Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 218: Thực phu

Đi vào khu rừng rậm rạp, một cỗ khí tức nhàn nhạt ở khắp nơi nhanh chóng vây lấy xung quanh cơ thể, đích thị chỉ có Hấp huyết nhưỡng mới có loại mùi kỳ quái này. Thẩm Thạch nhìn xung quanh, phát hiện trong rừng lúc này khắp nơi đều bị Hấp huyết những bao bọc, hắn có chút cau mày, nhìn thấy Chung Thanh Trúc tiến đến bên cạnh mình, liền nói với nàng:

"Thanh Trúc, trên mặt đất lúc này đều là Hấp huyết nhưỡng, tuy nói tu sĩ đứng trên đấy thời gian ngắn cũng không đáng ngại, nhưng mà chúng ta tốt nhất không nên ở đây quá lâu."

Chung Thanh Trúc gật đầu, cúi xuống nhìn đám đất màu tím đen này một cái, sau đó cùng Thẩm Thạch hướng về phía trước, đồng thời nói: "Trong đám yêu thú cấp ba thì Tàn kim hùng là một loài chiến lực rất mạnh, không nói tới sức lực mạnh mẽ, da thịt cũng cứng rắn vô cùng, nếu hãn hữu có một con Tàn kim hùng đã kết xuất yêu đan, thì thực lực lại càng cường hãn, nghe nói linh khí pháp bảo thông thường không thể tổn thương đến nó.

Thẩm Thạch gật đầu đồng tình: "Đúng như thế, nếu như trong khu rừng này quả thật có yêu thú Tàn kim hùng đã kết xuất yêu đan, bằng vào hai người chúng ta, sợ là không đối phó được, chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng mà... " Hắn cười cười, quay lại nhìn con đường đã bị cây già che phủ, mỉm cười nói: "Ngươi nghĩ xem nếu thật có Tàn kim hùng sở hữu yêu đan, người nọ có thể dễ dàng như vậy mà chạy qua cánh rừng sao?"

Chung Thanh Trúc nghĩ ngợi, rồi nói: "Ngươi nói cũng đúng". Chỉ là sau một lát, nàng bỗng vui vẻ nhìn hắn rồi bảo: "Nhưng mà sao ta cảm thấy, khẩu khí với thái độ của ngươi đối với sư huynh Cát An Phúc có vẻ không tốt lắm nhỉ."

Thẩm Thạch hừ một tiếng, bực bội trả lời: "Ngươi cứ xem như ta không thích hắn, được chưa?"

Chung Thanh Trúc càng hiếu kỳ thêm, hỏi: "Kì quái, ngươi thật ra vì cái gì mà không ưa hắn?"

Thẩm Thạch ánh mắt xem thường, nói: "Ta thấy hắn không có anh tuấn tiêu sái như ta, lại còn cả ngày lượn lờ trước mặt, cho nên nhìn không vừa mắt, thế có được không a."

Chung Thanh Trúc đứng đấy, trước là khẽ giật mình, sau đó che miệng cười thành tiếng.

Thẩm Thạch bĩu môi, nghĩ thầm, ta cũng không phải mù lòa, sau khi trở về núi mấy lần gặp mặt tên Cát An Phúc kia, đã không ưa cái bộ dáng mờ ám đấy, nhất là lần hắn đứng cạnh Chung Liên Thành, lúc vừa trở về Chung gia cùng với Chung Thanh Lộ. Nói thật, từ cái lần không hiểu sao bị người ta giội nước dơ, sau đó Thẩm Thạch hồi tưởng lại, lời đồn đại độc ác kia hơn phân nửa có liên quan tới tên Cát An Phúc.

Ngày đó ở Chung gia, đơn giản chỉ có bốn người, trừ mình ra, Chung Thanh Lộ sau này cũng từng cùng mình nói qua việc này, ngày hôm ấy vì muốn chuẩn bị Đan hội nên liền lên núi bế quan tu luyện, đồn đãi chuyện này ra ngoài chỉ còn có hai người Chung Liên Thành và Cát An Phúc. Mà lời đồn đại mặc dù đa số là nói xấu Thẩm Thạch, nhưng đối với Chung gia cũng không phải chuyện hay ho gì, nếu Chung Liên Thành không quá ngu ngốc, chắc hẳn sẽ không lấy nhà hắn ra làm trò đùa. Cho nên mối nghi ngờ lớn nhất, khỏi hỏi cũng biết là ai rồi.

Chẳng qua lời đồn đãi khá mập mờ, hắn không tìm thấy chứng cứ, Thẩm Thạch dù bổn sự có lớn, cũng không che hết nổi miệng thiên hạ, đành cắn răng mà chịu thiệt thòi. Sau chuyện ấy, hắn có ưa được Cát An Phúc mới là lạ. Nhưng vì trước mắt không thời cơ, nếu về sau mà có cơ phá đám hắn thì Thẩm Thạch tuyệt đối duỗi thẳng chân ra mà ngáng đường tên kia.

Bất quá nhìn vẻ mặt Thẩm Thạch một hồi, Chung Thanh Trúc yên lặng, ánh mắt thoáng qua nét dịu dàng, thêm vài phần vui vẻ, tuy có chút do dự, nhưng mà sau đó vẫn mỉm cười nói: "Người này, mắt cao hơn đầu, chí lớn nhưng tài mọn, ngày thường lại ưa thích... Ờ, ưa thích kết giao cũng với các nữ tu đạo xinh đẹp. Nhưng mà bởi vì hắn ở Đan đường, đôi khi ta cần phải trao đổi chút ít Linh tài, vả lại hắn cũng nhiệt tình giúp đỡ, nên ta cũng giả vờ mà đối đãi xã giao với hắn thôi, dù gì cũng là đồng môn, qua loa một chút cũng tốt."

Thẩm Thạch có chút không ngờ tới, nhưng sau đó cũng mừng rỡ vài phần, cười nói: "Té ra trong lòng ngươi đã hiểu rõ a, vậy thì quá tốt rồi, ta còn định bụng giải thích với ngươi, chỉ sợ ta vụng về không nói rõ được, ngược lại làm ngươi hiểu lầm thì hỏng bét, như vậy cũng tốt, ta khỏi phải nói oan cho kẻ tiểu nhân."

Chung Thanh Trúc nhìn kỹ hắn một cái, cười nói: "Như vậy a, vừa rồi còn nói hắn không anh tuấn tiêu sai bằng ngươi mà?"

Thẩm Thạch nhất thời xấu hổ, sờ sờ đầu, nói: "Đây không phải là thuận miệng nói đùa sao, chọc ngươi thôi, đừng coi là thật a."

Trong rừng, cây cối trên cao đong đưa, ánh nắng tinh nghịch nhảy múa, Chung Thanh Trúc nét cười càng nhiều hơn, bước chân đi trên đường dường như nhẹ nhàng thêm mấy phần, nàng dường như chính là tạo vật mỹ lệ nhất trong cánh rừng này, vừa cười vừa nói: "Ha, không nhìn ra, ngươi cũng biết trêu chọc nữ nhân nha, ta vẫn tưởng ngươi là một tảng đá mọc ra tay chân thôi."

Thẩm Thạch quay sang nhìn nàng, trong nháy mắt, nàng mỉm cười ngọt ngào như cánh hoa, khóe môi nàng như tỏa ánh hào quang lay động khắp khu rừng, mỹ lệ xinh đẹp chưa từng thấy, dường như bấy lâu nay nàng cẩn thận cất dấu sự ôn nhu này, đến bây giờ, trong lúc vô ý, lặng lẽ thể hiện ra.

Như đóa u lan, ở chỗ vắng vẻ không người, yên tĩnh nở rộ, tỏa sáng mỹ lệ một cách lặng lẽ.

Thẩm Thạch bước chân ngừng lại, theo bản năng thuận miệng tiếp một câu: "Nói bậy, ta sao có thể giống như tảng đá?"

Chung Thanh Trúc ánh mắt như nước, đảo qua thân ảnh của hắn, trong mắt mông lung nét ôn nhu, thấp giọng nói: "Tên của ngươi cũng là đá, vậy thì dĩ nhiên là một tảng đá rồi."

Thẩm Thạch nhất thời không biết nói gì cho phải, cảm thấy bầu không khí giữa hai người lúc này tự nhiên có chút kỳ quái, hắn ngẩn ra, trong lòng cũng hơi cảm thấy không ổn, định bụng không nên nói tiếp vấn đề này nữa, bỗng nhiên từ trong khu rừng rậm rạp phía trước truyền tới một tiếng rống ầm vang.

Tiểu Hắc bên cạnh ngẩng đầu lên, có chút cảnh giác, hướng về phía kia hừ hừ kêu lên, Thẩm Thạch trong lòng cũng thở dài một hơi, vội vàng hướng Chung Thanh Trúc nói nhỏ: "Cẩn thận, phía trước có khả năng là Tàn kim hùng."

Chung Thanh Trúc đôi mắt sáng chớp động, nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu.
Hai người mang theo Tiểu Hắc cùng đi về phía trước một đoạn, khoảng được mấy trượng, bỗng thấy xuất hiện dấu vết giao đấu còn lưu lại trong rừng, mấy cây đại thụ ngã nghiêng hoặc bị chẻ đôi, thậm chí có một cây còn bị chém ngang thân ngã trên mấy bụi rậm, trên mặt đất là một cảnh bừa bộn, còn thấy rõ dấu chân thú ở khắp nơi.

Trầm Thạch cùng Chung Thanh Trúc nhìn nhau, Chung Thanh Trúc nhẹ giọng nói: “Hẳn là vừa rồi Cát An Phúc đã gặp con Tàn Kim Hùng ở chỗ này."

Trầm Thạch gật đầu, liếc mắt nhìn tỉ mỉ xung quanh, chỉ thấy rừng cây yên tĩnh, lại không thấy bóng dáng của con yêu thú nào cả. Tức khắc hắn nhíu mày, nghĩ thầm lúc nãy bọn hắn đi về phía có tiếng gầm thì con Tàn Kim Hùng phải ở gần đây mới đúng, chỉ là lúc này không biết nó đã đi nơi nào.

Không lẽ con yêu thú nọ đã rời khỏi nơi này rồi hay sao?

Thẩm Thạch đang đứng trầm ngâm, bỗng Tiểu Hắc ở bên chân hắn chợt gầm nhẹ, tức thì một bóng đen ẩn sau cây đại thụ cách Thẩm Thạch một trượng đột nhiên xông ra và gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đánh về phía hắn.

Trong chớp mắt, tiếng gầm thét vang vọng khắp khu rừng, đè ép hết tất cả các âm thanh khác. Nhìn lại chỉ thấy một bóng đen cực kì lớn, giống như một tòa núi nhỏ nặng nề đập xuống.

Người thường nếu như gặp phải cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ ngây người ra, một chút phản ứng cũng không có, tất nhiên Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc đều không phải người thường, dù ở trong Lăng Tiêu Tông, bọn họ cũng là người bất phàm trong hàng đệ tử Ngưng Nguyên Cảnh. Cho nên khi bóng đen kia lao ra gần như cùng lúc hai người đều có phản ứng, đồng thời quay đầu nhìn lại và thi triển thân thủ lui người về phía sau.

Thời điểm khi bóng đen như một núi thịt xông tới thì Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Trúc đã lùi sang một bên, tránh khỏi khí thế mạnh mẽ như nghiền ép kia, lập tức liền thấy rõ bóng đen này chính là một con gấu có thân thể khổng lồ như một toà núi nhỏ. Tuy nhìn nó không cao nhưng khi con yêu thú này đứng thẳng hướng về phía bọn hắn mà gầm thép, trên mặt lộ ra vẻ hung ác thì Trầm Thạch cũng chỉ cao tới ngực của nó, miệng con yêu thú lộ răng nanh nhọn hoắc, lông toàn thân một màu đen tuyền, mơ hồ ẩn trong đó vài phần ánh kim sáng bóng. Hiển nhiên, đây là con Tàn Kim Hùng mà hai người họ đang tìm kiếm.

Sắc mặt Chung Thanh Trúc trầm xuống, lật tay rút ra một thanh linh kiếm toả ra ánh sáng lạnh lẽo. Vừa rồi con Tàn Kim Hùng lao với khí thế hung mãnh vô cùng thế nhưng nàng cùng Thẩm Thạch đều là người có kiến thức, liếc mắt đã nhìn ra con yêu thú này tuy rằng hung hãn nhưng nếu thật sự là Tàn Kim Hùng đã kết thành yêu đan thì thân thể ít nhất phải lớn hơn phân nữa, đồng thời màu ánh kim trên lông phải sáng bóng hơn nhiều.

Quả nhiên chỉ là một con tam giai Tàn Kim Hùng bình thường chưa kết yêu đan mà thôi, tuy nhìn nó có vẻ hung ác nhưng Chung Thanh Trúc cũng không có tí sợ hãi nào. Chỉ là, lúc nàng định tiến lên bỗng bị Thẩm Thạch kéo lại.

Chung Thanh Trúc ngẩn ra, nói: “Làm sao vậy?"

Thẩm Thạch nhìn bộ dáng hung ác của con Tàn Kim Hùng đang gào thét ở phía trước, cũng không trả lời Chung Thanh Trúc, bỗng đá vào mông của Tiểu Hắc, thấp giọng nói: “Đi".

Tiểu Hắc loạng choạng chạy đến phía trước, nhìn nó có phần bất đắc dĩ nhưng khi thấy ánh mắt của con Tàn Kim Hùng quét tới và đang gầm gừ liên tục, bất chợt tinh thần của con heo này giống như tỉnh táo hẳn lên, rõ ràng là nó không có chút sợ hãi nào khi đối mặt với con tam giai yêu thú, dù cho thân hình nó chỉ bằng một phần mười đối phương.

Cứ thế Tiểu Hắc đứng cách con Tàn Kim Hùng khoảng nửa trượng, nó mạnh mẽ phát ra tiếng gầm rú, trên miệng cũng lộ ra răng nanh nhỏ đến đáng thương hướng về phía con Tàn Kim Hùng.

Con Tàn Kim Hùng chợt rống lên một tiếng mạnh mẽ, giống như bị doạ cho hoảng sợ hoặc lại như quá bất ngờ, sau lại cúi đầu nhìn thoáng qua màu sắc trên người mình cũng có mấy phần giống như Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc lại gầm rú hai tiếng, thoạt nhìn phi thường phách lối, quay về phía con Tàn Kim Hùng mà nhe răng trợn mắt làm cho con yêu thú này chợt ngẩn ngơ, thoáng như không kịp phản ứng, nhất thời hai bên lại tiếp tục giằng co.

Nhân cơ hội này, Thẩm Thạch thấp giọng nói với Chung Thanh Trúc: “Đây chỉ là con Tàn Kim Hùng thông thường thôi, bề ngoài xem ra cũng cứng cỏi lắm, nàng có thể làm bị thương nó không?

Chung Thanh Trúc nhìn về phía kia, con Tàn Kim Hùng dường như đã có phần tức giận, nó bắt đầu gầm rú lần nữa, nàng gật đầu, trên mặt có phần tự tin, nói: “Không thành vấn đề."

Thẩm Thạch khẽ mỉm cười nói: “Vậy thì tốt rồi." Nói xong hắn đến bên Chung Thanh Trúc, thấp giọng nói bên tai nàng mấy câu, chân mày Chung Thanh Trúc cau lại, giống như có phần ngoài ý muốn, sau đó nàng quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Thạch, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái và nói: “Được".

Bên kia, con Tàn Kim Hùng sau khi bị Tiểu Hắc khiêu khích xem ra đã hồi phục lại từ trong kinh ngạc, hơn nữa đối với Tiểu Hắc Trư không biết trời cao đất rộng kia cực kì nổi giận, nó gầm lên giận dữ, thân thể như một núi thịt lại bắt đầu lao tới.

Tiểu Hắc nghiêng mình một cái, nhảy qua một bên, tránh đi hết sức nhanh nhẹn. Mà cùng lúc đó, Thầm Thạch đang đứng một bên bỗng nhiên giơ một tay lên, giữa không trung trong khu rừng lập tức ngưng tụ ra một đoàn khí đen hết sức quỷ dị, sau đó làn khói nhanh chóng hạ xuống ngay trên cái lưng rộng của con Tàn Kim Hùng.

Vu pháp? Thực Phu thuật!

“Xèo, xèo, xèo" một âm quỷ dị chợt phát ra từ phía sau lưng con Tàn Kim Hùng, khí đen bảo phủ lớn khoảng một bàn tay, mà cùng lúc đó, đột nhiên có một bóng dáng lướt qua, chính là Chung Thanh Trúc không biết từ lúc nào đã lướt tới một bên, dưới ánh sáng trong khu rừng, một thanh linh kiếm toả ra bốn phía ánh sáng lạnh lẽo chém không mà tới, cắm thẳng vào bên trong đoàn hắc khí.

“Đùng"! Một tiếng trầm đục vang lên, làn da của con Tàn Kim Hùng vốn rất dày và cứng cỏi vậy mà giờ phút nào lại hoàn toàn mất đi tác dụng, giống như một tờ giấy mỏng, nháy mắt bị thanh linh kiếm xuyên vào thân thể, sâu đến phân nửa thân kiếm.

Trong nháy mắt thân hình con Tàn Kim Hùng run lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét đáng sợ, nó đau đớn, giận dữ rống lên một tiếng.

Cảm giác được thế đi sắc bén của mũi kiếm trong tay, sắc mặt Chung Thanh Trúc có chút thay đổi, nàng theo bản năng ngẩn đầu nhìn Thẩm Thạch đang thoáng mỉm cười ở phía xa.

Cuối cùng đây là thuật pháp gì mà lại có lực lượng cường đại mà quỷ dị như vậy…
Tác giả : Tiêu Đỉnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại