Lục Hoa Cấm Ái
Chương 75: Tối nay ngủ lại
“Phong Phong!" Một tiếng gọi nhỏ vang lên bên cạnh nàng.
Nử tử đang đi vội liền dừng bước, quay đầu nhìn lại, liền thấy Anh Lạc đang đứng giữa bụi Lục hoa, cười tươi tắn. Nàng hơi sững sờ, lại lập tức bối rối: “Tiểu thư, sao người…. lại ở đây?"
“Ta vẫn luôn ở đây mà!" Anh Lạc mỉm cười nói, như không thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, cầm một bó Lục hoa trong tay “Tỷ chỉ lo đi nên không chú ý thôi!"
“Vậy…. vậy sao?" Khóe môi nàng giật giật hai cái, nhìn khắp nơi, trong mắt như có điều gì khác thường.
“Phong Phong vội vã đi đâu thế?" Anh Lạc tiếp tục hỏi.
Viêm Phượng ngẩng đầu, nhìn nàng, dừng một chút mới nói: “Ta đến tiền thính, Chưởng môn nói có việc muốn giao cho ta!"
“Ồ!" Anh Lạc gật đầu, nhếch môi “Ca ca tìm tỷ sao, vậy tỷ đi nhanh đi, đừng để ca ca đợi lâu."
“Dạ!" Nàng gật đầu, tiếp tục bước nhanh về phía trước, vừa đi ngang qua Anh Lạc lại dừng, như nhớ ra điều gì, quay đầu nói: “Tiểu thư, người không thể ở bên ngoài lâu quá, Chưởng môn không tìm được người sẽ lo lắng!"
“Ừm, ta biết! Ta sẽ về ngay!" Anh Lạc gật đầu.
Viêm Phượng lại nhìn nàng lần nữa, lúc này mới tiếp tục xoay người đi.
Là ảo giác của nàng ư? Sao lại cảm thấy Viêm Phượng như đang trốn tránh điều gì, nàng đưa tay nhéo má mình, chắc trông nàng cũng không phải đáng sợ kinh khủng lắm đâu phải không?
Nàng lại nhìn về phía bóng dáng đã không còn nhìn thấy kia, ngẩn người, không phải tiền thính ở phía đông sao? Sao Viêm Phượng lại đi về phía nam? Chẳng lẽ nàng thích đi đường vòng?
Anh Lạc bĩu môi, lắc đầu, cúi đầu nhìn lên trên, trên không vẫn là những vầng hào quang không ngừng lưu chuyển, ánh sáng kia, cứ hễ nàng đi đến đâu là đi theo đến đó à? Lúc trước nhìn thấy cũng không có cảm giác gì, sao lúc này lại thấy nó thật chói mắt?
Có lẽ trời đã lâu không đổ mưa, ánh mặt trời kia rọi vào mắt nàng hơi đau nhức.
Nàng đứng dậy, định đi về phía tiền sảnh, đi hai bước rồi lại dừng lại. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn về một mảnh xanh lục bên cạnh, chuyển gót chân đi đến.
Ngọn núi bên phải của Thần sơn, cây cối um tùm, chính là một cánh rừng hoang. Núi này lại có đường, là một con đường nhỏ, chỉ là ngàn năm qua vẫn không ai đi, nên cũng hơi khó tìm.
Anh Lạc dựa vào trí nhớ đi về phía trước, vốn định cưỡi kiếm đi, nhưng suy nghĩ lại, dù là cưỡi kiếm cũng chưa chắc có thể vào, lại nói, ngoài việc nàng không thích dùng kiếm, quả thật nàng cũng chả có kiếm mà dùng.
Nàng nghĩ, mọi việc không nhất định đều phải dựa vào tiên pháp, tự thân vận động cũng có thể. Cho nên, nàng dùng hết sức lực, dùng cả tay lẫn chân, quên luôn cả thời gian, cố sức leo lên.
Cũng không biết đã qua bao lâu, nhìn đường phía trước dần trống trải, trước mắt là một bãi đất bằng phẳng, bốn phía cỏ dại um tùm, chỉ có vòng tròn ở giữa là không hề có một ngọn cỏ.
Bước chân nàng hơi chùng, như đang do dự không biết có nên đi về phía trước không, một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi bước qua, dừng lại ở vị trí cách nơi đó chừng một thước.
Ánh mắt nàng trầm xuống, khẽ kinh ngạc. Nơi này nàng rất quen thuộc, là nơi đã diễn ra tình cảnh khiến nàng khắc cốt ghi tâm kia. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối.
Trong đầu nàng như hiện ra tình cảnh ngàn năm trước, năm đó, cũng tại nơi này, mẫu thân đã hạ quyết tâm, không để ý sự cầu khẩn của nàng, hạ phong ấn.
Dáng vẻ tuyệt thế vô cùng, đôi mắt trong suốt như thủy tinh lại dường như có chút ẩm ướt, nhưng người vẫn cố nén không để nước mắt rơi, chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng:
“Lạc Nhi, đừng sợ! Một lát nữa là tốt rồi, từ nay về sau không ai có thể làm con bị thương!"
“Là chính mình là tốt rồi, không cần làm Thần gì cả, Lạc Nhi chỉ là Lạc Nhi thôi!"
“Ta là mẫu thân, là mẫu thân của con!"
“Hiên Nhi và Lạc Nhi, đều là những người quan trọng nhất trong lòng mẫu thân!"
“Lạc Nhi…"
Những câu nói kia, cứ phảng phất như đang vang lên bên tai nàng.
Mắt nàng chợt hơi khó chịu, nàng đưa tay dụi, cũng không nhẹ tay, cố sức dụi, dụi đến mức hai mắt đều đỏ như thỏ.
Xung quanh nàng, gió bắt đầu thổi, rõ ràng lúc nãy còn là cảnh sắc tươi đẹp, lúc này lại có vẻ hơi lạnh lẽo.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên trời có mấy đám mây đen, nàng chớp chớp mắt, cố sức kiềm nén. Không thể để trời mưa, trời mưa sẽ khiến người nào đó lo lắng, tốt nhất là không được mưa.
Nàng thở dài, cố gắng nhớ lại. Cách đây ngàn năm, từ lúc nàng bắt đầu khôi phục trí nhớ, nàng liền muốn đến đây xem thử, cuối cùng hôm nay cũng làm được. Ánh mắt nàng không rời khỏi mặt đất kia, trước kia nơi này không có nhiều cỏ dại như thế, xung quanh đều hệt như bãi đất trống ở giữa này, sạch sẽ vô cùng.
Đối với Thần tộc mà nói, không hề có khái niệm thời gian, nhưng từ nơi này, quả thật nàng có thể nhận ra, thời gian như đang trôi dần đi. Hóa ra đã lâu như thế rồi, cái gì cũng thay đổi.
Nhưng vì sao, cảnh tượng năm đó vẫn không ngừng đè nặng trong lòng nàng, cứ như tất cả chỉ vừa mới xảy ra mà thôi?
Nàng hít thật sâu, ôm chân, bắt đầu đờ người ra, thế gian như yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió thổi, xuyên qua khe núi, truyền vào tai nàng những lời mà nàng không muốn nghe nhất.
“Các vị Chưởng môn trở về đi, tiểu thư sẽ không gặp các người!"
Giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, là tiếng nói của Viêm Phượng mà mới vừa rồi còn bảo muốn đi tiền thính, lúc này lại xuất hiện ở gần đường lên núi.
“Viêm cô nương, giờ đây Ma giới nhiều lần khiêu khích, thật sự quá to gan. Anh Lạc là Thiên Đế cao quý, nên vì Lục giới mà chủ trì chiến sự này mới phải."
“Hai giới Tiên Ma các người tranh nhau, không liên quan đến Thần giới chúng ta, sao lại muốn tiểu thư nhà ta ra mặt?"
“Nàng là Thiên Đế, tất nhiên nên chịu trách nhiệm, huống chi ngày đó, nàng chỉ là một vị Thần bị….. Lúc đầu, nàng cũng lấy danh nghĩa Thiên Tích, đứng về phía chúng ta, sao lúc này lại đóng cửa không gặp?"
“Ban đầu là vì chuyện phong ấn Ma Thần, đây là chức trách của Thần tộc, nên tiểu thư mới gia nhập. Nhưng hiện nay Ma Quân đã bị các người bắt, chuyện này đến đây chấm dứt, không còn liên quan đến Thần tộc. Huống chi các người cũng biết, trong cơ thể nàng vẫn còn phong ấn một nửa, vẫn chưa tính là Thiên Đế chân chính!"
“Nói vậy sai rồi, dù trong người nàng còn phong ấn gì đi nữa, lúc này nàng đã có thể tự do sử dụng Thần lực, đây là chuyện mọi người đều biết. Huống chi việc phong ấn Ma Thần, Tiên giới chúng ta chịu tổn thất nặng nề nhất, nói cách khác, là Tiên giới chúng ta giúp nàng mới phải. Lúc này trừ đi Ma giới, mới là cách vĩnh viễn. Với thân phận của nàng, nên lấy bá tánh thiên hạ làm trọng!"
“Nói chuyện thật thối, tại sao tiểu thư nhà ta lại phải đi làm trâu ngựa cho thiên hạ các ngươi? Thiên hạ này đã làm được gì cho nàng? Thiên Đế thì đã sao, cũng chỉ vì cái danh hiệu Thiên Đế này, nàng phải không được từ chối mà đeo gánh nặng thiên hạ kia sao? Nếu thật như thế, cái Thiên Đế quỷ quái này, bọn ta không thèm, các người ai thích thì làm đi! Đừng có tìm chúng ta! Hừ!"
“Cô…."
“Cô cái gì mà cô, các người đến một lần cũng được, hai lần cũng được! Đến lần nào ta đuổi lần đó!"
Phụt!
Anh Lạc không nhịn cười được nữa đành cười ra tiếng, Viêm Phượng vốn luôn tỉnh táo cũng có lúc giương nanh múa vuốt như thế sao? Trong lòng nàng chợt hiện lên một bóng người, nụ cười lại càng sâu, chẳng lẽ quả thật là “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" sao?
“Tốt lắm, có bản lĩnh thì các người cứ việc xông vào đi! Thử xem ai trong các người có thể phá được kết giới của công tử nhà ta?!"
“Cô…"
Mặc dù cảm thấy nghe lén như thế thật không tốt, nhưng nàng cũng không cố ý đâu.
Chỉ tại thính lực của nàng quá tốt, tiếng vang trong vòng trăm dặm, chỉ cần nàng muốn, tiếng kia sẽ tự động bay đến bên tai nàng, thật sự không phải lỗi của nàng đâu à. Có trách thì trách bọn họ nói lớn tiếng quá, lại không thèm bố trí trận pháp, để người ta thừa cơ hội chứ sao.
Phong Phong sau đó còn rống lên mấy câu gì đó, nhưng đều là những câu khiến người ta nghẹn lời. Bản thân nàng lại không còn hứng nghe, mấy tiếng bên tai cũng dần nhạt dần.
Bốn phía lại khôi phục sự yên tĩnh, nàng yên lặng hồi lâu.
Lúc này, nàng mới cầm đóa hoa trong tay, cắm vào trong mặt đất bằng phẳng không hề có một ngọn cỏ này. Chỉ thấy đóa hoa kia chậm rãi sinh trưởng, trải rộng ra cả khoảng đất.
Từng đóa từng đóa hiện lên, mấy đóa hoa lại càng mọc càng nhanh, chỉ một lúc sau, cả vòng tròn kia đều đã ngập tràn hoa cỏ.
Lúc này nàng mới đứng lên, mảnh đất này bị Thần lực của mẫu thân ảnh hưởng, khô héo đã ngàn năm, không có một cọng cỏ. Cũng chỉ có Lục hoa tinh khiết, lại thêm sức mạnh của mình, mới có thể sinh trưởng mà thôi.
Nàng lại liếc nhìn mặt đất, chậm rãi nở nụ cười, có lẽ như vậy mẫu thân sẽ không còn cô đơn nữa!
Nàng nhìn một lúc lâu, tâm tình nặng nề ban đầu giờ đã hòa hoãn bớt, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng xoay người định trở về theo đường cũ, bỗng nhiên lại dừng bước.
Nàng xoay người lại, hái một đóa Lục hoa, cẩn thận cầm trên tay, lẩm bẩm.
“Như vậy…. chắc là mẫu thân sẽ đồng ý chứ!"
Nàng xoay người đi, vén mấy cành cây trước mắt, lại chỉ thấy phía trước hơi đung đưa, có tiếng vang lả tả, rừng cây tự động tách ra hai bên, lộ ra một khuôn mặt đang thở phì phò.
Người đến vì thở gấp, mặt hơi đỏ lên, khi nhìn thấy nàng thì hàng chân mày kia như nhíu chặt thành hàng vạn nút thắt.
“Tiểu thư, lúc nãy người bảo sẽ về ngay mà!"
Anh Lạc hơi chột dạ, lần đầu phát hiện, hóa ra ánh mắt của Viêm Phượng lại còn có thể phóng băng.
“Ặc… ta đang định trở về!"
Viêm Phượng khẽ híp mắt, ánh mắt lạnh băng, quét nhìn nàng từ trên xuống dưới, cho đến khi nàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, Viêm Phượng vẫn chưa thôi!
“Phong… Phong, sao lại tìm được ta?" Nàng gãi gãi đầu cố tìm đề tài nói, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Viêm Phượng.
“Tôn chủ…. Chưởng…. Công tử nói, người đang ở đây!" Một lúc lâu Viêm Phượng mới tìm được từ thích hợp, nhìn mặt đất đầy Lục hoa sau lưng nàng, trên mặt chợt hiện lên điều gì, rồi lại biến mất, nàng hoa mắt sao?
“Tốt lắm, chúng ta nhanh trở về thôi!" Anh Lạc thúc giục, lại bị nàng trừng mắt, cứ như sẽ trừng ra mấy lỗ trên người Anh Lạc. Huống chi….
Anh Lạc nhìn nhìn đóa Lục hoa trong tay, nàng còn có việc phải làm.
Viêm Phượng thở dài, lúc này mới xoay người, đi đằng trước, cố sức vén mấy cành cây ra, nơi này có kết giới, trừ việc đi bộ thì không còn cách nào để ra. Cũng làm khó cho Viêm Phượng để có thể đuổi được đến tận đây.
Nàng đi theo, cẩn thận che chở Lục hoa trong tay, mới đi được hai bước, chợt có tiếng vang thật lớn vang lên đằng sau.
Nàng quay phắt đầu lại, chỉ thấy trên mặt đất đầy Lục hoa kia, đột nhiên phát ra ánh sáng, trận pháp hình tròn kia chiếu thẳng lên bầu trời rồi chậm rãi tiêu tan.
Viêm Phượng hoảng hồn, hơi bối rối nhìn ánh sáng kia, sắc mặt tái nhợt.
“Trận pháp của mẫu thân bị Lục hoa tinh lọc thôi." Nàng nhẹ giọng giải thích, ý bảo Viêm Phượng không phải sợ.
Thần lực của mẫu thân năm đó vẫn còn sót lại nơi này, nên ngàn năm qua, nơi này vẫn không hề có một ngọn cỏ. Hôm nay đã được nàng tinh lọc, sau này, nơi này không chỉ mọc Lục hoa, còn có thể mọc những loại hoa khác.
Nàng ngẩng đầu nhìn hình dáng của trận pháp, bên trong có chữ gì đó, nhất thời hơi nghi ngờ, nghiêng người, chỉ vào ánh sáng kia nói: “Viêm Phượng, tỷ nhìn trận pháp này xem, sao lại thấy quen như thế? Hình như ta đã thấy ở đâu rồi?"
Viêm Phượng hơi sững sờ, quay đầu nhìn nàng, như đang phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo chút bối rối, hồi lâu mới nói: “Vậy… vậy à? Ban đầu tiểu thư bị trận pháp này phong ấn, đương nhiên…. sẽ thấy quen thuộc."
Từ lúc nào Viêm Phượng lại có nét mặt bối rối như thế? Anh Lạc hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, thấy lời này của nàng cũng có lý, năm đó trí nhớ đã quá mức khắc sâu, cảm thấy hơi quen mắt cũng không có gì lạ. Chỉ là, trong lòng nàng vẫn có chút quái dị, giống như còn có thứ gì mà nàng chưa biết.
“Được rồi, tiểu thư!" Viêm Phượng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng “Nhanh xuống núi, nếu không công tử sẽ lo lắng."
Anh Lạc gật đầu, lúc này mới đi theo nàng.
Nàng gọi trường kiếm ra, chém về phía trước, lộ ra một con đường mòn “Tiểu thư, ta đi phía trước, rừng cây này quá tươi tốt, lại không thể cưỡi kiếm, người theo sau ta."
Anh Lạc nhíu nhíu mày, Viêm Phượng sợ nàng bị kẹt ở đây sao? Cũng không phải quá xem thường nàng rồi, nàng cũng không như xưa, rừng cây nho nhỏ như thế, sao có thể ngăn cản nàng.
Nàng hơi bất bình, đi lên trước mấy bước, đi ở phía trước: “Phong Phong, ta có thể đi lên thì sẽ có thể xuống, cứ để ta đi!"
Nàng tùy ý phất tay, cũng không để ý mà chạm vào một nhánh cây, lại nghe rào rào mấy tiếng, tiếng động thật quen, lòng nàng lộp bộp.
Nàng đưa mắt nhìn lại, rừng cây chung quanh điên cuồng dài ra, đường mòn vừa mới được Viêm Phượng chém ra, lại hợp lại như cũ, thậm chí còn sinh trưởng tốt hơn lúc trước.
Anh Lạc trợn mắt há mồm sững sờ tại chỗ, mới nhớ đến năng lực chưa được thuần thục lắm của mình, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Nàng nhìn thấy một nhánh cây đang bướng bỉnh vướng trên tóc Viêm Phượng, mà sắc mặt Viêm Phượng lúc này lại như trời đông giá rét.
Ực, nàng nuốt khan một cái.
“Vừa nãy…. lúc ta đến đây, không có như thế…." Nàng đang muốn nói vừa nãy lúc đi lên, mấy rừng cây này không bị ảnh hưởng, lại đột nhiên nhớ đến, vì gieo Lục hoa, vận dụng thần lực, lúc này đã không thể thu lại được nữa, cho nên, nàng đành nuốt câu định nói xuống.
Đáng tiếc đã không còn kịp, sắc mặt Viêm Phượng đã hơi tái mét, trong sắc tái xanh còn hơi phiếm chút tím.
Răng rắc, nàng cứng ngắc quay đầu, nhánh cây bướng bỉnh ban nãy đã gãy lìa. Nửa đoạn nhánh cây cứ như một cái trâm cài tóc, nghênh ngang ghim trên búi tóc Viêm Phượng. Anh Lạc yếu ớt liếc mắt nhìn, nhìn thế nào cũng không giống cái trâm cài tóc.
“Người, đi, ở, phía, sau, đi!" Từng chữ từng chữ vang lên bên tai, ánh mắt lạnh như băng, bắn xoẹt xoẹt về phía Anh Lạc. Anh Lạc thấy sống lưng lạnh toát, hình như nàng nghe thấy tiếng nghiến răng.
Nàng gật đầu lia lịa “Được được được! Tỷ…. đi trước, đi trước!"
================================
Một bàn tay đang đặt trên mạch của nàng, đây là thói quen mà những năm nay Miểu Hiên đã tự tạo nên. Thỉnh thoảng lại xem mạch cho nàng, mãi đến lúc hắn hài lòng mới có thể thu tay lại.
Anh Lạc cũng đã quen với việc như thế. Hắn luôn lo lắng cho phong ấn của nàng, mặc dù giờ đây nàng không còn có khả năng mất mạng nữa, nhưng thần lực không thể khống chế bên trong nàng, vẫn còn cơ hội phản phệ.
Chỉ là, lúc bắt mạch như thế, vẫn luôn là lúc nhàm chán nhất. Ánh mắt nàng nhìn xung quanh, nhìn đến gương mặt hắn, mặc dù tao nhã vô cùng nhưng chân mày vẫn có nếp nhăn mờ mờ, đó là do hắn vẫn thường hay nhíu mày trong suốt nhều năm qua.
Nhưng tóm lại là vẫn đẹp kinh người!
Nàng chu môi, hơi bất bình, phải nói là từ trước đến nay nàng vẫn luôn bất bình. Thần tộc luôn có tướng mạo tốt vô cùng, ai ai cũng tuyệt sắc khuynh thành, như mẫu thân, như ca ca. Chỉ là, sao nàng lại khác biệt như thế! Ca ca nói là do thần lực của nàng bị phong ấn, cho nên sau cuộc chiến ở Kiếm Vân lần đó, nàng giải một phần phong ấn, tướng mạo mới dần thay đổi.
Nhưng lần thức tỉnh này, không có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng lẽ, dáng vẻ của nàng vốn đã không tốt rồi sao?
Chắc là thế, nàng lại nhìn mặt hắn, cho nên… lại càng thêm bất bình. Có một người như vậy bên cạnh, thật là đả kích lòng tin của nàng, còn không bằng….
“Sau này, không được tự tiện dùng thần lực của mình!" Rốt cuộc hắn cũng buông tay ra, bưng chén trà trên bàn kề bên khóe miệng.
“Ừm!" Nàng thu tay lại, lắc lắc tay, lại sờ một vật bên người, do dự, mở miệng nói: “Ca ca, tối nay huynh ngủ lại với muội nhé!"
Phụt….
Người nào đó, lần đầu tiên trong đời thất thố đến vậy!
Nử tử đang đi vội liền dừng bước, quay đầu nhìn lại, liền thấy Anh Lạc đang đứng giữa bụi Lục hoa, cười tươi tắn. Nàng hơi sững sờ, lại lập tức bối rối: “Tiểu thư, sao người…. lại ở đây?"
“Ta vẫn luôn ở đây mà!" Anh Lạc mỉm cười nói, như không thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, cầm một bó Lục hoa trong tay “Tỷ chỉ lo đi nên không chú ý thôi!"
“Vậy…. vậy sao?" Khóe môi nàng giật giật hai cái, nhìn khắp nơi, trong mắt như có điều gì khác thường.
“Phong Phong vội vã đi đâu thế?" Anh Lạc tiếp tục hỏi.
Viêm Phượng ngẩng đầu, nhìn nàng, dừng một chút mới nói: “Ta đến tiền thính, Chưởng môn nói có việc muốn giao cho ta!"
“Ồ!" Anh Lạc gật đầu, nhếch môi “Ca ca tìm tỷ sao, vậy tỷ đi nhanh đi, đừng để ca ca đợi lâu."
“Dạ!" Nàng gật đầu, tiếp tục bước nhanh về phía trước, vừa đi ngang qua Anh Lạc lại dừng, như nhớ ra điều gì, quay đầu nói: “Tiểu thư, người không thể ở bên ngoài lâu quá, Chưởng môn không tìm được người sẽ lo lắng!"
“Ừm, ta biết! Ta sẽ về ngay!" Anh Lạc gật đầu.
Viêm Phượng lại nhìn nàng lần nữa, lúc này mới tiếp tục xoay người đi.
Là ảo giác của nàng ư? Sao lại cảm thấy Viêm Phượng như đang trốn tránh điều gì, nàng đưa tay nhéo má mình, chắc trông nàng cũng không phải đáng sợ kinh khủng lắm đâu phải không?
Nàng lại nhìn về phía bóng dáng đã không còn nhìn thấy kia, ngẩn người, không phải tiền thính ở phía đông sao? Sao Viêm Phượng lại đi về phía nam? Chẳng lẽ nàng thích đi đường vòng?
Anh Lạc bĩu môi, lắc đầu, cúi đầu nhìn lên trên, trên không vẫn là những vầng hào quang không ngừng lưu chuyển, ánh sáng kia, cứ hễ nàng đi đến đâu là đi theo đến đó à? Lúc trước nhìn thấy cũng không có cảm giác gì, sao lúc này lại thấy nó thật chói mắt?
Có lẽ trời đã lâu không đổ mưa, ánh mặt trời kia rọi vào mắt nàng hơi đau nhức.
Nàng đứng dậy, định đi về phía tiền sảnh, đi hai bước rồi lại dừng lại. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn về một mảnh xanh lục bên cạnh, chuyển gót chân đi đến.
Ngọn núi bên phải của Thần sơn, cây cối um tùm, chính là một cánh rừng hoang. Núi này lại có đường, là một con đường nhỏ, chỉ là ngàn năm qua vẫn không ai đi, nên cũng hơi khó tìm.
Anh Lạc dựa vào trí nhớ đi về phía trước, vốn định cưỡi kiếm đi, nhưng suy nghĩ lại, dù là cưỡi kiếm cũng chưa chắc có thể vào, lại nói, ngoài việc nàng không thích dùng kiếm, quả thật nàng cũng chả có kiếm mà dùng.
Nàng nghĩ, mọi việc không nhất định đều phải dựa vào tiên pháp, tự thân vận động cũng có thể. Cho nên, nàng dùng hết sức lực, dùng cả tay lẫn chân, quên luôn cả thời gian, cố sức leo lên.
Cũng không biết đã qua bao lâu, nhìn đường phía trước dần trống trải, trước mắt là một bãi đất bằng phẳng, bốn phía cỏ dại um tùm, chỉ có vòng tròn ở giữa là không hề có một ngọn cỏ.
Bước chân nàng hơi chùng, như đang do dự không biết có nên đi về phía trước không, một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi bước qua, dừng lại ở vị trí cách nơi đó chừng một thước.
Ánh mắt nàng trầm xuống, khẽ kinh ngạc. Nơi này nàng rất quen thuộc, là nơi đã diễn ra tình cảnh khiến nàng khắc cốt ghi tâm kia. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối.
Trong đầu nàng như hiện ra tình cảnh ngàn năm trước, năm đó, cũng tại nơi này, mẫu thân đã hạ quyết tâm, không để ý sự cầu khẩn của nàng, hạ phong ấn.
Dáng vẻ tuyệt thế vô cùng, đôi mắt trong suốt như thủy tinh lại dường như có chút ẩm ướt, nhưng người vẫn cố nén không để nước mắt rơi, chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng:
“Lạc Nhi, đừng sợ! Một lát nữa là tốt rồi, từ nay về sau không ai có thể làm con bị thương!"
“Là chính mình là tốt rồi, không cần làm Thần gì cả, Lạc Nhi chỉ là Lạc Nhi thôi!"
“Ta là mẫu thân, là mẫu thân của con!"
“Hiên Nhi và Lạc Nhi, đều là những người quan trọng nhất trong lòng mẫu thân!"
“Lạc Nhi…"
Những câu nói kia, cứ phảng phất như đang vang lên bên tai nàng.
Mắt nàng chợt hơi khó chịu, nàng đưa tay dụi, cũng không nhẹ tay, cố sức dụi, dụi đến mức hai mắt đều đỏ như thỏ.
Xung quanh nàng, gió bắt đầu thổi, rõ ràng lúc nãy còn là cảnh sắc tươi đẹp, lúc này lại có vẻ hơi lạnh lẽo.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên trời có mấy đám mây đen, nàng chớp chớp mắt, cố sức kiềm nén. Không thể để trời mưa, trời mưa sẽ khiến người nào đó lo lắng, tốt nhất là không được mưa.
Nàng thở dài, cố gắng nhớ lại. Cách đây ngàn năm, từ lúc nàng bắt đầu khôi phục trí nhớ, nàng liền muốn đến đây xem thử, cuối cùng hôm nay cũng làm được. Ánh mắt nàng không rời khỏi mặt đất kia, trước kia nơi này không có nhiều cỏ dại như thế, xung quanh đều hệt như bãi đất trống ở giữa này, sạch sẽ vô cùng.
Đối với Thần tộc mà nói, không hề có khái niệm thời gian, nhưng từ nơi này, quả thật nàng có thể nhận ra, thời gian như đang trôi dần đi. Hóa ra đã lâu như thế rồi, cái gì cũng thay đổi.
Nhưng vì sao, cảnh tượng năm đó vẫn không ngừng đè nặng trong lòng nàng, cứ như tất cả chỉ vừa mới xảy ra mà thôi?
Nàng hít thật sâu, ôm chân, bắt đầu đờ người ra, thế gian như yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió thổi, xuyên qua khe núi, truyền vào tai nàng những lời mà nàng không muốn nghe nhất.
“Các vị Chưởng môn trở về đi, tiểu thư sẽ không gặp các người!"
Giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, là tiếng nói của Viêm Phượng mà mới vừa rồi còn bảo muốn đi tiền thính, lúc này lại xuất hiện ở gần đường lên núi.
“Viêm cô nương, giờ đây Ma giới nhiều lần khiêu khích, thật sự quá to gan. Anh Lạc là Thiên Đế cao quý, nên vì Lục giới mà chủ trì chiến sự này mới phải."
“Hai giới Tiên Ma các người tranh nhau, không liên quan đến Thần giới chúng ta, sao lại muốn tiểu thư nhà ta ra mặt?"
“Nàng là Thiên Đế, tất nhiên nên chịu trách nhiệm, huống chi ngày đó, nàng chỉ là một vị Thần bị….. Lúc đầu, nàng cũng lấy danh nghĩa Thiên Tích, đứng về phía chúng ta, sao lúc này lại đóng cửa không gặp?"
“Ban đầu là vì chuyện phong ấn Ma Thần, đây là chức trách của Thần tộc, nên tiểu thư mới gia nhập. Nhưng hiện nay Ma Quân đã bị các người bắt, chuyện này đến đây chấm dứt, không còn liên quan đến Thần tộc. Huống chi các người cũng biết, trong cơ thể nàng vẫn còn phong ấn một nửa, vẫn chưa tính là Thiên Đế chân chính!"
“Nói vậy sai rồi, dù trong người nàng còn phong ấn gì đi nữa, lúc này nàng đã có thể tự do sử dụng Thần lực, đây là chuyện mọi người đều biết. Huống chi việc phong ấn Ma Thần, Tiên giới chúng ta chịu tổn thất nặng nề nhất, nói cách khác, là Tiên giới chúng ta giúp nàng mới phải. Lúc này trừ đi Ma giới, mới là cách vĩnh viễn. Với thân phận của nàng, nên lấy bá tánh thiên hạ làm trọng!"
“Nói chuyện thật thối, tại sao tiểu thư nhà ta lại phải đi làm trâu ngựa cho thiên hạ các ngươi? Thiên hạ này đã làm được gì cho nàng? Thiên Đế thì đã sao, cũng chỉ vì cái danh hiệu Thiên Đế này, nàng phải không được từ chối mà đeo gánh nặng thiên hạ kia sao? Nếu thật như thế, cái Thiên Đế quỷ quái này, bọn ta không thèm, các người ai thích thì làm đi! Đừng có tìm chúng ta! Hừ!"
“Cô…."
“Cô cái gì mà cô, các người đến một lần cũng được, hai lần cũng được! Đến lần nào ta đuổi lần đó!"
Phụt!
Anh Lạc không nhịn cười được nữa đành cười ra tiếng, Viêm Phượng vốn luôn tỉnh táo cũng có lúc giương nanh múa vuốt như thế sao? Trong lòng nàng chợt hiện lên một bóng người, nụ cười lại càng sâu, chẳng lẽ quả thật là “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" sao?
“Tốt lắm, có bản lĩnh thì các người cứ việc xông vào đi! Thử xem ai trong các người có thể phá được kết giới của công tử nhà ta?!"
“Cô…"
Mặc dù cảm thấy nghe lén như thế thật không tốt, nhưng nàng cũng không cố ý đâu.
Chỉ tại thính lực của nàng quá tốt, tiếng vang trong vòng trăm dặm, chỉ cần nàng muốn, tiếng kia sẽ tự động bay đến bên tai nàng, thật sự không phải lỗi của nàng đâu à. Có trách thì trách bọn họ nói lớn tiếng quá, lại không thèm bố trí trận pháp, để người ta thừa cơ hội chứ sao.
Phong Phong sau đó còn rống lên mấy câu gì đó, nhưng đều là những câu khiến người ta nghẹn lời. Bản thân nàng lại không còn hứng nghe, mấy tiếng bên tai cũng dần nhạt dần.
Bốn phía lại khôi phục sự yên tĩnh, nàng yên lặng hồi lâu.
Lúc này, nàng mới cầm đóa hoa trong tay, cắm vào trong mặt đất bằng phẳng không hề có một ngọn cỏ này. Chỉ thấy đóa hoa kia chậm rãi sinh trưởng, trải rộng ra cả khoảng đất.
Từng đóa từng đóa hiện lên, mấy đóa hoa lại càng mọc càng nhanh, chỉ một lúc sau, cả vòng tròn kia đều đã ngập tràn hoa cỏ.
Lúc này nàng mới đứng lên, mảnh đất này bị Thần lực của mẫu thân ảnh hưởng, khô héo đã ngàn năm, không có một cọng cỏ. Cũng chỉ có Lục hoa tinh khiết, lại thêm sức mạnh của mình, mới có thể sinh trưởng mà thôi.
Nàng lại liếc nhìn mặt đất, chậm rãi nở nụ cười, có lẽ như vậy mẫu thân sẽ không còn cô đơn nữa!
Nàng nhìn một lúc lâu, tâm tình nặng nề ban đầu giờ đã hòa hoãn bớt, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng xoay người định trở về theo đường cũ, bỗng nhiên lại dừng bước.
Nàng xoay người lại, hái một đóa Lục hoa, cẩn thận cầm trên tay, lẩm bẩm.
“Như vậy…. chắc là mẫu thân sẽ đồng ý chứ!"
Nàng xoay người đi, vén mấy cành cây trước mắt, lại chỉ thấy phía trước hơi đung đưa, có tiếng vang lả tả, rừng cây tự động tách ra hai bên, lộ ra một khuôn mặt đang thở phì phò.
Người đến vì thở gấp, mặt hơi đỏ lên, khi nhìn thấy nàng thì hàng chân mày kia như nhíu chặt thành hàng vạn nút thắt.
“Tiểu thư, lúc nãy người bảo sẽ về ngay mà!"
Anh Lạc hơi chột dạ, lần đầu phát hiện, hóa ra ánh mắt của Viêm Phượng lại còn có thể phóng băng.
“Ặc… ta đang định trở về!"
Viêm Phượng khẽ híp mắt, ánh mắt lạnh băng, quét nhìn nàng từ trên xuống dưới, cho đến khi nàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, Viêm Phượng vẫn chưa thôi!
“Phong… Phong, sao lại tìm được ta?" Nàng gãi gãi đầu cố tìm đề tài nói, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Viêm Phượng.
“Tôn chủ…. Chưởng…. Công tử nói, người đang ở đây!" Một lúc lâu Viêm Phượng mới tìm được từ thích hợp, nhìn mặt đất đầy Lục hoa sau lưng nàng, trên mặt chợt hiện lên điều gì, rồi lại biến mất, nàng hoa mắt sao?
“Tốt lắm, chúng ta nhanh trở về thôi!" Anh Lạc thúc giục, lại bị nàng trừng mắt, cứ như sẽ trừng ra mấy lỗ trên người Anh Lạc. Huống chi….
Anh Lạc nhìn nhìn đóa Lục hoa trong tay, nàng còn có việc phải làm.
Viêm Phượng thở dài, lúc này mới xoay người, đi đằng trước, cố sức vén mấy cành cây ra, nơi này có kết giới, trừ việc đi bộ thì không còn cách nào để ra. Cũng làm khó cho Viêm Phượng để có thể đuổi được đến tận đây.
Nàng đi theo, cẩn thận che chở Lục hoa trong tay, mới đi được hai bước, chợt có tiếng vang thật lớn vang lên đằng sau.
Nàng quay phắt đầu lại, chỉ thấy trên mặt đất đầy Lục hoa kia, đột nhiên phát ra ánh sáng, trận pháp hình tròn kia chiếu thẳng lên bầu trời rồi chậm rãi tiêu tan.
Viêm Phượng hoảng hồn, hơi bối rối nhìn ánh sáng kia, sắc mặt tái nhợt.
“Trận pháp của mẫu thân bị Lục hoa tinh lọc thôi." Nàng nhẹ giọng giải thích, ý bảo Viêm Phượng không phải sợ.
Thần lực của mẫu thân năm đó vẫn còn sót lại nơi này, nên ngàn năm qua, nơi này vẫn không hề có một ngọn cỏ. Hôm nay đã được nàng tinh lọc, sau này, nơi này không chỉ mọc Lục hoa, còn có thể mọc những loại hoa khác.
Nàng ngẩng đầu nhìn hình dáng của trận pháp, bên trong có chữ gì đó, nhất thời hơi nghi ngờ, nghiêng người, chỉ vào ánh sáng kia nói: “Viêm Phượng, tỷ nhìn trận pháp này xem, sao lại thấy quen như thế? Hình như ta đã thấy ở đâu rồi?"
Viêm Phượng hơi sững sờ, quay đầu nhìn nàng, như đang phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo chút bối rối, hồi lâu mới nói: “Vậy… vậy à? Ban đầu tiểu thư bị trận pháp này phong ấn, đương nhiên…. sẽ thấy quen thuộc."
Từ lúc nào Viêm Phượng lại có nét mặt bối rối như thế? Anh Lạc hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, thấy lời này của nàng cũng có lý, năm đó trí nhớ đã quá mức khắc sâu, cảm thấy hơi quen mắt cũng không có gì lạ. Chỉ là, trong lòng nàng vẫn có chút quái dị, giống như còn có thứ gì mà nàng chưa biết.
“Được rồi, tiểu thư!" Viêm Phượng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng “Nhanh xuống núi, nếu không công tử sẽ lo lắng."
Anh Lạc gật đầu, lúc này mới đi theo nàng.
Nàng gọi trường kiếm ra, chém về phía trước, lộ ra một con đường mòn “Tiểu thư, ta đi phía trước, rừng cây này quá tươi tốt, lại không thể cưỡi kiếm, người theo sau ta."
Anh Lạc nhíu nhíu mày, Viêm Phượng sợ nàng bị kẹt ở đây sao? Cũng không phải quá xem thường nàng rồi, nàng cũng không như xưa, rừng cây nho nhỏ như thế, sao có thể ngăn cản nàng.
Nàng hơi bất bình, đi lên trước mấy bước, đi ở phía trước: “Phong Phong, ta có thể đi lên thì sẽ có thể xuống, cứ để ta đi!"
Nàng tùy ý phất tay, cũng không để ý mà chạm vào một nhánh cây, lại nghe rào rào mấy tiếng, tiếng động thật quen, lòng nàng lộp bộp.
Nàng đưa mắt nhìn lại, rừng cây chung quanh điên cuồng dài ra, đường mòn vừa mới được Viêm Phượng chém ra, lại hợp lại như cũ, thậm chí còn sinh trưởng tốt hơn lúc trước.
Anh Lạc trợn mắt há mồm sững sờ tại chỗ, mới nhớ đến năng lực chưa được thuần thục lắm của mình, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Nàng nhìn thấy một nhánh cây đang bướng bỉnh vướng trên tóc Viêm Phượng, mà sắc mặt Viêm Phượng lúc này lại như trời đông giá rét.
Ực, nàng nuốt khan một cái.
“Vừa nãy…. lúc ta đến đây, không có như thế…." Nàng đang muốn nói vừa nãy lúc đi lên, mấy rừng cây này không bị ảnh hưởng, lại đột nhiên nhớ đến, vì gieo Lục hoa, vận dụng thần lực, lúc này đã không thể thu lại được nữa, cho nên, nàng đành nuốt câu định nói xuống.
Đáng tiếc đã không còn kịp, sắc mặt Viêm Phượng đã hơi tái mét, trong sắc tái xanh còn hơi phiếm chút tím.
Răng rắc, nàng cứng ngắc quay đầu, nhánh cây bướng bỉnh ban nãy đã gãy lìa. Nửa đoạn nhánh cây cứ như một cái trâm cài tóc, nghênh ngang ghim trên búi tóc Viêm Phượng. Anh Lạc yếu ớt liếc mắt nhìn, nhìn thế nào cũng không giống cái trâm cài tóc.
“Người, đi, ở, phía, sau, đi!" Từng chữ từng chữ vang lên bên tai, ánh mắt lạnh như băng, bắn xoẹt xoẹt về phía Anh Lạc. Anh Lạc thấy sống lưng lạnh toát, hình như nàng nghe thấy tiếng nghiến răng.
Nàng gật đầu lia lịa “Được được được! Tỷ…. đi trước, đi trước!"
================================
Một bàn tay đang đặt trên mạch của nàng, đây là thói quen mà những năm nay Miểu Hiên đã tự tạo nên. Thỉnh thoảng lại xem mạch cho nàng, mãi đến lúc hắn hài lòng mới có thể thu tay lại.
Anh Lạc cũng đã quen với việc như thế. Hắn luôn lo lắng cho phong ấn của nàng, mặc dù giờ đây nàng không còn có khả năng mất mạng nữa, nhưng thần lực không thể khống chế bên trong nàng, vẫn còn cơ hội phản phệ.
Chỉ là, lúc bắt mạch như thế, vẫn luôn là lúc nhàm chán nhất. Ánh mắt nàng nhìn xung quanh, nhìn đến gương mặt hắn, mặc dù tao nhã vô cùng nhưng chân mày vẫn có nếp nhăn mờ mờ, đó là do hắn vẫn thường hay nhíu mày trong suốt nhều năm qua.
Nhưng tóm lại là vẫn đẹp kinh người!
Nàng chu môi, hơi bất bình, phải nói là từ trước đến nay nàng vẫn luôn bất bình. Thần tộc luôn có tướng mạo tốt vô cùng, ai ai cũng tuyệt sắc khuynh thành, như mẫu thân, như ca ca. Chỉ là, sao nàng lại khác biệt như thế! Ca ca nói là do thần lực của nàng bị phong ấn, cho nên sau cuộc chiến ở Kiếm Vân lần đó, nàng giải một phần phong ấn, tướng mạo mới dần thay đổi.
Nhưng lần thức tỉnh này, không có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng lẽ, dáng vẻ của nàng vốn đã không tốt rồi sao?
Chắc là thế, nàng lại nhìn mặt hắn, cho nên… lại càng thêm bất bình. Có một người như vậy bên cạnh, thật là đả kích lòng tin của nàng, còn không bằng….
“Sau này, không được tự tiện dùng thần lực của mình!" Rốt cuộc hắn cũng buông tay ra, bưng chén trà trên bàn kề bên khóe miệng.
“Ừm!" Nàng thu tay lại, lắc lắc tay, lại sờ một vật bên người, do dự, mở miệng nói: “Ca ca, tối nay huynh ngủ lại với muội nhé!"
Phụt….
Người nào đó, lần đầu tiên trong đời thất thố đến vậy!
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San