Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 91: Đêm không trăng, hoa đơn độc: chúng ta cùng đi đến tận cùng thế giới!
Khi Diệp Thanh Hòa cho rằng, Giao Chân Ngôn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình, thì vào một buổi chiều lớp mười hai, cậu ta lại xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Lúc đó vừa tan học chuẩn bị về nhà, Tiêu Y Đình đánh bóng xong vẫn chưa thỏa mãn vừa đi vừa vỗ quả bóng, lại bị Vương Triết đột ngột nhào đến giành lấy.
Diệp Thanh Hòa hai tay cầm hai cặp sách, cùng với Tô Chỉ San đi ở phía sau bọn họ.
Ra đến cổng trường, bốn người họ sẽ tách ra đi về hai hướng khác nhau, đúng lúc đó Diệp Thanh Hòa lại nhìn thấy một bóng dáng: Người đó mặc quần jean, cùng với áo sơ mi màu đen, đơn giản, nhưng rất sạch sẽ nhẹ nhàng, tóc cắt kiểu húi cua, đôi mắt đang nheo trông cực kỳ có phong cách, thân hình vì thế lại càng có vẻ cường tráng cao lớn hơn.
Nhìn thấy cô đi ra, nụ cười từ khóe môi cậu tràn ra, lan đến tận lông mày, ánh trời chiều sau lưng cậu trải dài, để cho nước da đen bóng, hay mỗi một lọn tóc cũng đều trở nên sặc sỡ loá mắt.
"Nhìn xem! Giao Chân Ngôn đấy!"
"Cậu ta tới làm gì? Không phải đã nghỉ học sao?"
Cậu như vậy, lại càng khiến người khác chú ý, hấp dẫn không ít ánh mắt của các nữ sinh. Một học sinh như cậu, thần bí làm người ta sợ hãi, nhưng lại để cho đại đa số nữ sinh tràn ngập hâm mộ không giải thích được. Tuy đã nghỉ học, hình tượng cũng đã thay đổi so với trước đây, chỉ một năm không thấy, so với nam sinh trong trường, cậu thành thục hơn rất nhiều, thu hút đứng ở nơi đó, làm sao không khiến người ta chú ý cho được?
Chỉ có bốn người bọn họ mới biết, người cậu đang đợi là ai.
Tô Chỉ San và Vương Triết không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Y Đình, quả nhiên nhìn thấy mặt của anh nhất thời dài như cái bơm...
Hai người này, là thiên địch. Quả thật không sai......
Diệp Thanh Hòa lạnh nhạt xem cậu như người qua đường bình thường, nhưng trong nháy mắt vừa liếc thấy cậu kia, cảm xúc vẫn không tự chủ được mà nổi sóng.
Có chút kinh ngạc, chút vui sướng, chút cảm khái, từ đáy lòng bắt đầu thản nhiên sinh sôi, tựa như chú cá dưới mặt hồ sâu thăm thẳm, vọt khỏi mặt nước, khẽ hít bọt khí, nháy mắt, mặt nước hào quang chói lòa......
Đứng bình tĩnh mấy giây, cô liền đưa cặp sách cho Tiêu Y Đình, rồi từ từ đi tới.
Tiêu Y Đình không chịu nhận, sắc mặt cực kỳ khó coi như có người vừa thiếu anh mấy triệu.
Diệp Thanh Hòa âm thầm lắc đầu, đưa cặp sách sang cho Tô Chỉ San: "Chỉ San, cầm giúp mình một lát, mình đi tới đó một chút".
Đối với người "Có thù oán" cùng với bọn họ, lại cứ dây dưa không rõ với Diệp Thanh Hòa này, Tô Chỉ San cũng cực kỳ mâu thuẫn, nhận lấy cặp sách, do dự nói: "Thanh Hòa, nếu không, thì đừng đi nữa......"
"Không việc gì", Diệp Thanh Hòa nói nhỏ.
"Em đi đi! Cứ thử đi xem!", mặt Tiêu Y Đình đen lại, đã dùng tới giọng uy hiếp.
Nhưng, uy hiếp của cậu có bao giờ có tác dụng với cô chứ?
Cô nhàn nhạt nhìn anh phảng phất như đang nói: Anh hai, đừng ngây thơ nữa được không? Rồi sau đó, không thèm quay đầu đi về hướng Giao Chân Ngôn.
"Em......", Tiêu Y Đình giận đến nắm chặt quả đấm: "Cánh cứng cáp thật rồi sao? Lời nói của anh trai nói cũng không thèm nghe rồi! Trở về sẽ xử lí em!"
Anh cố ý lớn tiếng nói, cố ý để cô nghe thấy, cũng muốn Vương Triết và Tô Chỉ San nghe được.
Đáng tiếc, Tô Chỉ San chỉ đồng tình nhìn anh một cái, ai mà không biết người anh trai này ở trước mặt em gái mình chính là một con cọp giấy chứ?
Nếu như Tiêu Thành Trác biết đến sự so sánh "Con cọp giấy" này, nhất định sẽ cười khoát tay phản bác: không, con cọp giấy còn không bằng, cùng lắm chỉ là một con rùa giấy mà thôi!
Trước mắt bao người, Diệp Thanh Hòa bình tĩnh đi đến trước mặt Giao Chân Ngôn, không cười, không làm khó, không sợ hãi, tựa như cậu chưa từng biến mất qua, chẳng khác nào bọn họ mới gặp mặt ngày hôm qua vậy: "Giao Chân Ngôn, có chuyện gì sao?"
Cậu liền mỉm cười.
Đây quả thật là cô cô của Giao Chân Ngôn.
Đây mới chính là cô cô của câụ.
Hoàn toàn bất đồng với những người khác......
Cậu từng nghĩ tới, khi gặp lại lần nữa, cô sẽ phản ứng như thế nào.
Hỏi cậu tại sao lâu như vậy không liên lạc? Hỏi cậu sau khi bán ngọc trở về như thế nào? Hoặc là, hy vọng xa vời qua giống như những cô gái khác tức giận, cũng có thể là oán giận, sao lại đi lâu như vậy......
Thậm chí, cậu còn len lén ảo tưởng rằng, nếu như cô giận mình, cậu nên làm như thế nào để dỗ cô.
Nhưng, quả thật là cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, làm sao cậu lại quên, cô cô của mình, là người lạnh nhạt như nước......
"Không có chuyện thì không thể tới tìm cô sao?", mặt cậu tràn đầy ý cười, còn cố ý trêu chọc một câu: "Cô cô, cô nghĩ tới tôi sao?"
"......" Diệp Thanh Hòa sững sờ, ngay sau đó liền thoải mái trả lời: "Nghĩ."
Vì vậy người lúng túng liền đảo lại thành Giao Chân ngôn rồi. Thẳng thắn mà không hề ngượng ngùng nói " nghĩ " nhất định không phải là "Nghĩ" mà cậu muốn rồi......
Quả thật không có ý nghĩa......
Đáy lòng hơi mất mác, tuy nhiên, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của cậu nhiều, liền mỉm cười nói: "Cô cô, cô không hỏi xem bây giờ tôi đang làm gì sao? Không muốn biết tảng đá kia cuối cùng như thế nào?"
"Bán được giá tốt! Hơn nữa cậu cũng đã làm được chuyện cần làm rồi!", cô không chút nghĩ ngợi đáp.
"Làm sao cô biết? Thật thần kỳ! Cô cô đúng là cô cô!". Giao Chân Ngôn kinh ngạc nhìn cô nói.
"Nhưng đến tột cùng là sự nghiệp gì?", Diệp Thanh Hòa hỏi. Cái này còn phải nói sao? Nhìn hình dáng cậu ta thay đổi từ đầu tới đuôi, nhất định là xuân phong đắc ý rồi......
"Tôi gây dựng một đội kiến trúc, mua chút thiết bị, muốn nhận thầu công trình, tôi sẽ kiếm nhiều tiền bằng con đường này", cậu hời hợt đáp.
Thật ra thì, hiện tại cậu cũng được coi là thành công bước đầu rồi, cái công trình trên tay nếu thuận lợi hoàn thành thì tiền trong tay sẽ được trở mình một phen. Cậu cũng đã ra kế hoạch lâu dài, trước mắt cứ phát triển theo khuynh hướng này, sau khi tiền vốn kha khá sẽ thành lập công ty bất động sản, còn cậu sẽ trở thành Tổng giám đốc chân chính. Trên thực tế thì Điền Giản và những người anh em kia đã bắt đầu gọi cậu là Tổng giám đốc, chức vị này mang đến cho cậu tràn đầy lòng tin cùng hư vinh, tâm tràn đầy cảm giác bành trướng.
Nhưng trước mặt cô, không biết vì sao, cũng không dám tự cao tự đại như vậy. Ánh mắt của cô, nét mặt của cô chẳng khác nào một dòng nước mát lạnh, mỗi khi tới gần, cảm giác mát lạnh cùng sạch sẽ phả vào mặt, gột rửa sạch sẽ những hư vinh, vật chất tầm thường trên người cậu.
Tóm lại, cứ bước vào tầm mắt của cô, tựa như lạc vào một thế giới khác, mọi phồn hoa hư vinh nơi thế tục trong nháy mắt biến thành nước chảy mây trôi.....
Diệp Thanh Hòa tất nhiên cũng thấy vui mừng dùm cho cậu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Giao Chân Ngôn, làm rất tốt! Tôi tin tưởng cậu nhất định có thể gây dựng được sự nghiệp của chính mình! Tuy nhiên, cậu đừng quên phải tăng cường học tập! Có thời gian nên tham gia các lớp bổ túc ban đêm hoặc học thêm về chuyên nghành cậu đang làm việc!".
"Ừm!", quả thật cậu cũng cảm thấy kiến thức hiện tại không đủ dùng, nhưng trên thế giới này còn có giáo viên nào tốt hơn so với cô sao? Vì thế liền cất tiếng bông đùa: "Cô cô, thật hy vọng, cô vẫn có thể dạy cho tôi!".
Diệp Thanh Hòa cũng biết cậu ta đang nói giỡn, liền đáp: "Tôi tình nguyện dạy, chỉ cần cậu không sợ toàn bộ phòng ốc mà cậu xây sẽ......"
Cậu ta nghe vậy liền ha ha cười lớn, cô cô cũng không phải là vạn năng, nhưng cậu rất thích cảm giác này, cuối cùng thì cũng có lĩnh vực cậu mạnh hơn so với cô.....
Tiếng cười kia của cậu vô cùng khoa trương, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, cũng nhận được ánh mắt không hề có tí thiện cảm nào của Tiêu Y Đình, trong lòng bọn họ đều đang nghi ngờ: Sao người như Giao Chân Ngôn lại có thể nói chuyện vui vẻ cùng Diệp Thanh Hòa đến như vậy? Hai người họ sẽ có tiếng nói chung sao?
Dưới ánh trời chiều, hai người họ đứng đó, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của người khác, hơn nữa Giao Chân Ngôn nở nụ cười dịu dàng cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, tựa như xem cô gái trước mặt như trân bảo thế gian.....
"Cô cô, hôm nay tôi tới là có đồ muốn đưa cho cô!", Giao Chân Ngôn nói xong liền xòe tay ra.
Trong tay cậu vẫn nắm chặt một vật, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi.
Trong lòng bàn tay của cậu là một sợi dây chuyền, có mặt hình hoa sen được làm từ ngọc phỉ thúy xanh biếc, nhẵn nhụi, không lẫn một tia tạp chất.
Diệp Thanh Hòa nhận ra được, thứ này chính là ngọc Phỉ thúy mà trong ngày đầu tiên bọn họ đi tìm ngọc ở Vân Nam tìm được ở trong hàng trăm đống phế liệu.
"Cô cô, tôi đồng ý, không bao giờ đi khai thác ngọc nữa, cái này, cứ xem như một vật kỷ niệm thôi!". Cậu mở chốt dây chuyền ra, đeo lên cổ cho cô, sau đó giúp cô khóa lại.
Hai cánh tay vòng quanh cổ của cô, nhìn từ xa, tựa như cậu đang ôm lấy cô vậy.
Có người mặt đối mặt nhìn nhau, cũng có người mắt đang phóng hỏa......
Sợi dây chuyền mặt ngọc kia, Diệp Thanh Hòa lại thản nhiên đón nhận.
Theo như lời cậu ta nói, nó không phải là quà tặng, chưa từng định giá, cũng chưa nói tới quyền sở hữu. Nó, chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi.
Cậu ta một lòng đưa cho cô, vì thế cô cũng có tư cách nhận lấy, về phần khác, cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì......
"Cô cô, tôi đã từng nói, bất luận kiếm được bao nhiêu tiền, cô đều có một nửa! Tôi sẽ luôn luôn nhớ đến lời hứa này. Có thể, sau này sẽ không thường thường tới thăm cô, nhưng, chỉ cần cô cần, tôi nhất định sẽ có mặt". Nói xong, cậu từ trong túi lấy ra một tờ giấy: "Đây là số điện thoại của tôi, nếu có người khi dễ cô cứ gọi điện cho tôi nhé!".
Diệp Thanh Hòa nhìn vào tay cậu, chỉ là một tờ giấy mà không phải là danh thiếp, tuy nhiên cô lại không cầm lấy, cô cảm thấy về sau mình sẽ không nhờ sự giúp đỡ từ cậu, nói đúng hơn là cô sẽ không nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.
Cậu không nói hai lời liền cứng rắn nhét tờ giấy vào trong tay cô, rồi liếc mắt nhìn ra xa: "Tôi đi đây, nếu không đi thì anh hai nhà em dã tâm muốn giết người đều đã bùng lên bừng bừng rồi, hẹn gặp lại! Cô cô, lần sau gặp lại hi vọng cô mập thêm một chút!".
Nơi xong, liền đi đến bên chiếc mô tô dựng bên đường, trèo lên, quay đầu lại phất tay chào tạm biệt với cô.
Những lời cô mới vừa nói với cậu, rốt cuộc là nghe hay là không nghe? Có tiếp nhận hay là không chịu tiếp nhận?
Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, dần lâm vào trầm tư......
Lúc đó vừa tan học chuẩn bị về nhà, Tiêu Y Đình đánh bóng xong vẫn chưa thỏa mãn vừa đi vừa vỗ quả bóng, lại bị Vương Triết đột ngột nhào đến giành lấy.
Diệp Thanh Hòa hai tay cầm hai cặp sách, cùng với Tô Chỉ San đi ở phía sau bọn họ.
Ra đến cổng trường, bốn người họ sẽ tách ra đi về hai hướng khác nhau, đúng lúc đó Diệp Thanh Hòa lại nhìn thấy một bóng dáng: Người đó mặc quần jean, cùng với áo sơ mi màu đen, đơn giản, nhưng rất sạch sẽ nhẹ nhàng, tóc cắt kiểu húi cua, đôi mắt đang nheo trông cực kỳ có phong cách, thân hình vì thế lại càng có vẻ cường tráng cao lớn hơn.
Nhìn thấy cô đi ra, nụ cười từ khóe môi cậu tràn ra, lan đến tận lông mày, ánh trời chiều sau lưng cậu trải dài, để cho nước da đen bóng, hay mỗi một lọn tóc cũng đều trở nên sặc sỡ loá mắt.
"Nhìn xem! Giao Chân Ngôn đấy!"
"Cậu ta tới làm gì? Không phải đã nghỉ học sao?"
Cậu như vậy, lại càng khiến người khác chú ý, hấp dẫn không ít ánh mắt của các nữ sinh. Một học sinh như cậu, thần bí làm người ta sợ hãi, nhưng lại để cho đại đa số nữ sinh tràn ngập hâm mộ không giải thích được. Tuy đã nghỉ học, hình tượng cũng đã thay đổi so với trước đây, chỉ một năm không thấy, so với nam sinh trong trường, cậu thành thục hơn rất nhiều, thu hút đứng ở nơi đó, làm sao không khiến người ta chú ý cho được?
Chỉ có bốn người bọn họ mới biết, người cậu đang đợi là ai.
Tô Chỉ San và Vương Triết không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Y Đình, quả nhiên nhìn thấy mặt của anh nhất thời dài như cái bơm...
Hai người này, là thiên địch. Quả thật không sai......
Diệp Thanh Hòa lạnh nhạt xem cậu như người qua đường bình thường, nhưng trong nháy mắt vừa liếc thấy cậu kia, cảm xúc vẫn không tự chủ được mà nổi sóng.
Có chút kinh ngạc, chút vui sướng, chút cảm khái, từ đáy lòng bắt đầu thản nhiên sinh sôi, tựa như chú cá dưới mặt hồ sâu thăm thẳm, vọt khỏi mặt nước, khẽ hít bọt khí, nháy mắt, mặt nước hào quang chói lòa......
Đứng bình tĩnh mấy giây, cô liền đưa cặp sách cho Tiêu Y Đình, rồi từ từ đi tới.
Tiêu Y Đình không chịu nhận, sắc mặt cực kỳ khó coi như có người vừa thiếu anh mấy triệu.
Diệp Thanh Hòa âm thầm lắc đầu, đưa cặp sách sang cho Tô Chỉ San: "Chỉ San, cầm giúp mình một lát, mình đi tới đó một chút".
Đối với người "Có thù oán" cùng với bọn họ, lại cứ dây dưa không rõ với Diệp Thanh Hòa này, Tô Chỉ San cũng cực kỳ mâu thuẫn, nhận lấy cặp sách, do dự nói: "Thanh Hòa, nếu không, thì đừng đi nữa......"
"Không việc gì", Diệp Thanh Hòa nói nhỏ.
"Em đi đi! Cứ thử đi xem!", mặt Tiêu Y Đình đen lại, đã dùng tới giọng uy hiếp.
Nhưng, uy hiếp của cậu có bao giờ có tác dụng với cô chứ?
Cô nhàn nhạt nhìn anh phảng phất như đang nói: Anh hai, đừng ngây thơ nữa được không? Rồi sau đó, không thèm quay đầu đi về hướng Giao Chân Ngôn.
"Em......", Tiêu Y Đình giận đến nắm chặt quả đấm: "Cánh cứng cáp thật rồi sao? Lời nói của anh trai nói cũng không thèm nghe rồi! Trở về sẽ xử lí em!"
Anh cố ý lớn tiếng nói, cố ý để cô nghe thấy, cũng muốn Vương Triết và Tô Chỉ San nghe được.
Đáng tiếc, Tô Chỉ San chỉ đồng tình nhìn anh một cái, ai mà không biết người anh trai này ở trước mặt em gái mình chính là một con cọp giấy chứ?
Nếu như Tiêu Thành Trác biết đến sự so sánh "Con cọp giấy" này, nhất định sẽ cười khoát tay phản bác: không, con cọp giấy còn không bằng, cùng lắm chỉ là một con rùa giấy mà thôi!
Trước mắt bao người, Diệp Thanh Hòa bình tĩnh đi đến trước mặt Giao Chân Ngôn, không cười, không làm khó, không sợ hãi, tựa như cậu chưa từng biến mất qua, chẳng khác nào bọn họ mới gặp mặt ngày hôm qua vậy: "Giao Chân Ngôn, có chuyện gì sao?"
Cậu liền mỉm cười.
Đây quả thật là cô cô của Giao Chân Ngôn.
Đây mới chính là cô cô của câụ.
Hoàn toàn bất đồng với những người khác......
Cậu từng nghĩ tới, khi gặp lại lần nữa, cô sẽ phản ứng như thế nào.
Hỏi cậu tại sao lâu như vậy không liên lạc? Hỏi cậu sau khi bán ngọc trở về như thế nào? Hoặc là, hy vọng xa vời qua giống như những cô gái khác tức giận, cũng có thể là oán giận, sao lại đi lâu như vậy......
Thậm chí, cậu còn len lén ảo tưởng rằng, nếu như cô giận mình, cậu nên làm như thế nào để dỗ cô.
Nhưng, quả thật là cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, làm sao cậu lại quên, cô cô của mình, là người lạnh nhạt như nước......
"Không có chuyện thì không thể tới tìm cô sao?", mặt cậu tràn đầy ý cười, còn cố ý trêu chọc một câu: "Cô cô, cô nghĩ tới tôi sao?"
"......" Diệp Thanh Hòa sững sờ, ngay sau đó liền thoải mái trả lời: "Nghĩ."
Vì vậy người lúng túng liền đảo lại thành Giao Chân ngôn rồi. Thẳng thắn mà không hề ngượng ngùng nói " nghĩ " nhất định không phải là "Nghĩ" mà cậu muốn rồi......
Quả thật không có ý nghĩa......
Đáy lòng hơi mất mác, tuy nhiên, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của cậu nhiều, liền mỉm cười nói: "Cô cô, cô không hỏi xem bây giờ tôi đang làm gì sao? Không muốn biết tảng đá kia cuối cùng như thế nào?"
"Bán được giá tốt! Hơn nữa cậu cũng đã làm được chuyện cần làm rồi!", cô không chút nghĩ ngợi đáp.
"Làm sao cô biết? Thật thần kỳ! Cô cô đúng là cô cô!". Giao Chân Ngôn kinh ngạc nhìn cô nói.
"Nhưng đến tột cùng là sự nghiệp gì?", Diệp Thanh Hòa hỏi. Cái này còn phải nói sao? Nhìn hình dáng cậu ta thay đổi từ đầu tới đuôi, nhất định là xuân phong đắc ý rồi......
"Tôi gây dựng một đội kiến trúc, mua chút thiết bị, muốn nhận thầu công trình, tôi sẽ kiếm nhiều tiền bằng con đường này", cậu hời hợt đáp.
Thật ra thì, hiện tại cậu cũng được coi là thành công bước đầu rồi, cái công trình trên tay nếu thuận lợi hoàn thành thì tiền trong tay sẽ được trở mình một phen. Cậu cũng đã ra kế hoạch lâu dài, trước mắt cứ phát triển theo khuynh hướng này, sau khi tiền vốn kha khá sẽ thành lập công ty bất động sản, còn cậu sẽ trở thành Tổng giám đốc chân chính. Trên thực tế thì Điền Giản và những người anh em kia đã bắt đầu gọi cậu là Tổng giám đốc, chức vị này mang đến cho cậu tràn đầy lòng tin cùng hư vinh, tâm tràn đầy cảm giác bành trướng.
Nhưng trước mặt cô, không biết vì sao, cũng không dám tự cao tự đại như vậy. Ánh mắt của cô, nét mặt của cô chẳng khác nào một dòng nước mát lạnh, mỗi khi tới gần, cảm giác mát lạnh cùng sạch sẽ phả vào mặt, gột rửa sạch sẽ những hư vinh, vật chất tầm thường trên người cậu.
Tóm lại, cứ bước vào tầm mắt của cô, tựa như lạc vào một thế giới khác, mọi phồn hoa hư vinh nơi thế tục trong nháy mắt biến thành nước chảy mây trôi.....
Diệp Thanh Hòa tất nhiên cũng thấy vui mừng dùm cho cậu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Giao Chân Ngôn, làm rất tốt! Tôi tin tưởng cậu nhất định có thể gây dựng được sự nghiệp của chính mình! Tuy nhiên, cậu đừng quên phải tăng cường học tập! Có thời gian nên tham gia các lớp bổ túc ban đêm hoặc học thêm về chuyên nghành cậu đang làm việc!".
"Ừm!", quả thật cậu cũng cảm thấy kiến thức hiện tại không đủ dùng, nhưng trên thế giới này còn có giáo viên nào tốt hơn so với cô sao? Vì thế liền cất tiếng bông đùa: "Cô cô, thật hy vọng, cô vẫn có thể dạy cho tôi!".
Diệp Thanh Hòa cũng biết cậu ta đang nói giỡn, liền đáp: "Tôi tình nguyện dạy, chỉ cần cậu không sợ toàn bộ phòng ốc mà cậu xây sẽ......"
Cậu ta nghe vậy liền ha ha cười lớn, cô cô cũng không phải là vạn năng, nhưng cậu rất thích cảm giác này, cuối cùng thì cũng có lĩnh vực cậu mạnh hơn so với cô.....
Tiếng cười kia của cậu vô cùng khoa trương, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, cũng nhận được ánh mắt không hề có tí thiện cảm nào của Tiêu Y Đình, trong lòng bọn họ đều đang nghi ngờ: Sao người như Giao Chân Ngôn lại có thể nói chuyện vui vẻ cùng Diệp Thanh Hòa đến như vậy? Hai người họ sẽ có tiếng nói chung sao?
Dưới ánh trời chiều, hai người họ đứng đó, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của người khác, hơn nữa Giao Chân Ngôn nở nụ cười dịu dàng cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, tựa như xem cô gái trước mặt như trân bảo thế gian.....
"Cô cô, hôm nay tôi tới là có đồ muốn đưa cho cô!", Giao Chân Ngôn nói xong liền xòe tay ra.
Trong tay cậu vẫn nắm chặt một vật, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi.
Trong lòng bàn tay của cậu là một sợi dây chuyền, có mặt hình hoa sen được làm từ ngọc phỉ thúy xanh biếc, nhẵn nhụi, không lẫn một tia tạp chất.
Diệp Thanh Hòa nhận ra được, thứ này chính là ngọc Phỉ thúy mà trong ngày đầu tiên bọn họ đi tìm ngọc ở Vân Nam tìm được ở trong hàng trăm đống phế liệu.
"Cô cô, tôi đồng ý, không bao giờ đi khai thác ngọc nữa, cái này, cứ xem như một vật kỷ niệm thôi!". Cậu mở chốt dây chuyền ra, đeo lên cổ cho cô, sau đó giúp cô khóa lại.
Hai cánh tay vòng quanh cổ của cô, nhìn từ xa, tựa như cậu đang ôm lấy cô vậy.
Có người mặt đối mặt nhìn nhau, cũng có người mắt đang phóng hỏa......
Sợi dây chuyền mặt ngọc kia, Diệp Thanh Hòa lại thản nhiên đón nhận.
Theo như lời cậu ta nói, nó không phải là quà tặng, chưa từng định giá, cũng chưa nói tới quyền sở hữu. Nó, chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi.
Cậu ta một lòng đưa cho cô, vì thế cô cũng có tư cách nhận lấy, về phần khác, cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì......
"Cô cô, tôi đã từng nói, bất luận kiếm được bao nhiêu tiền, cô đều có một nửa! Tôi sẽ luôn luôn nhớ đến lời hứa này. Có thể, sau này sẽ không thường thường tới thăm cô, nhưng, chỉ cần cô cần, tôi nhất định sẽ có mặt". Nói xong, cậu từ trong túi lấy ra một tờ giấy: "Đây là số điện thoại của tôi, nếu có người khi dễ cô cứ gọi điện cho tôi nhé!".
Diệp Thanh Hòa nhìn vào tay cậu, chỉ là một tờ giấy mà không phải là danh thiếp, tuy nhiên cô lại không cầm lấy, cô cảm thấy về sau mình sẽ không nhờ sự giúp đỡ từ cậu, nói đúng hơn là cô sẽ không nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.
Cậu không nói hai lời liền cứng rắn nhét tờ giấy vào trong tay cô, rồi liếc mắt nhìn ra xa: "Tôi đi đây, nếu không đi thì anh hai nhà em dã tâm muốn giết người đều đã bùng lên bừng bừng rồi, hẹn gặp lại! Cô cô, lần sau gặp lại hi vọng cô mập thêm một chút!".
Nơi xong, liền đi đến bên chiếc mô tô dựng bên đường, trèo lên, quay đầu lại phất tay chào tạm biệt với cô.
Những lời cô mới vừa nói với cậu, rốt cuộc là nghe hay là không nghe? Có tiếp nhận hay là không chịu tiếp nhận?
Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, dần lâm vào trầm tư......
Tác giả :
Cát Tường Dạ