Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 47: Tom
Có thể lắm chứ, giờ thì tôi dứt khoát nhận vụ này, và lại được công chúng chú ý.
Vì Lucy và Montauk Bakery không muốn tôi đặt trụ sở ở đấy nữa, tôi và Wingo bắt buộc phải thay đổi lề thói hàng ngày. Bây giờ chúng tôi bắt đầu ngày làm việc ở cửa hàng tạp hóa có ông chủ người Honduras, ở đấy chẳng ai biết tên chúng tôi. Tôi có thể ngồi một mình ở cái bàn ngoài trời, cách Đường 27 ba mét và cố tìm ra cách để bang New York không hành hình chàng trai mười tám tuổi vô tội.
Từ khi nhận vụ Dante Halleyville, ngày giờ của tôi trôi qua mờ ảo và chấm dứt ở bất cứ nơi nào tôi ngủ gục trên cuốn sổ ghi chép. Tôi sẽ chẳng là gì nếu thiếu tận tâm và một chút điên rồ.
Lúc ngồi trong buổi sáng tháng Mười tuyệt thú, những xe tải nhỏ ngược xuôi và dòng xe cộ trên đường 27 chạy về hướng Tây chỉ cách mũi tôi ba mét, nhưng tôi không bận tâm và nhãng trí. Khi Dante thêm vào chi tiết có một “nhân chứng" trên ghế dài theo trí nhớ của cậu, cậu đã cho tôi một dây dẫn như trêu ngươi. Lần theo đường dây ấy thật khó nhọc.
Giá có một người ở đó chứng thực cho lời kể của Dante về các sự kiện hoặc nhìn thấy những tên giết người thực sự, bang sẽ hủy vụ này. Nhưng tôi chỉ có một lời miêu tả, chưa nói gì đến một cái tên. Biết đâu Artis LaFontaine, tên con buôn, gã ma cô, dù hắn là gì đi nữa, còn ở lại trên sân đủ lâu để nhìn thấy gã kia đến, nhưng tôi không sao liên hệ được với hắn. Nếu tôi đến gặp cảnh sát, họ có thể tìm hắn trên radar nhưng tôi ghét làm thế trừ khi bắt buộc phải làm.
Lúc tôi uống một ngụm cà phê, một chiếc VW Bug màu vàng chạy qua. Vàng là màu của ban ngày, tôi nghĩ, và nó làm tôi liên tưởng đến chiếc xe màu hoàng yến của Artis.
Một người không thể mua một chiếc Ferrari giá bốn trăm ngàn đô ở nhiều nơi, đúng không nào?
Tôi bật điện thoại di động và bắt đầu tận dụng từng phút. Chi nhánh buôn bán ở Hampstead cho tôi biết một chi nhánh buôn bán ôtô nhập ngoại trên đại lộ Mười một ở Manhattan. Họ lại cho tôi một chi nhánh ở Greenwich, Connecticut.
Hai giờ sau, vẫn ngồi ở bàn làm việc ngoài trời bên lề đường, tôi nói chuyện với Bree Elizabeth Pedi. Cô là người bán hàng giỏi nhất ở Cửa hàng Ôtô Miami, South Beach.
- Tất nhiên là tôi biết Artis. Anh ta đưa các con tôi đến trường suốt mà.
Tôi thuyết phục Pedi nối máy cho tôi gọi Artis, và hai phút sau Artis nhận máy, nhưng nhạt nhẽo hơn tôi tưởng.
- Nếu anh gọi về việc đêm ấy ở sân bóng, thì tôi không có mặt tại đấy.
- Artis, nếu cần, tôi sẽ đòi anh ra hầu tòa.
- Trước hết anh phải tìm ra tôi đã chứ.
- Dante đang đối mặt với tội chết. Anh biết điều gì đó và phải giữ mình sao?
- Anh chưa biết Loco đấy. Tôi thà ngồi tù còn hơn tuyên thệ chống lại hắn ta. Nhưng miễn là anh hiểu rằng tôi KHÔNG Ở ĐẤY, tôi có thể giúp anh.
Nghe tôi tả người đàn ông trên ghế dài, Artis biết ngay là ai.
- Anh tìm Manny Rodriguez, - anh ta nói. - Như bao người khác, anh ta là một rapper nồng nhiệt. Anh ta kể với tôi là đang làm việc cho một công ty nhỏ ghi băng đĩa, tên là Cold Ground Inc. Tôi cá là có tên trong danh bạ đấy.
Vì Lucy và Montauk Bakery không muốn tôi đặt trụ sở ở đấy nữa, tôi và Wingo bắt buộc phải thay đổi lề thói hàng ngày. Bây giờ chúng tôi bắt đầu ngày làm việc ở cửa hàng tạp hóa có ông chủ người Honduras, ở đấy chẳng ai biết tên chúng tôi. Tôi có thể ngồi một mình ở cái bàn ngoài trời, cách Đường 27 ba mét và cố tìm ra cách để bang New York không hành hình chàng trai mười tám tuổi vô tội.
Từ khi nhận vụ Dante Halleyville, ngày giờ của tôi trôi qua mờ ảo và chấm dứt ở bất cứ nơi nào tôi ngủ gục trên cuốn sổ ghi chép. Tôi sẽ chẳng là gì nếu thiếu tận tâm và một chút điên rồ.
Lúc ngồi trong buổi sáng tháng Mười tuyệt thú, những xe tải nhỏ ngược xuôi và dòng xe cộ trên đường 27 chạy về hướng Tây chỉ cách mũi tôi ba mét, nhưng tôi không bận tâm và nhãng trí. Khi Dante thêm vào chi tiết có một “nhân chứng" trên ghế dài theo trí nhớ của cậu, cậu đã cho tôi một dây dẫn như trêu ngươi. Lần theo đường dây ấy thật khó nhọc.
Giá có một người ở đó chứng thực cho lời kể của Dante về các sự kiện hoặc nhìn thấy những tên giết người thực sự, bang sẽ hủy vụ này. Nhưng tôi chỉ có một lời miêu tả, chưa nói gì đến một cái tên. Biết đâu Artis LaFontaine, tên con buôn, gã ma cô, dù hắn là gì đi nữa, còn ở lại trên sân đủ lâu để nhìn thấy gã kia đến, nhưng tôi không sao liên hệ được với hắn. Nếu tôi đến gặp cảnh sát, họ có thể tìm hắn trên radar nhưng tôi ghét làm thế trừ khi bắt buộc phải làm.
Lúc tôi uống một ngụm cà phê, một chiếc VW Bug màu vàng chạy qua. Vàng là màu của ban ngày, tôi nghĩ, và nó làm tôi liên tưởng đến chiếc xe màu hoàng yến của Artis.
Một người không thể mua một chiếc Ferrari giá bốn trăm ngàn đô ở nhiều nơi, đúng không nào?
Tôi bật điện thoại di động và bắt đầu tận dụng từng phút. Chi nhánh buôn bán ở Hampstead cho tôi biết một chi nhánh buôn bán ôtô nhập ngoại trên đại lộ Mười một ở Manhattan. Họ lại cho tôi một chi nhánh ở Greenwich, Connecticut.
Hai giờ sau, vẫn ngồi ở bàn làm việc ngoài trời bên lề đường, tôi nói chuyện với Bree Elizabeth Pedi. Cô là người bán hàng giỏi nhất ở Cửa hàng Ôtô Miami, South Beach.
- Tất nhiên là tôi biết Artis. Anh ta đưa các con tôi đến trường suốt mà.
Tôi thuyết phục Pedi nối máy cho tôi gọi Artis, và hai phút sau Artis nhận máy, nhưng nhạt nhẽo hơn tôi tưởng.
- Nếu anh gọi về việc đêm ấy ở sân bóng, thì tôi không có mặt tại đấy.
- Artis, nếu cần, tôi sẽ đòi anh ra hầu tòa.
- Trước hết anh phải tìm ra tôi đã chứ.
- Dante đang đối mặt với tội chết. Anh biết điều gì đó và phải giữ mình sao?
- Anh chưa biết Loco đấy. Tôi thà ngồi tù còn hơn tuyên thệ chống lại hắn ta. Nhưng miễn là anh hiểu rằng tôi KHÔNG Ở ĐẤY, tôi có thể giúp anh.
Nghe tôi tả người đàn ông trên ghế dài, Artis biết ngay là ai.
- Anh tìm Manny Rodriguez, - anh ta nói. - Như bao người khác, anh ta là một rapper nồng nhiệt. Anh ta kể với tôi là đang làm việc cho một công ty nhỏ ghi băng đĩa, tên là Cold Ground Inc. Tôi cá là có tên trong danh bạ đấy.
Tác giả :
James Patterson & Peter De Jonge