Lúc Em Cần Anh Đã Ở Đâu?
Chương 6
- An Nhiên, lâu lắm bạn bè mới có cơ hội gặp lại. Sao cậu chẳng nói gì thế? Không nể mặt bọn tớ sao?
Châu Hạ Thanh liếc nhìn Trịnh An Nhiên, cong môi cười nhạt, cảm thấy trong lòng vô cùng đắc ý. Trịnh An Nhiên giấu bàn tay siết chặt đến nỗi trắng bệch xuống gầm bàn, khó khăn nhoẻn cười lấy lệ:
- Cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì nên giờ hơi đói...
Cô không hề nói dối, quả thực cả bữa sáng lẫn bữa trưa, ngay cả một cọng rau cô cũng không nuốt nổi. Hơn nữa lúc này, cô sợ nếu dừng ăn rồi ngẩng lên nhìn Triệu Kiến Văn, cô nhất định sẽ òa khóc.
Nếu buông tha cho cô dễ dàng như vậy, Châu Hạ Thanh nhất định có vấn đề. Cô ta thản nhiên nói:
- Vậy à? Cậu vẫn độc thân nhỉ? Vẫn mơ tưởng tới ai à?
Ngoài Hiểu Hân ra, không ai biết đến chuyện Trịnh An Nhiên là vợ của Cố Lãnh Dạ. Năm đó hai người chỉ làm giấy kết hôn, không hề tổ chức đám cưới. Trịnh An Nhiên không nói cho ai biết, ngay cả đi họp lớp cũng vô thức tháo nhẫn cất đi, không biết vì sao.
Hiểu Hân nãy giờ nhẫn nhịn, bực bội lên tiếng:
- Hạ Thanh, cậu nghĩ bậy bạ gì thế? An Nhiên của tớ xinh đẹp như vậy, người ta không bám riết thì thôi, việc gì phải mơ tưởng tới một thằng đàn ông?
- Ồ, tớ quên mất An Nhiên rất có tài quyến rũ đàn ông.
- Cậu...!!!
- Vợ của tôi có tài quyến rũ đàn ông thì có liên quan tới cô?
Trịnh An Nhiên còn chưa kịp can ngăn thì một giọng nói buốt giá trầm thấp vang lên, lập tức khiến không gian rơi vào im lặng, cảm giác như thể gió từ bắc cực thổi về khiến ai cũng run rẩy. Cố Lãnh Dạ tay đút túi quần chậm rãi tiến vào trong phòng ăn, gương mặt mang theo vẻ cao ngạo thường ngày.
- Vợ... anh???
Châu Hạ Thanh bị Cố Lãnh Dạ làm cho run rẩy cả người, chỉ có thể lắp bắp. Người đàn ông này rút cuộc là ai? Từ trước đến nay, cô ta chưa từng gặp ai toát ra khí chất đáng sợ như vậy.
Cố Lãnh Dạ chỉ nhìn cô ta không quá ba giây lập tức chuyển về Trịnh An Nhiên đang cúi gằm, nơi ngón tay không còn chiếc nhẫn bạc. Ánh mắt lóe lên tia khó hiểu.
Đúng lúc ấy, quản lí nhà hàng bước tới, khom người cúi chào hết sức kính cẩn:
- Chủ tịch Cố, đã lâu không gặp. Hôm nay ngài tới đây dùng bữa sao?
Tất cả đều sững người, mở to mắt nhìn người đàn ông kia. Đó... thực sự chính là Cố Lãnh Dạ sao? Chủ tịch tập đoàn Cố Thị, người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nền kinh tế trong nước hiện nay đang ở trước mắt họ ư? Hơn nữa vừa rồi anh ta còn nhận Trịnh An Nhiên là vợ...
Mọi người không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn Triệu Kiến Văn, phát hiện anh vô cùng bình tĩnh, chỉ chăm chú nhìn Trịnh An Nhiên.
- Tôi đến đón vợ.
Cố Lãnh Dạ liếc thấy Triệu Kiến Văn ngồi đối diện Trịnh An Nhiên, mắt không rời khỏi cô nửa giây thì tối sầm mặt, lạnh lùng nói. Người quản lí đưa mắt về phía Trịnh An Nhiên, toe toét cười:
- Vừa rồi tôi thấy Cố phu nhân bước vào đã hơi ngờ ngợ, hóa ra là phu nhân thật, thật thất lễ. Trước nay phu nhân toàn đi với chủ tịch mà!
Trịnh An Nhiên gượng cười đáp lễ, miễn cưỡng đứng dậy giới thiệu với mọi người:
- Đây là Lãnh Dạ... chồng mình. Còn đây là các bạn thời cấp ba của em.
Trịnh An Nhiên vừa dứt lời, một cậu bạn đột nhiên kêu lớn:
- A, người này chính là người từng đứng chôn chân trước cổng trường cấp ba mình suốt năm tiếng. Hôm đó trời còn mưa rất to...
Châu Hạ Thanh liếc nhìn Trịnh An Nhiên, cong môi cười nhạt, cảm thấy trong lòng vô cùng đắc ý. Trịnh An Nhiên giấu bàn tay siết chặt đến nỗi trắng bệch xuống gầm bàn, khó khăn nhoẻn cười lấy lệ:
- Cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì nên giờ hơi đói...
Cô không hề nói dối, quả thực cả bữa sáng lẫn bữa trưa, ngay cả một cọng rau cô cũng không nuốt nổi. Hơn nữa lúc này, cô sợ nếu dừng ăn rồi ngẩng lên nhìn Triệu Kiến Văn, cô nhất định sẽ òa khóc.
Nếu buông tha cho cô dễ dàng như vậy, Châu Hạ Thanh nhất định có vấn đề. Cô ta thản nhiên nói:
- Vậy à? Cậu vẫn độc thân nhỉ? Vẫn mơ tưởng tới ai à?
Ngoài Hiểu Hân ra, không ai biết đến chuyện Trịnh An Nhiên là vợ của Cố Lãnh Dạ. Năm đó hai người chỉ làm giấy kết hôn, không hề tổ chức đám cưới. Trịnh An Nhiên không nói cho ai biết, ngay cả đi họp lớp cũng vô thức tháo nhẫn cất đi, không biết vì sao.
Hiểu Hân nãy giờ nhẫn nhịn, bực bội lên tiếng:
- Hạ Thanh, cậu nghĩ bậy bạ gì thế? An Nhiên của tớ xinh đẹp như vậy, người ta không bám riết thì thôi, việc gì phải mơ tưởng tới một thằng đàn ông?
- Ồ, tớ quên mất An Nhiên rất có tài quyến rũ đàn ông.
- Cậu...!!!
- Vợ của tôi có tài quyến rũ đàn ông thì có liên quan tới cô?
Trịnh An Nhiên còn chưa kịp can ngăn thì một giọng nói buốt giá trầm thấp vang lên, lập tức khiến không gian rơi vào im lặng, cảm giác như thể gió từ bắc cực thổi về khiến ai cũng run rẩy. Cố Lãnh Dạ tay đút túi quần chậm rãi tiến vào trong phòng ăn, gương mặt mang theo vẻ cao ngạo thường ngày.
- Vợ... anh???
Châu Hạ Thanh bị Cố Lãnh Dạ làm cho run rẩy cả người, chỉ có thể lắp bắp. Người đàn ông này rút cuộc là ai? Từ trước đến nay, cô ta chưa từng gặp ai toát ra khí chất đáng sợ như vậy.
Cố Lãnh Dạ chỉ nhìn cô ta không quá ba giây lập tức chuyển về Trịnh An Nhiên đang cúi gằm, nơi ngón tay không còn chiếc nhẫn bạc. Ánh mắt lóe lên tia khó hiểu.
Đúng lúc ấy, quản lí nhà hàng bước tới, khom người cúi chào hết sức kính cẩn:
- Chủ tịch Cố, đã lâu không gặp. Hôm nay ngài tới đây dùng bữa sao?
Tất cả đều sững người, mở to mắt nhìn người đàn ông kia. Đó... thực sự chính là Cố Lãnh Dạ sao? Chủ tịch tập đoàn Cố Thị, người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nền kinh tế trong nước hiện nay đang ở trước mắt họ ư? Hơn nữa vừa rồi anh ta còn nhận Trịnh An Nhiên là vợ...
Mọi người không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn Triệu Kiến Văn, phát hiện anh vô cùng bình tĩnh, chỉ chăm chú nhìn Trịnh An Nhiên.
- Tôi đến đón vợ.
Cố Lãnh Dạ liếc thấy Triệu Kiến Văn ngồi đối diện Trịnh An Nhiên, mắt không rời khỏi cô nửa giây thì tối sầm mặt, lạnh lùng nói. Người quản lí đưa mắt về phía Trịnh An Nhiên, toe toét cười:
- Vừa rồi tôi thấy Cố phu nhân bước vào đã hơi ngờ ngợ, hóa ra là phu nhân thật, thật thất lễ. Trước nay phu nhân toàn đi với chủ tịch mà!
Trịnh An Nhiên gượng cười đáp lễ, miễn cưỡng đứng dậy giới thiệu với mọi người:
- Đây là Lãnh Dạ... chồng mình. Còn đây là các bạn thời cấp ba của em.
Trịnh An Nhiên vừa dứt lời, một cậu bạn đột nhiên kêu lớn:
- A, người này chính là người từng đứng chôn chân trước cổng trường cấp ba mình suốt năm tiếng. Hôm đó trời còn mưa rất to...
Tác giả :
Dương Win