Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 109: Tin tức
Cô gái xinh đẹp đang đứng trên bậc thang kia chính là Cố Linh Vân vị chưởng quầy năm xưa của chi nhánh Thần Tiên hội tại Âm Châu Tây Lô thành, đừng nhìn cái vẻ bề ngoài dịu dàng nhu nhược của nàng mà nhầm, thực chất nàng là con người tâm sâu kế nhiều, chính nàng cũng dám ra tay ám toán đối với một vị trưởng lão Nguyên Đan Cảnh, đồng thời nàng cũng là nguyên nhân cho cha con Thẩm Thái, Thẩm Thạch phải vứt bỏ cơ nghiệp mà một thân xa xứ, kể cả việc Thẩm Thạch hiện nay là môn hạ của Lăng Tiêu tông cũng có bàn tay của Cố Linh Vân.
Gặp lại sau bao nhiêu năm, mọi nguyên nhân của tất cả sự việc đều có thể tìm được đáp áp trên người nữ tử này.
Thẩm Thạch nhìn xem nàng ta, so với năm xưa thì vẻ bề ngoài của nàng không hề thay đổi, trong nhất thời nội tâm của hắn ngập tràn cảm xúc, cảm xúc chỉ chợt lóe qua thôi nhưng nó kéo theo một sự xúc động mãnh liệt, đó là nỗi nhớ da diết đối với phụ thân của hắn là Thẩm Thái,có lẽ nữ nhân sẽ biết tin tức về ch hắn! Ý nghĩ này đột nhiên được nhen nhóm trong lòng hắn làm cho hắn không nhịn được mà nhanh tiến lên phía trước.
Vu đại sư thấy vật ánh mắt liền lạnh đi, lão liền nhìn về phía Thẩm Thạch, bất chợt Thẩm Thạch cảm nhận thấy một cỗ hàn ý phiêu đãng nơi đây, chính nó như đang cản lại trước người hắn, tuy vô hình nhưng mà lại có tính đàn hồi cao. Lập tức hắn cảm thấy rùng mình, bước chân cũng đã chậm lại, hắn không thể ngờ được rằng cái vị Vu đại sư này lại là tu sĩ có đạo hạnh cao như vậy, không biết cảnh giới của lão là gì nhưng so với bản thân Thẩm Thạch thì đã nhận biết được là cao hơn mình rất nhiều.
Mà nữ tử đứng trên cầu thang kia sau khi nghe hai từ “dì Cố" bỗng nhiên cũng ngẩn ngơ một chút, trong mắt cũng ngập trần ánh dịu nhẹ mà nhìn qua Thẩm Thạch, sau một lát đôi mi thanh tú có chút biến đổi, giống như là đang suy tư điều gì đó, có vẻ như đang nhớ lại hồi ức trước kia vậy. Sau khi nhìn Thẩm Thạch một hồi nàng bỗng nhiên nhíu mày lại như là đã nhớ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó khuôn mặt cũng trở lên rạng rỡ hơn mà nói:
“Thẩm Thạch?"
Thẩm Thạch nhanh gật đầu và trả lời :"là con."
Cố Linh Vân bật cười và lắc lắc cái đầu, tay nàng vịn lan can mà mỉm cười nói tiếp :"Trên đời này quả nhiên có quá nhiều sự tình cờ trùng hợp, thật là bất ngờ sao chúng ta lại có thể cùng xuất hiện ở nơi đây và còn gặp mặt nhau nữa chứ."
Thẩm Thạch nghe vậy liền im lặng, sau khi tính lại thời gian đã qua, năm đó khi rời khỏi Âm Châu thì hắn mới là thiếu niên mười hai tuổi, về sau bái nhập Lăng Tiêu tông làm môn hạ tu luyện tại Thanh Ngư Đảo cũng đã năm năm, vì sau về việc ngoài ý muốn mà đạp phải Kim Thai thạch mà đến Yêu giới cũng đã trải qua ba năm, trước đây không lâu mới trở lại Nhân giới chốn này.
Nhẩm tính nhanh thì năm đó rời đi Âm Châu Tây Lô thành nháy mắt đã qua tám năm rồi, mà từ thiếu niên nhỏ yếu theo thời gian hắn đã trả thành một thanh niên hiên ngang khí khái, so về chiều cao thì hắn cũng đã cao lớn hơn nhiều, còn cao hơn Cố Linh Vân cả nửa cái đầu.
Cố Linh Vân tuy nhìn nhu nhược kiều mỵ, nhưng ở chỗ này không biết tại sao khí thế tỏa ra lấy nàng làm trung tâm, nàng như đứng trên cao mà bao quát hoàn toàn cục diện nơi đây, mà cũng bởi vì giờ đây nàng đang đứng vị trí cao nhất trên bậc thang….
Lúc này Vu đại sự đã nhận ra hai người vốn đã có sự quen biết từ trước nên cũng rất kinh ngjac mà quay đầu về phía Cố Linh Vân mà nói :"Chưởng quầy, người nhận ra gã sao?"
Cố Linh Vân mỉm cười, thần sắc nhanh chóng bình tĩnh lại mà nói :"Nhiều năm trước đã từng gặp qua, đó là con của một người cố nhân."
Vu đại sư gật đầu nhẹ, Cố Linh Vân liền nhìn đến miếng Yêu Đan trên tay Vu đại sư, rồi sau đó nhìn đến Thẩm Thạch bên cạnh sau đó liền nói :"Chúng ta đi lên trên nói chuyện thôi."
Dứt lời, nàng quay người tiếp tục đi lên lầu, Thẩm Thạch cũng chờ một chút cũng liền bước theo, mà Vu đại sư hơi nhíu mày nhưng cũng rất nhanh quay sang nói với Trần Lý đang đứng ở dưới :
“Được rồi, cái vụ mua bán này đến đây do lão phu tiếp quản, ngươi cũng không cần để ý nữa."
Trần Lý làm việc lâu năm tại chi nhánh Hải Châu của Thần Tiên hội cho nên cũng biết rõ vị Vu đại sư này đức cao vọng trọng, tại trong tiệm có quyền thế rất lớn, miệng không chút do dự mà liền lập tức đáp ứng và nhanh chóng lui xuống, mà bên này Vu đại sư trực tiếp cầm viên Yêu Đan mà đi lên lầu.
Thẩm Thạch đi theo Cố Linh Vân đi thẳng một mạch lên lầu ba, hắn liền phát hiện ra cách trang trí ở nơi đây so với lầu hai có chút khác biệt. Quy mô và diện tích của nó nhỏ hơn một chút, chỉ có tách biệt ra có bốn gian phòng ốc nhưng đều là hết sức tráng lệ hơn xa phía dưới. Đứng ngay tại bậc thang lên lầu ba là bốn người nam tử mặc y phục của Thần Tiên hội đứng làm hai bên, có vẻ như đây là thủ vệ, nơi đây hiển nhiên là chỗ không phải ai cũng có thể đi lên được.
Nhưng mà nhìn thấy Cố Linh Vân ba người đi lên, bốn tên này đều đồng thời lui về phía sau một bước mà nhường đường, đồng thời trên mặt chúng hiện ra một vẻ thành kính mà cùng đồng thanh nói :"Chào chưởng quầy."
Cố Linh Vân nhàn nhạt gật đầu, liền đi đến căn phòng lớn phía Đông, rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào.Thẩm Thạch cùng Vu đại sư cũng nhanh chóng theo nàng đi vào bên trong.
Trong phòng được bày trí hết sức xa hoa, các đồ đạc bằng gỗ trong phòng đều làm từ những loại linh mộc đắt đỏ, mà những đồ vật nhỏ đều được làm rất tinh xảo, các thú điêu khắc đều trông rất sống động, xem ra đều là do những thợ tay nghề cao chế tác mà thành.
Ngoài những thứ đó ra đằng trước bầy một chiếc bàn lớn màu đen, bên trên ngoài bốn đồ vật là bút, mực, giấy, nghiên mực ra còn chứa rất nhiều những cuộn giấy đưa tin, đây có vẻ như là nơi Cố Linh Vân hàng ngày làm việc, mà hai bên cạnh là một loạt các giá sách, trên đó chứa phần đông sách, chúng được sắp xếp chỉnh tề không vướng chút bụi bặm, hẳn là chúng được thường xuyên được chăm sóc để tăng độ lịch sự tao nhã cho căn phòng.
Chiếm một góc lớn trong phòng chính là một cái Bạch Hạc đồng lô, chúng luôn tỏa ra những làn khói nhẹ và mùi hương dịu dàng, làm cho nơi đây thêm thanh tĩnh,người nào hít phải cũng cảm giác khoan khoái dễ chịu, tăng cao tinh thần và năng suất làm việc.
Cố Linh Vân tiến đến chỗ chiếc bàn làm việc màu đen mà ngồi xuống, nhìn xem Vu đại sư và Thẩm Thạch cũng đang đi tới, ánh mắt nàng nhìn về phía Vu đại sư nhất là miếng Yêu Đan đang cầm trên tay, sau đó Vu đại sư đặt miếng Yêu Đan lên bàn mà nói nhỏ :"Chưởng quầy, mời xem…"
Cố Linh Vân mỉm cười nói :"Tiên sinh trước tiên hãy làm cho xong việc mua bán này đã, không phải lăn tăn việc gì khác cứ như quy củ bình thường của bổn tiệm mà làm việc."
Vu đại sự gật đầu, sau đó xoay người lại nhìn về phía Thẩm Thạch mà nói :"Thẩm công tử đúng không?"
Thẩm Thạch giờ phút này cũng biết lão già hói đầu tóc bạc này không phải là phàm nhân cũng không dám lạnh nhạt mà vội vàng ôm quyền mà nói :"Tiểu tử Thẩm Thạch xin ra mắt Vu đại sự, xin người cứ gọi thẳng tên tại hạ là được."
Vu đại sư cười nhẹ cũng không có để ý đến những lời nói khách sáo này, chỉ trực tiếp nhìn đến miếng Yêu Đan đang cầm trên tay mà đưa ra và nói :" Ta lúc trước đã xác thực miếng Yêu Đan này chính là có đồ hiếm có chính là Quỳ Văn, Thẩm công tử kiến thức uyên bác, cũng đã biết lai lịch của nó vậy cũng biết bắt nguồn của tên gọi Quỳ Văn này?"
Thẩm Thạch trầm ngâm một chút rồi nói :"nghe nói Yêu thú trong lúc ngưng luyện ta Yêu Đan, nếu yêu khí không tinh khiết cưỡng ép mà Kết Đan hoặc lúc Kết Đan bị quấy nhiễu làm cho Yêu Đan liền có khiếm khuyết việc đó sẽ xuất hiện Đan Văn, sau này thành đan sẽ làm cho yêu thú thực lực hao tổn, mà Đan Văn Yêu Đan công hiệu cũng kém đi. Nhưng yêu thú trong lúc tu luyện bên cjanh có nguồn linh khí cực thịnh hoặc là những linh tài tiết ra ngoài linh khí ví dụ như linh thảo cấp cao, linh quáng hay huyền thạch dị bảo thì nó sẽ góp phần dưỡng dục thêm Yêu Đan và cũng sẽ hình thành một loại đường vân đặc thù được gọi là Quỳ Văn. Nhưng Quỳ Văn bất đồng với Đan Văn, có Quỳ Văn yêu đan sẽ khác biệt và làm cho yêu lực càng thêm tinh thuần, so sánh công dụng đối với Yêu Đan thông thường khác lớn hơn rất nhiều, nếu Yêu Đan có phẩm chất hoàn hảo thì tăng thêm Quỳ văn chính là Yêu đan đạt phẩm chất cực phẩm."
Vu đại sự chậm rãi gật đầu, trong mắt toát ra vài phần tán thưởng rồi cười nói :" khá lắm,khá lắm tuổi còn trẻ mà có thể hiểu biết về những điều này, phần kiến thức quả nhiên là hiếm thấy. Nhưng mà ngươi có biết được phần Quỳ Văn này là do linh vật nào dưỡng dục không?"
Thẩm Thạch dừng lại một chút lập tức cười khổ lắc đầu nói :" Quả thật là tại hạ không rõ điều này."
Vu đại sư cười lên ha hả và nói :" Đây là tại gần sào huyệt của Thiết Lang Vương Chu sinh ra một cây Ngũ phẩm linh thảo lên là “Cửu Diệp Sa La" trải qua nhiều năm hấp thu linh thảo tinh hoa rồi dung nhập Yêu Đan trở thành Quỳ Văn.Ngươi tới đây xem, tuy Quỳ Văn này có chút tối nhưng có một số chỗ còn có một vài tia giống như gân lá sa lá vậy."
Thẩm Thạch cẩn thận nhìn kỹ, sau hồi lâu trên mặt hắn lộ ra một sự kính nể chân thành mà chắp tay ôm quyền nghiêm túc nói với Vu đại sư:" Đại sư kiến thức siêu phàm, Thẩm Thạch phục sát đất, đa tạ đại sư đã chỉ dạy."
Vu đại sư hài lòng mỉm cười, lão không nói gì mà vuốt ve chòm râu.
Mà sau khi Thẩm Thạch nói lời chân thành về sau bỗng nhiên trên mặt cũng trở lên cứng đờ, tại đây hắn đã thông suốt một việc, tại lúc yêu thú chết đi, Yêu Đan đã đến tay nơi đây vậy thì cái gốc Ngũ phảm linh thảo có giá trị liên thành tên là Cửu Diệp Sa La ở nơi nào?
Giờ phút này trong lòng của hắn thầm gào thét, lập tức quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng của cái con Tiểu Hắc trư đâu cả, nó đang nằm trên sàn nhà bên ngoài phòng mà lăn ra ngủ, miệng ngáy to ra vẻ rất là lười biếng.
“Cái con heo chết tiệt này…"Thẩm Thạch oán hận mà nhìn về phía nó.
Lúc này Vu đại sư lại tiếp tục mở miệng:" Đã đều là người hiểu biết, ta cũng không nói suông đối với ngươi, cái viên Yêu Đan có Quỳ Văn so với Yêu Đan bình thường thì tốt hơn rất nhiều, nhưng bản thân Thiết Lang Vương Chu không phải là thượng phẩm Yêu thú, chỗ ngưng Đan không phải là lúc Yêu lực dồi dào, như vậy tính toán bổn điếm mua lại viên Yêu Đan này với giá 4000 Linh tinh."
Nói xong ánh mắt Vu đại sư sáng ngời mà nhìn về phía Thẩm Thạch, hắn cũng do dự một chút sau đó gãi gãi đầu mà nói :"Đa tạ đại sự, ta chấp nhận giá 4000 này."
Vu đại sư gật đầu quay người về phía đối diện nơi mà có người đang xem với ánh mắt hứng thú mà nói :"Chưởng quầy, tại hạ ra ngoài trước sử lý công việc, cùng với việc vào sổ sách và mang Linh tinh về đây giao cho Thẩm công tử."
Cố Linh Vân gật đầu nhẹ rồi nói :"Làm phiền Vu đại sư rồi."
Vu đại sư mỉm cười rồi không nói thêm điều gì nữa mà liền đi ra khỏi căn phòng, sau khi đi ra lão còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
***
Căn phòng rộng lớn giờ còn lại hai người là Cố Linh Vân và Thẩm Thạch, sau khi Vu đại sư đi thì dường như cũng mang theo không khí vui vẻ, giờ đọng lại nơi đây chỉ một màn im ắng.
Thẩm Thạch vẫn đang nhìn sang Cố Linh Vân, bắt gặp ánh mắt của nàng đang đánh giá lấy bản thân mình, sau một hồi hắn liền ho hắng một tiếng tiến lên phía trước mà nói :"À..Chưởng quầy.."
Lời còn chưa nói hết thì Cố Linh Vân thản nhiên nói vào :"Ngươi xem ta có vẻ già đi nhiều so với lần gặp trước sao?"
Thẩm Thạch khẽ giật mình, nhưng cũng không có phản ứng nào mà chỉ chần chờ một lát rồi trả lời Cố Linh Vân:"Không hề, dung mạo của người cùng lúc trước khi con thấy lần đầu vẫn y nguyên, không có sự thay đổi gì cả."
Cố Linh Vân cười cười, thân hình có chút ngồi ngả ra sau dựa vào ghế tựa mà cười nói tiếp :"Ta vừa nãy nghe thấy ngươi gọi ta một tiếng dì Cố, trong lòng còn tưởng ngươi xem ta hôm nay đã thực sự già rồi."
Thẩm Thạch chỉ biết im lặng, đồng thời trong lòng đang nhớ lại sau tám năm gặp lại Cố Linh Vân, dường như nàng ta mang lại cho người đối diện cảm giá ôn hòa rất nhiều, so với lần đầu gặp gỡ thì ngoài bộc lộ tài năng ra thì cách nói chuyện cũng dễ chịu hơn không còn cái cách lạnh lùng tàn khốc như trước nữa.Nhưng trong tâm tư của hắn đương nhiên chỉ có thể để điều này trong lòng mà thôi, hắn lại tiếp tục hỏi:
“ Cố chưởng quỹ đã hiều lầm rồi, thật ra là con đang nhớ lại năm đó tại nhà của đồ tể trong Tây Lô thành, cha con bảo con gọi một tiếng dì Cố cho nên khi gặp lại vô thứ mà gọi lên thôi, nếu có chỗ nào thất lễ kính xin Cố chưởng quỹ thông cảm mà bỏ qua cho."
Cố Linh Vân vẫn lặng yên nhìn người trẻ tuổi trước mặt đang đứng trước bàn làm việc này, trong đầu hiện lên hình ảnh nhiều năm trước về tên nhóc thiếu niên đang đứng bên cạnh Thẩm Thái, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, thật là trùng hợp cũng lại gặp lại nơi đây, sau khi bồi hồi thở dài một tiếng nàng khoát tay áo mà nói :
“Ngươi có biết không, nếu như vừa nãy ngươi không gọi một tiếng dì Cố thì ngươi không có khả năng đứng ở chỗ này đâu."
Thẩm Thạch có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn qua Cố Linh Vân, bên kia nàng ta cũng mở miệng :"Cho nên, tốt hơn ngươi vẫn cứ gọi là là dì Cố đi."
Thẩm Thạch chần chờ một chút, khóe miệng cũng mấp máy một hồi sau đó nói :"dì Cố, xin hỏi người có biết tình hình gần đây của phụ thân Thẩm Thái của con không? Sau tám năm trời con không hề có một tin tức nào của người, sự thật là …"
“Hắn còn sống"
Cố Linh Vân thản nhiên mà chặn ngang câu nói của Thẩm Thạch.
Gặp lại sau bao nhiêu năm, mọi nguyên nhân của tất cả sự việc đều có thể tìm được đáp áp trên người nữ tử này.
Thẩm Thạch nhìn xem nàng ta, so với năm xưa thì vẻ bề ngoài của nàng không hề thay đổi, trong nhất thời nội tâm của hắn ngập tràn cảm xúc, cảm xúc chỉ chợt lóe qua thôi nhưng nó kéo theo một sự xúc động mãnh liệt, đó là nỗi nhớ da diết đối với phụ thân của hắn là Thẩm Thái,có lẽ nữ nhân sẽ biết tin tức về ch hắn! Ý nghĩ này đột nhiên được nhen nhóm trong lòng hắn làm cho hắn không nhịn được mà nhanh tiến lên phía trước.
Vu đại sư thấy vật ánh mắt liền lạnh đi, lão liền nhìn về phía Thẩm Thạch, bất chợt Thẩm Thạch cảm nhận thấy một cỗ hàn ý phiêu đãng nơi đây, chính nó như đang cản lại trước người hắn, tuy vô hình nhưng mà lại có tính đàn hồi cao. Lập tức hắn cảm thấy rùng mình, bước chân cũng đã chậm lại, hắn không thể ngờ được rằng cái vị Vu đại sư này lại là tu sĩ có đạo hạnh cao như vậy, không biết cảnh giới của lão là gì nhưng so với bản thân Thẩm Thạch thì đã nhận biết được là cao hơn mình rất nhiều.
Mà nữ tử đứng trên cầu thang kia sau khi nghe hai từ “dì Cố" bỗng nhiên cũng ngẩn ngơ một chút, trong mắt cũng ngập trần ánh dịu nhẹ mà nhìn qua Thẩm Thạch, sau một lát đôi mi thanh tú có chút biến đổi, giống như là đang suy tư điều gì đó, có vẻ như đang nhớ lại hồi ức trước kia vậy. Sau khi nhìn Thẩm Thạch một hồi nàng bỗng nhiên nhíu mày lại như là đã nhớ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó khuôn mặt cũng trở lên rạng rỡ hơn mà nói:
“Thẩm Thạch?"
Thẩm Thạch nhanh gật đầu và trả lời :"là con."
Cố Linh Vân bật cười và lắc lắc cái đầu, tay nàng vịn lan can mà mỉm cười nói tiếp :"Trên đời này quả nhiên có quá nhiều sự tình cờ trùng hợp, thật là bất ngờ sao chúng ta lại có thể cùng xuất hiện ở nơi đây và còn gặp mặt nhau nữa chứ."
Thẩm Thạch nghe vậy liền im lặng, sau khi tính lại thời gian đã qua, năm đó khi rời khỏi Âm Châu thì hắn mới là thiếu niên mười hai tuổi, về sau bái nhập Lăng Tiêu tông làm môn hạ tu luyện tại Thanh Ngư Đảo cũng đã năm năm, vì sau về việc ngoài ý muốn mà đạp phải Kim Thai thạch mà đến Yêu giới cũng đã trải qua ba năm, trước đây không lâu mới trở lại Nhân giới chốn này.
Nhẩm tính nhanh thì năm đó rời đi Âm Châu Tây Lô thành nháy mắt đã qua tám năm rồi, mà từ thiếu niên nhỏ yếu theo thời gian hắn đã trả thành một thanh niên hiên ngang khí khái, so về chiều cao thì hắn cũng đã cao lớn hơn nhiều, còn cao hơn Cố Linh Vân cả nửa cái đầu.
Cố Linh Vân tuy nhìn nhu nhược kiều mỵ, nhưng ở chỗ này không biết tại sao khí thế tỏa ra lấy nàng làm trung tâm, nàng như đứng trên cao mà bao quát hoàn toàn cục diện nơi đây, mà cũng bởi vì giờ đây nàng đang đứng vị trí cao nhất trên bậc thang….
Lúc này Vu đại sự đã nhận ra hai người vốn đã có sự quen biết từ trước nên cũng rất kinh ngjac mà quay đầu về phía Cố Linh Vân mà nói :"Chưởng quầy, người nhận ra gã sao?"
Cố Linh Vân mỉm cười, thần sắc nhanh chóng bình tĩnh lại mà nói :"Nhiều năm trước đã từng gặp qua, đó là con của một người cố nhân."
Vu đại sư gật đầu nhẹ, Cố Linh Vân liền nhìn đến miếng Yêu Đan trên tay Vu đại sư, rồi sau đó nhìn đến Thẩm Thạch bên cạnh sau đó liền nói :"Chúng ta đi lên trên nói chuyện thôi."
Dứt lời, nàng quay người tiếp tục đi lên lầu, Thẩm Thạch cũng chờ một chút cũng liền bước theo, mà Vu đại sư hơi nhíu mày nhưng cũng rất nhanh quay sang nói với Trần Lý đang đứng ở dưới :
“Được rồi, cái vụ mua bán này đến đây do lão phu tiếp quản, ngươi cũng không cần để ý nữa."
Trần Lý làm việc lâu năm tại chi nhánh Hải Châu của Thần Tiên hội cho nên cũng biết rõ vị Vu đại sư này đức cao vọng trọng, tại trong tiệm có quyền thế rất lớn, miệng không chút do dự mà liền lập tức đáp ứng và nhanh chóng lui xuống, mà bên này Vu đại sư trực tiếp cầm viên Yêu Đan mà đi lên lầu.
Thẩm Thạch đi theo Cố Linh Vân đi thẳng một mạch lên lầu ba, hắn liền phát hiện ra cách trang trí ở nơi đây so với lầu hai có chút khác biệt. Quy mô và diện tích của nó nhỏ hơn một chút, chỉ có tách biệt ra có bốn gian phòng ốc nhưng đều là hết sức tráng lệ hơn xa phía dưới. Đứng ngay tại bậc thang lên lầu ba là bốn người nam tử mặc y phục của Thần Tiên hội đứng làm hai bên, có vẻ như đây là thủ vệ, nơi đây hiển nhiên là chỗ không phải ai cũng có thể đi lên được.
Nhưng mà nhìn thấy Cố Linh Vân ba người đi lên, bốn tên này đều đồng thời lui về phía sau một bước mà nhường đường, đồng thời trên mặt chúng hiện ra một vẻ thành kính mà cùng đồng thanh nói :"Chào chưởng quầy."
Cố Linh Vân nhàn nhạt gật đầu, liền đi đến căn phòng lớn phía Đông, rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào.Thẩm Thạch cùng Vu đại sư cũng nhanh chóng theo nàng đi vào bên trong.
Trong phòng được bày trí hết sức xa hoa, các đồ đạc bằng gỗ trong phòng đều làm từ những loại linh mộc đắt đỏ, mà những đồ vật nhỏ đều được làm rất tinh xảo, các thú điêu khắc đều trông rất sống động, xem ra đều là do những thợ tay nghề cao chế tác mà thành.
Ngoài những thứ đó ra đằng trước bầy một chiếc bàn lớn màu đen, bên trên ngoài bốn đồ vật là bút, mực, giấy, nghiên mực ra còn chứa rất nhiều những cuộn giấy đưa tin, đây có vẻ như là nơi Cố Linh Vân hàng ngày làm việc, mà hai bên cạnh là một loạt các giá sách, trên đó chứa phần đông sách, chúng được sắp xếp chỉnh tề không vướng chút bụi bặm, hẳn là chúng được thường xuyên được chăm sóc để tăng độ lịch sự tao nhã cho căn phòng.
Chiếm một góc lớn trong phòng chính là một cái Bạch Hạc đồng lô, chúng luôn tỏa ra những làn khói nhẹ và mùi hương dịu dàng, làm cho nơi đây thêm thanh tĩnh,người nào hít phải cũng cảm giác khoan khoái dễ chịu, tăng cao tinh thần và năng suất làm việc.
Cố Linh Vân tiến đến chỗ chiếc bàn làm việc màu đen mà ngồi xuống, nhìn xem Vu đại sư và Thẩm Thạch cũng đang đi tới, ánh mắt nàng nhìn về phía Vu đại sư nhất là miếng Yêu Đan đang cầm trên tay, sau đó Vu đại sư đặt miếng Yêu Đan lên bàn mà nói nhỏ :"Chưởng quầy, mời xem…"
Cố Linh Vân mỉm cười nói :"Tiên sinh trước tiên hãy làm cho xong việc mua bán này đã, không phải lăn tăn việc gì khác cứ như quy củ bình thường của bổn tiệm mà làm việc."
Vu đại sự gật đầu, sau đó xoay người lại nhìn về phía Thẩm Thạch mà nói :"Thẩm công tử đúng không?"
Thẩm Thạch giờ phút này cũng biết lão già hói đầu tóc bạc này không phải là phàm nhân cũng không dám lạnh nhạt mà vội vàng ôm quyền mà nói :"Tiểu tử Thẩm Thạch xin ra mắt Vu đại sự, xin người cứ gọi thẳng tên tại hạ là được."
Vu đại sư cười nhẹ cũng không có để ý đến những lời nói khách sáo này, chỉ trực tiếp nhìn đến miếng Yêu Đan đang cầm trên tay mà đưa ra và nói :" Ta lúc trước đã xác thực miếng Yêu Đan này chính là có đồ hiếm có chính là Quỳ Văn, Thẩm công tử kiến thức uyên bác, cũng đã biết lai lịch của nó vậy cũng biết bắt nguồn của tên gọi Quỳ Văn này?"
Thẩm Thạch trầm ngâm một chút rồi nói :"nghe nói Yêu thú trong lúc ngưng luyện ta Yêu Đan, nếu yêu khí không tinh khiết cưỡng ép mà Kết Đan hoặc lúc Kết Đan bị quấy nhiễu làm cho Yêu Đan liền có khiếm khuyết việc đó sẽ xuất hiện Đan Văn, sau này thành đan sẽ làm cho yêu thú thực lực hao tổn, mà Đan Văn Yêu Đan công hiệu cũng kém đi. Nhưng yêu thú trong lúc tu luyện bên cjanh có nguồn linh khí cực thịnh hoặc là những linh tài tiết ra ngoài linh khí ví dụ như linh thảo cấp cao, linh quáng hay huyền thạch dị bảo thì nó sẽ góp phần dưỡng dục thêm Yêu Đan và cũng sẽ hình thành một loại đường vân đặc thù được gọi là Quỳ Văn. Nhưng Quỳ Văn bất đồng với Đan Văn, có Quỳ Văn yêu đan sẽ khác biệt và làm cho yêu lực càng thêm tinh thuần, so sánh công dụng đối với Yêu Đan thông thường khác lớn hơn rất nhiều, nếu Yêu Đan có phẩm chất hoàn hảo thì tăng thêm Quỳ văn chính là Yêu đan đạt phẩm chất cực phẩm."
Vu đại sự chậm rãi gật đầu, trong mắt toát ra vài phần tán thưởng rồi cười nói :" khá lắm,khá lắm tuổi còn trẻ mà có thể hiểu biết về những điều này, phần kiến thức quả nhiên là hiếm thấy. Nhưng mà ngươi có biết được phần Quỳ Văn này là do linh vật nào dưỡng dục không?"
Thẩm Thạch dừng lại một chút lập tức cười khổ lắc đầu nói :" Quả thật là tại hạ không rõ điều này."
Vu đại sư cười lên ha hả và nói :" Đây là tại gần sào huyệt của Thiết Lang Vương Chu sinh ra một cây Ngũ phẩm linh thảo lên là “Cửu Diệp Sa La" trải qua nhiều năm hấp thu linh thảo tinh hoa rồi dung nhập Yêu Đan trở thành Quỳ Văn.Ngươi tới đây xem, tuy Quỳ Văn này có chút tối nhưng có một số chỗ còn có một vài tia giống như gân lá sa lá vậy."
Thẩm Thạch cẩn thận nhìn kỹ, sau hồi lâu trên mặt hắn lộ ra một sự kính nể chân thành mà chắp tay ôm quyền nghiêm túc nói với Vu đại sư:" Đại sư kiến thức siêu phàm, Thẩm Thạch phục sát đất, đa tạ đại sư đã chỉ dạy."
Vu đại sư hài lòng mỉm cười, lão không nói gì mà vuốt ve chòm râu.
Mà sau khi Thẩm Thạch nói lời chân thành về sau bỗng nhiên trên mặt cũng trở lên cứng đờ, tại đây hắn đã thông suốt một việc, tại lúc yêu thú chết đi, Yêu Đan đã đến tay nơi đây vậy thì cái gốc Ngũ phảm linh thảo có giá trị liên thành tên là Cửu Diệp Sa La ở nơi nào?
Giờ phút này trong lòng của hắn thầm gào thét, lập tức quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng của cái con Tiểu Hắc trư đâu cả, nó đang nằm trên sàn nhà bên ngoài phòng mà lăn ra ngủ, miệng ngáy to ra vẻ rất là lười biếng.
“Cái con heo chết tiệt này…"Thẩm Thạch oán hận mà nhìn về phía nó.
Lúc này Vu đại sư lại tiếp tục mở miệng:" Đã đều là người hiểu biết, ta cũng không nói suông đối với ngươi, cái viên Yêu Đan có Quỳ Văn so với Yêu Đan bình thường thì tốt hơn rất nhiều, nhưng bản thân Thiết Lang Vương Chu không phải là thượng phẩm Yêu thú, chỗ ngưng Đan không phải là lúc Yêu lực dồi dào, như vậy tính toán bổn điếm mua lại viên Yêu Đan này với giá 4000 Linh tinh."
Nói xong ánh mắt Vu đại sư sáng ngời mà nhìn về phía Thẩm Thạch, hắn cũng do dự một chút sau đó gãi gãi đầu mà nói :"Đa tạ đại sự, ta chấp nhận giá 4000 này."
Vu đại sư gật đầu quay người về phía đối diện nơi mà có người đang xem với ánh mắt hứng thú mà nói :"Chưởng quầy, tại hạ ra ngoài trước sử lý công việc, cùng với việc vào sổ sách và mang Linh tinh về đây giao cho Thẩm công tử."
Cố Linh Vân gật đầu nhẹ rồi nói :"Làm phiền Vu đại sư rồi."
Vu đại sư mỉm cười rồi không nói thêm điều gì nữa mà liền đi ra khỏi căn phòng, sau khi đi ra lão còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
***
Căn phòng rộng lớn giờ còn lại hai người là Cố Linh Vân và Thẩm Thạch, sau khi Vu đại sư đi thì dường như cũng mang theo không khí vui vẻ, giờ đọng lại nơi đây chỉ một màn im ắng.
Thẩm Thạch vẫn đang nhìn sang Cố Linh Vân, bắt gặp ánh mắt của nàng đang đánh giá lấy bản thân mình, sau một hồi hắn liền ho hắng một tiếng tiến lên phía trước mà nói :"À..Chưởng quầy.."
Lời còn chưa nói hết thì Cố Linh Vân thản nhiên nói vào :"Ngươi xem ta có vẻ già đi nhiều so với lần gặp trước sao?"
Thẩm Thạch khẽ giật mình, nhưng cũng không có phản ứng nào mà chỉ chần chờ một lát rồi trả lời Cố Linh Vân:"Không hề, dung mạo của người cùng lúc trước khi con thấy lần đầu vẫn y nguyên, không có sự thay đổi gì cả."
Cố Linh Vân cười cười, thân hình có chút ngồi ngả ra sau dựa vào ghế tựa mà cười nói tiếp :"Ta vừa nãy nghe thấy ngươi gọi ta một tiếng dì Cố, trong lòng còn tưởng ngươi xem ta hôm nay đã thực sự già rồi."
Thẩm Thạch chỉ biết im lặng, đồng thời trong lòng đang nhớ lại sau tám năm gặp lại Cố Linh Vân, dường như nàng ta mang lại cho người đối diện cảm giá ôn hòa rất nhiều, so với lần đầu gặp gỡ thì ngoài bộc lộ tài năng ra thì cách nói chuyện cũng dễ chịu hơn không còn cái cách lạnh lùng tàn khốc như trước nữa.Nhưng trong tâm tư của hắn đương nhiên chỉ có thể để điều này trong lòng mà thôi, hắn lại tiếp tục hỏi:
“ Cố chưởng quỹ đã hiều lầm rồi, thật ra là con đang nhớ lại năm đó tại nhà của đồ tể trong Tây Lô thành, cha con bảo con gọi một tiếng dì Cố cho nên khi gặp lại vô thứ mà gọi lên thôi, nếu có chỗ nào thất lễ kính xin Cố chưởng quỹ thông cảm mà bỏ qua cho."
Cố Linh Vân vẫn lặng yên nhìn người trẻ tuổi trước mặt đang đứng trước bàn làm việc này, trong đầu hiện lên hình ảnh nhiều năm trước về tên nhóc thiếu niên đang đứng bên cạnh Thẩm Thái, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, thật là trùng hợp cũng lại gặp lại nơi đây, sau khi bồi hồi thở dài một tiếng nàng khoát tay áo mà nói :
“Ngươi có biết không, nếu như vừa nãy ngươi không gọi một tiếng dì Cố thì ngươi không có khả năng đứng ở chỗ này đâu."
Thẩm Thạch có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn qua Cố Linh Vân, bên kia nàng ta cũng mở miệng :"Cho nên, tốt hơn ngươi vẫn cứ gọi là là dì Cố đi."
Thẩm Thạch chần chờ một chút, khóe miệng cũng mấp máy một hồi sau đó nói :"dì Cố, xin hỏi người có biết tình hình gần đây của phụ thân Thẩm Thái của con không? Sau tám năm trời con không hề có một tin tức nào của người, sự thật là …"
“Hắn còn sống"
Cố Linh Vân thản nhiên mà chặn ngang câu nói của Thẩm Thạch.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh