Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 69: Đêm xao động
Tắm rửa sạch sẽ, xóa đi một ngày mệt mỏi và bụi bặm, ăn cơm tối xong, trở về phòng của mình, ban đêm yên tĩnh lại tới.
Diệp Thanh Hòa cảm thấy không quá thoải mái, toàn thân vô lực, đầu thì choáng váng khó chịu, bụng vẫn còn rất đau, nên muốn nằm lên trên giường nghỉ ngơi, nhưng cô không thể làm thế, bởi vì Tiêu Y Đình còn phải tới đây thực hiện hình phạt luyện chữ trong hai tiếng.
Không lâu sau, Tiêu Y Đình ôm bảng chữ mẫu cùng với giấy mực tới.
Cô dịch sang một bên ghế nhường chỗ cho anh.
"Anh bắt đầu viết đây.". Không có ai tỏ ra vui mừng khôn xiết khi phải nhận hình phạt cả, vì thế trong giọng nói của anh không khó nghe ra chút tức giận kèm theo bất đắc dĩ vốn có.
"Bắt đầu đi.". Cô cũng bày giấy ra, cùng viết với anh.
"Em viết cái gì chứ? Người bị phạt chính là anh mà! Mau đi nằm đi!". Lúc về, anh đã cảm thấy người cô không được khỏe cho lắm, thế mà vào lúc này còn theo anh giằng co cái gì chứ?
Cô không lên tiếng, chỉ hơi nhếch môi, tay cầm bút bủn rủn vô lực.
"Ngươi làm gì thế?". Anh quay sang giành lấy bút lông của cô.
Cô nhẹ nhàng tránh ra, rồi nhàn nhạt nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Em đã nói rồi, tất cả những việc yêu cầu anh phải làm, em đều sẽ làm cùng với anh, em cũng không phải là một người nói ra rồi lại nuốt lời!"
"Anh biết rõ em không phải là nuốt lời rồi được chưa! Nhưng bây giờ không phải em đang bị bệnh sao? Bệnh nhân thì phải được nghỉ ngơi! Tự anh viết là được rồi! Anh bảo đảm, bản thân cũng không phải là một người nuốt lời!", gặp một người quá quật cường như vậy anh thật phiền não đến chết mất!
"Đàn ông con trai, ít nói nhảm dài dòng!". Cô vẫn cầm bút, tiếp tục viết.
Ở chung với nhau một thời gian, nên anh đã quá quen với tính cách của cô, vừa bướng bỉnh vừa cố chấp, ai nói cũng không được, không thể làm gì khác hơn là làm theo, hi vọng này hai tiếng này trôi qua thật nhanh.
Cũng không ai lên tiếng nữa, tựa như lần đầu tiên cô và anh cùng nhau viết phạt bốn giờ, mặc cho thời gian yên lặng trôi qua.
Vì thế lúc Tiêu Thành Hưng về nhà đến xem hai bọn họ, liền nhìn thấy một màn luyện chữ vô cùng nghiêm túc, trong lòng thật vui mừng, cũng không quấy rầy bọn họ, lập tức trở về thư phòng.
Tiêu Thành Trác cũng tới loay hoay một vòng, bị Tiêu Y Đình không nhịn được đuổi ra: "Đi, đi, đi, em gái đang không thoải mái, đừng tới làm loạn thêm!"
"Không thoải mái? Còn luyện chữ? Có phải bị cháu chọc tức hay không?". Tiêu Thành Trác tuy còn nhỏ tuổi, nhưng luôn có thể nói trúng tim đen, chỉ ra mấu chốt của vấn đề.
Nếu không phải Diệp Thanh Hòa thật sự không thoải mái, Tiêu Y Đình thật muốn đánh cậu bé này một trận, nhưng vào lúc này, chỉ có thể trừng mắt đuổi đi: "Mau lăn xa chỗ này! Nếu muốn em ấy khỏe hơn, thì chú cũng nên đi luyện chữ đi!"
Tiêu Thành Trác vẫn vì chuyện chữ của mình không bằng chị và chau trai mà phiền não, cho nên trước đây không lâu cũng bắt đầu học luyện chữ rồi, nghe Tiêu Y Đình nói như thế, cảm thấy lần này thằng cháu này của mình nói rất có đạo lý, hơn nữa trông chị đang rất yếu, cậu muốn luyện thật giỏi chữ, để cho chị ấy vui mừng, vì thế liền ngoan đi về phòng của mình.
Diệp Thanh Hòa cố gắng chống đỡ nhưng...
Một tiếng còn có thể chịu đựng được, đến tiếng thứ hai, tay bắt đầu run rẩy nhũn ra, toàn thân càng ngày càng không còn chút sức lực nào, lại còn thấy buồn nôn, bụng cũng càng ngày càng đau.
Không gắng gượng được nữa liền khom người xuống, ôm bụng, ngã ngồi ở trên ghế dựa. "Em gái, em làm sao vậy?", anh bị giật mình, ném bút ra, đỡ lấy cô hỏi.
"Em không sao...... Tiếp tục viết đi......" hàm răng nhỏ của cô cắn môi dưới, đôi môi ở dưới ánh đèn trở nên xám xịt. Cố gắng ngồi thẳng dậy lần nữa, sau đó cầm bút lên đang muốn viết, đột nhiên bụng lại truyền đến cảm giác đau đớn co rút kịch liệt, đau đến mức phải rên lên, đồng thời, chữ viết xiên sẹo lung tung.
Anh thấy thế, vừa vội vừa giận: "Đã như vậy, còn viết cái gì mà viết?"
Rồi đoạt lấy bút của cô, ném lên trên bàn, mạnh mẽ ôm lấy cô từ trên ghế xuống.
Qủa thật cô thật rất nhẹ, bế ở trên tay không hề nặng chút nào.
“Không được! Còn phải viết!", cô vẫn tiếp tục kiên trì, tuy nhiên không còn sức để làm gì, mặc cho anh đặt mình lên trên giường, rồi đắp chăn lên.
“Em cứ ngủ một lát, anh đi gọi ba mẹ!", anh cũng không để ý tới cố chấp của cô, vô cùng lo lắng muốn đi gọi người giúp đỡ.
“Đừng!". Cô níu lấy tay của anh nói: “Đừng gọi, em không sao, em hiểu rất rõ cơ thể của mình……". Cô chỉ bị đau bụng kinh mà thôi, nhưng lần nào cũng đều đau dữ dội, làm sao có thể kinh động đến Khương Ngư Vãn được? Lại càng không thể nói cho Tiêu Thành Hưng biết?
“Vậy rốt cuộc em bị làm sao? Tự nhiên lại đau thành ra như vậy?", anh xoay người lại, ngồi ở bên mép giường, lo lắng hỏi.
Cô vội lắc đầu đáp: “Không có gì quan trọng đâu, anh cứ đi viết chữ đi, không cần phải để ý đến em."
“Sao có thể mặc kệ em được?", anh sờ sờ lên trán của cô, thấy nóng như phải bỏng: “Hình như bị sốt rồi, anh đi tìm thuốc cho em đã."
Lần này, cô không thể ngăn anh lại được, trơ mắt nhìn anh bước nhanh xuống lầu.
Đến lúc anh quay lại liền thấy cô đau đến mức lăn qua lộn lại ở trong chăn, không nhịn được mà khẽ kêu ra tiếng.
“Em thấy sao rồi hả? Nếu không thì anh đưa em đi bệnh vện?". Nếu cô không muốn để cho ba mẹ biết, vậy một người anh như anh nên đảm đương trọng trách này không phải sao?
“Không! Không cần đi đâu!", cô sao có thể trở thành người đầu tiên chỉ bởi vì đau bụng kinh mà đến bệnh viện được chứ? Chẳng phải là sẽ bị cười nhạo đến chết sao?
“Cái người này đau đến thế rồi! Không đi bệnh viện làm sao được?". Anh không biết phải làm sao, ngay cả đo nhiệt độ cũng không biết phải đo cho cô bằng cách nào?
“Không sao! Con gái ai cũng đều như vậy cả! Anh đừng xía vào là được rồi!". Thân thể đã đang khó chịu sẵn, lại còn giày vò đau đớn, bắt cô nói chuyện chẳng khác nào như bị tra tấn, đừng để ý tới cô, để cho cô mình chịu đau không phải tốt hơn sao?
Một câu con gái nào cũng đều như vậy cả của cô đã thành công khai sáng cho anh, bất chợt liền hiểu rõ, nhưng thật sự các cô gái đều bị như vậy sao? Hình như anh chưa từng bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đau đến chết đi sống lại như thế này từ các bạn nữ trong lớp......
“Vậy...... Anh đi ra ngoài mua thuốc? Mua thuốc giảm đau được không?", anh cẩn thận hỏi.
“Không bằng...... dùng......". Cô nghĩ đến trà gừng nấu với đường đỏ, từ lúc có kinh lần đầu đến bây giờ lần nào cô cũng đau đến chết đi sống lại như thế, mẹ vẫn nấu cho cô uống cái này, nhưng lúc này đã là ban đêm, một đại thiếu gia như anh làm sao có thể nấu? Phiền toái người khác cô lại càng không muốn……
“Vậy cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng thôi sao? Quá không khoa học rồi!", anh liền cau mày oán trách: “Nếu không…… Nếu không anh xoa xoa cho em nhé, xoa xem có thoải mái hơn chút nào không……" Đây là biện pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ tới, cũng không để ý cô có đồng ý hay không, đã đưa tay vào trong chăn, tìm bụng của cô mà xoa.
Đây là lần đầu tiên anh chạm vào thân thể của con gái, đây cũng là lần đầu tiên cô bị con trai vuốt ve.
Nhưng, một người đang đau đến chết đi sống lại, một người lại bị sợ hãi đến kinh hồn bạt vía, cũng không có ai nghĩ đến phương diện “đen tối" này.
“Là chỗ này sao? Hay là chỗ này?", dưới lớp áo ngủ bằng cotton, bàn tay của anh mở rộng khẽ đặt lên bụng của cô, cẩn thận, từ từ thử dò xét, lúc ban đầu chỉ là đặt lên trên đó, sau lại thấy cô không kháng cự, liền nhẹ nhàng xoa xoa thành vòng tròn.
Lòng bàn tay của anh ấm áp, động tác lại nhẹ nhàng êm ái, cũng không biết là xoa bóp có tác dụng thật, nhưng khi đau đớn mãnh liệt phát tác một hồi, mười mấy phút sau, quả nhiên đã giảm bớt, nét mặt của cô dần dần thả lỏng, cũng sẽ không dùng răng cắn chặt cánh môi tái nhợt nữa.
Mà không biết từ khi nào, chiếc áo ngủ theo động tác của anh liền vén lên trên, còn tay của anh trực tiếp dính lên trên làn da của cô rồi, càng xoa chuẩn xác vào vị trí đau đớn của cô hơn, một nửa tay của anh hiện đang nằm trong quần nhỏ của cô.
Đang đau đớn cùng với lo lắng cực độ, cho nên ai cũng không chú ý đến vấn đề này, nhưng, khi tất cả mọi điều đều đã được hóa giải, ý thức dần dần tỉnh táo lại, hai người họ mới phát hiện ra hình như bọn họ đã thân mật quá giới hạn……
Trong phút chốc, tay của anh chợt khựng lại, cũng không dám lộn xộn nữa. Dưới lòng bàn tay, là làn da trơn mềm nhẵn nhụi của cô, chỗ tiếp xúc của hai người chính là ở rốn, cái bụng bằng phẳng, cái hông thon gầy, trên tay vẫn còn nguyên xúc cảm, tất cả đều như đang nhắc nhở anh, đây chính là thân thể của một cô gái đang trong thời kỳ trưởng thành......
Trong lòng không khỏi xao động lo lắng......
Mà cô, cũng không dám ngọ nguậy nữa, thậm chí còn không dám há miệng hô hấp, bàn tay của phái nam đang dính vào bụng của cô kia chỉ cần dịch xuống một chút xíu nữa thôi là có thể chạm được vào tư mật nhất của cô......
Cả người đột nhiên nóng ran lên, càng thêm khó nhịn......
"Khá hơn chút nào chưa? Còn đau không?", anh cố hết sức đem xúc cảm nào đó trong cơ thể đang kích động ép xuống, đồng thời còn thầm mắng mình, cô chính là em gái của anh, là một người con gái còn chưa trổ mã hoàn toàn, anh đang suy nghĩ lung tung gì chứ!
"Đỡ...... đỡ hơn nhiều rồi......" giọng của cô hơi run rẩy, cùng lúc đó, cũng thầm trách mắng mình, anh chỉ đơn thuần, tâm vô tạp niệm muốn xoa dịu đau đớn cho mình, thế mà cô còn suy nghĩ lung tung, thật là xấu xa!
"Vậy thì tốt......" Anh liền rút tay lại hỏi: "Đo nhiệt độ nhé?"
"Được......" Trong đầu cô đang hoảng loạn, lúc này bất luận anh có nói gì, cô cũng đều nói được cả......
Nếu như anh biết nhất định sẽ hối hận, tại sao mình lại không nói, tha cho anh đi, đừng bắt anh luyện chữ nữa rồi......
Anh cầm nhiệt kế đưa cho cô, rồi bảo cô kẹp vào nách, nhiệt kế lạnh lẽo, lại khiến cho thần trí của cô rõ ràng hơn một chút.
"Em nghỉ ngơi một lát, bao giờ được anh sẽ gọi.", anh vẫn túc trực ở bên cạnh, chỉ sợ cô sẽ thấy đau nữa.
Cô ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, cảm giác bụng thật ấm áp, như đang có một bàn tay phủ lên trên vậy......
Mấy phút sau, anh tưởng rằng cô đã ngủ thiếp đi, liền nhẹ nhàng vén chăn lên, muốn nhiệt kế ra, nhưng mới vừa động vào góc chăn, cô đã mở mắt ra.
Trải qua một màn vừa rồi kia, cô còn có thể không tăng cường cảnh giác được sao?
Cô tự lấy nhiệt kế ra, vừa muốn xem lại bị anh đoạt đi, đưa dưới ánh đèn nhìn cho rõ, sau đó cả kinh nói: “ Em gái à, ba mươi tám độ sáu đấy, phải đi bệnh viện thôi!"
Đêm khuya lại đến bệnh viện, không phải sẽ dày vò lên luỵ người khác sao? Làm kinh động đến cả nhà thật không tốt?
Vì thế cô liền lắc đầu đáp: “ Không cần đâu, em uống thuốc là được rồi, anh tìm thuốc giúp em đi."
“ Được! Uống thuốc gì? Để anh đi tìm!", anh nhớ trong nhà hình như là có một hộp thuốc, bên trong thuốc gì cũng có cả.
“ Tìm loại thuốc kháng sinh, tiêu viêm, thêm thuốc hạ sốt nữa là được, sau đó rót cho em một ly nước ấm." Cô hơi nhíu nhíu mày nói, bụng hình như lại bắt đầu đau mãnh liệt?
“ Ừ, để anh đi!", anh đáp xong liền đứng dậy đi tìm thuốc.
“ Đừng kinh động đến ba mẹ của anh.", cô còn cố ý dặn dò thêm một câu.
“ Anh biết rồi!", lời này của cô ở một góc độ nào đó khiến cho anh thấy thật vui mừng, tựa như anh đã trưởng thành rồi, có thể làm chỗ dựa cho người khác.
Sau đó anh xuống lầu, tìm theo lời cô nói, nhưng có điều anh thật sự không biết loại nào mới là tiêu viêm, loại nào là hạ sốt, có vào loại tuy có đề kháng khuẩn tiêu viêm, cũng có rất nhiều thuốc đều có tác dụng hạ sốt, vì vậy không thể làm gì khác hơn là mang toàn bộ những loại thuốc có liên quan lên để cho cô tự mình chọn.
Quả thật đua bụng kinh lại ập tới một lần nữa, cô đnag cực kỳ khó chịu, trên nét mặt lại xuất hiện vẻ đau đớn, co rúm.
Lúc Tiêu Y Đình quay lên, đạp vào mắt chính là dáng vẻ này của cô, liền đặt thuốc sang một bên ân cần hỏi: “ Lại đau?"
Cô liền gật đầu, đáp nhỏ: “ Không sao đâu, cũng không đau như vừa rồi, đưa thuốc cho em xem nào."
Cầm trong tay một đống thuốc, cô chọn ra những loại mình muốn, rồi đưa cho anh nói: “ Hai loại này, đưa cho em xem hướng dẫn sử dụng."
“ Được....." Tay chân vội vàng lấy hướng dẫn đưa cho cô, thế nhưng ở trong này lại không viết rõ là uống mấy viên? Chỉ đề uống lượng thuốc theo thể trọng của bệnh nhân mà thôi, cái này không phải cần tính toán sao? Mà môn toán của anh.......không phải là anh không tin tưởng chính mình nhưng đây chính là chuyện liên quan đến mạng người nên cũng không dám khinh thường! Vì thế vội vàng lấy giáy bút xem như đang đối mặt với chuyện đại sự mà hỏi: “ Em gái, em nặng bao nhiêu cân!"
“ 82 cân......." Cô suy yếu đáp.
“ Nhẹ như vậy......" Anh sợ hãi than thầm, khó trách lúc bế cô lên chẳng hề thấy xi nhê gì cả....Sau đó bắt đầu vùi đầu vào tính toán 82*.......sau khi nhìn đến kết quả liền giật mình, không đúng, sao lại nhiều viên như vậy? Cẩn thận kiểm tra lại một phen, liền ảo não rủa một tiếng rồi lại hì hục tính đi tính lại nhưng đến lúc ra kết quả lại phát hiện vẫn chưa đúng, nhủ thầm trong lòng: “ Sao mãi vẫn không đúng nhỉ? Phải uống nhiều như vậy sao?"
Thấy anh hỗn loạn, cô không kìm được nữa, liền nhịn đau nhỏ giọng nói: “ 82 cân! Bằng 41kg!"
“ Ồ! Đúng đúng! Quên mất!", anh thử đặt bút lần nữa, kết quả lần này thì đúng trắm phần trăm rồi!
“ Trong giờ toán anh đã làm gì??" Cô lại bắt đầu càm ràm giáo dục anh.
Thật ra thì cái này thật không thể trách anh được, vì quá khẩn trương cho nên mới thế, cũng không phải là không biết..........Xem ra đời này anh tuyệt đối không thích hợp với ngành y, tuyệt đối không thích hợp......
Rốt cuộc cũng thuận lợi cho cô uống thuốc, anh như trút được gánh nặng, đỡ lấy người co để cho cô từ từ nằm xuống.
Mỗi lần nhìn cô phải vác theo cặp kính dầy cộp trên sống mũi, anh cũng thấy mệt mỏi thay, dưới mắt không thoải mái, có phải còn mệt mỏi hơn không? Vì vậy liền tự chủ trương, lấy kính của cô xuống.
Lúc này cô tựa như mất đi lớp bảo vệ, kinh hoàng hô lên thất thanh.
Anh để kính sang một bên, nhăn nhở nói với cô: “ Anh đã sớm nhìn thấy rồi! Tểu mỹ nữ, còn muốn ngăn cản cái gì nữa!", một khác vừa nhìn được gương mặt thật của cô liền thấy thật xinh đẹp, nhưng sau cũng không có quá nhiều cảm giác nữa, hình như bất luận dáng vẻ của cô có thế nào, thì vẫn cứ là Diệp Thanh Hoà đó, một Diệp Thanh Hoà ung dung tự tại, một Diệp Thanh Hoà luôn lạnh nhạt lại nghiên khắc với anh, so với dáng vẻ kia của cô thật không có bao nhiêu quan hệ............
Cô cũng không còn hơi sức đâu mà đi so đo với anh, có điều bỏ kính ra như thiếu đi vật chống đỡ, vẻ mặt khổ sở của cô cũng không có gì cản trở nữa, anh nhìn vào dó, lại một lần nữa cảm thấy vô cùng lo lắng: “ Sao rồi? Lại đau à? Nếu không anh lại...."
“ Anh hai, nhà mình có túi chườm nóng không?", cô vội vàng chuyển hướng đề nghị, tuyệt đối sẽ không thể để cho anh và mình tiếp xúc thân mật như vậy nữa.
“ Túi chườm nóng? Có!"
“ Đem túi chườm nóng lên cho em được không?", với năng lực vận động của một đại thiếu gia như anh thì chuyện này vẫn còn có thể làm được.
“ Được! Anh đi đây!"
ở dưới lầu kiểm tra toàn bộ mọi nơi mọi lúc, anh mói tìm được túi chườm nóng, sau đó cho nước nóng vào, thử nhiệt độ trước, thấy không đến nỗi bỏng da, mới đưa lên cho cô.
“ Cám ớn, anh đi viết chữ đi!", cô đặt túi chườm nóng lên trên bụng, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mệt mỏi lại ập tới.
“ À?", vào thời điểm như thế này mà cô còn không quên chuyện đó?
Nhưng thấy cô bệnh thình thành ra như vậy, cũng không thể không nghe lời, bèn ủ rũ cúi đầu tiếp tục viết chữ.
Trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, cô cực kỳ mệt, tuy nửa mê nửa tỉnh, nhưng làm thế nào cũng vẫn không ngủ được, nhất định túi chườm nóng đã hết tác dụng, không còn nóng nữa, vì vậy cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo lại ùa vê khiến cho cô vô cùng không dễ chịu.
Cho đến mãi về sau, khi thuốc đã phát huy tác dụng, toàn thân ra đầy mồ hôi, mới cảm giác dễ chịu hơn một chút, nhiệt độ cũng đã hạ, mà anh, cũng đã viết xong, giờ phút này đang trông coi cô, đặt trên trán củ cô một cái khăn lạnh.
“ Anh hai, vẫn chưa đi ngủ sao?", cô xoay người hỏi làm chiếc khăn rơi xuống.
Anh bèn nhặt khăn lên rồi cười cười, đáp: “ Chưa, mới vừa viết chữ xong không bao lâu, anh nhớ khi còn bé bị sốt, mẹ anh vẫn thường chườm trán như thế này."
“ Cám ơn anh.", túi chườm nóng hiện tại cũng đã lạnh, cô liền bỏ ra, đặt lên trên đầu giường, nói: “ Chữ của anh đâu rồi, đưa cho em xem một chút."
Đầu của anh liền đổ mồ hôi lạnh............
“ Em như vậy mà còn muốn kiểm tra chữ? Coi như xong đi!", anh bị tinh thần kia của co chấn động........
“ Tốt hơn nhiều rồi, lấy tới đây đi.", cô liền quả quyết nói, hoàn toàn không muốn thương lượng.
Thấy cô kiên định như vậy anh chỉ có thể thở dài, xoay người đi đến bàn đọc sách lấy chữ vừa viết xong, đồng thời còn cầm cả bít đỏ đến cho cô nữa.
Mỗi lần kiểm tra việc luyện chữ cô đều làm như thế, lấy bút chỉ ra những điểm còn thiếu sót trong chữ viết của anh........
Cô nằm ở trên giường, tỉ mỉ kiểm tra từng tờ từng tờ, càng xem mày nhíu lại càng chặt, bút trong tay cũng không ngừng vẽ vòng tròn: “ Chuyện gì xảy ra vậy? Những chữ này toàn bộ đều viết cẩu thả, nửa bộ sau thật sự quá tệ!"
Diệp Thanh Hòa cảm thấy không quá thoải mái, toàn thân vô lực, đầu thì choáng váng khó chịu, bụng vẫn còn rất đau, nên muốn nằm lên trên giường nghỉ ngơi, nhưng cô không thể làm thế, bởi vì Tiêu Y Đình còn phải tới đây thực hiện hình phạt luyện chữ trong hai tiếng.
Không lâu sau, Tiêu Y Đình ôm bảng chữ mẫu cùng với giấy mực tới.
Cô dịch sang một bên ghế nhường chỗ cho anh.
"Anh bắt đầu viết đây.". Không có ai tỏ ra vui mừng khôn xiết khi phải nhận hình phạt cả, vì thế trong giọng nói của anh không khó nghe ra chút tức giận kèm theo bất đắc dĩ vốn có.
"Bắt đầu đi.". Cô cũng bày giấy ra, cùng viết với anh.
"Em viết cái gì chứ? Người bị phạt chính là anh mà! Mau đi nằm đi!". Lúc về, anh đã cảm thấy người cô không được khỏe cho lắm, thế mà vào lúc này còn theo anh giằng co cái gì chứ?
Cô không lên tiếng, chỉ hơi nhếch môi, tay cầm bút bủn rủn vô lực.
"Ngươi làm gì thế?". Anh quay sang giành lấy bút lông của cô.
Cô nhẹ nhàng tránh ra, rồi nhàn nhạt nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Em đã nói rồi, tất cả những việc yêu cầu anh phải làm, em đều sẽ làm cùng với anh, em cũng không phải là một người nói ra rồi lại nuốt lời!"
"Anh biết rõ em không phải là nuốt lời rồi được chưa! Nhưng bây giờ không phải em đang bị bệnh sao? Bệnh nhân thì phải được nghỉ ngơi! Tự anh viết là được rồi! Anh bảo đảm, bản thân cũng không phải là một người nuốt lời!", gặp một người quá quật cường như vậy anh thật phiền não đến chết mất!
"Đàn ông con trai, ít nói nhảm dài dòng!". Cô vẫn cầm bút, tiếp tục viết.
Ở chung với nhau một thời gian, nên anh đã quá quen với tính cách của cô, vừa bướng bỉnh vừa cố chấp, ai nói cũng không được, không thể làm gì khác hơn là làm theo, hi vọng này hai tiếng này trôi qua thật nhanh.
Cũng không ai lên tiếng nữa, tựa như lần đầu tiên cô và anh cùng nhau viết phạt bốn giờ, mặc cho thời gian yên lặng trôi qua.
Vì thế lúc Tiêu Thành Hưng về nhà đến xem hai bọn họ, liền nhìn thấy một màn luyện chữ vô cùng nghiêm túc, trong lòng thật vui mừng, cũng không quấy rầy bọn họ, lập tức trở về thư phòng.
Tiêu Thành Trác cũng tới loay hoay một vòng, bị Tiêu Y Đình không nhịn được đuổi ra: "Đi, đi, đi, em gái đang không thoải mái, đừng tới làm loạn thêm!"
"Không thoải mái? Còn luyện chữ? Có phải bị cháu chọc tức hay không?". Tiêu Thành Trác tuy còn nhỏ tuổi, nhưng luôn có thể nói trúng tim đen, chỉ ra mấu chốt của vấn đề.
Nếu không phải Diệp Thanh Hòa thật sự không thoải mái, Tiêu Y Đình thật muốn đánh cậu bé này một trận, nhưng vào lúc này, chỉ có thể trừng mắt đuổi đi: "Mau lăn xa chỗ này! Nếu muốn em ấy khỏe hơn, thì chú cũng nên đi luyện chữ đi!"
Tiêu Thành Trác vẫn vì chuyện chữ của mình không bằng chị và chau trai mà phiền não, cho nên trước đây không lâu cũng bắt đầu học luyện chữ rồi, nghe Tiêu Y Đình nói như thế, cảm thấy lần này thằng cháu này của mình nói rất có đạo lý, hơn nữa trông chị đang rất yếu, cậu muốn luyện thật giỏi chữ, để cho chị ấy vui mừng, vì thế liền ngoan đi về phòng của mình.
Diệp Thanh Hòa cố gắng chống đỡ nhưng...
Một tiếng còn có thể chịu đựng được, đến tiếng thứ hai, tay bắt đầu run rẩy nhũn ra, toàn thân càng ngày càng không còn chút sức lực nào, lại còn thấy buồn nôn, bụng cũng càng ngày càng đau.
Không gắng gượng được nữa liền khom người xuống, ôm bụng, ngã ngồi ở trên ghế dựa. "Em gái, em làm sao vậy?", anh bị giật mình, ném bút ra, đỡ lấy cô hỏi.
"Em không sao...... Tiếp tục viết đi......" hàm răng nhỏ của cô cắn môi dưới, đôi môi ở dưới ánh đèn trở nên xám xịt. Cố gắng ngồi thẳng dậy lần nữa, sau đó cầm bút lên đang muốn viết, đột nhiên bụng lại truyền đến cảm giác đau đớn co rút kịch liệt, đau đến mức phải rên lên, đồng thời, chữ viết xiên sẹo lung tung.
Anh thấy thế, vừa vội vừa giận: "Đã như vậy, còn viết cái gì mà viết?"
Rồi đoạt lấy bút của cô, ném lên trên bàn, mạnh mẽ ôm lấy cô từ trên ghế xuống.
Qủa thật cô thật rất nhẹ, bế ở trên tay không hề nặng chút nào.
“Không được! Còn phải viết!", cô vẫn tiếp tục kiên trì, tuy nhiên không còn sức để làm gì, mặc cho anh đặt mình lên trên giường, rồi đắp chăn lên.
“Em cứ ngủ một lát, anh đi gọi ba mẹ!", anh cũng không để ý tới cố chấp của cô, vô cùng lo lắng muốn đi gọi người giúp đỡ.
“Đừng!". Cô níu lấy tay của anh nói: “Đừng gọi, em không sao, em hiểu rất rõ cơ thể của mình……". Cô chỉ bị đau bụng kinh mà thôi, nhưng lần nào cũng đều đau dữ dội, làm sao có thể kinh động đến Khương Ngư Vãn được? Lại càng không thể nói cho Tiêu Thành Hưng biết?
“Vậy rốt cuộc em bị làm sao? Tự nhiên lại đau thành ra như vậy?", anh xoay người lại, ngồi ở bên mép giường, lo lắng hỏi.
Cô vội lắc đầu đáp: “Không có gì quan trọng đâu, anh cứ đi viết chữ đi, không cần phải để ý đến em."
“Sao có thể mặc kệ em được?", anh sờ sờ lên trán của cô, thấy nóng như phải bỏng: “Hình như bị sốt rồi, anh đi tìm thuốc cho em đã."
Lần này, cô không thể ngăn anh lại được, trơ mắt nhìn anh bước nhanh xuống lầu.
Đến lúc anh quay lại liền thấy cô đau đến mức lăn qua lộn lại ở trong chăn, không nhịn được mà khẽ kêu ra tiếng.
“Em thấy sao rồi hả? Nếu không thì anh đưa em đi bệnh vện?". Nếu cô không muốn để cho ba mẹ biết, vậy một người anh như anh nên đảm đương trọng trách này không phải sao?
“Không! Không cần đi đâu!", cô sao có thể trở thành người đầu tiên chỉ bởi vì đau bụng kinh mà đến bệnh viện được chứ? Chẳng phải là sẽ bị cười nhạo đến chết sao?
“Cái người này đau đến thế rồi! Không đi bệnh viện làm sao được?". Anh không biết phải làm sao, ngay cả đo nhiệt độ cũng không biết phải đo cho cô bằng cách nào?
“Không sao! Con gái ai cũng đều như vậy cả! Anh đừng xía vào là được rồi!". Thân thể đã đang khó chịu sẵn, lại còn giày vò đau đớn, bắt cô nói chuyện chẳng khác nào như bị tra tấn, đừng để ý tới cô, để cho cô mình chịu đau không phải tốt hơn sao?
Một câu con gái nào cũng đều như vậy cả của cô đã thành công khai sáng cho anh, bất chợt liền hiểu rõ, nhưng thật sự các cô gái đều bị như vậy sao? Hình như anh chưa từng bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đau đến chết đi sống lại như thế này từ các bạn nữ trong lớp......
“Vậy...... Anh đi ra ngoài mua thuốc? Mua thuốc giảm đau được không?", anh cẩn thận hỏi.
“Không bằng...... dùng......". Cô nghĩ đến trà gừng nấu với đường đỏ, từ lúc có kinh lần đầu đến bây giờ lần nào cô cũng đau đến chết đi sống lại như thế, mẹ vẫn nấu cho cô uống cái này, nhưng lúc này đã là ban đêm, một đại thiếu gia như anh làm sao có thể nấu? Phiền toái người khác cô lại càng không muốn……
“Vậy cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng thôi sao? Quá không khoa học rồi!", anh liền cau mày oán trách: “Nếu không…… Nếu không anh xoa xoa cho em nhé, xoa xem có thoải mái hơn chút nào không……" Đây là biện pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ tới, cũng không để ý cô có đồng ý hay không, đã đưa tay vào trong chăn, tìm bụng của cô mà xoa.
Đây là lần đầu tiên anh chạm vào thân thể của con gái, đây cũng là lần đầu tiên cô bị con trai vuốt ve.
Nhưng, một người đang đau đến chết đi sống lại, một người lại bị sợ hãi đến kinh hồn bạt vía, cũng không có ai nghĩ đến phương diện “đen tối" này.
“Là chỗ này sao? Hay là chỗ này?", dưới lớp áo ngủ bằng cotton, bàn tay của anh mở rộng khẽ đặt lên bụng của cô, cẩn thận, từ từ thử dò xét, lúc ban đầu chỉ là đặt lên trên đó, sau lại thấy cô không kháng cự, liền nhẹ nhàng xoa xoa thành vòng tròn.
Lòng bàn tay của anh ấm áp, động tác lại nhẹ nhàng êm ái, cũng không biết là xoa bóp có tác dụng thật, nhưng khi đau đớn mãnh liệt phát tác một hồi, mười mấy phút sau, quả nhiên đã giảm bớt, nét mặt của cô dần dần thả lỏng, cũng sẽ không dùng răng cắn chặt cánh môi tái nhợt nữa.
Mà không biết từ khi nào, chiếc áo ngủ theo động tác của anh liền vén lên trên, còn tay của anh trực tiếp dính lên trên làn da của cô rồi, càng xoa chuẩn xác vào vị trí đau đớn của cô hơn, một nửa tay của anh hiện đang nằm trong quần nhỏ của cô.
Đang đau đớn cùng với lo lắng cực độ, cho nên ai cũng không chú ý đến vấn đề này, nhưng, khi tất cả mọi điều đều đã được hóa giải, ý thức dần dần tỉnh táo lại, hai người họ mới phát hiện ra hình như bọn họ đã thân mật quá giới hạn……
Trong phút chốc, tay của anh chợt khựng lại, cũng không dám lộn xộn nữa. Dưới lòng bàn tay, là làn da trơn mềm nhẵn nhụi của cô, chỗ tiếp xúc của hai người chính là ở rốn, cái bụng bằng phẳng, cái hông thon gầy, trên tay vẫn còn nguyên xúc cảm, tất cả đều như đang nhắc nhở anh, đây chính là thân thể của một cô gái đang trong thời kỳ trưởng thành......
Trong lòng không khỏi xao động lo lắng......
Mà cô, cũng không dám ngọ nguậy nữa, thậm chí còn không dám há miệng hô hấp, bàn tay của phái nam đang dính vào bụng của cô kia chỉ cần dịch xuống một chút xíu nữa thôi là có thể chạm được vào tư mật nhất của cô......
Cả người đột nhiên nóng ran lên, càng thêm khó nhịn......
"Khá hơn chút nào chưa? Còn đau không?", anh cố hết sức đem xúc cảm nào đó trong cơ thể đang kích động ép xuống, đồng thời còn thầm mắng mình, cô chính là em gái của anh, là một người con gái còn chưa trổ mã hoàn toàn, anh đang suy nghĩ lung tung gì chứ!
"Đỡ...... đỡ hơn nhiều rồi......" giọng của cô hơi run rẩy, cùng lúc đó, cũng thầm trách mắng mình, anh chỉ đơn thuần, tâm vô tạp niệm muốn xoa dịu đau đớn cho mình, thế mà cô còn suy nghĩ lung tung, thật là xấu xa!
"Vậy thì tốt......" Anh liền rút tay lại hỏi: "Đo nhiệt độ nhé?"
"Được......" Trong đầu cô đang hoảng loạn, lúc này bất luận anh có nói gì, cô cũng đều nói được cả......
Nếu như anh biết nhất định sẽ hối hận, tại sao mình lại không nói, tha cho anh đi, đừng bắt anh luyện chữ nữa rồi......
Anh cầm nhiệt kế đưa cho cô, rồi bảo cô kẹp vào nách, nhiệt kế lạnh lẽo, lại khiến cho thần trí của cô rõ ràng hơn một chút.
"Em nghỉ ngơi một lát, bao giờ được anh sẽ gọi.", anh vẫn túc trực ở bên cạnh, chỉ sợ cô sẽ thấy đau nữa.
Cô ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, cảm giác bụng thật ấm áp, như đang có một bàn tay phủ lên trên vậy......
Mấy phút sau, anh tưởng rằng cô đã ngủ thiếp đi, liền nhẹ nhàng vén chăn lên, muốn nhiệt kế ra, nhưng mới vừa động vào góc chăn, cô đã mở mắt ra.
Trải qua một màn vừa rồi kia, cô còn có thể không tăng cường cảnh giác được sao?
Cô tự lấy nhiệt kế ra, vừa muốn xem lại bị anh đoạt đi, đưa dưới ánh đèn nhìn cho rõ, sau đó cả kinh nói: “ Em gái à, ba mươi tám độ sáu đấy, phải đi bệnh viện thôi!"
Đêm khuya lại đến bệnh viện, không phải sẽ dày vò lên luỵ người khác sao? Làm kinh động đến cả nhà thật không tốt?
Vì thế cô liền lắc đầu đáp: “ Không cần đâu, em uống thuốc là được rồi, anh tìm thuốc giúp em đi."
“ Được! Uống thuốc gì? Để anh đi tìm!", anh nhớ trong nhà hình như là có một hộp thuốc, bên trong thuốc gì cũng có cả.
“ Tìm loại thuốc kháng sinh, tiêu viêm, thêm thuốc hạ sốt nữa là được, sau đó rót cho em một ly nước ấm." Cô hơi nhíu nhíu mày nói, bụng hình như lại bắt đầu đau mãnh liệt?
“ Ừ, để anh đi!", anh đáp xong liền đứng dậy đi tìm thuốc.
“ Đừng kinh động đến ba mẹ của anh.", cô còn cố ý dặn dò thêm một câu.
“ Anh biết rồi!", lời này của cô ở một góc độ nào đó khiến cho anh thấy thật vui mừng, tựa như anh đã trưởng thành rồi, có thể làm chỗ dựa cho người khác.
Sau đó anh xuống lầu, tìm theo lời cô nói, nhưng có điều anh thật sự không biết loại nào mới là tiêu viêm, loại nào là hạ sốt, có vào loại tuy có đề kháng khuẩn tiêu viêm, cũng có rất nhiều thuốc đều có tác dụng hạ sốt, vì vậy không thể làm gì khác hơn là mang toàn bộ những loại thuốc có liên quan lên để cho cô tự mình chọn.
Quả thật đua bụng kinh lại ập tới một lần nữa, cô đnag cực kỳ khó chịu, trên nét mặt lại xuất hiện vẻ đau đớn, co rúm.
Lúc Tiêu Y Đình quay lên, đạp vào mắt chính là dáng vẻ này của cô, liền đặt thuốc sang một bên ân cần hỏi: “ Lại đau?"
Cô liền gật đầu, đáp nhỏ: “ Không sao đâu, cũng không đau như vừa rồi, đưa thuốc cho em xem nào."
Cầm trong tay một đống thuốc, cô chọn ra những loại mình muốn, rồi đưa cho anh nói: “ Hai loại này, đưa cho em xem hướng dẫn sử dụng."
“ Được....." Tay chân vội vàng lấy hướng dẫn đưa cho cô, thế nhưng ở trong này lại không viết rõ là uống mấy viên? Chỉ đề uống lượng thuốc theo thể trọng của bệnh nhân mà thôi, cái này không phải cần tính toán sao? Mà môn toán của anh.......không phải là anh không tin tưởng chính mình nhưng đây chính là chuyện liên quan đến mạng người nên cũng không dám khinh thường! Vì thế vội vàng lấy giáy bút xem như đang đối mặt với chuyện đại sự mà hỏi: “ Em gái, em nặng bao nhiêu cân!"
“ 82 cân......." Cô suy yếu đáp.
“ Nhẹ như vậy......" Anh sợ hãi than thầm, khó trách lúc bế cô lên chẳng hề thấy xi nhê gì cả....Sau đó bắt đầu vùi đầu vào tính toán 82*.......sau khi nhìn đến kết quả liền giật mình, không đúng, sao lại nhiều viên như vậy? Cẩn thận kiểm tra lại một phen, liền ảo não rủa một tiếng rồi lại hì hục tính đi tính lại nhưng đến lúc ra kết quả lại phát hiện vẫn chưa đúng, nhủ thầm trong lòng: “ Sao mãi vẫn không đúng nhỉ? Phải uống nhiều như vậy sao?"
Thấy anh hỗn loạn, cô không kìm được nữa, liền nhịn đau nhỏ giọng nói: “ 82 cân! Bằng 41kg!"
“ Ồ! Đúng đúng! Quên mất!", anh thử đặt bút lần nữa, kết quả lần này thì đúng trắm phần trăm rồi!
“ Trong giờ toán anh đã làm gì??" Cô lại bắt đầu càm ràm giáo dục anh.
Thật ra thì cái này thật không thể trách anh được, vì quá khẩn trương cho nên mới thế, cũng không phải là không biết..........Xem ra đời này anh tuyệt đối không thích hợp với ngành y, tuyệt đối không thích hợp......
Rốt cuộc cũng thuận lợi cho cô uống thuốc, anh như trút được gánh nặng, đỡ lấy người co để cho cô từ từ nằm xuống.
Mỗi lần nhìn cô phải vác theo cặp kính dầy cộp trên sống mũi, anh cũng thấy mệt mỏi thay, dưới mắt không thoải mái, có phải còn mệt mỏi hơn không? Vì vậy liền tự chủ trương, lấy kính của cô xuống.
Lúc này cô tựa như mất đi lớp bảo vệ, kinh hoàng hô lên thất thanh.
Anh để kính sang một bên, nhăn nhở nói với cô: “ Anh đã sớm nhìn thấy rồi! Tểu mỹ nữ, còn muốn ngăn cản cái gì nữa!", một khác vừa nhìn được gương mặt thật của cô liền thấy thật xinh đẹp, nhưng sau cũng không có quá nhiều cảm giác nữa, hình như bất luận dáng vẻ của cô có thế nào, thì vẫn cứ là Diệp Thanh Hoà đó, một Diệp Thanh Hoà ung dung tự tại, một Diệp Thanh Hoà luôn lạnh nhạt lại nghiên khắc với anh, so với dáng vẻ kia của cô thật không có bao nhiêu quan hệ............
Cô cũng không còn hơi sức đâu mà đi so đo với anh, có điều bỏ kính ra như thiếu đi vật chống đỡ, vẻ mặt khổ sở của cô cũng không có gì cản trở nữa, anh nhìn vào dó, lại một lần nữa cảm thấy vô cùng lo lắng: “ Sao rồi? Lại đau à? Nếu không anh lại...."
“ Anh hai, nhà mình có túi chườm nóng không?", cô vội vàng chuyển hướng đề nghị, tuyệt đối sẽ không thể để cho anh và mình tiếp xúc thân mật như vậy nữa.
“ Túi chườm nóng? Có!"
“ Đem túi chườm nóng lên cho em được không?", với năng lực vận động của một đại thiếu gia như anh thì chuyện này vẫn còn có thể làm được.
“ Được! Anh đi đây!"
ở dưới lầu kiểm tra toàn bộ mọi nơi mọi lúc, anh mói tìm được túi chườm nóng, sau đó cho nước nóng vào, thử nhiệt độ trước, thấy không đến nỗi bỏng da, mới đưa lên cho cô.
“ Cám ớn, anh đi viết chữ đi!", cô đặt túi chườm nóng lên trên bụng, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mệt mỏi lại ập tới.
“ À?", vào thời điểm như thế này mà cô còn không quên chuyện đó?
Nhưng thấy cô bệnh thình thành ra như vậy, cũng không thể không nghe lời, bèn ủ rũ cúi đầu tiếp tục viết chữ.
Trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, cô cực kỳ mệt, tuy nửa mê nửa tỉnh, nhưng làm thế nào cũng vẫn không ngủ được, nhất định túi chườm nóng đã hết tác dụng, không còn nóng nữa, vì vậy cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo lại ùa vê khiến cho cô vô cùng không dễ chịu.
Cho đến mãi về sau, khi thuốc đã phát huy tác dụng, toàn thân ra đầy mồ hôi, mới cảm giác dễ chịu hơn một chút, nhiệt độ cũng đã hạ, mà anh, cũng đã viết xong, giờ phút này đang trông coi cô, đặt trên trán củ cô một cái khăn lạnh.
“ Anh hai, vẫn chưa đi ngủ sao?", cô xoay người hỏi làm chiếc khăn rơi xuống.
Anh bèn nhặt khăn lên rồi cười cười, đáp: “ Chưa, mới vừa viết chữ xong không bao lâu, anh nhớ khi còn bé bị sốt, mẹ anh vẫn thường chườm trán như thế này."
“ Cám ơn anh.", túi chườm nóng hiện tại cũng đã lạnh, cô liền bỏ ra, đặt lên trên đầu giường, nói: “ Chữ của anh đâu rồi, đưa cho em xem một chút."
Đầu của anh liền đổ mồ hôi lạnh............
“ Em như vậy mà còn muốn kiểm tra chữ? Coi như xong đi!", anh bị tinh thần kia của co chấn động........
“ Tốt hơn nhiều rồi, lấy tới đây đi.", cô liền quả quyết nói, hoàn toàn không muốn thương lượng.
Thấy cô kiên định như vậy anh chỉ có thể thở dài, xoay người đi đến bàn đọc sách lấy chữ vừa viết xong, đồng thời còn cầm cả bít đỏ đến cho cô nữa.
Mỗi lần kiểm tra việc luyện chữ cô đều làm như thế, lấy bút chỉ ra những điểm còn thiếu sót trong chữ viết của anh........
Cô nằm ở trên giường, tỉ mỉ kiểm tra từng tờ từng tờ, càng xem mày nhíu lại càng chặt, bút trong tay cũng không ngừng vẽ vòng tròn: “ Chuyện gì xảy ra vậy? Những chữ này toàn bộ đều viết cẩu thả, nửa bộ sau thật sự quá tệ!"
Tác giả :
Cát Tường Dạ