Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 60: Cam kết
"Suỵt......" Tiêu Y Đình giơ ngón tay giữa lên, đặt bên môi, hai mắt cẩn thận liếc nhìn bốn phía xung quanh một vòng, hạ thấp giọng nói: "Em gái à, sao lại nói thế chứ? Là chia sẻ! Chia sẻ đấy hiểu chưa? Hai chúng ta có quan hệ thế nào? Anh em! Không! Tuy không phải là anh em ruột! Nhưng so với an hem ruột còn thân hơn!". Nói tới chỗ này, anh lại nghĩ tới một màn lúng túng kia, không sai, quả thật so với anh em ruột còn thân hơn, cho dù là anh em ruột cũng sẽ không nhìn những thứ không nên nhìn......
Nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ đến chuyện này, anh lắc lắc đầu, xua hết cảnh tượng trong đầu kia đi, tiếp tục nói: “ Em gái, chúng ta chính là ngủ cùng nhà, ăn chung nồi, ngồi chung mâm dĩ nhiên cũng nên dùng chung một câu trả lời, chẳng lẽ không đúng sao?"
Cách giải thích, toàn thế giới cũng chỉ mình Tiêu Y Đình anh có thể nói ra ngoài......
Cô đẩy gọng kính lên, trầm ngâm không nói.
Anh phát hiện, cố rất thích động tác đẩy gọng kính như thế này, phảng phất như mắt kính vừa dầy vừa nặng gác lên trên sống mũi thanh tú của cô chẳng khác gì một gánh nặng khổng lồ, vội cười nói: " Em gái à, cái mắt kính quả thật không thích hợp với em đâu, sống mũi nhỏ sắp bị đè bẹp rồi, đồng ý đi, sau này anh sẽ mua cho em một cái kính khác đẹp hơn, như thế nào?"
Cô nhìn anh, nhàn nhạt hỏi ngược một câu: "Anh có tiền không?"
"......" Nháy mắt người nào đó liền bị giết chết......
Nhưng, không thể dễ dàng buông tha như vậy được, anh xóa đi cảm giác thất bại trong lòng, tiếp tục vì mục tiêu, mặt dày mày dạn cầu xin: "Hiện tại không có tiền, không có nghĩa là về sau sẽ không có, cho anh nợ có được hay không? Chờ đến lúc anh có năng lực, chỉ cần em muốn, tất cả đều cho em hết!"
Anh vẫn còn trẻ, không buồn không lo, lại không rành việc đời, phiền não lớn nhất cũng chỉ là việc swoj bị cha đánh cho tê người, cũng chưa từng suy nghĩ qua, lời hứa của mình nên thực hiện như thế nào, đến nỗi, thật lâu về sau, khi cô nhắc tới lời cam kết khi còn trẻ này, nhắc tới vật cô cần tìm, thì anh cho dù không muốn cũng không có cách nào không cho cô......
Giờ phút này, anh giống hệt như những cậu thiếu niên cùng lứa tuổi, mà cô cũng không nghĩ tới đến lúc anh có năng lực mình sẽ yêu cầu những thứ gì, có điều vẫn hỏi ngược lại: "Tôi muốn cái gì, anh đều cho?"
"Phải....." Mặc dù hơi do dự, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, bất chấp hứa hẹn vì ích lợi trước mắt cũng là chuyện bình thường, đáp xong liền cười nói: "Chỉ cần em đừng nói muốn gả cho anh......"
Nghe anh nói thế sắc mặt của cô hơi tổi lại, định xoay người đi.
Nhưng anh vội vàng ấn bả vai của cô lại nói: "Em gái, em gái, anh nói sai rồi, anh thật đáng đánh!", nói xong còn đưa tay vả lên miệng mình một cái.
Cô khẽ thở dài đáp: "Tôi muốn gì, anh đều cho, bất luận là bao nhiêu?"
"Đúng thế! Bất luận là bao nhiêu!", lúc này anh cũng hiểu, với giọng điệu này, rõ ràng bản thân vẫn còn có hi vọng, cứ qua được cửa ải này trước đã lại nói!
"Được rồi, ba mươi giao ước!", cô giơ ba đầu ngón tay lên.
"Cái gì?!"
"Thực hiện ba mươi giao ước tạm thời của chúng ta.".
"Một hai ba......" Anh nhìn ba ngón tay trắng mịn đang giơ lên của cô âm thầm đếm, những ba mươi giao ước, muốn lấy mạng của anh sao......, nhưng đó cũng là chuyện sau này, trước hết nên tránh cho cái mông nở hoa đã rồi hẵng nói!
"Được! Ba mươi liền ba mươi!", anh tóm lấy ngón tay của cô, trái tim tựa như có gió gào thét lướt qua, như tráng sĩ đang bị chặt tay vậy......
"Nhưng nếu có người nghĩ ăn vạ, học hành chậm chạp, thì phải bò một vòng trước mặt bạn học cả lớp đấy!". Chững chạc như cô mà cũng có lúc nói ra điều kiện trẻ con như vậy.
Nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ đến chuyện này, anh lắc lắc đầu, xua hết cảnh tượng trong đầu kia đi, tiếp tục nói: “ Em gái, chúng ta chính là ngủ cùng nhà, ăn chung nồi, ngồi chung mâm dĩ nhiên cũng nên dùng chung một câu trả lời, chẳng lẽ không đúng sao?"
Cách giải thích, toàn thế giới cũng chỉ mình Tiêu Y Đình anh có thể nói ra ngoài......
Cô đẩy gọng kính lên, trầm ngâm không nói.
Anh phát hiện, cố rất thích động tác đẩy gọng kính như thế này, phảng phất như mắt kính vừa dầy vừa nặng gác lên trên sống mũi thanh tú của cô chẳng khác gì một gánh nặng khổng lồ, vội cười nói: " Em gái à, cái mắt kính quả thật không thích hợp với em đâu, sống mũi nhỏ sắp bị đè bẹp rồi, đồng ý đi, sau này anh sẽ mua cho em một cái kính khác đẹp hơn, như thế nào?"
Cô nhìn anh, nhàn nhạt hỏi ngược một câu: "Anh có tiền không?"
"......" Nháy mắt người nào đó liền bị giết chết......
Nhưng, không thể dễ dàng buông tha như vậy được, anh xóa đi cảm giác thất bại trong lòng, tiếp tục vì mục tiêu, mặt dày mày dạn cầu xin: "Hiện tại không có tiền, không có nghĩa là về sau sẽ không có, cho anh nợ có được hay không? Chờ đến lúc anh có năng lực, chỉ cần em muốn, tất cả đều cho em hết!"
Anh vẫn còn trẻ, không buồn không lo, lại không rành việc đời, phiền não lớn nhất cũng chỉ là việc swoj bị cha đánh cho tê người, cũng chưa từng suy nghĩ qua, lời hứa của mình nên thực hiện như thế nào, đến nỗi, thật lâu về sau, khi cô nhắc tới lời cam kết khi còn trẻ này, nhắc tới vật cô cần tìm, thì anh cho dù không muốn cũng không có cách nào không cho cô......
Giờ phút này, anh giống hệt như những cậu thiếu niên cùng lứa tuổi, mà cô cũng không nghĩ tới đến lúc anh có năng lực mình sẽ yêu cầu những thứ gì, có điều vẫn hỏi ngược lại: "Tôi muốn cái gì, anh đều cho?"
"Phải....." Mặc dù hơi do dự, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, bất chấp hứa hẹn vì ích lợi trước mắt cũng là chuyện bình thường, đáp xong liền cười nói: "Chỉ cần em đừng nói muốn gả cho anh......"
Nghe anh nói thế sắc mặt của cô hơi tổi lại, định xoay người đi.
Nhưng anh vội vàng ấn bả vai của cô lại nói: "Em gái, em gái, anh nói sai rồi, anh thật đáng đánh!", nói xong còn đưa tay vả lên miệng mình một cái.
Cô khẽ thở dài đáp: "Tôi muốn gì, anh đều cho, bất luận là bao nhiêu?"
"Đúng thế! Bất luận là bao nhiêu!", lúc này anh cũng hiểu, với giọng điệu này, rõ ràng bản thân vẫn còn có hi vọng, cứ qua được cửa ải này trước đã lại nói!
"Được rồi, ba mươi giao ước!", cô giơ ba đầu ngón tay lên.
"Cái gì?!"
"Thực hiện ba mươi giao ước tạm thời của chúng ta.".
"Một hai ba......" Anh nhìn ba ngón tay trắng mịn đang giơ lên của cô âm thầm đếm, những ba mươi giao ước, muốn lấy mạng của anh sao......, nhưng đó cũng là chuyện sau này, trước hết nên tránh cho cái mông nở hoa đã rồi hẵng nói!
"Được! Ba mươi liền ba mươi!", anh tóm lấy ngón tay của cô, trái tim tựa như có gió gào thét lướt qua, như tráng sĩ đang bị chặt tay vậy......
"Nhưng nếu có người nghĩ ăn vạ, học hành chậm chạp, thì phải bò một vòng trước mặt bạn học cả lớp đấy!". Chững chạc như cô mà cũng có lúc nói ra điều kiện trẻ con như vậy.
Tác giả :
Cát Tường Dạ