Lục Tiên

Quyển 2 - Chương 121: Dây dưa

Nam nhân đen gầy họ Giang kia đã rời đi, bầu không khí nơi đây đã có phần dịu xuống,mọi người xung quanh hoặc là ở xa cũng thỉnh thoảng hướng đến bên này mà to nhỏ bàn luận.

Thẩm Thạch nhìn thoáng qua một lúc, ngoại trừ Thần Tiên hội Trần Lý mang theo mấy tên thủ hạ đi ra bên ngoài cửa thì những người khác hắn cũng chả buồn để ý đến. mà bên cạnh hắn Lăng Xuân Nê đang mang một bộ dáng thê thảm mà nằm phục trên đất, thân thể vẫn run lên nhè nhẹ, có vẻ như vẫn chìm trong ác mộng mà chưa tỉnh lại được.

Thẩm Thạch cũng im lặng, sau đó đến gần Lăng Xuân Nê, rồi nhẹ ngồi xuống mà hỏi :"Nàng không sao chứ?"

Lăng Xuân Nê cố gắng hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt, nỗ lực mà ngồi dậy, vốn những sợi tóc đang cột trên đầu cũng vô lực mà buông xuống, bên trên khóe môi còn rỉ máu xem rất là thê lương, một nữ nhân trước đó đang kiều mỵ vô hạn như hoa xuân giờ đây tưởng như là một người hoàn toàn khác. Nàng cố gượng dậy nhìn Thẩm Thạch mà cố nói :"Ta..khá tốt."

Trong thanh âm vẫn còn một chút run rẩy, còn ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu tủi nhục xấu hổ, mà đặc biệt là lại trước mặt bao nhiêu người đang dùng ánh mắt mỉa mai khinh miệt cười nhạo xung quanh.

Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, nhất thời có chút lúng túng, vừa rồi trong cơn xúc động hắn không có suy nghĩ nhiều mà đứng dậy ngăn cản tên xấu xí đen gầy lùn đang bạo hành nữ nhân này, giờ xem xét bộ dạng của Lăng Xuân Nê thế này hắn cũng không biết nên làm điều gì cho phải. Chính vào lúc hắn chần chừ này thì có một tiếng bước chân đang nhẹ tiến đến gần hắn, ngẩng đầu nhìn lại hắn thấy Cố Linh Vân đang đi tới.

Cố Linh Vân với sắc mặt bình tĩnh, dĩ nhiên đã mất đi phong cách ôn hòa tươi cười làm cho người trông thấy như tắm gió xuân rồi, lặng lẽ nhìn Lăng Xuân Nê đang nằm trên đất rồi nhìn qua Thẩm Thạch hỏi :

“Ngươi nhận ra cô nàng này sao?"

Thẩm Thạch đứng lên mà khẽ cau mày nói :"Con lúc trước mấy tháng có gặp qua nàng ta một lần, coi như có duyên gặp gỡ, nhưng mà không phải là quá quen thuộc."

Cố Linh Vân lông mày khẽ nhướng lên,trong mắt có phần hiện lên vẻ nghiền ngẫm quang mang kỳ lạ, sau đó lắc đầu có chút cảm thán nói : “Nguyên lai là chỉ vì chút bèo nước mà lại đứng ra đấy ư? Xem ra thật đúng là ta không nhìn thấu ngươi rồi."

Thẩm Thạch nghe vậy có chút không thoải mái, nhưng mà cũng khó trách Cố Linh Vân khi nói ra những lời này được, chỉ vì một nữ nhân phong trần không có giao tình mà lại cứng rắn đối chọi với một gã không biết là chưởng môn của một môn phái nào đó, hành động này không phải bình thường ai cũng sẽ đi làm. Nhưng mà ngẫm nghĩ một lúc vừa nhớ lại tâm trạng lúc trước Thẩm Thạch cũng không có quá nhiều hối hận, liền có chút buông tay sau đó hướng Cố Linh Vân mà nói :"Là con lỗ mãng rồi, nếu mang cho dì Cố chút phiền toái xin cho con được thứ tội."

Cố Linh Vân cười nhạt một tiếng mà phất tay nói :"Chả qua là việc nhỏ không đáng xem xét mà thôi, không thể coi là phiền toái gì. Chỉ là cô gái này chính là người mà Giang Thiệu Nguyên dẫn đi theo, hôm nay hắn đã đi rồi thì nàng ta không còn tư cách ở lại chỗ này nữa."

Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, đối với ý kiến này không chút phản đối, đây vốn là nơi mà Thần Tiên hội mời khách quý đến gặp mặt đấu giá, có những quy định như vậy cũng là rất bình thường. Hắn suy nghĩ một chút rồi hướng Lăng Xuân Nê đang cố sức đứng lên mà hỏi :

“Nàng nghĩ như nào?"

Lăng Xuân Nê thoáng cười to một tiếng, không có nói chuyện, liền cảm giác được xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt khinh thường hướng nàng mà đến, lòng của nàng có phần rét lạnh một hồi nhục nhã đang đè nặng lên đầu.

Nguyên từ trước tới giờ vẫn chịu nhục như vậy, như thế mà còn chưa quen sao??

Dưới vẻ kiều mị mỹ lệ kia vẫn không thoát khỏi thân phận hèn mọn, trọn đời thoát cũng không khỏi.

Nàng thấp đầu mà nói nhỏ :"Ta sẽ nhanh chóng rời đi."

Thẩm Thạch gật đầu nhẹ, cũng không có ý kiến phản đối,vốn hắn và Lăng Xuân Nê không có giao tình nào cả,vừa rồi ra tay cứu nàng cũng chính là mình hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, còn đâu không phải là mình nên làm thêm gì nữa. Hắn quay đầu nhìn lại Cố Linh Vân một cái, Cố Linh Vân gật đầu nhẹ rồi vẫy tay một cái, bên cạnh liền đi ra một tên cấp dưới của Thần Tiên hội, sau khi phân phó cho hắn vài câu thì hắn gật đầu đáp ứng lập tức đến bên cạnh Lăng Xuân Nê mang theo nàng từ trong phòng này ra ngoài.

Ngay lúc ra tới cửa, Lăng Xuân Nê bỗng quay đầu nhìn lại, nàng cũng thấy Thẩm Thạch đang trò truyện gì đó cùng với Cố Linh Vân mà không hề nhìn xem phía này.

Trong tất cả những con người bên trong căn phòng này khi chứng kiến cảnh vừa rồi, chỉ có duy nhất nam tử này là không mang theo nét khinh bỉ đối với nàng mà thôi.

Nàng cũng lặng yên không nói, chỉ nhìn thoáng qua như vậy rồi cúi đầu lặng lẽ bước ra ngoài.

**

Đối với những khách nhân trong căn phòng này mà nói thì màn xung đột vừa rồi cũng chỉ làm cho họ kinh ngạc nhất thời, ở đây ai cũng là người có thân phận địa vị cho dù Giang Thiệu Nguyên kia là chưởng môn phái gì đó nhưng trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới, sau khi xung đột được dẹp bỏ thì không khí trong phòng lại được khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Mọi người tán gẫu thì vẫn cứ tán gẫu, người xem linh tài thì vẫn cứ xem linh tài, bầu không ít lại tường hòa, có vẻ như vừa rồi chưa hề có chuyện phát sinh vậy.

Mà trong một góc, Cố Linh Vân đang cùng Thẩm Thạch nói chuyện, nàng hỏi :"Ngươi có thật không có giao tình gì với nữa nhân kia?"

Thẩm Thạch cười khổ gật đầu nói :"Thực sự không có mà."

Cố Linh Vân sau hồi dò hỏi cũng mỉm cười nói tiếp :"Vậy phải chăng ngươi xem trọng sắc đẹp của nàng ta?"

Thẩm Thạch ngơ ngác một chút rồi lắc đầu nói :"Tuyệt đối không có việc này."

Cố Linh Vân gật đầu, nhưng ánh mắt nàng lại không giống như tin tưởng vào câu trả lời này mà thản nhiên nói tiếp :"Không có là tốt rồi, người trẻ tuổi nên tính tình nóng nảy, rất dễ bị vẻ bề ngoài mê hoặc, hôm nay ngươi đã có thân phận danh môn, tuổi không lớn đã tu hành đến Ngưng Nguyên cảnh giới, chỉ cần sau này không có bất ngờ nào sảy ra thì con đường tu luyện sẽ rất là bằng phẳng rộng lớn. Còn nhiều thời gian, muốn có gì cũng sẽ chiếm được, cho nên tốt hơn hết là giữ mình trong sạch."

Thẩm Thạch lặng im, Cố Linh Vân xưa kia cùng phụ thân hắn là Thẩm Thái ngang hàng đàm luận, giờ phút này nàng lại tỏ ra thân phận là chưởng bối dạy bảo hắn khiến cho hắn không còn lời nào để nói,chỉ biết thành thật mà gật đầu nhẹ mà thưa :"Vâng, con đã hiểu."

Cố Linh Vân nghe vậy tươi cười nói :"Được rồi bỏ qua đi, những lời vừa rồi nghe hay không tùy ngươi, nhìn những vật kia đi, đấu giá hội đang nhanh chóng bắt đầu rồi."

Thẩm Thạch đáp ứng một tiếng, trong lòng thở dài một hơi, đang muốn xoay người đi thì cả hai đồng thời nghe được bên ngoài phòng có chút âm thanh huyên náo vọng lại.

Âm thanh không quá lớn nhưng nghe lại rất rõ ràng, dường như là âm thanh của nữ tử đang tranh chấp gì đó, mà ở nơi đây ai cũng có đạo hạnh nên mắt tinh tai thính cũng nghe rõ ràng.

Giọng nói nữ nhân kia không phải ai xa lạ mà là người vừa mới đi ra ngoài không được bao lâu Lăng Xuân Nê.

Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, bước chân cũng dừng lại, mà Cố Linh Vân lại mang theo vẻ tức giận, việc tuy không có gì là lớn cả nhưng dưới mặt của nàng lại thêm một vẻ âm u, cho nên sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, thậm chí không thèm gọi người nàng trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Thẩm Thạch mày cũng nhăn lại, có chút chần chừ cũng bước chân theo sau.

Ra khỏi đình viện, bên ngoài có mấy gốc cổ thụ đang đứng sừng sững, cỏ thơm mơn mởn, bên phía ngoài đại môn có mấy người của Thần Tiên hội, mà Lăng Xuân Nê lại đứng cách đại môn không xa, mà người mang Giang Thiệu Nguyên ra ngoài là Trần Lý thì đang đứng bên cạnh Lăng Xuân Nê, sắc mặt nghiêm trọng và căng thẳng, miệng nói câu gì đó rồi liền cầm lấy cánh tay của Lăng Xuân Nê để bắt nàng đi ra ngoài. Mà không hiểu sao Lăng Xuân Nê đi đến đại môn rồi lại do dự trên mặt có vẻ sợ hãi, đối với Trần Lý đang phân bua cầu khẩn điều gì đó, cho dù cố sống cố chết cũng không chịu đi ra ngoài đại môn này.

Thẩm Thạch cũng rất ngạc nhiên, không hiểu Lăng Xuân Nê bên kia sảy ra chuyện gì, Cố Linh Vân thì lạnh lùng đi qua chỗ đó rồi tất cả các thuộc hạ của Thần Tiên hội kể cả Trần Lý cũng đều câm nín.

“Chuyện gì sảy ra" Cố Linh Vân lạnh lùng hỏi.

Trần Lý trộm nhìn gương mặt xinh đẹp mỹ mão của đại chưởng quỹ mà trên mặt nở ra nụ cười khổ mà nhỏ giọng nói :"Thủ hạ của Giang chưởng môn đang canh ngoài cửa nên nàng không muốn rời đi."

Cố Linh Vân và Thẩm Thạch nghe thấy đều khẽ giật mình, lập tức hiểu được vấn đề, Cố Linh Vân thì hừ lạnh một tiếng mà ánh mắt hướng đến phía xa bên ngoài đại môn mà quan sát, qua nhiên là bên ngoài đường cách đại trạch này của Thần Tiên hội thì xuất hiện khuôn mặt xấu xí cùng với thân hình lùn đen thấp bé của Giang Thiệu Nguyên, gã đang đứng bên ngoài với dáng vẻ thô bạo nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm vào đây, mà bên cạnh gã là ba bốn tên, xem ra đều là thuộc hạ dưới trướng cũng đang mang dáng vẻ hùng hổ dọa người.

Khó mà trách được vì sao Lăng Xuân Nê không dám đi ra đại môn này, chỉ nhìn thôi cũng sẽ đoán được kết cục sống không bằng chết của nàng nếu bước chân ra khỏi.

Trần Lý vẫn đang chăm chú nhìn ánh mắt của Cố Linh Vân, giọng của lão cũng nhỏ xuống mà nói :"Đại chưởng quỹ, có muốn tại hạ đi ra ngoài đuổi những tên này đi?"

Cố Linh Vân hừ lạnh một tiếng nói :"Đuổi làm sao được, dù gì chúng cũng là khách hàng của chúng ta, hơn nữa cũng không có làm gì sai.Nhưng ban ngày ban mặt mà đứng trước đại môn của Thần Tiên hội là xem thường Cố Linh Vân ta là nữ lưu sao?"

Trần Lý cũng không dám nói gì nữa, một từ cũng không dám mở miệng, Cố Linh Vân ánh mắt liền lóe lên nhưng sau đó lại trầm mặc xuống, cũng không hề nói thêm điều gì, trong mắt lại hiện ra một vẻ suy tư, sau một lát nàng chậm rãi xoay người vốn là nhìn qua Lăng Xuân Nê nhưng lại là nhìn về phía Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh này, tự nhiên cũng hiểu sự tình ngoài cửa, trong lòng cũng dấy lên lo lắng, giờ đây chứng kiến ánh mắt của Cố Linh Vân đang hướng đến chỗ mình cũng bất đắc dĩ chỉ biết cười khổ, ban đầu đã giúp Lăng Xuân Nê một lần, chả lẽ lại cứ như vậy bỏ mặc sao. Chẳng lẽ cứ để thân gái yếu ớt này đi ra ngoài đại môn, lại một lần nữa rơi vào tay tên nam nhân hung ác kia sao?

Hắn thở dài một tiếng mà nói :"Dì Cố, có thể lại phiền toái người thêm lần nữa?"

Cố Linh Vân đang bình tĩnh nhìn hắn, cũng không đáp ứng cũng chẳng cự tuyệt mà trên miệng lại phát ra một chữ “Ah"

Thẩm Thạch do dự một lúc mà cười khổ nói :"Cái này xem như là con thiếu nợ người một cái ân tình, hơn nữa ngày sau tại Kim Hồng sơn việc đã đáp ứng người cũng sẽ nhất định tốn thêm một canh giờ nữa để tìm thông tin là được."

Cố Linh Vân khóe miệng cứ nhếch lên, trên miệng xuất hiện nụ cười thản nhiên mà nói :"Được rồi, bỏ qua đi."

Nói xong nàng vẫy Trần Lý lại, lão vừa đến đã vội vàng hỏi :"Đại chưởng quỹ có điều gì phân phó?"

Cố Linh Vân xoay người đi mà đồng thời mở miệng :" Dẫn bọn chúng đi cửa bên hông, cẩn thận tai mắt xung quanh, chớ để kinh động những kẻ bên ngoài,đúng là chướng khí mà, cũng không biết bọn chúng đang làm gì nữa, lần sau nhớ rõ không cho phép mời những tên phế vật này đến đây nữa."

Trần Lý gật đầu cuống quít, không ngớt lời nói :"Đúng đúng, thuộc hạ đã hiểu."

Cố Linh Vân gật đầu sau đó nhẹ nhàng mà bước đi, Trần Lý thì xoay người sang chỗ Thẩm Thạch và Lăng Xuân Nê mà nói :"Hai vị mời đi theo ta."
Tác giả : Tiêu Đỉnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại