Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 3: Nhất Nhất Phong Hà Cử
Đầu ngón tay của anh hơi lạnh, hơi ẩm ướt, vừa nắm lấy tay cô khiến cho nó cũng tràn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cô không biến sắc rút tay ra, ánh mắt lướt qua bên tai anh, nhìn thẳng vào bộ chữ kia trên tường, lạnh nhạt mà ung dung: "Anh hai......"
"Em gái......" Thế nhưng anh lại không để cho cô nói câu ra kế tiếp, nụ cười thoáng xa cách, từ trên cao nhìn xuống, đôi con ngươi trong trẻo mà thanh thúy.
Thân hình của anh vừa đúng chặn lại hàng chữ trên tường, nơi mà tầm mắt của cô có thể chạm đến, chỉ có đôi mắt đang liếc xéo của anh, cùng vẻ mặt tươi cười, cợt nhả, đầy vô lễ, rồi lại lộ ra một chuỗi ý vị không thể gọi tên......
Ánh mắt trong như thế, khiến cô phải lẳng lặng chờ đợi câu tiếp theo của anh, có một số việc, thủy chung vẫn phải đối mặt không đúng sao? Căn phòng kia cũng không giấu được cô cả đời......
Anh đưa tròng mắt màu nâu, trong nháy mắt tựa như ngôi sao trên trời đêm, chợt lóe sáng.
Cô muốn bắt lấy, nhưng nhìn kỹ lại vẫn chỉ là đôi mắt hoa đào nở rộ, liền khẽ híp một bên mắt lại, giống như chớp mắt kia vốn chỉ là ảo giác......
Mà cũng đúng như cô đã dự liệu, cánh tay phải của anh duỗi ra, khoác lên bả vai của cô, tự nhiên như vậy, tùy ý như vậy, giống như trở về năm đó lúc cô vẫn còn là một nha đầu đeo mắt kính màu đen thật to, không nói tiếng nào để mặc anh trêu đùa.
"Đi!" một chữ thật ngắn gọn, anh vẫn chưa nói là đi nơi nào, vẫn cười tươi khoác vai cô, tựa như đang ôm cô đi ra cửa.
"Anh hai, về vụ án......" Cô vẫn nhớ nhiệm vụ chính của mình hôm nay......
Thế nhưng anh lại không lên tiếng, chỉ cười cười kéo cô đi ra cửa, nhất thời, anh, cùng cô đang e ấp trong vòng tay của anh bại lộ dưới con mắt của mọi người ở bên ngoài phòng làm việc......
Cho dù lúc cô và anh còn ở bên nhau, ôm như vậy thật không tính là cái gì, cô tuyệt sẽ không mặt hồng tim đập, nhớ ngày đó, anh đã từng ở trên giường cô, cùng nhau ngủ, mặc dù nguyên nhân là vì......
Vậy mà, không giải thích được, mặt của cô giờ phút này vẫn không tự chủ mà nóng lên, có lẽ là do ánh mắt của mọi người trong phòng làm việc này quá thiêu đốt người......
Cô duỗi thẳng lưng, thử cùng anh tách ra một chút, nhưng tất nhiên, là vô dụng, hơi thở quen thuộc ngày càng gần, càng dày, mặt của cô lại ngày càng nóng hơn.....
Cấp dưới của anh kinh ngạc mở to mắt nhìn bọn họ, nhưng lại không dám nhìn trực diện, rồi lại cúi thấp đầu, đưa mắt nhìn sang những người khác, mà anh thì lại đường hoàng ôm cô ngay trong sở nội vụ.
Cho đến bị anh nhét vào trong xe, cô mới tiếp tục đề tài vừa nãy chưa kịp nói: "Anh hai......"
Mà anh hình như cũng biết cô muốn nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào phía trước, rồi bấm điện thoại gọi: "Cha, tối nay có về nhà ăn cơm không?...... vâng, có đại sự, em gái trở lại...... Được, vậy ngài nhanh lên một chút, chúng con chờ ngài!"
Diệp Thanh Hòa không thể không thừa nhận, chiêu này của anh thật lợi hại, như vậy, cô thật không thể không trở về "Nhà" rồi, bằng không, coi như sẽ phụ lòng của bác Tiêu? Nhưng đó cũng là nhà của anh, không phải sao?
Cô lập tức trầm mặc hẳn, cũng nhận thấy chuyện về vụ án giờ phút này không phải là thời cơ tốt nhất để thảo luận......
Trên xe, gần như không có tiếng động, trực tiếp chạy đến căn phòng cô đang thuê, đến lúc này, cô tuyệt không kinh ngạc vì đã quá quen với hành động của anh rồi.
Cô không biến sắc rút tay ra, ánh mắt lướt qua bên tai anh, nhìn thẳng vào bộ chữ kia trên tường, lạnh nhạt mà ung dung: "Anh hai......"
"Em gái......" Thế nhưng anh lại không để cho cô nói câu ra kế tiếp, nụ cười thoáng xa cách, từ trên cao nhìn xuống, đôi con ngươi trong trẻo mà thanh thúy.
Thân hình của anh vừa đúng chặn lại hàng chữ trên tường, nơi mà tầm mắt của cô có thể chạm đến, chỉ có đôi mắt đang liếc xéo của anh, cùng vẻ mặt tươi cười, cợt nhả, đầy vô lễ, rồi lại lộ ra một chuỗi ý vị không thể gọi tên......
Ánh mắt trong như thế, khiến cô phải lẳng lặng chờ đợi câu tiếp theo của anh, có một số việc, thủy chung vẫn phải đối mặt không đúng sao? Căn phòng kia cũng không giấu được cô cả đời......
Anh đưa tròng mắt màu nâu, trong nháy mắt tựa như ngôi sao trên trời đêm, chợt lóe sáng.
Cô muốn bắt lấy, nhưng nhìn kỹ lại vẫn chỉ là đôi mắt hoa đào nở rộ, liền khẽ híp một bên mắt lại, giống như chớp mắt kia vốn chỉ là ảo giác......
Mà cũng đúng như cô đã dự liệu, cánh tay phải của anh duỗi ra, khoác lên bả vai của cô, tự nhiên như vậy, tùy ý như vậy, giống như trở về năm đó lúc cô vẫn còn là một nha đầu đeo mắt kính màu đen thật to, không nói tiếng nào để mặc anh trêu đùa.
"Đi!" một chữ thật ngắn gọn, anh vẫn chưa nói là đi nơi nào, vẫn cười tươi khoác vai cô, tựa như đang ôm cô đi ra cửa.
"Anh hai, về vụ án......" Cô vẫn nhớ nhiệm vụ chính của mình hôm nay......
Thế nhưng anh lại không lên tiếng, chỉ cười cười kéo cô đi ra cửa, nhất thời, anh, cùng cô đang e ấp trong vòng tay của anh bại lộ dưới con mắt của mọi người ở bên ngoài phòng làm việc......
Cho dù lúc cô và anh còn ở bên nhau, ôm như vậy thật không tính là cái gì, cô tuyệt sẽ không mặt hồng tim đập, nhớ ngày đó, anh đã từng ở trên giường cô, cùng nhau ngủ, mặc dù nguyên nhân là vì......
Vậy mà, không giải thích được, mặt của cô giờ phút này vẫn không tự chủ mà nóng lên, có lẽ là do ánh mắt của mọi người trong phòng làm việc này quá thiêu đốt người......
Cô duỗi thẳng lưng, thử cùng anh tách ra một chút, nhưng tất nhiên, là vô dụng, hơi thở quen thuộc ngày càng gần, càng dày, mặt của cô lại ngày càng nóng hơn.....
Cấp dưới của anh kinh ngạc mở to mắt nhìn bọn họ, nhưng lại không dám nhìn trực diện, rồi lại cúi thấp đầu, đưa mắt nhìn sang những người khác, mà anh thì lại đường hoàng ôm cô ngay trong sở nội vụ.
Cho đến bị anh nhét vào trong xe, cô mới tiếp tục đề tài vừa nãy chưa kịp nói: "Anh hai......"
Mà anh hình như cũng biết cô muốn nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào phía trước, rồi bấm điện thoại gọi: "Cha, tối nay có về nhà ăn cơm không?...... vâng, có đại sự, em gái trở lại...... Được, vậy ngài nhanh lên một chút, chúng con chờ ngài!"
Diệp Thanh Hòa không thể không thừa nhận, chiêu này của anh thật lợi hại, như vậy, cô thật không thể không trở về "Nhà" rồi, bằng không, coi như sẽ phụ lòng của bác Tiêu? Nhưng đó cũng là nhà của anh, không phải sao?
Cô lập tức trầm mặc hẳn, cũng nhận thấy chuyện về vụ án giờ phút này không phải là thời cơ tốt nhất để thảo luận......
Trên xe, gần như không có tiếng động, trực tiếp chạy đến căn phòng cô đang thuê, đến lúc này, cô tuyệt không kinh ngạc vì đã quá quen với hành động của anh rồi.
Tác giả :
Cát Tường Dạ