Lục Quốc Chi Tranh
Chương 113 Ngoại truyện bất tuyệt vô song cố thoại (nhị)
"Đại ma đầu Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát a, ta nghe nói hắn ái mộ Đại Thần, nhưng không biết vì sao hôm qua không thấy hắn đến." Một tên hán sĩ nhỏ giọng nói với ba người bên cạnh.
"Nói gì thì nói, Đại Thần cùng Tuyết Nguyệt nữ hiệp mới là chân ái!" Tên khởi xướng ôm mặt cảm khái.
"Ta cũng thấy vậy..."
"Đúng, đúng..."
Mọi người bên cạnh nghe vậy, đua nhau phụ họa khen ngợi hết lời.
"Nhược Mẫn, hôm qua Đại Hội Võ Lâm không đến kịp, chúng ta cũng nên đi chúc mừng Bất Nhiễm Đại Thần cùng A Nguyệt..." Một cái bàn cạnh cửa sổ, hai nữ nhân một tử y, một hắc y đang ngồi ăn uống, nữ tử hắc y nghe động tĩnh náo nhiệt xung quanh thì ngẩng đầu nói với người đối diện, khi nói đến Bất Nhiễm tiền bối không khỏi mang theo mấy phần cung kính.
"Tốt." Lâm Luân Nhược Mẫn nghe nàng nói, không do dự liền gật đầu, dung nhan mỹ lệ tinh xảo mang theo nụ cười thoáng qua.
"Nàng nên cười nhiều một chút." Hàn Cát Nhã yên lặng nhìn từng động tác nhỏ của người đối diện, khi thấy nàng trên mặt có ý cười, trái tim trong lồng ngực liền nhộn nhạo, cả người như có dòng điện chạy qua không khỏi có một chút tê dại, nàng chăm chú ngắm một lúc mới ôn nhu mở miệng.
Lâm Luân Nhược Mẫn nghe hơi có chút không hiểu, ngây cười nhìn Hàn Cát Nhã.
"Nàng cười lên rất đẹp, cực kỳ động lòng người." Hàn Cát Nhã nhìn biểu cảm của nàng, một tay chống đầu nhìn nàng, một tay vươn tới phía trước xoa xoa mặt nàng, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng nói khẽ, nói xong thì nháy mắt một cái thật nhanh thu hồi tay về, trở lại bộ dáng nho nhã lễ độ.
"Được, nếu ngươi thích, ta sẽ cười nhiều hơn." Lâm Luân Nhược Mẫn nhướng mày nhìn hành động của nàng, trong lòng không khỏi vui vẻ ấm áp, nàng mi cong cong nở một nụ cười nhìn Hàn Cát Nhã gật đầu, trên mặt từ lâu đã nhuộm một tầng mây đỏ ửng.
"Ở đây nhiều người, nàng cười ít thôi." Hàn Cát Nhã thấy nụ cười phía trước vô cùng rực rỡ, đẹp đến làm người ta si mê điên đảo, như nhớ ra chuyện gì nàng liền quay ra sau, nhìn một đám nam nhân xung quanh đều nhìn muốn chảy nước dãi, nàng bất mãn cau mày đứng dậy che trước tầm mắt bọn hắn, ngồi vào bên cạnh ái nhân bĩu môi nói.
"Lớn rồi, còn dở tính tình." Lâm Luân Nhược Mẫn đem đầu tựa lên vai nàng, bất đắc dĩ nói.
"Nàng là của ta, ai cho bọn họ nhìn." Hàn Cát Nhã ôm thiên hạ vào lòng, quay đầu ra sau trừng mắt bọn nam nhân, ai oán nói.
Lâm Luân Nhược Mẫn lắc đầu không nói nữa, cả thân thể đều dựa lên người nàng, cảm thấy cái ôm quen thuộc này làm, trái tim nàng như được ủ giữa mùa đông vô cùng ấm áp.
"Ai u, Hàn nữ hiệp thật đúng là không tốt gì cả, chúng ta chỉ mới nhìn Lâm Luân tiên tử một chút thôi mà nàng đã tỏ thái độ rồi!" Tên công tử phe phẩy chiết phiến ngồi thưởng trà, cảm thấy ánh mắt đầy địch ý còn ẩn chứa cảnh cáo thì không khỏi rùng mình, thu hồi ánh mắt giả vờ phàn nàn.
"Hàn nữ hiệp nổi danh cuồng thê, thiên hạ ai ai không rõ, các ngươi nhìn Lâm Luân tiên tử đến dại ra như vậy, chưa ăn một kiếm của nàng là may rồi." Một tên nhân sĩ ngồi cùng bàn, liếc mắt nói.
"Quên, các ngươi là người mới trong giang hồ, nên làm sao biết được." Hắn lại nói thêm.
Mọi người nghe vậy, không khỏi thật nhanh thu hồi ánh mắt, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, bọn hắn còn trẻ còn chờ làm đại anh hùng, nên không thể vì tiên tử phía trước mà chết được.
Như vậy rất có lỗi với phụ mẫu!
Đào Hoa Sơn
Đào Hoa Sơn, một ngọn núi nhỏ riêng biệt mọc giữa thiên địa, nằm ở phía Tây Chu Thục Quốc, hằng năm không khí hài hòa, thanh thuần, trên đỉnh núi mọc lên một ngôi trạch viện giản đơn, tao nhã, phía sau là trải dài một dặm hoa đào, đào hoa nở rộ tạo nên một bức tranh đẹp đẽ của đất trời, từng cánh hoa nhẹ lung lay bay theo gió, từng đợt đào vũ lơ lửng giữa không trung, làm nên một ý cảnh vô cùng lãng mạn...
Giữa rừng đào thấp thoáng hai thân ảnh nữ tử đang nằm dựa vào nhau trên một thềm đá, thưởng thức phong cảnh thiên nhiên xung quanh.
"A Nhiễm, có ngươi ta rất hạnh phúc, Nguyệt nhi muốn cả đời này cùng ngươi."
Tuyết Nguyệt dung nhan thanh lệ xuất trần, bây giờ nàng cũng chỉ mới mười tám tuổi, tuổi của thiếu nữ hoài xuân, nàng dựa cả người vào lòng Bất Nhiễm, hai mắt cong cong nhìn ái nhân ấm áp nói.
"Dù trời có thay đổi, dù đất có đổi dời, thời gian có trôi mãi đi nữa, chúng ta cũng sẽ mãi mãi thiên trường địa cửu, một đời, một kiếp khuynh tâm một người." Bất Nhiễm ánh mắt tràn đầy ôn nhu, dịu dàng, cúi người hôn lên chớp mũi nàng thâm tình nói khẽ.
"Một đời một kiếp một đôi người." Tuyết Nguyệt ôm cổ Bất Nhiễm hạnh phúc nói thêm.
"Chúng ta thành thân đi." Bất Nhiễm dịu dàng ôm nữ nhân của mình vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai nàng, lời nói rất nhẹ nhàng, ấm áp.
"Được." Tuyết Nguyệt đầu chôn ở hõm vai Bất Nhiễm, nhỏ giọng đáp ứng, nhớ lại hôm qua ở trước mặt mọi người, A Nhiễm cầu hôn nàng tuyên bố với thiên hạ bọn họ là một đôi, đến giờ nàng còn rất ngại ngùng a.
"Nguyệt nhi đang thẹn thùng sao?" Bất Nhiễm hai tay áp lên hai má nàng đẩy ra, nhìn nàng hồng thấu khuôn mặt không khỏi trêu chọc một câu.
"Ngươi khi dễ Nguyệt nhi..." Tuyết Nguyệt bộ dạng ủy khuất, bĩu môi quay mặt sang chỗ khác.
"Nàng có biết bộ dáng bây giờ của mình rất khả ái không?" Bất Nhiễm mỉm cười, hai tay siết lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, cho nàng ngồi lên đùi mình, nhìn khuôn mặt yêu mị ửng đỏ gần trong gang tấc cảm khái.
"Ngươi đừng có suốt ngày xem ta là tiểu công chúa, Nguyệt nhi lớn rồi." Tuyết Nguyệt chu mỏ ra, ai oán nhìn nàng.
"Ta khi nào xem nàng là tiểu công chúa?" Bất Nhiễm nghe vậy, nhướng mày cười nhìn nàng hỏi, nàng không nhớ mình có gọi Nguyệt nhi là tiểu công chúa?
"Tiểu công chúa mới khả ái, ta đây liền không khả ái." Tuyết Nguyệt nhìn người trước mắt vẻ mặt mang theo ý cười, xấu hổ đẩy mặt nàng ra, giận dỗi nói.
"Nga..." Bất Nhiễm nhìn Tuyết Nguyệt từ trên xuống rồi trái qua phải, giả vờ đánh giá nga một tiếng dài, trong mắt từ lâu đã chứa đầy ý cười.
"Ngươi xấu xa, lại lưu manh..." Tuyết Nguyệt hai tay che ngực, khuôn mặt đỏ muốn xuất huyết, mắt trừng đến Bất Nhiễm mắng vài tiếng.
"Ta lưu manh cũng chỉ có Nguyệt nhi được nhìn, cũng chỉ có Nguyệt nhi cảm nhận được." Bất Nhiễm khóe môi ngậm ý cười, tay vuốt vuốt cằm nhìn nàng, giọng điệu ai thán.
"Ai cần nhìn, ai cần cảm nhận!" Tuyết Nguyệt nhìn Bất Nhiễm bại hoại lại động dục, lập tức thật nhanh thoát khỏi vòng tay nàng, phóng ra xa mấy thước bĩu môi nói không cần.
"Không ngờ đường đường là Bất Nhiễm Đại Thần, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi giở trò trêu chọc nữ tử nhà người ta nha..."
Bất Nhiễm còn chưa kịp dạy dỗ tiểu nữ nhân của mình một chút, thì một âm thanh êm tai mang theo chút ít khinh thường vang lên vọng cả rừng đào.
Bất Nhiễm thừa dịp Tuyết Nguyệt dời đi sự chú ý, liền bước nhanh đến bế nàng trở lại thềm đá, ôm chặt vào lòng như là đang sợ tiểu nữ nhân của mình sẽ chạy mất.
"Aa....lưu manh!" Tuyết Nguyệt giật mình a một tiếng, đến khi nhìn khuôn mặt quen thuộc đang cười, nàng không khỏi đánh vào vai Bất Nhiễm một cái, mắng một tiếng.
"Bạc Cô Bất Bại đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo đây?" Bất Nhiễm bỏ qua Tuyết Nguyệt ai oán, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn đến nữ tử lam y dung mạo cùng nàng bảy phần tương tự, thì cười hỏi.
"Đến thăm đại tỷ tỷ cùng đại tẩu tương lai không được sao?" Bạc Cô Mặc dung mạo phải nói là cùng Bất Nhiễm không sai biệt, một dạng khuynh thế tuyệt luân, khí chất xuất trần, ngay cả phong thái cũng không khác bao nhiêu, nàng tự ý đi đến thềm đá bên cạnh ngồi xuống, nhìn hai người dính nhau không rời trước mắt, cười hỏi.
"Nghe nói, Bạc Cô Bất Bại thời gian đáng giá ngàn vàng, thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao có thời gian đến thăm bọn ta đây?" Bất Nhiễm ai oán liếc tiểu muội của mình, hơn hai năm nay gặp nàng không đến ba lần, mà tự dưng hôm nay lại xuất hiện, làm nàng không khỏi nghi ngờ.
"A Mặc có lòng đến thăm, ngươi nói nhiều như vậy làm gì?" Tuyết Nguyệt liếc Bất Nhiễm một cái, lên tiếng trách móc.
"Đại tẩu vẫn là tốt nhất, cho muội ôm một cái." Bạc Cô Mặc nghe Tuyết Nguyệt nói vậy thì hả hê nhìn Bất Nhiễm, đứng dậy muốn tiến lên ôm đại tẩu của mình.
"Tránh ra, tránh ra chỗ khác!" Bất Nhiễm thấy muội muội định ôm tiểu nữ nhân của mình, lập tức siết chặt vòng eo nàng ôm vào vòng, bất mãn xua đuổi người đang tiến đến.
Tuyết Nguyệt thật sự ngại ngùng muốn chết, không dám nhìn Bạc Cô Mặc, cũng chỉ có thể chôn vào lòng Bất Nhiễm.
"Keo kiệt, ôm một chút cũng không cho..." Bạc Cô Mặc nhìn một màn thì đen mặt, hai tay ở không trung thu về khoanh trước ngực, thản nhiên trở về thềm đá của mình, làm bộ mặt khinh thường, trong lòng thì ám đạo, trâu già mà gặm cỏ non, già rồi không nên nết đi luyến đồng!
"Muội có thể ôm thềm đá." Bất Nhiễm không khách khí mà chỉ thềm đá dài nàng đang ngồi nói, muốn ôm tiểu nữ nhân của tỷ tỷ sao? Si tâm vọng tưởng, đối với Tuyết Nguyệt, Bất Nhiễm luôn cưng chiều sủng nàng hết mức có thể, ngậm trong miệng sợ tan, đặt trong tay sợ quăng ngã, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
"Đại tỷ tỷ thật tuyệt tình, muội là muội muội của tỷ đấy." Bạc Cô Mặc nghe tỷ tỷ không khách khí, trừng to mắt phản bác.
"Nhưng nàng là nữ nhân của ta." Bất Nhiễm bộ dáng thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Tuyết Nguyệt trong lòng càng thêm nhu tình.
"Bất Nhiễm Đại Thần ái thê cuồng ma quả nhiên nhân gian không phô trương chút nào!" Bạc Cô Mặc nhếch môi, lắc đầu cảm khái.
"Bao nhiêu đây ta còn chê ít, thật chỉ muốn đem cả Lục Quốc thiên hạ này đem dâng cho nàng." Bất Nhiễm bàn tay vuốt ve, nựng má Tuyết Nguyệt, yêu thương mà nói.
"Buồn nôn a tỷ tỷ, tỷ nhìn xem mình bao nhiêu niên kỷ rồi mà buông lời dụ dỗ thiếu nữ mới lớn người ta?" Bạc Cô Mặc đứng dậy, không thèm quan tâm Bất Nhiễm vẻ mặt, mà trực tiếp không khách khí khinh thường.
Bất Nhiễm nghe hai chữ niên kỷ, như đụng đến mấu chốt, sắc mặt băng hàn ngẩng đầu híp mắt, nguy hiểm nhìn muội muội không biết sống chết trước mặt.
"Muội nói đúng nha, tỷ lớn hơn đại tẩu cỡ hai mươi..." Bạc Cô Mặc lui lại về sau chục bước, làm vẻ mặt quỷ.
"Câm miệng, cút ngay cho ta!" Bất Nhiễm không đợi nàng nói xong, liền nghiếng răng nghiếng lợi kêu cút, vẻ mặt không biết vì giận mà đỏ hay là vì thẹn.
"Thẹn quá hóa giận đây mà." Bạc Cô Mặc bĩu môi chạy như bay vào trạch viện, bỏ lại một câu đầy chọc tức.
"Đúng là sủng quá khiến nàng hư hỏng!" Bất Nhiễm sắc mặt lúc đen lúc đỏ hừ một tiếng.
"Nàng cười cái gì?" Bất Nhiễm cảm nhận người trong lòng cười đến run rẩy, nàng không khỏi bất mãn, muội muội đã khi dễ mình, nay nữ nhân của mình cũng khi dễ mình.
"Ngươi sủng Nguyệt nhi, không sợ nguyệt nhi hư hỏng giống A Mặc sao?" Tuyết Nguyệt cười một lúc mới nhìn lên Bất Nhiễm, nhướng mày hỏi.
"Nàng hư hỏng, ta có rất nhiều thời gian để dạy dỗ, ví dụ như đi ngủ, vì dụ như lúc này..." Bất Nhiễm nghe hỏi vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, môi ngậm đầy ý cười, tay thật nhanh chui vào vạt áo nàng tìm đến hai đại bạch thỏ mềm mại xoa nhẹ một cái, lưu manh nói.
"Bại hoại..." Tuyết Nguyệt mặt hồng thấu lên, ngực bị xoa khiến nàng rên khẽ một tiếng, song đó đánh vào tay Bất Nhiễm mắng.
"Bại hoại mới trị được hư hỏng." Bất Nhiễm càng càn quấy, tay đổi hướng luồn vào váy dài của nàng, môi dán bên tai nàng thổi khí như lan.
"Bạc Cô Nhiễm!" Tuyết Nguyệt vặn vẹo thân thể, một tay đẩy mặt nàng ra, một tay đánh lấy tay đang vuốt ve đùi mình, mặt đỏ bừng quát khẽ tên nàng.
"Tối qua nàng không cho ăn, không lẽ bây giờ nàng cũng không cho?" Bất Nhiễm nhìn tiểu nữ nhân sinh khí, lập tức trở lại đàng hoàng, nhưng vẻ mặt không khỏi uất ức lên tiếng.
"Ngoan, hài tử chỉ mới hai tháng, không được." Tuyết Nguyệt xoa xoa mặt Bất Nhiễm, lắc đầu ôn nhu nói.
"Được rồi, khi nào hài tử lớn nàng nhớ đền bù cho ta." Bất Nhiễm nghe đến đứa bé thì lòng mềm nhũn, tay để lên bụng nàng vuốt ve, sau đó gật đầu còn không quên bổ sung thêm lợi ích cho mình.
"Đây là hài tử đầu tiên của chúng ta, có nên chuẩn bị món quà cho nữ nhi không?" Tuyết Nguyệt khuôn mặt tràn đầy tình mẫu tử, tay để lên tay Bất Nhiễm trên bụng mình, nhìn nàng dịu dàng hỏi.
"Tất nhiên sẽ, nàng yên tâm ta sẽ chuẩn bị." Bất Nhiễm nghe vậy, thật hạnh phúc ôm chặt tiểu thiên hạ trong lòng, ánh mắt là một mảnh nhu tình, ấm áp như trời xuân riêng chỉ trao cho mẫu tử nàng.
"Chúng ta đặt tên cho nữ nhi được không?" Tuyết Nguyệt nằm trong lòng Bất Nhiễm, ánh mắt nhìn hoa đào bị gió thổi rơi xuống lã chã trên mặt đất rồi nằm yên tĩnh, nàng giơ tay bắt lấy một cánh hoa, mỉm cười đối diện với ánh mắt nhu tình của Bất Nhiễm, mi mắt cong cong hỏi.
"Tên gì?" Bất Nhiễm nhướng mày, cầm tay nàng gật đầu hỏi.
"Thiên Vũ, Bạc Cô Thiên Vũ, Thiên trong Lam Thiên, Vũ trong Hô Phong Hoán Vũ, con chúng sau này sẽ như A Nhiễm vậy, là một nhân vật truyền kỳ lưu danh sử sách, là một đại thần của vạn dân..." Tuyết Nguyệt nghĩ nghĩ một chút thì cười híp mắt nhìn nàng thao thao bất tuyệt nói, trong mắt là tràn ngập kiêu ngạo.
"Hảo hảo, Bạc Cô Thiên Vũ, sau này sẽ là một người có cuộc sống trong sáng như Lam Thiên, lại còn là một nhân vật Hô Phong Hoán Vũ lưu danh sử sách!" Bất Nhiễm cũng cưng chiều theo ý tiểu nữ nhân, nàng cảm thấy tên này rất tốt.
"Nữ nhi sẽ giống như A Nhiễm vậy." Tuyết Nguyệt ấm áp nói.
Trong thiên hạ không ai không biết Bất Nhiễm Đại Thần, nàng chiến công phải nói là đếm không hết...
Mười năm trước nàng cùng phụ thân Bạc Cô Lữ hợp lực diệt trừ Tà Khâu Lão Tổ đại ma đầu gây hại thiên hạ, tạo nên một thanh danh lừng lẫy, khiến người khó quên...
Năm năm trước nàng diệt trừ những người lén tu luyện ma công nguy hại nhân gian, một mình dùng Tam Vũ Huyền Thiên đối chiến với vạn ma quân, sau bảy ngày bảy đêm giành được đại thắng, từ đó lưu danh sử sách, người đời đời ca tụng...
Ba năm trước Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát dẫn đầu tà đạo, muốn dùng tà công Tà Khâu khởi trận chiếm lấy Lục Quốc, thống trị thiên hạ thương sinh, nàng lúc đó cùng muội muội mình Bạc Cô Mặc hợp lực đánh nát tà trận, diệt sạch ma đạo, bình định thiên hạ...
Ba lần đại chiến công chấn động Lục Quốc, nói tới Bất Nhiễm thì luôn là Đại Thần vạn dân kính ngưỡng...
Bạc Cô Mặc từ ba năm trước cũng liền nổi danh thiên hạ, tay cầm Tam Khí chấn nhiếp tứ phương, ngoài Bất Nhiễm, Bạc Cô Lữ phụ thân, nàng luôn vô địch thủ, thiên hạ từ đó đặt nàng thanh danh Bạc Cô Bất Bại ...
Bạc Cô Tộc được mệnh danh là đại tộc trụ cột của thiên hạ Lục Quốc, Bất Nhiễm cùng Bạc Cô Mặc hai nhân vật truyền thuyết luôn được thiên hạ ca tụng, truyền đời nhau không dứt cho đến mai sau...