Lục Phiến Môn Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 11

Nàng dùng toàn bộ sức lực, đỡ hắn đứng dậy, hướng ra ngoài đào nguyên.

Nàng biết chỉ một người có thể cứu được Tiểu Phương, nhưng người kia nhất định sẽ không giúp. Trong lòng A Vệ hiện lên trăm ngàn ý nghĩ, nhưng dù nghĩ đến điều gì cũng chỉ có tuyệt vọng tuyệt vọng, lại tuyệt vọng.

Khi ra ngoài đào nguyên trời đã sáng, vài tia nắng rọi xuống trước cửa phòng sư phụ, A Vệ không cần suy nghĩ liền gõ cửa, gọi sư phụ sư phụ… Vừa gọi vừa chảy nước mắt… Cảm giác biết rõ là tuyệt vọng càng muốn hy vọng xa vời này, khiến người ta đau như đứt từng khúc ruột.

Một lát sau đột nhiên cửa mở, A Vệ dập đầu xuống đất không chú ý, ngẩng đầu lên đã ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc, vấn vít không gian tựa như tiên nhân: “Sư phụ… sư phụ… ngươi cứu hắn đi…"

“Hắn làm sao vậy?" Người nọ cúi đầu quan sát Tiểu Phương.

“Hắn sắp chết…" A Vệ khóc thút thít.

“Vậy…" Người nọ lại nghiêm túc hỏi, “Vậy có liên quan gì đến ta?"

A Vệ suýt nữa bị nước mắt nghẹn chết.

“Ngươi rất phiền." Người nọ vung tay, sư huynh cùng sư muội liền tiến lên túm nàng.

A Vệ sớm biết sư phụ không dễ mềm lòng, đến cầu xin hắn cũng không có tác dụng, nhưng nhất định phải thử một lần, kể cả một cái giếng không đọng một giọt nước, ngày khoan đêm đào, vẫn có thể tìm được cam lộ cứu mạng.

A Vệ đột nhiên bắt lấy sư muội, sư huynh giả bộ muốn cứu nàng, lại giống như không cẩn thận, một tay đẩy mạnh nàng vào người A Vệ. A Vệ bóp cổ nàng, đao trong tay nhanh như chớp, không hề do dự cứa xuống gương mặt như hoa như ngọc. Tiếng thét chói tai vì hoảng sợ của sư muội khiến cả căn phòng rung động không ngừng.

Sư huynh nhỏ một giọt nước mắt: “A Vệ, ngươi làm gì vậy?"

Người nọ khó hiểu nhìn A Vệ: “Ngươi hủy mặt của Tiểu Thúc cũng vô dụng, ta sẽ không cứu hắn."

“Sư phụ… Sư muội xấu xí rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ nàng bên người sao, không muốn đổi người khác đến hầu hạ ngươi sao?"

Người nọ nhìn thoáng qua Tiểu Phương, lại nhìn Tiểu Thúc trong tay A Vệ, máu cùng nước mắt trên mặt nàng quyện vào một chỗ, vẻ sợ hãi khôn cùng trong đôi mắt quả thật khiến người ta chán ghét: “À…"

Tiểu Thúc rít lên: “Sư phụ… sư phụ…"

A Vệ bóp chặt khiến nàng không thể lên tiếng: “Huống chi võ công của Tiểu Phương tốt như thế, ngươi có thể luyện võ cùng hắn, chơi đùa cùng hắn. Ngươi có thể nói chính mình đã cứu hắn, hắn là một người tốt biết phân biệt ân oán rõ ràng, nhất định sẽ cảm kích ngươi…"

Người nọ suy nghĩ nửa ngày: “Ngươi nói cũng phải…"

“Sư phụ! ! ! ! !" Thanh âm của Tiểu Thúc đinh tai nhức óc.

“Nhưng hắn có nhiều liên hệ với người bên ngoài, sẽ rất phiền toái."

“Bọn họ đều nghĩ hắn đã chết rồi!"

Người nọ trái lo phải nghĩ, liếc thấy Tiểu Thúc vẫn đứng bất động kêu thảm thiết không ngừng, ngược lại có phần động tâm: “Nếu đã như vậy, về sau ngươi đừng tới tìm hắn nữa, hắn là đồ của ta."

A Vệ cắn môi, nặng nề gật đầu, nước mắt lại chảy xuống từ hai má: “Ta biết, ta sẽ quên hắn… Chỉ cần ngươi chịu cứu hắn, ta… ta…"

Nàng không nói thêm gì nữa, đứng phắt dậy, kéo Tiểu Thúc ra ngoài.

“Sư phụ…" Tiểu Thúc tuyệt vọng kêu một tiếng, không ngờ rằng nhiều năm như vậy rồi, nàng ở bên cạnh hắn, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi có thể tùy tay vứt bỏ mà thôi.

Bên ngoài cảnh sắc tươi đẹp, A Vệ lau nước mắt trên mặt, nàng đã quen không hy vọng xa vời đối với bất cứ ai, tất cả những gì Tiểu Phương trao nàng, đều là ngoài dự liệu của nàng. Cho nên chỉ cần hắn có thể sống trên đời này, có thể hít thở, đã là một chuyện quá vẹn toàn, quá vẹn toàn rồi.

Nhưng nước mắt cạn khô vẫn lưu lại hoen mờ, tất cả những gì hắn và nàng cùng trải qua sao có thể quên được.

A Vệ siết nhẹ tay, chế giễu rồi hiểu nhầm, ngượng ngùng thổ lộ và dịu dàng, nắm lấy tay nàng, nói rằng chỉ cần sống trên đời này sẽ đối xử tốt với nàng.

Toàn bộ quá khứ này, tuyệt đối không thể quên đi!

Khi Tiểu Phương dần dần tỉnh lại, nghe được tiếng đàn như biển chậm rãi bao phủ hắn.

Thân thể chưa từng nhẹ nhõm như vậy, tựa như mệt mỏi cùng ốm đau đều xa rời mà đi, trước mắt lụa mỏng bóng mây, ngỡ rằng tiên cảnh.

Vì đã chết rồi, nên mới nhận được yên bình cùng thanh thản sao?

“Thủa nhỏ kinh mạch ngươi bị thương tổn, ngũ tạng đều chịu ảnh hưởng, phải sống trên đời chính là tra tấn vô tận. Nhưng bởi vì dạng thân thể này có thể luyện võ công tiến bộ thần tốc so với người khác, nên tuổi còn trẻ đã có được võ công cao như vậy."

Tiểu Phương mở mắt ra, thấy người nọ đứng trước giường, mặt mày như tô như vẽ, khiến người ta nhất kiến khuynh tâm, nhịn không được hỏi: “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã muốn hỏi, rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi?"

(Nhất kiến khuynh tâm: Vừa gặp đã ‘liêu xiêu’ =)) )

Ngươi nọ khẽ nhíu mày: “Ngươi không quan tâm bệnh của mình sao?"

“Lòng hiếu kì của ta nhiều hơn một chút."

“Có lẽ…" Người nọ suy nghĩ hồi lâu, mới nói, “Có lẽ là hai mươi mốt tuổi."

Tiểu Phương chấn động, nếu không phải vết thương chưa lành đã nhảy dựng lên từ giường: “Vậy… vậy năm ngươi mang A Vệ đi, mới chỉ có tám tuổi?"

“À… Chuyện đó a…" Người nọ thờ ơ đáp, “Tuổi còn nhỏ, cho nên ánh mắt kém một chút, ai ngờ về sau nàng trưởng thành lại có bộ dáng kia…"

Tiểu Phương thật muốn cho hắn một cái tát chết luôn: “Nàng còn nhỏ như vậy, không hiểu gì cả, ngươi lừa nàng đi theo ngươi không tính, vì sao những năm gần đây còn ngược đãi rồi lạnh nhạt với nàng!"

Hắn càng nói càng giận, nhịn không được gập người ho khan, người nọ lại hoàn toàn không đếm xỉa, nhìn hắn thản nhiên nói: “Ta không thích nàng, đương nhiên sẽ không để ý nàng, nếu ngươi vẫn mang dáng vẻ ốm chết ấy, ta cũng sẽ không thích ngươi."

“Ai muốn ngươi thích!" Tiểu Phương đứng thẳng dậy mắng hắn.

“A Vệ bán ngươi cho ta, ta cứu ngươi, đương nhiên ngươi phải khiến ta vui vẻ."

Tiểu Phương ngẩn ngơ, chợt hiểu ra, A Vệ muốn xin sư phụ cứu hắn, nhất định đồng ý bất kì điều kiện gì, nghĩ đến đây lòng đau thắt: “Ngươi đã cứu ta, ta rất cảm kích ngươi, về sau nhất định cũng nghĩ cách báo đáp. Nhưng ta không thể ở đây trở thành trò tiêu khiển cho ngươi, ta thích A Vệ, ta muốn ở bên nàng!"

“Ừm…" Người nọ suy nghĩ nói, “Vậy ta không để ngươi đi ra ngoài là được thôi."

Tiểu Phương đơ người không biết nên nói gì: “Ta nhất định sẽ ra ngoài. Cho dù giết ngươi, cũng phải đi ra khỏi nơi này."

Người nọ nói tiếp: “Ngươi không đánh lại ta."

“Ta có thể khiến ngươi bị thương…"

“Vậy không có vấn đề, dù sao đã rất nhiều năm không ai có thể thương tổn ta." Người nọ nói xong liền lộ vẻ hứng thú. “Tốt lắm, cứ ba ngày ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại được ta, ta sẽ cho ngươi đi ra ngoài."

Tiểu Phương nhìn thấy biểu tình vui vẻ hiếm thấy trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, liền cảm thấy chính mình đã trở thành một món đồ chơi, nhưng võ công người này cao đến kinh thế hãi tục, cứng rắn với hắn nhất định không có kết cục tốt, trước cứ mềm mỏng đồng ý, xem xét lại may ra còn có thể tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế, nghĩ như vậy liền gật đầu: “Ngươi nói phải giữ lời."

Người nọ mỉm cười, chợt nói một câu hoàn toàn không liên quan: “Giọng nói của ngươi thật dễ nghe."

Tiểu Phương ngơ ngác nhìn hắn.

Người nọ nói tiếp: “Bộ dạng cũng rất ưa nhìn."

Trên gương mặt xinh đẹp là vẻ tàn nhẫn mà ngây thơ, khiến người ta cảm thấy như một đứa nhỏ, nguy hiểm nhưng không thể thật sự liều mạng chống lại hắn.

Tiểu Phương thở dài nghĩ, A Vệ thật sự rất đáng thương.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại