Lui Ra, Để Trẫm Đến!
Chương 148 Hành động (6)
Editor: Đào Tử
____________________________
Sự thật chứng minh Cộng Thúc Võ còn quá trẻ.
Ba vị quả thực đều là văn sĩ văn tâm, bất kỳ một võ giả võ đảm nào nằm mộng cũng nhớ thương có tổ đội như vậy, nhưng không có hắn.
. . . (⊙_⊙;). . .
Thẩm Đường khỏi cần phải bàn, hắn biết vị tiểu lang quân này hung cực kì, dẫn theo kiếm liền dám xông tới đám địch nhân, một bước một kiếm một đóa hoa máu, làm người ta hoài nghi tên này chính là võ giả võ đảm đội lốt văn sĩ văn tâm, căn bản không trông cậy vào được.
Mười quy tắc cơ sở của văn sĩ văn tâm học xong chưa? ? ?
Chử Vô Hối...
Trong mắt của hắn chỉ có Thẩm tiểu lang quân thôi!
Trước mắt Thẩm Đường cũng chỉ chú ý tới Chử Diệu.
Cô khá hiếu kỳ văn tâm đối phương.
Vẫn là Nhị phẩm thượng trung hay là Thất phẩm hạ thượng bị thay thế lúc sau.
Thẩm Đường: "Chẳng phải nói văn sĩ văn tâm mạnh yếu quyết định bởi đầu óc mà không phải phẩm cấp văn tâm? Nếu vậy phẩm cấp có cao hơn cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, mặc kệ là thất phẩm, cửu phẩm hay là nhị phẩm... Đó không quan trọng. Đương nhiên, vẫn ích kỷ hy vọng là Nhị phẩm."
Chử Diệu: "Ích kỷ hy vọng?"
Thẩm Đường chân thành nói: "Ừm, có thể giảm bớt tiếc nuối của ngài."
Cô cảm thấy viên văn tâm Nhị phẩm thượng trung ấy, khẳng định là chướng ngại trong lòng Chử Diệu không vượt qua được, nếu có thể nhận lại được dĩ nhiên còn gì bằng.
Quá khứ đã qua đi đừng níu kéo, tương lai chưa đến còn hy vọng.
Đôi mắt Chử Diệu khẽ nhúc nhích, nhẹ nói: "Không có tiếc nuối."
Là Nhị phẩm thượng trung.
"Nhưng có hối hận."
Hắn nói cực nhẹ, nhẹ đến Thẩm Đường cũng không nghe thấy.
Hối hận gì?
Tự tay đẩy thiếu niên chân thành thẳng thắn như thế vào vũng lầy hỗn loạn. Ngũ lang dùng chân thành đối đãi hắn, hắn lại dùng tính toán, khác nào lấy oán trả ơn, tất nhiên có hối hận. Thậm chí ngay cả mảnh lương tâm tĩnh lặng nhiều năm trong lồng ngực cũng quặn lại trong chớp mắt.
Cộng Thúc Võ cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Đường cưỡi con la chủ động nhích nửa thân về sau, một hỏi một đáp với Chử Diệu, âm thầm líu lưỡi. Thật ra hắn đã từng gặp Chử Diệu từ rất sớm, có lẽ ngay cả bản thân Chử Diệu cũng không biết.
Hắn và Chử Diệu xem như người đồng lứa.
Năm đó đánh Bắc Mạc, hắn cũng tới chiến trường biên cảnh.
Bởi vì con đường tu luyện khác biệt, văn sĩ văn tâm tuổi nhỏ thành danh xuất chúng, nhưng ít có võ giả có thể ở độ tuổi mười mấy trở thành thống soái một quân, Cộng Thúc Võ cũng không ngoại lệ, bởi vậy hắn trên chiến trường chỉ là vì thấy chút máu, mở mang tầm mắt, góp nhặt kinh nghiệm, lấy thân phận quan bộ hạ đi theo trưởng bối đồng tộc cùng hộ tống lương thảo.
Hắn và Chử Diệu không gặp nhau, thậm chí chưa hề nói một câu, lần gần nhất cũng chỉ là hắn áp giải lương thảo về, gặp đại quân thắng nhỏ trở về. Xa xa nhìn thấy một thiếu niên văn sĩ cưỡi ngựa mặc trường sam lịch sự tao nhã, đầu đội mũ bộc, ngọc bội leng keng.
Bên cạnh có ít võ tướng hung hãn toàn thân đẫm máu, võ tướng cầm đầu tâm tình rất tốt, lại cùng thiếu niên văn sĩ đi ngang nhau. Những người khác, hoặc kẹp mũ chiến đấu dính máu dưới nách, hoặc dứt khoát cởi võ giáp lộ ra hơn phân nửa thân trên, nét mặt hài lòng, đàm tiếu chiến cuộc.
Hai đầu mày đều mang theo vui sướng chiến thắng.
Chính cảnh này khiến Cộng Thúc Võ khi đó bị hấp dẫn đôi chút, bắt đầu để ý vị thiếu niên văn sĩ lớn hơn hắn mấy tuổi.
Chử Vô Hối?
Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn cũng nghi hoặc, những võ tướng đó tuổi đều nằm khoảng ba bốn mươi, đang vào độ phơi phới, tính tình kiêu ngạo, sao lại có thể kết thân với một thiếu niên miệng còn hôi sữa nhỏ hơn họ một giáp? Trông còn rất tôn kính?
Nhưng sự thật chính là sự thật.
Hắn nhớ kỹ, trận chiến với Bắc Mạc không hề nhẹ nhõm. Hắn đi theo trải qua mấy lần chinh chiến, nhưng phần nhiều vẫn là phụ trách áp giải lương thảo hoặc là dọn dẹp sau chiến đấu. Tình huống phía trước chiến cuộc, thắng bại được mất, hắn đều biết được từ chỗ trưởng quan.
Thời kỳ đầu nghiêm trọng, giai đoạn giữa bắt đầu nhẹ nhõm hơn vài phần.
Đến cuối đoạn giữa, ngay cả hậu cần cũng được ban thưởng mấy lần.
Một ngày nọ, hắn và mấy người đồng đội ở trong lều nấu cơm mạch lương khô không tính quá tươi mới, mơ hồ nghe ngoài lều truyền đến tiếng trò chuyện của mấy người.
Một vị chủ bộ chua chua: 【 Nước Chử nho nhỏ mà thật sự nhân kiệt xuất hiện lớp lớp... Rõ ràng chỉ là địa phương lớn bằng bàn tay... Chậc chậc... 】
Một người khác: 【 Đây đã là thứ ba nhỉ? 】
Chủ bộ: 【 Là thứ ba. 】
Người thứ ba nghi hoặc: 【 Cái gì mà thứ ba? 】
Chủ bộ trả lời: 【 Nhị phẩm thượng trung, người thứ ba. Nghe nói vị Chử Vô Hối đó hình như là du học đi ngang qua mới nhập ngũ. Nhìn người ta một cái, rồi nhìn lại mình một cái, không so được không so được... Trận chiến này trở về, nói không chừng sẽ một bước lên mây, đường quan hanh thông. 】
Một quốc gia nhỏ quốc thổ chỉ có hơn nửa châu quận, lập tức ra ba văn sĩ văn tâm Nhị phẩm thượng trung, mỗi người đều là tuổi nhỏ thành danh. Tính cả Chử Diệu, dứt khoát cho danh xưng "Tam kiệt".
Trong lúc nhất thời, tiếng tăm vô hạn.
Cộng Thúc Võ cũng cảm khái hâm mộ hai câu.
Sau khi trở về chăm học khổ luyện, nhưng chẳng biết tại sao, trừ hai năm đầu, về sau lại không nghe thấy tin tức Chử Vô Hối. Người không biết chuyện cảm khái một câu "Giờ, lớn chưa hẳn tốt", hoặc trêu chọc một câu "Đúng là Chử Trọng Vĩnh"*, liền ném ra sau đầu không còn quan tâm.
_Trọng Vĩnh, một nhân vật trong điển tích, tư chất thông minh nhưng không chịu mưu cầu giáo dục chính thống cho tương lai, kết quả lớn lên thành người bình thường.
Không phải Chử Diệu không đủ kinh diễm, chỉ là mảnh đại lục này nhiều anh tài, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, vĩnh viễn sẽ không thiếu thiếu niên văn sĩ trẻ tuổi hơn kinh diễm hơn bước vào sân khấu, mà những kẻ đã xuống đài hoặc là kết thúc, dần dà liền bị người ta quên lãng thôi.
Gặp lại, lại ở thành Hiếu.
Chợt thấy Chử Diệu lần nữa, Cộng Thúc Võ cũng không dám tin tưởng.
Người già nua tinh thần bị hao mòn hầu như không còn trước mặt, thực sự là thiếu niên văn sĩ hăng hái mỹ danh lan rộng năm đó.
Gặp lần nữa, không khỏi thổn thức.
Nhân sinh gặp gỡ khó đoán thế đấy. Ví như, Cộng Thúc Võ không nghĩ ra chuyện gì xảy ra sau khi Chử Diệu dương danh, ví như... Chử Diệu vậy mà lại lựa chọn đem mạng phó thác vào tay một thiếu niên non nớt còn nhỏ hơn hắn năm đó, quả thực là điên rồi!
Cộng Thúc Võ yên lặng thu tầm mắt lại.
Ánh mắt nhìn về phía một văn sĩ bình thường duy nhất.
Mmmm...
So ra mà nói tương đối bình thường.
Kỳ Thiện người này kiểu cách cực kỳ, nói thế nào cũng không chịu cưỡi la, không biết từ đâu kiếm ra một con ngựa già còm thay đi bộ.
Thời điểm Cộng Thúc Võ nhìn anh ta, anh ta đang nhìn chằm chằm Thẩm Đường và Chử Diệu vừa nói vừa cười phía trước, bầu không khí rất vi diệu.
"Kỳ tiên sinh?"
Càng nghĩ vẫn nên mở miệng.
Ba văn sĩ, dù sao hắn cũng phải vớ được một cái.
Cửu đẳng ngũ đại phu cũng không gánh nổi hơn ngàn người quần ẩu.
Kỳ Thiện xốc mí mắt: "Chuyện gì?"
Cộng Thúc Võ: "... Ách, không có việc gì..."
Trực giác nói cho hắn biết lúc này không nên mở miệng.
Nhưng đã mở lời, dù sao cũng nên nói chút gì, hắn hỏi: "Tại hạ chỉ là hiếu kỳ, tại sao hai vị tiên sinh lại..."
Nói rồi ánh mắt hướng về bóng lưng Thẩm Đường.
Kỳ Thiện nghe huyền ca mà biết nhã ý, nhất thời hiểu hắn ám chỉ cái gì, bình thản trả lời: "Ban đầu chỉ là vì đánh cược một lần."
Mỗi một mưu sĩ nhìn như tỉnh táo, thực chất bên trong đều có một vệt bóng của dân cờ bạc, hoặc là vì thừa thắng xông lên, hoặc là vì tuyệt cảnh lật bàn. Trên chiếu bạc không tình cảm. Kết quả, đứa nhỏ này quá thành thật, anh ta giống Chử Diệu bắt đầu cắn rứt lương tâm.
Thậm chí không nhịn được nghĩ lại ——
Có quá đáng lắm rồi không? ? ?
Mặc kệ bản tính Thẩm Ấu Lê như thế nào, tương lai có thể bị thời cuộc ép lên con đường đó hay không, nhưng bây giờ đều là bị ép.
Còn có vẻ là vị nữ lang nũng nịu.
____________________
Nấm Hương Xào: |ω)
Đường muội trong mắt hai vị mưu sĩ tốt vậy đấy.
Hai người bọn họ đều cho rằng mình là "Hung thủ".
Thẩm - chân thành thẳng thắn nũng nịu - Đường: ? ? ?