Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Chương 85: Mình hôn tỉnh không phải Lục thủ trưởng, mà là một mỹ nhân ngủ say
Edit: Xiaoxi Gua
Mộc Ân nhìn chằm chằm cô ta trở về phòng, dần dần trở lại cảm giác ban đầu khi đến, cảm thấy rất là buồn bực.
Đợt hiến thân này của Lâm Hạ, thực sự không thông minh lắm, nếu như đạt được thì tốt, còn thất bại chính là nói rõ cho Lục Phong Miên biết rằng cô ta có ý đồ.
Như vậy theo tính tình của Lục Phong Miên, coi như trước đó làm như không nhìn thấy sự mến mộ của Lâm Hạ, sau khi trải qua chuyện này, cũng chỉ sẽ xa lánh cô ta.
Lâm Hạ sẽ không thể không rõ những điều này, nhưng vẫn thừa dịp cô không ở đó mà vội vàng hành động…
Thậm chí nói thẳng ra không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần một đêm.
Mà lúc nãy cô ta nói ra vài câu nói độc ác cuối cùng, thấy thế nào cũng không giống là cáo mượn oai hùm, ngược lại có mấy phần tự tin.
Nhất định có chuyện ẩn khuất bên trong.
Nhưng mà cho dù có vấn đề gì, cũng rất khó moi được từ trong miệng Lâm Hạ, nên phải từ từ đợi.
Mộc Ân quay người trở về phòng.
Lục Phong Miên vẫn duy trì tư thế lúc cô lúc rời đi, lưng eo thẳng tắp ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Bởi vì có liên quan đến việc tòng quân, cách anh đi đứng ngồi luôn luôn đặc biệt có quy củ, bình thường ngồi ngay ngắn cho người ta cảm giác uy nghiêm, lúc này bởi vì nhắm mắt lại, có loại trầm tĩnh tuấn mỹ.
Mộc Ân vốn dĩ còn có chút tức giận, nhưng nhìn anh như vậy liền nhịn không được bật cười, tiến lên trước dùng đầu ngón tay vuốt theo hàng lông mi dài không thua gì mình của anh: “Chú Lục, tại sao chú còn chưa mở mắt?"
“Em không phải không cho phép sao?" Lục Phong Miên có chút nghiêng đầu về phía cô.
“…" Mộc Ân nghĩ đến dặn dò trước đó của mình, hiểu ý cười một tiếng, hôn một cái lên gò má anh: “Có thể mở mắt rồi."
Lục Phong Miên từ từ mở mắt, nhìn cô rồi cười cong cong mắt, khóe môi cũng cong hình vòng cung, thật sự ôn nhu.
Bộ dáng muốn cười nhưng không dám cười của anh là đẹp nhất, Mộc Ân nhìn ở khoảng cách gần, cảm thấy mình hôn tỉnh không phải Lục thủ trưởng, mà là một mỹ nhân ngủ say.
“Khi tỉnh lại em không ở đây, là đi nơi nào?" Lục Phong Miên đưa tay kéo cô vào trong ngực.
Mộc Ân ngồi trên đùi anh, hai tay thuận thế vòng qua cổ anh, hoàn toàn dựa cả người vào người anh, uể oả: “Cháu ngủ không được, sợ đánh thức chú Lục, đi ra ngoài sân hít thở không khí mới mẻ."
Trên người cô còn mặc chiếc áo ngủ lúc đi ngủ, lời nói dối này cũng tương đối có sức thuyết phục.
Lục Phong Miên nói: “Về sau ngủ không được, có thể đánh thức tôi."
“Được." Mộc Ân có chút ngẩng đầu lên: “Đúng rồi chú Lục, có chuyện muốn nói với chú."
“Chuyện gì?"
“Ngày mai chúng ta đi Đào Hoa Trang có được không?" Mộc Ân nói: “Cháu có chút nhớ anh trai."
“Được." Lục Phong Miên nói: “Sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi."
Lúc đầu Mộc Ân cho là anh muốn sắp xếp một chút, mới có thể trống thời gian, không ngờ rằng lại đồng ý sảng khoái như vậy.
Đột nhiên đi Đào Hoa Trang, một mặt là nhớ Lâm Như Uyên, một mặt là sau khi biết nữ quỷ cùng Lâm Dịch, cô nghĩ đến rất nhiều chuyện của kiếp trước.
Người ta nói, yêu phải một tên tra nam, nếu không thể kịp thời thoát ra, thì thường thường đi sai bước sẽ nhầm cả một đời.
Kiếp trước Lâm Như Uyên cũng giống như cô, cũng yêu lầm người, dẫn đến thân bại danh liệt, không chỉ có hủy đi sự nghiệp diễn xuất, còn vì người đàn bà kia trở thành tội phạm truy nã.
Bởi vì lúc trước quan hệ của Mộc Ân bởi và anh trai không tốt, đối với người bạn gái kia của anh trai cũng không hiểu rõ, chỉ gặp qua một lần, là một cô Bạch Liên Hoa gọi là Thẩm Bạch Trúc.
Quen nhau lúc nào thì cô không biết, theo thời gian suy tính, đại khái hai người sẽ xác định quan hệ vào một năm sau.
Lần này đi Đào Hoa Trang, cô chủ yếu là nghĩ cách phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không chỉ muốn khiến họ Thẩm hoàn toàn không có đất diễn bên cạnh anh trai như kiếp trước, còn muốn sắp xếp người bên cạnh anh ấy, phòng ngừa những yêu tinh không có ý đồ tốt khác.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên gõ thùng thùng hai tiếng, Phó Dũng ở bên ngoài nói: " Lục gia."
Mộc Ân nghe thấy Phó Dũng muốn đi vào, cảm thấy tư thế của mình cùng Lục Phong Miên thực sự không ổn, nghĩ muốn bước xuống khỏi người anh.
Lục Phong Miên kéo eo cô, tay lại không chịu buông, ngược lại còn ôm chặt chút, nói: “Vào đi."
Mộc Ân nhìn chằm chằm cô ta trở về phòng, dần dần trở lại cảm giác ban đầu khi đến, cảm thấy rất là buồn bực.
Đợt hiến thân này của Lâm Hạ, thực sự không thông minh lắm, nếu như đạt được thì tốt, còn thất bại chính là nói rõ cho Lục Phong Miên biết rằng cô ta có ý đồ.
Như vậy theo tính tình của Lục Phong Miên, coi như trước đó làm như không nhìn thấy sự mến mộ của Lâm Hạ, sau khi trải qua chuyện này, cũng chỉ sẽ xa lánh cô ta.
Lâm Hạ sẽ không thể không rõ những điều này, nhưng vẫn thừa dịp cô không ở đó mà vội vàng hành động…
Thậm chí nói thẳng ra không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần một đêm.
Mà lúc nãy cô ta nói ra vài câu nói độc ác cuối cùng, thấy thế nào cũng không giống là cáo mượn oai hùm, ngược lại có mấy phần tự tin.
Nhất định có chuyện ẩn khuất bên trong.
Nhưng mà cho dù có vấn đề gì, cũng rất khó moi được từ trong miệng Lâm Hạ, nên phải từ từ đợi.
Mộc Ân quay người trở về phòng.
Lục Phong Miên vẫn duy trì tư thế lúc cô lúc rời đi, lưng eo thẳng tắp ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Bởi vì có liên quan đến việc tòng quân, cách anh đi đứng ngồi luôn luôn đặc biệt có quy củ, bình thường ngồi ngay ngắn cho người ta cảm giác uy nghiêm, lúc này bởi vì nhắm mắt lại, có loại trầm tĩnh tuấn mỹ.
Mộc Ân vốn dĩ còn có chút tức giận, nhưng nhìn anh như vậy liền nhịn không được bật cười, tiến lên trước dùng đầu ngón tay vuốt theo hàng lông mi dài không thua gì mình của anh: “Chú Lục, tại sao chú còn chưa mở mắt?"
“Em không phải không cho phép sao?" Lục Phong Miên có chút nghiêng đầu về phía cô.
“…" Mộc Ân nghĩ đến dặn dò trước đó của mình, hiểu ý cười một tiếng, hôn một cái lên gò má anh: “Có thể mở mắt rồi."
Lục Phong Miên từ từ mở mắt, nhìn cô rồi cười cong cong mắt, khóe môi cũng cong hình vòng cung, thật sự ôn nhu.
Bộ dáng muốn cười nhưng không dám cười của anh là đẹp nhất, Mộc Ân nhìn ở khoảng cách gần, cảm thấy mình hôn tỉnh không phải Lục thủ trưởng, mà là một mỹ nhân ngủ say.
“Khi tỉnh lại em không ở đây, là đi nơi nào?" Lục Phong Miên đưa tay kéo cô vào trong ngực.
Mộc Ân ngồi trên đùi anh, hai tay thuận thế vòng qua cổ anh, hoàn toàn dựa cả người vào người anh, uể oả: “Cháu ngủ không được, sợ đánh thức chú Lục, đi ra ngoài sân hít thở không khí mới mẻ."
Trên người cô còn mặc chiếc áo ngủ lúc đi ngủ, lời nói dối này cũng tương đối có sức thuyết phục.
Lục Phong Miên nói: “Về sau ngủ không được, có thể đánh thức tôi."
“Được." Mộc Ân có chút ngẩng đầu lên: “Đúng rồi chú Lục, có chuyện muốn nói với chú."
“Chuyện gì?"
“Ngày mai chúng ta đi Đào Hoa Trang có được không?" Mộc Ân nói: “Cháu có chút nhớ anh trai."
“Được." Lục Phong Miên nói: “Sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi."
Lúc đầu Mộc Ân cho là anh muốn sắp xếp một chút, mới có thể trống thời gian, không ngờ rằng lại đồng ý sảng khoái như vậy.
Đột nhiên đi Đào Hoa Trang, một mặt là nhớ Lâm Như Uyên, một mặt là sau khi biết nữ quỷ cùng Lâm Dịch, cô nghĩ đến rất nhiều chuyện của kiếp trước.
Người ta nói, yêu phải một tên tra nam, nếu không thể kịp thời thoát ra, thì thường thường đi sai bước sẽ nhầm cả một đời.
Kiếp trước Lâm Như Uyên cũng giống như cô, cũng yêu lầm người, dẫn đến thân bại danh liệt, không chỉ có hủy đi sự nghiệp diễn xuất, còn vì người đàn bà kia trở thành tội phạm truy nã.
Bởi vì lúc trước quan hệ của Mộc Ân bởi và anh trai không tốt, đối với người bạn gái kia của anh trai cũng không hiểu rõ, chỉ gặp qua một lần, là một cô Bạch Liên Hoa gọi là Thẩm Bạch Trúc.
Quen nhau lúc nào thì cô không biết, theo thời gian suy tính, đại khái hai người sẽ xác định quan hệ vào một năm sau.
Lần này đi Đào Hoa Trang, cô chủ yếu là nghĩ cách phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không chỉ muốn khiến họ Thẩm hoàn toàn không có đất diễn bên cạnh anh trai như kiếp trước, còn muốn sắp xếp người bên cạnh anh ấy, phòng ngừa những yêu tinh không có ý đồ tốt khác.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên gõ thùng thùng hai tiếng, Phó Dũng ở bên ngoài nói: " Lục gia."
Mộc Ân nghe thấy Phó Dũng muốn đi vào, cảm thấy tư thế của mình cùng Lục Phong Miên thực sự không ổn, nghĩ muốn bước xuống khỏi người anh.
Lục Phong Miên kéo eo cô, tay lại không chịu buông, ngược lại còn ôm chặt chút, nói: “Vào đi."
Tác giả :
Nguyệt Không Đồng