Lục Giới Phong Thần
Chương 15: Tiếng Hít Thở Nặng Nề
Nhóm dịch: Tiên Môn
Dịch giả: Ngọc Thiện Đoàn
Biên: LụcTầnDương
Đăng tại: Long sơn không thể so sánh được với Long Dương sơn, Long sơn chính là một sơn mạch lớn nhất bên ngoài Long thành, phân ra nhiều nhánh. Có thể nói, Long sơn chính là nơi tập trung rất nhiều ngọn núi.
Yêu thú trong núi đều là từ Long sơn phát triển ra, những con thực lực yếu đều bị đuổi ra khỏi Long sơn đi về phía các nhánh, yêu thú ở các nhánh vô cùng kính nể, e sợ yêu thú ở sâu bên trong Long sơn, không dám bước vào lôi trì nửa bước.
Mà đối với yêu thú ở sâu bên trong Long sơn cường đại thế nào, toàn bộ Long thành không ai biết được, cũng không ai dám bước vào trong đó, cho dù là thành chủ của Long thành cũng vậy.
Lúc này, yêu thú bên trong Long sơn không hiểu sao đều bỏ chạy, Diệp Thần bắt được cơ hội tiến vào trong Long sơn bắt đầu tìm kiếm linh dược.
Trong chốc lát, Diệp Thần liền phát hiện ra hai gốc nhất giai linh dược, tuy rằng không biết là loại dược liệu gì nhưng căn cứ vào tình hình hắn tìm kiếm linh dược lúc trước có thể thấy, xung quanh không có bất kỳ thực vật nào sinh tồn, duy nhất chỉ có mình nó, nhất định là linh dược.
Diệp Thần đào nó lên ném vào túi Càn Khôn, túi Càn Khôn lại luyện hóa nó thành chất lỏng, đây là chứng minh tốt nhất rồi.
“Long sơn đúng là Long sơn, linh dược càng nhiều hơn Long Dương sơn." Trong lòng Diệp Thần hưng phấn, vội vàng tìm kiếm ở bên trong Long sơn.
Hồng hộc...Hồng hộc...
Diệp Thần tiến vào sâu bên trong Long sơn, hắn loáng thoáng nghe được có tiếng hít thở, tuy rằng chỉ loáng thoáng nghe được nhưng Diệp Thần vẫn cảm giác được tiếng hít thở có vẻ cực kỳ nặng nề, giống như là có vật gì đó đè lại khiến cho không thở nổi.
Trong lòng Diệp Thần thoáng động, trở nên cảnh giác, không dám lại tiếp tục tiến sau hơn nữa, hắn lấy tiếng hít thở làm trung tâm tìm kiếm linh dược ở xung quanh.
Hắn là đi tìm kiếm linh dược không phải là đi thám hiểm, cho nên hắn chỉ cần tìm được một ít linh dược xong là có thể đi về.
[Bạn đang đọc truyện tại ]
Hồng hộc...Hồng hộc...
Tiếng hít thở không ngừng truyền tới, Diệp Thần bắt đầu không lưu tâm, chỉ lo tìm kiếm linh dược, khi hắn tìm kiếm một vòng, tìm được ba gốc linh dược nhất giai, dự định trở lại, hắn cảm giác được tiếng hit thở càng thêm nặng nề.
“Bên trong rốt cuộc có vật gì?" Diệp Thần nhìn vào sâu bên trong, trong lòng đột nhiên có một cảm giác muốn đi qua xem thử.
Nhưng rất nhanh hắn đã loại bỏ kích động đó, hắn không thể mạo hiểm như vậy được, nếu như chẳng may gặp phải nguy hiểm, mình mất mạng không nói làm gì, phụ thân cũng sẽ gặp nguy hiểm trong sớm tối.
Diệp Thần lắc đầu lẩm bẩm: “Hiện tại, ta phải đi về, nếu yêu thú trở lại, ta muốn đi cũng không được".
Diệp Thần nhìn thoáng qua phía sâu bên trong, sau đó xoay người chạy về phía bên ngoài núi.
Lúc này đây, hắn không chỉ nhận được gốc nhị giai linh dược Tử Kim Huyết Linh Chi, còn nhận được thêm tám gốc nhất giai linh dược, đây đã là thu hoạch lớn.
Diệp Thần rất nhanh đã trở về Long Dương sơn, đến Long Dương sơn hắn trở nên rất cẩn thận, bởi vì yêu thú đều chạy ra ngoài, nêu như trực tiếp gặp phải lại thực sự phiền toái.
Nhưng điều làm Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc là, hắn cũng không gặp phải một con yêu thú nào, rất thuận lợi rời khỏi Long Dương sơn.
“Không đúng, có mùi máu tươi." Diệp Thần ra khỏi Long Dương sơn, sau đó thân thể cứng đờ, một mùi máu tươi khó ngửi xộc vào mũi.
Diêp Thần đi về phía trước, phát hiện có không ít thi thể yêu thú, nội đan trong đầu đền bị lấy ra.
Ở trong thi thể yêu thú còn có một chút chân tay cụt của con người, cảnh tượng có phần đẫm máu.
“Thần nhi! Thần nhi!"
“Nhị ca, nhị ca đang ở đâu vậy?"
“Nhị thiếu gia..."
Diệp Thần nghe thấy có người gọi hắn, nghe giọng nói hắn phân biệt ra được trong đó có mẫu thân hắn còn có Diệp Văn, trong giọng nói tràn đầy sự sốt ruột.
“Mẹ, tứ muội!" Diệp Thần biết bọn họ nhất định là đang lo lắng, vội vã la lên một tiếng, ý bảo mình còn sống.
“Là giọng nói của nhị ca, nhị ca còn sống!" Diệp Văn nghe được giọng nói Diệp Thần, vừa rồi còn có vẻ lo lắng trong nháy mắt lại trở nên cao hứng.
Lăng Vân cũng thở phào một hơi, vội càng chạy tới chỗ của Diệp Thần.
“Thần nhi, con không sao chứ?" Lăng Vân nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một hồi.
“Nhị ca, nhị ca không có bị thương chứ?" Diệp Văn cũng quan tân hỏi.
“Ta rất khỏe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Thần nghi ngờ hỏi.
“Chúng ta cũng không biết vì sao những con yêu thú này lại đột nhiên xông ra khỏi Long Dương sơn công kích Long Dương trấn, ba gia tộc lớn chúng ta cùng tu sĩ Long Dương trấn liên thủ giết hết tất cả những con yêu thú này." Diệp Văn nói.
“Nếu như ta không có đoán sai, sâu bên trong Long Dương sơn chắc hẳn đã xuất hiện biến cố gì đó, mới dẫn tới những con yêu thú này mất đi lý trí." Lăng Vân kiến thức rộng rãi lại nói ra vấn đề then chốt.
“Là bên trong Long sơn xảy ra biến cố, chắc là có yêu thú cường đại nào đó khiến cho những con yêu thú này cảm thấy bất an." Diệp Thần nhớ lại tiếng hít thở nặng nề từ bên trong Long sơn truyền tới, trong lòng suy đoán hẳn là có liên quan tới việc này.
“Thần nhi, con không có việc gì là tốt rồi." Lăng Vân cũng không muốn miệt mài theo đuổi theo chuyện bên trong Long sơn có cái gì, điều này không có bao nhiêu liên quan tới bọn họ, bọn họ không có khả năng đi vào nơi đó.
“Ta tìm được Tử Kim Huyết Linh Chi, phụ thân được cứu rồi." Diệp Thần gật đầu cười nói.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá." Lăng Vân vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.
Vì không muốn chậm trễ việc trị thương cho Diệp Phần, mấy người Diệp Thần cũng không nói nhiều, trực tiếp trở về nhà, mời lão đại phu tới.
“Thật sự tìm được linh dược nhị cấp Tử Kim Huyết Linh Chi sao?" Lão đại phu cũng không nghĩ tới Diệp Thần thật sự có thể tìm được, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Diệp Thần gật đầu nói: “Ta đã luyện hóa linh dược này thành chất lỏng."
Diệp Thần đưa cho lão đại phu một cái bình, lão đại phu mở nắp bình ngửi một cái, một mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, làm cả người hắn run lên, trong nháy mắt cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Trong mắt lão đại phu nóng như lửa, nhưng chỉ một cái thoáng qua, lại lập tức nói: “Lấy thuốc này cho gia chủ dùng trước, ta lại viết mấy phương thuốc để tiến hành điều dưỡng, vài ngày nữa gia chủ sẽ khỏi thôi."
[Bạn đang đọc truyện tại ]
“Vậy thì tốt quá." Diệp Thần vui mừng không thôi, lấy chất lỏng Tử Kim Huyết Linh Chi cho Diệp Phần uống.
Tử Kim Huyết Linh Chi nhị giai có được lực cực kỳ cường đại, nhưng không quá nóng, chỉ chốc lát, sắc mặt của Diệp Phần đã có khí huyết, thoáng ửng hồng.
Lăng Vân cùng Diệp Thần thấy vậy đều cao hứng, Lăng Vân nói: “Thần nhi, thật cực khổ cho con."
“Đây là điều con nên làm." Diệp Thần cười nói.
“Hiện tại, phụ thân con đã không còn nguy hiểm, con cũng mệt mỏi rồi, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi." Lăng Vân đau lòng nhìn Diệp Thần nói.
“Vâng, mẹ, người cũng nghỉ ngơi đi, ta thấy sắc mặt của người cũng không tốt." Diệp Thần quan tâm nói.
“Ta lo lắng cho con và phụ thân con, hiện tại hai người không có chuyện gì ta cũng yên lòng, ta không sao." Lăng Vân thản nhiên cười nói.
“Mẹ, ta đi nghỉ ngơi đây." Diệp Thần gật đầu cười nói.
Lăng Vân gật đầu, Diệp Thần rất nhanh lại rời đi, sau đó về tới gian phòng của mình, đóng kín cửa sổ.
“Hiện tại, ở trong tay ta có nhiều linh dược như vậy, hoàn toàn có thể lấy ra mua được lượng lớn Linh Tinh." Diệp Thần xoa cằm suy nghĩ. Cầu Thích, Cầu Donate, Cầu Kim Phiếu....
Dịch giả: Ngọc Thiện Đoàn
Biên: LụcTầnDương
Đăng tại: Long sơn không thể so sánh được với Long Dương sơn, Long sơn chính là một sơn mạch lớn nhất bên ngoài Long thành, phân ra nhiều nhánh. Có thể nói, Long sơn chính là nơi tập trung rất nhiều ngọn núi.
Yêu thú trong núi đều là từ Long sơn phát triển ra, những con thực lực yếu đều bị đuổi ra khỏi Long sơn đi về phía các nhánh, yêu thú ở các nhánh vô cùng kính nể, e sợ yêu thú ở sâu bên trong Long sơn, không dám bước vào lôi trì nửa bước.
Mà đối với yêu thú ở sâu bên trong Long sơn cường đại thế nào, toàn bộ Long thành không ai biết được, cũng không ai dám bước vào trong đó, cho dù là thành chủ của Long thành cũng vậy.
Lúc này, yêu thú bên trong Long sơn không hiểu sao đều bỏ chạy, Diệp Thần bắt được cơ hội tiến vào trong Long sơn bắt đầu tìm kiếm linh dược.
Trong chốc lát, Diệp Thần liền phát hiện ra hai gốc nhất giai linh dược, tuy rằng không biết là loại dược liệu gì nhưng căn cứ vào tình hình hắn tìm kiếm linh dược lúc trước có thể thấy, xung quanh không có bất kỳ thực vật nào sinh tồn, duy nhất chỉ có mình nó, nhất định là linh dược.
Diệp Thần đào nó lên ném vào túi Càn Khôn, túi Càn Khôn lại luyện hóa nó thành chất lỏng, đây là chứng minh tốt nhất rồi.
“Long sơn đúng là Long sơn, linh dược càng nhiều hơn Long Dương sơn." Trong lòng Diệp Thần hưng phấn, vội vàng tìm kiếm ở bên trong Long sơn.
Hồng hộc...Hồng hộc...
Diệp Thần tiến vào sâu bên trong Long sơn, hắn loáng thoáng nghe được có tiếng hít thở, tuy rằng chỉ loáng thoáng nghe được nhưng Diệp Thần vẫn cảm giác được tiếng hít thở có vẻ cực kỳ nặng nề, giống như là có vật gì đó đè lại khiến cho không thở nổi.
Trong lòng Diệp Thần thoáng động, trở nên cảnh giác, không dám lại tiếp tục tiến sau hơn nữa, hắn lấy tiếng hít thở làm trung tâm tìm kiếm linh dược ở xung quanh.
Hắn là đi tìm kiếm linh dược không phải là đi thám hiểm, cho nên hắn chỉ cần tìm được một ít linh dược xong là có thể đi về.
[Bạn đang đọc truyện tại ]
Hồng hộc...Hồng hộc...
Tiếng hít thở không ngừng truyền tới, Diệp Thần bắt đầu không lưu tâm, chỉ lo tìm kiếm linh dược, khi hắn tìm kiếm một vòng, tìm được ba gốc linh dược nhất giai, dự định trở lại, hắn cảm giác được tiếng hit thở càng thêm nặng nề.
“Bên trong rốt cuộc có vật gì?" Diệp Thần nhìn vào sâu bên trong, trong lòng đột nhiên có một cảm giác muốn đi qua xem thử.
Nhưng rất nhanh hắn đã loại bỏ kích động đó, hắn không thể mạo hiểm như vậy được, nếu như chẳng may gặp phải nguy hiểm, mình mất mạng không nói làm gì, phụ thân cũng sẽ gặp nguy hiểm trong sớm tối.
Diệp Thần lắc đầu lẩm bẩm: “Hiện tại, ta phải đi về, nếu yêu thú trở lại, ta muốn đi cũng không được".
Diệp Thần nhìn thoáng qua phía sâu bên trong, sau đó xoay người chạy về phía bên ngoài núi.
Lúc này đây, hắn không chỉ nhận được gốc nhị giai linh dược Tử Kim Huyết Linh Chi, còn nhận được thêm tám gốc nhất giai linh dược, đây đã là thu hoạch lớn.
Diệp Thần rất nhanh đã trở về Long Dương sơn, đến Long Dương sơn hắn trở nên rất cẩn thận, bởi vì yêu thú đều chạy ra ngoài, nêu như trực tiếp gặp phải lại thực sự phiền toái.
Nhưng điều làm Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc là, hắn cũng không gặp phải một con yêu thú nào, rất thuận lợi rời khỏi Long Dương sơn.
“Không đúng, có mùi máu tươi." Diệp Thần ra khỏi Long Dương sơn, sau đó thân thể cứng đờ, một mùi máu tươi khó ngửi xộc vào mũi.
Diêp Thần đi về phía trước, phát hiện có không ít thi thể yêu thú, nội đan trong đầu đền bị lấy ra.
Ở trong thi thể yêu thú còn có một chút chân tay cụt của con người, cảnh tượng có phần đẫm máu.
“Thần nhi! Thần nhi!"
“Nhị ca, nhị ca đang ở đâu vậy?"
“Nhị thiếu gia..."
Diệp Thần nghe thấy có người gọi hắn, nghe giọng nói hắn phân biệt ra được trong đó có mẫu thân hắn còn có Diệp Văn, trong giọng nói tràn đầy sự sốt ruột.
“Mẹ, tứ muội!" Diệp Thần biết bọn họ nhất định là đang lo lắng, vội vã la lên một tiếng, ý bảo mình còn sống.
“Là giọng nói của nhị ca, nhị ca còn sống!" Diệp Văn nghe được giọng nói Diệp Thần, vừa rồi còn có vẻ lo lắng trong nháy mắt lại trở nên cao hứng.
Lăng Vân cũng thở phào một hơi, vội càng chạy tới chỗ của Diệp Thần.
“Thần nhi, con không sao chứ?" Lăng Vân nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một hồi.
“Nhị ca, nhị ca không có bị thương chứ?" Diệp Văn cũng quan tân hỏi.
“Ta rất khỏe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Thần nghi ngờ hỏi.
“Chúng ta cũng không biết vì sao những con yêu thú này lại đột nhiên xông ra khỏi Long Dương sơn công kích Long Dương trấn, ba gia tộc lớn chúng ta cùng tu sĩ Long Dương trấn liên thủ giết hết tất cả những con yêu thú này." Diệp Văn nói.
“Nếu như ta không có đoán sai, sâu bên trong Long Dương sơn chắc hẳn đã xuất hiện biến cố gì đó, mới dẫn tới những con yêu thú này mất đi lý trí." Lăng Vân kiến thức rộng rãi lại nói ra vấn đề then chốt.
“Là bên trong Long sơn xảy ra biến cố, chắc là có yêu thú cường đại nào đó khiến cho những con yêu thú này cảm thấy bất an." Diệp Thần nhớ lại tiếng hít thở nặng nề từ bên trong Long sơn truyền tới, trong lòng suy đoán hẳn là có liên quan tới việc này.
“Thần nhi, con không có việc gì là tốt rồi." Lăng Vân cũng không muốn miệt mài theo đuổi theo chuyện bên trong Long sơn có cái gì, điều này không có bao nhiêu liên quan tới bọn họ, bọn họ không có khả năng đi vào nơi đó.
“Ta tìm được Tử Kim Huyết Linh Chi, phụ thân được cứu rồi." Diệp Thần gật đầu cười nói.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá." Lăng Vân vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.
Vì không muốn chậm trễ việc trị thương cho Diệp Phần, mấy người Diệp Thần cũng không nói nhiều, trực tiếp trở về nhà, mời lão đại phu tới.
“Thật sự tìm được linh dược nhị cấp Tử Kim Huyết Linh Chi sao?" Lão đại phu cũng không nghĩ tới Diệp Thần thật sự có thể tìm được, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Diệp Thần gật đầu nói: “Ta đã luyện hóa linh dược này thành chất lỏng."
Diệp Thần đưa cho lão đại phu một cái bình, lão đại phu mở nắp bình ngửi một cái, một mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, làm cả người hắn run lên, trong nháy mắt cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Trong mắt lão đại phu nóng như lửa, nhưng chỉ một cái thoáng qua, lại lập tức nói: “Lấy thuốc này cho gia chủ dùng trước, ta lại viết mấy phương thuốc để tiến hành điều dưỡng, vài ngày nữa gia chủ sẽ khỏi thôi."
[Bạn đang đọc truyện tại ]
“Vậy thì tốt quá." Diệp Thần vui mừng không thôi, lấy chất lỏng Tử Kim Huyết Linh Chi cho Diệp Phần uống.
Tử Kim Huyết Linh Chi nhị giai có được lực cực kỳ cường đại, nhưng không quá nóng, chỉ chốc lát, sắc mặt của Diệp Phần đã có khí huyết, thoáng ửng hồng.
Lăng Vân cùng Diệp Thần thấy vậy đều cao hứng, Lăng Vân nói: “Thần nhi, thật cực khổ cho con."
“Đây là điều con nên làm." Diệp Thần cười nói.
“Hiện tại, phụ thân con đã không còn nguy hiểm, con cũng mệt mỏi rồi, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi." Lăng Vân đau lòng nhìn Diệp Thần nói.
“Vâng, mẹ, người cũng nghỉ ngơi đi, ta thấy sắc mặt của người cũng không tốt." Diệp Thần quan tâm nói.
“Ta lo lắng cho con và phụ thân con, hiện tại hai người không có chuyện gì ta cũng yên lòng, ta không sao." Lăng Vân thản nhiên cười nói.
“Mẹ, ta đi nghỉ ngơi đây." Diệp Thần gật đầu cười nói.
Lăng Vân gật đầu, Diệp Thần rất nhanh lại rời đi, sau đó về tới gian phòng của mình, đóng kín cửa sổ.
“Hiện tại, ở trong tay ta có nhiều linh dược như vậy, hoàn toàn có thể lấy ra mua được lượng lớn Linh Tinh." Diệp Thần xoa cằm suy nghĩ. Cầu Thích, Cầu Donate, Cầu Kim Phiếu....
Tác giả :
Phong Tiêu Tiêu Hề