Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 17: Kate
Trong ngày tang lễ, sự việc chỉ mỗi lúc một xấu hơn.
Mình không còn thuộc về nơi này nữa, tôi tự nhủ và muốn chạy khỏi ngôi nhà của Walco, nhưng không đủ can đảm.
Dòng lân bang hàng xóm đợi chia buồn với Mary và Richard Walco bắt đầu vào phòng ăn, đi ngoằn ngoèo theo bức tường của ba phòng khách rồi qua cửa trước và xuống hành lang phòng ngủ. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Mary Catherine, tôi lách qua đám đông phiền muộn như thể tấm thảm bị gài đầy mìn và đi đến cuối hàng chia buồn.
Suốt buổi sáng tôi cứ bám riết đứa cháu gái như cái phao cứu sinh.
Nhưng con bé, ơn Trời chưa hay biết gì về nỗi đau của con người, không chịu như vậy và dứt ra, chạy lung tung khắp phòng một cách vô tình. Cuối cùng, nó vồ lấy mẹ.
Tôi dựa vào bức tường dán giấy màu vàng tuyền đợi đến lượt, cố biến mình thành vô hình. Nhiều năm nay tôi vẫn chưa làm chủ được kỹ năng này. Một cái gõ nhẹ đáng ngại lên vai tôi.
Tôi quay lại. Đó là Tom.
Vừa nhìn thấy anh, tôi hiểu ngay anh chính là quả mìn dưới đất mà tôi mong Mary Catherine che chắn cho tôi khỏi vướng phải.
Tôi chưa kịp thốt ra lời, anh đã ôm tôi, một cái ôm ngập ngừng mà tôi không đáp lại.
- Kinh khủng quá, Kate, - anh lẩm bẩm. Trông anh cũng khủng khiếp không kém, như thể chưa ngủ suốt mười ngày nay.
Tôi cố nói “Kinh khủng". Không gì hơn thế. Tom không xứng đáng hơn. Mười năm trước anh đã làm tim tôi tan nát, bay theo chiều gió song dường như anh không quan tâm gì nhiều lắm. Nghe đồn anh chỉ lăng nhăng với tôi và hay đàn đúm. Tôi không tin vào lời đồn đại. Nhưng rốt cuộc, chắc là tôi đã tin.
- May quá gặp em, Kate.
- Xin anh miễn cho, Tom.
Tôi nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt anh và giờ đây tôi thấy khó chịu. Lạy Đức Mẹ Maria! Tôi làm sao thế này? Sau năm năm bên nhau, anh chia tay tôi QUA ĐIỆN THOẠI, và bây giờ chính tôi cảm thấy bứt rứt.
Toàn bộ câu chuyện khiến lòng tôi quặn thắt, tôi những muốn chạy ra phố và gào thét như một người điên.
Nhưng đương nhiên tôi không làm thế. Không ổn với cô gái Kate Costello đoan trang. Tôi đứng đó, nụ cười đần độn dính chặt trên mặt, dường như chúng tôi đang bình luận những lời vô thưởng vô phạt, rồi cuối cùng, Tom quay đi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm khắc tự nhắc mình phải chiến thắng bản thân và đợi đến lượt chia buồn với Mary Walco đang ngàn lần bất hạnh hơn mình.
Có một điều lạ lùng và bối rối: lúc đứng đợi trong hàng người để gặp Mary, tôi hầu như nghe thấy câu này đến chục lần - Một kẻ nào đó đã đưa các cậu trai đến nông nỗi này.
Mình không còn thuộc về nơi này nữa, tôi tự nhủ và muốn chạy khỏi ngôi nhà của Walco, nhưng không đủ can đảm.
Dòng lân bang hàng xóm đợi chia buồn với Mary và Richard Walco bắt đầu vào phòng ăn, đi ngoằn ngoèo theo bức tường của ba phòng khách rồi qua cửa trước và xuống hành lang phòng ngủ. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Mary Catherine, tôi lách qua đám đông phiền muộn như thể tấm thảm bị gài đầy mìn và đi đến cuối hàng chia buồn.
Suốt buổi sáng tôi cứ bám riết đứa cháu gái như cái phao cứu sinh.
Nhưng con bé, ơn Trời chưa hay biết gì về nỗi đau của con người, không chịu như vậy và dứt ra, chạy lung tung khắp phòng một cách vô tình. Cuối cùng, nó vồ lấy mẹ.
Tôi dựa vào bức tường dán giấy màu vàng tuyền đợi đến lượt, cố biến mình thành vô hình. Nhiều năm nay tôi vẫn chưa làm chủ được kỹ năng này. Một cái gõ nhẹ đáng ngại lên vai tôi.
Tôi quay lại. Đó là Tom.
Vừa nhìn thấy anh, tôi hiểu ngay anh chính là quả mìn dưới đất mà tôi mong Mary Catherine che chắn cho tôi khỏi vướng phải.
Tôi chưa kịp thốt ra lời, anh đã ôm tôi, một cái ôm ngập ngừng mà tôi không đáp lại.
- Kinh khủng quá, Kate, - anh lẩm bẩm. Trông anh cũng khủng khiếp không kém, như thể chưa ngủ suốt mười ngày nay.
Tôi cố nói “Kinh khủng". Không gì hơn thế. Tom không xứng đáng hơn. Mười năm trước anh đã làm tim tôi tan nát, bay theo chiều gió song dường như anh không quan tâm gì nhiều lắm. Nghe đồn anh chỉ lăng nhăng với tôi và hay đàn đúm. Tôi không tin vào lời đồn đại. Nhưng rốt cuộc, chắc là tôi đã tin.
- May quá gặp em, Kate.
- Xin anh miễn cho, Tom.
Tôi nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt anh và giờ đây tôi thấy khó chịu. Lạy Đức Mẹ Maria! Tôi làm sao thế này? Sau năm năm bên nhau, anh chia tay tôi QUA ĐIỆN THOẠI, và bây giờ chính tôi cảm thấy bứt rứt.
Toàn bộ câu chuyện khiến lòng tôi quặn thắt, tôi những muốn chạy ra phố và gào thét như một người điên.
Nhưng đương nhiên tôi không làm thế. Không ổn với cô gái Kate Costello đoan trang. Tôi đứng đó, nụ cười đần độn dính chặt trên mặt, dường như chúng tôi đang bình luận những lời vô thưởng vô phạt, rồi cuối cùng, Tom quay đi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm khắc tự nhắc mình phải chiến thắng bản thân và đợi đến lượt chia buồn với Mary Walco đang ngàn lần bất hạnh hơn mình.
Có một điều lạ lùng và bối rối: lúc đứng đợi trong hàng người để gặp Mary, tôi hầu như nghe thấy câu này đến chục lần - Một kẻ nào đó đã đưa các cậu trai đến nông nỗi này.
Tác giả :
James Patterson & Peter De Jonge