Lục Tiên
Quyển 1 - Chương 51: Sóng lớn
Vạn Nhận Tiên Sơn cao vút trong mây, đứng vững trong biển xanh hàng vạn năm, thủy chung sừng sững bất động, chứng kiến bốn bề sóng dậy, từng đợt lại từng đợt sóng sinh ra rồi tan biến đi.
Dưới ánh mắt của người bình thường, chẳng qua là phía dưới đám mây như vẽ núi xanh, dãy núi chạy dài ra, khí thế hùng hồn, nhưng họ không hề biết rằng phía trên đám mây lại có Động Thiên, Tiên gia thắng cảnh trên chín tầng mây, đủ loại mỹ lệ kỳ cảnh, thần kì giống như mộng ảo, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết.
Một vòng mặt trời treo cao phía chân trời, phát ra vạn đạo kim quang sáng lạn chiếu rọi khắp trời đất, xuyên qua tầng tầng mây mù dày đặc, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng, tạo thành một đạo kì cảnh chốn nhân gian.
Phía dưới ánh nắng vàng, bên trên đỉnh núi có một tòa cung điện nguy nga rộng lớn, dùng bạch ngọc điêu khắc làm gạch, tất cả đều được khắc Bàn Long cùng Phượng Tường , tiếng hạc theo chiều gió vang vọng, biểu tượng của một phái Tiên gia , chính là Lăng Tiêu Điện ở trung tâm của Lăng Tiêu Tông.
Điện tên là Lăng Tiêu, tự tại trên chín tầng trời, đứng dựa vào lan can của cung điện phóng tầm mắt về phía xa, chỉ thấy một mảnh trời đất bao la mờ mịt, dưới chân tầng mây cuồn cuộn không ngớt, mây đen ẩn hiện tụ tập, sấm sét vang dội giấu ở bên trong, biển xanh mênh mông, phong vân cuốn động, đúng là một cơn bão táp đang hình thành.
Bên trong Lăng Tiêu điện, một người đang dựa vào lan can nhìn về nơi xa xăm, tướng mạo đàng hoàng, trước có Thái Cực Âm Dương, sau có Tiên Thiên Bát Quái, cả người toát lên vẻ tiêu sái của đạo cốt tiên gia, làm cho người gặp trong lòng sinh ra kính ý, nghĩ là Tiên gia đắc đạo thực sự.
Trừ người đó ra, ở bên ngoài hành lang Lăng Tiêu điện, đệ tử thường trực hằng ngày cũng sớm đã lui đi, chỉ có một người quỳ lạy phía dưới vị chân nhân này, trên mặt đượm vẻ sầu khổ, diện mạo anh tuấn, chính là Khang Thần, người đã mấy ngày nay không thấy trên Thanh Ngư Đảo.
Giờ phút này, Khang Thần bình thường tính khí linh hoạt lại cúi đầu sát đất không nhúc nhích, bộ dạng không dám thở mạnh, rõ ràng rất kính sợ vị chân nhân trước mặt này, hắn đã quỳ hơn nửa ngày nhưng vị kia vẫn không hề có ý cho hắn đứng dậy, Khang Thần cũng thành thành thật thật quỳ tại chỗ không dám có nửa câu oán hận.
Gió thổi mây trôi, phía sau Lăng Tiêu Điện mây đen cuồn cuộn, biến đổi thất thường, từng cảnh tượng kì dị đều in sâu trong đôi mắt vị chân nhân này, nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong ánh mắt kia thâm sâu vô cùng, phản chiếu hàng vạn cảnh tượng trong nhân gian, tựa như nhìn thấu hết được tang thương của nhân gian, lại dường như sâu thẳm không đáy tĩnh mịch vô tận, cảnh tượng thế gian đập vào mắt như dòng nước lờ lững, vô thanh vô tức lặng lẽ biến ảo.
Cũng không biết qua bao lâu, Khang Thần quỳ trên mặt đất mới chợt nghe người phía trước hỏi một câu : “ Người nào khuyên ngươi đi Huyền Quy đảo?"
Khang Thần khẽ cắn môi: “Bẩm báo sư phụ, là tự đệ tử…"
Có thể được Khang Thần gọi là sư phụ, trong Lăng Tiêu Tông chỉ có một người, đó chính là Lăng Tiêu Tông đương kim chưởng giáo, đồng thời cũng là nhân vật lỗi lạc được mọi người trong Hồng Mông chư giới Nhân Tộc tu chân kính trọng, Sầm Hoài Viễn chân nhân.
Khang Thần mới nói được một nửa đã bị Hoài Viễn chân nhân nhàn nhạt cắt ngang : “ Ngươi muốn gạt ta sao?"
Khang Thần chấn động, ngẩng đầu lên thấy Hoài Viễn chân nhân đang chậm rãi xoay người lại, đôi mắt thâm sâu chăm chú nhìn hắn, chỉ một cái liếc mắt cũng làm cho Khang Thần cảm thấy trên người toát mồ hôi lạnh, vội cúi đầu, cũng không dám dối gạt, thấp giọng nói : “ Đệ tử sai rồi, là đệ tử nóng vội muốn cứu Đỗ sư huynh, chạy khắp nơi nhờ vả, Vương Tuyên sư huynh vốn dĩ không muốn lắm miệng, nhưng vì đệ tử bám lấy không buông, nên mới chỉ điểm một chút."
“Vương Tuyên?"
Hoài Viễn chân nhân im lặng một lát, sau khi liếc nhìn Khang Thần đang quỳ trên mặt đất liền chậm rãi xoay người, lại dựa vào lan can trông về phía xa, bàn tay trắng thon dài trong áo nhẹ nhàng vịn vào phía trên lan can, ngón tay chậm rãi duỗi ra rồi lại thu vào.
Cứ như thế qua một lúc, tiếng Hoài Viễn chân nhân trầm ổn truyền đến, nghe không ra được cảm xúc vui buồn hay tức giận nào cả, chẳng qua chỉ là thản nhiên nói : “Ngươi đã nghĩ cho Đỗ sư huynh như thế, không tiếc thân mình khiến cho sư thúc tổ tức giận, vậy hãy cùng hắn ở trong Hắc Vân Động những ngày còn lại đi."
Thân thể Khang Thần run lên nhè nhẹ, sau đó không có bất kì phản ứng nào, chỉ nói nhỏ: “Vâng."
Hoài Viễn chân nhân không hề nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn về phía tầng tầng mây mù trên biển xanh xa xa, gió càng lớn sóng càng dữ dội, tiếng sấm ầm ì, tia chớp sáng lóa, một tiếng sấm như xé rách cả bầu trời, mọi thứ đều phản chiếu trong mắt người này, ánh mắt ông xoay chuyển, nhìn xuyên qua mưa gió, liếc qua mênh mông biển cả, lướt qua vô số đảo trên Thanh Sơn quần đảo, tới một tòa đảo nhỏ lẳng lặng nằm yên dưới Kim Hồng Sơn, vào trong mảnh rừng xanh thẳm.
※※※
Thanh Ngư Đảo, vịnh nhỏ.
Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cả hai không biết nói gì cho phải, cuối cùng vẫn là Thẩm Thạch phản ứng đầu tiên, tung người từ trên tảng đá nhảy xuống trên bờ cát, sau đó bước đến trước mặt Chung Thanh Trúc, đánh giá cô từ trên cao xuống thấp, nói :
“ Ngươi tới đây nhặt vỏ sò hay sao?"
Trên mặt Chung Thanh Trúc dính không ít cát, tay trái còn cầm mấy cái vỏ sò ngũ sắc , ngoại trừ việc nhặt vỏ sò cũng không còn khả năng nào khác, quả nhiên Chung Thanh Trúc nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn mang theo vài phần nghi hoặc nói : “ Đúng vậy, ngày thường chúng ta đều ở trên bờ cát gần biển nhặt vỏ sò, à đúng rồi, tại sao ngươi lại tới nơi này?"
Thẩm Thạch nhướng mày, từ trong lời nói của cô nghe được một điểm khác thường nên không trả lời mà hỏi lại cô : “Chúng ta?"
Chung Thanh Trúc gật gật đầu nói : “Đúng vậy, ngoại trừ ta còn có những đồng môn khác cũng ở Trận Đường tiếp nhận nhiệm vụ nhặt vỏ sò, có chừng hơn ba mươi người, ngày thường đều ở quanh đây nhặt vỏ sò…" Lời còn chưa dứt, cô như đột nhiên phát hiện gì đó, ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở vách đá phía sau Thẩm Thạch, thân thể khẽ động, như muốn đi qua đó xem xét.
“Không cần nhìn nữa, ta mới từ bên kia tới đây, một người cũng không có." Thẩm Thạch lắc đầu nói.
“A?" Chung Thanh Trúc rõ ràng có chút giật mình, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia nghi hoặc nói : “Tại sao lại có thể như vậy? Bọn hắn đi đâu cả rồi?"
Thẩm Thạch đối với vấn đề này đương nhiên cũng không cách nào giải đáp được, trầm ngâm một lát, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy bầu trời giăng đầy mây đen, mây đen như sà xuống rất gần, ánh sáng chung quanh trở nên mơ hồ rất nhiều, giống như trời sắp vào tối, mà gió biển chẳng biết từ lúc nào cũng trở nên mãnh liệt, khiến áo quần hai người bị thổi bay phần phật.
Phía trên mặt biển xanh, bốn bề sóng dậy càng lúc càng lớn, sóng biển cuồn cuộn không ngớt, như sắp đổ sập tới, nhìn rất đáng sợ, tiếng sấm ầm ầm từ trong mây mù truyền ra, những tia chớp nhè nhẹ xuyên qua mây đen, dấu hiệu báo mưa to sắp đến.
Giờ khắc này, lời của Hải Tinh cô nương buổi sáng đột nhiên vang lên bên tai Thẩm Thạch rõ mồn một : hôm nay có bão, mưa gió quá lớn không thể làm được gì, sớm trở về nhà thì tốt hơn, tốt nhất ở trong động phủ đừng đi ra ngoài, đặc biệt là gần bờ biển thì nên chạy đi.
Thẩm Thạch bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên người lành lạnh, mơ hồ có mồ hôi lạnh thoát ra. Nhưng cùng lúc đó, không đợi hắn có phản ứng, bên kia Chung Thanh Trúc bỗng nhiên “ Ồ" lên một tiếng, xòe bàn tay ra, thoáng một phát xem thử, sau đó nói :
“Trời mưa thật rồi."
Lời còn chưa dứt, liền nghe trong mây đen phía chân trời vang lên một tiếng sấm sét, như lôi thần nổi trống gào thét, âm thanh vang vọng khắp nơi, giọt mưa lớn như hạt đậu lập tức rơi xuống, rầm rầm tạo thành một mảnh.
Thẩm Thạch biến sắc, trong miệng thấp giọng nói : “Nguy rồi." Dứt lời quay chạy ngược vào trong bờ, hét lớn với Chung Thanh Trúc : “ Đi mau, đi mau."
Chung Thanh Trúc lấy tay che đầu, nhìn lại sắc trời cũng phát hiện giống như có vài phần không đúng, vội vàng chạy tới sau lưng Thẩm Thạch. Nhưng mới chạy được hai bước, đột nhiên Chung Thanh Trúc nghẹn ngào kinh sợ kêu lên một tiếng, ngón tay chỉ về phía mặt biển xanh kêu lên : “A …cái kia, đó là cái gì?"
Thẫm Thạc nhìn lại, chân sau lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bộ dáng không thể tin được. Chỉ thấy xa xa sóng lớn phập phồng trên mặt biển, đột nhiên xoáy lên một đạo chưa từng có sóng lớn, cao tới hơn mười trượng, quả thực giống như một bức tường vô cùng khổng lồ, đang hướng về phía này vọt tới.
Thanh âm Ù ù , Thiên Địa biến sắc, biển xanh như một đầu quái thú trong giấc ngủ tỉnh lại, lộ ra một mặt hung ác của mình, cả một vùng biển mênh mông như yêu ma thức tỉnh, cuồng vũ gào thét, sóng lớn mãnh liệt, hải triều cuồn cuộn, chính giữa là con sóng khổng lồ kia lại càng phô thiên cái địa, thế tới không đỡ nổi, như muốn đem tất cả mọi thứ dám ngăn cản nó đều nghiền nát.
Chỉ trong chốc lát, dưới trời mưa gió, thân thể hai người đều bị mưa to xối xả làm ướt hết, gió điên cuồng thổi mãnh liệt, mắt thấy con sóng lớn kia cuồn cuộn tiến đến, trốn cũng không kịp.Thẩm Thạch chợt quay lại, đối với Chung Thanh Trúc hô lớn : “Nơi đây có chỗ nào tránh né được không?"
Chung Thanh Trúc lúc này xem ra đã sợ tới mức mất bình tĩnh, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, Thẩm Thạch cũng không biết vì sao mình mỗi khi ở chung một chỗ với cô gái này lại đặc biệt xui xẻo đến vậy, trong lòng không khỏi sốt ruột, tiến lên một bước bắt lấy bờ vai của cô, hung hang lay một cái, giận giữ nói: “Này, tỉnh lại đi, nơi này có chỗ nào tránh mưa được không?"
Chung Thanh Trúc giật mình tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn run nhè nhẹ duỗi ra ngón tay hướng về phía sau đầu, nức nở khóc nói: “ Ở bên kia, theo ta nhớ hình như có một sơn động…"
Không đợi cô nói xong, Thẩm Thạch đã hướng bên kia chạy nhanh tới, chạy được hai bước thì phát hiện có chút không đúng, nhìn lại thì thấy Chung Thanh Trúc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, dường như chưa kịp phản ứng, không khỏi rống lên:
“Chạy mau a, ở lại chỗ này chẳng lẽ muốn chết phải không!"
Chung Thanh Trúc thân thể chấn động, nhìn thoáng qua sóng lớn khủng khiếp đang rất nhanh sẽ đến đây, phô thiên cái địa như một loại ác quỷ dữ tợn, đâu còn dám đứng đấy, vội cắn răng quay đầu chạy về phía Thẩm Thạch.
Thẩm Thạch dưới tình thế cấp bách, cũng lười nói thêm cái gì, một phát chộp lấy tay cô, dốc sức lôi cô chạy đi, miệng la lớn: “ Ở đâu, ở đâu, sơn động ở nơi nào?"
Chung Thanh Trúc chạy không nhanh bằng hắn, nhưng bị hắn nắm cổ tay lôi kéo, cũng lảo đảo miễn cưỡng chạy theo, nghe Thẩm Thạch gào thét, cũng vô thức hướng về vách núi phía trước tiến đến. Mưa to gió lớn khiến tầm nhìn của hai người trở nên lờ mờ, thân thể ở cùng một chỗ nhưng tiếng nói chuyện như ở cực xa, phải lớn tiếng hô lên mới nghe được :
“Bên kia, phía dưới vách núi đá…"
Thẩm Thạch vừa chạy trốn vừa giương mắt nhìn, quả nhiên phát hiện dưới vách núi đá có một lỗ nhỏ màu đen, nhìn xem bất quá cao bằng đầu người, tình hình bên trong thấy không rõ lắm, nhưng ở thời điểm này đâu thể quản được nhiều như vậy, nhắm mắt lại cũng chỉ có thể hướng bên kia xông tới.
Sóng nước cuồn cuộn về phía trước, trong chớp mắt đã tràn qua bờ biển nhưng không ngừng lại, vẫn hướng về phía trước, như quái thú tàn sát bừa bãi quét sạch hết thảy, đang hướng thẳng về phía hai thân ảnh nhỏ bé.
Dưới ánh mắt của người bình thường, chẳng qua là phía dưới đám mây như vẽ núi xanh, dãy núi chạy dài ra, khí thế hùng hồn, nhưng họ không hề biết rằng phía trên đám mây lại có Động Thiên, Tiên gia thắng cảnh trên chín tầng mây, đủ loại mỹ lệ kỳ cảnh, thần kì giống như mộng ảo, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết.
Một vòng mặt trời treo cao phía chân trời, phát ra vạn đạo kim quang sáng lạn chiếu rọi khắp trời đất, xuyên qua tầng tầng mây mù dày đặc, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng, tạo thành một đạo kì cảnh chốn nhân gian.
Phía dưới ánh nắng vàng, bên trên đỉnh núi có một tòa cung điện nguy nga rộng lớn, dùng bạch ngọc điêu khắc làm gạch, tất cả đều được khắc Bàn Long cùng Phượng Tường , tiếng hạc theo chiều gió vang vọng, biểu tượng của một phái Tiên gia , chính là Lăng Tiêu Điện ở trung tâm của Lăng Tiêu Tông.
Điện tên là Lăng Tiêu, tự tại trên chín tầng trời, đứng dựa vào lan can của cung điện phóng tầm mắt về phía xa, chỉ thấy một mảnh trời đất bao la mờ mịt, dưới chân tầng mây cuồn cuộn không ngớt, mây đen ẩn hiện tụ tập, sấm sét vang dội giấu ở bên trong, biển xanh mênh mông, phong vân cuốn động, đúng là một cơn bão táp đang hình thành.
Bên trong Lăng Tiêu điện, một người đang dựa vào lan can nhìn về nơi xa xăm, tướng mạo đàng hoàng, trước có Thái Cực Âm Dương, sau có Tiên Thiên Bát Quái, cả người toát lên vẻ tiêu sái của đạo cốt tiên gia, làm cho người gặp trong lòng sinh ra kính ý, nghĩ là Tiên gia đắc đạo thực sự.
Trừ người đó ra, ở bên ngoài hành lang Lăng Tiêu điện, đệ tử thường trực hằng ngày cũng sớm đã lui đi, chỉ có một người quỳ lạy phía dưới vị chân nhân này, trên mặt đượm vẻ sầu khổ, diện mạo anh tuấn, chính là Khang Thần, người đã mấy ngày nay không thấy trên Thanh Ngư Đảo.
Giờ phút này, Khang Thần bình thường tính khí linh hoạt lại cúi đầu sát đất không nhúc nhích, bộ dạng không dám thở mạnh, rõ ràng rất kính sợ vị chân nhân trước mặt này, hắn đã quỳ hơn nửa ngày nhưng vị kia vẫn không hề có ý cho hắn đứng dậy, Khang Thần cũng thành thành thật thật quỳ tại chỗ không dám có nửa câu oán hận.
Gió thổi mây trôi, phía sau Lăng Tiêu Điện mây đen cuồn cuộn, biến đổi thất thường, từng cảnh tượng kì dị đều in sâu trong đôi mắt vị chân nhân này, nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong ánh mắt kia thâm sâu vô cùng, phản chiếu hàng vạn cảnh tượng trong nhân gian, tựa như nhìn thấu hết được tang thương của nhân gian, lại dường như sâu thẳm không đáy tĩnh mịch vô tận, cảnh tượng thế gian đập vào mắt như dòng nước lờ lững, vô thanh vô tức lặng lẽ biến ảo.
Cũng không biết qua bao lâu, Khang Thần quỳ trên mặt đất mới chợt nghe người phía trước hỏi một câu : “ Người nào khuyên ngươi đi Huyền Quy đảo?"
Khang Thần khẽ cắn môi: “Bẩm báo sư phụ, là tự đệ tử…"
Có thể được Khang Thần gọi là sư phụ, trong Lăng Tiêu Tông chỉ có một người, đó chính là Lăng Tiêu Tông đương kim chưởng giáo, đồng thời cũng là nhân vật lỗi lạc được mọi người trong Hồng Mông chư giới Nhân Tộc tu chân kính trọng, Sầm Hoài Viễn chân nhân.
Khang Thần mới nói được một nửa đã bị Hoài Viễn chân nhân nhàn nhạt cắt ngang : “ Ngươi muốn gạt ta sao?"
Khang Thần chấn động, ngẩng đầu lên thấy Hoài Viễn chân nhân đang chậm rãi xoay người lại, đôi mắt thâm sâu chăm chú nhìn hắn, chỉ một cái liếc mắt cũng làm cho Khang Thần cảm thấy trên người toát mồ hôi lạnh, vội cúi đầu, cũng không dám dối gạt, thấp giọng nói : “ Đệ tử sai rồi, là đệ tử nóng vội muốn cứu Đỗ sư huynh, chạy khắp nơi nhờ vả, Vương Tuyên sư huynh vốn dĩ không muốn lắm miệng, nhưng vì đệ tử bám lấy không buông, nên mới chỉ điểm một chút."
“Vương Tuyên?"
Hoài Viễn chân nhân im lặng một lát, sau khi liếc nhìn Khang Thần đang quỳ trên mặt đất liền chậm rãi xoay người, lại dựa vào lan can trông về phía xa, bàn tay trắng thon dài trong áo nhẹ nhàng vịn vào phía trên lan can, ngón tay chậm rãi duỗi ra rồi lại thu vào.
Cứ như thế qua một lúc, tiếng Hoài Viễn chân nhân trầm ổn truyền đến, nghe không ra được cảm xúc vui buồn hay tức giận nào cả, chẳng qua chỉ là thản nhiên nói : “Ngươi đã nghĩ cho Đỗ sư huynh như thế, không tiếc thân mình khiến cho sư thúc tổ tức giận, vậy hãy cùng hắn ở trong Hắc Vân Động những ngày còn lại đi."
Thân thể Khang Thần run lên nhè nhẹ, sau đó không có bất kì phản ứng nào, chỉ nói nhỏ: “Vâng."
Hoài Viễn chân nhân không hề nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn về phía tầng tầng mây mù trên biển xanh xa xa, gió càng lớn sóng càng dữ dội, tiếng sấm ầm ì, tia chớp sáng lóa, một tiếng sấm như xé rách cả bầu trời, mọi thứ đều phản chiếu trong mắt người này, ánh mắt ông xoay chuyển, nhìn xuyên qua mưa gió, liếc qua mênh mông biển cả, lướt qua vô số đảo trên Thanh Sơn quần đảo, tới một tòa đảo nhỏ lẳng lặng nằm yên dưới Kim Hồng Sơn, vào trong mảnh rừng xanh thẳm.
※※※
Thanh Ngư Đảo, vịnh nhỏ.
Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cả hai không biết nói gì cho phải, cuối cùng vẫn là Thẩm Thạch phản ứng đầu tiên, tung người từ trên tảng đá nhảy xuống trên bờ cát, sau đó bước đến trước mặt Chung Thanh Trúc, đánh giá cô từ trên cao xuống thấp, nói :
“ Ngươi tới đây nhặt vỏ sò hay sao?"
Trên mặt Chung Thanh Trúc dính không ít cát, tay trái còn cầm mấy cái vỏ sò ngũ sắc , ngoại trừ việc nhặt vỏ sò cũng không còn khả năng nào khác, quả nhiên Chung Thanh Trúc nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn mang theo vài phần nghi hoặc nói : “ Đúng vậy, ngày thường chúng ta đều ở trên bờ cát gần biển nhặt vỏ sò, à đúng rồi, tại sao ngươi lại tới nơi này?"
Thẩm Thạch nhướng mày, từ trong lời nói của cô nghe được một điểm khác thường nên không trả lời mà hỏi lại cô : “Chúng ta?"
Chung Thanh Trúc gật gật đầu nói : “Đúng vậy, ngoại trừ ta còn có những đồng môn khác cũng ở Trận Đường tiếp nhận nhiệm vụ nhặt vỏ sò, có chừng hơn ba mươi người, ngày thường đều ở quanh đây nhặt vỏ sò…" Lời còn chưa dứt, cô như đột nhiên phát hiện gì đó, ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở vách đá phía sau Thẩm Thạch, thân thể khẽ động, như muốn đi qua đó xem xét.
“Không cần nhìn nữa, ta mới từ bên kia tới đây, một người cũng không có." Thẩm Thạch lắc đầu nói.
“A?" Chung Thanh Trúc rõ ràng có chút giật mình, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia nghi hoặc nói : “Tại sao lại có thể như vậy? Bọn hắn đi đâu cả rồi?"
Thẩm Thạch đối với vấn đề này đương nhiên cũng không cách nào giải đáp được, trầm ngâm một lát, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy bầu trời giăng đầy mây đen, mây đen như sà xuống rất gần, ánh sáng chung quanh trở nên mơ hồ rất nhiều, giống như trời sắp vào tối, mà gió biển chẳng biết từ lúc nào cũng trở nên mãnh liệt, khiến áo quần hai người bị thổi bay phần phật.
Phía trên mặt biển xanh, bốn bề sóng dậy càng lúc càng lớn, sóng biển cuồn cuộn không ngớt, như sắp đổ sập tới, nhìn rất đáng sợ, tiếng sấm ầm ầm từ trong mây mù truyền ra, những tia chớp nhè nhẹ xuyên qua mây đen, dấu hiệu báo mưa to sắp đến.
Giờ khắc này, lời của Hải Tinh cô nương buổi sáng đột nhiên vang lên bên tai Thẩm Thạch rõ mồn một : hôm nay có bão, mưa gió quá lớn không thể làm được gì, sớm trở về nhà thì tốt hơn, tốt nhất ở trong động phủ đừng đi ra ngoài, đặc biệt là gần bờ biển thì nên chạy đi.
Thẩm Thạch bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên người lành lạnh, mơ hồ có mồ hôi lạnh thoát ra. Nhưng cùng lúc đó, không đợi hắn có phản ứng, bên kia Chung Thanh Trúc bỗng nhiên “ Ồ" lên một tiếng, xòe bàn tay ra, thoáng một phát xem thử, sau đó nói :
“Trời mưa thật rồi."
Lời còn chưa dứt, liền nghe trong mây đen phía chân trời vang lên một tiếng sấm sét, như lôi thần nổi trống gào thét, âm thanh vang vọng khắp nơi, giọt mưa lớn như hạt đậu lập tức rơi xuống, rầm rầm tạo thành một mảnh.
Thẩm Thạch biến sắc, trong miệng thấp giọng nói : “Nguy rồi." Dứt lời quay chạy ngược vào trong bờ, hét lớn với Chung Thanh Trúc : “ Đi mau, đi mau."
Chung Thanh Trúc lấy tay che đầu, nhìn lại sắc trời cũng phát hiện giống như có vài phần không đúng, vội vàng chạy tới sau lưng Thẩm Thạch. Nhưng mới chạy được hai bước, đột nhiên Chung Thanh Trúc nghẹn ngào kinh sợ kêu lên một tiếng, ngón tay chỉ về phía mặt biển xanh kêu lên : “A …cái kia, đó là cái gì?"
Thẫm Thạc nhìn lại, chân sau lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bộ dáng không thể tin được. Chỉ thấy xa xa sóng lớn phập phồng trên mặt biển, đột nhiên xoáy lên một đạo chưa từng có sóng lớn, cao tới hơn mười trượng, quả thực giống như một bức tường vô cùng khổng lồ, đang hướng về phía này vọt tới.
Thanh âm Ù ù , Thiên Địa biến sắc, biển xanh như một đầu quái thú trong giấc ngủ tỉnh lại, lộ ra một mặt hung ác của mình, cả một vùng biển mênh mông như yêu ma thức tỉnh, cuồng vũ gào thét, sóng lớn mãnh liệt, hải triều cuồn cuộn, chính giữa là con sóng khổng lồ kia lại càng phô thiên cái địa, thế tới không đỡ nổi, như muốn đem tất cả mọi thứ dám ngăn cản nó đều nghiền nát.
Chỉ trong chốc lát, dưới trời mưa gió, thân thể hai người đều bị mưa to xối xả làm ướt hết, gió điên cuồng thổi mãnh liệt, mắt thấy con sóng lớn kia cuồn cuộn tiến đến, trốn cũng không kịp.Thẩm Thạch chợt quay lại, đối với Chung Thanh Trúc hô lớn : “Nơi đây có chỗ nào tránh né được không?"
Chung Thanh Trúc lúc này xem ra đã sợ tới mức mất bình tĩnh, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, Thẩm Thạch cũng không biết vì sao mình mỗi khi ở chung một chỗ với cô gái này lại đặc biệt xui xẻo đến vậy, trong lòng không khỏi sốt ruột, tiến lên một bước bắt lấy bờ vai của cô, hung hang lay một cái, giận giữ nói: “Này, tỉnh lại đi, nơi này có chỗ nào tránh mưa được không?"
Chung Thanh Trúc giật mình tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn run nhè nhẹ duỗi ra ngón tay hướng về phía sau đầu, nức nở khóc nói: “ Ở bên kia, theo ta nhớ hình như có một sơn động…"
Không đợi cô nói xong, Thẩm Thạch đã hướng bên kia chạy nhanh tới, chạy được hai bước thì phát hiện có chút không đúng, nhìn lại thì thấy Chung Thanh Trúc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, dường như chưa kịp phản ứng, không khỏi rống lên:
“Chạy mau a, ở lại chỗ này chẳng lẽ muốn chết phải không!"
Chung Thanh Trúc thân thể chấn động, nhìn thoáng qua sóng lớn khủng khiếp đang rất nhanh sẽ đến đây, phô thiên cái địa như một loại ác quỷ dữ tợn, đâu còn dám đứng đấy, vội cắn răng quay đầu chạy về phía Thẩm Thạch.
Thẩm Thạch dưới tình thế cấp bách, cũng lười nói thêm cái gì, một phát chộp lấy tay cô, dốc sức lôi cô chạy đi, miệng la lớn: “ Ở đâu, ở đâu, sơn động ở nơi nào?"
Chung Thanh Trúc chạy không nhanh bằng hắn, nhưng bị hắn nắm cổ tay lôi kéo, cũng lảo đảo miễn cưỡng chạy theo, nghe Thẩm Thạch gào thét, cũng vô thức hướng về vách núi phía trước tiến đến. Mưa to gió lớn khiến tầm nhìn của hai người trở nên lờ mờ, thân thể ở cùng một chỗ nhưng tiếng nói chuyện như ở cực xa, phải lớn tiếng hô lên mới nghe được :
“Bên kia, phía dưới vách núi đá…"
Thẩm Thạch vừa chạy trốn vừa giương mắt nhìn, quả nhiên phát hiện dưới vách núi đá có một lỗ nhỏ màu đen, nhìn xem bất quá cao bằng đầu người, tình hình bên trong thấy không rõ lắm, nhưng ở thời điểm này đâu thể quản được nhiều như vậy, nhắm mắt lại cũng chỉ có thể hướng bên kia xông tới.
Sóng nước cuồn cuộn về phía trước, trong chớp mắt đã tràn qua bờ biển nhưng không ngừng lại, vẫn hướng về phía trước, như quái thú tàn sát bừa bãi quét sạch hết thảy, đang hướng thẳng về phía hai thân ảnh nhỏ bé.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh