Lục Phiến Môn Hệ Liệt
Quyển 2 - Chương 12
A Vệ đáng thương đang dừng chân ở một nơi không xa đào nguyên, Tiểu Thúc cao giọng kêu to: “Người đâu, người đâu, bắt lấy đứa tiện nhân này!"
A Vệ giẫm nàng một cái, tiếng của Tiểu Thúc tựa như sâu con bị giẫm bẹp, thấp dần. A Vệ nói: “Ta muốn cứu Tiểu Phương ra, ngươi sẽ giúp ta chứ?"
Tiểu Thúc trợn tròn mắt: “Ngươi điên rồi, ngươi tranh thịt từ miệng sư phụ, trừ phi hắn ăn thừa, nếu không làm sao có thể cho ngươi?"
“Vậy thì thôi, ngươi quá vô dụng, đi chết đi." A Vệ vừa giơ đao lên, Tiểu Thúc liền gào:
“Dừng, dừng tay." Nàng chớp chớp cặp mắt to tròn, “Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm gì?"
A Vệ ngẩng đầu nhìn đào nguyên: “Dùng biện pháp ngốc nhất, sư phụ là người thông minh như vậy, nhất định sẽ không nghĩ trên đời này có người ngu đến thế…"
“Ngươi thật sự điên rồi, nam nhân kia có gì tốt, cho dù cứu hắn ra, vài năm nữa hắn cũng sẽ chết, hắn bị bệnh… A… Ngươi chết đi, có bệnh cũng không cho người ta nói sao?"
Chân của A Vệ giẫm lên mặt nàng không chịu rút về: “Tâm của hắn rất hoàn mỹ, ngươi không hiểu."
Tiểu Thúc thét chói tai: “Ngươi… ngươi lấy chân ra đi…"
A Vệ giẫm nàng, phiền muộn nhìn phương xa, hai dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt tròn ngơ ngác: “Không biết khi nào mới có thể thấy hắn…"
“Bỏ chân của ngươi ra!!!!!!!!!!!!!"
Đã là lần thứ chín của tháng thứ ba, Tiểu Phương chỉ cảm thấy máu của mình càng ngày càng vô giá trị.
“Còn muốn so chiêu không?" Người nọ cúi đầu chọc hắn hai cái.
Tiểu Phương khẽ nhắm hai mắt, hô hấp mỏng manh.
Người này thật đáng sợ, bất kể là chiêu thức gì, chỉ cần dùng trước mặt hắn một lần, hắn đã có thể học theo, hơn nữa còn phát triển thêm.
Mới hai mươi mốt tuổi, e rằng đã là thiên hạ vô địch.
Làm thế nào mới có thể trốn thoát khỏi tay hắn.
Người nọ lại chọc chọc, Tiểu Phương giơ tay túm lấy cổ hắn. Người nọ nào đã thấy qua kiểu đánh nhau thô lỗ dã man như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, bị Tiểu Phương đè lên trên. Hắn ghì thật mạnh, sợ buông lỏng tay sẽ bị rơi vào tay hắn: “Thả ta ra ngoài, nếu không ta sẽ giết ngươi!"
Vừa nói vừa ho khan, người nọ tàn nhẫn đá một cước vào bụng hắn, Tiểu Phương bay ra ngoài, đập mạnh lên tường, cổ họng trào lên vị ngọt, một ngụm máu phun thẳng ra.
Người nọ bị hắn siết không nhẹ, hít một hơi thật sâu: “Nếu như muốn đi, giết ta là có cơ hội, cần gì hỏi thừa nữa."
Tiểu Phương cười khổ: “Không biết vì sao, đến lúc này rồi, ta vẫn không thể hạ thủ được."
Người nọ nhìn hắn: “Ngươi rất mềm lòng."
Tiểu Phương chỉ cười khổ không nói, người nọ sau một lúc lâu trầm tư mới nói: “Thật ra ngươi cứ ở đây cũng không tệ, tuy rằng mỗi ngày ta đều đánh nhau với ngươi, nhưng lại có thể dùng tiếng đàn thúc đẩy nội lực, trị vết thương trong kinh mạch của ngươi, ngươi ở nơi này một năm, liền có thể sống lâu mười năm."
“Ở trong này làm đồ chơi của ngươi, vậy sống lâu thêm mười năm còn ý nghĩa gì?"
Người nọ ngần ngừ, lộ ra bộ dáng bị tổn thương: “Ta không coi ngươi là đồ chơi."
“Vậy ta là cái gì?"
Người nọ nhất thời không đáp được, giọng thấp xuống, một lát sau mới cất lời: “A Vệ cũng không phải bị ta lừa đến."
“Hả?"
“Khi đó ta cầm một xâu mứt quả trong tay, nàng thấy thích, liền chạy theo ta, ta không đuổi được nàng, mới mang nàng lên thuyền của ta."
Tròng mắt của Tiểu Phương tưởng như rơi ra ngoài: “Vậy… vậy vì sao nàng lại nói khác hẳn?"
“Ta cũng không biết vì sao bọn họ ai cũng xấu xa như vậy, có lẽ do ta rất xấu rồi, cho nên chỉ khi nói ta tệ hơn, bọn họ mới có thể cân bằng hơn một chút."
Tiểu Phương vô lực dựa lên tường, nghĩ tới lúc A Vệ đứng bên giếng, mang biểu tình bình tĩnh mà chậm chạp kia nói “Nếu ta không dễ dàng tin tưởng người khác, sẽ không đến mức ngay cả một đường lui cũng không có", hắn đau lòng đến mức dù vì nàng mà chết cũng cam tâm tình nguyện.
Nào ngờ những lời này, đều là do mình nàng tự nghĩ ra được.
Sớm nên nghĩ đến, không có người vô tội đáng thương đến vậy, cũng sẽ không có người ác độc đến mức không biết thế nào là xấu xa, tất cả tựa như một truyện tiếu lâm.
Tiểu Phương ôm đầu cười lớn mấy tiếng, vì mấy câu nói của nàng liền chạy xa vạn dặm tới giết người, có phải giống như một thằng ngốc vừa dốt vừa nát không?
Tiếng cửa đá mở ra dần dần tiêu tan, hắn ngồi một mình trong không gian kín mít, không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Tiểu Phương theo bản năng xoay qua nhìn theo phương hướng đó, thấy một khối đá động đậy hai cái, hắn tưởng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt, quả thực đang chuyển động.
Tiểu Phương tiếng lại gần, phiến đá kia rất nặng, bàn tay ôm lấy phiến đá cố gắng kéo lên trên, vật lộn một lúc mới được, Tiểu Phương vội vàng đẩy phiến đá kia sang một bên, người bên dưới thò đầu lên, mặt xám mày tro, chỉ còn một đôi mắt sáng vẫn không thay đổi, cằm của Tiểu Phương rơi xuống: “A… A Vệ…"
A Vệ che miệng hắn: “Không được nói, sư phụ sẽ nghe thấy."
“Vì sao ngươi lại chui ra từ chỗ này?"
A Vệ nhìn hắn, hai dòng nước mắt lăn xuống: “Ta vốn không rời đào nguyên, vì cứu ngươi ra, liền đào một cái hầm thông từ bên ngoài vào…"
Tiểu Phương ngây người, ba tháng, từ ngoài đào nguyên đào đến trong thạch thất, mặc kệ nàng đã nói đã làm gì, nàng thật sự yêu hắn, Tiểu Phương dùng một tay ôm nàng vào lòng: “Vì sao ngươi lại ngốc như vậy…"
“Ta không thể bỏ ngươi lại…"
Tiểu Phương nghe được câu đó liền không thể kiềm chế, nâng nàng hôn xuống khuôn mặt, mùi vị bùn đất hòa với nước mắt có phần kỳ quái, nhưng trong lòng vẫn thật vui vẻ, thật sự vui vẻ: “A Vệ… A Vệ…"
A Vệ ôm chặt lấy hắn, giống như sợ hắn bay mất: “Chúng ta mau đi thôi, sư phụ mà đến sẽ không chạy được."
Tiểu Phương gật đầu, ôm nàng thả người nhảy xuống hố.
Bên trong vừa đen vừa tối, âm u lạnh lẽo không chịu nổi, nhưng hai người đều đồng lòng, nghĩ rằng chỉ cần trốn ra nơi này sẽ có thể vĩnh viễn bên nhau, liền cảm thấy mặc dù đường hầm âm u nhưng cũng thập phần hạnh phúc.
Đi được một đoạn, đột nhiên A Vệ nhớ tới điều gì, nói: “Chờ một chút." Rồi đi ngược trở về đoạn đầu, trèo lên thạch thất, đặt một bọc đồ trên giường, lại một lần nữa bò lại hầm.
“Làm gì?" Tiểu Phương khó hiểu.
Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng nói thuần khiết không hề mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa: “Tổ ong vò vẽ, đã dùng mật sáp phủ kín, nhưng trong thạch thất rất nóng, dần dần sẽ tan chảy, ong vò vẽ bay ra, đợi lúc sư phụ vào…"
Không đợi nàng nói xong, Tiểu Phương liền nhanh chóng bước về phía trước.
A Vệ đuổi ở phía sao, í ới gọi hắn: “Ngươi giận ư?"
Tiểu Phương nghĩ vận số của mình là thể loại gì a, cả đời chưa từng làm một việc xấu, thậm chí với người xấu cũng thủ hạ lưu tình, vì sao lại thích một nữ hài tử vừa ngốc vừa xấu xa như vậy.
A Vệ vừa đi vừa giải thích: “Chỉ vì ta sợ hắn đuổi theo… Ngươi cũng biết sư phụ đáng sợ cỡ nào rồi…" Tiếng nói vốn luôn bình tĩnh và khô khan của nàng rốt cuộc xen lẫn bối rối, luống cuống muốn giữ chặt tay Tiểu Phương, “Ngươi đừng giận…"
Tiểu Phương thở dài, đứng lại chờ A Vệ đuổi theo, một tay kéo nàng vào lòng.
A Vệ ôm chặt hắn.
Thôi thôi, có cách nào đâu?
Trên đời này, một người có thể gặp một người khác là việc không dễ dàng. Hắn mười tám tuổi, A Vệ cũng mới mười bảy, về sau còn rất nhiều năm, có thể chậm rãi dạy nàng, nói cho nàng thật ra bên cạnh nàng, người tốt vẫn nhiều hơn. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ hiểu ra, chỉ cần có hắn ở bên nàng, sẽ không cần sợ hãi, không cần lại dùng lời nói dối cùng dụng ý xấu để ngụy trang chính mình.
Nhất định, nhất định sẽ có một ngày như vậy.
A Vệ giẫm nàng một cái, tiếng của Tiểu Thúc tựa như sâu con bị giẫm bẹp, thấp dần. A Vệ nói: “Ta muốn cứu Tiểu Phương ra, ngươi sẽ giúp ta chứ?"
Tiểu Thúc trợn tròn mắt: “Ngươi điên rồi, ngươi tranh thịt từ miệng sư phụ, trừ phi hắn ăn thừa, nếu không làm sao có thể cho ngươi?"
“Vậy thì thôi, ngươi quá vô dụng, đi chết đi." A Vệ vừa giơ đao lên, Tiểu Thúc liền gào:
“Dừng, dừng tay." Nàng chớp chớp cặp mắt to tròn, “Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm gì?"
A Vệ ngẩng đầu nhìn đào nguyên: “Dùng biện pháp ngốc nhất, sư phụ là người thông minh như vậy, nhất định sẽ không nghĩ trên đời này có người ngu đến thế…"
“Ngươi thật sự điên rồi, nam nhân kia có gì tốt, cho dù cứu hắn ra, vài năm nữa hắn cũng sẽ chết, hắn bị bệnh… A… Ngươi chết đi, có bệnh cũng không cho người ta nói sao?"
Chân của A Vệ giẫm lên mặt nàng không chịu rút về: “Tâm của hắn rất hoàn mỹ, ngươi không hiểu."
Tiểu Thúc thét chói tai: “Ngươi… ngươi lấy chân ra đi…"
A Vệ giẫm nàng, phiền muộn nhìn phương xa, hai dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt tròn ngơ ngác: “Không biết khi nào mới có thể thấy hắn…"
“Bỏ chân của ngươi ra!!!!!!!!!!!!!"
Đã là lần thứ chín của tháng thứ ba, Tiểu Phương chỉ cảm thấy máu của mình càng ngày càng vô giá trị.
“Còn muốn so chiêu không?" Người nọ cúi đầu chọc hắn hai cái.
Tiểu Phương khẽ nhắm hai mắt, hô hấp mỏng manh.
Người này thật đáng sợ, bất kể là chiêu thức gì, chỉ cần dùng trước mặt hắn một lần, hắn đã có thể học theo, hơn nữa còn phát triển thêm.
Mới hai mươi mốt tuổi, e rằng đã là thiên hạ vô địch.
Làm thế nào mới có thể trốn thoát khỏi tay hắn.
Người nọ lại chọc chọc, Tiểu Phương giơ tay túm lấy cổ hắn. Người nọ nào đã thấy qua kiểu đánh nhau thô lỗ dã man như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, bị Tiểu Phương đè lên trên. Hắn ghì thật mạnh, sợ buông lỏng tay sẽ bị rơi vào tay hắn: “Thả ta ra ngoài, nếu không ta sẽ giết ngươi!"
Vừa nói vừa ho khan, người nọ tàn nhẫn đá một cước vào bụng hắn, Tiểu Phương bay ra ngoài, đập mạnh lên tường, cổ họng trào lên vị ngọt, một ngụm máu phun thẳng ra.
Người nọ bị hắn siết không nhẹ, hít một hơi thật sâu: “Nếu như muốn đi, giết ta là có cơ hội, cần gì hỏi thừa nữa."
Tiểu Phương cười khổ: “Không biết vì sao, đến lúc này rồi, ta vẫn không thể hạ thủ được."
Người nọ nhìn hắn: “Ngươi rất mềm lòng."
Tiểu Phương chỉ cười khổ không nói, người nọ sau một lúc lâu trầm tư mới nói: “Thật ra ngươi cứ ở đây cũng không tệ, tuy rằng mỗi ngày ta đều đánh nhau với ngươi, nhưng lại có thể dùng tiếng đàn thúc đẩy nội lực, trị vết thương trong kinh mạch của ngươi, ngươi ở nơi này một năm, liền có thể sống lâu mười năm."
“Ở trong này làm đồ chơi của ngươi, vậy sống lâu thêm mười năm còn ý nghĩa gì?"
Người nọ ngần ngừ, lộ ra bộ dáng bị tổn thương: “Ta không coi ngươi là đồ chơi."
“Vậy ta là cái gì?"
Người nọ nhất thời không đáp được, giọng thấp xuống, một lát sau mới cất lời: “A Vệ cũng không phải bị ta lừa đến."
“Hả?"
“Khi đó ta cầm một xâu mứt quả trong tay, nàng thấy thích, liền chạy theo ta, ta không đuổi được nàng, mới mang nàng lên thuyền của ta."
Tròng mắt của Tiểu Phương tưởng như rơi ra ngoài: “Vậy… vậy vì sao nàng lại nói khác hẳn?"
“Ta cũng không biết vì sao bọn họ ai cũng xấu xa như vậy, có lẽ do ta rất xấu rồi, cho nên chỉ khi nói ta tệ hơn, bọn họ mới có thể cân bằng hơn một chút."
Tiểu Phương vô lực dựa lên tường, nghĩ tới lúc A Vệ đứng bên giếng, mang biểu tình bình tĩnh mà chậm chạp kia nói “Nếu ta không dễ dàng tin tưởng người khác, sẽ không đến mức ngay cả một đường lui cũng không có", hắn đau lòng đến mức dù vì nàng mà chết cũng cam tâm tình nguyện.
Nào ngờ những lời này, đều là do mình nàng tự nghĩ ra được.
Sớm nên nghĩ đến, không có người vô tội đáng thương đến vậy, cũng sẽ không có người ác độc đến mức không biết thế nào là xấu xa, tất cả tựa như một truyện tiếu lâm.
Tiểu Phương ôm đầu cười lớn mấy tiếng, vì mấy câu nói của nàng liền chạy xa vạn dặm tới giết người, có phải giống như một thằng ngốc vừa dốt vừa nát không?
Tiếng cửa đá mở ra dần dần tiêu tan, hắn ngồi một mình trong không gian kín mít, không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Tiểu Phương theo bản năng xoay qua nhìn theo phương hướng đó, thấy một khối đá động đậy hai cái, hắn tưởng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt, quả thực đang chuyển động.
Tiểu Phương tiếng lại gần, phiến đá kia rất nặng, bàn tay ôm lấy phiến đá cố gắng kéo lên trên, vật lộn một lúc mới được, Tiểu Phương vội vàng đẩy phiến đá kia sang một bên, người bên dưới thò đầu lên, mặt xám mày tro, chỉ còn một đôi mắt sáng vẫn không thay đổi, cằm của Tiểu Phương rơi xuống: “A… A Vệ…"
A Vệ che miệng hắn: “Không được nói, sư phụ sẽ nghe thấy."
“Vì sao ngươi lại chui ra từ chỗ này?"
A Vệ nhìn hắn, hai dòng nước mắt lăn xuống: “Ta vốn không rời đào nguyên, vì cứu ngươi ra, liền đào một cái hầm thông từ bên ngoài vào…"
Tiểu Phương ngây người, ba tháng, từ ngoài đào nguyên đào đến trong thạch thất, mặc kệ nàng đã nói đã làm gì, nàng thật sự yêu hắn, Tiểu Phương dùng một tay ôm nàng vào lòng: “Vì sao ngươi lại ngốc như vậy…"
“Ta không thể bỏ ngươi lại…"
Tiểu Phương nghe được câu đó liền không thể kiềm chế, nâng nàng hôn xuống khuôn mặt, mùi vị bùn đất hòa với nước mắt có phần kỳ quái, nhưng trong lòng vẫn thật vui vẻ, thật sự vui vẻ: “A Vệ… A Vệ…"
A Vệ ôm chặt lấy hắn, giống như sợ hắn bay mất: “Chúng ta mau đi thôi, sư phụ mà đến sẽ không chạy được."
Tiểu Phương gật đầu, ôm nàng thả người nhảy xuống hố.
Bên trong vừa đen vừa tối, âm u lạnh lẽo không chịu nổi, nhưng hai người đều đồng lòng, nghĩ rằng chỉ cần trốn ra nơi này sẽ có thể vĩnh viễn bên nhau, liền cảm thấy mặc dù đường hầm âm u nhưng cũng thập phần hạnh phúc.
Đi được một đoạn, đột nhiên A Vệ nhớ tới điều gì, nói: “Chờ một chút." Rồi đi ngược trở về đoạn đầu, trèo lên thạch thất, đặt một bọc đồ trên giường, lại một lần nữa bò lại hầm.
“Làm gì?" Tiểu Phương khó hiểu.
Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng nói thuần khiết không hề mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa: “Tổ ong vò vẽ, đã dùng mật sáp phủ kín, nhưng trong thạch thất rất nóng, dần dần sẽ tan chảy, ong vò vẽ bay ra, đợi lúc sư phụ vào…"
Không đợi nàng nói xong, Tiểu Phương liền nhanh chóng bước về phía trước.
A Vệ đuổi ở phía sao, í ới gọi hắn: “Ngươi giận ư?"
Tiểu Phương nghĩ vận số của mình là thể loại gì a, cả đời chưa từng làm một việc xấu, thậm chí với người xấu cũng thủ hạ lưu tình, vì sao lại thích một nữ hài tử vừa ngốc vừa xấu xa như vậy.
A Vệ vừa đi vừa giải thích: “Chỉ vì ta sợ hắn đuổi theo… Ngươi cũng biết sư phụ đáng sợ cỡ nào rồi…" Tiếng nói vốn luôn bình tĩnh và khô khan của nàng rốt cuộc xen lẫn bối rối, luống cuống muốn giữ chặt tay Tiểu Phương, “Ngươi đừng giận…"
Tiểu Phương thở dài, đứng lại chờ A Vệ đuổi theo, một tay kéo nàng vào lòng.
A Vệ ôm chặt hắn.
Thôi thôi, có cách nào đâu?
Trên đời này, một người có thể gặp một người khác là việc không dễ dàng. Hắn mười tám tuổi, A Vệ cũng mới mười bảy, về sau còn rất nhiều năm, có thể chậm rãi dạy nàng, nói cho nàng thật ra bên cạnh nàng, người tốt vẫn nhiều hơn. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ hiểu ra, chỉ cần có hắn ở bên nàng, sẽ không cần sợ hãi, không cần lại dùng lời nói dối cùng dụng ý xấu để ngụy trang chính mình.
Nhất định, nhất định sẽ có một ngày như vậy.
Tác giả :
Quế Viên Bát Bảo