Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 110: Thâm mưu
“Ah…"
Thẩm Thạch nghe được bốn chữ “Hắn vẫn còn sống" thì đầu óc nhất thời trở nên mông muội, tâm trạng lúc này hồi hộp, thấp thỏm tựa như dây cung được kéo căng hết cỡ. Mãi một lúc sau tâm trạng hắn buông lỏng được, tám năm rồi, suốt tám năm nay, Thẩm Thạch vô số lần nhớ đến phụ thân, mãi đến hôm nay mới nghe được tin tức chính xác về người.
Nhìn thấy dáng vẻ hơi thất thần của Thẩm Thạch, trên mặt Cố Linh Vân cũng không có biểu lộ gì khác thường, nhưng ánh mắt nhìn hắn đã dịu dàng hơn chút ít, song nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nào phát giác được gì.
Thẩm Thạch hít sâu một hơi, bước lên, trên khuôn mặt giờ đây vẫn còn hiện rõ sự kích động, lời nói ra cũng có chút run run:"Vậy phụ thân ta, người giờ đây ở nơi nào?"
Cố Linh Vân đặt hai tay đang giao nhau lên bụng, tựa lưng vào thành ghế, nhìn Thẩm Thạch rồi lắc đầu nói:"Ta không thể nói cho ngươi biết"
Thẩm Thạch hơi ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi:"Vì sao?"
Cố Linh Vân thản nhiên thốt:"Năm đó ước định mai danh ẩn tích có kỳ hạn là mười năm, tính đến hôm nay còn lại ít nhất hai năm, ngươi nên kiên nhẫn a…"
Sự lo lắng tột độ xẹt trên sắc mặt Thẩm Thạch, đang định nói tiếp thì Cố Linh Vân khoát tay áo, tiếp lời:"Việc này không phải do ta cố ý làm khó ngươi, thật ra năm đó khi phụ thân ngươi rời khỏi Âm Châu, tình cảnh sau đó của hắn là do người khác an bài, ngay cả ta cũng không biết đích xác nơi ở của hắn hiện giờ;"
Thẩm Thạch lại một lần nữa ngạc nhiên, sau một lúc lâu, dường như nghĩ tới điều gì, thanh âm hơi trầm xuống, nói:"Điều này là vì phòng bị sự trả thù của Lý gia – Huyền Âm môn sao?"
Cố Linh Vân nhìn hắn, cặp mắt ánh lên ý tán thưởng nhàn nhạt, gật đầu đồng ý:"Đúng vậy! Thần Tiên hội “vô luận sinh ý vẫn còn làm việc", từ trước đến nay chú ý nhất là một chữ “Tín". Ngày đó ta đã đáp ứng cha ngươi là sẽ bảo vệ hắn bình an, bản hội tự nhiên sẽ làm được. Cho dù trong tình huống xấu nhất là Lý gia bắt được ta thì cũng không cách nào biết được hướng đi của cha ngươi từ miệng ta, dẫu cho điều này gần như không thể nào xảy ra được."
Sau khi nói xong, nàng mỉm cười, thần sắc tự tin khó diễn tả được bằng lời hiện lộ vài phần, chỉ không biết phần tự tin này là do nàng có lòng tin về chính mình, hay là vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ về thực lực của Thần Tiên hội.
Thẩm Thạch nhẹ cúi đầu, trên mặt điểm lên vẻ thất vọng. Sau nhiều năm, hắn vất vả lắm mới nghe được chút tin tức về phụ thân đã thất lạc nhiều năm, tuy yên tâm lẫn vui mừng, nhưng do không có cách nào nhìn thấy được Thẩm Thái khiến trong lòng hắn có vài phần thất lạc.
“Cố di! Người đã nói không biết cha ta đến cùng là ở chỗ nào, nhưng vì sao lại biết được tình hình gần đây của cha ta, còn nói phụ thân vẫn còn sống?"
Thẩm Thạch cúi đầu suy tư một lát, sau đó ngẩng lên, sắc mặt bình tĩnh hơn đôi chút, chỉ là vẻ nghi hoặc lại đậm hơn.
Cố Linh Vân bình tĩnh nói:"Nói cho cùng thì sự kiện kia cũng do một tay ta xử lý, kể cả sau đó việc phụ thân ngươi chạy ra khỏi Âm Châu cũng là ta an bài. Cho nên dù ta không biết cụ thể hướng của hắn đi, nhưng đại khái chỉ cần ta đi thăm hỏi tình hình thì sẽ có người nói cho ta biết; thứ hai là…"Nàng mỉm cười, lộ ra nhan sắc xinh đẹp như hoa, diễm lệ động lòng người, nói:
“Thứ hai, tám năm qua, vị trí của ta tại Thần Tiên hội cũng cao hơn được mấy tầng, quyền hạn cũng lớn hơn một tí, tự nhiên tin tức cũng có thể biết được nhiều hơn một chút."
Thẩm Thạch nhìn nàng, trầm mặc một lát, tiếp lời:"Cha ta, người hiện giờ như thế nào?"
Mười ngón tay hơi xanh xao đan xen đang để trước người khẽ búng ra, Cố Linh Vân cũng không trả lời ngay, nhìn Thẩm Thạch một hồi, tựa như trong đầu đang suy tư điều gì đó, lúc sau nhìn thấy sắc mặt hắn có vẻ vội vàng, nàng mới nhẹ gật đầu cho biết:"Hắn hiện giờ không ở trong Hồng Mông chủ giới.
Thẩm Thạch cả kinh, lại nghe Cố Linh Vân tiếp tục nói: “Năm đó, sau khi rời khỏi Âm Châu, hắn hẳn là được người trong bản hội trực tiếp dẫn đi khỏi Hồng Mông chủ giới, tới một chỗ vắng vẻ ở Dị Giới, sau đó an bài cho hắn chủ trì một chi nhánh mới mở của bản hội, cụ thể ở thành trì nào thì ta cũng không biết."
Lông mày Thẩm Thạch nhảy mạnh lên, hắn nhìn về phía Cố Linh Vân, chỉ thấy cô gái xinh đẹp này cười nhạt một tiếng, nói: “Cha ngươi tu hành không tốt, nhưng trên phương diện kinh thương lại là nhân tài hiếm thấy, bản hội được xưng là Hồng Mông đệ nhất thương hội, đương nhiên là muốn trọng dụng tài năng như vậy."
Sau một hồi trầm mặc, Thẩm Thạch hít thật sâu, sắc mặt nhìn có chút kỳ quái, chậm rãi nói: “Nói cách khác, năm đó đầu tiên người lợi dụng phụ tử chúng ta ám toán vị Nguyên Đan cảnh trưởng lão của Lý gia, hoàn thành sự tình được phân phó bởi vị đại nhân vật nào đó. Đồng thời, kế tiếp đó mượn danh nghĩa là bảo bộ cha ta rời khỏi Âm Châu vừa vặn loại bỏ được đối thủ lớn nhất trong trận chiến sinh ý ở đó. Sau đó để cho cha ta đi đến Dị Giới chi địa xa xôi đó, khiến người người hiệu lực dưới trướng của ngươi, làm việc trong cửa tiệm mới nơi đó, là như vậy sao?"
Sắc mặt hắn bình tĩnh, đầu không gật không lắc nhìn Cố Linh Vân nói khẽ: “ Thần Tiên hội làm việc quả nhiên dù là đối với con người hay sự việc đều làm tới cùng (cực điểm)."
Cố Linh Vân thản nhiên thốt:
“Ngươi không nên oán trách chúng ta. Dù sao với những sự tình đã hứa với các ngươi, chúng ta đều làm được, bao gồm cả việc trốn tránh sự đuổi giết của Lý gia, bảo trụ tánh mạng cha ngươi, sau đó còn bảo vệ ngươi tiến vào Lăng Tiêu Tông tu hành."
Thẩm Thạch lắc đầu, nói: “Cố di đã hiểu lầm rồi. Ta không có ý trách cứ Thần Tiên Hội, chỉ là khi hiểu ra mọi việc như thế khiến nội tâm chấn động, lại nói tiếp, đối với sự tình ấy ta thật lòng vô cùng bội phục."
Cố Linh Vân hơi nở nụ cười, sắc mặt xem chừng nhu hòa lại chút ít, nói: “Xem ra ngươi quả nhiên đã trưởng thành, kiếm thức cũng không tính quá kém."
Thẩm Thạch trầm ngâm không để ý đến đánh giá của nàng, sau một lát hướng về phía nàng hỏi: “Đến lúc nào ta mới có thể nhìn thấy cha ta?"
Cố Linh Vân ánh mắt hơi chớp động, nói: “Hai năm a, nếu như có thể sau hai năm ta sẽ thử nói với thượng cấp xem có khả năng kết thúc việc này, đem cha ngươi từ nơi Dị Giới hoang vắng điều đến Lưu Vân thành này hay không a."
Thân thể Thẩm Thạch khẽ chấn động, nhất thời ánh mắt nhìn về phía Cố Linh Vân lại có chút bất đồng.
…
“Ngươi vừa mới nói, tám năm qua ở trong Thần Tiên hội, địa vị của ngươi đã lên được mấy bậc?" Thẩm Thạch ban đầu còn kinh hỉ, về sau lại nhanh chóng trầm mặc, qua thêm một lúc mới mở miệng hỏi một câu như vậy.
Cố Linh Vân khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy a! Ngươi xem, Tây Lô không thể so sánh cùng Lưu Vân thành, mà Âm Châu so với Hải Châu - nơi được xưng là Hồng Mông tu chân đệ nhất lục địa phía nam còn có Lăng Tiêu Tông một trong Tứ Chính danh môn tọa trấn - thì đúng là kém khá xa. Cho nên, hôm nay ta có thể ngồi ở vị trí chưởng quầy chi nhánh Lưu Vân thành, so với năm nó, đái khái là được…"
Nàng nghĩ nghĩ, bàn tay hơi nhấn nhấn, có chút vui vẻ, nói: “Năm đó ở Tây Lô Thành ta xem như chỉ đứng ở lầu một, còn bây giờ ta chính là ngồi ở lầu ba."
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, sau đó lại nói: “Ngươi ở trong Thần Tiên hội tấn chức tấn đồ thuận lợi như thế, chắc hẳn là nhờ lợi ích của sự việc Tây Lô thành năm đó khá nhiều. Đặc biệt là chúng ta còn không biết đại nhân vật thần bí nào muốn ám toán Nguyên Đan trưởng lão của Lý gia. Ngươi xử lý mọi chuyện gọn ghẽ như vậy, hắn có phải cũng có chút cao hứng hay không, cho nên đồi với ngươi cũng có hơi chiếu cố?"
Lần đầu tiên lông mày Cố Linh Vân nhẹ nhíu lại, thần sắc trên mặt có vài phần trịnh trọng tựa như hơi rửa mắt đánh giá lại Thẩm Thạch, ánh mắt ngưng đọng trên người hắn, sau một lát bỗng nhiên buông xuống giống như không sao cả, lại mỉm cười nói:
“Cứ coi như là thế đi, hơn nữa năm đó sau khi phụ thân ngươi đi, ở Tây Lô thành trên phương diện kinh doanh (sinh ý) đã không còn ai chống lại được ta cho nên vài năm sau ta đã khiến cho sinh ý ở chi nhánh đó trở nên rực rỡ, thịnh vượng. Những vị thượng cấp, đại nhân vật trong hội cũng hiểu ta có vài phần năng lực, do đó cứ như thế chậm rãi đề bạt ta."
Thẩm Thạch thở dại một hơi, thần sắc hơi trầm thấp, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, thản nhiên nói: “Năm đó cha đã với ta, ngươi làm việc mưu đồ sâu xa, tâm kế hơn hơn người, ta vẫn một mực không quá để ý, thế nhưng hôm nay ta mới chính thức minh bạch ý tứ trong lời nói của lão nhân gia. Cố chưởng quỹ, Cố di, bội phục, bội phục!"
Hắn vừa dứt lời liền chấp tay hướng về phía Cố Linh Vân thi lễ.
Cố Linh Vân khoát tay áo, ngay khi lúc vừa muốn nói gì đó thì bỗng nhiên bên ngoài cửa ra vào vang lên hai tiếng gõ cửa. Sau chốc lát, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, chính là Vu đại sư trên tay còn cầm túi Như Ý đi đến, nói với Cố Linh Vân: “Đã làm tốt việc đó."
Cố Linh Vân gật đầu nhẹ, tiến lên lấy cái túi Như Ý kia, nói: “Ta sẽ nói với hắn tình huống về sau, ngươi cứ đi trước đi."
Vu đại sư đáp ứng, liếc mắt nhìn Thẩm Thạch, quay người đi về phía cửa, nhưng khi chưa kịp bước chân ra khỏi phòng, hắn lại quay đầu lại, đánh chậc cười một tiếng, nói với Thẩm Thạch: “Thẩm công tử, ngày thường nếu không có gì bận rộn hãy lại bổn điểm chơi, có lẽ sẽ gặp được vài linh tài hy hữu, biết đâu có thể mở mang tầm mắt."
Thẩm Thạch hơi ngơ ngác, liền vội vàng gật đầu, cười nói: “Vâng! Lúc đó nhất định sẽ đến đây thỉnh giáo Vu đại sư."
Vu đại sư cười ha hả, quay người đi.
Cố Linh Vân nhìn bóng lưng Vu đại sư rời đi, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lấp lánh hào quang ấy lại bỗng như nhúc nhích khẽ động, sau đó nàng nhẹ nàng đóng cửa phòng, nói với Thẩm Thạch:
“Trong túi Như Ý này có bốn ngàn Linh Tinh, xem như là phí tổn mua miếng Quỳ Văn Yêu Đan của bản hội, ngươi có thể trực tiếp mang Linh Tinh đi. Chẳng qua nếu ngươi cảm thấy phiền toái." Nàng vung tay, ném cho Thẩm Thạch một kiện đồ vật.
Thẩm Thạch bắt lấy, nhìn kỹ thì thấy đây là viên bạch ngọc châu, lớn khoảng bằng nửa nắm tay nhỏ, chất ngọc ôn nhu sáng ngời, chính giữa có khắc chữ “Thần".
“Đây là một loại kỳ châu do Thần Tiên Hội dùng bí pháp chế thành, có thể lưu giữ tất cả số lượng Linh Tinh của khách nhân đang có ở bổn điếm, rút ra gửi vào đều có thể, vô cùng thuận tiện, ngoài ra còn có tư cách tham gia một số sự kiện bí mật của Thần Tiên Hội chuẩn bị cho khách hàng đặc biệt. Loại thần châu này có nhiều màu sắc tương ứng với cấp bậc khác nhau của khách hàng, dù cho loại “Bạch thần châu" này là thấp nhất thì không phải tùy tiện người nào cũng có thể có được."
Nàng cười cười, nói: “Với quyền hạn của ta cũng chỉ có thể phát ra loại Bạch thần châu này, ngươi có muốn lấy hay không?"
Thẩm Thạch cầm viên Bạch thần châu trên tay, nội tâm nhịn không được kích động một hồi. Với kiến thức hiện giờ, hắn đương nhiên biết được viên Bạch thần châu có thể mang đến cho hắn lợi ích không hề nhỏ. Chỉ là phần ân tình này, nhất là của nữ nhân này cho mình lại vô thức làm cho Thẩm Thạch có chút khẩn trương lẫn đề phòng.
“Thứ này tự nhiên là tốt, chỉ không biết Cố di có chuyện gì muốn ta đi làm sao?" Thẩm Thạch thở dài, tiếp, “Thực sự không thể nào bởi vì ta kêu ngươi hai tiếng Cố di a?"
Cố Linh Vân mỉm cười, nói:
“Ngươi thật là thông minh, nói chuyện với ngươi không hề có chút phiền lụy nào."
Thẩm Thạch lại trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng để viên Bạch thần châu lên bàn, nói: “Cố di có chuyện gì mời nói trước. Ta nghe xem có bản lãnh đi làm không hẵng rồi mới nói sau."
Ánh mắt Cố Linh Vân nhìn thoáng qua viên Bạch thần châu ôn nhuận kia, lóe lên, sau lại thản nhiên thốt: “Có lẽ hai năm sau, ta có thể đề nghị thượng cấp điều cha ngươi khỏi Mang Hoang khổ địa kia, cũng nói không chừng đến lúc đó thời gian qua lâu rồi, ta không cẩn thận quên hết những lời đã nói cũng không chừng đấy chứ."
Thẩm Thạch nhướng mày, sắc diện nhanh chóng chìm xuống, nhìn về Cố Linh Vân. Chỉ là người con gái với dung nhan mỹ lệ động lòng ấy không hề để ý đến ánh mắt bén nhọn của hắn, vẫn như cũ mỉm cười đứng đó, yên tĩnh nhìn hắn.
Một lát sau, Thẩm Thạch cúi đầu, lẳng lặng nói: “Mời Cố di nói, nếu như trong khả năng cho phép, Thẩm Thạch nhất định tận lực làm cho người."
Thẩm Thạch nghe được bốn chữ “Hắn vẫn còn sống" thì đầu óc nhất thời trở nên mông muội, tâm trạng lúc này hồi hộp, thấp thỏm tựa như dây cung được kéo căng hết cỡ. Mãi một lúc sau tâm trạng hắn buông lỏng được, tám năm rồi, suốt tám năm nay, Thẩm Thạch vô số lần nhớ đến phụ thân, mãi đến hôm nay mới nghe được tin tức chính xác về người.
Nhìn thấy dáng vẻ hơi thất thần của Thẩm Thạch, trên mặt Cố Linh Vân cũng không có biểu lộ gì khác thường, nhưng ánh mắt nhìn hắn đã dịu dàng hơn chút ít, song nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nào phát giác được gì.
Thẩm Thạch hít sâu một hơi, bước lên, trên khuôn mặt giờ đây vẫn còn hiện rõ sự kích động, lời nói ra cũng có chút run run:"Vậy phụ thân ta, người giờ đây ở nơi nào?"
Cố Linh Vân đặt hai tay đang giao nhau lên bụng, tựa lưng vào thành ghế, nhìn Thẩm Thạch rồi lắc đầu nói:"Ta không thể nói cho ngươi biết"
Thẩm Thạch hơi ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi:"Vì sao?"
Cố Linh Vân thản nhiên thốt:"Năm đó ước định mai danh ẩn tích có kỳ hạn là mười năm, tính đến hôm nay còn lại ít nhất hai năm, ngươi nên kiên nhẫn a…"
Sự lo lắng tột độ xẹt trên sắc mặt Thẩm Thạch, đang định nói tiếp thì Cố Linh Vân khoát tay áo, tiếp lời:"Việc này không phải do ta cố ý làm khó ngươi, thật ra năm đó khi phụ thân ngươi rời khỏi Âm Châu, tình cảnh sau đó của hắn là do người khác an bài, ngay cả ta cũng không biết đích xác nơi ở của hắn hiện giờ;"
Thẩm Thạch lại một lần nữa ngạc nhiên, sau một lúc lâu, dường như nghĩ tới điều gì, thanh âm hơi trầm xuống, nói:"Điều này là vì phòng bị sự trả thù của Lý gia – Huyền Âm môn sao?"
Cố Linh Vân nhìn hắn, cặp mắt ánh lên ý tán thưởng nhàn nhạt, gật đầu đồng ý:"Đúng vậy! Thần Tiên hội “vô luận sinh ý vẫn còn làm việc", từ trước đến nay chú ý nhất là một chữ “Tín". Ngày đó ta đã đáp ứng cha ngươi là sẽ bảo vệ hắn bình an, bản hội tự nhiên sẽ làm được. Cho dù trong tình huống xấu nhất là Lý gia bắt được ta thì cũng không cách nào biết được hướng đi của cha ngươi từ miệng ta, dẫu cho điều này gần như không thể nào xảy ra được."
Sau khi nói xong, nàng mỉm cười, thần sắc tự tin khó diễn tả được bằng lời hiện lộ vài phần, chỉ không biết phần tự tin này là do nàng có lòng tin về chính mình, hay là vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ về thực lực của Thần Tiên hội.
Thẩm Thạch nhẹ cúi đầu, trên mặt điểm lên vẻ thất vọng. Sau nhiều năm, hắn vất vả lắm mới nghe được chút tin tức về phụ thân đã thất lạc nhiều năm, tuy yên tâm lẫn vui mừng, nhưng do không có cách nào nhìn thấy được Thẩm Thái khiến trong lòng hắn có vài phần thất lạc.
“Cố di! Người đã nói không biết cha ta đến cùng là ở chỗ nào, nhưng vì sao lại biết được tình hình gần đây của cha ta, còn nói phụ thân vẫn còn sống?"
Thẩm Thạch cúi đầu suy tư một lát, sau đó ngẩng lên, sắc mặt bình tĩnh hơn đôi chút, chỉ là vẻ nghi hoặc lại đậm hơn.
Cố Linh Vân bình tĩnh nói:"Nói cho cùng thì sự kiện kia cũng do một tay ta xử lý, kể cả sau đó việc phụ thân ngươi chạy ra khỏi Âm Châu cũng là ta an bài. Cho nên dù ta không biết cụ thể hướng của hắn đi, nhưng đại khái chỉ cần ta đi thăm hỏi tình hình thì sẽ có người nói cho ta biết; thứ hai là…"Nàng mỉm cười, lộ ra nhan sắc xinh đẹp như hoa, diễm lệ động lòng người, nói:
“Thứ hai, tám năm qua, vị trí của ta tại Thần Tiên hội cũng cao hơn được mấy tầng, quyền hạn cũng lớn hơn một tí, tự nhiên tin tức cũng có thể biết được nhiều hơn một chút."
Thẩm Thạch nhìn nàng, trầm mặc một lát, tiếp lời:"Cha ta, người hiện giờ như thế nào?"
Mười ngón tay hơi xanh xao đan xen đang để trước người khẽ búng ra, Cố Linh Vân cũng không trả lời ngay, nhìn Thẩm Thạch một hồi, tựa như trong đầu đang suy tư điều gì đó, lúc sau nhìn thấy sắc mặt hắn có vẻ vội vàng, nàng mới nhẹ gật đầu cho biết:"Hắn hiện giờ không ở trong Hồng Mông chủ giới.
Thẩm Thạch cả kinh, lại nghe Cố Linh Vân tiếp tục nói: “Năm đó, sau khi rời khỏi Âm Châu, hắn hẳn là được người trong bản hội trực tiếp dẫn đi khỏi Hồng Mông chủ giới, tới một chỗ vắng vẻ ở Dị Giới, sau đó an bài cho hắn chủ trì một chi nhánh mới mở của bản hội, cụ thể ở thành trì nào thì ta cũng không biết."
Lông mày Thẩm Thạch nhảy mạnh lên, hắn nhìn về phía Cố Linh Vân, chỉ thấy cô gái xinh đẹp này cười nhạt một tiếng, nói: “Cha ngươi tu hành không tốt, nhưng trên phương diện kinh thương lại là nhân tài hiếm thấy, bản hội được xưng là Hồng Mông đệ nhất thương hội, đương nhiên là muốn trọng dụng tài năng như vậy."
Sau một hồi trầm mặc, Thẩm Thạch hít thật sâu, sắc mặt nhìn có chút kỳ quái, chậm rãi nói: “Nói cách khác, năm đó đầu tiên người lợi dụng phụ tử chúng ta ám toán vị Nguyên Đan cảnh trưởng lão của Lý gia, hoàn thành sự tình được phân phó bởi vị đại nhân vật nào đó. Đồng thời, kế tiếp đó mượn danh nghĩa là bảo bộ cha ta rời khỏi Âm Châu vừa vặn loại bỏ được đối thủ lớn nhất trong trận chiến sinh ý ở đó. Sau đó để cho cha ta đi đến Dị Giới chi địa xa xôi đó, khiến người người hiệu lực dưới trướng của ngươi, làm việc trong cửa tiệm mới nơi đó, là như vậy sao?"
Sắc mặt hắn bình tĩnh, đầu không gật không lắc nhìn Cố Linh Vân nói khẽ: “ Thần Tiên hội làm việc quả nhiên dù là đối với con người hay sự việc đều làm tới cùng (cực điểm)."
Cố Linh Vân thản nhiên thốt:
“Ngươi không nên oán trách chúng ta. Dù sao với những sự tình đã hứa với các ngươi, chúng ta đều làm được, bao gồm cả việc trốn tránh sự đuổi giết của Lý gia, bảo trụ tánh mạng cha ngươi, sau đó còn bảo vệ ngươi tiến vào Lăng Tiêu Tông tu hành."
Thẩm Thạch lắc đầu, nói: “Cố di đã hiểu lầm rồi. Ta không có ý trách cứ Thần Tiên Hội, chỉ là khi hiểu ra mọi việc như thế khiến nội tâm chấn động, lại nói tiếp, đối với sự tình ấy ta thật lòng vô cùng bội phục."
Cố Linh Vân hơi nở nụ cười, sắc mặt xem chừng nhu hòa lại chút ít, nói: “Xem ra ngươi quả nhiên đã trưởng thành, kiếm thức cũng không tính quá kém."
Thẩm Thạch trầm ngâm không để ý đến đánh giá của nàng, sau một lát hướng về phía nàng hỏi: “Đến lúc nào ta mới có thể nhìn thấy cha ta?"
Cố Linh Vân ánh mắt hơi chớp động, nói: “Hai năm a, nếu như có thể sau hai năm ta sẽ thử nói với thượng cấp xem có khả năng kết thúc việc này, đem cha ngươi từ nơi Dị Giới hoang vắng điều đến Lưu Vân thành này hay không a."
Thân thể Thẩm Thạch khẽ chấn động, nhất thời ánh mắt nhìn về phía Cố Linh Vân lại có chút bất đồng.
…
“Ngươi vừa mới nói, tám năm qua ở trong Thần Tiên hội, địa vị của ngươi đã lên được mấy bậc?" Thẩm Thạch ban đầu còn kinh hỉ, về sau lại nhanh chóng trầm mặc, qua thêm một lúc mới mở miệng hỏi một câu như vậy.
Cố Linh Vân khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy a! Ngươi xem, Tây Lô không thể so sánh cùng Lưu Vân thành, mà Âm Châu so với Hải Châu - nơi được xưng là Hồng Mông tu chân đệ nhất lục địa phía nam còn có Lăng Tiêu Tông một trong Tứ Chính danh môn tọa trấn - thì đúng là kém khá xa. Cho nên, hôm nay ta có thể ngồi ở vị trí chưởng quầy chi nhánh Lưu Vân thành, so với năm nó, đái khái là được…"
Nàng nghĩ nghĩ, bàn tay hơi nhấn nhấn, có chút vui vẻ, nói: “Năm đó ở Tây Lô Thành ta xem như chỉ đứng ở lầu một, còn bây giờ ta chính là ngồi ở lầu ba."
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, sau đó lại nói: “Ngươi ở trong Thần Tiên hội tấn chức tấn đồ thuận lợi như thế, chắc hẳn là nhờ lợi ích của sự việc Tây Lô thành năm đó khá nhiều. Đặc biệt là chúng ta còn không biết đại nhân vật thần bí nào muốn ám toán Nguyên Đan trưởng lão của Lý gia. Ngươi xử lý mọi chuyện gọn ghẽ như vậy, hắn có phải cũng có chút cao hứng hay không, cho nên đồi với ngươi cũng có hơi chiếu cố?"
Lần đầu tiên lông mày Cố Linh Vân nhẹ nhíu lại, thần sắc trên mặt có vài phần trịnh trọng tựa như hơi rửa mắt đánh giá lại Thẩm Thạch, ánh mắt ngưng đọng trên người hắn, sau một lát bỗng nhiên buông xuống giống như không sao cả, lại mỉm cười nói:
“Cứ coi như là thế đi, hơn nữa năm đó sau khi phụ thân ngươi đi, ở Tây Lô thành trên phương diện kinh doanh (sinh ý) đã không còn ai chống lại được ta cho nên vài năm sau ta đã khiến cho sinh ý ở chi nhánh đó trở nên rực rỡ, thịnh vượng. Những vị thượng cấp, đại nhân vật trong hội cũng hiểu ta có vài phần năng lực, do đó cứ như thế chậm rãi đề bạt ta."
Thẩm Thạch thở dại một hơi, thần sắc hơi trầm thấp, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, thản nhiên nói: “Năm đó cha đã với ta, ngươi làm việc mưu đồ sâu xa, tâm kế hơn hơn người, ta vẫn một mực không quá để ý, thế nhưng hôm nay ta mới chính thức minh bạch ý tứ trong lời nói của lão nhân gia. Cố chưởng quỹ, Cố di, bội phục, bội phục!"
Hắn vừa dứt lời liền chấp tay hướng về phía Cố Linh Vân thi lễ.
Cố Linh Vân khoát tay áo, ngay khi lúc vừa muốn nói gì đó thì bỗng nhiên bên ngoài cửa ra vào vang lên hai tiếng gõ cửa. Sau chốc lát, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, chính là Vu đại sư trên tay còn cầm túi Như Ý đi đến, nói với Cố Linh Vân: “Đã làm tốt việc đó."
Cố Linh Vân gật đầu nhẹ, tiến lên lấy cái túi Như Ý kia, nói: “Ta sẽ nói với hắn tình huống về sau, ngươi cứ đi trước đi."
Vu đại sư đáp ứng, liếc mắt nhìn Thẩm Thạch, quay người đi về phía cửa, nhưng khi chưa kịp bước chân ra khỏi phòng, hắn lại quay đầu lại, đánh chậc cười một tiếng, nói với Thẩm Thạch: “Thẩm công tử, ngày thường nếu không có gì bận rộn hãy lại bổn điểm chơi, có lẽ sẽ gặp được vài linh tài hy hữu, biết đâu có thể mở mang tầm mắt."
Thẩm Thạch hơi ngơ ngác, liền vội vàng gật đầu, cười nói: “Vâng! Lúc đó nhất định sẽ đến đây thỉnh giáo Vu đại sư."
Vu đại sư cười ha hả, quay người đi.
Cố Linh Vân nhìn bóng lưng Vu đại sư rời đi, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lấp lánh hào quang ấy lại bỗng như nhúc nhích khẽ động, sau đó nàng nhẹ nàng đóng cửa phòng, nói với Thẩm Thạch:
“Trong túi Như Ý này có bốn ngàn Linh Tinh, xem như là phí tổn mua miếng Quỳ Văn Yêu Đan của bản hội, ngươi có thể trực tiếp mang Linh Tinh đi. Chẳng qua nếu ngươi cảm thấy phiền toái." Nàng vung tay, ném cho Thẩm Thạch một kiện đồ vật.
Thẩm Thạch bắt lấy, nhìn kỹ thì thấy đây là viên bạch ngọc châu, lớn khoảng bằng nửa nắm tay nhỏ, chất ngọc ôn nhu sáng ngời, chính giữa có khắc chữ “Thần".
“Đây là một loại kỳ châu do Thần Tiên Hội dùng bí pháp chế thành, có thể lưu giữ tất cả số lượng Linh Tinh của khách nhân đang có ở bổn điếm, rút ra gửi vào đều có thể, vô cùng thuận tiện, ngoài ra còn có tư cách tham gia một số sự kiện bí mật của Thần Tiên Hội chuẩn bị cho khách hàng đặc biệt. Loại thần châu này có nhiều màu sắc tương ứng với cấp bậc khác nhau của khách hàng, dù cho loại “Bạch thần châu" này là thấp nhất thì không phải tùy tiện người nào cũng có thể có được."
Nàng cười cười, nói: “Với quyền hạn của ta cũng chỉ có thể phát ra loại Bạch thần châu này, ngươi có muốn lấy hay không?"
Thẩm Thạch cầm viên Bạch thần châu trên tay, nội tâm nhịn không được kích động một hồi. Với kiến thức hiện giờ, hắn đương nhiên biết được viên Bạch thần châu có thể mang đến cho hắn lợi ích không hề nhỏ. Chỉ là phần ân tình này, nhất là của nữ nhân này cho mình lại vô thức làm cho Thẩm Thạch có chút khẩn trương lẫn đề phòng.
“Thứ này tự nhiên là tốt, chỉ không biết Cố di có chuyện gì muốn ta đi làm sao?" Thẩm Thạch thở dài, tiếp, “Thực sự không thể nào bởi vì ta kêu ngươi hai tiếng Cố di a?"
Cố Linh Vân mỉm cười, nói:
“Ngươi thật là thông minh, nói chuyện với ngươi không hề có chút phiền lụy nào."
Thẩm Thạch lại trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng để viên Bạch thần châu lên bàn, nói: “Cố di có chuyện gì mời nói trước. Ta nghe xem có bản lãnh đi làm không hẵng rồi mới nói sau."
Ánh mắt Cố Linh Vân nhìn thoáng qua viên Bạch thần châu ôn nhuận kia, lóe lên, sau lại thản nhiên thốt: “Có lẽ hai năm sau, ta có thể đề nghị thượng cấp điều cha ngươi khỏi Mang Hoang khổ địa kia, cũng nói không chừng đến lúc đó thời gian qua lâu rồi, ta không cẩn thận quên hết những lời đã nói cũng không chừng đấy chứ."
Thẩm Thạch nhướng mày, sắc diện nhanh chóng chìm xuống, nhìn về Cố Linh Vân. Chỉ là người con gái với dung nhan mỹ lệ động lòng ấy không hề để ý đến ánh mắt bén nhọn của hắn, vẫn như cũ mỉm cười đứng đó, yên tĩnh nhìn hắn.
Một lát sau, Thẩm Thạch cúi đầu, lẳng lặng nói: “Mời Cố di nói, nếu như trong khả năng cho phép, Thẩm Thạch nhất định tận lực làm cho người."
Tác giả :
Tiêu Đỉnh