Lục Hoa Cấm Ái
Chương 77: Chỉ chọn một
“Thiên Phàm, con đã đến Thần sơn chưa?" Mộ Lãnh Liệt nhìn về phía sau lưng hắn, nghiêm giọng hỏi.
Sắc mặt Cố Thiên Phàm trầm xuống, ôm quyền trả lời: “Bẩm sư bá, đã vào nhưng….."
“Người kia đâu?" Vẻ mặt hắn càng thêm gấp gáp, nhưng dù nhìn thế nào cũng không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào theo Cố Thiên Phàm đến đây.
“Nàng… không đồng ý!" Hắn cúi đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
“Vì sao?" Mộ Lãnh Liệt hoảng hốt, hỏi: “Con có kể tình trạng hiện nay của Tiên giới cho nàng biết không?"
“Đệ tử đã nói, nhưng nàng bảo cần phải suy nghĩ!"
“Suy nghĩ? Giờ này mà nàng còn suy nghĩ nữa sao!" Mộ Lãnh Liệt đi tới đi lui trong sảnh, vô cùng lo lắng, đột nhiên lại như nghĩ đến điều gì, tiếp tục hỏi: “Con có kể cho nàng nghe Tử Hân hiện giờ như thế nào không?"
Cố Thiên Phàm nhíu nhíu mày, lắc đầu trầm giọng nói: “Không có, đệ tử cảm thấy sư phụ cũng sẽ không muốn cho nàng biết nên cũng không nói ra!"
“Con…. con…." Mộ Lãnh Liệt nhất thời chán nản, chỉ vào người bên dưới, vung mạnh tay nói: “Hồ đồ! Nếu con không kể việc này ra, sao nàng chịu đến đây chứ? Con muốn nhìn sư phụ của con không thể hồi hồn lại sao?"
“Nhưng nếu như sư phụ tỉnh lại…."
“Đó là nếu đệ ấy có thể tỉnh, lúc này đệ ấy tỉnh cũng không tỉnh được nữa, còn có thể phản đối gì chứ?" Hắn cắt ngang lời Thiên Phàm “Lúc này đây, việc làm cho đệ ấy tỉnh lại mới là việc quan trọng nhất!"
Cố Thiên Phàm cúi đầu, không nói! Không được nói chuyện của sư phụ, đó là điều hắn đã ước định với Viêm Phượng để đi vào Thần sơn. Nếu giờ đây Anh Lạc không muốn, hắn cũng đâu còn cách nào, chỉ là sư phụ….
“Ngày mai con lại đến Thần sơn lần nữa, dù làm cách nào, cũng phải mời ‘Thiên Đế’ đến, biết không?"
Cố Thiên Phàm sửng sốt, khóe môi giật giật như muốn nói điều gì, nhưng vẫn không thể mở miệng, quy củ ôm quyền đáp “Dạ!"
Mộ Lãnh Liệt phất phất tay “Lui xuống đi!"
Lúc này hắn mới xoay người ra khỏi sảnh, chỉ là hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt, không ngừng than thở rời khỏi tiền sảnh.
========================================
Nơi Thần sơn, Anh Lạc đứng thẳng người trong phòng, nhìn chằm chằm chậu nước, vẻ mặt chăm chú, không hề chớp mắt. Mi tâm nàng vẫn không ngừng nhíu chặt, vẻ mặt phức tạp, đứng yên một lúc lâu cũng chưa từng nhúc nhích.
Một vài tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài phòng truyền đến, có vẻ như sắp đẩy cửa bước vào. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, phẩy nước vào mặt, vốn là mặt nước tĩnh lặng, lúc này dập dìu gợn song, hình ảnh bên trong dần tản đi, chỉ còn bóng dáng bản thân nàng bên trong.
Cửa lập tức bị đẩy ra, nàng quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa: “Ca ca? Sao huynh lại đến đây, còn chưa đến lúc xem mạch mà, có chuyện tìm muội sao?"
Nàng cười hỏi, liếc mắt nhìn về phía sau lưng hắn, còn có một người, mặc áo xanh, gương mặt lạnh lùng giống hệt như trước, không bộc lộ cảm xúc gì, nàng liền sáng tỏ.
“Lạc Nhi!" Miểu Hiên nhíu nhíu mày, như đang suy tính điều gì, rồi lại tiến lên một bước, kéo nàng ngồi xuống bàn, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Ta nghe nói…. muội để Viêm Phượng rời khỏi Thần sơn!"
Anh Lạc ngẩn người, tin tức truyền đi cũng nhanh thật, mới chỉ một canh giờ thôi, đã biết rồi sao. Nàng quay đầu lại nhìn bóng người màu xanh kia, à một tiếng thật dài, ngón trỏ không hề lưu tình chỉ thẳng về phía kia: “À… Thanh Chi, huynh dám đi mách lẻo!"
Khóe môi Thanh Chi giật giật, như muốn giải thích điều gì, rồi lại nhịn xuống không nói, chỉ quy củ đứng yên, khôi phục vẻ mặt vốn dĩ.
“Lạc Nhi!" Miểu Hiên kéo tay nàng xuống, thở dài: “Chuyện này, cho dù Thanh Chi không nói, ta cũng sẽ biết!"
Anh Lạc xem thường, nhếch môi, tiếp tục phóng mấy ánh mắt ai oán về phía Thanh Chi, huynh đợi đó cho ta!
Lúc này Miểu Hiên lại hơi lo lắng: “Lạc Nhi, ta biết muội sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, hơn nữa người này lại là Viêm Phượng! Muội muốn để nàng đi, cũng phải nói cho ta biết lí do chứ!"
“Muội thấy nàng thật phiền toái!"
“Lạc Nhi!" Giọng nói hơi tức giận.
Nàng lại chỉ cười ha ha nhìn hắn, đẩy đẩy ngón tay của hắn: “Viêm Phượng là thánh thú của muội, đã theo muội từ nhỏ. Đây là trời sinh! Nhưng tỷ ấy lại tu thành hình người, đã là người tất cả thất tình lục dục…. Lạc Nhi chỉ cảm thấy, tỷ ấy cũng không phải là ngoại lệ."
“Ý muội nói Viêm Phượng…." Hắn mơ hồ hiểu được hàm ý trong lời nói của nàng.
Nàng mỉm cười, hỏi ngược lại hắn: “Ca ca cảm thấy Cố Thiên Phàm thế nào?"
Miểu Hiên ngẩn người, nhất thời hiểu được dụng ý của nàng, chân mày dần giãn ra, khẽ nói: “Không có ấn tượng!"
“Muội lại cảm thấy hắn không tệ đâu!" Nàng cười tươi rói “Ít nhất là rất phù hợp với cá tính lạnh lùng của Viêm Phượng, cũng không hề tỏ vẻ lạnh băng như người nào đó!"
Ánh mắt nàng bắn thẳng về phía người nào đó đứng ngoài cửa, bắt đầu lần trả thù đầu tiên, đáng tiếc công lực của đối phương quá sâu, không thèm để ý sự khiêu khích của nàng. Ánh mắt nàng chuyển chuyển, lại chuyển sang nhìn người đối diện mình “Ca ca, huynh cũng nên bắt chước muội đi, sớm để cho Thanh Chi xuống núi!"
Quả nhiên, núi băng kia rốt cuộc cũng nứt, sắc mặt xanh mét, khuôn mặt bối rối, bật thốt lên: “Ta không đi!"
Khó có lúc Thanh Chi nói chuyện, nàng khẽ híp mắt, mặt mày hớn hở nhìn Thanh Chi đang đỏ mặt.
“Thanh Chi, ngươi lui xuống đi!" Miểu Hiên lập tức lên tiếng, giải vây cho Thanh Chi, người kia nghe vậy liền hành lễ, đi như chạy trốn.
“Khoan…." Anh Lạc đứng lên, nàng còn chưa nói xong đâu, sao lại chạy nhanh như vậy, thật không công bằng.
“Lạc Nhi!" Miểu Hiên kéo tay nàng ngồi xuống, trầm giọng nói: “Muội chỉ muốn nói với ta mấy chuyện này thôi sao?"
Anh Lạc sửng sốt, chậm rãi ngồi xuống, nhếch môi, lật chén trà ngửa lên, thuận tay rót hai chén trà, một chén đưa qua, một chén tự cầm trong tay, nhấp một ngụm.
“Ca ca, huynh cảm thấy thân thể muội hiện tại ra sao?" Nàng khẽ hỏi.
Hắn nhíu nhíu mày “Tạm được!:
“Vậy tức là tốt rồi?" Nàng tiếp tục nói, lại duỗi tay phải ra, cuộn tay áo lên “Ca ca giúp muội xem thử đi, thử xem muội có tốt chưa?"
Hắn nghe lời bắt mạch cho nàng, từ sau khi trở về Thần sơn, mạch của nàng không hề có sự khác thường nào: “Mạch vững vàng, muội không sao cả!"
Nàng thở phào, cười ha ha “Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Ca ca nói xem, muội có thể…. luôn luôn được như vậy không?"
Miểu Hiên dừng một chút, mơ hồ cảm thấy nàng muốn nói chuyện gì, nên mới hỏi như thế “Nếu cứ tiếp tục như hiện nay thì được!"
“Vậy thì tốt rồi!" Nàng thu tay lại, cái miệng nhỏ lại nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch cao, cười càng vui vẻ: “Ca ca nói vậy, muội liền yên tâm. Thật ra làm Thiên Đế cũng không có gì, ít nhất…. có thể sống!"
Chân mày hắn nhíu chặt, không trả lời, nắm chén trà nàng vừa đưa qua, nhìn biểu tình vui vẻ quá mức của nàng, trong lòng hơi bận tâm.
Nàng lại tiếp tục nói: “Trước kia Lạc Nhi có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng vẫn chưa có cơ hội, lúc này thì có thể rồi, muội muốn làm gì cũng được."
“Thần lực của muội chỉ nên dùng một phần nhỏ thôi!" Hắn trầm giọng mở miệng.
“Ừm, Lạc Nhi biết rồi!" Nàng gật đầu “Thần lực của muội lúc mạnh lúc yếu, sợ nhất là làm bị thương người khác. Lạc Nhi nhát gan, lại không thích máu tanh, chỉ là…. cho dù muội không có thần lực, ca ca cũng sẽ che chở cho muội đúng không?"
“Tất nhiên rồi!"
“Ha ha…." Nàng lại cười “Muội biết, Lạc Nhi luôn bướng bỉnh, ca ca vẫn luôn nhường nhịn muội. Khi muội còn bé cũng thế, giờ đây cũng thế, giống như lúc muội hái hết Lục hoa, nhét hết vào phòng huynh, huynh biết rõ muội cố ý, cũng không giận muội!"
“Người giận không phải là muội sao?" Hắn hỏi ngược lại.
Nàng sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười, gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, muội giận, rất giận. Ai bảo huynh không thèm để ý Lục hoa của muội."
Hắn lắc đầu không nói.
“Cho nên mới nói, ca ca lúc nào cũng chiều muội, dù Lạc Nhi có làm việc gì ngu ngốc, ca ca cũng sẽ không giận muội đúng không?" Giọng nàng trầm xuống, tựa như đang hỏi đùa, chỉ là hai tay lại siết thật chặt.
“Lạc Nhi…" Sắc mặt Miểu Hiên nặng nề, cuối cùng không nhịn được hỏi “Rốt cuộc muội muốn nói cái gì?"
Người đối diện lập tức sửng sốt, mới vừa rồi còn nói không ngừng, lúc này lại không nói tiếng nào, chỉ nhìn về một hướng nào đó, không có tiêu cự, như đang do dự điều gì.
Một lúc lâu sau….
“Ca ca, huynh nói xem…. có thể giải toàn bộ phong ấn trên người muội không?"
Keng một tiếng, chén trà trong tay Miểu Hiên lập tức rơi xuống đất, vẻ mặt cưng chiều ban nãy, lúc này đã tái nhợt như tuyết.
Hắn quả nhiên tức giận!
“Muội biết, huynh lo cho muội, một nửa thần lực, muội đã không khống chế nổi, nếu như giải hết…." Nàng nhìn hắn, vẻ mặt hơi bối rối, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chỉ là, đây là sức mạnh của muội, muội có lòng tin mình có thể hoàn toàn khống chế nó!"
Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, hắn lại như đang ngây dại, một lúc lâu mới quay đầu nhìn nàng. Bên tai hắn như vang tiếng ong ong, nàng đang giải thích nhưng hắn không nghe rõ câu nào.
Hắn lại đột nhiên nhớ đến, giờ đây nàng có thể sử dụng Thần lực rồi, muốn giải nốt phong ấn còn lại, có thể dễ dàng làm được, chỉ cần nàng muốn, nàng muốn….
“Ca ca, giờ đây khí âm tà không được phong ấn đã tràn xuống Lục giới, nếu chúng ta không quan tâm…. muội biết huynh lo cho muội, sợ muội mạo hiểm, nên mới không để muội giải hết Thần lực."
Mạo hiểm? Không, hắn cũng không sợ mạo hiểm, chỉ là….
Thấy hắn vẫn không nói, Anh Lạc tiến lên một bước, kéo tay hắn nói: “Huynh lo lắng, nếu như muội giải phong ấn, sẽ như lần trước, mất hết ý thức sao? Sẽ không đâu, lần trước là vì mẫu thân chết…. Ca ca, muội bảo đảm, chỉ cần tinh lọc khí âm tà xong, muội sẽ không quan tâm chuyện Lục giới nữa, có được không?"
Nàng như khẩn cầu nhìn hắn, giọng nói cẩn thận, như vô cùng sợ hắn phản đối. Ánh mắt Miểu Hiên mê mang, lúc này mới dần bình tĩnh lại, tinh tế nhìn khuôn mặt nàng, bởi vì khẩn trương mà không hề chớp mắt.
Trái tim hắn chợt đau đớn, không hiểu là cảm giác gì, chỉ có thứ gì như đang muốn trào ra ngoài, hắn mở miệng: “Lạc Nhi, muội muốn…. giải phong ấn này đến vậy sao?"
Anh Lạc dừng một chút, như do dự, một lúc sau lại gật mạnh đầu.
Trái tim vốn đang đau đớn của hắn, như bị ngâm trong nước đá, trái tim như đóng băng, trong miệng đắng chát.
Một lúc lâu sau, hắn mới cẩn thận xoa mặt nàng, nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, như không muốn bỏ qua bất cứ ánh mắt nàng, trái tim như đau nhói, hắn hỏi từng chữ: “Nếu như….. ca ca chỉ cho muội chọn một, thế gian hoặc là ta, muội sẽ chọn gì?"
Anh Lạc sửng sốt, ngây người tại chỗ, ánh mắt trợn to, không rõ vì sao hắn lại hỏi vậy, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Ca ca và thế gian đều quan trọng!"
“Nếu như… chỉ có thể chọn một thì sao?" Hắn lại hỏi, ánh mắt càng gấp gáp.
Anh Lạc nhăn mày, càng khó hiểu, không có thế gian, sao có mình và hắn, nếu không có hắn, thế gian này còn có ý nghĩa gì. Hai chuyện không hề liên quan đến nhau, nhưng hắn đã hỏi thế, có liên quan đến việc giải phong ấn của nàng sao?
“Ca ca, vì sao hỏi vậy?"
Bởi vì chỉ có thể chọn một mà thôi!
Gương mặt hắn hiện lên vẻ kích động, tay hắn siết chặt, muốn bật thốt lên, lại đột nhiên dừng lại. Bên tai lại vang lên tiếng mẫu thân ngày đó: “Nếu có một ngày nó biết sự thật, con nghĩ nó có thể chịu nổi sao?"
Hắn lập tức sửng sốt, ánh mắt tinh tế lướt qua mặt nàng, bắt đầu từ lúc nào, nàng ở trước mắt hắn cũng sẽ có biểu tình khó xử như thế này? Đây không phải là điều hắn hi vọng nhìn thấy.
Lời đến bên miệng, đều hóa thành một nụ cười nhạt.
“Ca ca chỉ muốn hỏi muội…. muội quả thật…. đã hạ quyết tâm?"
Anh Lạc trầm ngâm một lúc, mới ngẩng đầu lên, lại gật đầu nói: “Đúng vậy!"
“Được!" Hắn cười càng sâu, cả gương mặt đều nở nụ cười, hắn chưa bao giờ cười vui vẻ đến thế, nụ cười kia như đã dùng hết niềm vui của hắn. Hắn kéo tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên trước ngực mình, ngay vị trí trái tim.
“Chỉ cần Lạc Nhi muốn….. vậy thì giải thôi!"
Tay bị hắn nắm lấy, đặt ngay tim, động tác kia, cứ như muốn móc tim mình ra, đặt vào tay nàng vậy.
Anh Lạc đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, muốn rút tay ra, hắn lại dùng sức kéo, ôm nàng vào lòng.
“Ca ca!" Nàng hô to, theo quán tính muốn đẩy hắn ra, lại thấy tay hắn lướt đến hông nàng, lấy Lục hoa bên trong ra, rồi mới buông lỏng tay. Hóa ra hắn muốn lấy thứ này.
“Giờ ta lại muốn nó rồi Lạc Nhi…. có thể cho ta không?" Hắn cầm Lục hoa cười hỏi.
Nàng sửng sốt, nhưng sau đó lại tỏ vẻ oán giận nói: “Đây vốn là tặng cho huynh, tại huynh không chịu lấy đó chứ!"
Nhìn hắn cười, trái tim nàng không khỏi đập loạn nhịp, bởi vì động tác ban nãy của hắn, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại sự rung động nơi trái tim hắn, cảm giác hoảng hốt khó hiểu kia lại lần nữa tràn về.
Miểu Hiên cười càng vui mừng, cúi đầu nhìn Lục hoa trong tay nàng, cầm chặt, nhẹ giọng nói: “Thật ra hôm đó muội tặng ta Lục hoa này, ca ca thật sự…. rất vui mừng! Lúc ấy quả thật chỉ muốn lập tức nhận lấy, cầm chặt trong tay, cả đời này cũng không buông ra. Thế nhưng…. ta lại lo muội không muốn làm vậy…"
“Muốn mà, tất nhiên là muốn rồi!" Nàng vội cắt ngang lời hắn, trong giọng nói còn mang vẻ oán trách.
Hắn lại cười, theo ý nàng “Được được được, muội nói muốn thì tức là muốn!" Ánh mắt hắn lại nhìn về phía nàng, trong mắt như chứa đầy cưng chiều, đầy đến mức như sắp tràn ra ngoài, hắn đột nhiên mở miệng: “Lạc Nhi, để ca ca ôm một lát!"
Hắn lại không chờ nàng đáp, tiến lên một bước, ôm lấy nàng, nghiêng người tựa vào cổ nàng, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Anh Lạc mơ hồ cảm thấy kì quái, suy nghĩ một chút, nghĩ hắn đang lo cho mình, nên mới làm vậy, nên nàng cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn ôm. Đột nhiên, hắn lại cầm lấy tay nàng vòng vào bên hông mình, cũng kéo xuống cả thắt lưng của nàng.
Cả người nàng lập tức cứng đờ, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, đai lưng đã tán loạn trên đất.
“Ca ca…"
“Chúng là phu thê, đúng không?" Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng khiến nàng run rẩy.
Trong lúc ấy, thời gian như dừng lại.
Sắc mặt Cố Thiên Phàm trầm xuống, ôm quyền trả lời: “Bẩm sư bá, đã vào nhưng….."
“Người kia đâu?" Vẻ mặt hắn càng thêm gấp gáp, nhưng dù nhìn thế nào cũng không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào theo Cố Thiên Phàm đến đây.
“Nàng… không đồng ý!" Hắn cúi đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
“Vì sao?" Mộ Lãnh Liệt hoảng hốt, hỏi: “Con có kể tình trạng hiện nay của Tiên giới cho nàng biết không?"
“Đệ tử đã nói, nhưng nàng bảo cần phải suy nghĩ!"
“Suy nghĩ? Giờ này mà nàng còn suy nghĩ nữa sao!" Mộ Lãnh Liệt đi tới đi lui trong sảnh, vô cùng lo lắng, đột nhiên lại như nghĩ đến điều gì, tiếp tục hỏi: “Con có kể cho nàng nghe Tử Hân hiện giờ như thế nào không?"
Cố Thiên Phàm nhíu nhíu mày, lắc đầu trầm giọng nói: “Không có, đệ tử cảm thấy sư phụ cũng sẽ không muốn cho nàng biết nên cũng không nói ra!"
“Con…. con…." Mộ Lãnh Liệt nhất thời chán nản, chỉ vào người bên dưới, vung mạnh tay nói: “Hồ đồ! Nếu con không kể việc này ra, sao nàng chịu đến đây chứ? Con muốn nhìn sư phụ của con không thể hồi hồn lại sao?"
“Nhưng nếu như sư phụ tỉnh lại…."
“Đó là nếu đệ ấy có thể tỉnh, lúc này đệ ấy tỉnh cũng không tỉnh được nữa, còn có thể phản đối gì chứ?" Hắn cắt ngang lời Thiên Phàm “Lúc này đây, việc làm cho đệ ấy tỉnh lại mới là việc quan trọng nhất!"
Cố Thiên Phàm cúi đầu, không nói! Không được nói chuyện của sư phụ, đó là điều hắn đã ước định với Viêm Phượng để đi vào Thần sơn. Nếu giờ đây Anh Lạc không muốn, hắn cũng đâu còn cách nào, chỉ là sư phụ….
“Ngày mai con lại đến Thần sơn lần nữa, dù làm cách nào, cũng phải mời ‘Thiên Đế’ đến, biết không?"
Cố Thiên Phàm sửng sốt, khóe môi giật giật như muốn nói điều gì, nhưng vẫn không thể mở miệng, quy củ ôm quyền đáp “Dạ!"
Mộ Lãnh Liệt phất phất tay “Lui xuống đi!"
Lúc này hắn mới xoay người ra khỏi sảnh, chỉ là hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt, không ngừng than thở rời khỏi tiền sảnh.
========================================
Nơi Thần sơn, Anh Lạc đứng thẳng người trong phòng, nhìn chằm chằm chậu nước, vẻ mặt chăm chú, không hề chớp mắt. Mi tâm nàng vẫn không ngừng nhíu chặt, vẻ mặt phức tạp, đứng yên một lúc lâu cũng chưa từng nhúc nhích.
Một vài tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài phòng truyền đến, có vẻ như sắp đẩy cửa bước vào. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, phẩy nước vào mặt, vốn là mặt nước tĩnh lặng, lúc này dập dìu gợn song, hình ảnh bên trong dần tản đi, chỉ còn bóng dáng bản thân nàng bên trong.
Cửa lập tức bị đẩy ra, nàng quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa: “Ca ca? Sao huynh lại đến đây, còn chưa đến lúc xem mạch mà, có chuyện tìm muội sao?"
Nàng cười hỏi, liếc mắt nhìn về phía sau lưng hắn, còn có một người, mặc áo xanh, gương mặt lạnh lùng giống hệt như trước, không bộc lộ cảm xúc gì, nàng liền sáng tỏ.
“Lạc Nhi!" Miểu Hiên nhíu nhíu mày, như đang suy tính điều gì, rồi lại tiến lên một bước, kéo nàng ngồi xuống bàn, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Ta nghe nói…. muội để Viêm Phượng rời khỏi Thần sơn!"
Anh Lạc ngẩn người, tin tức truyền đi cũng nhanh thật, mới chỉ một canh giờ thôi, đã biết rồi sao. Nàng quay đầu lại nhìn bóng người màu xanh kia, à một tiếng thật dài, ngón trỏ không hề lưu tình chỉ thẳng về phía kia: “À… Thanh Chi, huynh dám đi mách lẻo!"
Khóe môi Thanh Chi giật giật, như muốn giải thích điều gì, rồi lại nhịn xuống không nói, chỉ quy củ đứng yên, khôi phục vẻ mặt vốn dĩ.
“Lạc Nhi!" Miểu Hiên kéo tay nàng xuống, thở dài: “Chuyện này, cho dù Thanh Chi không nói, ta cũng sẽ biết!"
Anh Lạc xem thường, nhếch môi, tiếp tục phóng mấy ánh mắt ai oán về phía Thanh Chi, huynh đợi đó cho ta!
Lúc này Miểu Hiên lại hơi lo lắng: “Lạc Nhi, ta biết muội sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, hơn nữa người này lại là Viêm Phượng! Muội muốn để nàng đi, cũng phải nói cho ta biết lí do chứ!"
“Muội thấy nàng thật phiền toái!"
“Lạc Nhi!" Giọng nói hơi tức giận.
Nàng lại chỉ cười ha ha nhìn hắn, đẩy đẩy ngón tay của hắn: “Viêm Phượng là thánh thú của muội, đã theo muội từ nhỏ. Đây là trời sinh! Nhưng tỷ ấy lại tu thành hình người, đã là người tất cả thất tình lục dục…. Lạc Nhi chỉ cảm thấy, tỷ ấy cũng không phải là ngoại lệ."
“Ý muội nói Viêm Phượng…." Hắn mơ hồ hiểu được hàm ý trong lời nói của nàng.
Nàng mỉm cười, hỏi ngược lại hắn: “Ca ca cảm thấy Cố Thiên Phàm thế nào?"
Miểu Hiên ngẩn người, nhất thời hiểu được dụng ý của nàng, chân mày dần giãn ra, khẽ nói: “Không có ấn tượng!"
“Muội lại cảm thấy hắn không tệ đâu!" Nàng cười tươi rói “Ít nhất là rất phù hợp với cá tính lạnh lùng của Viêm Phượng, cũng không hề tỏ vẻ lạnh băng như người nào đó!"
Ánh mắt nàng bắn thẳng về phía người nào đó đứng ngoài cửa, bắt đầu lần trả thù đầu tiên, đáng tiếc công lực của đối phương quá sâu, không thèm để ý sự khiêu khích của nàng. Ánh mắt nàng chuyển chuyển, lại chuyển sang nhìn người đối diện mình “Ca ca, huynh cũng nên bắt chước muội đi, sớm để cho Thanh Chi xuống núi!"
Quả nhiên, núi băng kia rốt cuộc cũng nứt, sắc mặt xanh mét, khuôn mặt bối rối, bật thốt lên: “Ta không đi!"
Khó có lúc Thanh Chi nói chuyện, nàng khẽ híp mắt, mặt mày hớn hở nhìn Thanh Chi đang đỏ mặt.
“Thanh Chi, ngươi lui xuống đi!" Miểu Hiên lập tức lên tiếng, giải vây cho Thanh Chi, người kia nghe vậy liền hành lễ, đi như chạy trốn.
“Khoan…." Anh Lạc đứng lên, nàng còn chưa nói xong đâu, sao lại chạy nhanh như vậy, thật không công bằng.
“Lạc Nhi!" Miểu Hiên kéo tay nàng ngồi xuống, trầm giọng nói: “Muội chỉ muốn nói với ta mấy chuyện này thôi sao?"
Anh Lạc sửng sốt, chậm rãi ngồi xuống, nhếch môi, lật chén trà ngửa lên, thuận tay rót hai chén trà, một chén đưa qua, một chén tự cầm trong tay, nhấp một ngụm.
“Ca ca, huynh cảm thấy thân thể muội hiện tại ra sao?" Nàng khẽ hỏi.
Hắn nhíu nhíu mày “Tạm được!:
“Vậy tức là tốt rồi?" Nàng tiếp tục nói, lại duỗi tay phải ra, cuộn tay áo lên “Ca ca giúp muội xem thử đi, thử xem muội có tốt chưa?"
Hắn nghe lời bắt mạch cho nàng, từ sau khi trở về Thần sơn, mạch của nàng không hề có sự khác thường nào: “Mạch vững vàng, muội không sao cả!"
Nàng thở phào, cười ha ha “Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Ca ca nói xem, muội có thể…. luôn luôn được như vậy không?"
Miểu Hiên dừng một chút, mơ hồ cảm thấy nàng muốn nói chuyện gì, nên mới hỏi như thế “Nếu cứ tiếp tục như hiện nay thì được!"
“Vậy thì tốt rồi!" Nàng thu tay lại, cái miệng nhỏ lại nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch cao, cười càng vui vẻ: “Ca ca nói vậy, muội liền yên tâm. Thật ra làm Thiên Đế cũng không có gì, ít nhất…. có thể sống!"
Chân mày hắn nhíu chặt, không trả lời, nắm chén trà nàng vừa đưa qua, nhìn biểu tình vui vẻ quá mức của nàng, trong lòng hơi bận tâm.
Nàng lại tiếp tục nói: “Trước kia Lạc Nhi có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng vẫn chưa có cơ hội, lúc này thì có thể rồi, muội muốn làm gì cũng được."
“Thần lực của muội chỉ nên dùng một phần nhỏ thôi!" Hắn trầm giọng mở miệng.
“Ừm, Lạc Nhi biết rồi!" Nàng gật đầu “Thần lực của muội lúc mạnh lúc yếu, sợ nhất là làm bị thương người khác. Lạc Nhi nhát gan, lại không thích máu tanh, chỉ là…. cho dù muội không có thần lực, ca ca cũng sẽ che chở cho muội đúng không?"
“Tất nhiên rồi!"
“Ha ha…." Nàng lại cười “Muội biết, Lạc Nhi luôn bướng bỉnh, ca ca vẫn luôn nhường nhịn muội. Khi muội còn bé cũng thế, giờ đây cũng thế, giống như lúc muội hái hết Lục hoa, nhét hết vào phòng huynh, huynh biết rõ muội cố ý, cũng không giận muội!"
“Người giận không phải là muội sao?" Hắn hỏi ngược lại.
Nàng sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười, gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, muội giận, rất giận. Ai bảo huynh không thèm để ý Lục hoa của muội."
Hắn lắc đầu không nói.
“Cho nên mới nói, ca ca lúc nào cũng chiều muội, dù Lạc Nhi có làm việc gì ngu ngốc, ca ca cũng sẽ không giận muội đúng không?" Giọng nàng trầm xuống, tựa như đang hỏi đùa, chỉ là hai tay lại siết thật chặt.
“Lạc Nhi…" Sắc mặt Miểu Hiên nặng nề, cuối cùng không nhịn được hỏi “Rốt cuộc muội muốn nói cái gì?"
Người đối diện lập tức sửng sốt, mới vừa rồi còn nói không ngừng, lúc này lại không nói tiếng nào, chỉ nhìn về một hướng nào đó, không có tiêu cự, như đang do dự điều gì.
Một lúc lâu sau….
“Ca ca, huynh nói xem…. có thể giải toàn bộ phong ấn trên người muội không?"
Keng một tiếng, chén trà trong tay Miểu Hiên lập tức rơi xuống đất, vẻ mặt cưng chiều ban nãy, lúc này đã tái nhợt như tuyết.
Hắn quả nhiên tức giận!
“Muội biết, huynh lo cho muội, một nửa thần lực, muội đã không khống chế nổi, nếu như giải hết…." Nàng nhìn hắn, vẻ mặt hơi bối rối, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chỉ là, đây là sức mạnh của muội, muội có lòng tin mình có thể hoàn toàn khống chế nó!"
Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, hắn lại như đang ngây dại, một lúc lâu mới quay đầu nhìn nàng. Bên tai hắn như vang tiếng ong ong, nàng đang giải thích nhưng hắn không nghe rõ câu nào.
Hắn lại đột nhiên nhớ đến, giờ đây nàng có thể sử dụng Thần lực rồi, muốn giải nốt phong ấn còn lại, có thể dễ dàng làm được, chỉ cần nàng muốn, nàng muốn….
“Ca ca, giờ đây khí âm tà không được phong ấn đã tràn xuống Lục giới, nếu chúng ta không quan tâm…. muội biết huynh lo cho muội, sợ muội mạo hiểm, nên mới không để muội giải hết Thần lực."
Mạo hiểm? Không, hắn cũng không sợ mạo hiểm, chỉ là….
Thấy hắn vẫn không nói, Anh Lạc tiến lên một bước, kéo tay hắn nói: “Huynh lo lắng, nếu như muội giải phong ấn, sẽ như lần trước, mất hết ý thức sao? Sẽ không đâu, lần trước là vì mẫu thân chết…. Ca ca, muội bảo đảm, chỉ cần tinh lọc khí âm tà xong, muội sẽ không quan tâm chuyện Lục giới nữa, có được không?"
Nàng như khẩn cầu nhìn hắn, giọng nói cẩn thận, như vô cùng sợ hắn phản đối. Ánh mắt Miểu Hiên mê mang, lúc này mới dần bình tĩnh lại, tinh tế nhìn khuôn mặt nàng, bởi vì khẩn trương mà không hề chớp mắt.
Trái tim hắn chợt đau đớn, không hiểu là cảm giác gì, chỉ có thứ gì như đang muốn trào ra ngoài, hắn mở miệng: “Lạc Nhi, muội muốn…. giải phong ấn này đến vậy sao?"
Anh Lạc dừng một chút, như do dự, một lúc sau lại gật mạnh đầu.
Trái tim vốn đang đau đớn của hắn, như bị ngâm trong nước đá, trái tim như đóng băng, trong miệng đắng chát.
Một lúc lâu sau, hắn mới cẩn thận xoa mặt nàng, nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, như không muốn bỏ qua bất cứ ánh mắt nàng, trái tim như đau nhói, hắn hỏi từng chữ: “Nếu như….. ca ca chỉ cho muội chọn một, thế gian hoặc là ta, muội sẽ chọn gì?"
Anh Lạc sửng sốt, ngây người tại chỗ, ánh mắt trợn to, không rõ vì sao hắn lại hỏi vậy, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Ca ca và thế gian đều quan trọng!"
“Nếu như… chỉ có thể chọn một thì sao?" Hắn lại hỏi, ánh mắt càng gấp gáp.
Anh Lạc nhăn mày, càng khó hiểu, không có thế gian, sao có mình và hắn, nếu không có hắn, thế gian này còn có ý nghĩa gì. Hai chuyện không hề liên quan đến nhau, nhưng hắn đã hỏi thế, có liên quan đến việc giải phong ấn của nàng sao?
“Ca ca, vì sao hỏi vậy?"
Bởi vì chỉ có thể chọn một mà thôi!
Gương mặt hắn hiện lên vẻ kích động, tay hắn siết chặt, muốn bật thốt lên, lại đột nhiên dừng lại. Bên tai lại vang lên tiếng mẫu thân ngày đó: “Nếu có một ngày nó biết sự thật, con nghĩ nó có thể chịu nổi sao?"
Hắn lập tức sửng sốt, ánh mắt tinh tế lướt qua mặt nàng, bắt đầu từ lúc nào, nàng ở trước mắt hắn cũng sẽ có biểu tình khó xử như thế này? Đây không phải là điều hắn hi vọng nhìn thấy.
Lời đến bên miệng, đều hóa thành một nụ cười nhạt.
“Ca ca chỉ muốn hỏi muội…. muội quả thật…. đã hạ quyết tâm?"
Anh Lạc trầm ngâm một lúc, mới ngẩng đầu lên, lại gật đầu nói: “Đúng vậy!"
“Được!" Hắn cười càng sâu, cả gương mặt đều nở nụ cười, hắn chưa bao giờ cười vui vẻ đến thế, nụ cười kia như đã dùng hết niềm vui của hắn. Hắn kéo tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên trước ngực mình, ngay vị trí trái tim.
“Chỉ cần Lạc Nhi muốn….. vậy thì giải thôi!"
Tay bị hắn nắm lấy, đặt ngay tim, động tác kia, cứ như muốn móc tim mình ra, đặt vào tay nàng vậy.
Anh Lạc đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, muốn rút tay ra, hắn lại dùng sức kéo, ôm nàng vào lòng.
“Ca ca!" Nàng hô to, theo quán tính muốn đẩy hắn ra, lại thấy tay hắn lướt đến hông nàng, lấy Lục hoa bên trong ra, rồi mới buông lỏng tay. Hóa ra hắn muốn lấy thứ này.
“Giờ ta lại muốn nó rồi Lạc Nhi…. có thể cho ta không?" Hắn cầm Lục hoa cười hỏi.
Nàng sửng sốt, nhưng sau đó lại tỏ vẻ oán giận nói: “Đây vốn là tặng cho huynh, tại huynh không chịu lấy đó chứ!"
Nhìn hắn cười, trái tim nàng không khỏi đập loạn nhịp, bởi vì động tác ban nãy của hắn, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại sự rung động nơi trái tim hắn, cảm giác hoảng hốt khó hiểu kia lại lần nữa tràn về.
Miểu Hiên cười càng vui mừng, cúi đầu nhìn Lục hoa trong tay nàng, cầm chặt, nhẹ giọng nói: “Thật ra hôm đó muội tặng ta Lục hoa này, ca ca thật sự…. rất vui mừng! Lúc ấy quả thật chỉ muốn lập tức nhận lấy, cầm chặt trong tay, cả đời này cũng không buông ra. Thế nhưng…. ta lại lo muội không muốn làm vậy…"
“Muốn mà, tất nhiên là muốn rồi!" Nàng vội cắt ngang lời hắn, trong giọng nói còn mang vẻ oán trách.
Hắn lại cười, theo ý nàng “Được được được, muội nói muốn thì tức là muốn!" Ánh mắt hắn lại nhìn về phía nàng, trong mắt như chứa đầy cưng chiều, đầy đến mức như sắp tràn ra ngoài, hắn đột nhiên mở miệng: “Lạc Nhi, để ca ca ôm một lát!"
Hắn lại không chờ nàng đáp, tiến lên một bước, ôm lấy nàng, nghiêng người tựa vào cổ nàng, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Anh Lạc mơ hồ cảm thấy kì quái, suy nghĩ một chút, nghĩ hắn đang lo cho mình, nên mới làm vậy, nên nàng cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn ôm. Đột nhiên, hắn lại cầm lấy tay nàng vòng vào bên hông mình, cũng kéo xuống cả thắt lưng của nàng.
Cả người nàng lập tức cứng đờ, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, đai lưng đã tán loạn trên đất.
“Ca ca…"
“Chúng là phu thê, đúng không?" Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng khiến nàng run rẩy.
Trong lúc ấy, thời gian như dừng lại.
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San