Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 320: Anh coi là đàn ông?
Editor: Hạ Y Lan
Tiếng bước chân của anh rất nhẹ.
Lần này, anh thật sự cho rằng cô đã ngủ thiếp......
Cô lẳng lặng nằm, cảm nhận toàn bộ hoạt động của anh bằng âm thanh. Vào cửa, tắm, ngủ......
Rồi sau đó, một cánh tay khoát lên eo của cô.
Cô có chuyện muốn hỏi anh, nhưng mà anh nằm xuống rồi không chuyển động nữa, mặc dù không đến mức ngủ nhanh như vậy, nhưng hôm nay anh ra ngoài bao lâu? Có thật là đến đón Đỗ lão tiên sinh, sau đó lại đưa ông ấy trở về rồi anh mới quay lại?
Kỳ thật cô cũng không biết anh có mua xe ở đây không, xe đỗ ở đâu, bên trong thị trấn lại không cho phép đậu xe, nếu như không phải hôm nay anh nói muốn đưa Đỗ lão tiên sinh đi, cô cũng chưa nghĩ đến vấn đề này.
Cuối cùng, cô vẫn đè lại những điều muốn hỏi, ngày mai rồi hãy nói......
Nhưng ngày mai......
Sáng sớm cô tỉnh dậy, bên cạnh lại không có bóng dáng của anh, cô cho là anh lại đi, vì vậy gọi mẹ Tưởng.
Nhưng người đi vào lại là anh......
Cô ngạc nhiên, “Anh chưa đi?"
“Đi? Đi đâu?" Anh cười hỏi, tới hôn trán cô, “Buổi sáng tốt lành, bảo bối."
“......" Cô khẽ run rẩy...... Một loại cảm giác chẳng lành chạy lên não, gọi cô như vậy, tất nhiên không có chuyện tốt......
“Nhanh! Rời giường thôi…!" Anh ôm cô từ trên giường lên, “Tối hôm qua châm cứu thấy thế nào?"
“Không có cảm giác gì? Có chút trướng." Cô nói cặn kẽ, vừa nghĩ hôm nay anh không ra ngoài là muốn làm gì, chẳng lẽ bắt cô tập đi sao? Đây là chuyện hôm qua anh nhớ mãi không quên..... “Vị Đỗ lão tiên sinh ấy, anh mời từ đâu đến vậy?" Vấn đề này, tối hôm qua cô đã muốn hỏi.
“Ba của Kỷ Tử Ngang giới thiệu, đến để châm cứu cho em, là người trên tỉnh. Em có thể yên tâm, liên quan đến sức khỏe của em, chồng em là anh không dám khinh thường, không phải xuất sắc nhất, anh sẽ không tin." Anh tùy ý nói với cô, vừa rót nước ấm vào ly.
“Ý em không phải vậy......"Tất nhiên cô biết người anh mời tới chắc chắn không bình thường, “Anh đưa ông ấy về? Anh lấy gì đưa? Mua xe?"
Anh nhìn cô cười, “Thế nào? Muốn quản tiền của anh?"
Cô giận dữ liếc anh một cái, cúi đầu đánh răng.
Đánh xong, anh dùng khăn lông lau mặt cho cô, “Anh đã là người của em, huống chi là tiền bạc!"
“......" Những điều này không phải là điểm mấu chốt cô muốn biết, cô chỉ muốn hỏi anh, “Anh mua xe ở đây, anh thật sự tính định cư ở đây?"
Sắc mặt anh lập tức khó coi, dùng sức vắt khô khăn, “Em cứ nói đi?"
Cô trầm mặc một hồi, giọng nói yếu ớt vang lên, “Anh tới nơi này, bên Bắc Kinh phải làm thế nào?" Sự nghiệp không cần thì cũng thôi đi, ở đâu cũng có thể gây dựng sự nghiệp, chỗ nào cũng có thể bắt đầu lần nữa, huống chi, bọn họ cũng không thiếu tiền, cứ vui vẻ kinh doanh một căn tiệm nhỏ cũng chẳng sao, nhưng còn ba mẹ? Những người khác thì sao? Thật sự không hẹn gặp lại?
“Em không cần lo! Anh có thể đến đây tất nhiên đã xử lý mọi chuyện thỏa đáng, nơi này là Giang Nam, không phải Bắc Kinh, em cứ an tâm sống ở đây!" Anh ôm cô ra phòng tắm.
Xe lăn ở trong phòng tắm, anh hoàn toàn có thể đặt cô lên xe lăn đẩy cô đi ra, anh muốn làm gì đây?
Cô lập tức phản ứng, “Em không đi!"
Đã bị anh ôm ra phòng tắm, hơn nữa, lập tức bị anh bỏ trên đất.
“Anh làm gì thế?" Cô không vui dựa vào tường, nằm sấp vào tường bất động.
“Luyện tập đi bộ!" Anh dắt tay của cô, “Buông tường ra, anh đỡ em."
“Em không muốn! Em còn chưa khỏe!" Cô đặc biệt phiền não, chỉ cần buộc cô đi bộ cô liền đặc biệt phiền não.
“Làm sao em không khỏe? Lúc tranh hơn thua với anh không phải có thể đi vài bước sao? Lúc anh chơi game đến rút nguồn không phải cũng có thể đi sao? Tại sao không muốn luyện tập? Nếu em không đi, bắp thịt sẽ mau héo rút! Tự em không thấy chân mình nhỏ thế nào rồi sao? Tới đây, đừng ôm tường!" Anh xách cánh tay của cô, trực tiếp nâng cô khỏi vách tường.
Cô nhìn anh chằm chằm, không muốn chuyển chân.
“Đến cùng nguyên nhân là gì? Em có thể nói cho anh biết được hay không?" Anh kiên nhẫn vén mái tóc cô cho ngay ngắn, “Em không phải là người sợ khổ, bao nhiêu gian nan em đều vượt qua được, chuyện tập đi này em lại không nghe lời anh, không phải anh vẫn bên cạnh em sao?"
Cô né tránh tay của anh, “Không phải em không muốn đi, mà là, em tự biết bệnh của mình, em vẫn chưa thể đi được nên em không đi!"
Anh có chút không biết phải làm gì, đỡ đầu cô tay thuận thế kéo sau gáy cô lại, kéo cô đến gần, hôn cô, dụ dỗ cô, “Bác sĩ nói, mỗi ngày có thể rèn luyện đi một lát, chỉ cần không quá sức là được, em có thể rành hơn bác sĩ sao? Ngoan, nghe lời của bác sĩ, khỏe nhanh một chút, chúng ta còn phải cử hành hôn lễ nữa, em không muốn đứng lên kết hôn với anh ư?"
“Đừng!" Cô dứt khoát cự tuyệt anh.
Anh ngẩn ra, nghĩ tới chính mình cũng thật là rối rắm, bây giờ cô còn muốn đuổi anh về Bắc Kinh, nói chi đến chuyện kết hôn......
Chỉ là cô cứ như vậy cũng có chút không nói lý lẽ rồi! Anh không khỏi dùng giọng điệu cứng rắn, “Diệp Thanh Hòa! Em thật là càng ngày càng tùy hứng! Lý trí của em đây ư? Trí tuệ của em đây à? Dáng vẻ trấn định ung dung ngày trước của em đây sao? Có phải anh đã quá dung túng em rồi không?"
“Em không cần anh dung túng, em cũng rất lý trí rất bình tĩnh." Vẻ mặt của cô bình tĩnh, xem ra không phải là đùa giỡn.
Nhưng lại kích cho anh nổi giận, “Thật sự không đi phải không? Nếu không đi anh ném em ra ngoài đường, anh xem em có đi không!"
Qủa thật anh bế cô lên bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài tiệm, sau đó đến một con đường nhỏ hẹp bỏ cô xuống, xoay người trở về tiệm, ngồi ở cửa, nhìn về phía cô, giống như đang nói: Có gan thì em tới đây, bằng không em cứ tiếp tục ở bên ngoài đi!
Đây là lần đầu tiên sau khi bị thương cô đứng thẳng trước mặt mọi người.
Lần đầu tiên mất đi xe lăn dựa vào, một mình đối mặt với du khách lui tới, nhiều du khách chạm vào người cô mà bước qua, cô có cảm giác như lúc nào cũng có thể bị bọn họ đụng ngã......
Trong mắt cô thoáng qua lo sợ nghi hoặc, kìm lòng không được siết chặt quả đấm, nhìn anh ở trong tiệm.
Mà anh ngồi ngay thẳng, mặt nghiêm túc nhìn cô, một chút cũng không có dấu hiệu thỏa hiệp......
Mặc dù thỉnh thoảng ở nhà cô có đi vài bước, nhưng cũng có đồ đỡ, đứng giữa đám người qua lại, bên cạnh một chỗ dựa cũng không có, càng làm cô lo lắng trong lòng, có ý muốn bước về phía tiệm, nhưng bước chân vừa mới cử động một chút, lại không dám đi về phía trước nữa, sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể cũng khẽ phát run.
Nhìn anh ở trong tiệm, cô vừa tức giận lại có mấy phần uất ức, không khỏi nói với anh, “Tiêu Đại Luật Sư, anh muốn làm gì? Bây giờ anh đang ngồi ở chỗ của em! Nhà này là của em! Anh đuổi em ra ngoài, ở trong nhà của em khoa tay múa chân, anh có quyền này sao?"
Anh tỉnh táo nhìn cô, hỏi ngược lại, “Ý của em là, muốn anh biến căn nhà này thành của anh sao?"
“......" Cô sửng sốt.
“Mặc dù có chút khó khăn, nhưng không phải là không được, bảo bối, em không tin vào năng lực làm việc của anh sao?" Hai tay anh ôm ngực, ánh mắt giống như khiêu khích cô.
“Tiêu Đại Luật Sư, anh thật sự không biết xấu hổ!" Cô chỉ có thể sử dụng từ này để hình dung anh.
“Cám ơn đã khen."
“......" Đối với người tu luyện da mặt dày đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, những lời này thật sự là khích lệ anh.
“Bảo bối, đi tới đây, không khó đâu, có phải em bị mâu thuẫn tâm lý không? Anh tới giúp em được không?" Anh kiên nhẫn khuyên cô, mặc dù anh vẫn không hiểu nguyên nhân gì khiến cô không muốn đi, nhưng ước chừng có thể cảm giác, nhất định là do chướng ngại tâm lý, chướng ngại này tại sao lại hình thành? Cô vẫn không chịu nói, do có liên quan đến anh sao? Mặc kệ phải hay không, anh đều phải kích thích cô vượt qua chướng ngại này, nhìn mặt cô trắng bệch dưới ánh mặt trời, anh cũng đau lòng, nhưng dù đau lòng thế nào, cũng phải ép cô mới được!
Anh tính đứng lên đỡ cô, nhưng vào lúc này, lại có người nhanh hơn anh, chỉ thấy bên cạnh cô nhanh chóng có thêm một người —— Ngô Triều.
“Tiểu Hà, cô đứng ở chỗ này làm gì? Cô có thể đứng sao? Ngã bây giờ, mẹ Tưởng đâu? Có muốn tôi đỡ cô không?" Ngô Triều vươn tay muốn dìu cô, nhưng lúc sắp chạm vào tay áo cô lại cảm thấy không ổn, dừng lại.
Mà Tiêu Y Đình cũng tới bên cạnh cô, sắc mặt sa sầm, đỡ cánh tay của cô, giọng nói lại lộ ra sự sủng ái, “Bà xã, đi, về nhà." Nói xong ôm cô lên.
Ngô Triều thấy thế, rất bất bình thay Diệp Thanh Hòa, nhìn bóng lưng bọn họ, lớn tiếng nói, “Cái người này tính làm gì? Tiểu Hà như bây giờ, anh còn ngày ngày không cho cô ấy sống tốt, anh xứng làm chồng sao?"
Bước chân Tiêu Y Đình ngừng lại một chút, cánh tay vừa thu lại, ôm cô càng chặt hơn, quay đầu, hỏi ngược lại, “Tôi không cho cô ấy sống tốt? Tôi không xứng làm chồng cô ấy? Người nào xứng?"
Ngô Triều bị hỏi đến nghẹn lời, “Ai cũng xứng hơn anh! Tôi chỉ biết, Tiểu Hà và mẹ Tưởng là hai người đáng thương sống nương tựa vào nhau, hai người phải mất biết bao tâm sức mới mở được tiệm nhỏ này, Tiểu Hà còn là một bệnh nhân, trong lúc họ khó khăn nhất anh lại chưa từng xuất hiện, anh được xem là người chồng tốt sao? Hiện tại trong tiệm buôn bán tốt rồi, anh mới xuất hiện! Chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, tới dựa vào Tiểu Hà bao cơm, anh còn là người sao? Cô ấy là bệnh nhân anh biết không? Anh như vậy, coi là đàn ông sao?"
Tiếng bước chân của anh rất nhẹ.
Lần này, anh thật sự cho rằng cô đã ngủ thiếp......
Cô lẳng lặng nằm, cảm nhận toàn bộ hoạt động của anh bằng âm thanh. Vào cửa, tắm, ngủ......
Rồi sau đó, một cánh tay khoát lên eo của cô.
Cô có chuyện muốn hỏi anh, nhưng mà anh nằm xuống rồi không chuyển động nữa, mặc dù không đến mức ngủ nhanh như vậy, nhưng hôm nay anh ra ngoài bao lâu? Có thật là đến đón Đỗ lão tiên sinh, sau đó lại đưa ông ấy trở về rồi anh mới quay lại?
Kỳ thật cô cũng không biết anh có mua xe ở đây không, xe đỗ ở đâu, bên trong thị trấn lại không cho phép đậu xe, nếu như không phải hôm nay anh nói muốn đưa Đỗ lão tiên sinh đi, cô cũng chưa nghĩ đến vấn đề này.
Cuối cùng, cô vẫn đè lại những điều muốn hỏi, ngày mai rồi hãy nói......
Nhưng ngày mai......
Sáng sớm cô tỉnh dậy, bên cạnh lại không có bóng dáng của anh, cô cho là anh lại đi, vì vậy gọi mẹ Tưởng.
Nhưng người đi vào lại là anh......
Cô ngạc nhiên, “Anh chưa đi?"
“Đi? Đi đâu?" Anh cười hỏi, tới hôn trán cô, “Buổi sáng tốt lành, bảo bối."
“......" Cô khẽ run rẩy...... Một loại cảm giác chẳng lành chạy lên não, gọi cô như vậy, tất nhiên không có chuyện tốt......
“Nhanh! Rời giường thôi…!" Anh ôm cô từ trên giường lên, “Tối hôm qua châm cứu thấy thế nào?"
“Không có cảm giác gì? Có chút trướng." Cô nói cặn kẽ, vừa nghĩ hôm nay anh không ra ngoài là muốn làm gì, chẳng lẽ bắt cô tập đi sao? Đây là chuyện hôm qua anh nhớ mãi không quên..... “Vị Đỗ lão tiên sinh ấy, anh mời từ đâu đến vậy?" Vấn đề này, tối hôm qua cô đã muốn hỏi.
“Ba của Kỷ Tử Ngang giới thiệu, đến để châm cứu cho em, là người trên tỉnh. Em có thể yên tâm, liên quan đến sức khỏe của em, chồng em là anh không dám khinh thường, không phải xuất sắc nhất, anh sẽ không tin." Anh tùy ý nói với cô, vừa rót nước ấm vào ly.
“Ý em không phải vậy......"Tất nhiên cô biết người anh mời tới chắc chắn không bình thường, “Anh đưa ông ấy về? Anh lấy gì đưa? Mua xe?"
Anh nhìn cô cười, “Thế nào? Muốn quản tiền của anh?"
Cô giận dữ liếc anh một cái, cúi đầu đánh răng.
Đánh xong, anh dùng khăn lông lau mặt cho cô, “Anh đã là người của em, huống chi là tiền bạc!"
“......" Những điều này không phải là điểm mấu chốt cô muốn biết, cô chỉ muốn hỏi anh, “Anh mua xe ở đây, anh thật sự tính định cư ở đây?"
Sắc mặt anh lập tức khó coi, dùng sức vắt khô khăn, “Em cứ nói đi?"
Cô trầm mặc một hồi, giọng nói yếu ớt vang lên, “Anh tới nơi này, bên Bắc Kinh phải làm thế nào?" Sự nghiệp không cần thì cũng thôi đi, ở đâu cũng có thể gây dựng sự nghiệp, chỗ nào cũng có thể bắt đầu lần nữa, huống chi, bọn họ cũng không thiếu tiền, cứ vui vẻ kinh doanh một căn tiệm nhỏ cũng chẳng sao, nhưng còn ba mẹ? Những người khác thì sao? Thật sự không hẹn gặp lại?
“Em không cần lo! Anh có thể đến đây tất nhiên đã xử lý mọi chuyện thỏa đáng, nơi này là Giang Nam, không phải Bắc Kinh, em cứ an tâm sống ở đây!" Anh ôm cô ra phòng tắm.
Xe lăn ở trong phòng tắm, anh hoàn toàn có thể đặt cô lên xe lăn đẩy cô đi ra, anh muốn làm gì đây?
Cô lập tức phản ứng, “Em không đi!"
Đã bị anh ôm ra phòng tắm, hơn nữa, lập tức bị anh bỏ trên đất.
“Anh làm gì thế?" Cô không vui dựa vào tường, nằm sấp vào tường bất động.
“Luyện tập đi bộ!" Anh dắt tay của cô, “Buông tường ra, anh đỡ em."
“Em không muốn! Em còn chưa khỏe!" Cô đặc biệt phiền não, chỉ cần buộc cô đi bộ cô liền đặc biệt phiền não.
“Làm sao em không khỏe? Lúc tranh hơn thua với anh không phải có thể đi vài bước sao? Lúc anh chơi game đến rút nguồn không phải cũng có thể đi sao? Tại sao không muốn luyện tập? Nếu em không đi, bắp thịt sẽ mau héo rút! Tự em không thấy chân mình nhỏ thế nào rồi sao? Tới đây, đừng ôm tường!" Anh xách cánh tay của cô, trực tiếp nâng cô khỏi vách tường.
Cô nhìn anh chằm chằm, không muốn chuyển chân.
“Đến cùng nguyên nhân là gì? Em có thể nói cho anh biết được hay không?" Anh kiên nhẫn vén mái tóc cô cho ngay ngắn, “Em không phải là người sợ khổ, bao nhiêu gian nan em đều vượt qua được, chuyện tập đi này em lại không nghe lời anh, không phải anh vẫn bên cạnh em sao?"
Cô né tránh tay của anh, “Không phải em không muốn đi, mà là, em tự biết bệnh của mình, em vẫn chưa thể đi được nên em không đi!"
Anh có chút không biết phải làm gì, đỡ đầu cô tay thuận thế kéo sau gáy cô lại, kéo cô đến gần, hôn cô, dụ dỗ cô, “Bác sĩ nói, mỗi ngày có thể rèn luyện đi một lát, chỉ cần không quá sức là được, em có thể rành hơn bác sĩ sao? Ngoan, nghe lời của bác sĩ, khỏe nhanh một chút, chúng ta còn phải cử hành hôn lễ nữa, em không muốn đứng lên kết hôn với anh ư?"
“Đừng!" Cô dứt khoát cự tuyệt anh.
Anh ngẩn ra, nghĩ tới chính mình cũng thật là rối rắm, bây giờ cô còn muốn đuổi anh về Bắc Kinh, nói chi đến chuyện kết hôn......
Chỉ là cô cứ như vậy cũng có chút không nói lý lẽ rồi! Anh không khỏi dùng giọng điệu cứng rắn, “Diệp Thanh Hòa! Em thật là càng ngày càng tùy hứng! Lý trí của em đây ư? Trí tuệ của em đây à? Dáng vẻ trấn định ung dung ngày trước của em đây sao? Có phải anh đã quá dung túng em rồi không?"
“Em không cần anh dung túng, em cũng rất lý trí rất bình tĩnh." Vẻ mặt của cô bình tĩnh, xem ra không phải là đùa giỡn.
Nhưng lại kích cho anh nổi giận, “Thật sự không đi phải không? Nếu không đi anh ném em ra ngoài đường, anh xem em có đi không!"
Qủa thật anh bế cô lên bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài tiệm, sau đó đến một con đường nhỏ hẹp bỏ cô xuống, xoay người trở về tiệm, ngồi ở cửa, nhìn về phía cô, giống như đang nói: Có gan thì em tới đây, bằng không em cứ tiếp tục ở bên ngoài đi!
Đây là lần đầu tiên sau khi bị thương cô đứng thẳng trước mặt mọi người.
Lần đầu tiên mất đi xe lăn dựa vào, một mình đối mặt với du khách lui tới, nhiều du khách chạm vào người cô mà bước qua, cô có cảm giác như lúc nào cũng có thể bị bọn họ đụng ngã......
Trong mắt cô thoáng qua lo sợ nghi hoặc, kìm lòng không được siết chặt quả đấm, nhìn anh ở trong tiệm.
Mà anh ngồi ngay thẳng, mặt nghiêm túc nhìn cô, một chút cũng không có dấu hiệu thỏa hiệp......
Mặc dù thỉnh thoảng ở nhà cô có đi vài bước, nhưng cũng có đồ đỡ, đứng giữa đám người qua lại, bên cạnh một chỗ dựa cũng không có, càng làm cô lo lắng trong lòng, có ý muốn bước về phía tiệm, nhưng bước chân vừa mới cử động một chút, lại không dám đi về phía trước nữa, sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể cũng khẽ phát run.
Nhìn anh ở trong tiệm, cô vừa tức giận lại có mấy phần uất ức, không khỏi nói với anh, “Tiêu Đại Luật Sư, anh muốn làm gì? Bây giờ anh đang ngồi ở chỗ của em! Nhà này là của em! Anh đuổi em ra ngoài, ở trong nhà của em khoa tay múa chân, anh có quyền này sao?"
Anh tỉnh táo nhìn cô, hỏi ngược lại, “Ý của em là, muốn anh biến căn nhà này thành của anh sao?"
“......" Cô sửng sốt.
“Mặc dù có chút khó khăn, nhưng không phải là không được, bảo bối, em không tin vào năng lực làm việc của anh sao?" Hai tay anh ôm ngực, ánh mắt giống như khiêu khích cô.
“Tiêu Đại Luật Sư, anh thật sự không biết xấu hổ!" Cô chỉ có thể sử dụng từ này để hình dung anh.
“Cám ơn đã khen."
“......" Đối với người tu luyện da mặt dày đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, những lời này thật sự là khích lệ anh.
“Bảo bối, đi tới đây, không khó đâu, có phải em bị mâu thuẫn tâm lý không? Anh tới giúp em được không?" Anh kiên nhẫn khuyên cô, mặc dù anh vẫn không hiểu nguyên nhân gì khiến cô không muốn đi, nhưng ước chừng có thể cảm giác, nhất định là do chướng ngại tâm lý, chướng ngại này tại sao lại hình thành? Cô vẫn không chịu nói, do có liên quan đến anh sao? Mặc kệ phải hay không, anh đều phải kích thích cô vượt qua chướng ngại này, nhìn mặt cô trắng bệch dưới ánh mặt trời, anh cũng đau lòng, nhưng dù đau lòng thế nào, cũng phải ép cô mới được!
Anh tính đứng lên đỡ cô, nhưng vào lúc này, lại có người nhanh hơn anh, chỉ thấy bên cạnh cô nhanh chóng có thêm một người —— Ngô Triều.
“Tiểu Hà, cô đứng ở chỗ này làm gì? Cô có thể đứng sao? Ngã bây giờ, mẹ Tưởng đâu? Có muốn tôi đỡ cô không?" Ngô Triều vươn tay muốn dìu cô, nhưng lúc sắp chạm vào tay áo cô lại cảm thấy không ổn, dừng lại.
Mà Tiêu Y Đình cũng tới bên cạnh cô, sắc mặt sa sầm, đỡ cánh tay của cô, giọng nói lại lộ ra sự sủng ái, “Bà xã, đi, về nhà." Nói xong ôm cô lên.
Ngô Triều thấy thế, rất bất bình thay Diệp Thanh Hòa, nhìn bóng lưng bọn họ, lớn tiếng nói, “Cái người này tính làm gì? Tiểu Hà như bây giờ, anh còn ngày ngày không cho cô ấy sống tốt, anh xứng làm chồng sao?"
Bước chân Tiêu Y Đình ngừng lại một chút, cánh tay vừa thu lại, ôm cô càng chặt hơn, quay đầu, hỏi ngược lại, “Tôi không cho cô ấy sống tốt? Tôi không xứng làm chồng cô ấy? Người nào xứng?"
Ngô Triều bị hỏi đến nghẹn lời, “Ai cũng xứng hơn anh! Tôi chỉ biết, Tiểu Hà và mẹ Tưởng là hai người đáng thương sống nương tựa vào nhau, hai người phải mất biết bao tâm sức mới mở được tiệm nhỏ này, Tiểu Hà còn là một bệnh nhân, trong lúc họ khó khăn nhất anh lại chưa từng xuất hiện, anh được xem là người chồng tốt sao? Hiện tại trong tiệm buôn bán tốt rồi, anh mới xuất hiện! Chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, tới dựa vào Tiểu Hà bao cơm, anh còn là người sao? Cô ấy là bệnh nhân anh biết không? Anh như vậy, coi là đàn ông sao?"
Tác giả :
Cát Tường Dạ