Lục Quốc Chi Tranh
Chương 126 Niệm thần tình phong chi kế

Lục Quốc Chi Tranh

Chương 126 Niệm thần tình phong chi kế



Đêm khuya đến, Dạ Phong ngoài trời thổi mạnh khiến đám rừng trúc ở Hậu Viện lay động vang lên âm thanh xào xạc, nguyệt quang trên cao chiếu rọi xuống, soi sáng cả Lạc Vương Phủ, thác nước huyền diệu rầm rộ mà thanh nhã đổ xuống dòng suối bên dưới, làm gợn sóng ánh trăng phản xạ trên mặt nước càng thêm lấp lánh, nhiều cây cỏ kế bên đung đưa dáng sát vào nhau, như đang thì thầm to nhỏ kể về chuyện nhân sinh cuộc đời của chúng, những đóa hoa nở rộ đẹp đẽ dính lên những giọt nước, phản xạ lên tinh nguyệt bạch quang làm khung cảnh thêm lung linh huyền ảo...

Chuông bạc treo trên mái đình, bị gió vô tình cuốn lấy, chiếc chuông đung đưa tạo ra âm thanh trong trẻo mà thanh thúy, tiếng thác chảy, tiếng chuông reo, âm điệu du dương hòa lẫn, dịu êm vô cùng.

Ôn thanh mỹ cảnh hòa hợp, thiên địa nháy mắt hài hòa mà khó tả...

Trên lương đình, một người vận bạch y sống lưng thẳng tắp đang yên tĩnh đứng, hai tay chắp sau lưng, trên người thoát ra một cỗ tao nhã, ngạo nghễ khí chất, nhưng tiềm tàng trong bốn chữ này lại là một cái gì đó nói không thành lời, thâm sâu khó lường, chủ nhân thân thể đôi mắt vẫn luôn nâng lên nhìn về một hướng, nhìn con thác đang vẫn luôn ầm ĩ phía trước, con ngươi như mặt nước giữa trời thu vậy, tĩnh lặng đến không có một tia gợn sóng, dung nhan tuyệt luân, được khắc họa đến tinh xảo của người này, cũng không dư thừa làm ra một chút biểu tình nào.

Bỗng dưng, trong bóng tối hiện ra một hắc y nhân, hắn hai chân vừa đáp nhẹ lên sàn gỗ liền thái độ cung kính thập phần quỳ xuống, hai tay chắp lại cúi đầu, trầm khàn gọi một tiếng chủ tử.

Người phía trước vẫn bất động, không làm ra bất cứ cái gì phản ứng, xem như hắc y nhân phía sau không hề tồn tại.

Mà hắc y nhân vẫn một bộ dạng cúi đầu cung kính chờ đợi, không làm ra thái độ hay không kiên nhẫn nào từ động tác đến sâu bên trong ánh mắt, ngoại trừ cung kính ra thì không có bất luận thứ tạp niệm gì.

Một lát sau.

"Thế nào?" Lạc Bắc Thần vẫn như cũ đứng không có xoay người, chỉ là hai mắt rũ xuống, lạnh nhạt hỏi ra hai chữ, âm thanh của nàng rất nhẹ, nhẹ đến nếu ngươi không chú tâm thì sẽ không thể nghe thấy.

"Khởi bẩm chủ tử, người của chúng ta thấy được dấu vết rơi xuống của Chu Liễm và Khương Lỗ, là ở ngoài Lục Quốc, một vùng người ngoại tộc kỳ quái, nơi này vô cùng rộng lớn, nhiều núi nhiều rừng, quỷ dị như mê cung, bọn thuộc hạ tìm đã nửa tháng nhưng vẫn không có tung tích hai người họ, còn thiếu chút nữa bị lạc đường không về được, thuộc hạ vô dụng xin chủ tử trách phạt!" Hắc y nhân nghe nàng hỏi liền biết nàng hỏi cái gì, hắn thật nhanh cúi đầu đáp, ngữ khí vừa cung kính vừa tự trách, cung kính là với nàng, tự trách là đối với bản thân vô dụng, không làm xong nhiệm vụ nàng giao cho.

"Hai tên đó trốn cũng giỏi." Lạc Bắc Thần nghe xong, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là thú vị mỉm cười.

"Không cần manh động tiếp, hai người bọn hắn biết chúng ta tìm nên sẽ trốn thật kỹ, cho người giả dạng trà trộn vào điều tra là được, Chu Liễm quỷ kế đa đoan các ngươi nên cẩn thận, biết được hành tung liền bẩm báo cho ta, lấy công chuộc tội." Sau đó, âm thanh trầm ngâm của nàng lại thốt lên.


"Đa tạ chủ tử không trách phạt." Hắc y nhân nghe đã hiểu, lập tức cúi đầu cảm kích, sau đó ứng hạ một tiếng tuân mệnh rồi biến mất vô tung trong đêm tối.

Nói đến Chu Liễm, Khương Lỗ sự tình vì sao chạy thoát, việc này phải kể đến một tháng trước, thừa dịp Lâm Luân Kỳ Minh đang dùng chân khí truyền cho Lâm Luân Tình Hân cứu nàng, mọi người lúc đó cũng không có chú ý bọn hắn, Chu Liễm thấy có cơ hội liền thổi một tiếng sáo dài, thật nhanh liền Duôn Nhũ Huyết truy tới đầy trời, Lạc Bắc Thần mọi người thì chỉ lo lắng cho Lâm Luân Tình Hân nên hộ pháp một bên chém giết Duôn Nhũ Huyết, vì thế hai người liền chạy đi, Phượng Kính, Lệnh Quân đám người tận lực đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước, đến Tùy Sinh Hà thì đã mất dấu, Lệnh Quân dẫn theo một đám người truy tung dọc theo bờ sông, một lòng muốn tìm Chu Liễm, Khương Lỗ, sống phải thấy người chết phải thấy xác, còn Phượng Kính trở lại thông báo một tiếng cho Lạc Bắc Thần.

Nhưng dù tìm kiếm thế nào, cũng không thấy bóng dáng hai người, sau nửa ngày Lệnh Quân mới bất lực trở về phục mệnh, mà nàng cũng không vội bẩm báo cho Lạc Bắc Thần, vì người nào đó tâm tình thật sa sút sau khi rời Tây Vực liền bị mấy lão bà của mình xem như bảo bối mà ân cần đưa về Lạc Thịnh...

Lạc Bắc Thần đến nửa tháng sau mới quan tâm việc này, nàng cũng không lo lắng mấy vì hai tên ruồi bọ kia thương thế vô cùng nghiêm trọng, xem như là muốn phế, nếu còn có lòng quay về trả thù cũng phải một phen hảo hảo tu dưỡng mấy năm, nghĩ đến đây Lạc Bắc Thần chỉ có lắc đầu cười lạnh, lần sau tái kiến sẽ là thật sự kết thúc, khép lại một trang oan oan tương báo cố sự đi.

Nàng nhớ, trước khi Chu Liễm chạy hắn có để lại một câu ước hẹn vang vọng thiên địa ngày ấy:

"Ngày sau tái kiến, cũng là ngày các ngươi phải chết, thù vi sư và chủ thượng, ta tất phải đòi lại!"

"Ngươi không lạnh sao?"

Lạc Bắc Thần vẫn còn chìm trong miên man suy nghĩ, thì bị một thanh âm không lạnh không nóng làm cho hồi thần.

Nhạc Tề Ninh Uyển từ phía sau đi tới, trên người là trung y mỏng manh được bao bọc trong áo lông cừu tuyết trắng, nàng bước chân thả chậm dừng ở phía sau lưng Lạc Bắc Thần, ánh mắt hướng nhìn lên ánh trăng phía trên, hai con ngươi theo ánh sáng phản chiếu càng thêm lấp lóe tinh quang, nàng đáy mắt ẩn chứa một chút ưu thương nhàn nhạt, tấm lưng đơn bạc vô cùng gầy yếu.

"Canh ba rồi, sao nàng vẫn chưa ngủ?" Lạc Bắc Thần thu hồi suy tư, hai mắt trở lại thanh tịnh, nàng xoay người nhìn theo ánh mắt Nhạc Tề Ninh Uyển, không có trả lời mà ôn nhu hỏi ngược lại.

"Ta ngủ không được." Nhạc Tề Ninh Uyển ánh mắt dời đến trên mặt Lạc Bắc Thần, ngữ khí buồn bã kèm theo ủy khuất đau thương.

"Thật xin lỗi, là lỗi của ta, xin lỗi nàng... xin lỗi nàng..."

Lạc Bắc Thần tiến lên một bước, dịu dàng kéo Nhạc Tề Ninh Uyển ôm vào lòng, cằm tựa lên đầu nàng, ngữ khí tự trách mà khổ sở, nếu hôm đó không phải nàng sơ suất không đề phòng, để Uyển nhi đỡ một kiếm thay mình thì đâu có ra kết cục này...

"Nếu cho ta lựa chọn lần nữa, ta cũng sẽ làm như vậy, ngươi không cần tự trách mình, xem như chúng ta cùng đứa nhỏ không có duyên đi." Nhạc Tề Ninh Uyển nghe Lạc Bắc Thần như vậy xin lỗi, trong lòng liền ê ẩm, nàng ngẩng đầu nhìn lên người đang ôm mình, ôn hòa nói.

"Uyển nhi, cảm ơn nàng..." Lạc Bắc Thần đang trong đau khổ thì nghe được lời nói thâm tình khó có được như vậy, không khỏi nhìn xuống người trong lòng, ánh mắt rút đi buồn bã đổi lại lấp lóe ánh sáng, nói một tiếng cảm ơn.

Nhạc Tề Ninh Uyển đang muốn mở miệng nói gì, nhưng chỉ mới vừa hé môi liền bị chặn lại, nàng hai tay choàng qua cổ Lạc Bắc Thần ôm lấy, hai mắt từ từ khép lại hưởng thụ sự dịu dàng người nào đó mang đến.

Hai người đứng dưới ánh trăng triền miên dây dưa không dứt, khung cảnh đẹp đẽ của thiên địa cũng bởi vì cảnh đẹp của hai người mà ảm đạm thất sắc, bách hoa ủ rũ...

Một lúc sau, hai người mới cùng nhau trở về phòng, nến tắt, rèm buông, bên trong âm thanh ngâm nga, tiếng thở dốc làm người ta nóng bức, đỏ mặt truyền vào không khí phiêu tán du dương, mỹ cảnh xuân phong vô hạn, triêu vân vũ mộ, điệp luyến phong cuồng...

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao đầu, kinh thành đông đúc người đi kẻ lại chật kín, âm thanh buôn bán gọi khách vang liền bên tai, đồ ăn thức uống thứ gì cũng có...

Lục Quốc trải qua kiếp nạn, dân chúng lúc này thần hào khí sảng hơn rất nhiều trước kia, nhân sĩ giang hồ đến Lạc Thịnh cũng càng ngày càng nhiều, nghe đâu là đến tham quan nhưng nói đúng hơn là muốn diện kiến một lần truyền kỳ Thánh Quỷ Tuyệt Nhan, bọn họ nghe tương truyền trong một tháng nay quá nhiều, nên lòng hiếu kỳ dẫn bọn họ đến nơi này...

Những người chứng kiến trận đấu từ đầu tới cuối, một phen ra dáng người uyên bác kể lại khoa trương hơn cho người khác nghe, nói khoa trương cũng đúng, nhưng mà làm người phải biết khiêm tốn chứ đúng không?

Kể cái gì, Quỷ Thánh sử dụng Tam Vũ Huyền Thiên bức lui Tà Khâu Lão Tổ cùng đại tà vật Phồn Âm Ấn, còn kể Quỷ Thánh điều khiển Thánh Khí ảo diệu ra sao? Quỷ Thánh chỉ cần vận nội công không cần động thủ mà có thể bức lui cả đại đại cao thủ Vô Viễn Đại Sư, còn có thể bức truyền thuyết Bạc Cô Bất Bại dùng thập phần công lực mới hóa giải được áp bách, còn làm cho Lâm Luân Kỳ Minh tiền nhân sợ vỡ mật xin tha liên tục, và còn rất nhiều, nghe qua có bao nhiêu ly kỳ...

Mấy tin tức này nháy mắt được lan truyền đi rộng rãi, bây giờ ngay cả đứa trẻ ba tuổi còn suốt ngày hô "Thánh Quỷ Tuyệt Nhan thiên hạ vô song", không biết ai dạy mà chỉ cần nghe người nhắc, là hài tử đều hô lên một câu như vậy.


Nối liền, một truyền kỳ Quỷ Thánh từ nay lưu truyền, ghi danh sử sách phá vỡ tam quan thiên hạ, trở thành người lợi hại chi nhất Lục Quốc đến về sau...

Lạc Vương Phủ

Tây Viện

Trong phòng, Phong Vô Tâm vận một bộ nhàn nhã thanh y, nàng dựa vào nhuyễn tháp tay cầm một quyển thư tịch, hai mắt chăm chú dọc theo từng dãy tự.

Trên bàn, hai đứa nhỏ ngồi nghiêm chỉnh vây quanh cái bàn, bên trên thật nhiều bánh ngọt cùng điểm tâm, hai đứa nhỏ tay phải cầm đũa, tay trái cầm bát, ăn chậm nhai kỹ rất có lễ nghi, giơ tay nhấc chân đều toát ra quý khí, dù nhỏ tuổi nhưng có thể thấy sau này hai đứa đều là bất phàm người.

Một lát sau.

"Mẫu thân, người không ăn sao?" Đợi một lúc, không thấy mẫu thân lại đây cùng ăn, Bạc Cô Tình Phong xoay đầu chu mỏ lên hướng nàng hỏi.

"Ăn thôi." Phong Vô Tâm đang nhập tâm thì bị giọng nói non nớt truyền tới phá vỡ, nàng ngẩng đầu đứng dậy, gấp lại sách bỏ sang một bên, đi đến bàn ngồi xuống yêu thương nói.

"Bánh này là chính tay đại mẫu thân làm, rất ngon mẫu thân nếm thử đi." Bạc Cô Niệm Thần cầm lấy một miếng bánh hoa quế đưa cho Phong Vô Tâm, vẻ mặt thích thú nói, nhìn ra đứa trẻ này rất là yêu thích bánh này.

"Dạ Ca tỷ tỷ làm?" Phong Vô Tâm cầm lấy, hỏi lại lần nữa, nàng không thể tin người từng là Vũ Hậu cao quý lãnh diễm như người kia biết làm bánh a?

"Là Đại mẫu thân tự tay đem cho tụi con mà." Bạc Cô Tình Phong nghe mẫu thân hỏi, liền dùng sức gật đầu, còn nói thêm. Bạc Cô Niệm Thần cũng gật đầu phụ họa, tay cầm lên một miếng ăn thật vui vẻ, hai má phấn nộn phình ra nhìn đến vô cùng đáng yêu.

Phong Vô Tâm cũng cắn một miếng, bánh vừa vào miệng liền hòa tan, bột rất mềm rất thơm, vị béo ngọt vừa phải, dù đã nuốt xuống nhưng hương vị vẫn còn ở trên đầu lưỡi khó tan, Phong Vô Tâm ăn xong một cái thì muốn ăn tiếp, nhưng biết mình phải dưỡng dáng nên đành nhịn xuống, đúng là ngon thật, mình phải tìm cơ hội đến xin chỉ giáo mới được.

"Mẫu thân, sao người chỉ ăn có một cái? Không ngon sao?" Bạc Cô Niệm Thần thấy nàng ngừng ăn thì mỏ chu chu lên hiếu kỳ hỏi.

"Rất ngon, nhưng ăn nhiều sẽ béo..." Phong Vô Tâm lắc đầu nói.

"Mẫu thân là sợ béo to ra sao? Sợ phụ thân chê người a?" Bạc Cô Niệm Thần nghe vậy, hai mắt to tròn đảo quanh, sau đó cười khúc khích lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hỏi.

"Vậy mẫu thân đừng ăn, Phong nhi thấy mấy vị mẫu thân kia người nào cũng đẹp đẹp hảo hảo cả, nếu người mà béo thật sự là thất sủng a..." Bạc Cô Tình Phong không đợi mẫu thân trả lời, liền phụ họa theo muội muội của mình, đọc qua rất nhiều sách nên hai đứa đối với chuyện sủng ái hay thất sủng cũng hiểu biết một hai.

"Ta còn chưa tha thứ cho nàng, nàng có gan dám chê mẫu thân các ngươi béo sao? Thất sủng nữa, nàng có cơ hội sủng ái mẫu thân các ngươi sao?" Phong Vô Tâm nghe hai đứa nhỏ một xướng một họa, lại nghĩ tới tên kia khuôn mặt liền bạo khí, trừng mắt đến hai đứa nhỏ nói.

"Ai biết được..." Hai đứa nhỏ nhìn nhau nháy mắt, sau đó nhìn đến nàng nhún hai vai đồng thanh đáp.

"Mẫu thân tính khí thật không tốt, thảo nào phụ thân mấy ngày nay không đến đây..." Bạc Cô Niệm Thần làm bộ dáng đại nhân chống cằm lẩm bẩm.

"Đến đây làm gì? Phụ thân chắc là đợi mẫu thân mọc dài tóc mới đến a..." Bạc Cô Tình Phong chu mỏ than thở.

"Đến khi nào mẫu thân mọc tóc dài bằng mấy vị mẫu thân kia? Nhìn cũng hảo lâu a..." Bạc Cô Niệm Thần quẹt miệng quay đầu nhìn đến mẫu thân, khi nhìn đến đầu trơn bóng của người thì xì một tiếng, mình còn thấy lạ lạ nữa nói gì phụ thân.

"Ba*, câm miệng hết cho ta, các con muốn phản!" Phong Vô Tâm nhịn một lúc sắp nghẹn rồi, rốt cuộc bộc phát khuôn mặt đen đi, tay đập mạnh xuống bàn, trợn mắt với hai đứa nhỏ, trong lòng thì hận chết Lạc Bắc Thần rồi, tên khốn kiếp kia chờ đó cho ta, lại dám chê bản Quận Chúa!

"Mẫu thân bớt giận, bảo trọng quý thể." Hai đứa nhỏ biết mẫu thân thật sự sinh khí liền ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt kéo ra nụ cười vô hại đồng thanh hô, sau đó cúi đầu tiếp tục dùng điểm tâm.


Trong khi Phong Vô Tâm tức giận hở phổi đang quyền rủa ai đó, thì hai đứa nhỏ cười đến run rẩy, trong lòng lại âm thầm xin lỗi phụ thân, thêm nữa cầu phúc cho người qua kiếp nạn hôm nay.

Lạc Bắc Thần thì đang cùng mọi người dùng bữa, cùng nhau quay quanh một cái bàn, phía trên là mấy phần điểm tâm cùng trà bánh, trong lúc ăn cũng không ai nói chuyện.

"Nhị chủ mẫu các ngươi đâu?" Lạc Bắc Thần nhìn không thấy Phong Vô Tâm, liền quay sang tỳ nữ hỏi.

"Bẩm chủ tử, nhị chủ mẫu cùng nhị vị tiểu thư dùng ở phòng riêng." Nghe chủ tử hỏi, tỳ nữ bên cạnh thật nhanh đáp.

Lạc Bắc Thần cảm thấy bất lực vô cùng, tiểu nữ nhân này phải nói thật khó dỗ dành, mỗi lần chưa đi đến cửa phòng nàng liền bị đuổi đi, đành phải nửa đêm lén lút đến nhưng mới vừa lên giường ôm được nàng thì đã bị đá bay xuống đất rồi, hôm qua cũng vì vậy mà không vui đến lương đình hóng mát gặp được Ninh Uyển.

Ái Lạp Tư - Ngân Vũ hứng thú nhìn Lạc Bắc Thần vẻ mặt ai oán, mấy ngày trước nàng còn nghe Tây Viện Phong Vô Tâm sư muội hô lên đăng đồ tử quấy rối, hô đến cả Lạc Vương Phủ người đều nghe, Ngân Vũ lúc đó nhìn thấy Lạc Bắc Thần chật vật bộ dáng từ phòng Phong Vô Tâm đi ra, vẻ mặt đỏ bừng vì thẹn, nàng hôm đó cười đến hả hê khoái chí a.

Không chỉ Ngân Vũ bị chọc cười, mà ngay cả Vũ Dạ Ca, Nhạc Tề Ninh Uyển quanh năm lạnh băng bộ dáng cũng bật cười nữa mà, Nguyệt Vân, Tuyết Vô Song khi biết được đều cười thảm, không ngờ người kia cũng có ngày như vậy.

Đám thuộc hạ đương nhiên nhất thanh nhị sở, nhưng vì giữ thể diện cho chủ tử, nên mọi người tự hiểu không ai đem việc này ra nói với nhau nửa lời.

Ăn xong điểm tâm, Lạc Bắc Thần đứng dậy hướng Tây Viện phòng Phong Vô Tâm mà đi, trong lòng thầm nói hôm nay phải ôm được mỹ nhân.

"Ngươi vào đây cho ta!!"

Lạc Bắc Thần vừa đến cửa phòng, chưa bước vào thì đã nghe âm thanh truyền ra, nàng chỉ để ý là được cho phép vào nên trên mặt liền nở nụ cười đắc ý, quên luôn ngữ khí đè nén lửa giận ẩn chứa bên trong.

"Phụ thân, người nói mẫu thân tính khí không tốt nên không muốn đến đây mà?" Nàng vừa vào, thì đã nghe âm thanh hiếu kỳ của Bạc Cô Tình Phong, nghe xong dọa nàng nhảy dựng, hả? Nàng nói khi nào?

"Đúng vậy, người còn nói đợi mẫu thần mọc lại..." Bạc Cô Niệm Thần một bên phụ họa, còn nói thêm.

"Đi ra ngoài đóng cửa lại!" Đứa nhỏ còn chưa nói hết, thì đã bị âm thanh ra lệnh của mẫu thân làm lè lưỡi, hai đứa thật nhanh đứng dậy, đối với phụ thân vẫn còn ngây người nói nhỏ.

"Phụ thân chết chắc rồi..."

"Phụ thân hảo hảo bảo trọng..."

Nói xong, thì chạy ra ngoài nhón chân khóa cửa lại, xong xuôi hai đứa dùng tay đập vào nhau, nói một tiếng nhỏ nhiệm vụ hoàn thành.






Tác giả : Dã Thuần Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại