Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 94-1
Editor: Tinh Di
“Nhất Nhất" Anh gọi cô, cảm thấy mình và cô cách nhau chiếc máy vi tính nhưng vẫn rất gần gũi.
Vẫn lẳng lặng gửi cho anh icon mỉm cười.
“Tạm biệt." Anh nói
Cô gửi đến một icon – vẫy tay.
Tự nhiên, trong lòng anh dâng lên cảm giác rất cô đơn: “Nhất Nhất, tại sao ngươi cứ nói chuyện không đâu? Ta không thích nhắm mắt."
Theo thói quen, cô tùy tiện trả lời anh icon mỉm cười.
Anh liền trừng mắt với cô: “Nhất Nhất, không phải vẫy tay. Ta nói tạm biệt ý là sẽ có ngày gặp lại. Chờ ta thi đỗ đại học, ta sẽ quay lại ngay. Chúng ta cùng giao hẹn một ngày đi, mùng 5 tháng 9 thì sao?"
"Được."
Anh ngồi trước màn hình máy tính liền nâng nâng khóe môi. Vốn dĩ xưa nay chia ly là chuyện buồn nhất, bạn hữu trên mạng cũng không ngoại lệ.
Diệp Thanh Hòa chờ sau khi anh logout mới đóng trò chơi.
Cô sẽ không nói cho anh biết,ngay cả khi đây là lần cuối cùng anh login, ngày mai cô sẽ vẫn vào trò chơi như trước, bởi vì cô từng hứa với anh: nhất định cô sẽ chơi trò này lâu hơn anh một ngày.
Tắm rửa xong, mặc áo ngủ cô liền lên giường.
Ngày thi đại học đã sắp đến gần, rõ ràng mệt chết đi, nhưng giấc ngủ so với trước lại kém đi, là do áp lực tâm lý sao?
Hôm nay bác Tiêu nói muốn cô thi vào trường Văn học Hán ngữ, tuy rằng đó không phải là ước muốn ngay từ đầu của cô, nhưng bản thân cô cũng thích theo đuổi sự chuyên nghiệp, thực ra...........
Thực ra trong lòng cô có chút rối loạn.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Bỗng nhiên, cửa bị mở tung, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.
“Thành Trác?" Cô nghi hoặc hỏi. Cô chỉ có thể nghĩ đến Tiêu Thành Trác, lần trước nhóc con này vác theo máy chụp ảnh vào náo loạn phòng cô đòi ngủ suốt gần một năm, giờ nhóc không còn vào phòng cô ngủ nữa.
Nhưng mà, cô đã nhầm.
Sau cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn phi vào bên trong......
“Anh hai? Có việc gì?" cô theo bản năng giữ chặt chăn. Hôm nay anh còn muốn chơi đùa trò gì nữa đây?
Anh đã đóng cửa lại không một tiếng động, đi đến bên cạnh giường cô, yên lặng nhìn cô không nói lời nào.
“Anh sao vậy anh hai?" Cô không đeo kính, trong bóng đêm, đôi con ngươi đen sẫm, phản xạ lại ánh trăng bên ngoài cửa sổ, lóe lên sáng bóng như đôi mã não đen.
Anh dường như vẫn đang còn giận dỗi, nằm vật ra bên cạnh cô, nằm cả lên chăn.
“Anh hai..........."
Anh cũng vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm nồng đậm, nước trên tóc anh còn hắt vào mặt cô, đọng vài giọt trên mặt anh. Cô theo bản năng nằm xê dịch vào bên trong.
Anh hoàn toàn không để ý.
Trầm mặc một lúc, giọng điệu anh bỗng chất vấn cô bằng giọng khắc nhiệt: “Em nói đi! Anh đối xử với em như thế nào?"
“............." Không đâu buổi tối không ngủ được lại chạy tới hỏi cô câu này? “Tốt..........Đương nhiên là tốt........"
“Vậy vì sao em không thi theo chuyên ngành giống anh?" Anh nghiêng người qua, tay đỡ đầu, lớn tiếng hỏi.
“Em..........."
“Em nói xem! Em không ở bên cạnh anh, tự em liệu có thể tự chăm sóc chính mình?"
Cô trừng mắt với anh, quả thực, cô cũng không thể nói rằng, là cô chăm sóc cho anh có được không? Ai mang nước uống cho anh? Ai lấy cơm cho anh? Ai làm trực nhật thay anh? Ai coi chừng anh luyện chữ? Ai phát tiền tiêu vặt cho anh?
“Nếu có người lại khi dễ em, ai sẽ đứng ra bảo vệ? Ai bảo vệ em! Không có anh thì em phải làm sao?!" Anh khí thế bừng bừng hỏi.
“.........." Ở đại học chả nhẽ vẫn còn người ngây thơ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề sao?
Die33n dannn&^$^&nlee qnnn&$^%%#yyyD000nnn
“Nói gì đi chứ! Tại sao không nói? Anh ghét nhất ở em điểm này! Mỗi lần cần nói chuyện em đều không rên lấy một tiếng!"
“Anh hai, rốt cuộc là anh muốn gì?" Cô cố dịch người vào trong, khoảng cách giữa hai người quá gần, không biết vì sao làm cho cô cảm thấy áp lực. Bình thường ôm ấp còn không tính, anh có nhất thiết phải đem chuyện ra nói chỗ địa điểm trên giường như vậy không?
Anh buồn bực một lúc, chui vào bên trong chăn của cô: “Anh không học bài được, cũng không phải là em không biết rõ anh, tất cả đều là em sắp xếp cho anh, anh mới biết mình muốn làm gì. Nếu anh và em không học chung, thành tích của anh nhất định sẽ đi xuống. Thế nên, em gái, em cùng anh học nha, am phải đăng kí cùng chuyên ngành cùng trường đại học mới được!"
Trong bóng đêm, cô thở hắt ra một tiếng, cuối cùng thì anh vẫn không nói là muốn ở cùng cô để bảo vệ cô.
“Em gái! Cứ quyết định như thế! Không cho phép em phản đối! Anh sẽ đi nói với cha! Cha nhất định sẽ rất vui! Có người trông nom anh ông ấy mong muốn còn không được!" Anh lo sợ sẽ nghe thấy từ “không" từ trong miệng cô, dĩ nhiên sẽ không cho cô cơ hội nói chuyện, nói xong liền kéo chăn qua đầu, tự lừa mình dối người: “Tốt lắm! Em đồng ý rồi! Anh đi ngủ! Đừng có làm phiền!"
Cô nhìn chằm chằm vào khoảng tối u ám, chăn không hở một góc, thật hết nói nổi.
“Anh hai, sao anh không về phòng mình ngủ?" Cô vốn không muốn làm phiền anh, nhưng biết phải làm sao?
Anh không để ý lời cô, còn cố tình phát ra tiếng thở nhẹ đều đều.........
Ý anh là sao.............? Anh thực sự ngủ rồi? Không được làm phiền anh?
Cô thấy dở khóc dở cười, anh hai à, anh đã mười chín tuổi rồi, không cần phải ngây thơ như vậy chứ?
Kì thi vào đại học diễn ra vào giữa mùa lên ban đỏ, cũng oanh oanh liệt liệt mà kết thúc.
Dùng từ “oanh oanh liệt liệt" này thực sự là không hề khoa trương. Ngay cả Diệp Thanh Hòa là một học sinh luôn xếp vị trí đầu, thi xong kì thi này không khác gì vừa vượt qua một cuộc khổ chiến, cuộc đua kết thúc, toàn thân đều mệt nhừ.
Nghe hai đứa con đều thông báo đỗ vào trường đại học luật có danh tiếng, thậm chí còn chính mình chứng thực không thể sai, Tiêu Thành Hưng cảm thấy rất vui mừng, đối với hai đứa đúng là một chuyện vô cùng tốt, hơn nữa Tiêu Y Đình chịu nghe lời ông, điều trước đây ông luôn mong mà không được, thực ra chính là có một người luôn bên cạnh, trông coi thúc quản anh. Vì thế, ánh mắt của ông nhìn Diệp Thanh Hòa đều rất khác biệt.............
Để thưởng cho hai đứa nhỏ, Tiêu Thành Hưng đồng ý cho hai người một chuyến du lịch Anh Quốc, nhân tiện đi thăm con trai lớn Tiêu Y Bằng ở Cambridge.
Dĩ nhiên, Tiêu Thành Trác khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội này, liền dùng tất cả mồm mép của mình để thuyết phục cha ở tận Tân Cương đồng ý cho mình đi cùng hai người kia, không cần quay lại Tân Cương phơi nắng, sớm muộn gì cũng thành con khỉ.
Vì thế, ba đứa nhỏ cùng nhau lên máy bay đi London.
“Nhất Nhất" Anh gọi cô, cảm thấy mình và cô cách nhau chiếc máy vi tính nhưng vẫn rất gần gũi.
Vẫn lẳng lặng gửi cho anh icon mỉm cười.
“Tạm biệt." Anh nói
Cô gửi đến một icon – vẫy tay.
Tự nhiên, trong lòng anh dâng lên cảm giác rất cô đơn: “Nhất Nhất, tại sao ngươi cứ nói chuyện không đâu? Ta không thích nhắm mắt."
Theo thói quen, cô tùy tiện trả lời anh icon mỉm cười.
Anh liền trừng mắt với cô: “Nhất Nhất, không phải vẫy tay. Ta nói tạm biệt ý là sẽ có ngày gặp lại. Chờ ta thi đỗ đại học, ta sẽ quay lại ngay. Chúng ta cùng giao hẹn một ngày đi, mùng 5 tháng 9 thì sao?"
"Được."
Anh ngồi trước màn hình máy tính liền nâng nâng khóe môi. Vốn dĩ xưa nay chia ly là chuyện buồn nhất, bạn hữu trên mạng cũng không ngoại lệ.
Diệp Thanh Hòa chờ sau khi anh logout mới đóng trò chơi.
Cô sẽ không nói cho anh biết,ngay cả khi đây là lần cuối cùng anh login, ngày mai cô sẽ vẫn vào trò chơi như trước, bởi vì cô từng hứa với anh: nhất định cô sẽ chơi trò này lâu hơn anh một ngày.
Tắm rửa xong, mặc áo ngủ cô liền lên giường.
Ngày thi đại học đã sắp đến gần, rõ ràng mệt chết đi, nhưng giấc ngủ so với trước lại kém đi, là do áp lực tâm lý sao?
Hôm nay bác Tiêu nói muốn cô thi vào trường Văn học Hán ngữ, tuy rằng đó không phải là ước muốn ngay từ đầu của cô, nhưng bản thân cô cũng thích theo đuổi sự chuyên nghiệp, thực ra...........
Thực ra trong lòng cô có chút rối loạn.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Bỗng nhiên, cửa bị mở tung, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.
“Thành Trác?" Cô nghi hoặc hỏi. Cô chỉ có thể nghĩ đến Tiêu Thành Trác, lần trước nhóc con này vác theo máy chụp ảnh vào náo loạn phòng cô đòi ngủ suốt gần một năm, giờ nhóc không còn vào phòng cô ngủ nữa.
Nhưng mà, cô đã nhầm.
Sau cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn phi vào bên trong......
“Anh hai? Có việc gì?" cô theo bản năng giữ chặt chăn. Hôm nay anh còn muốn chơi đùa trò gì nữa đây?
Anh đã đóng cửa lại không một tiếng động, đi đến bên cạnh giường cô, yên lặng nhìn cô không nói lời nào.
“Anh sao vậy anh hai?" Cô không đeo kính, trong bóng đêm, đôi con ngươi đen sẫm, phản xạ lại ánh trăng bên ngoài cửa sổ, lóe lên sáng bóng như đôi mã não đen.
Anh dường như vẫn đang còn giận dỗi, nằm vật ra bên cạnh cô, nằm cả lên chăn.
“Anh hai..........."
Anh cũng vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm nồng đậm, nước trên tóc anh còn hắt vào mặt cô, đọng vài giọt trên mặt anh. Cô theo bản năng nằm xê dịch vào bên trong.
Anh hoàn toàn không để ý.
Trầm mặc một lúc, giọng điệu anh bỗng chất vấn cô bằng giọng khắc nhiệt: “Em nói đi! Anh đối xử với em như thế nào?"
“............." Không đâu buổi tối không ngủ được lại chạy tới hỏi cô câu này? “Tốt..........Đương nhiên là tốt........"
“Vậy vì sao em không thi theo chuyên ngành giống anh?" Anh nghiêng người qua, tay đỡ đầu, lớn tiếng hỏi.
“Em..........."
“Em nói xem! Em không ở bên cạnh anh, tự em liệu có thể tự chăm sóc chính mình?"
Cô trừng mắt với anh, quả thực, cô cũng không thể nói rằng, là cô chăm sóc cho anh có được không? Ai mang nước uống cho anh? Ai lấy cơm cho anh? Ai làm trực nhật thay anh? Ai coi chừng anh luyện chữ? Ai phát tiền tiêu vặt cho anh?
“Nếu có người lại khi dễ em, ai sẽ đứng ra bảo vệ? Ai bảo vệ em! Không có anh thì em phải làm sao?!" Anh khí thế bừng bừng hỏi.
“.........." Ở đại học chả nhẽ vẫn còn người ngây thơ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề sao?
Die33n dannn&^$^&nlee qnnn&$^%%#yyyD000nnn
“Nói gì đi chứ! Tại sao không nói? Anh ghét nhất ở em điểm này! Mỗi lần cần nói chuyện em đều không rên lấy một tiếng!"
“Anh hai, rốt cuộc là anh muốn gì?" Cô cố dịch người vào trong, khoảng cách giữa hai người quá gần, không biết vì sao làm cho cô cảm thấy áp lực. Bình thường ôm ấp còn không tính, anh có nhất thiết phải đem chuyện ra nói chỗ địa điểm trên giường như vậy không?
Anh buồn bực một lúc, chui vào bên trong chăn của cô: “Anh không học bài được, cũng không phải là em không biết rõ anh, tất cả đều là em sắp xếp cho anh, anh mới biết mình muốn làm gì. Nếu anh và em không học chung, thành tích của anh nhất định sẽ đi xuống. Thế nên, em gái, em cùng anh học nha, am phải đăng kí cùng chuyên ngành cùng trường đại học mới được!"
Trong bóng đêm, cô thở hắt ra một tiếng, cuối cùng thì anh vẫn không nói là muốn ở cùng cô để bảo vệ cô.
“Em gái! Cứ quyết định như thế! Không cho phép em phản đối! Anh sẽ đi nói với cha! Cha nhất định sẽ rất vui! Có người trông nom anh ông ấy mong muốn còn không được!" Anh lo sợ sẽ nghe thấy từ “không" từ trong miệng cô, dĩ nhiên sẽ không cho cô cơ hội nói chuyện, nói xong liền kéo chăn qua đầu, tự lừa mình dối người: “Tốt lắm! Em đồng ý rồi! Anh đi ngủ! Đừng có làm phiền!"
Cô nhìn chằm chằm vào khoảng tối u ám, chăn không hở một góc, thật hết nói nổi.
“Anh hai, sao anh không về phòng mình ngủ?" Cô vốn không muốn làm phiền anh, nhưng biết phải làm sao?
Anh không để ý lời cô, còn cố tình phát ra tiếng thở nhẹ đều đều.........
Ý anh là sao.............? Anh thực sự ngủ rồi? Không được làm phiền anh?
Cô thấy dở khóc dở cười, anh hai à, anh đã mười chín tuổi rồi, không cần phải ngây thơ như vậy chứ?
Kì thi vào đại học diễn ra vào giữa mùa lên ban đỏ, cũng oanh oanh liệt liệt mà kết thúc.
Dùng từ “oanh oanh liệt liệt" này thực sự là không hề khoa trương. Ngay cả Diệp Thanh Hòa là một học sinh luôn xếp vị trí đầu, thi xong kì thi này không khác gì vừa vượt qua một cuộc khổ chiến, cuộc đua kết thúc, toàn thân đều mệt nhừ.
Nghe hai đứa con đều thông báo đỗ vào trường đại học luật có danh tiếng, thậm chí còn chính mình chứng thực không thể sai, Tiêu Thành Hưng cảm thấy rất vui mừng, đối với hai đứa đúng là một chuyện vô cùng tốt, hơn nữa Tiêu Y Đình chịu nghe lời ông, điều trước đây ông luôn mong mà không được, thực ra chính là có một người luôn bên cạnh, trông coi thúc quản anh. Vì thế, ánh mắt của ông nhìn Diệp Thanh Hòa đều rất khác biệt.............
Để thưởng cho hai đứa nhỏ, Tiêu Thành Hưng đồng ý cho hai người một chuyến du lịch Anh Quốc, nhân tiện đi thăm con trai lớn Tiêu Y Bằng ở Cambridge.
Dĩ nhiên, Tiêu Thành Trác khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội này, liền dùng tất cả mồm mép của mình để thuyết phục cha ở tận Tân Cương đồng ý cho mình đi cùng hai người kia, không cần quay lại Tân Cương phơi nắng, sớm muộn gì cũng thành con khỉ.
Vì thế, ba đứa nhỏ cùng nhau lên máy bay đi London.
Tác giả :
Cát Tường Dạ