Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 319: Cô gia nói như vậy

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 319: Cô gia nói như vậy

Editor: Hạ Y Lan

Mẹ Tưởng vẫn còn tiếp tục nói điện thoại với anh, “Được, biết, sắp tối trở về? Được, dì biết rồi, cô gia."

Diệp Thanh Hòa cũng không biết bọn họ nói những gì, mẹ Tưởng cứ đáp được như vậy, sau đó, mẹ Tưởng muốn dìu cô cho cô đi, cô mới sáng tỏ.

Cô vẫn luôn không muốn đi, đây là sự thật, mẹ Tưởng nuông chìu cô cho nên cũng nghe theo cô, nhưng sáng nay anh hạ tử lệnh, muốn mỗi ngày mẹ Tưởng đều dìu cô đi một lát, gọi điện thoại về còn nhấn mạnh việc này......

“Mẹ nuôi, con còn chưa khỏe, vẫn không thể đi......" Cô ngồi trên xe lăn, không quá nguyện ý.

“Lúc này không thể nghe theo con được, cô gia nói, nếu như con không chịu đi, cô gia trở về sẽ thu thập con." Mẹ Tưởng đỡ cánh tay, mạnh mẽ kéo cô đứng lên từ xe lăn.

Nhưng Diệp Thanh Hòa mềm nhũn, lại ngồi trở xuống, “Mẹ nuôi, thật sự không được, lúc trước con đi thử mấy lần đều ngã xuống, qua lần này đi, chờ khá hơn một chút nữa......" Cô nắm xe lăn, thế nào cũng không chịu, cái gì muốn thu thập cô? Anh càng ngày càng hung dữ!

Cuối cùng, cho dù mẹ Tưởng nói thế nào, cô cũng không chịu đi, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Mẹ nuôi, không có ai hiểu căn bệnh này hơn bản thân con, tốt thì tất nhiên có thể đi, mẹ xem tay con này, không phải hoàn toàn khôi phục rồi sao? Lấy thuốc cho con uống đi, mấy ngày nữa con phải tái khám rồi."

Mẹ Tưởng đối với cô luôn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là theo cô.

Tiêu Y Đình không ở nhà nên rất thanh tĩnh, cô theo mẹ Tưởng học chút thêu thùa.

Tay nghề thêu thùa của mẹ Tưởng cũng không quá tốt, nhưng dạy cho tay mơ như cô vẫn dư sức. Khi cô còn bé, nhất quyết không học những thứ này, tâm cao khí ngạo, sao có thể làm những việc chỉ giới hạn của phụ nữ gia đình?

Theo ý cô, những chuyện này là việc của người mẹ.

Nhưng bây giờ đã khác trước, lúc không có chuyện gì làm thì loay hoay một lát, về sau học giỏi rồi, tự cô cũng có thể làm một chút đồ chơi nhỏ, cũng coi là nghệ thuật sáng tác.

Thêu một hồi, hơi mệt chút, cô để kim chỉ xuống, xoa xoa vai, mới phát phát hiện trong tiệm có một người đang nhìn mình chằm chằm, mà người đó lại là…..Tiểu Ngư!

Cũng không biết đã ở cửa nhìn cô bao lâu, ngay lúc cô ngẩng đầu lên, nháy mắt đó, Tiểu Ngư mừng rỡ không thôi, “Chị Thanh Hòa! Thật sự là chị!"

“Tiểu Ngư?" Cô cũng rất kinh ngạc, không ngờ còn có thể nhìn thấy Tiểu Ngư một lần nữa, lần cuối cùng gặp cô bé là lúc đưa cô bé vào phòng giải phẫu...... “Tiểu Ngư, thân thể em thế nào? Tại sao lại ở chỗ này?"

Tiểu Ngư không trả lời vấn đề của cô, ngược lại chạy tới, cực kỳ kích động, “Chị! Chị còn sống! Thật tốt quá! Anh Tiêu...... Em phải nói cho anh Tiêu......"

“......" Thật là không biết nói gì! Nhìn thấy cô là nghĩ đến anh liền sao? Cô đành phải trấn an Tiểu Ngư đang kích động, “Tiểu Ngư, không cần nói cho anh ấy, anh ấy đã biết rồi."

“Có thật không?" Tiểu Ngư vỗ tay nhảy lên, trong ánh mắt, rõ ràng vì bọn họ mà vui mừng.

“Đương nhiên là thật." Nhắc tới anh, cô có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình được thấy Tiểu Ngư của cô, “Anh ấy đã tìm tới, buổi tối sẽ trở về, em ở đây chơi một chút, đến tối là có thể gặp anh ấy rồi."

Sau khi Tiểu Ngư vui mừng, trong mắt lại hiện ra sự đau thương, bởi vì chú ý tới Diệp Thanh Hòa đang ngồi xe lăn.

Đứng trước Diệp Thanh Hòa, cô bé chợt quỳ xuống.

“Em làm gì thế? Tiểu Ngư?" Diệp Thanh Hòa vội vàng kéo cô bé lên, mẹ Tưởng nghe tiếng cũng chạy tới, Diệp Thanh Hòa thấy vội nói, “Mẹ nuôi, kéo cô bé lên, nhanh một chút."

“Chị, thật xin lỗi......" Tiểu Ngư chảy nước mắt, “Là em hại chị..... Nếu như chị không đi theo làm làm phẫu thuật, cũng sẽ không bị ba bắt đi...... Cũng không......"

Lúc đầu, Tiêu Y Đình còn gạt bé, nói ba phải đi kiếm tiền, không thể ở bên cạnh  bé, nhưng chuyện như vậy làm sao giấu giếm được, bé vẫn biết được chân tướng.

Ngày tuyên án, bé đi xem.

Bé không hiểu tại sao lại vậy.

Ba và chị Thanh Hòa đều là người bé thích nhất. Ba cho bé sinh mạng, mà chị Thanh Hòa, có thể nói là cho bé sinh mạng thứ hai, nhưng hai người lại đứng trên lập trường đối lập nhau. Một là chị Thanh Hòa thiện lương như vậy, một lại là cực ác, mà người kia, là ba của bé......

Bé hận ba. Rất hận rất hận. Không chỉ bởi vì ba làm thương tổn chị Thanh Hòa mà bé yêu, quan trọng hơn là, ngọn núi vĩ đại trong lòng bé đã sụp đổ. Trong trường học, Thầy nói tình thương của cha như núi, mặc dù ba của bé không ở bên cạnh, nhưng bé vẫn rất hiểu chuyện, vô cùng thương ba ở bên ngoài kiếm tiền khổ cực, ba chính là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng bé, để bé càng có động lực học tập. Vậy mà, chân tướng của ngọn núi này, lại khó coi như vậy.

Bé không để ý ba nghèo khó, cũng không để ý hình tượng của ba thế nào, nhưng điều bé quan tâm là….tại sao ba lại là người xấu? Nhìn ba cúi đầu trên tòa án, bé cảm thấy xa lạ như vậy, thậm chí cho rằng người này đã bóp chết người cha trong lòng bé, cho nên, bé hận ông ấy......

Nhưng mà….khi ba bị áp giải đi, cái nhìn bé cuối cùng kia, lại để sự oán hờn trong lòng bé vụn vỡ, loại đau này, bé không cách nào giải thích......

Bé phải chuộc tội cho ba, nhưng bé không biết làm thế nào, bé không chỉ một lần nghĩ, nếu như chị còn sống, bé nhất định ở trước mặt chị quỳ xuống, dập đầu tạ tội.

Vậy mà hôm nay, chị thật sự đã ở trước mắt bé rồi, bé cũng quỳ xuống, trong lòng lại càng thêm khổ sở, cho dù bé có dập đầu đến chảy máu thế nào đi nữa? Cũng không bù đắp được tổn thương chị phải chịu......

“Chị...... Thật xin lỗi......" Bé quỳ gối trước mặt Diệp Thanh Hòa, thế nào cũng không chịu đứng lên, tay chạm hai chân Diệp Thanh Hòa, khóc không thành tiếng.

Diệp Thanh Hòa chỉ có thể đợi cô bé bình ổn, mới cùng mẹ Tưởng kéo cô bé lên, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô bé, “Tiểu Ngư, em không cần áy náy, cũng không cần khổ sở, lại không nói ba em là ba em, em là em, lúc đầu chị thích em, cũng chỉ vì em là Tiểu Ngư đáng yêu mà thôi, với ba em lại không một chút liên quan gì. Còn nữa, em còn nhỏ, em không hiểu, lần tai nạn này đối với chị chỉ là sự trải nghiệm, nó không hẳn chỉ là tai nạn, trừ quá trình gian khổ chút, chị cũng không có tổn thất gì, ngược lại, chị còn thu hoạch rất nhiều, thật. Chờ em trưởng thành, có lẽ sẽ hiểu, tai nạn cũng không đáng sợ, chỉ cần có lòng sẽ không bao giờ bị hại."

Cô mất đi cái gì chứ? Thứ mất đi duy nhất, là tình yêu của cô, nhưng hiện tại lại trở về rồi, còn lấy phương thức dã man tàn tạo như vậy......

Mà cô lấy được, lại nhiều hơn. Khó được nhất, là tâm tình của cô bây giờ và cuộc sống hết sức hưởng thụ của hôm nay, ngày ngày thoải mái, vô cầu vô thúc, trong cuộc đời của cô, chưa từng nhẹ nhàng thanh nhản như bây giờ......

Về phần bệnh của cô, chính là một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ, cho dù không có lần tai nạn này, nói không chừng tại một thời điểm nào đó, nó vẫn sẽ tới, cho dù bây giờ cô đang dần hồi phục, thậm chí về sau sẽ hoàn toàn khôi phục, ai cũng không dám bảo đảm, sau này nó không tới nữa......

Cô phân tích kỹ càng tâm tình của mình cho Tiểu Ngư nghe, Tiểu Ngư cái hiểu cái không, vẫn khổ sở như cũ, nhưng cũng hiểu một ít chuyện, đó chính là, trải qua lần này, hình như chị so với trước đã lạc quan hơn, sáng sủa hơn rất nhiều, chỉ một điểm này, bé vẫn thay chị vui mừng, chỉ cần chị vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, quan trọng là, hiện tại anh Tiêu cũng đã tìm được chị, anh Tiêu nhất định sẽ cho chị hạnh phúc, thật tốt......

Hơn nữa để cho bé cảm động, là chị vẫn đối xử với bé như trước đây. Này, cũng đủ làm bé cảm động đến rơi nước mắt rồi......

Diệp Thanh Hòa giữ cô bé ở lại ăn cơm chiều, nhưng bé không chịu. Ông nội ở nhà một mình, bé còn phải trở về. Bé và ông nội cũng không ở trong trấn này, mà ở một chỗ nhỏ gần đây, chỉ vì nơi này là phong cảnh đẹp, bé tới xem một chút, còn có thể ở đây kiếm chút tiền, giống như bé bán hoa ở Bắc Kinh vậy. Bé còn phải đi học, phải trả tiền cho anh Tiêu, bé phải dựa vào hai bàn tay này nuôi sống mình và ông nội.

Bé không có ý định nói suy nghĩ của mình cho chị, bé sợ chị sẽ giúp mình, bé không cần, bé đã thiếu quá nhiều, hơn nữa, bé đã thề với lòng, bé muốn trở thành người như chị vậy, dĩ nhiên, vĩnh viễn cũng không xinh đẹp như chị, nhưng bé có thể giống chị kiên cường như vậy, dù gặp phải chuyện thương tổn này, chị vẫn không gục ngã, bây giờ bé khỏe mạnh cường tráng, có tay có chân, tại sao không thể kiên cường? Tại sao không thể độc lập?

Bé không tính ở lại quá lâu, thân mật nói chuyện với Diệp Thanh Hòa một hồi, giữ lại phương thức liên lạc lẫn nhau, liền ra về, vừa đi còn quay đầu lại chào tạm biệt chị, chỉ cảm thấy, quay đầu lại, chị ngồi trên xe lăn, giống như mỹ nhân từ trong tranh......

Cho dù chị biến thành hình dáng gì, đều xinh đẹp nhất......

Diendanlequydon,com

Buổi tối, Tiêu Y Đình về rất trễ.

Cô và mẹ Tưởng chờ anh về ăn cơm đến trời sắp tối, chỉ chờ được một cú điện thoại của anh, nói phải trễ lắm anh mới về, để hai người khỏi chờ anh.

Nói không trở lại dùng cơm là đủ rồi, còn phải hỏi mẹ Tưởng, cả ngày nay cô ở nhà làm gì, mẹ Tưởng lấy từ chuyện ăn uống vệ sinh của cô khai báo một lần, dĩ nhiên cũng nói đến chuyện gặp lại Tiểu Ngư, những chuyện này cũng đủ rồi chứ? Cuối cùng anh lại hỏi tới: Hôm nay em gái có luyện tập đi chưa?

Cô vội vàng nháy mắt với mẹ Tưởng, nhưng mẹ Tưởng không nhìn thấy, hồi báo từng chi tiết, “Không có, Tiểu Hà không chịu."

“......" Được rồi...... Cô lặng lẽ, trở về phòng......

Vẫn còn nhớ buổi sáng mẹ Tưởng truyền đạt câu nói kia: Nếu như con không luyện tập, cô gia trở về sẽ thu thập con.

Cô nhớ lại chuyện tình 14 năm trước: Là cô buộc anh khi làm bài tập sai phải làm lại từng lần! Là cô ra lệnh anh luyện chữ bốn giờ, một chữ cũng không thể viết hư! Là cô phạt anh mắc sai lầm phải bò trên đất như Tiểu Ô Quy! Là cô giữ tiền xài vặt của anh, mỗi lần anh muốn dùng đều phải nhìn sắc mặt của cô! Là cô bắt anh từ tiệm nét trở về, dọc đường đều lo lắng cô sẽ trừng trị anh! Là cô đạp xe chắn anh giữa đường, chặn xe máy của anh, làm sắc mặt anh sợ đến trắng bệch......

Cho tới bây giờ đều là cô quản anh......

Không phải anh được xưng là em gái quản nghiêm sao?

Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rẽ ngoặt ở chỗ nào, để cho anh đột nhiên lên mặt dạy người như vậy? Mơ hồ cảm thấy, tối hôm qua khi cô ngủ, hình như anh rất nhiều, nhưng đến tột cùng nói những gì, một chút cô cũng nhớ không nổi, hình như cái gì ranh giới cuối cùng......

Cuối cùng, cô không thèm nghĩ ngợi nữa, anh nói “thu thập" gì đấy, cô không để ở trong mắt......

Cô tính tắm sớm một chút rồi đi ngủ.

Nhưng mà, không như mong muốn......

Bây giờ mẹ Tưởng như trúng độc của Tiêu Y Đình, bất luận anh nói gì, bà đều cung phụng như thánh chỉ. Khi cô nhờ mẹ Tưởng hỗ trợ lúc tắm rửa, vậy mà mẹ Tưởng  nói, “Cô gia nói rồi, chờ cậu ấy trở về tắm cho con......"

“......" Quả thật không có thiên lý nữa mà...... “Mẹ nuôi, toàn thân con là mồ hôi, không tắm không thoải mái!"

“Nhưng cô gia nói như vậy mà?" Mẹ Tưởng nhìn ánh mắt của cô, còn giống như cô đã yêu cầu quá phận vậy......

Sau đó, liền đi ra ngoài......

Cô ngồi một mình ở trong phòng, giương mắt nhìn......

Cô gia nói như vậy! Cô gia nói như vậy! Những lời này sắp biến thành câu cửa miệng của mẹ Tưởng rồi!


Không tắm thì không tắm! Cô ngủ!

Tự cô bò lên giường, cầm quyển sách, dựa vào xem, tính đọc mệt rồi sẽ ngủ.

Chỉ là, cô còn chưa kịp mệt mỏi, nghe thấy tiếng có người trở về, mẹ Tưởng còn đang nói chuyện với anh......

Cô vội vàng ném sách qua một bên, hai tay chống giường, trượt xuống làm bộ ngủ.

Nhưng mà nghĩ lại mình đang làm gì vậy? Giống như sợ anh! Tại sao vậy! Đây là nhà của cô! Chủ phòng viết tên của cô! Anh! Chỉ là ở nhờ! Tại sao cô phải trốn tránh anh? Tình hình này, giống như hồi bé gây họa, sợ ba về nhà thu thập, nằm trên giường giả vờ ngủ y như đúc! Qủa thật ngược đời mà!

Nghĩ như thế, cô lại lập tức ngồi dậy, mà vừa vặn lúc này cửa mở, anh bước vào......

Vừa thấy bộ dáng cô như thế, lập tức cười như không cười nói, “Vờ ngủ?"

“......" Thật là không thể coi thường sự thông minh của anh, chỉ là, cũng may cô cũng chưa từng xem nhẹ anh, một tên lưu manh, mấy năm thời gian có thể có địa vị của “Đệ nhất trạng sư", chỉ số thông minh làm sao thấp? Từ tốn nói câu, “Cần giả bộ sao? Em tính đi ngủ."

Anh cũng không vạch trần cô, cười, “Đợi chút ngủ tiếp, đứng lên trước đi."

Anh đi tới, xốc chăn lên, thấy cô ăn mặc chỉnh tề, liền bế cô lên.

“Làm gì?" Cô hỏi.

Anh cũng không đáp.

Đi ra bên ngoài, thấy trong nhà có một ông lão tóc hoa râm.

“Đỗ lão tiên sinh, chính là cô ấy, ngài tới xem một chút." Anh đặt cô xuống, vén ống quần cô lên.

Lão tiên sinh cẩn thận kiểm tra một phen, gật đầu một cái, “Cậu cho tôi xem bệnh trạng, tôi cũng xem rất cặn kẽ, tình huống của cô gái này, coi như là khôi phục tương đối khá, bác sĩ trị liệu chắc cũng nói với các người, tiếp tục trị liệu, nên vấn đề không lớn, dựa vào châm cứu xoa bóp, hiệu quả sẽ tốt hơn."

Nói xong, liền mở một rương nhỏ mang theo bên cạnh, bên trong có bao ngân châm.

Tiêu Y Đình ngồi bên cạnh, nhẹ nắm tay cô, “Đừng sợ, lão tiên sinh là chuyên gia ở phương diện này, không đau......"

“......" Đây là muốn châm cứu cho cô? Nhưng mà chuyên gia và không đau có quan hệ sao? Hơn nữa, cô lại không sợ đau...... Cô chỉ là thấy kỳ quái, anh mới tới miền Nam bao lâu? Có thể tìm được lão chuyên gia nhanh như vậy, hơn nữa còn mời được người ta tới châm cứu cho cô?

Thật ra thì châm cứu xoa bóp không phải là cô không hiểu, chỉ là, từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy nên dựa vào thuốc điều trị, mỗi ngày mẹ Tưởng đưa cô đi châm cứu cũng bất tiện, hơn nữa rất khổ cực, cho nên cũng chưa từng thử qua….

Cô không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn anh, mà anh, vẫn luôn nghiêm túc nhìn lão tiên sinh ghim kim, dường như có cảm ứng? Anh cũng đồng thời cúi đầu xuống, gặp ánh mắt của cô, rồi sau đó ôn hòa cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu của cô hỏi, “Có đau không?"

Cô lắc đầu một cái, cũng cúi đầu nhìn châm.

Ghim hết châm xong, lão thầy thuốc còn để lại một bọc thuốc, là để cho cô ngâm khi tắm. Liệu pháp này, cô chưa nghe nói qua, thì ra anh bảo chờ anh về tắm, là nguyên nhân này.

Anh còn phải lái xe đưa lão tiên sinh trở về, nên để mẹ Tưởng dùng thuốc ngâm bồn tắm cho cô.

Cô không biết anh mời lão tiên sinh này ở đâu, anh đi hết 2 tiếng vẫn chưa trở lại......

Cô nằm ở trên giường, trên người còn sót lại mùi thuốc nhàn nhạt, trên da lành lạnh, cũng rất thoải mái, quyển sách ở đầu giường, cũng xem không nổi, điện thoại ngay bên cạnh, cô cầm lên, đây lần đầu tiên khi anh đến đây, cô muốn gọi cho anh......

Vừa định bấm số, nhưng lại sợ anh đang lái xe sẽ quấy rầy đến anh, vì vậy lại buông xuống......

Nhất thời không biết nên làm gì, vốn định ngủ sớm, bây giờ lại không buồn ngủ......

Rốt cuộc nghe được tiếng động ở cửa, cảnh vật bên ngoài, cũng đã hoàn toàn yên tĩnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại