Lục Quốc Chi Tranh
Chương 144 Đau đớn tột cùng...
"Ha ha ha, muốn tổn thương các nàng, ngươi nằm mơ!!"
Lạc Bắc Thần bị ăn một chưởng lục phủ ngũ tạng như tan nát, nàng phun ra một họng máu xong, cũng không quan tâm thương thế mà bắt lấy cánh tay Chu Liễm, siết chặt lấy hắn cùng nhau lao xuống vực!!
"KHÔNG!!"
Sáu nữ nhân trợn to mắt thét lên một tiếng tê tâm liệt phế.
OÀNH!!
Nhưng trả lại họ chỉ là tiếng nổ kinh hoàng ở vách vực, đỉnh núi bị uy lực đánh tan nát sụp đổ cả năm sáu thước, đại thụ kế bên cũng tróc rễ rơi xuống vực, một trận thịt vụn hòa lẫn với bụi cát rơi đầy không trung...
"Không! Không!! Lạc Bắc Thần!!" Tình Hân từ phía sau giãy thoát khỏi Thông Thiên Các người chạy đến quỳ bệt trước vách vực hai mắt đỏ ngầu hét lớn.
Phong Vô Tâm sắc mặt xanh mét phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh ngã xuống, Vũ Dạ Ca phản ứng nhanh, đôi tay run rẩy đỡ lấy nàng.
Ngân Vũ như kẻ điên nhào đến vách vực, thất thanh kêu gọi Lạc Bắc Thần, nếu không phải Ninh Uyển phía sau kéo lại thì nàng đã nhảy xuống.
Tuyết Vô Song nhìn một mảnh áo tử y rơi trên đất, nàng khụy xuống tay run run nhặt lên, cả người đờ đẫn, ánh mắt đau đớn lan tận trong lòng, trái tim như bị ai đó bóp nát đau đến tận cùng.
"Lạc Bắc Thần sao có thể chết!! Nàng ở dưới vực, dưới vực!!"
Tình Hân bỗng dưng quát lên, chật vật đứng dậy chạy xuống núi, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng.
Vũ Dạ Ca đưa Phong Vô Tâm cho Thông Thiên Các người, sau đó cùng mấy nữ nhân còn lại thật nhanh đuổi theo, lao xuống núi.
Đám đệ tử ôm theo hai đứa nhỏ lao đi, họ thật cũng không tin Sư Tôn đã chết!!
Thông Thiên Các người một đám chạy theo, một đám đưa Phong Vô Tâm về Kinh Thành rồi gọi thêm chi viện, chuyện chủ tử rơi xuống vực làm họ thật sự sợ, không biết còn có bi kịch nào xảy ra tiếp không! Vạn lần vạn lần mong rằng chủ tử vô ngại!!
Kinh Thành
Vũ Hình Trác một canh giờ trước đã dẫn binh thắng trận trở về, vừa bước vào thành hắn liền hốt hoảng vô cùng, sau khi được Lạc Bắc Minh kể lại sự việc liền một phen thổn thức, trong lòng ít nhiều lo lắng cho Vũ Dạ Ca, Lạc Bắc Thần đám người, không biết có hay không chế phục được Chu Liễm tên ác ma này!
Trong Kinh Thành giờ phút này binh lính đông nghìn nghịt, Thông Thiên Các lại đến thêm một vạn nhị đẳng cao thủ, dưới sự chỉ huy của Liêu Ngọc Bát Lĩnh và Vũ Hình Trác, trong một canh giờ liền dọn dẹp gọn lại hết thảy, và Lạc Bắc Minh chi một số tiền lớn cho xây lại các nơi, rất nhanh Kinh Thành đã giảm bớt mùi máu tanh khí bẩn, nước được lấy từ dưới cống lên rửa sạch các con đường lớn nhỏ.
Nhạc Tề Kiến Vu cũng đến, nàng mặc hỉ phục, đem theo xe hoa long trọng hơn ngàn tinh binh rước dâu, trước khi đến trên mặt còn đang nở nụ cười hạnh phúc, nàng biết Lưu Trúc về Lạc Thịnh, nên muốn cho nàng ấy một niềm vui lãng mạn, một danh phận cao quý là Vương Hậu Nhạc Tề!
Nhưng vừa cho đoàn xe tới gần Kinh Thành, Kiến Vu liền biến sắc, cảm thấy không ổn mà phi ngựa chạy nhanh vào thành đến Lạc Vương Phủ, vừa đến thì thấy một đám người đang dọn dẹp, và trên đường là tám thi thể phủ khăn trắng lạnh như tờ.
Nhạc Tề Kiến Vu đưa mắt tìm kiếm thân ảnh nữ nhân của mình, nhưng có nhìn như thế nào cũng không thấy, nàng xuống ngựa chạy theo mọi người vào mật thất, mấy cái xô đẩy người tránh đường, càng ngày nàng càng bất an, sắc mặt tái nhợt luôn miệng gọi tên Lưu Trúc, nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, cũng không thấy thân ảnh quen thuộc đâu, nàng vừa bắt gặp Độc Tôn đang xử lý vết thương cho Viện Sinh thì lao tới, hốt hoảng hỏi: "Độc Tôn tiền bối, ngươi thấy nương tử ta sao? Lưu Trúc, Lưu Trúc đâu rồi?"
Độc Tôn thấy nàng bất ngờ xuất hiện thì giật mình, mà nhìn hỉ phục còn giật mình hơn, hắn nghe hỏi ánh mắt liền ảm đạm xuống, dừng lại thay thuốc cho Viện Sinh, thở dài: "Kiến Vu..."
"Nói đi được không? Thê tử của ta đâu?" Nhạc Tề Kiến Vu nhìn sắc mặt hắn thì hoảng sợ tới hai chân mềm nhũn, hai tay ấn lấy vai bấu chặt Độc Tôn run giọng hỏi.
"Kiến Vu ngươi bình tĩnh, A Trúc đã không còn..." Không đợi Độc Tôn trả lời, một âm thanh từ phía sau đã nói cho nàng biết đáp án.
Lệnh Quân đi đến, nàng sắc mặt trắng nhợt không chút sức sống, hai mắt đỏ hoe trào ra nước, Lệnh Quân nói xong thì thân thể dựa vào tường đá ngồi bệt xuống ôm mặt khóc.
"Nàng vì cứu ta và đại chủ mẫu nên mới chết, ta thật vô dụng, không thể bảo vệ được nàng..."
"Lệnh Quân, đừng đùa với ta, đùa như vậy không vui ha ha..." Kiến Vu bỗng dưng lên tiếng, còn cười ha ha, trên mặt là hi vọng ngập tràn, hi vọng Lệnh Quân không cần phủ nhận, hi vọng chỉ là đùa thôi!
"Lệnh Quân không đùa với ngươi, Lưu Trúc thật sự đã mất, những thi thể nằm ở ngoài có nàng trong đó." Lần này, Ngân Nguyệt nói, giọng nói cũng buồn bã rất nhiều.
Lâm Luân huynh đệ đi đến vỗ vai an ủi Lệnh Quân, Tuyết Lam thì bị thương nghiêm trọng nằm ngủ trên thềm đá.
Nhạc Tề Kiến Vu nghe xong nụ cười trên môi cứng ngắt, trên mặt hi vọng úa tàn, nàng thân thể loạng choạng, hai mắt đỏ ngầu lao nhanh ra ngoài.
Chạy ra đứng trước tám di thể, Kiến Vu chân không trụ nổi nữa mà ngã xuống, người của nàng hô lên Quốc Vương thật nhanh chạy tới đỡ nàng, nhưng tất cả đều bị Kiến Vu kêu cút đẩy ra, nàng nhìn những tấm khăn trắng phía trước mà hai tay run rẩy liên hồi, nhấc lên cũng khó khăn.
"Di thể thứ ba là nàng..." Giọng nói buồn bã của Độc Tôn phía sau vang lên.
Kiến Vu hai tay chật vật chống trên đất đi đến bằng đầu gối, tới chỗ di thể thứ ba nàng dứt khoát nâng tay kéo xuống khăn trắng, vừa mở ra thì mùi hương quen thuộc xông vào mũi, điều này làm cho Kiến Vu nước mắt như vỡ đê trào ra đầy khuôn mặt, hai tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của Lưu Trúc, miệng há ra khóc ngất.
"A Trúc, nàng hứa lần này về sẽ gả cho ta... Vì sao nàng lại thất hứa bỏ ta lại một mình..." Giọng nói mang theo xúc động siết lòng.
Nhạc Tề Kiến Vu ôm lên Lưu Trúc, cho nàng nằm trong ngực của mình.
"Nàng từng nói... ngực ta rất ấm áp, nàng muốn mãi mãi dựa vào, nàng muốn ta mãi mãi chỉ được ôm nàng..."
Độc Tôn nhìn cảnh này, lau đi nước mắt hít sâu một hơi, nhìn lên trời nói thầm Lưu Trúc ngươi an nghỉ. Sau đó hắn đi vào mật thất chuẩn bị chữa trị thương thế cho Nguyệt Vân.
Không qua bao lâu, Thông Thiên Các người về đến Kinh Thành, tập hợp thêm ngàn người rời đi, họ cũng không kịp nói chủ tử xảy ra chuyện, cũng do một phần là họ tin chủ tử vô sự.
Phong Vô Tâm ngất được mang về, điều này khiến cho Độc Tôn, Viện Sinh, Lệnh Quân nghi ngờ, sau khi cho nàng uống thuốc an thần nghỉ ngơi, rồi cùng nhau đuổi nhanh theo Thông Thiên Các binh.
Năm nữ nhân hơn hai canh giờ sau mới đi xuống dưới vực, nơi đây có một mảnh rừng rất lớn, trong rừng cây cối um tùm, động vật kêu ngân vang khắp nơi, nhiều loài thú dữ đánh khứu giác biết được có kẻ lạ xâm nhập, lập tức vô thân độc mã tiến đến gầm gừ tấn công, nhưng đến một con liền bị mấy nữ nhân phẫn nộ xé xác, đến hai ba con liền bị chém thành mấy khúc, mọi người phía sau khiếp sợ, các chủ mẫu phẫn nộ đúng là kinh khủng, ai ai sức mạnh cũng kinh người cả!
Đường dây leo cây cối đổ ngã rất khó đi, nhưng có năm nữ nhân như tu la phía trước tiên phong, tất cả các vật cản chân đều tan nát, cây to như củ cải mà bị chém ra từng khúc, dây leo như rau, sợi mì giăng đầy bên trên.
Hai khắc sau, liền thấy được ánh sáng phía trước, năm người lập tức thấy hi vọng mà lao nhanh ra.
Mọi người cũng theo sát phía sau.
Họ vừa bước ra khu rừng, liền nhìn thấy phía xa đằng trước là một con suối lớn, thác từ giữa núi trên cao đổ xuống, nước chảy tương đối siết.
Vũ Dạ Ca, Tình Hân, Ninh Uyển, Ngân Vũ, Tuyết Vô Song chạy nhanh đến bờ suối, liên tục xoay người đảo mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh Lạc Bắc Thần.
Thông Thiên Các người cũng chia ra tìm kiếm tung tích Lạc Bắc Thần.
"Chu Liễm, Chu Liễm hắn ở đây!!"
Trong lúc ai nấy cũng đang điên cuồng chạy qua chạy lại, một âm thanh hô lớn làm mọi người thật nhanh xoay người chạy tới.
Năm tên huyết y nhân đang đứng ở bờ suối phía xa, nhìn cái đầu của Chu Liễm gần như bể nát trước mặt, máu chảy thấm trên sỏi đá một vũng đặc, một tròng mắt sắp rơi ra, và một tròng bên kia trợn to hết cỡ.
"Súc sinh, súc sinh, quỷ ma âm binh khốn kiếp bỉ ổi thú đội lốt người!!" Ngân Vũ vừa mới đến, thấy cái đầu Chu Liễm trán liền bạo gân xanh, trên tay thanh kiếm liên tục chém xuống, vừa chém vừa mắng.
"Chủ mẫu!!"
Mọi người còn chưa nhìn Ngân Vũ trút giận bao lâu, Lại một âm thanh ở phía xa truyền tới.
Bốn nữ nhân lập tức xoay người chạy đi.
Ngân Vũ dừng tay theo mọi người chạy đến, đầu của Chu Liễm bây giờ như vũng thịt bằm, không còn nguyên vẹn thứ gì.
Hai tên huyết y đỏ mắt nhìn chằm chằm một ngón tay út trắng mịn tinh tế, vẫn còn máu tươi nằm yên trên đống sỏi đá, thứ này không phải ngón tay của chủ tử họ thì là của ai...
Vũ Dạ Ca năm người chạy đến, theo ánh mắt của mọi người nhìn xuống.
Vũ Dạ Ca là người phản ứng đầu tiên, nàng ngã khụy xuống nhặt lên ngón tay đã lạnh lẽo bên dưới, xúc cảm mềm mại như mang theo ngàn tiễn xuyên qua tim nàng, sắc mặt Vũ Dạ Ca tái xanh, nước mắt rơi xuống từng giọt một nhỏ trên đất.
"Các chủ mẫu, còn cái này nữa...."
Hai huyết y nhân lại nhặt lên cái áo chủ tử ở phía trước đang trôi trên suối lên, bên trên rách nát còn thấm đầy máu.
"Aaaaa!!" Ngân Vũ giật lấy, như người điên vò đầu bứt tóc thét lên, hai mắt đau đớn đỏ ngầu, thét đủ rồi nàng chết ngất trên đất, nước mắt nước mũi rơi đầy, khóc nghẹn đến không ra tiếng.
Lâm Luân Tình Hân ngã trên đất, cả người vô hồn, ánh mắt co rút lại, đầu óc ong ong, lỗ tai cũng bùng lên, trong người máu như ngừng chảy mà lạnh lẽo vô cùng.
Nhạc Tề Ninh Uyển thì ngồi im lặng không có một động tĩnh, sắc mặt xám như tro tàn, nháy mắt nàng như đã già đi chục tuổi.
"Lạc Bắc Thần!! Người ra đây cho thiếp!! Không được trốn nữa, thiếp rất sợ!! A Thần...."
Tuyết Vô Song nghẹn ngào thét lên trong đau khổ, hai mắt đẫm lệ hò hét dữ dội, chật vật đứng dậy lao nhanh xuống suối, ba bốn huyết y bên cạnh không phản ứng kịp kéo lại nàng.
"Thất chủ mẫu!!" Thông Thiên Các người hoảng sợ thét lên, lập tức cả đám phóng xuống dưới đuổi theo nàng.
"Các ngươi cút ra, ta tìm phu quân của ta, các ngươi cút ra để ta đi tìm nàng!" Tuyết Vô Song đi tới chỗ nước dâng tới cổ thì bị người ở phía sau kéo lại, nàng khóc lên gào thét giãy giụa trong nước.
"Cầu xin các ngươi... cho ta tìm phu quân của ta đi, ta muốn tìm người..."
Giọng Tuyết Vô Song ở trong suối nghẹn ngào đau thấu tim gan, bởi vì tiếng van khẩn của nàng, không khí cũng mang đậm đau thương, sự yên tĩnh lúc này chỉ còn nghe tiếng nức nở thắt ruột của nàng.
Thông Thiên Các người cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt, buông ra nàng cho nàng muốn làm gì thì làm, còn bọn họ theo sát phía sau bảo hộ nàng.
"Người là đồ lừa gạt, là đồ hỗn đản, lại chơi trốn tìm với thiếp... Lạc Bắc Thần người mau ra đây đi, đùa vậy đã đủ, đừng làm thiếp sợ, làm ơn đừng mà..."
Bốn nữ nhân bên trên cảm thấy nghẹt thở, trái tim bên trong dường như bị một hồi rồi một hồi thiết chùy đấm vào, đấm đau đến xé nát, đau đến linh hồn run rẩy.
Độc Tôn, Lệnh Quân, Viện Sinh vừa mới đến liền nghe kể lại sự việc, ba người như mất hồn mà phịch quỳ mạnh xuống, sỏi đá đâm vào đầu gối họ cũng không màng, chỉ nhắm mắt ngậm lại đau buồn trong lòng.
Thông Thiên Các người chia ra tiếp tục tìm kiếm từ gần tới xa, đi một dặm, hai dặm rồi ba dặm... Họ muốn tìm một hi vọng, muốn cho các chủ mẫu không phải khổ sở xé lòng như lúc này, không phải người mất hồn thì là điên loạn la hét, khóc tới hai mắt khô khốc không còn nước mắt...
Nhạc Tề Kiến Vu một canh giờ khóc hết nước mắt, khóc xong nàng như kẻ điên đem hỉ phục mặc cho Lưu Trúc, đeo khăn hỉ cho nàng, đem nàng lên ngựa ngồi, bản thân cũng ngồi xuống cho nàng dựa lên vai, sau đó cho người thổi kèn đánh trống quay đầu trở về Nhạc Tề.
Lưu Trúc thấy không? Chúng ta đang mặc hỉ phục, ta đang rước nàng về Nhạc Tề làm Vương Hậu...
Lưu Trúc nàng từ nay đã là thê tử của Nhạc Tề Kiến Vu ta, cùng nhau sống hết một kiếp răng long đầu bạc!
Một đời này chỉ nguyện duy nhất yêu nàng, lấy nàng...
Hay sau khi về Nhạc Tề, ta sẽ bỏ tất cả dẫn nàng tìm một nơi yên tĩnh sống hết một đời này...
Tiếng trống, kèn hỉ vang vọng thiên không, một màu đỏ xe ngựa đoàn người kéo dài, dần dần ra khỏi thành.
Mọi người nhìn Nhạc Tề Kiến Vu chấp niệm lấy Lưu Trúc đến vậy chỉ thở dài, một màn lấy người chết này làm mọi người bái phục không thôi với tình cảm của Nhạc Tề Kiến Vu dành cho Lưu Trúc, hơn cả sâu đậm.
Ngồi trong xe, ôm thi thể lạnh lẽo của thê tử vào lòng, Kiến Vu luôn miệng cười kể lại chuyện xưa khi họ vừa gặp đủ loại vui buồn, nói xong cũng tự trả lời, vừa nói vừa cười nhưng chỉ có một mình nàng nghe được...
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày...
Nguyệt Vân do thương thế nghiêm trọng, ba ngày vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh.
Kinh Thành quốc tang buồn bã, trận chiến lần này không chỉ Thái Thượng Hoàng mất, mà ngay cả Lạc Vương vì muốn tiêu diệt Chu đại ác ma mà tuẫn rơi trên núi Ôn Luân...
Tin tức Quỷ Thánh tuẫn rơi cũng rất nhanh được lan truyền đi xa!
Nhiều người không tin sự thật, đích thân chạy đến Lạc Thịnh xác minh, sau khi thấy thật đúng là Quỷ Thánh đã chết, một sự hi sinh vĩ đại cao cả...
Nhạc Tề, Lạc Thịnh, Ái Lạp, Tây Vực, Triết Lương trong ba ngày liền nổ tung tin tức, người người than vãn tiếc hận, nhân sĩ sùng bái tín ngưỡng Lạc Bắc Thần ai nấy cũng không chịu nổi cú sốc này, họ cũng vì nàng mà khóc than rất nhiều!
Nhạc Tề cũng khủng hoảng bởi một tin tức chấn động, Quốc Vương lấy người chết, như kẻ điên tổ chức đại hôn long trọng, còn bái đường với người chết, nghe nói uống rượu giao bôi có cả động phòng, vì vậy Nhạc Tề dân chúng hoang mang cực độ, Quỷ Thánh chết! Quốc Vương nhập ma!!
Nhạc Tề Kiến Vu cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì, vì nàng bây giờ chỉ có một mình hình bóng Lưu Trúc.
Kiến Vu tìm bên trong mật thất gia tộc mình, lấy ra bảo vật Thiên Hạ có một Tụ Hồn Châu cho Lưu Trúc ngậm trong miệng, giữ cho thân thể nàng như còn sống, mỗi ngày tẩm dược chữa lành nội thương cho nàng.
Một công dụng khác, là tụ lại hồn phách cho Lưu Trúc, không để nàng phiêu bạt nơi đất khách quê người!
Kiến Vu lúc trước có nghe qua phụ hoàng nói là có hai công dụng như vậy, nên nàng mới đem Lưu Trúc trở về Nhạc Tề nhằm mục đích này.
Kiến Vu mỗi ngày không hát thì kể chuyện vui cười vang lớn trong tẩm cung, còn Lưu Trúc thì bị nàng cho dựa vào nhuyễn tháp ngồi trên đó, nhìn như là ngủ say chứ không giống người chết chút nào, đây có lẽ là cái thần kỳ của Tụ Hồn Châu đi!