Lục Tiêu
Chương 3
Vừa rạng sáng hôm sau, Lục Tiêu bị đồng hồ báo thức đánh thức từ trạng thái mơ hồ, duỗi tay một cái, không chút suy nghĩ nhấn tắt chuông báo.
Ngẹo đầu ngủ tiếp.
Chờ anh ngủ gần đủ, sượt ra từ trong chăn, lại mở mắt ra, quay đầu nhìn lại thời gian. Trong nháy mắt, bảy hồn bay hết sáu hồn rưởi, cả người giật mình một cái.
Trên giường chỉ còn dư lại một mình anh, Hạ Dật và Ngụy Tử Tuấn không biết đi đâu. Dấu vết ngày hôm qua lưu lại cũng được làm mất.
Có điều, Lục Tiêu cũng không phải chú ý những thứ này.
Còn có mười phút nữa là lễ giao lưu bắt đầu, mà từ khách sạn đến hội trường ít ra cũng phải nửa giờ. Nói cách khác, ngày hôm nay anh chắc chắn sẽ đến muộn đồng thời sẽ lưu lại một ấn tượng đầu tiên cực xấu với bác sĩ Từ Hằng mà anh luôn ngưỡng mộ.
Lục Tiêu giật chăn một cái muốn xuống giường tìm quần áo, không ngờ thân thể vừa mới chạm đất, dưới chân đã mềm nhũn, không đứng vững ngã xuống, một cái dập đầu vào góc giường.
Cái trán đau xót, máu trong nháy mắt trào ra.
Lục Tiêu ngồi quỳ chân trên thảm trải sàn, còn có chút không bình tĩnh nổi, đầu vang lên ong ong, thái dương chảy xuống dòng máu làm tầm mắt mơ hồ.
Thân thể cũng mềm nhũn không lên được chút hơi sức nào.
Làm bác sĩ, anh tự nhiên biết đây đều là kết quả túng dục quá độ tối qua.
Lục Tiêu vốn có một cuộc hành trình tốt đẹp lại bị ngắt ngang giữa chừng, cũng cho rằng bị người ta lừa đến khách sạn rồi mạnh mẽ cưỡi lấy cả buổi tối đã đủ xui xẻo lắm rồi, không ngờ hôm nay còn có xui xẻo hơn chờ anh.
Đây cũng giống cái gọi là họa vô đơn chí phải không.
Lục Tiêu dùng một tay xoa bóp vết thương, tạm thời ngăn cản máu tuôn ra. Đưa tay mò điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho viện trưởng, nói hoàn cảnh của mình, tiện thể báo hôm nay sẽ đến muộn.
Anh nghĩ thầm, mình cũng như vậy rồi, không thể trong nháy mắt chớp nhoáng biến hình thành sinh long hoạt hổ ra ngoài, ôm thái độ “lợn chết không sợ bỏng nước sôi" mà từ từ xem danh bạ điện thoại.
Vào lúc này, cửa từ từ bị đẩy ra, cứ như vậy an tĩnh mấy giây.
Sau một phút, truyền đến tiếng thủy tinh bể.
Lục Tiêu nhíu mày lại, đầu mới vừa nâng lên một nửa, cả người đã bị bóng đen bao phủ.
Ngụy Tử Tuấn dùng một cái xoa bóp cho anh. Chỉ thấy Ngụy tiểu công tử trợn to hai mắt, môi run rẩy, sắc mặt nhìn còn trắng xám hơn anh, âm thanh cũng run lẩy bẩy"A Tiêu… A Tiêu anh làm sao vậy?!"
Giọng điệu lo lắng xen lẫn sợ hãi thật giống anh một giây sau thì sẽ đi đời nhà ma.
Lục Tiêu nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy sữa bò lẫn vào mảnh thuỷ tinh vỡ ở cửa.
Một tiếng vừa nãy chính là tiếng cốc vỡ vụn.
Lại nói Ngụy tiểu công tử này cũng có thể sốt ruột một cái thì không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp ném đồ vật trong tay ra ngoài.
Có điều Ngụy Tử Tuấn năm đó trải qua chiến trường, đã thấy rất nhiều cảnh máu tanh, những chuyện như bể đầu, vỡ óc, nát xương, chảy máu đầy đất đều có. Bây giờ anh chỉ dập đầu chảy chút máu, không đến nỗi sợ sệt như thế mới phải.
Lục Tiêu thờ ơ nghĩ, Ngụy Tử Tuấn bắt lấy vai anh, vẫn đầy hoảng loạn, suýt nữa không khống chế được mình.
Mà lúc này, Hạ Dật cũng bước vào.
Người đàn ông chú ý tới Lục Tiêu đang ngồi quỳ chân trên thảm trải sàn, đầu tiên là sững sờ, chợt nhíu chặt mày"… Tại sao làm thành như vậy?"
Ngụy Tử Tuấn nghe được tiếng nói này, lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại một chút. Đột nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng chạy ra ngoài.
Còn lại anh và Hạ Dật xa xa đối diện nhau.
Lục Tiêu huơ huơ điện thoại di động, rũ đầu, xem ra vô cùng suy sụp “… Tôi đến muộn."
“Tôi không phải nói cái này…" Hạ Dật nói được nửa câu đột nhiên nhíu mày “Cậu vừa nói cái gì đến muộn?
“Hôm nay vốn có cuộc giao lưu trong ngành Y, tôi chuẩn bị tài liệu một tháng, chờ hôm nay gặp bác sĩ Từ Hằng, kết quả……"
Lúc này Ngụy Tử Tuấn vừa lúc trở lại, trong tay cầm theo một tủ thuốc. Thanh niên ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cầm cái kẹp, lấy thuốc sát trùng và băng gạc ra, thay anh xử lý vết thương.
Vết thương bị sát thuốc sát trùng, một chút nhói lên.
Nhìn thao tác xử lý vết thương của Ngụy Tử Tuấn còn thành phục hơn một số bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện bọn họ, Lục Tiêu không nhịn được nói “Không ngờ em cũng biết làm."
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy lời này thật dư thừa. Chỉ nói Ngụy Tử Tuấn những năm trước đây, trong quân đội cũng không phải chỉ học một chút đánh lén, đánh giáp lá cà là đủ, đừng nói xử lý miệng vết thương đơn giản, ngay cả trong tình huống khẩn cấp phải phẩu thuật cắt bỏ tay chân đều làm được.
Ngụy tiểu công tử trầm thấp ừm một tiếng, vẻ mặt ôn nhu, môi nở ra một nụ cười.
Bên này, Hạ Dật mới vừa nói chuyện điện thoại xong trở lại, trong tay còn bưng cái khay, bên trong chứa mấy món tráng miệng tinh xảo.
Hạ Dật đặt bữa sáng lên bàn nhỏ, quay đầu nói với anh “Ăn ít đồ trước trước, chờ chút tôi đưa cậu tới."
Lục Tiêu sống dở chết dở “À" lên một tiếng, tâm tình không vui, căn bản không mạnh mẽ nổi.
Anh vốn không có khẩu vị, cuối cùng vẫn ở hai người nhìn kỹ miễn cưỡng ăn chút gì.
Hạ Dật lái xe đưa anh đi hội trường, mà anh lại cùng Ngụy Tử Tuấn ngồi ở ghế sau xe.
Ngụy tiểu thiếu gia sẽ không dỗ dành người khác, bình thường nhìn một bộ cách xa người ngàn dặm. Bây giờ chính là có ngàn câu vạn chữ muốn an ủi, lại nói không ra lời, chỉ có thể mong chờ nhìn anh, nhìn chăm chú đến nỗi sau lưng Lục Tiêu chảy mồ hôi lạnh.
Hạ Dật nhìn Lục Tiêu qua kính chiếu hậu, câu được câu không nói chuyện cùng đối phương, Lục Tiêu thỉnh thoảng đáp lại hai tiếng, không ra vẻ hứng thú.
Bây giờ cả người Lục Tiêu đều dựa vào ghế sau, ngước đầu, gương mặt không thể yêu nổi.
Cuối cùng cũng đến nơi, Lục Tiêu vừa xuống xe đã thấy bên ngoài cơ bản không còn ai, chỉ có hai bảo vệ đứng ở cửa và một người đàn ông trung niên mặc âu phục.
Người đàn ông trung niên thấy Hạ Dật bước xuống xe, bước nhanh vài bước, lập tức tiến lên đón, cười rạng rỡ đưa tay ra.
Hạ Dật rất hiền lành cười cười, bắt tay với đối phương.
Hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng đều là giày Tây, chiều cao cũng gần bằng, lại cứ thấy Hạ Dật có thể mặc tạo nên vẻ trang trọng mà không mất đi phong độ tiêu sái, hai tướng so sánh càng hiện ra vẻ tuấn dật.
Lục Tiêu chỉ liếc mắt nhìn rồi không hề dừng lại, đi thẳng vào hội trường, Ngụy Tử Tuấn thì ở lại trong xe.
Lục Tiêu lặng lẽ lẻn vào từ cửa sau.
Nói là lễ giao lưu, thật ra chủ yếu là một mình Từ Hằng nói chuyện, mà phần sau của buổi giao lưu sẽ có thời gian các bác sĩ giao lưu với nhau. Những người tham dự ngồi phía trước đến đây cũng có mục đích giống anh, phần lớn là vì mến mộ danh tiếng của bác sĩ Từ mà tới.
Lục Tiêu thả nhẹ động tác, vừa mới ngồi xuống, quay đầu đã nhìn thấy vốn nên là bạn cùng phòng của mình đang ngồi bên cạnh. Tiền Lập nghe tiếng cũng quay đầu, đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn anh “Lục Tiêu, kẻ sĩ ba ngày không gặp nên rửa mắt nhìn…… Lại nói, ngăn ngắn trong một đêm, cậu làm sao thành như vậy?"
Chỉ thấy Lục Tiêu giờ phút này sắc mặt trắng bệch, vì sáng nay bị dập trúng đầu, cái trán còn dán miếng băng gạc, như bị thương nghiêm trọng, dáng vẻ muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm.
Lục Tiêu thầm nghĩ đây đúng là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, nói: “Hôm qua tại sao không giữ tôi lại?"
“Bạn cậu nói cậu bị bệnh, muốn dẫn cậu đi gặp bác sĩ." Nói xong Tiền Lập liền kêu hai tiếng “Xem dáng dấp kia, bác sĩ Lục, bệnh của cậu còn rất nặng."
Lục Tiêu không nói nên lời.
“Nhìn cậu mặt mũi trắng bệch…… Cơ tim cung cấp máu không đủ mà dẫn đến chứng huyết áp thấp đúng không? Kiến nghị cậu tư vấn một chút bác sĩ Ngô, ông ấy chuyên khoa Tim, đối với bệnh này của cậu rất có nghiên cứu, lần này cũng tới."
Lục Tiêu nghe thấy, đầu tiên là ngẩn ra, chợt phản ứng lại, cái gì ‘ cơ tim cung cấp máu không đủ mà dẫn đến chứng huyết áp thấp ’ tám phần mười là hôm qua Hạ Dật vì mang anh đi nên thuận miệng bịa chuyện.
Anh ăn ngay nói thật nói “Lúc trước nếu cậu chịu hé miệng giữ tôi lại, tôi cũng không đến nỗi thành cái dạng này."
Tiền Lập a một tiếng: “Sao lại nói vậy?"
Trong nháy mắt, Lục Tiêu vẫn phải bị đối phương hỏi lại. Anh cũng không thể trả lời hôm nay thành như vậy là vì túng dục quá độ, mà nguyên nhân căn bản chính là hôm qua bị hai người mang đi, miễn cưỡng làm cả buổi tối, làm cho bây giờ thận hư.
“Quen giường" Lục Tiêu nghiêm mặt nói"Không có cậu ngủ bên cạnh tôi, trong lòng tôi không yên."
Nghe vậy, vẻ mặt Tiền Lập trong nháy mắt đã nhăn nhó, vội vã từ chối: “Bác sĩ Lục, tôi có bạn gái."
“Cậu nghĩ nhiều rồi." Lục Tiêu ấn ấn giữa hai mắt “Ngoài ra, tôi còn có một chút phiền toái nhỏ……"
Tiền Lập tính buôn chuyện nổi lên. Dù sao năm nay Lục Tiêu cũng 26, trong viện không ít cô gái ám chỉ thích anh, nhưng đến nay cũng không thấy anh thành đôi với ai “Cái gì?"
“Tóm lại là vì sinh hoạt tình dục không hài hòa."
“Cậu quen bạn gái?!" Tiền Lập la lên một tiếng sợ hãi, may là gã còn nhớ nơi này là hội trường, không có tạo ra tiếng động quá lớn, vội vàng nhỏ giọng"Trời ạ, tôi lại không biết!"
“Không có." Anh không có bạn gái, nhưng đúng là có bạn trai, mà còn hai.
“Vậy tại sao……" Tiền Lập còn muốn nói gì nữa thì đã bị một trận tiếng vỗ tay áp đi.
Chỉ nghe người chủ trì cao giọng nói"Tiếp theo, chúng tôi trịnh trọng giới thiệu một vị khách đặt tiệc, cũng là người đầu tư lớn nhất giúp buổi giao lưu hôm nay thành công tổ chức—— Tổng giám đốc Hạ."
Hạ Dật từ hậu trường đi tới đài, theo thứ tự bắt tay với Từ Hằng rồi mấy vị bác sĩ khác, khóe môi người đàn ông mỉm cười, thái độ bày ra vừa đúng, không quá thân thiết lại cũng không ra vẻ xa cách.
Từ thời khắc Hạ Dật xuất hiện, dọc theo đường đi tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Anh biết, người bên ngoài đánh giá Hạ Dật đơn giản chỉ là một nhân tài, tuổi trẻ tài cao, hay lại thêm một phong độ phiên phiên. Chỉ cần Hạ Dật xuất hiện ở đâu, hào quang của tất cả những người khác sẽ đều vì thế mà ảm đạm phai mờ, thật giống như y mới đúng là nhân vật chính ở đó.
Nhưng anh còn biết, Hạ Dật hoàn toàn không phải ngăn nắp xinh đẹp nhìn như bề ngoài, người này tâm lý âm u, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, đúng chuẩn một kẻ mặt người dạ thú, lịch sự bại hoại.
Còn có một chuyển làm anh nghĩ hoài không ra là, cùng làm một buổi tối, tại sao nhìn Hạ Dật vô cùng thoả mãn, mà anh lại một vẻ bị cưỡng đoạt, giày xéo.
Ngẹo đầu ngủ tiếp.
Chờ anh ngủ gần đủ, sượt ra từ trong chăn, lại mở mắt ra, quay đầu nhìn lại thời gian. Trong nháy mắt, bảy hồn bay hết sáu hồn rưởi, cả người giật mình một cái.
Trên giường chỉ còn dư lại một mình anh, Hạ Dật và Ngụy Tử Tuấn không biết đi đâu. Dấu vết ngày hôm qua lưu lại cũng được làm mất.
Có điều, Lục Tiêu cũng không phải chú ý những thứ này.
Còn có mười phút nữa là lễ giao lưu bắt đầu, mà từ khách sạn đến hội trường ít ra cũng phải nửa giờ. Nói cách khác, ngày hôm nay anh chắc chắn sẽ đến muộn đồng thời sẽ lưu lại một ấn tượng đầu tiên cực xấu với bác sĩ Từ Hằng mà anh luôn ngưỡng mộ.
Lục Tiêu giật chăn một cái muốn xuống giường tìm quần áo, không ngờ thân thể vừa mới chạm đất, dưới chân đã mềm nhũn, không đứng vững ngã xuống, một cái dập đầu vào góc giường.
Cái trán đau xót, máu trong nháy mắt trào ra.
Lục Tiêu ngồi quỳ chân trên thảm trải sàn, còn có chút không bình tĩnh nổi, đầu vang lên ong ong, thái dương chảy xuống dòng máu làm tầm mắt mơ hồ.
Thân thể cũng mềm nhũn không lên được chút hơi sức nào.
Làm bác sĩ, anh tự nhiên biết đây đều là kết quả túng dục quá độ tối qua.
Lục Tiêu vốn có một cuộc hành trình tốt đẹp lại bị ngắt ngang giữa chừng, cũng cho rằng bị người ta lừa đến khách sạn rồi mạnh mẽ cưỡi lấy cả buổi tối đã đủ xui xẻo lắm rồi, không ngờ hôm nay còn có xui xẻo hơn chờ anh.
Đây cũng giống cái gọi là họa vô đơn chí phải không.
Lục Tiêu dùng một tay xoa bóp vết thương, tạm thời ngăn cản máu tuôn ra. Đưa tay mò điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho viện trưởng, nói hoàn cảnh của mình, tiện thể báo hôm nay sẽ đến muộn.
Anh nghĩ thầm, mình cũng như vậy rồi, không thể trong nháy mắt chớp nhoáng biến hình thành sinh long hoạt hổ ra ngoài, ôm thái độ “lợn chết không sợ bỏng nước sôi" mà từ từ xem danh bạ điện thoại.
Vào lúc này, cửa từ từ bị đẩy ra, cứ như vậy an tĩnh mấy giây.
Sau một phút, truyền đến tiếng thủy tinh bể.
Lục Tiêu nhíu mày lại, đầu mới vừa nâng lên một nửa, cả người đã bị bóng đen bao phủ.
Ngụy Tử Tuấn dùng một cái xoa bóp cho anh. Chỉ thấy Ngụy tiểu công tử trợn to hai mắt, môi run rẩy, sắc mặt nhìn còn trắng xám hơn anh, âm thanh cũng run lẩy bẩy"A Tiêu… A Tiêu anh làm sao vậy?!"
Giọng điệu lo lắng xen lẫn sợ hãi thật giống anh một giây sau thì sẽ đi đời nhà ma.
Lục Tiêu nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy sữa bò lẫn vào mảnh thuỷ tinh vỡ ở cửa.
Một tiếng vừa nãy chính là tiếng cốc vỡ vụn.
Lại nói Ngụy tiểu công tử này cũng có thể sốt ruột một cái thì không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp ném đồ vật trong tay ra ngoài.
Có điều Ngụy Tử Tuấn năm đó trải qua chiến trường, đã thấy rất nhiều cảnh máu tanh, những chuyện như bể đầu, vỡ óc, nát xương, chảy máu đầy đất đều có. Bây giờ anh chỉ dập đầu chảy chút máu, không đến nỗi sợ sệt như thế mới phải.
Lục Tiêu thờ ơ nghĩ, Ngụy Tử Tuấn bắt lấy vai anh, vẫn đầy hoảng loạn, suýt nữa không khống chế được mình.
Mà lúc này, Hạ Dật cũng bước vào.
Người đàn ông chú ý tới Lục Tiêu đang ngồi quỳ chân trên thảm trải sàn, đầu tiên là sững sờ, chợt nhíu chặt mày"… Tại sao làm thành như vậy?"
Ngụy Tử Tuấn nghe được tiếng nói này, lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại một chút. Đột nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng chạy ra ngoài.
Còn lại anh và Hạ Dật xa xa đối diện nhau.
Lục Tiêu huơ huơ điện thoại di động, rũ đầu, xem ra vô cùng suy sụp “… Tôi đến muộn."
“Tôi không phải nói cái này…" Hạ Dật nói được nửa câu đột nhiên nhíu mày “Cậu vừa nói cái gì đến muộn?
“Hôm nay vốn có cuộc giao lưu trong ngành Y, tôi chuẩn bị tài liệu một tháng, chờ hôm nay gặp bác sĩ Từ Hằng, kết quả……"
Lúc này Ngụy Tử Tuấn vừa lúc trở lại, trong tay cầm theo một tủ thuốc. Thanh niên ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cầm cái kẹp, lấy thuốc sát trùng và băng gạc ra, thay anh xử lý vết thương.
Vết thương bị sát thuốc sát trùng, một chút nhói lên.
Nhìn thao tác xử lý vết thương của Ngụy Tử Tuấn còn thành phục hơn một số bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện bọn họ, Lục Tiêu không nhịn được nói “Không ngờ em cũng biết làm."
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy lời này thật dư thừa. Chỉ nói Ngụy Tử Tuấn những năm trước đây, trong quân đội cũng không phải chỉ học một chút đánh lén, đánh giáp lá cà là đủ, đừng nói xử lý miệng vết thương đơn giản, ngay cả trong tình huống khẩn cấp phải phẩu thuật cắt bỏ tay chân đều làm được.
Ngụy tiểu công tử trầm thấp ừm một tiếng, vẻ mặt ôn nhu, môi nở ra một nụ cười.
Bên này, Hạ Dật mới vừa nói chuyện điện thoại xong trở lại, trong tay còn bưng cái khay, bên trong chứa mấy món tráng miệng tinh xảo.
Hạ Dật đặt bữa sáng lên bàn nhỏ, quay đầu nói với anh “Ăn ít đồ trước trước, chờ chút tôi đưa cậu tới."
Lục Tiêu sống dở chết dở “À" lên một tiếng, tâm tình không vui, căn bản không mạnh mẽ nổi.
Anh vốn không có khẩu vị, cuối cùng vẫn ở hai người nhìn kỹ miễn cưỡng ăn chút gì.
Hạ Dật lái xe đưa anh đi hội trường, mà anh lại cùng Ngụy Tử Tuấn ngồi ở ghế sau xe.
Ngụy tiểu thiếu gia sẽ không dỗ dành người khác, bình thường nhìn một bộ cách xa người ngàn dặm. Bây giờ chính là có ngàn câu vạn chữ muốn an ủi, lại nói không ra lời, chỉ có thể mong chờ nhìn anh, nhìn chăm chú đến nỗi sau lưng Lục Tiêu chảy mồ hôi lạnh.
Hạ Dật nhìn Lục Tiêu qua kính chiếu hậu, câu được câu không nói chuyện cùng đối phương, Lục Tiêu thỉnh thoảng đáp lại hai tiếng, không ra vẻ hứng thú.
Bây giờ cả người Lục Tiêu đều dựa vào ghế sau, ngước đầu, gương mặt không thể yêu nổi.
Cuối cùng cũng đến nơi, Lục Tiêu vừa xuống xe đã thấy bên ngoài cơ bản không còn ai, chỉ có hai bảo vệ đứng ở cửa và một người đàn ông trung niên mặc âu phục.
Người đàn ông trung niên thấy Hạ Dật bước xuống xe, bước nhanh vài bước, lập tức tiến lên đón, cười rạng rỡ đưa tay ra.
Hạ Dật rất hiền lành cười cười, bắt tay với đối phương.
Hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng đều là giày Tây, chiều cao cũng gần bằng, lại cứ thấy Hạ Dật có thể mặc tạo nên vẻ trang trọng mà không mất đi phong độ tiêu sái, hai tướng so sánh càng hiện ra vẻ tuấn dật.
Lục Tiêu chỉ liếc mắt nhìn rồi không hề dừng lại, đi thẳng vào hội trường, Ngụy Tử Tuấn thì ở lại trong xe.
Lục Tiêu lặng lẽ lẻn vào từ cửa sau.
Nói là lễ giao lưu, thật ra chủ yếu là một mình Từ Hằng nói chuyện, mà phần sau của buổi giao lưu sẽ có thời gian các bác sĩ giao lưu với nhau. Những người tham dự ngồi phía trước đến đây cũng có mục đích giống anh, phần lớn là vì mến mộ danh tiếng của bác sĩ Từ mà tới.
Lục Tiêu thả nhẹ động tác, vừa mới ngồi xuống, quay đầu đã nhìn thấy vốn nên là bạn cùng phòng của mình đang ngồi bên cạnh. Tiền Lập nghe tiếng cũng quay đầu, đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn anh “Lục Tiêu, kẻ sĩ ba ngày không gặp nên rửa mắt nhìn…… Lại nói, ngăn ngắn trong một đêm, cậu làm sao thành như vậy?"
Chỉ thấy Lục Tiêu giờ phút này sắc mặt trắng bệch, vì sáng nay bị dập trúng đầu, cái trán còn dán miếng băng gạc, như bị thương nghiêm trọng, dáng vẻ muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm.
Lục Tiêu thầm nghĩ đây đúng là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, nói: “Hôm qua tại sao không giữ tôi lại?"
“Bạn cậu nói cậu bị bệnh, muốn dẫn cậu đi gặp bác sĩ." Nói xong Tiền Lập liền kêu hai tiếng “Xem dáng dấp kia, bác sĩ Lục, bệnh của cậu còn rất nặng."
Lục Tiêu không nói nên lời.
“Nhìn cậu mặt mũi trắng bệch…… Cơ tim cung cấp máu không đủ mà dẫn đến chứng huyết áp thấp đúng không? Kiến nghị cậu tư vấn một chút bác sĩ Ngô, ông ấy chuyên khoa Tim, đối với bệnh này của cậu rất có nghiên cứu, lần này cũng tới."
Lục Tiêu nghe thấy, đầu tiên là ngẩn ra, chợt phản ứng lại, cái gì ‘ cơ tim cung cấp máu không đủ mà dẫn đến chứng huyết áp thấp ’ tám phần mười là hôm qua Hạ Dật vì mang anh đi nên thuận miệng bịa chuyện.
Anh ăn ngay nói thật nói “Lúc trước nếu cậu chịu hé miệng giữ tôi lại, tôi cũng không đến nỗi thành cái dạng này."
Tiền Lập a một tiếng: “Sao lại nói vậy?"
Trong nháy mắt, Lục Tiêu vẫn phải bị đối phương hỏi lại. Anh cũng không thể trả lời hôm nay thành như vậy là vì túng dục quá độ, mà nguyên nhân căn bản chính là hôm qua bị hai người mang đi, miễn cưỡng làm cả buổi tối, làm cho bây giờ thận hư.
“Quen giường" Lục Tiêu nghiêm mặt nói"Không có cậu ngủ bên cạnh tôi, trong lòng tôi không yên."
Nghe vậy, vẻ mặt Tiền Lập trong nháy mắt đã nhăn nhó, vội vã từ chối: “Bác sĩ Lục, tôi có bạn gái."
“Cậu nghĩ nhiều rồi." Lục Tiêu ấn ấn giữa hai mắt “Ngoài ra, tôi còn có một chút phiền toái nhỏ……"
Tiền Lập tính buôn chuyện nổi lên. Dù sao năm nay Lục Tiêu cũng 26, trong viện không ít cô gái ám chỉ thích anh, nhưng đến nay cũng không thấy anh thành đôi với ai “Cái gì?"
“Tóm lại là vì sinh hoạt tình dục không hài hòa."
“Cậu quen bạn gái?!" Tiền Lập la lên một tiếng sợ hãi, may là gã còn nhớ nơi này là hội trường, không có tạo ra tiếng động quá lớn, vội vàng nhỏ giọng"Trời ạ, tôi lại không biết!"
“Không có." Anh không có bạn gái, nhưng đúng là có bạn trai, mà còn hai.
“Vậy tại sao……" Tiền Lập còn muốn nói gì nữa thì đã bị một trận tiếng vỗ tay áp đi.
Chỉ nghe người chủ trì cao giọng nói"Tiếp theo, chúng tôi trịnh trọng giới thiệu một vị khách đặt tiệc, cũng là người đầu tư lớn nhất giúp buổi giao lưu hôm nay thành công tổ chức—— Tổng giám đốc Hạ."
Hạ Dật từ hậu trường đi tới đài, theo thứ tự bắt tay với Từ Hằng rồi mấy vị bác sĩ khác, khóe môi người đàn ông mỉm cười, thái độ bày ra vừa đúng, không quá thân thiết lại cũng không ra vẻ xa cách.
Từ thời khắc Hạ Dật xuất hiện, dọc theo đường đi tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Anh biết, người bên ngoài đánh giá Hạ Dật đơn giản chỉ là một nhân tài, tuổi trẻ tài cao, hay lại thêm một phong độ phiên phiên. Chỉ cần Hạ Dật xuất hiện ở đâu, hào quang của tất cả những người khác sẽ đều vì thế mà ảm đạm phai mờ, thật giống như y mới đúng là nhân vật chính ở đó.
Nhưng anh còn biết, Hạ Dật hoàn toàn không phải ngăn nắp xinh đẹp nhìn như bề ngoài, người này tâm lý âm u, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, đúng chuẩn một kẻ mặt người dạ thú, lịch sự bại hoại.
Còn có một chuyển làm anh nghĩ hoài không ra là, cùng làm một buổi tối, tại sao nhìn Hạ Dật vô cùng thoả mãn, mà anh lại một vẻ bị cưỡng đoạt, giày xéo.
Tác giả :
Noãn Dương Thiển Niệm