Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 139: Hẹn hò

Edit: Xiaoxi Gua

Sau đó mấy ngày, Lục Phong Miên đi quân đội, Mộc Ân ở trong nhà làm một đống bài tập nghỉ hè, lại “tiến cống" những thứ mà Trần Uyển Di muốn cho cô ấy.

Đợi thân thể bồ bổ tốt, Lục Phong Miên cũng xử lý xong những công việc chất đống trong lúc anh ở nhà họ Thẩm, một buổi chiều gọi điện thoại thông báo cho Mộc Ân, ban đêm cùng nhau xem phim.

Lục Phong Miên muốn xem phim, bác Phó đặt sảnh tốt nhất trong rạp chiếu phim cho anh.

Ban đêm, lúc Mộc Ân cùng Lục Phong Miên đến rạp chiếu phim, còn lại năm phút nữa phim mới bắt đầu, trên màn hình đang quảng cáo, một sảnh lớn đến vậy nhưng một người đều không có, tất cả chỗ ngồi đều trống không.

“Muốn ngồi hàng ghế nào?" Lục Phong Miên lôi kéo cô, hỏi.

Mộc Ân nhìn rạp chiếu phim trống không: “Chú đặt bao hết?"

“Ừm." Lục Phong Miên nói.

“Chả có không khí gì." Mộc Ân nói: “Đến rạp chiếu phim xem phim, chính là nhiều người mới thú vị, âm thanh ăn bắp rang, uống coca, ngẫu nhiên một vài tiếng cười của những người khác phát ra, chú không cảm thấy tốt sao? “

“…" Lục Phong Miên dừng bước lại, như có điều suy nghĩ, mày kiếm cau lại, cuối cùng nói: “Hôm nay chúng ta xem phim kinh dị."

“Phim kinh dị có thể nghe tiếng thét của người bên cạnh nha." Mộc Ân xích lại gần anh một chút: “Chú nghĩ xem, đến lúc đặc biệt kinh khủng, mọi người vừa sợ hãi che mặt, vừa không dám thở mạnh, lúc nữ quỷ xuát hiện ở trên màn ảnh, có người nhịn không được thét lên, a……. “

Cô cố ý dùng giọng điệu trầm thấp nói, một nụ cười quỷ dị tự nhận vô cùng đúng chỗ, đến cuối cùng đột nhiên thét lên một tiếng.

Nhưng mà, trên mặt Lục Phong Miên đến một tia dao động đều không có.

Anh vẫn là bộ dáng lạnh như băng kia, dường như đang chăm chú suy tư, sau đó nói: “Lần sau."

“Được ạ." Mộc Ân có chút thất vọng không hù được anh.

Đối với sự mất mác của cô, Lục Phong Miên chỉ xem như là do bất mãn về chuyện không có người trong rạp, lôi kéo cô ra ngoài: “Em thích nhiều người, chúng ta đổi phòng khác."

“Không cần." Mộc Ân vội vàng kéo anh trở về: “Nơi này được rồi, không cần phiền phứcc như vậy."

Cô kỳ thật cũng chỉ là nói một chút, nhiều người xem phim tất nhiên là sẽ khá có không khí, nhưng đặt bao hết cũng được, tỉ như sẽ không gặp phải một ít người không có phép lịch sự, nói chuyện mãi khiến cho người ta không thể xem được phim.

Hai người tùy tiện chọn chỗ ngồi ở hàng giữa ngồi xuống, Mộc Ân buông thanh gác tay xuống, lúc chuẩn bị buông thanh gác ở giữa hai người, Lục Phong Miên đưa tay ngăn cản: “Cái này không cần."

“Được rồi." Hai người ngồi sát bên, ở giữa cách thứ gì, đúng là vướng bận.

Mộc Ân ngồi xuống, nhìn hai bên một chút, phát hiện đồ ăn vặt đồ uống đều không có.

Dựa vào độ tuổi của bác Phó, cũng sẽ không thích những chỗ như rạp chiếu phim, nhìn dáng vẻ của Lục Phong Miên rõ ràng cũng là lần đầu tiên tới, đoán chừng đều không có kinh nghiệm chuẩn bị cái này.

Cô cũng không nhắc đến, miễn cho Lục Phong Miên lại bảo bác Phó đi mua.

Phim rất nhanh đã bắt đầu.

“Ma" là một bộ phim kinh dị rất nổi gần đây, kể về sau khi một gia đình vào ở một tòa biệt thự thì liên tiếp xảy ra chuyện, liên tiếp chết thảm ngoài ý muốn, cuối cùng không thể không tìm thầy phong thủy tới đuổi ma.

Cốt truyện vốn có chút cũ, nhưng hay ở việc kỹ thuật quay tỉ mỉ, kỹ thuật diễn của diễn viên rất tốt, bầu không khí kinh khủng miêu tả vô cùng thật, trở thành bộ phim ma được yêu thích nhất.

Quan trọng nhất, Lâm Như Uyên là diễn viên khách mời, đoán chừng là nguyên nhân Lục Phong Miên chọn bộ phim này.

Nếu đổi thành kiếp trước, Mộc Ân ngược lại là sợ hãi loại phim này, nhưng sau khi sống lại, ma thật đều gặp không biết bao nhiêu con rồi, giả thì càng không có gì có thể sợ.

Nội tâm của cô không có chút nào nhộn nhạo khi nhìn hình ảnh con ma trên màn ảnh, thậm chí khi nhân vật chính thét lên còn có một sự muốn cười khó tả.

Nhưng mà cô cũng nhịn, giả bộ dáng vẻ như tràn đầy phấn khởi, miễn cho Lục Phong Miên không vui.

Hai mươi phút sau, cốt truyện tiến vào lúc bình thường, Mộc Ân thực sự không chịu nổi, quay đầu nhìn Lục Phong Miên một chút.

Nhờ vào cái nhìn này mới phát hiện, Lục Phong Miên cũng giống cô, vố dĩ không để tâm ở bộ phim, mà vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

Anh có chút nghiêng về phía bên cô, chăm chú nhìn cô, trong mắt có một tia hoang mang, dường như còn có chút chờ mong.

Mộc Ân không xác định có phải mình nhìn lầm hay không, lung lay anh: “Chú Lục?"

“Ừm." Lục Phong Miên lên tiếng, bắt lấy tay của cô, thuận thế giữ trong lòng bàn tay mình: “Chuyện gì?"

“Chú không thích xem phim này sao?" Mộc Ân hỏi, nghĩ thầm nếu là Lục Phong Miên cũng nói không thích, dứt khoát ra ngoài là được rồi, dù sao cô cũng cảm thấy nhàm chán.

Nhưng Lục Phong Miên lại đáp: “Thích. “

Thích mà chú không thèm xem?

Mộc Ân oán thầm ở trong lòng, không nói ra, nhìn anh cười cười: “Vậy tiếp tục xem đi."

Cô ngồi nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị lại xem thêm một giờ.

Nhưng kịch bản thực sự nhàm chán, khiến cho người ta không biết làm sao, nhất chính là ma nữ trong phim còn ăn mặc đặc biệt giống Trần Uyển Di, cũng là đồ trắng tóc dài.

Mỗi lần thấy con ma đó trên màn ảnh, Mộc Ân Liền nghĩ đến Trần Uyển Di hát hí khúc, có thể không cười ra, cũng thật sự dốc hết toàn lực nín nhịn.

Sau khi ma nữ chết đi biến thành ma nam, cô rốt cuộc nhịn không được chán ngán, ngẹo đầu ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, phim đã kết thúc, cô ngủ trong ngực Lục Phong Miên, đầu tựa trên bờ vai rộng rãi của anh.

Một cánh tay Lục Phong Miên vững vàng nắm cả bả vai cô, thấy cô tỉnh lại, cúi đầu hôn một chút trên trán cô: “Tỉnh rồi?"

“Vâng." Mộc Ân đặc biệt ngại ngùng, từ trong ngực anh nhích ra ngoài, đứng lên nói: “Thật xin lỗi chú Lục, tối hôm qua cháu ngủ không có quá ngủ ngon, nên giờ liền ngủ mất."

“Không sao, phim này cũng chẳng thú vị gì, tôi cũng không xem." Lục Phong Miên cởi bên ngoài khoác trên người cô, lại đưa tay giúp cô sửa sang tóc dài hơi loạn: “Đi thôi, tìm chỗ nào ăn một chút gì đi."

“Vâng." Mộc Ân đáp lại, trong lòng ấm áp, nắm chặt chiếc áo khoác của anh.

….

Rời khỏi rạp chiếu phim, hai người đến ăn cơm tối.

Thời gian này chính là giờ cơm, Cung Các Hiên hết chỗ, bất quá Lục Phong Miên có thân phận đặc biệt, không cần đặt trước cũng có thể có vị trí tốt nhất.

Người phục vụ đưa hai người bọn cô đưa đến tầng cao nhất, bốn phía lắp cửa sổ bằng kính, có thể ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa ở Đế Đô.

Mộc Ân đứng phía trước cửa sổ nhìn một hồi, thở dài: “Thật sự là xinh đẹp."

“Nếu em thích đêm nay chúng ta có thể ở lại đây, lầu giữa có phòng, mặc dù không bằng tầng cao nhất, nhưng cảnh sắc cũng không tệ." Lục Phong Miên ở bên cạnh cô nói.

“Không được." Cô đã đồng ý đêm nay nghe Trần Uyển Di hát ca khúc mới, lỡ hẹn thì con ma hẹp hòi kia sẽ không vui.

Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, đồ ăn liền lần lượt được mang lên, Mộc Ân bị món ngon mỹ vị hấp dẫn ánh mắt, không thấy được đáy mắt Lục Phong Miên chợt lóe lên tia thất vọng.

Ăn cơm thưởng thức cảnh đêm, là chuyện rất vui thích, nhưng mà Cung Các Hiên là một nơi thượng đẳng, những người tới đây cũng đều là tầng lớp thương lưu.

Căn phòng lớn như vậy, rất nhiều người nhận ra Lục Phong Miên, vội vàng đến đây chào hỏi.

Những người muốn dựa vào anh để leo lên, Lục Phong Miên đều không để ý tới.

Nhưng cũng có mấy người là lãnh đạo cấp cao, cũng có qua lại quen biết, anh không thể không chào hỏi một chút.

Bàn có hai người bọn cô, những người kia bắt chuyện với anh, tự nhiên cũng sẽ chú ý tới Mộc Ân.

Có hiểu rõ tình hình, có mấy phần quen biết với gia thế của Mộc Ân, nói: “Đã sớm nghe nói sau khi Lâm phó quan qua đời, Lục thủ trưởng nhận nuôi đứa nhỏ này, thật sự là thiện tâm, đứa nhỏ này cũng đáng thương, tuổi còn nhỏ đã mất cha mẹ, còn may có lục thủ trưởng cậu."

Lục Phong Miên giữ im lặng gật đầu.

Mộc Ân cắm đầu ăn không nói lời nào, cố gắng duy trì dáng vẻ đáng thương như lời người ta nói.

Cũng có người không ở trong thành phố này, không hiểu rõ tình hình, không biết Mộc Ân, gặp Lục Phong Miên mang theo một cô bé, liền hỏi: “Vị này là?"

“Bạn gái của tôi, Lâm Mộc Ân." Lục Phong Miên thản nhiên giới thiệu, sắc mặt có một tia đắc ý khó phát hiện.

Ba chữ bạn gái này, được thốt ra trên một người không biết nói đùa, toàn thân lúc nào cũng nghiêm túc như anh, thấy thế nào cũng không phải là giả.

Trong lòng người đàn ông vừa hỏi câu kia kinh ngạc không thôi, ngoài miệng lại tán dương: “Lục thủ trưởng quả nhiên có ánh mắt tốt, vị Lâm tiểu thư này và ngài thật sự xứng đôi."

Nghe vậy, Mộc Ân vừa uống hết một ngụm canh kém chút phun ra.

Khỏi cần phải nói, tuổi của cô cùng Lục Phong Miên nhìn bằng mắt thường có thể thấy được chênh lệch rất nhiều, mà ông ta có thể nịnh hót được kiểu này.

Lục Phong Miên giống như là rất thích câu này, môi mỏng hơi cong nói: “Chúng tôi tất nhiên là xứng đôi nhất."

Người đàn ông kia thấy anh thích, càng thốt ra những lời anh muốn nghe.

Cái gì mà anh và Mộc Ân có tướng vợ chồng, tính cách hòa hợp, trăm năm hòa thuận, vĩnh vĩnh bên nhau, ngay cả sau này sinh con mang thai long phượng cũng đều dự tính xong cho Lục Phong Miên.

Mộc Ân nghe xong là một trận bội phục, nghĩ đầu năm nay nịnh bợ cũng cần kỹ thuật, và tiền đồ người này không ngừng tiến xa nha.

Một bữa cơm ăn giữa một đám người.

Chờ Lục Phong Miên qua loa nói chuyện xong với người ngoài, lúc muốn thưởng thức rượu vang với Mộc Ân theo như kế hoạch, Mộc Ân đã ăn phình bụng, ngồi phịch ở trên ghế suy nghĩ về cuộc đời.

Ánh mắt của cô nheo lại cong cong, con ngươi đen nhánh dưới ánh đèn dường như là một nguồn nước suối, giống như thủy tinh.

Ánh mắt Lục Phong Miên từ chóp mũi cô nhìn xuống, lưu luyến đến cánh môi phấn nộn, cuối cùng rơi vào da thịt bụng khi góc áo bị cuốn lên lộ ra, mắt sắc âm trầm nhìn chằm chằm.

Nếu như Mộc Ân nhìn thấy, nhất định sẽ bị ánh mắt này làm cho phát run, có thể do ăn uống no bụng thì thường thường là lúc buông lỏng nhất nên không hề chú ý.

Cô tê liệt một hồi, lúc ngồi thẳng người, Lục Phong Miên đã thu tầm mắt lại, ấn chuông gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền.

Rời khỏi Cung Các Hiên, đã chín giờ, Mộc Ân tưởng rằng sẽ trực tiếp về nhà.

Lúc đi ngang qua hồ Phong Tâm, Phó Dũng ngừng xe lại bên bờ hồ.

Phó Dũng quay đầu lại nói: “Hồ Phong Tâm cứ đến tối thì cực kỳ đẹp, mặt nước phản chiếu ánh đèn trên bờ, sóng nước lấp loáng, ban đêm ngồi thuyền du lịch đêm thật là tốt, tôi nhớ tiểu thư Ân Ân thích xem cảnh đêm."

Nghe vậy, Lục Phong Miên nhìn về phía Mộc Ân.

Mộc Ân gật đầu nói được, lôi kéo anh xuống xe: “Nghe nói trong hồ này có rất nhiều cá, chỉ cần thả mồi, liền nhảy lên mặt hồ, chú Lục của chúng ta mua mồi thử một chút."

“Được." Lục Phong Miên đồng ý, nhìn Phó Dũng một chút.

Phó Dũng nhanh chóng đi mua mồi.

Cuối cùng hai người chọn thuyền tự chèo bằng tay.

Mộc Ân không biết khống chế mái chèo như thế nào, nhưng Lục Phong Miên giỏi nhiều mặt, chèo thuyền cũng không đáng gì, rất nhanh chèo thuyền vững vàng đến giữa tâm hồ.

Mặt nước sóng nước lấp loáng, trông rất đẹp mắt, Mộc Ân mở túi mồi cho cá, đang chuẩn bị ném xuống, đột nhiên phịch một tiếng, một làn khói bây vào trên bầu trời nổ vang.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy pháo hoa sáng chói diễm lệ nở rộ trong bầu trời đêm đen nhánh, lưu lại chấm chấm đầy sao.

“Có người đốt pháo hoa." Mộc Ân nhảy cẫng kêu: “Chú Lục mau nhìn."

“Ừm." Sau khi Lục Phong Miên lên tiếng, buông mái chèo đi đến bên cạnh cô.
3/5 của 7 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại