Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Chương 163: Sau đó, anh cưới em
Edit: Xiaoxi Gua
“Em biết rồi chị Đường Đường, đến lúc đó chúng em nhất định sẽ theo lời chị nói mà làm, tranh thủ làm tốt nhất." Mộc Ân thể hiện dáng vẻ như được trời cao chọn trúng, thành khẩn cam đoan.
Đường Đường hài lòng cười cười, nói: “Vậy là tốt rồi, sau đó chị sẽ gửi thời gian địa chỉ và một vài lưu trình cho em."
Nói xong, phất phất tay với ống kính: “Tạm biệt, ngủ ngon."
“Ngủ ngon." Mộc Ân cũng phất phất tay theo.
Video tắt, Mộc Ân cũng tắt máy vi tính, quay đầu thấy Lục Phong Miên ngồi trên ghế như có điều suy nghĩ.
“Nghĩ gì thế chú Lục?" Cô hỏi.
“Hình như tôi còn chưa kịp phát huy tác dụng." Tay Lục Phong Miên cố ý chống lên cái chân đang giả què kia.
“…" Mộc Ân.
Không ngờ chú Lục của cô nghiện diễn kịch.
“Hôm nay chỉ là nhìn qua video, lúc đầu anh trai còn nói muốn gặp mặt, đoán chừng cũng là bọn họ chê phiền phức." Mộc Ân nói: “Đợi đến tòa nhà ma ám, chú cố gắng phát huy."
“Tòa nhà ma ám?" Mi tâm Lục Phong Miên cau lại.
“Ừm, nghe nói ở phía tây thành, rất xa, cháu chưa từng đến, đoán chừng là từng có người chết ở đó nên mới gọi như vậy." Mộc Ân nói: “Thời gian không còn sớm, ngủ đi chú Lục."
“Được." Lục Phong Miên nói.
…
Buổi chiều hôm sau, Lâm Như Uyên đã kết thúc phần diễn ở Đào Hoa Trang, không nhìn khuôn mặt cay cú của người quản lý, sau khi khăng khăng đẩy lịch trình về sau, cuối cùng mới có được ba ngày nghỉ phép.
Anh thậm chí còn chưa ăn cơm, liền lái xe về Đế Đô, trực tiếp đến chỗ Lục Phong Miên.
Mộc Ân đang tưới hoa trong sân, nghe người hầu nói anh trai tới, buông bình nước xuống vui vẻ chạy đi nghênh đón.
Lại không ngờ rằng, Lâm Như Uyên vội vàng chạy đến chỗ cô, nói ra câu nói đầu tiên lại là: “Người giấy nhỏ đâu?"
“…" Mộc Ân.
Em gọi anh một tiếng anh trai, anh không thèm đáp?
“Có phải trong túi áo của em đúng không?" Lâm Như Uyên giơ tay lên định túm túi áo của Mộc Ân.
Mộc Ân vô cùng bất đắc dĩ, quyết định không cùng so đo với ông anh trai đã “trưởng thành" của mình, chỉ chỉ sau lưng: “Đang ngủ trên ghế đấy."
“Người giấy nhỏ…" Lâm Như Uyên vừa chạy tới vừa gọi.
Trần Uyển Di đang ngủ mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Như Uyên cũng thật vui vẻ, cũng không còn sự cáu gắt khi rời giường, đứng người lên, chạy tới phía anh.
Một người một người giấy giống như có cuộc chia xa ngàn năm mới được gặp lại…
Mộc Ân nhìn không được che trán, mang theo bình nước tiếp tục tưới hoa.
Lâm Như Uyên đưa tay đón lấy người giấy nhỏ, lại bóp cầm nắn sờ một hồi lâu, đỡ nghiện rồi, đặt người giấy trên bờ vai đến bên cạnh Mộc Ân.
“Ân Ân, chuyện livestream thế nào? Phỏng vấn thành công không?"
“Anh còn biết em tên là Ân Ân?" Mộc Ân một mặt ngạc nhiên quay đầu: “Em còn tưởng rằng anh xem em thành người giấy nhỏ đấy chứ."
“…" Lâm Như Uyên.
Thành công nhìn thấy anh trai im lặng, Mộc Ân cảm thấy sung sướng, để bình tưới hoa xuống: “Bên kia ngại phiền phức, không có gặp mặt, trực tiếp gọi video, em thấy trên thông báo bọn họ còn thiếu người, nên kéo chú Lục cùng vào."
“Phong Miên?" Lâm Như Uyên một mặt khó có thể tin: “Bộ dáng kia của cậu ta…"
“Em hóa trang cho anh ấy, nhìn như một trạch nam tiều tụy, thành công vượt qua." Mộc Ân vừa nghĩ tới bộ dáng sau khi Lục Phong Miên trang điểm liền muốn cười, nhịn không được bắt đầu chờ mong đến ngày livestream.
Bởi vì Lâm Như Uyên đến, cơm tối không ăn ở nhà, Lục Phong Miên đặt một bàn ở Cung Hiên Các.
Rượu vang ở đây lần trước Mộc Ân từng uống qua, hương vị rất không tệ, ngoại trừ hơi nặng, thì không có khuyết điểm gì.
Biết anh trai không thích hương vị của bia cùng rượu đế, Mộc Ân kêu mấy chai rượu vang, Lâm Như Uyên nếm thử một miếng liền hài lòng cười, “Rượu này không tệ, không hổ là Cung Hiên Các."
“Thích thì uống nhiều một chút, dù sao ngày mai cũng không cần dậy sớm." Mộc Ân lại rót cho anh một chén.
Rượu này mặc dù dễ uống nhưng dễ dàng làm người ta say, ăn vào một nửa, tửu lượng hai anh em không tốt nên đều có chút mơ hồ.
Lục Phong Miên ngược lại là không có việc gì, sắc mặt cũng không thấy đỏ ửng, nghe giọng nói cũng bình thường trầm ổn.
“Chờ một lát, tôi ra ngoài nói."
Anh cầm điện thoại, chỉ chỗ cửa phòng bao, ra hiệu với Mộc Ân sẽ rời đi một hồi.
Mộc Ân gật gật đầu, đưa mắt nhìn anh ra ngoài, cười tủm tỉm: “Chú Lục thật là đẹp trai…"
“Hoa si." Lâm Như Uyên cười cười, gục xuống bàn: “Từ khi anh biết Phong Miên, chưa từng thấy cậu ấy uống say, thật muốn xem bộ dáng uống say của cậu ấy."
“Tửu lượng này của anh… hết thời…" Mộc Ân nhìn anh cười ngây ngô.
Lâm Như Uyên cũng cười cười, cười đáp một nửa lại bỗng nhiên thu hồi nụ cười, đụng đụng bên người cô: “Ân Ân…"
“Ừm?" Mộc Ân ráng mở mắt.
“Người giấy nhỏ nói em gặp rất nhiều hồn ma, em có…" Lâm Như Uyên dừng lại một chút, giọng nói có chút ngập ngừng: “Có… gặp cha mẹ hay không?"
Một nháy mắt, trái tim Mộc Ân như bị người chọc lấy một chút, hung hăng nhảy một cái.
Lúc chấp nhận mình có khả năng gặp ma, cô có nghĩ qua, cha mẹ có thể hay không…
Nếu như cô có thể trông thấy cha mẹ, cho dù là hồn ma, cũng là đáng vui mừng.
Thế nhưng là, cô trở lại quê quán, cũng đi đến nhà cũ, từng tới những chỗ khi cha mẹ còn sống ở hay đi qua, đều không có bóng của bọn họ.
Lắc đầu, lẽ ra hai chữ cô đang muốn nói ra rất bình thường, nhưng Mộc Ân cảm giác như ngàn cân: “Không có…"
“Anh cho là em có thể nhìn thấy…" Lâm Như Uyên giật giật khóe môi, nụ cười có chút thê lương: “Anh còn ghen ghét với em… nghĩ em có thể nhìn thấy…"
“Kỳ thật ngẫm lại, cũng xác thực sẽ không…Người giấy nhỏ nói biến thành quỷ đều là người có chấp niệm cùng oán niệm, người có chấp niệm này thì đều là người bất hạnh…cha mẹ đều là người rộng lượng, sẽ không như thế đâu…"
Anh nói, buồn vô cớ thở dài.
“Anh trai…" Giọng nói Mộc Ân có chút căng thẳng, đột nhiên hiểu rõ vì sao Lâm Như Uyên thích tham dự vào chuyện linh dị như vậy.
Nếu như trên đời này có ma, những người đã chết kia, người để cho người ta không bỏ được, liền còn có cơ hội nhìn thấy…
…
Bởi vì nói tới cha mẹ, tâm tình Mộc Ân cùng Lâm Như Uyên đều trùng xuống.
Lục Phong Miên về lại phòng bao, nhìn thấy hai người kia đang giao bôi cạn ly, trực tiếp xem rượu vang thành bia mà uống.
Thấy Mộc Ân lại rót một chén, anh đưa tay hơi ngăn lại.
Mộc Ân ngẩng đầu, con ngươi ngập nước vô cùng đáng thương nhìn anh: “Chú Lục, rượu…"
Một tiếng gọi này vừa nũng nịu vừa đáng thương, khiến tâm của Lục Phong Miên đều mềm nhũn, ngẫm lại, nên thôi bỏ qua.
Có mình ở đây, cho dù Mộc Ân uống bao nhiêu, say đến cỡ nào, cũng sẽ không có việc gì.
Anh buông tay ra, để tùy Mộc Ân lúc này.
Ra khỏi Cung Hiên Các, ngoại trừ Lục Phong Miên bên ngoài, hai người đều say mèm.
Mộc Ân cảm giác đầu óc vẫn còn có ý thức, thân thể lại không thể khống chế được, dường như đi mấy bước liền thì phải dừng lại để không bị chao đảo.
Lục Phong Miên đỡ cô đến ghế lái phụ, cài dây an toàn cho cô, sờ lên gương mặt nóng hổi, môi mỏng mím chặt, chân mày nhíu chặt hơn.
Ngược lại Mộc Ân ngồi trong xe rất yên tĩnh, có lẽ thực sự quá choáng, nguyên đoạn đường đều từ từ nhắm hai mắt, cũng không biết có ngủ hay không.
Sau khi đến nhà xe dừng hẳn lại, Lục Phong Miên nhẹ giọng gọi cô.
“Đến rồi?" Mộc Ân mờ mịt mở mắt ra, quay đầu đi mở cửa, cửa mở, cả người cô làm thế nào cũng không cách nào bước ra đi.
“Haziii?" Cô có chút nóng nảy, bắt lấy khung cửa muốn đi ra ngoài, trong miệng còn hung hăng lầm bầm: “Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao… Làm sao không động được? Sao…"
Lục Phong Miên dở khóc dở cười nhìn cô, cảm thấy đáng yêu vô cùng, từ ghế lái xuống đến chỗ cô, cuối người mở dây thắt an toàn ra.
Thơm quá…
Mộc Ân hít hà ngay cổ của Lục Phong Miên.
Bình thường, cô cùng Lục Phong Miên dùng sữa tắm, dầu gội đầu đều là cùng một mùi hương, nhưng mỗi lần Mộc Ân đều cảm thấy mùi trên người Lục Phong Miên thơm hơn cô.
Lúc này cô ngửi được mùi thơm quen thuộc gần trong gang tất, hai tay tự nhiên vòng qua.
Cồn dường như kích thích tính chiếm hữu mạnh mẽ trong lòng cô hơn những lúc bình thường, ôm thứ thuộc về chính mình liền một khắc không muốn buông tay.
Lục Phong Miên quay đầu mắt nhìn Phó Dũng phía trước đang đỡ Lâm Như Uyên, cúi người ôm lấy Mộc Ân, đi vào biệt thự.
Đi vào sân, Mộc Ân mở to mắt, ánh mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào Lục Phong Miên: “Soái ca… Anh, nhà anh ở chỗ nào? Em… Em muốn đến nhà anh!"
Lục Phong Miên quay đầu mắt nhìn Lâm Như Uyên lôi kéo Phó Dũng gọi người giấy nhỏ, bất đắc dĩ cười cười, nhẫn nại những lời nói điên cuồng lúc này của cô.
“Sắp tới nhà tôi rồi."
Mộc Ân cười đến tít cả mắt: “Ừm… Tốt! Đi nhà anh, sau đó cùng nhau ngủ… cùng nhau ngủ rồi thì anh chính là người của em… em cũng là người của anh… sau đó anh cưới em có được không?"
“Được…" Lục Phong Miên vừa lên lầu vừa đáp, nhẹ nhàng cắn một cái bên tai cô: “Trở về liền cưới em."
“Vậy anh đi bao nhiêu sính lễ?" Mộc Ân mơ mơ màng màng hỏi.
Lục Phong Miên nghiêng người gạt mở cửa, đặt Mộc Ân lên giường.
Anh ngẫm lại có chút buồn cười, nhéo nhéo khuôn mặt Mộc Ân: “Một trăm đầu heo thế nào?"
Mộc Ân chóng mặt nghĩ nghĩ: “Một trăm đầu? Thật nhiều… em đáng tiền như thế sao?"
“Em đáng giá…" Lục Phong Miên giúp cô cởi quần áo bên ngoài ra, cảm thấy vô cùng thú vị, mở điện thoại ra ghi âm lại lời Mộc Ân.
Cô vẫn đang nói đến chuyện một trăm đầu heo, sau khi bị cởi sạch lộ ra sắc mặt ửng hồng và tay chân đỏ ửng nằm ngửa ở trên giường, hai mắt nhìn thẳng trần nhà, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không nháy mắt.
Lục Phong Miên vắt khăn ấm lau người cho cô, cô thoải mái hừ hừ, nhắm mắt lại, nửa ngày đều biết rõ cô đang nói trong lúc say nhưng lại bị lời của cô làm giật nảy mình: “Miên Miên à… cậu phục vụ thật tốt, ông đây… muốn nạp cậu làm vợ bé!"
“…" Lục Phong Miên.
Đều nói uống rượu vào rất to gan lì lợm, cứ như thế một chốc lát, ngay cả giới tính đều thay đổi.
Lục Phong Miên giúp cô kéo chăn mền đắp kín, thuận miệng hỏi một câu: “Vợ lớn của em là ai? Em muốn lấy vợ nhỏ, người ta đồng ý sao?"
“Ừm…" Mộc Ân mở hai mắt ra nhìn về phía bên giường, ánh mắt có chút mơ màng, hiển nhiên là điều chỉnh tiêu điểm đều không khớp.
Lục Phong Miên cúi người hôn một chút khóe môi của cô: “Nghĩ mãi mà không rõ thì ngày mai lại nghĩ, ngủ đi."
“Ừm…" Mộc Ân mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, mặt cọ cọ vào gối đầu: “Vợ lớn của ông đây… tên là Lục Phong Miên…"
Nói cho hết lời, ngẹo đầu, ngủ mất.
Lục Phong Miên bất đắc dĩ lắc đầu khi nhìn tướng ngủ của cô, đưa tay búng một cái trên trán cô, xoay người đi phòng tắm.
“Em biết rồi chị Đường Đường, đến lúc đó chúng em nhất định sẽ theo lời chị nói mà làm, tranh thủ làm tốt nhất." Mộc Ân thể hiện dáng vẻ như được trời cao chọn trúng, thành khẩn cam đoan.
Đường Đường hài lòng cười cười, nói: “Vậy là tốt rồi, sau đó chị sẽ gửi thời gian địa chỉ và một vài lưu trình cho em."
Nói xong, phất phất tay với ống kính: “Tạm biệt, ngủ ngon."
“Ngủ ngon." Mộc Ân cũng phất phất tay theo.
Video tắt, Mộc Ân cũng tắt máy vi tính, quay đầu thấy Lục Phong Miên ngồi trên ghế như có điều suy nghĩ.
“Nghĩ gì thế chú Lục?" Cô hỏi.
“Hình như tôi còn chưa kịp phát huy tác dụng." Tay Lục Phong Miên cố ý chống lên cái chân đang giả què kia.
“…" Mộc Ân.
Không ngờ chú Lục của cô nghiện diễn kịch.
“Hôm nay chỉ là nhìn qua video, lúc đầu anh trai còn nói muốn gặp mặt, đoán chừng cũng là bọn họ chê phiền phức." Mộc Ân nói: “Đợi đến tòa nhà ma ám, chú cố gắng phát huy."
“Tòa nhà ma ám?" Mi tâm Lục Phong Miên cau lại.
“Ừm, nghe nói ở phía tây thành, rất xa, cháu chưa từng đến, đoán chừng là từng có người chết ở đó nên mới gọi như vậy." Mộc Ân nói: “Thời gian không còn sớm, ngủ đi chú Lục."
“Được." Lục Phong Miên nói.
…
Buổi chiều hôm sau, Lâm Như Uyên đã kết thúc phần diễn ở Đào Hoa Trang, không nhìn khuôn mặt cay cú của người quản lý, sau khi khăng khăng đẩy lịch trình về sau, cuối cùng mới có được ba ngày nghỉ phép.
Anh thậm chí còn chưa ăn cơm, liền lái xe về Đế Đô, trực tiếp đến chỗ Lục Phong Miên.
Mộc Ân đang tưới hoa trong sân, nghe người hầu nói anh trai tới, buông bình nước xuống vui vẻ chạy đi nghênh đón.
Lại không ngờ rằng, Lâm Như Uyên vội vàng chạy đến chỗ cô, nói ra câu nói đầu tiên lại là: “Người giấy nhỏ đâu?"
“…" Mộc Ân.
Em gọi anh một tiếng anh trai, anh không thèm đáp?
“Có phải trong túi áo của em đúng không?" Lâm Như Uyên giơ tay lên định túm túi áo của Mộc Ân.
Mộc Ân vô cùng bất đắc dĩ, quyết định không cùng so đo với ông anh trai đã “trưởng thành" của mình, chỉ chỉ sau lưng: “Đang ngủ trên ghế đấy."
“Người giấy nhỏ…" Lâm Như Uyên vừa chạy tới vừa gọi.
Trần Uyển Di đang ngủ mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Như Uyên cũng thật vui vẻ, cũng không còn sự cáu gắt khi rời giường, đứng người lên, chạy tới phía anh.
Một người một người giấy giống như có cuộc chia xa ngàn năm mới được gặp lại…
Mộc Ân nhìn không được che trán, mang theo bình nước tiếp tục tưới hoa.
Lâm Như Uyên đưa tay đón lấy người giấy nhỏ, lại bóp cầm nắn sờ một hồi lâu, đỡ nghiện rồi, đặt người giấy trên bờ vai đến bên cạnh Mộc Ân.
“Ân Ân, chuyện livestream thế nào? Phỏng vấn thành công không?"
“Anh còn biết em tên là Ân Ân?" Mộc Ân một mặt ngạc nhiên quay đầu: “Em còn tưởng rằng anh xem em thành người giấy nhỏ đấy chứ."
“…" Lâm Như Uyên.
Thành công nhìn thấy anh trai im lặng, Mộc Ân cảm thấy sung sướng, để bình tưới hoa xuống: “Bên kia ngại phiền phức, không có gặp mặt, trực tiếp gọi video, em thấy trên thông báo bọn họ còn thiếu người, nên kéo chú Lục cùng vào."
“Phong Miên?" Lâm Như Uyên một mặt khó có thể tin: “Bộ dáng kia của cậu ta…"
“Em hóa trang cho anh ấy, nhìn như một trạch nam tiều tụy, thành công vượt qua." Mộc Ân vừa nghĩ tới bộ dáng sau khi Lục Phong Miên trang điểm liền muốn cười, nhịn không được bắt đầu chờ mong đến ngày livestream.
Bởi vì Lâm Như Uyên đến, cơm tối không ăn ở nhà, Lục Phong Miên đặt một bàn ở Cung Hiên Các.
Rượu vang ở đây lần trước Mộc Ân từng uống qua, hương vị rất không tệ, ngoại trừ hơi nặng, thì không có khuyết điểm gì.
Biết anh trai không thích hương vị của bia cùng rượu đế, Mộc Ân kêu mấy chai rượu vang, Lâm Như Uyên nếm thử một miếng liền hài lòng cười, “Rượu này không tệ, không hổ là Cung Hiên Các."
“Thích thì uống nhiều một chút, dù sao ngày mai cũng không cần dậy sớm." Mộc Ân lại rót cho anh một chén.
Rượu này mặc dù dễ uống nhưng dễ dàng làm người ta say, ăn vào một nửa, tửu lượng hai anh em không tốt nên đều có chút mơ hồ.
Lục Phong Miên ngược lại là không có việc gì, sắc mặt cũng không thấy đỏ ửng, nghe giọng nói cũng bình thường trầm ổn.
“Chờ một lát, tôi ra ngoài nói."
Anh cầm điện thoại, chỉ chỗ cửa phòng bao, ra hiệu với Mộc Ân sẽ rời đi một hồi.
Mộc Ân gật gật đầu, đưa mắt nhìn anh ra ngoài, cười tủm tỉm: “Chú Lục thật là đẹp trai…"
“Hoa si." Lâm Như Uyên cười cười, gục xuống bàn: “Từ khi anh biết Phong Miên, chưa từng thấy cậu ấy uống say, thật muốn xem bộ dáng uống say của cậu ấy."
“Tửu lượng này của anh… hết thời…" Mộc Ân nhìn anh cười ngây ngô.
Lâm Như Uyên cũng cười cười, cười đáp một nửa lại bỗng nhiên thu hồi nụ cười, đụng đụng bên người cô: “Ân Ân…"
“Ừm?" Mộc Ân ráng mở mắt.
“Người giấy nhỏ nói em gặp rất nhiều hồn ma, em có…" Lâm Như Uyên dừng lại một chút, giọng nói có chút ngập ngừng: “Có… gặp cha mẹ hay không?"
Một nháy mắt, trái tim Mộc Ân như bị người chọc lấy một chút, hung hăng nhảy một cái.
Lúc chấp nhận mình có khả năng gặp ma, cô có nghĩ qua, cha mẹ có thể hay không…
Nếu như cô có thể trông thấy cha mẹ, cho dù là hồn ma, cũng là đáng vui mừng.
Thế nhưng là, cô trở lại quê quán, cũng đi đến nhà cũ, từng tới những chỗ khi cha mẹ còn sống ở hay đi qua, đều không có bóng của bọn họ.
Lắc đầu, lẽ ra hai chữ cô đang muốn nói ra rất bình thường, nhưng Mộc Ân cảm giác như ngàn cân: “Không có…"
“Anh cho là em có thể nhìn thấy…" Lâm Như Uyên giật giật khóe môi, nụ cười có chút thê lương: “Anh còn ghen ghét với em… nghĩ em có thể nhìn thấy…"
“Kỳ thật ngẫm lại, cũng xác thực sẽ không…Người giấy nhỏ nói biến thành quỷ đều là người có chấp niệm cùng oán niệm, người có chấp niệm này thì đều là người bất hạnh…cha mẹ đều là người rộng lượng, sẽ không như thế đâu…"
Anh nói, buồn vô cớ thở dài.
“Anh trai…" Giọng nói Mộc Ân có chút căng thẳng, đột nhiên hiểu rõ vì sao Lâm Như Uyên thích tham dự vào chuyện linh dị như vậy.
Nếu như trên đời này có ma, những người đã chết kia, người để cho người ta không bỏ được, liền còn có cơ hội nhìn thấy…
…
Bởi vì nói tới cha mẹ, tâm tình Mộc Ân cùng Lâm Như Uyên đều trùng xuống.
Lục Phong Miên về lại phòng bao, nhìn thấy hai người kia đang giao bôi cạn ly, trực tiếp xem rượu vang thành bia mà uống.
Thấy Mộc Ân lại rót một chén, anh đưa tay hơi ngăn lại.
Mộc Ân ngẩng đầu, con ngươi ngập nước vô cùng đáng thương nhìn anh: “Chú Lục, rượu…"
Một tiếng gọi này vừa nũng nịu vừa đáng thương, khiến tâm của Lục Phong Miên đều mềm nhũn, ngẫm lại, nên thôi bỏ qua.
Có mình ở đây, cho dù Mộc Ân uống bao nhiêu, say đến cỡ nào, cũng sẽ không có việc gì.
Anh buông tay ra, để tùy Mộc Ân lúc này.
Ra khỏi Cung Hiên Các, ngoại trừ Lục Phong Miên bên ngoài, hai người đều say mèm.
Mộc Ân cảm giác đầu óc vẫn còn có ý thức, thân thể lại không thể khống chế được, dường như đi mấy bước liền thì phải dừng lại để không bị chao đảo.
Lục Phong Miên đỡ cô đến ghế lái phụ, cài dây an toàn cho cô, sờ lên gương mặt nóng hổi, môi mỏng mím chặt, chân mày nhíu chặt hơn.
Ngược lại Mộc Ân ngồi trong xe rất yên tĩnh, có lẽ thực sự quá choáng, nguyên đoạn đường đều từ từ nhắm hai mắt, cũng không biết có ngủ hay không.
Sau khi đến nhà xe dừng hẳn lại, Lục Phong Miên nhẹ giọng gọi cô.
“Đến rồi?" Mộc Ân mờ mịt mở mắt ra, quay đầu đi mở cửa, cửa mở, cả người cô làm thế nào cũng không cách nào bước ra đi.
“Haziii?" Cô có chút nóng nảy, bắt lấy khung cửa muốn đi ra ngoài, trong miệng còn hung hăng lầm bầm: “Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao… Làm sao không động được? Sao…"
Lục Phong Miên dở khóc dở cười nhìn cô, cảm thấy đáng yêu vô cùng, từ ghế lái xuống đến chỗ cô, cuối người mở dây thắt an toàn ra.
Thơm quá…
Mộc Ân hít hà ngay cổ của Lục Phong Miên.
Bình thường, cô cùng Lục Phong Miên dùng sữa tắm, dầu gội đầu đều là cùng một mùi hương, nhưng mỗi lần Mộc Ân đều cảm thấy mùi trên người Lục Phong Miên thơm hơn cô.
Lúc này cô ngửi được mùi thơm quen thuộc gần trong gang tất, hai tay tự nhiên vòng qua.
Cồn dường như kích thích tính chiếm hữu mạnh mẽ trong lòng cô hơn những lúc bình thường, ôm thứ thuộc về chính mình liền một khắc không muốn buông tay.
Lục Phong Miên quay đầu mắt nhìn Phó Dũng phía trước đang đỡ Lâm Như Uyên, cúi người ôm lấy Mộc Ân, đi vào biệt thự.
Đi vào sân, Mộc Ân mở to mắt, ánh mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào Lục Phong Miên: “Soái ca… Anh, nhà anh ở chỗ nào? Em… Em muốn đến nhà anh!"
Lục Phong Miên quay đầu mắt nhìn Lâm Như Uyên lôi kéo Phó Dũng gọi người giấy nhỏ, bất đắc dĩ cười cười, nhẫn nại những lời nói điên cuồng lúc này của cô.
“Sắp tới nhà tôi rồi."
Mộc Ân cười đến tít cả mắt: “Ừm… Tốt! Đi nhà anh, sau đó cùng nhau ngủ… cùng nhau ngủ rồi thì anh chính là người của em… em cũng là người của anh… sau đó anh cưới em có được không?"
“Được…" Lục Phong Miên vừa lên lầu vừa đáp, nhẹ nhàng cắn một cái bên tai cô: “Trở về liền cưới em."
“Vậy anh đi bao nhiêu sính lễ?" Mộc Ân mơ mơ màng màng hỏi.
Lục Phong Miên nghiêng người gạt mở cửa, đặt Mộc Ân lên giường.
Anh ngẫm lại có chút buồn cười, nhéo nhéo khuôn mặt Mộc Ân: “Một trăm đầu heo thế nào?"
Mộc Ân chóng mặt nghĩ nghĩ: “Một trăm đầu? Thật nhiều… em đáng tiền như thế sao?"
“Em đáng giá…" Lục Phong Miên giúp cô cởi quần áo bên ngoài ra, cảm thấy vô cùng thú vị, mở điện thoại ra ghi âm lại lời Mộc Ân.
Cô vẫn đang nói đến chuyện một trăm đầu heo, sau khi bị cởi sạch lộ ra sắc mặt ửng hồng và tay chân đỏ ửng nằm ngửa ở trên giường, hai mắt nhìn thẳng trần nhà, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không nháy mắt.
Lục Phong Miên vắt khăn ấm lau người cho cô, cô thoải mái hừ hừ, nhắm mắt lại, nửa ngày đều biết rõ cô đang nói trong lúc say nhưng lại bị lời của cô làm giật nảy mình: “Miên Miên à… cậu phục vụ thật tốt, ông đây… muốn nạp cậu làm vợ bé!"
“…" Lục Phong Miên.
Đều nói uống rượu vào rất to gan lì lợm, cứ như thế một chốc lát, ngay cả giới tính đều thay đổi.
Lục Phong Miên giúp cô kéo chăn mền đắp kín, thuận miệng hỏi một câu: “Vợ lớn của em là ai? Em muốn lấy vợ nhỏ, người ta đồng ý sao?"
“Ừm…" Mộc Ân mở hai mắt ra nhìn về phía bên giường, ánh mắt có chút mơ màng, hiển nhiên là điều chỉnh tiêu điểm đều không khớp.
Lục Phong Miên cúi người hôn một chút khóe môi của cô: “Nghĩ mãi mà không rõ thì ngày mai lại nghĩ, ngủ đi."
“Ừm…" Mộc Ân mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, mặt cọ cọ vào gối đầu: “Vợ lớn của ông đây… tên là Lục Phong Miên…"
Nói cho hết lời, ngẹo đầu, ngủ mất.
Lục Phong Miên bất đắc dĩ lắc đầu khi nhìn tướng ngủ của cô, đưa tay búng một cái trên trán cô, xoay người đi phòng tắm.
Tác giả :
Nguyệt Không Đồng