Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 229: Sụp đổ

Bàn tay ấy vẫn ôn hoà như vậy, trong thời khắc tuyệt vọng ở nơi lạnh lẽo như băng tuyết này khiến người ta có một loại cảm giác quen thuộc không muốn xa rời. Chung Thanh Trúc liếc nhìn lại, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Thẩm Thạch, tuy rằng trong mắt hắn có chút sầu lo, gấp gáp nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên định, dường như trong lúc này hắn đang nghĩ tới điều gì đó.

Biến hoá quỷ dị của Thiết Dực Hắc Hạt vẫn còn đang tiếp tục, một cỗ uy thế không thể nói rõ hình như đang từ thân thể nó toã ra có tác dụng chấn nhiếp đàn Yêu thú tứ giai xung quanh, kể cả con Thanh Lôi Sư Vương cường đại nhất trong đàn thú cũng không dám có hành động ngu ngốc nào cả, thậm chí có một vài Yêu thú nhỏ yếu theo bản năng đã lui về phía sau.

Đó là sự kính sợ từ sâu trong huyết mạch, dù cho Thiết Dực Hắc Hạt đang bị thương trên người, nhưng trong mắt của tất cả Yêu thú việc sắp tấn lên Lục giai của con Thiết Dực Hắc Hạt giống như đã bước một chân lên đỉnh cao tại thượng, hầu như không còn cách nào nhìn thẳng vào nó.

Mà sau khi Thiết Dực Hắc Hạt nuốt Thiên Nhân Chu Quả, dưới dược lực cường đại đã bắt đầu biến dị trở nên mạnh mẽ đến mức làm người ta không thể tưởng được. Trong lúc này, nó cũng không có bất kỳ hành động nào cả, vẫn nằm tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt khép hờ lạnh lùng quét mắt nhìn đàn Yêu thú xung quanh, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Trong thời khắc yên tĩnh như chết lặng này, ánh sáng từ trên nóc động chiếu xuống, bao phủ mỗi một góc nhỏ trong sơn động, bóng của của nhiều con Yêu thú giao thoa, lung lay, chớp động, giống như một bóng ma bất an đang bao trùm. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng đồm độp giòn vang nhưng trầm thấp từ trên người Thiết Dực Hắc hạt vang lên, màu đen thâm trầm trên người nó đang dần chuyển sang hồng, biểu hiện ra một kỳ tích không thể tưởng đang phát sinh trên người con Yêu thú này.

Lúc một con Yêu thú lục giai ra đời, tình cảnh đó sẽ như thế nào đây?

Đối mặt với chủng loài Yêu thú cao cấp, sự sợ hãi, kiêng kị của đàn thú còn lớn hơn so với sự khiếp sợ của hai người Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Trúc. Thời gian dần trôi, càng ngày càng có nhiều con Yêu thú từ từ lui về phía sau, cách xa Thiết Dực Hắc Hạt, mà con Thanh Lôi Sư Vương đang đứng phía trước cũng bắt đầu đảo mắt xung quanh dường như cũng có ý muốn rút lui.

Chợt trong lúc này Chung Thanh Trúc phát hiện Thẩm Thạch buông tay mình ra, hắn đứng ẩn mình trong Không Huyễn Trận nhìn chằm chằm vào Thiết Dực Hắc Hạt đang tấn cấp ở bên kia, nhướng mày, bỗng nhiên hắn giơ hai tay lên, một cỗ chấn động Linh lực từ trong trận pháp bay lên.

Chung Thanh Trúc kinh ngạc, chưa kịp phản ứng đã thấy chỗ màn sáng đằng kia, giữa bao nhiêu ánh mắt của đàn Yêu thú, trên thân thể của con Thiết Dực Hắc Hạt bỗng xuất hiện một đoàn khí đen.

Giữa màn sáng chói lọi, sáng ngời, nhìn đoàn khí đen này cỏ vẻ chướng mắt cùng bắt mắt, so với hình thể của Thiết Dực Hắc Hạt, đoàn khí đen này cực kì bé nhỏ, nhưng gần như cả đàn Yêu thú đều thấy được nó.

Thiết Dực Hắc Hạt cũng cảm giác được gì đó, đang muốn ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng đoàn khí đen kia rũ xuống, rơi thẳng vào miệng vết thương trên lưng của nó, đoàn khí chui vào vết thương, len lỏi qua chỗ bị tróc da, bong thịt, luồn qua máu huyết mà đi vào cơ thể con yêu thú.

Vu pháp – Huyết Độc thuật.

“Ti, ti, ti…" Bỗng nhiên một hồi âm thanh từ trên lưng Thiết Dực Hắc Hạt như vạn kiến đang cắn nuốt vang lên, đoàn khí đen giữa lớp giáp xác và da thịt như mang theo sự tà ác, âm độc; miệng vết thương chợt run lên, bỗng có một giọt máu đỏ thẫm từ đó chảy ra.

Sau khi nuốt Thiên Nhân Chu Quả để tấn cấp, vết thương của con Thiết Dực Hắc Hạt đã dần lành lặn và còn bắt đầu biến đổi màu sắc trên thân. Tuy rằng giáp xác của con Yêu thú này không có khả năng lập tức khôi phục lại nhưng nhìn tình hình này thì việc nó nhanh chóng hồi phục sự mạnh mẽ và tiến thêm một bước chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chính vì vậy, cảm giác sợ hãi mãnh liệt đã làm đàn Yêu thú xung quanh không dám có hành động ngu ngốc nào cả.

Nhưng mà không ai nghĩ tới (DG: đáng lẽ là không con yêu thú nào nghĩ tới mới đúng), ngay lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đoàn khí đen nhỏ bé.

Mất đi sự bảo hộ của giáp xác cứng rắn, khi tìm được miệng vết thương yếu ớt thì đoàn khí tà ác lập tức phá vỡ huyết nhục mà thâm nhập vào. Chẳng qua, dù sao Thiết Dực Hắc Hạt cũng là một Yêu thú ngũ giai vô cùng mạnh mẽ nên đã nhẹ nhàng đem đoàn hắc khí xung quanh vết thương bắn ra, trong nháy mắt vết thương đã khép lại và nó thẳng tay đánh tan đoàn khí đen.

Cái này chính là sức mạnh vô song của thân thể Yêu thú cao giai, pháp thuật cấp thấp gần như vô dụng đối với chúng, dù cho Âm Dương Chú đã làm thuật pháp của Thẩm Thạch lớn mạnh hơn kèm theo sự quỷ dị của Vu thuật từ Yêu giới cũng chỉ làm rơi ra một giọt máu tươi mà thôi.

Chỉ có một giọt, máu tươi đỏ thẫm.

Giọt máu chậm rãi chảy xuống từ miệng vết thương trên lưng Thiết Dực Hắc Hạt, những nơi nó chảy qua để lại những tơ máu nhỏ không thể nhìn rõ, so với thân thể to lớn của Thiết Dực Hắc Hạt, giọt máu tươi này chẳng có gì thu hút, cơ bản là không có gì quan trọng.

Nhưng mà bỗng nhiên con Thiết Dực Hắc Hạt ngẩng đầu, ánh mắt khép hờ lạnh lẽo có chút tức giận cùng bất an.

Mấy con Yêu thú xung quanh đang len lén lùi lại cũng thoáng dừng bước.

Thanh Lôi Sư Vương gầm nhẹ một tiếng, rồi bỗng nhiên nó bước về phía trước một bước.

Trong sơn động, chỉ vì một giọt máu tươi nho nhỏ mà bầu không khí đột nhiên nghịch chuyển.

Mùi hương kì dị của Thiên Nhân Chu Quả vốn bị Thiết Dực Hắt Hạt ăn sạch mà dần dần tiêu tán, nhưng một lần nữa nó lại xuất hiện trong sơn động như nhen nhóm lên ngọn lửa điên cuồng, khí thế của bầy Yêu thú xung quanh bắt đầu hừng hực, đôi mắt chúng lại sáng lên lần nữa.

Bởi vì mùi hương kì dị này phát ra từ giọt máu kia.

Mùi thơm trong máu.

Mỗi giọt máu có phải giống như một viên Thiên Chu Quả hay không? Còn bao nhiêu máu huyết bên trong giáp xác và da thịt này nữa?

Thiết Dực Hắc Hạt ngày càng bất an, nặng nề, nó nhìn xung quanh và lại bắt đầu phát ra tiếng kêu to mang đầy thê lương lẫn kiêu ngạo, ý muốn uy hiếp đàn Yêu thú xung quanh đang bắt đầu điên cuồng vì mùi thơm trong máu huyết. Nhưng mà xem ra, cho dù có nhiều sự uy hiếp hơn nữa cũng không thể ngăn cản được mùi thơm đang tõa ra.

Thậm chí tại thời điểm này, cả đàn Yêu thú đều đã quên là tại sao đoàn khí đen kia lại đột ngột xuất hiện.

***

“Rống!"

Dường như sự yên tĩnh trong sơn động làm người ta căng thẳng đến nghẹt thở, lúc ngọn lửa tham lam bùng cháy trong mắt của đàn Yêu thú cũng là thời điểm mà chúng không còn kiềm nén được nữa, giống như một dây cung càng kéo căng càng cứa vào da thịt nhưng rốt cuộc cũng phải có giới hạn.

Một tiếng thú rống thê lương phá vỡ sự tĩnh mịch đáng sợ, như đứt sợi dây cung, báo hiệu bữa yến tiệc đẫm máu sắp bắt đầu.

Giống như trong sâu thẳm huyết mạch đang kêu gọi và kích thích, cả đàn Yêu thú cùng điên cuồng gầm rú, liều lĩnh phóng tới chỗ Thiết Dực Hắc Hạt, dù bị đánh bay đâm nát, gãy xương tróc da thì chúng cũng quyết không lui về, giống như phát cuồng lên chỉ muốn xé xác Thiết Dực Hắc Hạt để thấy được máu thịt, để ngửi được mùi hương.

Yêu thú ngũ giai cũng có thể tấn cấp, như vậy Yêu thú tứ giai có được hay không?

Có được hay khôngggg!?

Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bất chấp tất cả mà đánh cược một lần, vậy có được hay không?

Được hay không!?

“Xoẹt…"

Đó là tiếng Thiết Dực Hắc Hạt cắn rớt một cái đầu Yêu thú nhưng ở một bên bụng nó cũng bị thương một lỗ lớn dài vài thước. Mùi dược hương đậm đặc mạnh mẽ tõa ra, len lõi khắp không gian làm cho đàn Yêu thú thêm điên cuồng.

Chúng nhào tới miệng vết thương, liều mạng, điên cuồng xâu xé, cắn nuốt máu thịt, những Yêu thú khác thì điên cuồng cắn khắp nơi trên thân thể Thiết Dực Hắc Hạt, dù cho mỗi lần Thiết Dực Hắc Hạt công kích đều đánh bay, thậm chí là đánh chết một hai con Yêu thú thì vẫn có nhiều con khác cấu xé xung quanh nó không buông.

Thú triều như một dòng lũ, lập tức che khuất con Thiết Dực Hắc Hạt.

Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Trúc ẩn bên vách đá gần hang động, khi thấy cảnh tượng tàn nhẫn đẫm máu này thì sắc mặt hai người cũng tái đi.

Mà ngay lúc này, dường như Thiết Dực Hắc Hạt đã không thể chống đỡ nổi, trong phút chốc nó phát ra một tiếng kêu gào sắc nhọn, thân thể chấn động, run lên một cái, làm cho hai người Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Trúc cũng cảm giác được mặt đất dưới chân mình rung động kịch liệt.

“Oanh!"

Một tiếng nổ mạnh đột ngột truyền đến, tầng đất đá trên mặt đất ở giữa hang động bỗng nhiên sụp xuống, xuất hiện một cái động lớn, Thiết Dực Hắc Hạt cùng đám Yêu thú vây quanh và vô số đất đá cùng nhau ầm ầm rơi xuống.

Bụi đất tràn ngập, cũng không thể thấy tình hình của đàn Yêu thú điên cuồng như thế nào cả.

Nhưng mà rất nhanh, Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Trúc cảm thấy đất dưới chân truyền đến một trận rung động kịch liệt làm cho lòng người run sợ. Một tiếng nổ mạnh cùng một tia sáng chói mắt từ dưới hố phát ra, dù cho bụi đất dày đặc cũng không thể che lấp được.

Cỗ khí thế đó, bọn hắn vô cùng quen thuộc vì trước đó không lâu đã từng gặp qua một lần.

Chính là tình cảnh tuyệt vọng tự bạo Yêu đan của một con Yêu thú cao giai.

Sóng khí cuộn lên, dường như toàn bộ sơn động bắt đầu run rẩy, nham thạch xung quanh ào ào rơi xuống, Không Huyễn Trận cũng bị chấn động mãnh liệt, không thể che giấu bọn họ được nữa.

Nhưng hai người chưa kịp bình tĩnh, thì tiếp tục có một tiếng nổ thật lớn, lại là cảm giác chấn động quen thuộc, lại một viên Yêu đan tự bạo nữa sao.

Ở dưới huyệt động kia đã xảy ra việc gì?

Đám Yêu thú kia đã điên cuồng hết rồi hay sao?

Tình cảnh trước mắt này đúng là từ trước tới giờ cũng chưa từng gặp qua, vậy mà đang sờ sờ diễn ra trước mặt bọn hắn.

“Oanh, oanh, oanh…" Những tiếng nổ đáng sợ không thể tưởng tượng được, những đoàn ánh sáng chồng lên nhau như muốn huỷ diệt cả huyệt động, chỉ có mùi hương đậm đặc kì dị kia vẫn phiêu tán trong không khí mà không bụi đất nào có thể che lấp được, mặt đất liên tục run rẩy như nỉ non than khóc cho những sinh mệnh cường đại mà điên cuồng kia.

Hang động chấn động ngày càng kịch liệt, mặt đất bắt đầu xuất hiện nhiều khe hở lớn, những tảng đá từ trên nóc động rơi xuống ngày càng lớn, dường như cả sơn động này, thậm chí là cả ngọn núi này sẽ sụp đổ trong nháy mắt, tất cả đều sẽ bị chôn vùi.

Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Trúc chật vật chạy ra ngoài, vì khi đứng đó họ phải khổ sở tránh né những khối đá lớn từ trên đỉnh động liên tục rơi xuống, tình cảnh này giống như vĩnh viễn không ngừng lại, như cơn giận của Sơn Thần đang phủ xuống nhân gian vậy.

Cho đến khi đột nhiên trong một khắc tất cả âm thanh đều lặng tắt.

Một mảnh yên lặng, không có chút tiếng động nào.

Mặt đất, ngọn núi cùng hang động trở lại yên tĩnh, những tiếng nổ trong huyệt động kia bỗng biến mất, chỉ có bụi đất vẫn bay trong không khí vẫn chưa rơi xuống giống như đang che đậy màn chiến đấu thảm liệt kia, hang động chồng chất bao vết thương lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn hai người sống sót sau tai nạn mà thôi.

“Phanh!"

Một khối đá từ trên đỉnh động rơi xuống, rơi tại rìa huyệt động, lắc lư hai cái rồi lăn xuống. Một lát sau, một hơi thở năng nề vang vọng từ trong huyệt động truyền ra.

Trong không khí, mùi dược hương đậm đặc, kì dị vẫn toã ra như cũ giống như ác quỷ dưới suối vàng địa ngục đang nhe răng cười, nhẹ nhàng vẫy tay với bọn hắn.
Tác giả : Tiêu Đỉnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại