Lục Tiểu Phụng
Chương 2: Nằm cự địch quần ma khiếp vía
Lục Tiểu Phụng nằm duỗi dài trên giường, trước mặt đặt một chung lớn đầy rượu.
Rượu không rớt ra ngoài chút nào vì chàng nằm yên không cử động, coi như người chết rồi. Cặp mắt chàng nhắm lại, thủy chung không mở ra.
Lông mày chàng rất rậm, lông mi cũng dài. Trên môi chàng để hai hàng râu cắt xén rất chỉnh tề.
Lão bản nương ngồi đối diện với Lục Tiểu Phụng ngắm nghía bộ râu mép của chàng.
Mụ quả là thiếu phụ xinh đẹp phi thường với cặp lông mày cong vút, đôi mắt to lớn, đôi môi mọng mà tươi thắm chẳng khác trái đào chín. Bất luận là ai ngó thấy cũng không nhịn được muốn ngoạm một miếng.
Nhưng chỗ khêu gợi nhất trong người mụ chẳng phải là gương mặt, cũng không phải ở thân hình mà ở cái phong vận rất thành thuộc.
Đã là trai mà ngó thấy người đàn bà như mụ là nảy lòng ham muốn.
Nhưng hiện giờ dường như mụ lại khoái hai hàng râu mép của Lục Tiểu Phụng. Mụ ngắm nghía hồi lâu, lâu lắm, bỗng nổi lên tràng cười khanh khách nói :
- Hai hàng râu mép của Lục đại thiếu gia hoàn toàn giống hệt hai hàng lông mày. Không trách người ta nói đại thiếu gia là người có bốn hàng lông mày.
Mụ cười tươi như hoa nở nói tiếp :
- Ai chưa nhìn thấy đại thiếu gia, nhất định không nghĩ ra được hai hàng lông mày mọc ở trên môi.
Lục Tiểu Phụng vẫn không nhúc nhích. Bỗng chàng hít một hơi dài, chung rượu đầy ở trước bỗng bị chàng hút lên miệng. “Ực" một cái, chàng nuốt rượu xuống bụng rồi.
Lục Tiểu Phụng nhả hơi ra, cái chung không lập tức trở về chỗ cũ.
Lão bản nương hỏi :
- Đây là cách uống rượu của đại thiếu gia, hay là đại thiếu gia làm trò qủy thuật?
Lục Tiểu Phụng vẫn nhắm mắt, không mở miệng, chỉ đưa tay lên lau cái chén không ở trước ngực.
Lão bản nương lại rót rượu vào chung cho chàng, nhưng mụ không nhịn được hỏi :
- Ô hay! Đại thiếu gia kêu tiện thiếp đến bồi tiếp đại thiếu gia uống rượu mà sao cứ nhắm mắt nằm thẳng cẳng như người chết, thậm chí không ngó tiện thiếp một lần nào?
Lục Tiểu Phụng đành lên tiếng :
- Tại hạ không dám nhìn nương tử?
Lão bản nương hỏi :
- Tại sao vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ sợ bị nương tử hấp dẫn.
Lão bản nương cắn môi hỏi :
- Đại thiếu gia cố ý muốn cho nhiều người nhận ra giữa tiện thiếp và đại thiếu gia có những vụ không rõ rệt mà lại sợ tiện thiếp hấp dẫn là nghĩa làm sao?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Là vì đấng trượng phu của nương tử.
Lão bản nương hỏi :
- Vì hắn ư? Chẳng lẽ đại thiếu gia tưởng hắn thích làm con rùa sống?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dù sao con rùa sống còn hơn con rùa chết.
Lục Tiểu Phụng không để lão bản nương mở miệng, chàng nói tiếp :
- Con người như hắn bất cứ chỗ nào và nơi đâu đều có thể bị người ta chặt đầu. Hắn quen biết rất nhiều người lại hiểu nhiều chuyện bí mật.
Lão bản nương chẳng thể không thừa nhận những điều này. Chu Đình quả là làm lắm chuyện bí mật và kỳ quái cho nhiều người. Những người đó tuy tin hắn kín tiếng nhưng dù sao miệng người chết vẫn yên ổn hơn là người sống.
Giết người bịt miệng, hủy thi diệt tích là việc thông thường xảy ra như cơm bữa.
Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Sau khi hắn chết rồi, tại hạ không tin rằng nương tử thủ tiết với hắn được một năm.
Lão bản nương giương cặp lông mày lên, cười lạt hỏi :
- Lục đại thiếu gia coi tiện thiếp là hạng người nào? Phan Kim Liên trong chuyện Thủy Hử chăng?
Lục Tiểu Phụng thản nhiên đáp :
- Đáng tiếc là dù nương tử có làm Phan Kim Liên, tại hạ cũng chẳng phải là Tây Môn Khánh.
Lão bản nương trợn mắt lên nhìn chàng rồi đột nhiên đứng phắt lên cắm đầu chạy đi ngay.
Lục Tiểu Phụng vẫn nằm yên không nhúc nhích mà cũng không tỏ ý giữ mụ lại.
Nhưng lão bản nương vừa ra tới cửa, bỗng quay trở lại đứng gần đầu giường, hai tay chắp để sau lưng, mụ cười lạt hỏi :
- Phải chăng đại thiếu gia tưởng tiện thiếp thực sự không hiểu ý tứ của đại thiếu gia? Chẳng lẽ đại thiếu gia cho là tiện thiếp ngu ngốc đến thế?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Nương tử không phải là...
Lão bản nương lớn tiếng ngắt lời :
- Đại thiếu gia gây chuyện long trời lở đất với hắn sao còn sợ người giết hắn? Té ra đại thiếu gia cố ý để cho người ta nhận thấy tiện thiếp cùng đại thiếu gia tuy có mối liên quan mà tiện thiếp tỏ ra trong trắng, không thành quả phụ, đương nhiên phải cầu đại thiếu gia bảo vệ cho hắn. Hắn được đại thiếu gia bảo vệ thì người nào muốn giết hắn ít ra cũng còn phải suy tính...
Máu nóng bốc lên, mụ lớn tiếng hơn nói tiếp :
- Nhưng sao đại thiếu gia không nghĩ giùm tiện thiếp. Vì đâu mà tiện thiếp phải đeo mo vào mặt một cách không minh bạch?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nếu có phải vậy thì cũng là vì trượng phu của nương tử.
Lão bản nương đột nhiên không thốt ra được lời nữa.
Người đàn bà vì chồng mà phải hy sinh một điểm nào thì cũng là thiên kinh địa nghĩa.
Lục Tiểu Phụng hững hờ nói tiếp :
- Vì thế mà chỉ cần trượng phu của nương tử đem lòng tin tưởng nương tử là đủ, còn miệng thế phôi pha, tưởng nương tử chẳng cần phải để ý.
Lão bản nương cắn môi ngơ ngẩn hồi lâu. Sau mụ không nhịn được hỏi nữa :
- Đại thiếu gia cho rằng hắn thực sự tín nhiệm tiện thiếp?
Lục Tiểu Phụng uể oải thở dài hỏi lại :
- Sao nương tử không hỏi thẳng hắn câu này?
Chàng hít một hơi chân khí làm cho chung rượu ở trước ngực chạy vào miệng rồi nói :
- Bọn người Thanh Y lâu không phải là hạng ngu dốt. Bây giờ họ sắp đến, nương tử nên về cho lẹ.
Lão bản nương trong mắt lộ vẻ quan thiết, mụ hỏi :
- Bọn chúng muốn kiếm đại thiếu gia thật ư? Kiếm để làm gì?
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :
- Cái đó chính tại hạ muốn hỏi chúng, không thì tại hạ cũng chẳng để bọn họ đến kiếm mình.
* * * * *
Chu Đình ngồi trên ghế thái sư ngơ ngẩn xuất thần, chẳng hiểu hắn đang nghĩ vơ vẩn điều chi?
Phải chăng nghĩ xem điều kỳ quái gì rồi sẽ xảy ra?
Lão bản nương thoăn thoắt tiến vào. Mụ bọc hai ngón tay bằng tấm khăn nhỏ vừa uốn éo tấm lưng thon vừa cau mặt hai lần.
Chu Đình lờ đi như không nhìn thấy.
Lão bản nương không nhịn được lên tiếng :
- Tiện thiếp đã về đây.
Chu Đình đáp :
- Ta đã ngó thấy rồi.
Lão bản nương cố làm ra vẻ thần bí nói :
- Tiện thiếp vừa uống rất nhiều rượu ở trong quán với Tiểu Phụng, bây giờ vẫn còn choáng váng.
Chu Đình đáp :
- Ta biết rồi.
Lão bản nương chuyển động mục quang nói :
- Nhưng bọn tiện thiếp ngoài chuyện uống rượu, chẳng làm việc gì khác.
Chu Đình đáp :
- Ta biết rồi.
Lão bản nương ra vẻ tức mình la lên :
- Lão còn biết cái đếch gì?
Chu Đình hững hờ đáp :
- Cái đếch thì ta không biết được.
Máu nóng của lão bản nương càng bốc mạnh, mụ lớn tiếng :
- Ta cùng gã trai ngồi uống rượu hàng nửa ngày trong phòng mà lão không ăn một chút dấm chua nào, lại còn ngồi đây nghĩ vơ nghĩ vẫn.
Chu Đình đáp :
- Bởi vì ta không có tư tưởng hồ đồ nên ta mới không ăn phải dấm chua.
Lão bản nương lại chắp tay để sau lưng nói :
- Một chàng trai như gã và một phụ nữ như ta nhốt vào trong căn phòng nhỏ, chẳng lẽ hai người vẫn giữ mực thước mà uống rượu được chăng?
Lão bản nương lại hỏi tiếp :
- Lão cho gã là hạng người nào? Là thánh nhân hay Liễu Hạ Huệ ngồi chung xe với đàn bà mà vẫn nhìn thẳng chứ không hề nhìn ngang lần nào?
Chu Đình cười đáp :
- Ta biết gã là quân khốn kiếp, nhưng ta vẫn tín nhiệm gã.
Lão bản nương càng tức hơn, lớn tiếng :
- Lão không ghen vì tín nhiệm gã chứ không phải vì tín nhiệm ta ư?
Chu Đình đáp :
- Đương nhiên ta tín nhiệm cả mụ.
Lão bản nương nói :
- Nhưng lão tín nhiệm gã hơn ta.
Chu Đình đáp :
- Mụ nên nhớ giữa chúng ta đã có một thời kỳ nối khố.
Lão bản nương cười lạt hỏi :
- Hai người là bạn hữu mấy chục năm, sao bây giờ lại trở mặt thành thù, thậm chí chẳng ai nhìn đến ai hay nói với nhau một lời nào cả?
Chu Đình thản nhiên đáp :
- Vì gã là quân khốn kiếp mà ta cũng là quân khốn kiếp.
Lão bản nương nhìn Chu Đình rồi không nhịn được bật lên tiếng cười khúc khích, mụ lắc đầu cười nói :
- Hai vị là quân khốn kiếp như thế nào, ta chẳng biết tí gì mà càng nghĩ lại càng hồ đồ.
Chu Đình đáp :
- Vụ chúng ta là quân khốn kiếp dĩ nhiên mụ không hiểu được, vì mụ chẳng phải là quân khốn kiếp.
Lão bản nương mỉm cười nói :
- Lão nói câu này thì con nghe được.
Chu Đình cười xòa nói :
- Mụ có là quân khốn kiếp thì cũng chỉ là quân khốn kiếp nhỏ xíu mà thôi.
* * * * *
Lục Tiểu Phụng đang nhắm mắt nằm ruỗi dài nguyên chỗ. Trước ngực đặt một chung rượu đầy.
Chung rượu này lão bản nương đã rót cho chàng trước khi mụ ra về.
Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng không vì rót chung rượu mà phải đứng lên.
Cái giường chàng nằm rất êm ái dễ chịu. Hiện giờ trông khắp thiên hạ không mấy người yêu cầu chàng bước xuống khỏi giường được.
Tấm áo choàng màu hồng của Lục Tiểu Phụng treo trên mắc ở đầu giường. Bất luận đi đâu chàng cũng khoác tấm áo này. Vì thế hễ ai ngó thấy tấm áo choàng màu hồng là biết ngay nhất định chàng ở quanh đây.
Trong phòng có bóng người thấp thoáng ánh vào giấy dán cửa sổ. Thiết Diện Phán Quan và Câu Hồn Thủ đã ngó thấy tấm áo màu hồng. Hai người bèn đẩy cửa sổ chuồn vào. Chúng đi tới đầu giường trợn mắt lên nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng vẫn nằm thẳng cẳng trên giường như người chết, tuyệt không phản ứng chi hết. Thậm chí chàng còn giống người tắt thở.
Thiết Diện Phán Quan lớn tiếng hỏi :
- Phải chăng đại thiếu gia là Lục Tiểu Phụng?
Vẫn chẳng thấy phản ứng gì.
Câu Hồn Thủ chau mày lạnh lùng hỏi :
- Có phải người này chết rồi không?
Thiết Diện Phán Quan cười lạt đáp :
- Có thể lắm hạng người này không sống lâu được.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên mở bừng mắt ngó hai người một cái, nhưng rồi nhắm lại ngay. Miệng chàng lẩm nhẩm :
- Lạ thiệt! Dường như ta vừa ngó thấy có hai người vào nhà này.
Thiết Diện Phán Quan lại lớn tiếng :
- Trong nhà vẫn co hai người.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Có hai người vào nhà ư? Sao ta không nghe tiếng gõ cửa?
Câu Hồn Thủ đáp :
- Ta có gõ cửa đâu mà ngươi nghe tiếng?
Lục Tiểu Phụng giương mắt lên dòm ngó bọn chúng rồi đột nhiên hỏi :
- Các người có phải là người thật không?
Thiết Diện Phán Quan tức giận hỏi lại :
- Không phải người chẳng lẽ là quỷ sống chăng?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ta không tin.
Câu Hồn Thủ hỏi :
- Sao lại không tin?
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :
- Nếu là người thì lúc vào phòng ta phải gõ cửa trước, chỉ có loài dã cẩu mới sùng sục nhảy qua cửa sổ lẻn vào.
Câu Hồn Thủ biến sắc, đột nhiên vung roi quất xuống Lục Tiểu Phụng.
Hắn chẳng những là một trong bốn tay đại cao thủ chuyên sử Song Câu tại Quan Nội, mà công phu xử Xà Bì Tiên cũng khá cao minh. Cây roi của hắn bằng da rắn kết lại.
Người ta nói hắn có thể dùng cây tiên này để đập nát hạt đào đặt trên ba tấm đậu hủ.
Con người Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên so với hạt đào còn lớn hơn nhiều mà chàng lại giống người chết nằm đừ trước mặt hắn. Cây roi quất xuống mười phần đến chín là ăn chắc.
Dè đâu Lục Tiểu Phụng giơ hai ngón tay lên khẽ bóp một cái, tựa hồ gã ăn xin bóp một con bọ thối tha. Chàng đã nắm được cây roi giống như con linh xà của đối phương.
Thủ pháp này không phải Hoa Mãn Lâu truyền thụ cho chàng mà là chàng đã dạy Hoa Mãn Lâu.
Hiện giờ Câu Hồn Thủ lâm vào tình trạng giống như Thôi Nhất Động bị Hoa Mãn Lâu dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi đao. Mặt hắn lúc xanh lè, lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng.
Hắn vận dụng toàn lực mà chẳng tài nào giật được cây roi kẹp trong hai ngón tay Lục Tiểu Phụng ra.
Lục Tiểu Phụng vẫn nằm yên một cách rất khoan khoái. Chung rượu trên ngực chàng không đổ ra lấy nửa giọt.
Thiết Diện Phán Quan đứng bên thấy thế, khóe mắt cũng lộ vẻ khủng khiếp. Đột nhiên hắn cười rộ nói :
- Bọn tại hạ chỉ muốn thử xem đây có đúng là Lục Tiểu Phụng hay không mà thôi.
Câu Hồn Thủ nói theo :
- Thói đời đang đà xuống dốc, lòng người chẳng thành thực như trước. Trên chốn giang hồ mỗi ngày một sản xuất nhiều của giả. Tưởng Lục bằng hữu không nên trách bọn tại hạ về chuyện thất lễ này.
Hai người một tung một hứng tìm cách hạ đài.
Lục Tiểu Phụng nằm im nhắm mắt tựa hồ đã ngủ say.
Câu Hồn Thủ hồi lâu không nhịn được, hắng đặng hai tiếng rồi nói :
- Lục bằng hữu dĩ nhiên đã biết bọn tại hạ là ai rồi!
Chừng như hắn muốn nhắc Lục Tiểu Phụng đừng quên những nhân vật ở Thanh Y lâu chẳng phải là hạng người để chàng coi thường.
Thiết Diện Phán Quan nói theo :
- Bọn tại hạ chuyến này đến đây bất quá vâng lệnh trên... Lục bằng hữu dời gót ngọc theo bọn tại hạ trở về một chuyến. Bọn tại hạ chẳng những phụ trách việc đưa đón mà còn bảo đảm không đụng đến một sợi lông của Lục bằng hữu.
Lục Tiểu Phụng uể oải thở ra một hơi rồi nói :
- Theo các vị về làm chi? Lão bản nương của các vị không chịu bồi tiếp ta trong giấc ngủ.
Thiết Diện Phán Quan xịu mặt lại, cất giọng lạnh lùng đáp :
- Bọn tại hạ làm gì có lão bản nương? Chỉ ở đây mới có.
Lục Tiểu Phụng sa sầm nét mặt nói :
- Các vị đã biết rõ vụ này thì mau trở về nói cho họ Vệ của các vị ở trên lầu biết hay hơn hết là y đừng động đến Chu Đình, không thì ta cho một mớ lửa đốt sạch một trăm lẻ tám tòa Thanh Y lâu của các vị đó.
Thiết Diện Phán Quan cười nhạt nói :
- Bọn ta giết Chu Đình há chẳng phải làm điều hay cho Lục bằng hữu?
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi lại :
- Chẳng lẽ các vị còn chưa nghe người ta nói tại hạ trước giờ không ưa đàn bà góa?
Thiết Diện Phán Quan đáp :
- Chỉ cần Lục bằng hữu chịu theo bọn ta một chuyến là ta bảo đảm không để cho lão bản nương thành góa phụ...
Hắn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Không phải bên ngoài có người gõ cửa, mà người gõ cửa chẳng hiểu đã vào nhà từ lúc nào.
Người này không phải dùng tay để gõ cửa vì y không có tay.
Trời đã huỳnh hôn. Bóng tịch dương từ ngoài cửa sổ chiếu đúng vào mặt người gõ cửa, đây không thể là một gương mặt.
Cái mặt này đã bị người ta hớt đi một nửa về mé tả, vết thương bây giờ đã khô đét và co lại khiến cái mũi và tròng mắt đều lệch lạc không còn hình thù gì nữa. Cái mũi không còn là cái mũi mà là nửa cái. Cặp mắt cũng chỉ còn một con.
Mũi bên tả của hắn đã biến thành một lỗ sâu hoắm đen sì.
Góc trán bị người ta lấy mũi dao rạch chữ thập vào. Hai tay bị chặt từ cổ tay.
Hiện giờ tay mặt lắp một cái thiết câu hào quang lấp loáng, tay trái lắp một quả thiết cầu lớn hơn đầu người. Đem Thiết Diện Phán Quan so với người này thì hắn biến thành con người mặt trắng phong tư anh tuấn.