Lục Quốc Chi Tranh
Chương 135 Đại kiếp nạn (nhất)
"Chủ tử."
Một đám hắc y từ phía ngoài chạy vào, bọn hắn nhìn Lạc Bắc Thần vẫn còn cầm kiếm đứng phía trước, rồi mới phóng mắt quan sát xung quanh, khi thấy bốn tên thú nhân thì đồng tử co lại.
"Các ngươi cũng biết nên làm thế nào." Lạc Bắc Thần đem thanh kiếm trong tay quăng bỏ, cởi ra ngoại sam lau máu trên tay trên cổ, sau đó đưa cho một tên thuộc hạ, rồi xoay người để lại một câu âm trầm.
Ám Vệ đáp một tiếng, rồi chạy nhanh đem bốn tên thú nhân lôi đi, năm thi thể còn lại đốt bỏ.
Ngày hôm sau.
Một trận giông bão kéo tới, xối xả đổ xuống Lạc Thịnh kéo dài hơn nửa ngày cũng chưa có dấu hiệu dừng, Lạc Bắc Thần hôm nay không có đến Chân Thiên Môn mà ở lại trụ Lạc Vương Phủ, chuyện tối qua như một lời cảnh báo đối với nàng, cứ vang bên tai một âm thanh thì thào.
Cẩn thận người bên cạnh ngươi...
"A Thần, ngươi có cảm thấy hôm nay có gì lạ không?" Phong Vô Tâm đang ngồi trên nhuyễn tháp xem thư tịch, chân mày đôi lúc nhíu lại, nàng đưa mắt nhìn Lạc Bắc Thần đang đứng trước cửa phòng trầm tư, không nhanh không chậm lên tiếng hỏi.
Lạc Bắc Thần mi mắt nhảy lên, nàng thu hồi suy nghĩ xoay người lại, nhìn Phong Vô Tâm tóc đã dài trở lại, mỹ mạo theo năm tháng cũng không phai nhạt đi mà càng thêm yêu dã tuyệt sắc, mị lực cùng với ban đầu chỉ hơn chứ không kém. Lạc Bắc Thần trong mắt lóe lên kinh diễm nhưng rất nhanh thu liễm, sắc mặt trầm xuống, đem hết mọi việc đêm qua nói lại với nàng...
Phong Vô Tâm càng nghe sắc mặt càng âm lãnh, nàng là dược sư, nên rất rõ dược nhân lợi hại đến cỡ nào, số lượng ít thì còn có thể không chế, nếu quá nhiều chỉ sợ là không đồng quy vu tận cũng lưỡng bại câu thương.
Thêm nữa thú nhân, đây mới là vấn đề nan giải, những người đó đều là những người dân Lạc Thịnh, bị bọn ác bắt về bỏ đói nuôi thành một thứ người không ra người thú không ra thú, bọn hắn thật hay khi sử dụng chiêu này, bọn họ lại đánh vào lòng nhân từ của Lạc Bắc Thần cũng như Hoàng Thất, tất nhiên trong trận chiến ai mềm lòng thì ắt người đó sẽ thua thảm hại, dù thắng hay bại thì người thua cuộc vẫn là chính mình!
Bọn chúng là muốn đứng ở ngoài ngư ông đắc lợi, dùng người mình đánh người mình, đến khi hai bên lưỡng bại câu thương, bọn chúng sẽ vào thu dọn tàn cuộc!
Phong Vô Tâm nghĩ tới đây, không khỏi không đổ mồi hôi lạnh.
"Ngươi phải học cách tàn nhẫn, vì trên chiến trường ngàn lần không thể mềm lòng, chỉ cần là địch thì phải hạ sát thủ, ngươi tha cho họ không có nghĩa là họ sẽ biết ơn ngươi, một người bị biến chất trở nên hung bạo cũng giống như một loài dã thú tàn sát đồng loại, ngươi không giết bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ giết ngươi!" Nhìn Lạc Bắc Thần im lặng kế bên, Phong Vô Tâm xê dịch thân thể đem đầu tựa lên vai nàng, tay nắm lấy cằm Lạc Bắc Thần kéo xuống từng lời một vô cùng sắc bén nhắc nhở.
"Ta hiểu." Lạc Bắc Thần nhìn biểu tình nghiêm túc của nàng thì cười cười, yêu thương bế Phong Vô Tâm lên ngồi trên đùi, ôm nàng như ôm bảo bối mà nâng niu.
"Đừng mà, đang nghiêm túc bàn chính sự..."
Phong Vô Tâm không chịu nổi Lạc Bắc Thần trêu chọc, bắt lấy cánh tay đang chui vào y phục của mình, nỉ non một tiếng.
"Tiểu Phong nàng ướt rồi... Ơ còn bàn chính sự được sao?" Lạc Bắc Thần rút hai ngón tay ra, đem theo chất lỏng màu trắng đưa vào miệng thưởng thức, tựa tiếu phi tiếu hỏi.
"Ngươi! Không lúc nào đứng đắn...." Phong Vô Tâm hai má bị nói tới nhuộm đỏ ửng, tay vung lên.
"Ta lúc nào cũng đứng đắn, chỉ duy nhất khi nhìn nữ nhân của mình lõa thể trước mặt là không được... Vì thành thật một chút sẽ tốt hơn..." Lạc Bắc Thần bắt lấy cổ tay Phong Vô Tâm đánh tới, tay kia rút mạnh ra dây thắt lưng của nàng, chiếc quần cũng rất nhanh bị quăng xuống dưới.
Bây giờ thân dưới Phong Vô Tâm không còn thứ gì, hai ngón tay đẩy vào mê cốc xoay xoay vòng quanh, đâm thật sâu vào rồi rút ra đem theo một lượng mật dịch trơn ướt, Phong Vô Tâm trợn mắt nhìn Lạc Bắc Thần chơi đùa, muốn đánh nhưng đánh không được, thật tức điên mà!
Lạc Bắc Thần phất tay đem hai cánh cửa đóng lại, sau đó áp Phong Vô Tâm xuống nhuyễn tháp, ánh mắt si mê nhìn thân thể trắng như tuyết của nàng đang dần dần ửng hồng.
"Eo còn đau đó, ngươi tên động dục này..." Phong Vô Tâm một chân đạp Lạc Bắc Thần ra, mắt trừng tới nàng mang theo ủy khuất, chiều hôm qua đã hành nàng hai canh giờ, hôm nay lại muốn tiếp, thật đúng là hoan dâm vô độ!
"Ai bảo nàng càng ngày càng mê người, đẹp tới ta muốn ngừng mà không được, nhiều lúc rất muốn khảm nàng vào lòng mỗi ngày đều âu yếm..." Lạc Bắc Thần bắt lấy chân Phong Vô Tâm, vẻ mặt mang theo si ngốc nịnh nọt nói, ánh mắt còn không quên nhìn ngắm nụ hoa đang hé mở trước mắt, chỉ muốn một ngụm cho vào miệng ăn sạch.
"Không cần, ngươi tránh xa ta ra..." Phong Vô Tâm khép lại hai chân, vội vàng nói không cần, âu yếm mỗi ngày sao? Còn muốn cho nàng xuống giường không! Đúng là ái dục cuồng ma.
"Cái miệng nhỏ của nàng đói rồi, để ta uy cho nó ăn." Lạc Bắc Thần cũng không quan tâm, mỉm cười đem hai chân Phong Vô Tâm tách ra, rồi ngồi chéo lên để hai nơi áp khích vào nhau, nàng thoải mái hừ hừ hai tiếng, động tác cũng bắt đầu ma sát.
"Aa ưm..." Phong Vô Tâm thấy Lạc Bắc Thần vẻ mặt hưởng thụ, còn bản thân thì ngứa ngáy khó chịu, nàng vặn vẹo vòng eo cho thêm đụng chạm, như ấn trúng nơi nào đó, nàng ngâm một tiếng dài.
"Tiểu nhân nhi, nói đi nàng thoải mái không...." Lạc Bắc Thần ép đến khích chặt rồi điên cuồng ma sát, đầu óc tê dại thật muốn hét to, môi nở nụ cười nhìn Phong Vô Tâm đang ngâm nga, thở dốc hỏi.
"Nói..." Lạc Bắc Thần không nhận được câu trả lời, động tác lại mạnh hơn nữa, một tay ôm ngực nàng xoa nắn đến biến dạng.
"Thoải mái...chậm một...aa." Phong Vô Tâm nức nở mà đáp, từng cái đụng chạm đều trúng ngay yếu điểm, nàng sướng tới hét to lên một tiếng, miệng thì không ngừng kêu chậm, nhưng eo lại đưa đẩy điên cuồng theo nhịp điệu.
"Ngoan lắm... Tiểu Phong ta sắp ra!" Lạc Bắc Thần cảm nhận mật dịch sôi trào trong thân thể, bên dưới co thắt dữ dội, nàng nhịn xuống xuất dịch mà tách ra.
Phong Vô Tâm đang khoái cảm thì bị cắt đứt, nàng hừ một tiếng nhìn Lạc Bắc Thần vẻ mặt khó nhịn.
"Tiểu Phong....." Lạc Bắc Thần lau mồ hôi trên trán, vừa thở dốc vừa gọi tên nàng.
"Ta giúp ngươi..." Phong Vô Tâm ngồi dậy nhìn Lạc Bắc Thần dựa vào nhuyễn tháp cười nhìn mình, nàng mỉm cười đem chân Lạc Bắc Thần tách ra, không nhanh không chậm ngậm lấy nụ hoa hồng nhạt trước mắt.
"Hừ hừ...sâu nữa...." Lạc Bắc Thần vui vẻ một tay xoa đầu Phong Vô Tâm, một tay bấu chặt thành tháp phía sau đầu, vừa thở vừa thúc giục Phong Vô Tâm.
Phong Vô Tâm đem lưỡi đưa sâu vào rồi lấy ra, làm mấy lần như vậy động tác cũng càng ngày càng nhanh.
"Tiểu Phong ta ra....aaa." Lạc Bắc Thần thở phì phò, bên dưới co thắt giật giật, mật dịch sôi trào bị nội lực cuộn tròn theo âm huyệt bên dưới một phát bắn ra.
Phong Vô Tâm đang ngậm lấy chỗ ấy, nên mật dịch tất cả đều bắn vào yết hầu nàng, một số lượng hơi nhiều Phong Vô Tâm không kịp nuốt xuống, một ít còn trào ra khóe môi.
"Khụ khụ..." Phong Vô Tâm bị sặc đến đỏ cả mặt ra nước mắt, nàng ngã đầu ra sau đem trong miệng ái dịch ấm nóng tất cả nuốt vào, lưỡi vươn ra liếm cho sạch ái dịch dính bên ngoài, sau đó lau đi nước mắt.
"Nàng có sao không?" Lạc Bắc Thần vừa đạt cao triều, đầu óc cũng thanh tĩnh một chút, ngồi dậy vỗ lưng nhuận khí cho Phong Vô Tâm ôn nhu hỏi nàng.
"Không sao." Phong Vô Tâm vươn tới ôm cổ Lạc Bắc Thần, hai chân quấn quanh eo nàng, lắc đầu cười nói.
Lạc Bắc Thần nhìn tiểu nhân nhi như cửu vĩ yêu hồ ngàn năm quấn lấy mình, nàng liếm liếm môi ôm chặt yêu tinh trước mắt, một ngụm rồi một ngụm ăn nàng...
Ngoài trời gió bão gào thét muốn phá vỡ hư không, lôi sấm rền vang ầm ĩ cả Lạc Thịnh, bên ngoài người người đang lo lắng trận mưa khi nào mới dứt, nhưng trong phòng lại có người hoan ái vui đùa, một chút lo lắng vừa rồi cũng bị xuân phong cuốn đi sạch sẽ.
Yến Dương Thành Bắc
Trong cơn mưa tầm tả lúc này, một đám hắc y nhân xuyên qua màn mưa đào phá đập nước cao ở tỉnh Yến Dương, bên kia mực nước đang dần dâng cao, đám hắc y dùng cuốc đao đào bới không ngừng nghỉ, một chút nữa thôi đập nước sẽ bị phá vỡ, nước bên kia sẽ cuồn cuộn đổ qua cuốn trôi tỉnh Yến Dương trong nháy mắt...
Nơi đây đường đi trơn trượt thêm mưa lớn, nên làm chậm trễ thời gian rất nhiều.
Rốt cuộc sắp xong...
Đập bị phá phân nửa, nước bên kia tràn qua như sóng mạnh vỗ tới, đám hắc y suýt chút nữa đã bị nước nhấn chìm.
"Khốn kiếp, đến chậm rồi. Các ngươi mau sơ tán người dân, nhanh!!" Từ phía xa thêm một đám huyết y nhân chạy tới, Ám Minh nhìn một màn thì biến sắc, hắn thật nhanh đối với mấy tên bên cạnh nói.
"Dạ!" Hơn chục người nhận mệnh, thi triển khinh công đuổi theo dòng nước, một cái chớp mắt liền biến mất vô tung.
"Theo ta giết bọn chúng!" Ám Minh rút kiếm, quát lên, sau đó bản thân phóng lên chân đạp mạnh vào một thân cây phía trước, thân thể lao vút đi xa một kiếm mang theo uy lực mạnh mẽ chém về phía đám hắc y nhân.
Ầm!
Một nhát chém vào dòng nước, nổ ầm một tiếng vang dội, hai ba hắc y đang chăm chú phá đê bị đánh bay đi, vài tên còn lại thật nhanh rút kiếm đỡ lấy.
Hai tên huyết y còn lại cũng bay tới nhập chiến.
Keng...
Ám Minh phóng lên đạp mạnh vào bụng tên hắc y phía trước, một nhát kiếm có lực chém gãy thanh kiếm của hắn ra làm ba bốn đoạn, một nhát kế tiếp xé tạc ngực tên phía sau đánh lén.
Xẹt....
Hắc y nhân bị trúng kiếm không làm ra phản ứng gì, kiếm trong tay không đợi Ám Minh kinh ngạc liền quét đi, Ám Minh kinh hãi lui nhanh ra sau, nhưng vẫn bị mũi kiếm rạch một đường ngang vai.
"Ám Minh sư huynh, bọn người này là dược nhân, chỉ có lấy đầu bọn chúng mới giải quyết được!" Ám Phong phía sau vừa chém bay đầu một hắc y nhân, thấy Ám Minh bị thương lập tức hô lên nhắc nhở.
"Được!" Ám Minh cắn răng đáp một tiếng, mũi chân điểm trên đất người xoay một vòng, thanh kiếm sắc bén xé nát màn mưa vung đi về phía hắc y nhân phía trước.
Hai người còn lại cũng huy kiếm chém về mấy hắc y xung quanh, động tác cực nhanh không cho bọn họ cơ hội phát giác.
"Chạy mau, mọi người chạy mau..."
Ở một ngôi làng, người dân chen lấn nhau cầm đồ đạc lao đi trong giông bão, phía sau nước như thú dữ cuồn cuộn đuổi tới, huyết y nhân ở phía sau thúc giục mọi người mau chạy, vừa đẩy mọi người vừa quay ra sau nhìn.
Từ trên bậc thềm cao đi lên núi, ba huyết y nam tử vác một khúc gỗ to lớn gấp chục lần họ, miệng thì la hét mọi người chạy nhanh, tay bấu chặt khúc gỗ đến đổ máu mà không hề buông.
"Mau, mau lên trên!" Năm sáu huyết y nhân phía sau nhìn cơn sóng đang tới gần thì thét lớn.
Mọi người ba hồn bảy phách đã bị hù dọa bay mất rồi, bây giờ chỉ theo đoàn người chạy thục mạng, chạy đến không còn hơi.
Nước lũ đánh mạnh tới, đuổi sát theo người dân, tưởng đâu cả đám bị nuốt chửng trong dòng nước, nhưng ba huyết y phía trên bắt nhanh thời cơ, đem sức lực từ bình sinh đến giờ dồn lên cổ tay quăng khúc gỗ xuống, ý đồ chặn lại dòng nước một phần nào.
ẦM!!
Khúc gỗ rơi mạnh xuống dưới, làm lún hơn mấy tấc đất, nước lũ đánh tới văng tung tóe lên, một số người dân ở gần bị ảnh hưởng mà ngộp trong nước.
Những người dân còn lại bất chấp leo lên vùng đất cao phía bên cạnh, do đang mưa đất vô cùng trơn trượt, họ không cẩn thận liền rơi xuống bị lũ cuốn đi thật xa.
Thông Thiên Các người không có ba đầu sáu tay mà cứu hết mọi người, tận lực lắm mới đem dân đưa tới vùng đất tránh lũ, hơn năm trăm người bây giờ chỉ còn chưa được ba trăm.
Thông Thiên Các bốn người ở dưới cơn lũ chảy siết mà đem hơn chục người vớt lên, nhiều lần muốn bỏ mạng nhưng rất may có những nhánh cây đem họ chặn lại.
Đợi đến khi cơn mưa hết cũng là hoàng hôn, Thông Thiên Các mười người bị lũ dập chết hai người, họ dùng hết sức lực cũng chỉ cứu được năm mươi người dưới nước lên, còn hai trăm thì biệt tăm biệt tích.
Cả đám ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, hơn ba trăm dân sắc mặt xanh mét, vẫn còn chưa định hồn thoát khỏi cơn sợ hãi vừa rồi.
Gầm grừ....
Bỗng dưng giữa sơn du hoang vắng vang lên tiếng người gầm tru, mọi người kinh hãi run rẩy liên hồi. Thông Thiên Các người rút kiếm bật dậy cảnh giác nhìn vào trong rừng, vừa nhìn đến những thứ dữ tợn đang dần đi tới, bọn họ mắt trợn to, người xung quanh sợ đến thét lên chạy tán loạn...
Ám Minh ba người sau khi giết chết sáu bảy dược nhân, thì trên người cũng chất đầy vết thương, y phục bị chém muốn nát không còn một nơi lành lặn, vết thương sâu cạn đều có, thêm bị rách máu chảy cũng muốn khô, dưới chân ba người cũng hình thành ba vũng máu lan tràn.
"Lạc Bắc Cung Ngôn là tên súc sinh, lại tiếp tay với lão yêu Chu Liễm làm những chuyện thiên địa bất dung!!"
Ám Phong thở phì phò, nhìn đập bị phá mà tức giận đỏ cả mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng chửi ầm lên.
"Ngươi mau trở về cấp báo cho chủ tử, bọn chúng hành động rồi!" Ám Minh thở ra một hơi, vỗ vai hắn cho hắn bình tĩnh một chút, sau đó căn dặn.
"Các ngươi nhớ cẩn thận!!" Ám Phong nuốt xuống phẫn nộ, đáp một tiếng rồi bay vút vào rừng.
"Đi thôi, đi qua bên kia xem." Ám Minh xoay người nói với tên bên cạnh, sau đó hai người truy theo con lũ lao đi.
Nơi khác, một đám thú nhân nhe nanh múa vuốt nhào vào người dân cào xé, số lượng hơn trăm làm Thông Thiên Các người thúc thủ vô sách, chỉ có thể tới một tên giết một tên, nhìn qua người dân thi thể chất đống đang bị xé nát ra, thịt vụn rơi la liệt trên đất, máu nhuộm đẫm một vùng, không khí nồng nặc mùi máu tanh khiến người không khỏi bị khó thở đè nén...
"Chết đi!!" Một tên Thông Thiên Các người cầm kiếm phóng tới chém bay hai tên thú nhân đang nhai nuốt thịt sống, máu tươi mang theo tròng mắt thịt vụn phun khắp người hắn, người dân chạy loạn la thét thất thanh, bây giờ thú nhân như quỷ dữ rượt đuổi, nếu chậm một bước sẽ bị chúng bẻ xương róc thịt.
"Chạy vào rừng, nhanh lên!!" Một tên người của Thông Thiên Các đem năm sáu thú nhân cản lại, hắn sắc mặt trắng bệch hướng phía sau rống to.
"Aa....." Hắn mới vừa dứt lời, một bàn tay thô ráp liền bóp nát yết hầu hắn, máu phun ra, hắn chỉ kịp aa một tiếng rồi trợn mắt tắt thở, thân xác mặc cho bốn năm tên thú nhân giành nhau xé tạc ra nhấm nháp, lục phủ ngũ tạng bị kéo lòng thòng tất cả đem dồn vào miệng mà ăn.
Thông Thiên Các bị thú nhân giết chỉ còn lại ba người, người dân cũng còn hơn một trăm, thi thể thì rải rác xung quanh, không đúng, phải nói là xương được ăn thừa lại và mấy thứ thịt vụn trong khi xé rơi ra thì không còn lại thứ gì ngoài máu thấm khô trên đất.
"Khốn kiếp!!"
Cả chục thú nhân đang điên cuồng vặn cổ bấu vai kéo lại người dân, thì một âm thanh gầm quát vang lên muốn vỡ toang khu rừng, sau đó là một thanh kiếm mang theo nồng đậm sát khí quét tới, hơn mười thú nhân thất thanh kêu lên, thân thể tách ra làm hai văng loạn lên không trung, máu tươi như vũ bão giăng đầy thiên không.