ngoài của Kỳ Thiện không sạch sẽ.
Kỳ Thiện: "..."
Chử Diệu lại giải thích một câu: "Quần áo của cậu dính máu."
Chử Diệu hơi kinh ngạc: "Cậu bị thương khi nào?"
Thẩm Đường nghe vậy cũng nhìn sang.
Ánh mắt lóe ra lo lắng, lại có mấy phần khó hiểu.
Mặc dù văn sĩ văn tâm không có chiến lực mạnh, nhưng với kiếm thuật và kinh nghiệm ngôn linh của Kỳ Thiện, binh lính bình thường muốn tóm anh ta còn khó khăn. Trận chiến vừa rồi, Kỳ Thiện lại cách trung tâm vòng chiến xa như vậy, anh ta đi đâu để bị thương? Mấu chốt là áo ngoài hoàn hảo không chút tổn hại...
Đây chỉ có một khả năng —— Trên thân Kỳ Thiện đã có tổn thương từ lâu, bởi vì vô ý động rách, máu tươi chảy ra mới có thể nhiễm lên y phục.
Chử Diệu nhìn kỹ biểu lộ của Kỳ Thiện, xác thực hồng hào khỏe mạnh có khí sắc, không thấy chút vết tích nhẫn nhịn đau xót, một chút điểm đáng ngờ liền bị hắn xem nhẹ. Hắn cởϊ áσ ngoài của mình khoác thêm cho Thẩm Đường —— Mặc kệ đây là Ngũ nương hay là Ngũ lang, cổ áo hơi hở, y phục rách rưới, nhìn thế nào cũng không ra dáng, Thẩm Đường không có cự tuyệt.
Cô ngáp mệt mỏi.
Trên mặt nổi lên ửng hồng khác thường, đầu gật gù từng chút từng chút, phảng phất hơi thở tiếp theo liền có thể ngã khuỵu ngủ say. Có kinh nghiệm trước kia, Chử Diệu biết cô sắp tỉnh rượu, nhân tiện nói: "Ngũ lang mệt mỏi thì tìm một nơi ngủ trước đi, còn lại giao cho ta."
Thẩm Đường cũng không trả lời mà là ráng vững tinh thần, vòng quanh Cộng Thúc Võ ba vòng, thấy mặt chữ quốc của đối phương ngơ ngác. Liên tục vững tin "Trân bảo" của cô vẫn còn, kẻ địch đến chặn gϊếŧ "Trân bảo" cũng bị đánh chạy, Thẩm Đường mới yên lòng gật đầu, duỗi lưng mỏi.
Hơi thở tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người nhắm mắt tại chỗ.
Kỳ Thiện: "..."
Chử Diệu: "..."
Cộng Thúc Võ: "..."
Trong chốc lát, vang lên một tiếng ngáy rất nhỏ nhẹ nhàng. Uống rượu đã say ngay chưa đủ lạ đời, không ngờ còn có thao tác đứng đấy ngủ, làm Cộng Thúc Võ cả kinh cũng không kịp hỏi thăm ánh mắt Thẩm Đường kỳ lạ đi vòng quanh hắn là có ý gì.
Sửng sốt mấy hơi, hắn có chút hoảng hốt hỏi: "Hai vị tiên sinh, cái này, cái này. . . Nên... Làm sao cho phải? ? ?"
Bọn họ chỉ có bốn người... À không, ba người.
Chút người thế này đủ dùng sao? Cho dù hiện tại hắn hóa ra binh sĩ võ khí cũng không chuyển được nhiều thuế ngân như vậy, mà lại thuế ngân quá quan trọng, biết đâu chừng Dương Đô úy sẽ mang binh đuổi lại. Thuế ngân bị cướp, dạo gần đây sẽ thắt chặt an ninh lục soát hơn.
Không dễ giấu.
Hai người Chử Diệu liếc nhau.
Bọn họ bày kế hoạch lâu như vậy, cũng cân nhắc loại tình huống này, tự nhiên là "Giấu" những thuế ngân này. Nơi đây vắng vẻ, dân cư thưa thớt, không dễ bị phát hiện. Cho dù bọn người Dương Đô úy đuổi tới chắc cũng không ngờ thuế ngân sẽ còn tại chỗ.
Bất kỳ một "Lưu manh" nào, cầm được một nhóm tiền tài lớn như thế, ai không trước tiên chuyển đi giấu kín? Không thì chẳng phải là đêm dài lắm mộng?
Đợi đầu sóng ngọn gió qua đi rồi dời thuế ngân đi.
Cộng Thúc Võ không nghi ngờ ý kiến này, hắn thấy đây đã là phương án giải quyết tối ưu nhất hiện tại, giấu ở gần so sánh với chuyển đi tiết kiệm được rất nhiều sức lực, hiệu suất cũng cao hơn nhiều.
Cùng lúc đó, mấy người Dương Đô úy cũng thống lĩnh tàn binh nếm mùi thất bại hoả tốc đuổi về phương hướng thành Hiếu. Trên đường đi bầu không khí nặng nề, ngay cả quan bộ hạ bình thường được tín nhiệm nhất cũng không dám thở mạnh, sợ sơ ý làm Dương Đô úy thần kinh nhạy cảm tức giận.
Đi vội vã hai canh giờ, chân trời lóe ánh rạng đông.
Đôi mắt Dương Đô úy toát ra tơ máu vẫn cố chịu đựng, nhưng cũng biết quân lính không chịu được, nếu vội vã đi đường, dù là dùng thời gian nhanh nhất trở lại thành Hiếu nhưng nửa đường đụng phải quân địch, mấy trăm tàn binh mệt nhọc chẳng qua là đưa chiến công cho kẻ địch!
Bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn chỉnh đốn tại chỗ bên cạnh dòng suối.
"Dương Đô úy ——" Lúc này văn khí Địch Hoan khôi phục non nửa, sắc mặt trông tốt hơn lúc rút lui đêm qua nhiều.
"Địch tiên sinh." Dương Đô úy thay đổi thái độ ngạo mạn mắt cao hơn đầu lúc trước, thêm mấy phần cung kính và cảm kích. Cử chỉ lần này không phải giả vờ, hôm qua nếu không có Địch Hoan tương trợ mấy lần, không nói cái mạng nhỏ này của ông, binh sĩ dưới tay cũng không giữ được nhiều như vậy.
Địch Hoan hỏi: "Hôm qua khói báo động là..."
Dương Đô úy cũng không có giấu diếm, trầm giọng hồi đáp: "Đó là khói báo động phải trở về châu phủ quận Tứ Bảo bằng bất cứ giá nào."
Lúc rút lui trước đó, hai người Địch Hoan hoàn toàn không cần đi theo tàn binh, dù sao đây đã vượt qua phạm vi bọn họ được nhờ vả, nhưng hai người trẻ tuổi vẫn đi theo.
Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm ngày đông khó.
Dương Đô úy cũng không phải sói mắt trắng không biết cảm ân, đương nhiên sẽ không dùng thái độ lúc trước.
Địch Hoan giật mình: "Thành Hiếu gặp nạn?"
Dương Đô úy trầm trọng gật đầu.
Địch Nhạc bên cạnh nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống.
Mặc dù tình báo khói báo động có thể truyền có hạn, nhưng tình thế nghiêm trọng đến cần phát ra dạng khói báo động ấy, triệu hồi quân tốt bên ngoài về, bởi vậy cũng có thể suy đoán ra một điểm ——
Số lượng địch nhân đã vượt hơn trú quân đóng giữ!
Xét thêm trú quân còn chiếm ưu thế sân nhà thủ thành, như vậy dưới tình huống binh lực địch ta chênh lệch không lớn, căn bản không đến độ đốt khói báo động. Từ đó suy ra số lượng quân địch có lẽ gấp ba, gấp năm lần... quân ta. Số lượng binh lực này...
Trở về đồng nghĩa với chịu chết.
Địch Hoan hỏi: "Là thế lực nào?"
Hai tay Dương Đô úy xoa bóp mặt thật mạnh bạo, muốn để cho mình vững tinh thần —— Hôm qua mất sức quá nhiều, lại bị tên lưu manh đó đánh nội thương, trạng thái hiện tại của ông so với "Nỏ mạnh hết đà" không tốt hơn bao nhiêu.