Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 99: Kịch độc
So với dã thú, tất cả Yêu thú đều mạnh mẽ hung mãnh hơn, thông minh hơn, quan trọng nhất là yêu thú có được khả năng phát sinh dị biến đặc thù trong huyết mạnh, trong đó sẽ có một bộ phận Yêu thú xuất chúng sẽ ngưng kết ra Yêu Đan. Tuy là như vậy nhưng thân thể đại bộ phận Yêu thú vẫn không thể được như tu sĩ Nhân tộc, cơ thể của họ chỉ cần dựa vào Linh tinh là có thể bổ sung hết thảy, còn chúng cần ăn, cũng cần uống nước.
Thực đơn của đám Trư Yêu trong khu rừng khá hỗn tạp, phạm vi tìm kiếm đồ ăn cũng rộng, phải thường xuyên mở rộng địa bàn kiếm ăn tới mấy đỉnh núi bên cạnh, cho nên muốn động thủ với thức ăn là vô kế khả thi, ít nhất muốn cùng lúc đối phó với nhiều Trư Yêu yêu thú như vậy là rất khó khăn.
Nhưng ra tay với nguồn nước lại bất đồng, gần như tất cả Trư Yêu đều uống nước ở dòng song bên cạnh, đó là con sông nhỏ có thượng nguồn nằm thăm thẳm trong rừng đã xuôi chảy qua biết bao tháng năm đằng đẵng. Trăm ngàn năm qua đi, không biết đã có biết bao Trư yêu, đời này tiếp đời nọ nhờ uống vào dòng nước mát lạnh yên bình nơi đây mà lớn lên, bọt nước trắng xóa yên ả nhẹ xuôi dòng, phảng phất như khắc sâu vào tâm khảm bọn chúng, tựa như việc uống nước nơi đây đã trở thành bản năng.
Thậm chí ngay cả Tiểu Hắc dù mới đến đây không lâu cũng được những con Dã trư khác dẫn tới bờ sông vô danh này uống nước.
Một ngày mới như bao ngày bình thường khác lại đến, đoàn Trư Yêu trước sau nối tiếp nhau đi đến bờ sông, bắt đầu uống nước. Trong quá khứ, đám Trư Yêu luôn cảnh giác, chú ý đến những mãnh thú đi săn thường ẩn nấp ở bụi rậm gần bờ sông, cho nên lúc uống nước đều cẩn thận quan sát xung quanh. Nhưng giờ đây chúng đang thống trị cả khu rừng, do đó sự cẩn thận này cũng theo đó tự nhiên không cần để trong lòng.
Do vậy đám Trư yêu bọn chúng vẫn cứ an tâm, vui vẻ mà uống nước, khi uống xong cũng không hề phát hiện ra ở thượng du con sông trong góc khuất có ba thân ảnh đang lén lút đi tới, sau đó đổ một ít bột phấn kỳ quái vào trong nước sông.
Tất cả Trư Yêu đều đi uống nước, kể cả Tiểu hắc, sau đó đi lên đỉnh núi trên kia tiếp tục vô tư lự như đang ở trên thiên đường, tận hưởng thời gian thoải mái này.
Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, gần đến giữa trưa, bầy Dã Trư rốt cuộc cũng phát sinh dị biến.
Một con tiểu trư vừa mới sinh được vài tháng, đi theo mẹ đến bờ sông uống nước, sau khi trở về vẫn hoạt bát vui vẻ chơi đùa dưới sườn núi, nhưng đến buối trưa khi ánh mặt trời ấm áp vẫn đang chiếu lễn người nó, tựa như bàn tay ai đó khẽ nhẹ nhàng vuốt ve lên thân thể. Bỗng nhiên từ trong miệng của tiểu hắc trư nọ chảy ra dòng máu đen, rất nhanh sau đó kể cả mũi, mắt hay tai đều bị xuất huyết y như vậy.
Tiểu Thổ Trư kinh hoảng thét lên một tiếng thống khổ, ngay sau đó mẫu thân của nó vọt tới bên cạnh, giận run người nhìn nó té xuống, nằm run rẩy trên mặt đất.
Heo mẹ điên cuồng kêu gào, cái đầu không ngừng lay lay con heo con, nhưng không lâu sau con tiểu trư không còn động đậy nữa, ngay cả hơi thở cũng ngừng.
Heo mẹ tuyệt vọng khều con, âm thanh vang lên bỗng tắc lại bởi từ có dòng máu đen trong miệng nó chảy ra, kế tiếp là lỗi múi, mắt, tai. Tất cả biểu hiện đều giống con heo con vừa nãy, heo mẹ tuyệt vọng ngã xuống, run rẩy giãy dụa thống khổ trên mặt đất.
Dưới sườn núi một tiếng rống kinh hãi vang lên, ngay sau đó là cả mảng âm thanh hỗn loạn nổ ra bên trong bầy Trư Yêu, thảm trạng của cả đàn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải giật mình cho dù cách đây không lâu chừng từng theo Hắc Trư Vương tung hoành vô địch, quét ngang khu rừng này. Nhưng giờ đây, dưới tác động của chất kịch độc thần bí quỷ dị nọ, khiến chúng dường như mất đi năng lực chống cự vốn có.
Bất luận là cường địch nào thậm chí là quỷ vật khủng bố chúng đều hung mãnh, không sợ tử chiến mà chống lại được, nhưng lại không có cách nào ngăn được sự tuyệt vọng thống khổ xuất phát từ trong chính cơ thể mình.
Máu đen vẫn vô tình chảy, một con rồi lại một con Trư Yêu bị độc dược ăn mòn, tiếng gào thét thê thảm tuyệt vọng vang khắp phiến núi rừng nơi đây.
Giờ đây tiếng kêu thảm khốc vẫn vang lên ở bên trong, còn phía ngoài chỗ biên giới khu rừng bỗng nhiên có thanh âm vài tiếng cười ha ha truyền ra, ba bóng người song song đi tới. Chính là bà tu sĩ Sơn Hùng Đường, dẫn đầu là Giải Phi Quang. Giờ phút này, sắc mặt bọn hắn xem ra đều vui vẻ ra mặt, Giải Phi Quang ánh mắt sáng ngời nhìn đảo qua đám Trư Yêu đang thống khổ giãy chết vì độc phát, quay đầu hướng về tên nhỏ con cười nói:
“Đại sư huynh, ‘Hủ Nê Tán’ của ngươi quả nhiên lợi hại. Cho dù đặt trong dòng nước chảy của sông cũng lám cho đám súc sinh kia chịu đựng không nổi."
Tên nhỏ con kia cười hắc hắc, vẻ mặt tự đắc, nói: “Đây chính là kỳ độc, tuyệt kỹ bí truyền của bổn môn, giá trị liên thành. Nếu không vì số lượng yêu thú quá nhiều, ta cũng thật không muốn dùng đến chúng."
Sắc mặt nam tử âm tàn bên cạnh cũng lộ ra vài phần tươi cười hiếm có, nói: “Đây là đương nhiên! Ai mà không biết trong chúng đệ tử bổn môn chỉ có Đại sư huynh có phần ngộ tính cùng thiên tư được sư phụ ưu ái mới tu được môn kỳ độc thần thông này. Chắc hẳn vị trí chưởng môn sau này cũng chỉ mỗi Đại sư huynh mới có tư cách ngồi lên mà thôi."
Tên nhỏ con cười ha hả, mặc dù không nói gì nhưng thần sắc lại rất cao hứng. Tuy nhiên một lát sau hắn nghĩ tới điều gì đó, sự tươi cười trên mặt cũng thu liễm lại một chút, nói với hai người kia: “Nói đến đây, các người cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước, có nhiều việc liên quan tới loại độc dược này tuyệt không để cho ngoại nhân biết được. Chúng ta đều rõ, hai mươi năm trước trong một đại cơ duyên, sư phụ ngẫu nhiên có được quyển Độc Kinh từ thời thượng cổ, nhưng dù sao nó không phải là đồ chính đạo. Đặc biệt là nếu để cho những danh môn đại phái như Lăng Tiêu Tông vạn nhất biết được việc này, chỉ sợ sẽ dẫn đến phiền toái không chừng."
Giải Phi Quang cùng nam tử âm tàn đều nghiêm mặt nói: “Sư huynh yên tâm, chúng ta biết rồi."
Tên nhỏ con cười ha ha, vung cánh tay lên, nghênh ngang nói: “Đi thôi! Chúng ta qua đó xem."
Giải Phi Quang chần chờ một chút, thốt: “Sư huynh! Chúng ta không chờ một chút sao? Dù sao hình như vẫn chưa thấy cái con Trư Vương kia?"
Tên nhỏ con cười lạnh, nói: “Trúng phải Hủ Nê Tán, dù cho nó có hung mãnh cường hãn thế nào cũng phải phải ngã xuống. Nếu như bị hạ độc chết thì dĩ nhiên tỉ lệ huyết mạch chưa thỏa, không đủ để hiên cho Hùng trưởng lão luyện chết Hắc Huyết yêu đan, dù có chết cũng không có ích. Còn nếu có thể miễn cưỡng chống cự được độc tính, tự nhiên là nửa sống nửa chết, vừa vặn để chúng ta mang trở về."
Giải Phi Quang cùng nam tử âm hiểm kia nhìn nhau, nở nụ cười, nói: “Sư huynh sáng suốt. Chúng ta đi thôi."
Dáng vẻ ba người nhẹ nhõm, thẳng đường đi tới. Lúc này ở dưới sườn núi đằng kia là một tràng diện thảm thiết, số Trư yêu ngã xuống chiếm một mảng lớn, máu đen chảy thành dòng, phóng mắt nhìn lại chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có ít nhất bốn mươi năm mươi con Trư Yêu thân hình cường tráng khỏe mạnh tắt thở, phần đông còn lại đang nằm trên mặt đất giãy dụa, run lẩy bẩy, tựa như trong cơ thể có giòi bọ tán phá khiến chúng đau đớn đến phát điên, ngày càng gào thét không ngừng.
Trong bầu không khí tràn ngập mùi hôi tanh đậm đặc làm người ta ngửi thất buồn nôn xuất hiện bà tu sĩ Sơn Hùng Đường tiến lại gần, chỉ là khi hít phải mùi này khiến thân thể bọn hắn hơi trì trệ, chân mày chúng cau lại. Ngay sau đó tên nhỏ con lập tức lấy ra ba viên đan dược màu vàng từ trong ngực, phân ra mỗi người một viên, sau một lúc lâu sắc mặt ba tên mới tốt hơn được một chút.
Giải Phi Quang thở phào nhẹ nhõm, cảm thán: “Hủ Nê Tán này không biết là đơn phương kịch độc của vị cổ nhân nào nghĩ ra. Độc tính quả nhiên là bá đạo, lần đầu tiên mới thấy."
Tên nhỏ con hừ một cái, nói: “Là ai sáng tạo ra Độc Kinh thì ta không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói Hủ Nê Tán này bất quá cũng chỉ là da dông bên ngoài mà thôi, nghe nói chân chính Độc Kinh thượng thừa lúc hạ độc thậm chí có thể độc chết tu sĩ Thần Ý cảnh. Thậm chí một vài loại độc thần kỳ cũng có thể làm cho Nguyên Đan Cảnh đại chân nhân…"
Nói đến đây, tên nhỏ con ngậm miệng không tiếp lời, mà hai người bọn Giải Phi Quang đều trợn tròn mắt. Đối với bọn họ mà nói, không tính đến Nguyên Đan Cảnh đại chân nhân, chỉ là tu sĩ Thần Ý cảnh cũng là nhân vật cao cao tại thượng rồi. Dù sao Sơn Hùng Đường cũng chỉ là tiểu môn phái, bình thường là tu sĩ cao thủ mạnh nhất trong môn chính mới chỉ đạt đến tiêu chuẩn Ngưng Nguyên cảnh, tùy tiện lấy ra một Thần Ý cảnh tu sĩ cũng có thể đơn giản diệt cả môn phải bọn chúng.
Mà giờ khắc này tên nhỏ con lại dám nói trong bổn môn có pháp môn có thể uy hiếp được Nguyên Đan cảnh đại chân nhân, điều này quả thực là không có khả năng nghĩ đến, vượt quá mức tưởng tượng của bọn hắn.
Nhìn lại thần sắc của tên nhỏ con dường như có chút ảo não, tựa như hơi hối hận vì bản thân lắm miệng, nhưng bản tính của hắn hơi tự ngạo lại thích hư vinh nên khi thấy sự sung bái kính phục kinh ngạc của hai sư đệ kia, hắn lập tức có chút lâng lâng, cười hắc hắc, làm ra bộ dáng đã lường trước được mọi việc, thản nhiên nói: “Chính là vì nguyên nhân như thế, cho nên gần đây trong môn phái đám sư trưởng bọn họ năm lần bảy lượt ra lệnh cho ta khi ra ngoài phải đặc biệt cẩn thận ít dùng thứ này, các người cho rằng vì cái gì? Tóm lại tương lai tốt lành của Sơn Hùng Đường chúng ta còn dài, đừng nói đến việc vượt qua những môn phái tầm thường kia, cho dù là… Lăng Tiêu Tông thì sao chứ?"
Kết thúc đối thoại, ba người nhìn nhau cười, thần sắc đều đắc ý chờ đợi, giống như trong một ngày tốt lành không xa bọn hắn sắp trở thành nhân vật trên cao. Sau khi nhìn quanh hai bên, bọn hắn không thèm để mắt tới đám lớn Trư Yêu hổ lốn dọc đường mà thẳng tiến đến chỗ huyệt động trên ngọn núi đá lớn, rất nhanh đã đến nơi, khi còn cách bên ngoài một chút Giải Phi Quang dừng lại nói: “Trư Vương chắc là ở trong đó."
***
Trên đường từ dưới núi đi đến bên ngoài huyệt động, nhìn cửa động cao chỉ khoảng nửa người, ánh sáng bên trong có chút âm u, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy một bóng đen nằm sấp trên mặt đất trong động, không hề nhúc nhích.
Giải Phi Quang không khỏi có chút lo lắng, nghĩ thầm con Trư Vương này cũng không nên giống những con bình thường bị độc chết dưới núi. Nếu quả thật nó bị như vậy, sợ là bản thân khó có thể giao phó với Đại sư huynh rồi, dù gì Hủ Nê Tán giá trị xa xỉ, kịch độc vô cùng.
Nghĩ đến điều này, hắn liền bước nhanh hơn tới bên cạnh huyệt động, vừa định cẩn thận khom người cúi đầu nhìn trong động một cái, bỗng nghe sau lưng có gào to của tên nhỏ con truyền đến:
“Giải sư đệ, cẩn thận!"
Tiếng la chưa dứt, bất ngờ Giải Phi Quang liền cảm thấy có một cỗ đại lực từ trong động ập thẳng về phía mình, trong lúc nhất thời không kịp đề phòng, hắn chỉ có thể cố gắng ngăn cản ở trước ngực. Chỉ nghe phịch một cái, cả người Giải Phi Quang bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó có một bóng đen gầm rú theo sau đó vọt ra từ trong động, nhưng nhìn kỹ lại dường như có chút lung lay lắc lư giống như uống say.
Tên nhỏ con đề thân nhảy lên, hai tay bắt được thân thể Giải Phi Quang đang bay ra giữa không trung. Mặc dù vóc dáng của hắn so với Giải Phi Quang nhỏ hơn không ít, nhưng một cú đón này lại dễ dàng đỡ Giải Phi Quang trở lại mặt đất. Sau đó ba người quay đầu nhìn lại thì thấy một con Trư Yêu màu đen, da long toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng đục, trong miệng có cặp răng nanh trắng như tuyết, thế nhưng giờ phút này từ trong miệng, mũi của nó đồng thời có máu đen như chực chảy ra. Thân thể của nó dường như đang phải chịu đựng vô vàn đau đớn nên ngay cả khi đứng nguyên tại chỗ cũng thập phần gian nan khó khăn, thân thể của nó lung la lung say, tựa như lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất, chịu chung kết cục thê thảm giống như những con Trư Yêu ở dưới sườn núi kia.
Thực đơn của đám Trư Yêu trong khu rừng khá hỗn tạp, phạm vi tìm kiếm đồ ăn cũng rộng, phải thường xuyên mở rộng địa bàn kiếm ăn tới mấy đỉnh núi bên cạnh, cho nên muốn động thủ với thức ăn là vô kế khả thi, ít nhất muốn cùng lúc đối phó với nhiều Trư Yêu yêu thú như vậy là rất khó khăn.
Nhưng ra tay với nguồn nước lại bất đồng, gần như tất cả Trư Yêu đều uống nước ở dòng song bên cạnh, đó là con sông nhỏ có thượng nguồn nằm thăm thẳm trong rừng đã xuôi chảy qua biết bao tháng năm đằng đẵng. Trăm ngàn năm qua đi, không biết đã có biết bao Trư yêu, đời này tiếp đời nọ nhờ uống vào dòng nước mát lạnh yên bình nơi đây mà lớn lên, bọt nước trắng xóa yên ả nhẹ xuôi dòng, phảng phất như khắc sâu vào tâm khảm bọn chúng, tựa như việc uống nước nơi đây đã trở thành bản năng.
Thậm chí ngay cả Tiểu Hắc dù mới đến đây không lâu cũng được những con Dã trư khác dẫn tới bờ sông vô danh này uống nước.
Một ngày mới như bao ngày bình thường khác lại đến, đoàn Trư Yêu trước sau nối tiếp nhau đi đến bờ sông, bắt đầu uống nước. Trong quá khứ, đám Trư Yêu luôn cảnh giác, chú ý đến những mãnh thú đi săn thường ẩn nấp ở bụi rậm gần bờ sông, cho nên lúc uống nước đều cẩn thận quan sát xung quanh. Nhưng giờ đây chúng đang thống trị cả khu rừng, do đó sự cẩn thận này cũng theo đó tự nhiên không cần để trong lòng.
Do vậy đám Trư yêu bọn chúng vẫn cứ an tâm, vui vẻ mà uống nước, khi uống xong cũng không hề phát hiện ra ở thượng du con sông trong góc khuất có ba thân ảnh đang lén lút đi tới, sau đó đổ một ít bột phấn kỳ quái vào trong nước sông.
Tất cả Trư Yêu đều đi uống nước, kể cả Tiểu hắc, sau đó đi lên đỉnh núi trên kia tiếp tục vô tư lự như đang ở trên thiên đường, tận hưởng thời gian thoải mái này.
Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, gần đến giữa trưa, bầy Dã Trư rốt cuộc cũng phát sinh dị biến.
Một con tiểu trư vừa mới sinh được vài tháng, đi theo mẹ đến bờ sông uống nước, sau khi trở về vẫn hoạt bát vui vẻ chơi đùa dưới sườn núi, nhưng đến buối trưa khi ánh mặt trời ấm áp vẫn đang chiếu lễn người nó, tựa như bàn tay ai đó khẽ nhẹ nhàng vuốt ve lên thân thể. Bỗng nhiên từ trong miệng của tiểu hắc trư nọ chảy ra dòng máu đen, rất nhanh sau đó kể cả mũi, mắt hay tai đều bị xuất huyết y như vậy.
Tiểu Thổ Trư kinh hoảng thét lên một tiếng thống khổ, ngay sau đó mẫu thân của nó vọt tới bên cạnh, giận run người nhìn nó té xuống, nằm run rẩy trên mặt đất.
Heo mẹ điên cuồng kêu gào, cái đầu không ngừng lay lay con heo con, nhưng không lâu sau con tiểu trư không còn động đậy nữa, ngay cả hơi thở cũng ngừng.
Heo mẹ tuyệt vọng khều con, âm thanh vang lên bỗng tắc lại bởi từ có dòng máu đen trong miệng nó chảy ra, kế tiếp là lỗi múi, mắt, tai. Tất cả biểu hiện đều giống con heo con vừa nãy, heo mẹ tuyệt vọng ngã xuống, run rẩy giãy dụa thống khổ trên mặt đất.
Dưới sườn núi một tiếng rống kinh hãi vang lên, ngay sau đó là cả mảng âm thanh hỗn loạn nổ ra bên trong bầy Trư Yêu, thảm trạng của cả đàn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải giật mình cho dù cách đây không lâu chừng từng theo Hắc Trư Vương tung hoành vô địch, quét ngang khu rừng này. Nhưng giờ đây, dưới tác động của chất kịch độc thần bí quỷ dị nọ, khiến chúng dường như mất đi năng lực chống cự vốn có.
Bất luận là cường địch nào thậm chí là quỷ vật khủng bố chúng đều hung mãnh, không sợ tử chiến mà chống lại được, nhưng lại không có cách nào ngăn được sự tuyệt vọng thống khổ xuất phát từ trong chính cơ thể mình.
Máu đen vẫn vô tình chảy, một con rồi lại một con Trư Yêu bị độc dược ăn mòn, tiếng gào thét thê thảm tuyệt vọng vang khắp phiến núi rừng nơi đây.
Giờ đây tiếng kêu thảm khốc vẫn vang lên ở bên trong, còn phía ngoài chỗ biên giới khu rừng bỗng nhiên có thanh âm vài tiếng cười ha ha truyền ra, ba bóng người song song đi tới. Chính là bà tu sĩ Sơn Hùng Đường, dẫn đầu là Giải Phi Quang. Giờ phút này, sắc mặt bọn hắn xem ra đều vui vẻ ra mặt, Giải Phi Quang ánh mắt sáng ngời nhìn đảo qua đám Trư Yêu đang thống khổ giãy chết vì độc phát, quay đầu hướng về tên nhỏ con cười nói:
“Đại sư huynh, ‘Hủ Nê Tán’ của ngươi quả nhiên lợi hại. Cho dù đặt trong dòng nước chảy của sông cũng lám cho đám súc sinh kia chịu đựng không nổi."
Tên nhỏ con kia cười hắc hắc, vẻ mặt tự đắc, nói: “Đây chính là kỳ độc, tuyệt kỹ bí truyền của bổn môn, giá trị liên thành. Nếu không vì số lượng yêu thú quá nhiều, ta cũng thật không muốn dùng đến chúng."
Sắc mặt nam tử âm tàn bên cạnh cũng lộ ra vài phần tươi cười hiếm có, nói: “Đây là đương nhiên! Ai mà không biết trong chúng đệ tử bổn môn chỉ có Đại sư huynh có phần ngộ tính cùng thiên tư được sư phụ ưu ái mới tu được môn kỳ độc thần thông này. Chắc hẳn vị trí chưởng môn sau này cũng chỉ mỗi Đại sư huynh mới có tư cách ngồi lên mà thôi."
Tên nhỏ con cười ha hả, mặc dù không nói gì nhưng thần sắc lại rất cao hứng. Tuy nhiên một lát sau hắn nghĩ tới điều gì đó, sự tươi cười trên mặt cũng thu liễm lại một chút, nói với hai người kia: “Nói đến đây, các người cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước, có nhiều việc liên quan tới loại độc dược này tuyệt không để cho ngoại nhân biết được. Chúng ta đều rõ, hai mươi năm trước trong một đại cơ duyên, sư phụ ngẫu nhiên có được quyển Độc Kinh từ thời thượng cổ, nhưng dù sao nó không phải là đồ chính đạo. Đặc biệt là nếu để cho những danh môn đại phái như Lăng Tiêu Tông vạn nhất biết được việc này, chỉ sợ sẽ dẫn đến phiền toái không chừng."
Giải Phi Quang cùng nam tử âm tàn đều nghiêm mặt nói: “Sư huynh yên tâm, chúng ta biết rồi."
Tên nhỏ con cười ha ha, vung cánh tay lên, nghênh ngang nói: “Đi thôi! Chúng ta qua đó xem."
Giải Phi Quang chần chờ một chút, thốt: “Sư huynh! Chúng ta không chờ một chút sao? Dù sao hình như vẫn chưa thấy cái con Trư Vương kia?"
Tên nhỏ con cười lạnh, nói: “Trúng phải Hủ Nê Tán, dù cho nó có hung mãnh cường hãn thế nào cũng phải phải ngã xuống. Nếu như bị hạ độc chết thì dĩ nhiên tỉ lệ huyết mạch chưa thỏa, không đủ để hiên cho Hùng trưởng lão luyện chết Hắc Huyết yêu đan, dù có chết cũng không có ích. Còn nếu có thể miễn cưỡng chống cự được độc tính, tự nhiên là nửa sống nửa chết, vừa vặn để chúng ta mang trở về."
Giải Phi Quang cùng nam tử âm hiểm kia nhìn nhau, nở nụ cười, nói: “Sư huynh sáng suốt. Chúng ta đi thôi."
Dáng vẻ ba người nhẹ nhõm, thẳng đường đi tới. Lúc này ở dưới sườn núi đằng kia là một tràng diện thảm thiết, số Trư yêu ngã xuống chiếm một mảng lớn, máu đen chảy thành dòng, phóng mắt nhìn lại chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có ít nhất bốn mươi năm mươi con Trư Yêu thân hình cường tráng khỏe mạnh tắt thở, phần đông còn lại đang nằm trên mặt đất giãy dụa, run lẩy bẩy, tựa như trong cơ thể có giòi bọ tán phá khiến chúng đau đớn đến phát điên, ngày càng gào thét không ngừng.
Trong bầu không khí tràn ngập mùi hôi tanh đậm đặc làm người ta ngửi thất buồn nôn xuất hiện bà tu sĩ Sơn Hùng Đường tiến lại gần, chỉ là khi hít phải mùi này khiến thân thể bọn hắn hơi trì trệ, chân mày chúng cau lại. Ngay sau đó tên nhỏ con lập tức lấy ra ba viên đan dược màu vàng từ trong ngực, phân ra mỗi người một viên, sau một lúc lâu sắc mặt ba tên mới tốt hơn được một chút.
Giải Phi Quang thở phào nhẹ nhõm, cảm thán: “Hủ Nê Tán này không biết là đơn phương kịch độc của vị cổ nhân nào nghĩ ra. Độc tính quả nhiên là bá đạo, lần đầu tiên mới thấy."
Tên nhỏ con hừ một cái, nói: “Là ai sáng tạo ra Độc Kinh thì ta không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói Hủ Nê Tán này bất quá cũng chỉ là da dông bên ngoài mà thôi, nghe nói chân chính Độc Kinh thượng thừa lúc hạ độc thậm chí có thể độc chết tu sĩ Thần Ý cảnh. Thậm chí một vài loại độc thần kỳ cũng có thể làm cho Nguyên Đan Cảnh đại chân nhân…"
Nói đến đây, tên nhỏ con ngậm miệng không tiếp lời, mà hai người bọn Giải Phi Quang đều trợn tròn mắt. Đối với bọn họ mà nói, không tính đến Nguyên Đan Cảnh đại chân nhân, chỉ là tu sĩ Thần Ý cảnh cũng là nhân vật cao cao tại thượng rồi. Dù sao Sơn Hùng Đường cũng chỉ là tiểu môn phái, bình thường là tu sĩ cao thủ mạnh nhất trong môn chính mới chỉ đạt đến tiêu chuẩn Ngưng Nguyên cảnh, tùy tiện lấy ra một Thần Ý cảnh tu sĩ cũng có thể đơn giản diệt cả môn phải bọn chúng.
Mà giờ khắc này tên nhỏ con lại dám nói trong bổn môn có pháp môn có thể uy hiếp được Nguyên Đan cảnh đại chân nhân, điều này quả thực là không có khả năng nghĩ đến, vượt quá mức tưởng tượng của bọn hắn.
Nhìn lại thần sắc của tên nhỏ con dường như có chút ảo não, tựa như hơi hối hận vì bản thân lắm miệng, nhưng bản tính của hắn hơi tự ngạo lại thích hư vinh nên khi thấy sự sung bái kính phục kinh ngạc của hai sư đệ kia, hắn lập tức có chút lâng lâng, cười hắc hắc, làm ra bộ dáng đã lường trước được mọi việc, thản nhiên nói: “Chính là vì nguyên nhân như thế, cho nên gần đây trong môn phái đám sư trưởng bọn họ năm lần bảy lượt ra lệnh cho ta khi ra ngoài phải đặc biệt cẩn thận ít dùng thứ này, các người cho rằng vì cái gì? Tóm lại tương lai tốt lành của Sơn Hùng Đường chúng ta còn dài, đừng nói đến việc vượt qua những môn phái tầm thường kia, cho dù là… Lăng Tiêu Tông thì sao chứ?"
Kết thúc đối thoại, ba người nhìn nhau cười, thần sắc đều đắc ý chờ đợi, giống như trong một ngày tốt lành không xa bọn hắn sắp trở thành nhân vật trên cao. Sau khi nhìn quanh hai bên, bọn hắn không thèm để mắt tới đám lớn Trư Yêu hổ lốn dọc đường mà thẳng tiến đến chỗ huyệt động trên ngọn núi đá lớn, rất nhanh đã đến nơi, khi còn cách bên ngoài một chút Giải Phi Quang dừng lại nói: “Trư Vương chắc là ở trong đó."
***
Trên đường từ dưới núi đi đến bên ngoài huyệt động, nhìn cửa động cao chỉ khoảng nửa người, ánh sáng bên trong có chút âm u, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy một bóng đen nằm sấp trên mặt đất trong động, không hề nhúc nhích.
Giải Phi Quang không khỏi có chút lo lắng, nghĩ thầm con Trư Vương này cũng không nên giống những con bình thường bị độc chết dưới núi. Nếu quả thật nó bị như vậy, sợ là bản thân khó có thể giao phó với Đại sư huynh rồi, dù gì Hủ Nê Tán giá trị xa xỉ, kịch độc vô cùng.
Nghĩ đến điều này, hắn liền bước nhanh hơn tới bên cạnh huyệt động, vừa định cẩn thận khom người cúi đầu nhìn trong động một cái, bỗng nghe sau lưng có gào to của tên nhỏ con truyền đến:
“Giải sư đệ, cẩn thận!"
Tiếng la chưa dứt, bất ngờ Giải Phi Quang liền cảm thấy có một cỗ đại lực từ trong động ập thẳng về phía mình, trong lúc nhất thời không kịp đề phòng, hắn chỉ có thể cố gắng ngăn cản ở trước ngực. Chỉ nghe phịch một cái, cả người Giải Phi Quang bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó có một bóng đen gầm rú theo sau đó vọt ra từ trong động, nhưng nhìn kỹ lại dường như có chút lung lay lắc lư giống như uống say.
Tên nhỏ con đề thân nhảy lên, hai tay bắt được thân thể Giải Phi Quang đang bay ra giữa không trung. Mặc dù vóc dáng của hắn so với Giải Phi Quang nhỏ hơn không ít, nhưng một cú đón này lại dễ dàng đỡ Giải Phi Quang trở lại mặt đất. Sau đó ba người quay đầu nhìn lại thì thấy một con Trư Yêu màu đen, da long toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng đục, trong miệng có cặp răng nanh trắng như tuyết, thế nhưng giờ phút này từ trong miệng, mũi của nó đồng thời có máu đen như chực chảy ra. Thân thể của nó dường như đang phải chịu đựng vô vàn đau đớn nên ngay cả khi đứng nguyên tại chỗ cũng thập phần gian nan khó khăn, thân thể của nó lung la lung say, tựa như lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất, chịu chung kết cục thê thảm giống như những con Trư Yêu ở dưới sườn núi kia.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh