Lục Tiên
Quyển 1 - Chương 111: Lựa chọn
Thẩm Thạch nhìn chăm chú tròng mắt đỏ sậm quỷ dị của Ngưu Hùng, trầm mặc không nói chuyện hồi lâu.
Ngưu Hùng chờ đợi một hồi, giống như đoán được suy nghĩ trong lòng Thẩm Thạch, lạnh lùng thốt lên: “Ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể một mình trốn khỏi Bắt Yêu động này, chuyện đó là không thể nào!"
Thẩm Thạch ngẩng đầu, nhìn Ngưu Hùng, Ngưu Hùng cười lạnh một tiếng,: “ Ngươi yên tâm, mặc dù hôm nay ta không giống người không giống quỷ, tâm như tro tàn, nhưng cũng không làm chuyện chó má giống Lâm Hổ đâu."
Thẩm Thạch cau mày, thấp giọng nói: “ Ngưu sư huynh, ngươi hiểu lầm ta, chuyện này rất lớn, ta chẳng qua là …… nhất thời nghĩ không rõ lắm . "
Ngưu Hùng nói: “ Nói thật với ngươi, Âm Quỷ Vương kia không biết có cơ duyên gì, lấy được một viên dị bảo tên là ‘ Thiên Phạm Cổ Châu ’, nên đạo hạnh mới tiến nhanh. Ngươi xem hôm nay trong động này trừ ta, Lâm Hổ và Âm Quỷ Vương, thì không còn một quỷ vật nào khác, có thấy kỳ quái hay không ? "
Đây chính là điều Thẩm Thạch vẫn nghi ngờ trong lòng mà không lý giải được, nên ngạc nhiên nói “Chẳng lẽ điều này có liên quan tới Thiên Phạm Cổ Châu? "
Âm thanh của Ngưu Hùng dừng lại chốc lát, hình như mang theo mấy phần do dự,: “Chuyện này ta nói không rõ ràng lắm, nhưng ta biết là hiện giờ Âm Quỷ Vương lợi dụng lực lượng của Thiên Phạm Cổ Châu, làm ra rất nhiều chuyện lạ."
Thẩm Thạch không hiểu, nhìn Ngưu Hùng, lập lại “ Chuyện lạ ? "
Ngưu Hùng chậm rãi gật đầu “ Chỗ sâu nhất của Bắt Yêu động chính là thạch thất lúc nãy, nhưng theo ta được biết, trước giờ không hề có cái động nào trong thạch thất kia. Trong đó kim quang chớp động, ta cũng không biết đến tột và có cái gì, nhưng Âm Quỷ Vương vẫn luôn tự mình bảo vệ cái lối đi đó, cho tới bây giờ không để cho người khác đến gần, ngay cả cái Thiên Phạm Cổ Châu đó, hắn cũng vẫn luôn đặt ở phía dưới kia."
Thẩm Thạch lấy làm kinh hãi: “Nếu như Hạt châu kia là Pháp bảo, tại sao Âm Quỷ Vương không mang theo bên người ? "
Ngưu Hùng nói “ Chính là chỗ đó, ta cũng lâu nay không hiểu, nhưng quả thật đã từng chính mắt nhìn thấy Âm Quỷ Vương từ đáy động kia lấy viên Thiên Phạm Cổ Châu ra. Trừ lần đó, Quỷ vật này còn tìm được một nham động ở phía dưới Bắt Yêu Động, bên trong có một cái sông ngầm, do nước biển chảy vào. Mấy năm qua, Âm Quỷ Vương thường xuyên mang theo hạt châu kia đi đến đó, không biết làm bằng cách nào, mà thu hút tất cả cá tôm sinh linh trong biển tới, hút sạch sinh khí của chúng ……"
Thân thể Thẩm Thạch run lên, trong nháy mắt nhớ tới chuyện những năm gần đây, bầy cá trăm dặm chung quanh hải vực Thanh Ngư Đảo đột nhiên biến mất hầu như không còn, thì ra là do cái Yêu đảo này. Bây giờ Hải Tinh đột nhiên bị bắt tới đây, chỉ sợ cũng là do uy lực của Thiên Phạm Cổ Châu.
Cõi đời này lại có pháp bảo thần kỳ quỷ dị như thế, thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi.
Ngưu Hùng tiếp tục nói: “ Sau khi ta bị hại, vì để báo thù, nên phải cắn răng giả bộ hùa theo đám quỷ vật ghê tởm này, nhưng nhờ đó cũng biết được một ít bí mật của bọn họ, chính là Âm Quỷ Vương làm đủ chuyện như vậy, chính là để đào thoát khỏi Yêu Đảo."
Thẩm Thạch cau mày, trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì, bên tai vẫn nghe tiếng Ngưu Hùng nói “Cấm chế phong ấn ở cửa Bắt Yêu Động, bởi vì năm tháng qua lâu uy lực đã yếu bớt, cộng thêm Âm Quỷ Vương có pháp bảo không biết lai lịch trên tay, nên đã bị hắn phá vỡ, đây cũng là nguyên nhân vì sao quỷ vật trong động đã thoát ra ngoài hết; nhưng năm xưa Tổ sư bổn môn ngoài bày cấm chế bên ngoài cửa động này, vì để phòng ngừa vạn nhất, còn lấy thần thông Thông Thiên bày ra một trấn yêu đại trận bên ngoài cả tòa Yêu đảo, Âm Quỷ Vương thử mấy lần nhưng đều vô ích mà về, không chạy ra được. "
“ Vốn ta tưởng Âm Quỷ Vương chỉ cần còn bị kẹt ở nơi này, chỉ cần ngày sau có cao nhân Lăng Tiêu tông phát hiện Yêu trên đảo này chút dấu hiệu, tự nhiên sẽ có cao thủ tớig tra xét, đến lúc đó tự nhiên mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng tới mấy ngày nay, ta lại phát hiện Âm Quỷ Vương chẳng biết tại sao hôm nào cũng canh giữ ở bên cái thạch thất kia, cộng thêm Kim sắc dị quang kia, đúng rồi, ngươi có cảm thấy kim quang kia có chút quen thuộc hay không?"
Thẩm Thạch ngẩn ra, không ngờ Ngưu Hùng cũng có cảm giác giống mình, nên liên tục gật đầu, cau mày nói: “ Sư huynh, thật, ta quả thật cũng có cảm giác như thế, nhưng trong nhất thời thực không nhớ ra được trước kia đã nhìn thấy kim quang đó ở đâu. "
Ngưu Hùng cười lạnh một tiếng, “ Ta cũng đã ngờ ngợ rất lâu, bình thường không thể nào nhớ ra được, nhưng tình cờ một lần đột nhiên phúc chí tâm linh, mới đột nhiên nhớ ra. Kim quang như vậy, lúc ngươi tới hải châu này, có đi qua truyền tống pháp trận không?"
Thẩm Thạch gật đầu một cái, “ Có, lúc đó ta còn chưa có đạo hạnh, nên bị giày vò đến thảm …… cái gì, truyền tống pháp trận ? "
Mắt Ngưu Hùng tinh hơn hẳn người thường, mặc dù chung quanh chỉ toàn bóng tối, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ vẻ mặt khó tin của Thẩm Thạch, nhàn nhạt nói “ Đúng vậy, chính là truyền tống pháp trận, hơn nữa còn không phải là truyền tống pháp trận bắt chước của Nhân tộc bình thường, mà là loại từ thượng cổ truyền lại, là thượng cổ truyền tống pháp trận câu thông giữa các giới Hồng Mông."
Thẩm Thạch trong nhất thời cảm thấy trong đầu rung động ông ông, khó tiếp nhận nổi sự thật, trầm mặc rất lâu, mới khàn giọng nói “Không thể nào, những thượng cổ truyền tống pháp trận kia làm sao lại ở chỗ đất sâu này, hay là trên Yêu đảo này được ? "
Ngưu Hùng lạnh lùng, “ Ta cũng không hiểu, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, Kim sắc dị quang kia có thể khiến cho Âm Quỷ Vương lạ lùng vứt bỏ tất cả tự mình thủ hộ như thế, khả năng chỉ có thể là lối trốn thoát, có lẽ chính là một thượng cổ truyền tống pháp trận mà chúng ta trước nay không phát hiện ra."
Giấu ở một chỗ sâu trong lòng đất, một thượng cổ truyền tống pháp trận không bị con người phát hiện, nhưng Yêu đảo này hoàn toàn là do Lăng Tiêu tông Tổ sư nhiều năm trước sáng lập ra, chẳng lẽ năm đó tất cả Tổ sư kia thần thông quảng đại kia đều không có ai phát hiện ra nơi này có thứ khác thường sao ?
Thẩm Thạch im lặng hồi lâu, giống như một hồi mới tiếp nhận nổi sự thật kinh người này, ngẩng đầu lên, nhìn Ngưu Hùng nói “ Sư huynh, ngươi nói cho ta biết những điều này, là muốn ta làm cái gì ? “
Ngưu Hùng trầm giọng nói “ Thẩm sư đệ, ta không có ý ép ngươi. Hiện giờ Âm Quỷ Vương cứ cách mỗi ba ngày, chẳng biết tại sao sẽ đuổi tất cả quỷ vật ra khỏi Bắt Yêu động, nên lúc này bên ngoài cửa động đều là quỷ vật, ngươi không thể nào trốn thoát được, nhưng nếu ngươi ở lại đây, sau ba ngày, tất cả quỷ vật sẽ trở lại trong động, lúc đó mỗi góc của nơi này đều có âm linh quỷ vật, ngươi cũng là hết sống. Nên sinh lộ duy nhất của ngươi, có lẽ chính là thạch động đó."
Con ngươi Thẩm Thạch co rụt lại “ Ngươi, ý ngươi là bảo ta xuống dưới kia? "
Ngưu Hùng nói: “ Ta có một cách, có thể dẫn súc sinh Lâm Hổ kia đi, cũng sẽ làm cho Âm Quỷ Vương chú ý, nếu như thuận lợi, có lẽ hắn sẽ rời khỏi cửa động kia một hồi, cho đến khi ta chết, hắn cũng sẽ không trở về. Ngươi hãy lợi dụng cơ hội này chạy xuống đó, bất kể bên trong có cái gì, cũng hãy phá hủy sạch, nếu đó là một truyền tống pháp trận, thì hãy dùng nó để rời đi, đây là sinh lộ duy nhất của ngươi, có lẽ, ngươi còn có thể thuận tay cứu mạng cô gái Hồng Bạng thôn đó."
Thẩm Thạch nhìn chằm chằm Ngưu Hùng, một lát sau , từng chữ từng chữ nói “ Nhưng, ngươi mới vừa nói ngươi cũng chưa từng đi xuống đó, không biết trong đó là cái gì? "
Ngưu Hùng thản nhiên nói “ Đúng vậy. "
Thẩm Thạch khẽ cắn răng “ Nếu như sư huynh ngươi đoán sai, vạn nhất thạch thất dưới đất kia căn bản là một cái tuyệt lộ, trừ mấy khối đá phát kim quang ra căn bản không có gì cả, thì làm sao? "
Ngưu Hùng trầm mặc chốc lát “ Vậy ngươi phải tự lo thôi, cố gắng đừng để biến thành một dạng quái vật người không giống người quỷ không giống quỷ như ta."
※※※
Có những thời điểm, người ta thật không có bao nhiêu lựa chọn, dù khi tình cảnh sống chết trước mắt cũng là như thế, thực làm người ta tuyệt vọng.
Một là tuyệt địa cửu tử nhất sinh, một là thập tử vô sinh, đổi thành ngươi, ngươi chọn cái nào ?
Thẩm Thạch chẳng muốn chọn cái nào, nhưng trên đời này chuyện bất đắc dĩ nhất, chính là ngươi không được chọn, huống chi Ngưu Hùng đã nói rất rõ ràng, dùng bản thân hắn một mạng đổi một mạng, bất chấp tất cả đi làm thịt Lâm Hổ, sau đó làm cho Âm Quỷ Vương chú ý, đến mức đó rồi, Thẩm Thạch cũng không còn lời nào để nói.
Cuối và, Thẩm Thạch chỉ hỏi Ngưu Hùng một câu sau và “ Ngưu sư huynh, vì sao ngươi nhất định phải làm vậy? "
Ngưu Hùng trả lời rất đơn giản, chỉ có bốn chữ “ Ta muốn hắn chết! "
Đành phải quyết định như vậy, ở giữa tuyệt cảnh hẳn phải chết và một đường sinh cơ, Thẩm Thạch đành phải chọn cái tuyệt cảnh thạch thất dưới kia, nếu ánh sáng vàng ở đó không phải là kim thai thạch của thượng cổ truyền tống pháp trận, mà chỉ là một loại đá gì đó tỏa ra ánh sáng màu vàng, thì hắn cũng chẳng còn đường trốn.
Ngưu Hùng mang theo Thẩm Thạch, ở trong bóng tối đi trở về chỗ thông đạo hẹp kia, dừng lại bên cạnh khe đá, Thẩm Thạch liếc mắt nhìn khe đá, nhỏ giọng nói “Khe hở này quá nhỏ, ta không qua được . "
Ngưu Hùng hừ một tiếng “ Đợi Âm Quỷ Vương rời đi rồi, ngươi đi tới thêm một trượng, sẽ có một cửa động lớn hơn, có thể đi xuống . "
Thẩm Thạch cau mày nói “ Nếu Âm Quỷ Vương rời đi, vì sao ta không thể từ cửa đó quay lại ? "
Ngưu Hùng trầm mặc chốc lát “ Quỷ vật kia hiện giờ quá coi trọng nơi này, ta cảm thấy hắn sẽ không rời khỏi lối vào đó bao xa, từ cửa quay ra, e rằng sẽ bị hắn phát hiện ra ngay. "
Trong lòng Thẩm Thạch lộp độp một cái, nếu rời khỏi lối vào kia không xa, chẳng phải Âm Quỷ Vương quay trở về chỉ là chuyện trong giây lát hay sao, vậy thời gian dành cho mình, còn được bao nhiêu ?
Ngưu Hùng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thật sâu Thẩm Thạch một cái, “Ta chịu khổ đã lâu, nếu không phải lo Âm Quỷ Vương chạy ra khỏi nơi này gieo họa cho bổn môn, thì đã sớm cùng Lâm Hổ kia liều mạng. Nhưng bộ dạng như quỷ hiện giờ ta đã chịu đủ rồi, nếu bây giờ ngươi đã đến nơi này, chính là lúc kết thúc tất cả."
“ Ngươi hãy tự xử lý cho tốt!"
Nói xong, Ngưu Hùng xoay người lại, sải bước rời đi, tiếng bước chân ở trong bóng tối như đập vào lòng Thẩm Thạch.
Lập tức, trong bóng tối vô biên vô tận, chỉ còn lại một mình Thẩm Thạch, hắn từ từ dán người sát vào thạch bích, chỉ còn cách thạch thất, và Âm Quỷ Vương đáng sợ kia một bức tường.
Chẳng biết tại sao, trong lòng Thẩm Thạch chợt nghĩ, thật ra thì mình và Ngưu Hùng sư huynh này gặp nhau đến bây giờ, hình như cũng chỉ có một canh giờ mà thôi.
Một canh giờ, là đủ để mang tính mạng mình, đem an nguy mình tất cả giao phó cho một kế hoạch thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm hay sao ?
Ngưu Hùng nói Lâm Hổ biến thành quỷ vật, vì mạng sống làm chuyện trời giận người oán, nhưng …… hiện giờ Ngưu Hùng sư huynh cũng là quỷ vật, lời của hắn, có đáng giá mình hoàn toàn tin hay không?
Trong bóng tối, Thẩm Thạch cảm thấy cả người lành lạnh, nhưng hắn không có nhiều thời gian để đi suy tư, vì một tiếng kêu thảm thiết đột ngột từ bên ngoài thạch thất vang tới, thanh âm kia rất thê lương, hình như là tiếng kêu của Lâm Hổ.
Mặt Thẩm Thạch tái nhợt, hắn cắn răng, từng chút thò đầu ra, dòm vào trong thạch thất.
Quỷ vật màu đen, quả nhiên bị kinh động, chậm rãi lơ lửng đứng lên, với vẻ nghi ngờ, xoay người, nhìn về phía có tiếng gào thảm đó.
Ngưu Hùng chờ đợi một hồi, giống như đoán được suy nghĩ trong lòng Thẩm Thạch, lạnh lùng thốt lên: “Ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể một mình trốn khỏi Bắt Yêu động này, chuyện đó là không thể nào!"
Thẩm Thạch ngẩng đầu, nhìn Ngưu Hùng, Ngưu Hùng cười lạnh một tiếng,: “ Ngươi yên tâm, mặc dù hôm nay ta không giống người không giống quỷ, tâm như tro tàn, nhưng cũng không làm chuyện chó má giống Lâm Hổ đâu."
Thẩm Thạch cau mày, thấp giọng nói: “ Ngưu sư huynh, ngươi hiểu lầm ta, chuyện này rất lớn, ta chẳng qua là …… nhất thời nghĩ không rõ lắm . "
Ngưu Hùng nói: “ Nói thật với ngươi, Âm Quỷ Vương kia không biết có cơ duyên gì, lấy được một viên dị bảo tên là ‘ Thiên Phạm Cổ Châu ’, nên đạo hạnh mới tiến nhanh. Ngươi xem hôm nay trong động này trừ ta, Lâm Hổ và Âm Quỷ Vương, thì không còn một quỷ vật nào khác, có thấy kỳ quái hay không ? "
Đây chính là điều Thẩm Thạch vẫn nghi ngờ trong lòng mà không lý giải được, nên ngạc nhiên nói “Chẳng lẽ điều này có liên quan tới Thiên Phạm Cổ Châu? "
Âm thanh của Ngưu Hùng dừng lại chốc lát, hình như mang theo mấy phần do dự,: “Chuyện này ta nói không rõ ràng lắm, nhưng ta biết là hiện giờ Âm Quỷ Vương lợi dụng lực lượng của Thiên Phạm Cổ Châu, làm ra rất nhiều chuyện lạ."
Thẩm Thạch không hiểu, nhìn Ngưu Hùng, lập lại “ Chuyện lạ ? "
Ngưu Hùng chậm rãi gật đầu “ Chỗ sâu nhất của Bắt Yêu động chính là thạch thất lúc nãy, nhưng theo ta được biết, trước giờ không hề có cái động nào trong thạch thất kia. Trong đó kim quang chớp động, ta cũng không biết đến tột và có cái gì, nhưng Âm Quỷ Vương vẫn luôn tự mình bảo vệ cái lối đi đó, cho tới bây giờ không để cho người khác đến gần, ngay cả cái Thiên Phạm Cổ Châu đó, hắn cũng vẫn luôn đặt ở phía dưới kia."
Thẩm Thạch lấy làm kinh hãi: “Nếu như Hạt châu kia là Pháp bảo, tại sao Âm Quỷ Vương không mang theo bên người ? "
Ngưu Hùng nói “ Chính là chỗ đó, ta cũng lâu nay không hiểu, nhưng quả thật đã từng chính mắt nhìn thấy Âm Quỷ Vương từ đáy động kia lấy viên Thiên Phạm Cổ Châu ra. Trừ lần đó, Quỷ vật này còn tìm được một nham động ở phía dưới Bắt Yêu Động, bên trong có một cái sông ngầm, do nước biển chảy vào. Mấy năm qua, Âm Quỷ Vương thường xuyên mang theo hạt châu kia đi đến đó, không biết làm bằng cách nào, mà thu hút tất cả cá tôm sinh linh trong biển tới, hút sạch sinh khí của chúng ……"
Thân thể Thẩm Thạch run lên, trong nháy mắt nhớ tới chuyện những năm gần đây, bầy cá trăm dặm chung quanh hải vực Thanh Ngư Đảo đột nhiên biến mất hầu như không còn, thì ra là do cái Yêu đảo này. Bây giờ Hải Tinh đột nhiên bị bắt tới đây, chỉ sợ cũng là do uy lực của Thiên Phạm Cổ Châu.
Cõi đời này lại có pháp bảo thần kỳ quỷ dị như thế, thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi.
Ngưu Hùng tiếp tục nói: “ Sau khi ta bị hại, vì để báo thù, nên phải cắn răng giả bộ hùa theo đám quỷ vật ghê tởm này, nhưng nhờ đó cũng biết được một ít bí mật của bọn họ, chính là Âm Quỷ Vương làm đủ chuyện như vậy, chính là để đào thoát khỏi Yêu Đảo."
Thẩm Thạch cau mày, trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì, bên tai vẫn nghe tiếng Ngưu Hùng nói “Cấm chế phong ấn ở cửa Bắt Yêu Động, bởi vì năm tháng qua lâu uy lực đã yếu bớt, cộng thêm Âm Quỷ Vương có pháp bảo không biết lai lịch trên tay, nên đã bị hắn phá vỡ, đây cũng là nguyên nhân vì sao quỷ vật trong động đã thoát ra ngoài hết; nhưng năm xưa Tổ sư bổn môn ngoài bày cấm chế bên ngoài cửa động này, vì để phòng ngừa vạn nhất, còn lấy thần thông Thông Thiên bày ra một trấn yêu đại trận bên ngoài cả tòa Yêu đảo, Âm Quỷ Vương thử mấy lần nhưng đều vô ích mà về, không chạy ra được. "
“ Vốn ta tưởng Âm Quỷ Vương chỉ cần còn bị kẹt ở nơi này, chỉ cần ngày sau có cao nhân Lăng Tiêu tông phát hiện Yêu trên đảo này chút dấu hiệu, tự nhiên sẽ có cao thủ tớig tra xét, đến lúc đó tự nhiên mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng tới mấy ngày nay, ta lại phát hiện Âm Quỷ Vương chẳng biết tại sao hôm nào cũng canh giữ ở bên cái thạch thất kia, cộng thêm Kim sắc dị quang kia, đúng rồi, ngươi có cảm thấy kim quang kia có chút quen thuộc hay không?"
Thẩm Thạch ngẩn ra, không ngờ Ngưu Hùng cũng có cảm giác giống mình, nên liên tục gật đầu, cau mày nói: “ Sư huynh, thật, ta quả thật cũng có cảm giác như thế, nhưng trong nhất thời thực không nhớ ra được trước kia đã nhìn thấy kim quang đó ở đâu. "
Ngưu Hùng cười lạnh một tiếng, “ Ta cũng đã ngờ ngợ rất lâu, bình thường không thể nào nhớ ra được, nhưng tình cờ một lần đột nhiên phúc chí tâm linh, mới đột nhiên nhớ ra. Kim quang như vậy, lúc ngươi tới hải châu này, có đi qua truyền tống pháp trận không?"
Thẩm Thạch gật đầu một cái, “ Có, lúc đó ta còn chưa có đạo hạnh, nên bị giày vò đến thảm …… cái gì, truyền tống pháp trận ? "
Mắt Ngưu Hùng tinh hơn hẳn người thường, mặc dù chung quanh chỉ toàn bóng tối, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ vẻ mặt khó tin của Thẩm Thạch, nhàn nhạt nói “ Đúng vậy, chính là truyền tống pháp trận, hơn nữa còn không phải là truyền tống pháp trận bắt chước của Nhân tộc bình thường, mà là loại từ thượng cổ truyền lại, là thượng cổ truyền tống pháp trận câu thông giữa các giới Hồng Mông."
Thẩm Thạch trong nhất thời cảm thấy trong đầu rung động ông ông, khó tiếp nhận nổi sự thật, trầm mặc rất lâu, mới khàn giọng nói “Không thể nào, những thượng cổ truyền tống pháp trận kia làm sao lại ở chỗ đất sâu này, hay là trên Yêu đảo này được ? "
Ngưu Hùng lạnh lùng, “ Ta cũng không hiểu, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, Kim sắc dị quang kia có thể khiến cho Âm Quỷ Vương lạ lùng vứt bỏ tất cả tự mình thủ hộ như thế, khả năng chỉ có thể là lối trốn thoát, có lẽ chính là một thượng cổ truyền tống pháp trận mà chúng ta trước nay không phát hiện ra."
Giấu ở một chỗ sâu trong lòng đất, một thượng cổ truyền tống pháp trận không bị con người phát hiện, nhưng Yêu đảo này hoàn toàn là do Lăng Tiêu tông Tổ sư nhiều năm trước sáng lập ra, chẳng lẽ năm đó tất cả Tổ sư kia thần thông quảng đại kia đều không có ai phát hiện ra nơi này có thứ khác thường sao ?
Thẩm Thạch im lặng hồi lâu, giống như một hồi mới tiếp nhận nổi sự thật kinh người này, ngẩng đầu lên, nhìn Ngưu Hùng nói “ Sư huynh, ngươi nói cho ta biết những điều này, là muốn ta làm cái gì ? “
Ngưu Hùng trầm giọng nói “ Thẩm sư đệ, ta không có ý ép ngươi. Hiện giờ Âm Quỷ Vương cứ cách mỗi ba ngày, chẳng biết tại sao sẽ đuổi tất cả quỷ vật ra khỏi Bắt Yêu động, nên lúc này bên ngoài cửa động đều là quỷ vật, ngươi không thể nào trốn thoát được, nhưng nếu ngươi ở lại đây, sau ba ngày, tất cả quỷ vật sẽ trở lại trong động, lúc đó mỗi góc của nơi này đều có âm linh quỷ vật, ngươi cũng là hết sống. Nên sinh lộ duy nhất của ngươi, có lẽ chính là thạch động đó."
Con ngươi Thẩm Thạch co rụt lại “ Ngươi, ý ngươi là bảo ta xuống dưới kia? "
Ngưu Hùng nói: “ Ta có một cách, có thể dẫn súc sinh Lâm Hổ kia đi, cũng sẽ làm cho Âm Quỷ Vương chú ý, nếu như thuận lợi, có lẽ hắn sẽ rời khỏi cửa động kia một hồi, cho đến khi ta chết, hắn cũng sẽ không trở về. Ngươi hãy lợi dụng cơ hội này chạy xuống đó, bất kể bên trong có cái gì, cũng hãy phá hủy sạch, nếu đó là một truyền tống pháp trận, thì hãy dùng nó để rời đi, đây là sinh lộ duy nhất của ngươi, có lẽ, ngươi còn có thể thuận tay cứu mạng cô gái Hồng Bạng thôn đó."
Thẩm Thạch nhìn chằm chằm Ngưu Hùng, một lát sau , từng chữ từng chữ nói “ Nhưng, ngươi mới vừa nói ngươi cũng chưa từng đi xuống đó, không biết trong đó là cái gì? "
Ngưu Hùng thản nhiên nói “ Đúng vậy. "
Thẩm Thạch khẽ cắn răng “ Nếu như sư huynh ngươi đoán sai, vạn nhất thạch thất dưới đất kia căn bản là một cái tuyệt lộ, trừ mấy khối đá phát kim quang ra căn bản không có gì cả, thì làm sao? "
Ngưu Hùng trầm mặc chốc lát “ Vậy ngươi phải tự lo thôi, cố gắng đừng để biến thành một dạng quái vật người không giống người quỷ không giống quỷ như ta."
※※※
Có những thời điểm, người ta thật không có bao nhiêu lựa chọn, dù khi tình cảnh sống chết trước mắt cũng là như thế, thực làm người ta tuyệt vọng.
Một là tuyệt địa cửu tử nhất sinh, một là thập tử vô sinh, đổi thành ngươi, ngươi chọn cái nào ?
Thẩm Thạch chẳng muốn chọn cái nào, nhưng trên đời này chuyện bất đắc dĩ nhất, chính là ngươi không được chọn, huống chi Ngưu Hùng đã nói rất rõ ràng, dùng bản thân hắn một mạng đổi một mạng, bất chấp tất cả đi làm thịt Lâm Hổ, sau đó làm cho Âm Quỷ Vương chú ý, đến mức đó rồi, Thẩm Thạch cũng không còn lời nào để nói.
Cuối và, Thẩm Thạch chỉ hỏi Ngưu Hùng một câu sau và “ Ngưu sư huynh, vì sao ngươi nhất định phải làm vậy? "
Ngưu Hùng trả lời rất đơn giản, chỉ có bốn chữ “ Ta muốn hắn chết! "
Đành phải quyết định như vậy, ở giữa tuyệt cảnh hẳn phải chết và một đường sinh cơ, Thẩm Thạch đành phải chọn cái tuyệt cảnh thạch thất dưới kia, nếu ánh sáng vàng ở đó không phải là kim thai thạch của thượng cổ truyền tống pháp trận, mà chỉ là một loại đá gì đó tỏa ra ánh sáng màu vàng, thì hắn cũng chẳng còn đường trốn.
Ngưu Hùng mang theo Thẩm Thạch, ở trong bóng tối đi trở về chỗ thông đạo hẹp kia, dừng lại bên cạnh khe đá, Thẩm Thạch liếc mắt nhìn khe đá, nhỏ giọng nói “Khe hở này quá nhỏ, ta không qua được . "
Ngưu Hùng hừ một tiếng “ Đợi Âm Quỷ Vương rời đi rồi, ngươi đi tới thêm một trượng, sẽ có một cửa động lớn hơn, có thể đi xuống . "
Thẩm Thạch cau mày nói “ Nếu Âm Quỷ Vương rời đi, vì sao ta không thể từ cửa đó quay lại ? "
Ngưu Hùng trầm mặc chốc lát “ Quỷ vật kia hiện giờ quá coi trọng nơi này, ta cảm thấy hắn sẽ không rời khỏi lối vào đó bao xa, từ cửa quay ra, e rằng sẽ bị hắn phát hiện ra ngay. "
Trong lòng Thẩm Thạch lộp độp một cái, nếu rời khỏi lối vào kia không xa, chẳng phải Âm Quỷ Vương quay trở về chỉ là chuyện trong giây lát hay sao, vậy thời gian dành cho mình, còn được bao nhiêu ?
Ngưu Hùng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thật sâu Thẩm Thạch một cái, “Ta chịu khổ đã lâu, nếu không phải lo Âm Quỷ Vương chạy ra khỏi nơi này gieo họa cho bổn môn, thì đã sớm cùng Lâm Hổ kia liều mạng. Nhưng bộ dạng như quỷ hiện giờ ta đã chịu đủ rồi, nếu bây giờ ngươi đã đến nơi này, chính là lúc kết thúc tất cả."
“ Ngươi hãy tự xử lý cho tốt!"
Nói xong, Ngưu Hùng xoay người lại, sải bước rời đi, tiếng bước chân ở trong bóng tối như đập vào lòng Thẩm Thạch.
Lập tức, trong bóng tối vô biên vô tận, chỉ còn lại một mình Thẩm Thạch, hắn từ từ dán người sát vào thạch bích, chỉ còn cách thạch thất, và Âm Quỷ Vương đáng sợ kia một bức tường.
Chẳng biết tại sao, trong lòng Thẩm Thạch chợt nghĩ, thật ra thì mình và Ngưu Hùng sư huynh này gặp nhau đến bây giờ, hình như cũng chỉ có một canh giờ mà thôi.
Một canh giờ, là đủ để mang tính mạng mình, đem an nguy mình tất cả giao phó cho một kế hoạch thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm hay sao ?
Ngưu Hùng nói Lâm Hổ biến thành quỷ vật, vì mạng sống làm chuyện trời giận người oán, nhưng …… hiện giờ Ngưu Hùng sư huynh cũng là quỷ vật, lời của hắn, có đáng giá mình hoàn toàn tin hay không?
Trong bóng tối, Thẩm Thạch cảm thấy cả người lành lạnh, nhưng hắn không có nhiều thời gian để đi suy tư, vì một tiếng kêu thảm thiết đột ngột từ bên ngoài thạch thất vang tới, thanh âm kia rất thê lương, hình như là tiếng kêu của Lâm Hổ.
Mặt Thẩm Thạch tái nhợt, hắn cắn răng, từng chút thò đầu ra, dòm vào trong thạch thất.
Quỷ vật màu đen, quả nhiên bị kinh động, chậm rãi lơ lửng đứng lên, với vẻ nghi ngờ, xoay người, nhìn về phía có tiếng gào thảm đó.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh