Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 296: Cả đời kiêu ngạo
Editor: Hạ Y Lan
Ở văn phòng luật sư, cửa mở ra.
Tiểu Ngư từ bên ngoài đi tới, lưng đeo một túi xách.
“A, nhóc tìm luật sư Tiêu à? Anh ấy đang có việc, phải đợi một lát!" Trợ lý nhìn cô bé nháy nháy mắt, trong ánh mắt mấy phần ranh mãnh.
Tiểu Ngư liền ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ, nhưng nhìn vào bên trong có thể thấy được hình bóng của một cô gái giống với chị Thanh Hòa, đang ngồi đối diện Tiêu Y Đình, tóc dài đen nhánh, mềm mại xõa xuống, theo tiết tấu nói chuyện, ánh sáng chiếu trên mái tóc ấy lại rực rỡ từng mảnh.
Thật sự......
Chỉ nhìn bóng lưng này, nếu như bé không biết chị Thanh Hòa đã ra đi vĩnh viễn, bé nhất định người này là chị ấy......
Bé cũng không muốn nghe trộm bọn họ nói chuyện, nhưng những lời kia lại cứ truyền vào tai bé:
“Quá trình của hôn lễ là như vậy, mũ đầu Lưu Tô bằng vàng đang được chế tạo, có chút gấp gáp, còn cô, chuẩn bị xong chưa?" Người nói là Tiêu Y Đình, giọng nói lạnh lùng thô sáp, nghe không ra nhiệt độ.
“Ừ, tốt lắm, anh xem cái này một chút." Mạnh Thanh Thiển cứng nhắc đưa thứ trong tay mình cho anh.
Tiêu Y Đình nhận lấy, ánh mắt liền dính chặt vào nội dung, trong mắt là đau đớn cùng bi thương như sóng triều.
“Không tệ, đổi thành như vậy rất tốt." Anh nhẹ nhàng đánh giá, trả lại cho cô, “Cứ như vậy đi, những thứ khác, đều có tôi lo rồi."
“Tốt." Mạnh Thanh Thiển thu lại.
“Có thời gi¬an thì đi thử quần áo, có thể tự đi không?" Anh nói.
“......" Cô có chút chần chờ, lần trước đến chỗ may đo quần áo, là mọi người cùng nhau đi, hiện tại cô cũng không xác định mình có thể đi được không, “Không đi cùng nhau sao?"
“Không, tự mình đi thôi! Trừ phi......" Anh nhìn cô một cái, trong mắt có vô vàn ý vị hàm xúc.
Cô nhất thời hiểu ý, đỏ mặt một chút, trong mắt có mấy phần tức giận, “Vậy hay là tự tôi đi là được!" Giống như hình ảnh cô gái nhỏ lúc ở bệnh viện.
Cô đứng dậy, lấy túi ra cửa, nhìn thấy Tiểu Ngư cũng không để ý, bước đi nhẹ nhàng.
Cô ấy thật là đẹp......
Đẹp khiến người ta hít thở không thông......
Tiểu Ngư nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa, nước mắt tràn vào khóe mắt, khí chất đó rất giống chị Thanh Hòa, nhưng gương mặt của cô ấy và chị Thanh Hòa lại là hai loại phong cách, hơn nữa, xem ra cô ấy so với chị Thanh Hòa thì khỏe mạnh, hoạt bát hơn. Như nháy mắt cô ấy mỉm cười bước qua bé, nụ cười như vậy chị Thanh Hòa chưa từng có, ngọt ngào, thoải mái, chỉ có những người hạnh phúc mới có thể cười như vậy......
“Tiểu Ngư?" Là Tiêu Y Đình gọi bé trước.
Bé nhìn bóng lưng của Mạnh Thanh Thiển, hoàn toàn nhập thần.
Anh gọi bé, một đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, mang theo u oán.
“Vào đi." Anh lại nói.
Tiểu Ngư nén khóc, từng bước đến gần, cuối cùng đi tới trước mặt anh, nước mắt rơi xuống.
Bé cúi thấp đầu, nhìn chân của mình, mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, rồi sau đó, lại dùng mu bàn tay hung hăng lau mắt, dùng sức khóc, cắn chặt răng hỏi anh, “Anh phải kết hôn?"
Thật ra thì, bé biết rõ thân phận của mình chẳng liên quan gì đến anh cả, không phải, có lẽ là người anh ghét cay ghét đắng mới đúng, nhưng giờ khắc này, không nén được lại rơi nước mắt......
Bé mười hai tuổi, vẫn chỉ là cô nhóc có mấy phần bướng bỉnh, khóc lên liền thay đổi tính khí, nói chuyện cũng mang theo châm chọc, “Em tới tạm biệt anh, em và ông phải về quê! Chúc anh tân hôn hạnh phúc!"
Nói xong, nước mắt càng nhiều hơn, lấy một xấp tiền trong túi, ném lên bàn, “Ở đây chỉ có hai ngàn, sau này trở về em sẽ tiếp tục kiếm tiền trả lại cho anh!"
Anh nhìn xấp tiền kia, nhìn Tiểu Ngư khóc, trong lòng lại xúc động không giải thích được.
Từ đầu đến cuối anh cũng không đụng đến số tiền kia, chỉ thở dài nói, “Không phải nói tháng chín là đi học sao?"
“Ông nội đã khỏe...... Khỏe hơn rất nhiều...... nên muốn...... về nhà......" Bé thút tha thút thít nói.
“Khi nào trở về? Vé đã mua xong chưa?" Anh hỏi.
“Không...... Không cần anh quan tâm......" Bé thật rất khổ sở, mười hai tuổi, còn ngây thơ, nhưng vẫn có chút hiểu chuyện......
Anh nhìn bé khóc thành ra như vậy, cười khổ, “Nhớ chị Thanh Hòa phải không?" Em gái từng nói, cô bé này giống như cô lúc trước vậy, nhưng anh cảm thấy, không giống chút nào cả, hay nói cách khác, trên thế giới này không có ai giống cô được cả.....
Tiểu Ngư dùng sức gật đầu.
Anh đang nghĩ, đến tột cùng thì em gái có sức quyến rũ như thế nào? Rõ ràng là một người rất lạnh nhạt, nhưng từng người xuất hiện bên cạnh cô, lại luôn đối với cô một lòng, khó có thể quên. Phó Chân Ngôn như thế, Tiêu Thành Trác như thế, Tô Tô như thế, Vương Triết như thế, Kiều Tư như thế, ngay cả Tiểu Ngư quen biết chưa lâu cũng như vậy.....
“Tại sao em lại thích cô ấy?" Giọng anh mơ hồ hỏi.
“Em chỉ là thích chị ấy......"
Tại sao thích? Vấn đề này một người lớn còn không giải thích được thì một cô bé mười hai tuổi như bé làm sao nói rõ được? Thích, chính là thích, chị ấy rất tốt với bé, cho bé cũng đối tốt với chị, giữa người với người vốn chính là như thế......
Cô ấy rất an tĩnh, an tĩnh đến mức khiến người ta không để ý đến sự tồn tại của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn ở đó, ở nơi mà khi tôi cần dù thời điểm nào vẫn luôn làm bạn bên cạnh tôi, cô ấy yên lặng cho tôi tất cả. Kiều Tư đã nói như thế.
Cô ấy rất bá đạo, ngang ngạnh kiên trì mình đúng, hơn nữa có sức mạnh dẫn dắt tôi theo con đường mà cô ấy chỉ, hơn nữa, từng bước một chứng minh, là cô ấy đúng. Phó Chân Ngôn nói như vậy.
Cô ấy rất kiên định, khi đã nhận định chuyện gì, cho dù phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cô ấy đều làm đến cùng, hơn nữa tinh thần rất mạnh mẽ, dẫn dắt mọi người chung quanh, không bao giờ bỏ quên ai. Về sau, Vương Triết nói như vậy.
Cô ấy rất dịu dàng, nhỏ yếu thế kia, làm cho người ta không nhịn được yêu thương, bảo vệ cố ấy, nhưng càng về sau, cậu mới phát hiện, thì ra, cậu mới là người được cô ấy bảo vệ. Tô Tô đã nói như vậy.
Chú không biết chị là người thế nào, chú cũng mặc kệ chị là người thế nào, chú chỉ biết, năm đó, thời điểm chị ôm chú, ở nơi này, chị ấy cách chú rất gần! Chú có thể cảm nhận được! Tiêu Thành Trác chỉ lòng mình, nói như vậy.
Cuối cùng mọi người đều chỉ vào ngực mình nói: cô không thích nói chuyện, nhìn như phong bế, nhưng chỉ cần dùng tâm ở bên cạnh cô sẽ cảm nhận được, cô luôn rộng mở, chân chân thật thật, đơn thuần, gần gũi......
Cô trong mắt tất cả mọi người, chính là Thanh Hòa trong lòng anh, là dịu dàng, an tĩnh, bá đạo, kiên định, chân thành, mà hình như, tất cả từ ngữ đều miêu tả không đủ, trên thế giới này, không có ai, không có từ ngữ nào có thể miêu tả đầy đủ Thanh Hòa của anh......
Giống như giờ phút này, chính anh vắt hết óc, cũng nghĩ không thông, tại sao anh lại yêu cô như vậy, có lẽ chỉ có thể dùng lời nói trong nhật ký của cô để giải thích, không có lý do gì, không có nguyên nhân, chỉ vì ngày đó ánh mặt trời chói chang, mà cô, vừa khéo chiếu vào mắt anh......
Cả đời cô bạn bè không nhiều lắm, chỉ có mấy người, lại đối với cô một lòng, bao gồm Tiểu Ngư trước mắt, cho dù sự ra đi của cô có liên quan gián tiếp đến cô bé......
Anh ngưng mắt nhìn Tiểu Ngư đang đứng đối diện khóc, nói, “Nếu còn kịp thời gian, thì tới dự hôn lễ của anh."
Tiểu Ngư khó chịu cực kỳ, quay người bỏ chạy, nhưng chạy đến cửa, lại quay người lại, chảy nước mắt nói với anh, “Thật xin lỗi...... Thật ra thì không phải em muốn trách anh...... Em chỉ là cảm thấy...... Cô gái vừa mới cười đến hạnh phúc kia, vốn nên là chị Thanh Hòa......" Bé lau nước mắt, thút thít, “Anh Tiêu, đối với anh và chị, em chỉ có biết ơn và áy náy, chị đã đi rồi, mặc dù...... Mặc dù em thấy đáng tiếc và đau lòng cho chị, nhưng...... Em vẫn hy vọng anh hạnh phúc...... Anh Tiêu, chỉ cần người kia có thể mang đến cho anh hạnh phúc, Tiểu Ngư vẫn sẽ tiếp tục ôm lòng biết ơn và áy náy này chúc phúc anh......"
Tiêu Y Đình nhìn bé, nhất thời nhập thần......
——— —————— —————— —————— —————— ————
Thời tiết bắt đầu ấm, cảnh xuân dần dần tô điểm cho thế giới này thêm rực rỡ, đầu cành đã đâm chồi, so với đầu mùa xuân thì nhiều hơn, càng ngày càng nhiều mầm mới tầng tầng lớp lớp, cây lá um tùm.
Diệp Thanh Hòa ở trong phòng bệnh, lại một lần nữa nghênh đón Khương Vãn Ngư tới thăm.
Khương Vãn Ngư đến thăm cô vẫn tương đối thường xuyên, mỗi lần thấy cô có tiến bộ, sẽ rất vui vẻ, mà cô hiện tại, trừ hai chân còn vô lực, thỉnh thoảng mắt có chút vấn đề, cơ bản đã khôi phục.
Lần này, xem ra Khương Vãn Ngư hết sức vui mừng, vừa vào cửa liền ôm bảo mẫu, mừng nói, “Dì à! Có đại hỉ sự! Thật vui mừng!"
Diệp Thanh Hòa nằm yên ở trên giường, đối với tất cả đều không phản ứng, cho đến khi nghe Khương Vãn Ngư nói hai chữ “Y Đình".
Cô vừa nhìn Khương Vãn Ngư, bà cũng đảo mắt nhìn sang, ánh mắt né tránh, giống như cất dấu điều gì.
Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng “Mẹ".
“Thanh Hòa!" Khương Vãn Ngư đi tới, tâm tình thật tốt kéo tay của cô, “Mấy ngày nay cảm thấy thế nào?"
Cô gật đầu, “Rất tốt."
“Vậy thì tốt! Con mạnh khỏe, tảng đá trong lòng mẹ cũng buông xuống, nếu không Y Đình......" Bà nói phân nửa, liền ngừng lại, cuối cùng, hình như nhịn không được, thở dài nói, “Thanh Hòa, có lẽ nên nói thật với con, hai ngày nữa Y Đình sẽ kết hôn, giờ mẹ đến thăm con, bởi vì mấy ngày nữa khẳng định rất bận rộn, sợ không thể thăm con được......"
Kết hôn......
Trước mắt Diệp Thanh Hòa thoáng hiện ra hình ảnh cô gái mặc áo khoác màu lam hôm ấy, hình ảnh ấy bình lặng như dòng nước lượn quanh, ánh mắt nhất thời trống rỗng, môi hơi giơ lên, muốn nói ra câu gì đó, lại bị thứ gì ghìm chặt ở yết hầu, một âm cũng không phát ra được......
“Thanh Hòa......" Khương Vãn Ngư nắm chặt tay của cô, “Mẹ biết con khổ sở, nhưng Y Đình và Thanh Thiển, thật sự rất hợp! Trừ con ra, mẹ chưa từng thấy cô gái nào hợp với thằng bé như vậy. Con cũng biết, ngày trước mẹ muốn Y Đình tiếp nhận Cẩm Nhi, nhưng Y Đình không thích, mẹ ép buộc thế nào, cũng không ép nó kết hôn được, nhưng lần này, là Y Đình muốn kết hôn. Thanh Hòa, tình yêu nồng đậm sâu sắc đến đâu, đã lâu, cũng sẽ mệt mỏi, dù sao Y Đình cũng là người đàn ông bình thường, thằng bé vì con, cực khổ nhiều năm như vậy, có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, đã là không dễ, hiện tại nó không dễ dàng gì bỏ xuống, chịu tiếp nhận một cô gái khác, con cũng thả cho nó đi đi, con cũng sống tốt cuộc sống của mình......"
Khóe môi Diệp Thanh Hòa vẫn giơ lên, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, ngay cả lời nói ra, từng chữ cũng khó khăn, “Mẹ, con không khó chịu...... Buông xuôi...... cũng tốt......"
Cô thật không khó chịu......
Như vậy, sau này sẽ không còn lo lắng nữa, có lẽ nên kết thúc thôi......
“Đứa bé ngoan, thật là hiểu chuyện, mẹ cám ơn con......" Khương Vãn Ngư cúi người, kích động ôm lấy cô.
Cô nhắm mắt lại, trên người Khương Vãn Ngư chỉ mỗi mùi nước hoa nồng đậm bao phủ cô, là mùi nước hoa hàng hiệu, không gay mũi, nhưng lại khiến cô không thở nổi......
“Thanh Hòa, mẹ biết, trên mặt luật pháp, mối quan hệ vợ chồng của hai đứa vẫn tồn tại, Y Đình kết hôn là không hợp lý, nhưng nếu như con thật sự yêu Y Đình, sẽ không so đo cái này đúng không? Thanh Thiển cũng có thể vì Y Đình tạm thời không cần giấy kết hôn, tình cảm của con và Y Đình lâu như vậy, chắc chắn hơn Thanh Thiển đúng không?" Khương Vãn Ngư không yên tâm, lại nói.
Diệp Thanh Hòa cười cười, đây là phép khích tướng sao? Chỉ là, cho dù Khương Vãn Ngư có nói gì đi nữa, cô đều biết phải làm gì......
“Thanh Hòa......" Không biết có phải Diệp Thanh Hòa cười như vậy khiến Khương Vãn Ngư không nắm chắc hay không, trong mắt lại thoáng qua lo sợ nghi hoặc, “Thanh Hòa, Y Đình đã ba mươi hai, chỉ vì con, nó khổ sở nhiều năm, hai mẹ con chúng ta, cũng nói chuyện rõ ràng, mấy năm nay, cuộc sống của thằng bé giống như hòa thượng, thằng bé dù kiềm chế được, nhưng vẫn là hành hạ cơ thể! Một người đàn ông ba mươi hai tuổi, con có thể hiểu nỗi khổ của nó không? Thả cho nó một con đường sống, để cho nó hạnh phúc được chứ? Để nó có cuộc sống cần có của người đàn ông bình thường? Có được không? Hiện tại, đã qua một năm rồi, còn một năm nữa là thằng bé có tự do, Thanh Hòa, đưa một năm này, đưa hạnh phúc cả đời này, đưa Thanh Thiển, một cô gái trẻ tuổi khỏe mạnh cho thằng bé, được không?"
Khỏe mạnh, trẻ tuổi, quả nhiên là cô gái tốt đẹp......
Cô không dám mở mắt ra, nghẹn ngào nói: “Mẹ, con chưa bao giờ nói, muốn đi làm gì cả......"
“Ừm!" Khương Vãn Ngư rốt cuộc hài lòng, vuốt ve gương mặt của cô, “Đứa bé ngoan, mẹ biết con là đứa bé ngoan......"
Diệp Thanh Hòa vẫn nhắm mắt lại, giống như, Khương Vãn Ngư trấn an nên ngủ thiếp đi......
Sau đó, liền nghe Khương Vãn Ngư nói chuyện với bảo mẫu, thảo luận tất cả đều là cô gái tên Thanh Thiển, cùng hôn lễ của bọn họ.
Vì vậy cô biết, cô gái kia mỹ lệ, dịu dàng, phong cách cổ điểncũng am hiểu tranh Trung Quốc, từng vẽ một cô gái mặc sườn sám màu lục khói bên hoa sen, cũng vì vậy mà hấp dẫn chú ý của Tiêu Y Đình......
Còn nói hôn lễ của họ, Tiêu Y Đình rất coi trọng, từng quá trình, mỗi chi tiết nhỏ, từ trang sức đến quần áo, đều chính anh quan tâm, địa điểm tổ chức cũng là anh lựa chọn thiết kế, đã dùng hết tâm tư......
Cô biết, chỉ cần anh dùng tâm đi làm chuyện nào đó, nhất định sẽ vô cùng xuất sắc, xuất sắc đến khiến cô vẫn lấy làm kiêu ngạo, cô, đã từng len lén coi anh là kiêu ngạo của đời cô, anh có từng biết?
Cho nên, anh nghiêm túc chuẩn bị hôn lễ, nhất định là đáng mong chờ.....
Khương Vãn Ngư cười nói nhỏ nhẹ, dần dần thành từng tiếng ma chú, ong ong vòng quanh tai của cô, làm cho người ta hỗn loạn, đầu thật đau.
Thân thể của cô sinh ra lực kháng cự một cách tự nhiên, chống lại âm thanh đó, cô không thể cười nói.
Không phải cô có lòng đi chống cự, mà là trên sinh lý, không tự chủ được phản ứng, vậy mà, càng chống lại, âm thanh này lại càng là rõ ràng, tiếng gầm rú trong đầu cũng càng ngày càng lớn, cô có chút không chịu nổi, chui vào chăn, dùng chăn chận lỗ tai lại, mặc dù như vậy, vẫn không được......
Cô biết, không phải do Khương Vãn Ngư, chỉ tự trách mình, rốt cuộc vẫn chưa thông suốt......
Có lẽ, điều cần, chính là thời gian......
Mười mấy năm, cô đã chịu được, thì bây giờ cũng sẽ qua thôi......
Khương Vãn Ngư vẫn nói một buổi chiều, cho đến gần ăn cơm tối, tự tay xuống bếp, ở phòng bếp nhỏ làm món ăn cho Diệp Thanh Hòa, cùng cô dùng bữa mới trở về, trước khi đi, dặn dò bảo mẫu chăm sóc cho cô thật tốt, cũng dặn cô phải tự yêu chính mình, tuần sau không thể đến thăm cô......
Khương Vãn Ngư đi, thế giới mới trở nên thanh tĩnh, tâm tình bảo mẫu không tệ, vẫn vui mừng, có lẽ vì thiếu gia nhà mình mà vui mừng......
Hai ngày sau sao?
Cô chỉ có thể ở nơi này, ở nơi xa mà nói với anh: Anh hai, niềm kiêu ngạo của em, em rất tốt, anh nhất định phải hạnh phúc......
Cũng chỉ mong, anh không cảm nhận được, coi như cô thật sự đã rời đi thế giới này......
Ở văn phòng luật sư, cửa mở ra.
Tiểu Ngư từ bên ngoài đi tới, lưng đeo một túi xách.
“A, nhóc tìm luật sư Tiêu à? Anh ấy đang có việc, phải đợi một lát!" Trợ lý nhìn cô bé nháy nháy mắt, trong ánh mắt mấy phần ranh mãnh.
Tiểu Ngư liền ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ, nhưng nhìn vào bên trong có thể thấy được hình bóng của một cô gái giống với chị Thanh Hòa, đang ngồi đối diện Tiêu Y Đình, tóc dài đen nhánh, mềm mại xõa xuống, theo tiết tấu nói chuyện, ánh sáng chiếu trên mái tóc ấy lại rực rỡ từng mảnh.
Thật sự......
Chỉ nhìn bóng lưng này, nếu như bé không biết chị Thanh Hòa đã ra đi vĩnh viễn, bé nhất định người này là chị ấy......
Bé cũng không muốn nghe trộm bọn họ nói chuyện, nhưng những lời kia lại cứ truyền vào tai bé:
“Quá trình của hôn lễ là như vậy, mũ đầu Lưu Tô bằng vàng đang được chế tạo, có chút gấp gáp, còn cô, chuẩn bị xong chưa?" Người nói là Tiêu Y Đình, giọng nói lạnh lùng thô sáp, nghe không ra nhiệt độ.
“Ừ, tốt lắm, anh xem cái này một chút." Mạnh Thanh Thiển cứng nhắc đưa thứ trong tay mình cho anh.
Tiêu Y Đình nhận lấy, ánh mắt liền dính chặt vào nội dung, trong mắt là đau đớn cùng bi thương như sóng triều.
“Không tệ, đổi thành như vậy rất tốt." Anh nhẹ nhàng đánh giá, trả lại cho cô, “Cứ như vậy đi, những thứ khác, đều có tôi lo rồi."
“Tốt." Mạnh Thanh Thiển thu lại.
“Có thời gi¬an thì đi thử quần áo, có thể tự đi không?" Anh nói.
“......" Cô có chút chần chờ, lần trước đến chỗ may đo quần áo, là mọi người cùng nhau đi, hiện tại cô cũng không xác định mình có thể đi được không, “Không đi cùng nhau sao?"
“Không, tự mình đi thôi! Trừ phi......" Anh nhìn cô một cái, trong mắt có vô vàn ý vị hàm xúc.
Cô nhất thời hiểu ý, đỏ mặt một chút, trong mắt có mấy phần tức giận, “Vậy hay là tự tôi đi là được!" Giống như hình ảnh cô gái nhỏ lúc ở bệnh viện.
Cô đứng dậy, lấy túi ra cửa, nhìn thấy Tiểu Ngư cũng không để ý, bước đi nhẹ nhàng.
Cô ấy thật là đẹp......
Đẹp khiến người ta hít thở không thông......
Tiểu Ngư nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa, nước mắt tràn vào khóe mắt, khí chất đó rất giống chị Thanh Hòa, nhưng gương mặt của cô ấy và chị Thanh Hòa lại là hai loại phong cách, hơn nữa, xem ra cô ấy so với chị Thanh Hòa thì khỏe mạnh, hoạt bát hơn. Như nháy mắt cô ấy mỉm cười bước qua bé, nụ cười như vậy chị Thanh Hòa chưa từng có, ngọt ngào, thoải mái, chỉ có những người hạnh phúc mới có thể cười như vậy......
“Tiểu Ngư?" Là Tiêu Y Đình gọi bé trước.
Bé nhìn bóng lưng của Mạnh Thanh Thiển, hoàn toàn nhập thần.
Anh gọi bé, một đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, mang theo u oán.
“Vào đi." Anh lại nói.
Tiểu Ngư nén khóc, từng bước đến gần, cuối cùng đi tới trước mặt anh, nước mắt rơi xuống.
Bé cúi thấp đầu, nhìn chân của mình, mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, rồi sau đó, lại dùng mu bàn tay hung hăng lau mắt, dùng sức khóc, cắn chặt răng hỏi anh, “Anh phải kết hôn?"
Thật ra thì, bé biết rõ thân phận của mình chẳng liên quan gì đến anh cả, không phải, có lẽ là người anh ghét cay ghét đắng mới đúng, nhưng giờ khắc này, không nén được lại rơi nước mắt......
Bé mười hai tuổi, vẫn chỉ là cô nhóc có mấy phần bướng bỉnh, khóc lên liền thay đổi tính khí, nói chuyện cũng mang theo châm chọc, “Em tới tạm biệt anh, em và ông phải về quê! Chúc anh tân hôn hạnh phúc!"
Nói xong, nước mắt càng nhiều hơn, lấy một xấp tiền trong túi, ném lên bàn, “Ở đây chỉ có hai ngàn, sau này trở về em sẽ tiếp tục kiếm tiền trả lại cho anh!"
Anh nhìn xấp tiền kia, nhìn Tiểu Ngư khóc, trong lòng lại xúc động không giải thích được.
Từ đầu đến cuối anh cũng không đụng đến số tiền kia, chỉ thở dài nói, “Không phải nói tháng chín là đi học sao?"
“Ông nội đã khỏe...... Khỏe hơn rất nhiều...... nên muốn...... về nhà......" Bé thút tha thút thít nói.
“Khi nào trở về? Vé đã mua xong chưa?" Anh hỏi.
“Không...... Không cần anh quan tâm......" Bé thật rất khổ sở, mười hai tuổi, còn ngây thơ, nhưng vẫn có chút hiểu chuyện......
Anh nhìn bé khóc thành ra như vậy, cười khổ, “Nhớ chị Thanh Hòa phải không?" Em gái từng nói, cô bé này giống như cô lúc trước vậy, nhưng anh cảm thấy, không giống chút nào cả, hay nói cách khác, trên thế giới này không có ai giống cô được cả.....
Tiểu Ngư dùng sức gật đầu.
Anh đang nghĩ, đến tột cùng thì em gái có sức quyến rũ như thế nào? Rõ ràng là một người rất lạnh nhạt, nhưng từng người xuất hiện bên cạnh cô, lại luôn đối với cô một lòng, khó có thể quên. Phó Chân Ngôn như thế, Tiêu Thành Trác như thế, Tô Tô như thế, Vương Triết như thế, Kiều Tư như thế, ngay cả Tiểu Ngư quen biết chưa lâu cũng như vậy.....
“Tại sao em lại thích cô ấy?" Giọng anh mơ hồ hỏi.
“Em chỉ là thích chị ấy......"
Tại sao thích? Vấn đề này một người lớn còn không giải thích được thì một cô bé mười hai tuổi như bé làm sao nói rõ được? Thích, chính là thích, chị ấy rất tốt với bé, cho bé cũng đối tốt với chị, giữa người với người vốn chính là như thế......
Cô ấy rất an tĩnh, an tĩnh đến mức khiến người ta không để ý đến sự tồn tại của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn ở đó, ở nơi mà khi tôi cần dù thời điểm nào vẫn luôn làm bạn bên cạnh tôi, cô ấy yên lặng cho tôi tất cả. Kiều Tư đã nói như thế.
Cô ấy rất bá đạo, ngang ngạnh kiên trì mình đúng, hơn nữa có sức mạnh dẫn dắt tôi theo con đường mà cô ấy chỉ, hơn nữa, từng bước một chứng minh, là cô ấy đúng. Phó Chân Ngôn nói như vậy.
Cô ấy rất kiên định, khi đã nhận định chuyện gì, cho dù phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cô ấy đều làm đến cùng, hơn nữa tinh thần rất mạnh mẽ, dẫn dắt mọi người chung quanh, không bao giờ bỏ quên ai. Về sau, Vương Triết nói như vậy.
Cô ấy rất dịu dàng, nhỏ yếu thế kia, làm cho người ta không nhịn được yêu thương, bảo vệ cố ấy, nhưng càng về sau, cậu mới phát hiện, thì ra, cậu mới là người được cô ấy bảo vệ. Tô Tô đã nói như vậy.
Chú không biết chị là người thế nào, chú cũng mặc kệ chị là người thế nào, chú chỉ biết, năm đó, thời điểm chị ôm chú, ở nơi này, chị ấy cách chú rất gần! Chú có thể cảm nhận được! Tiêu Thành Trác chỉ lòng mình, nói như vậy.
Cuối cùng mọi người đều chỉ vào ngực mình nói: cô không thích nói chuyện, nhìn như phong bế, nhưng chỉ cần dùng tâm ở bên cạnh cô sẽ cảm nhận được, cô luôn rộng mở, chân chân thật thật, đơn thuần, gần gũi......
Cô trong mắt tất cả mọi người, chính là Thanh Hòa trong lòng anh, là dịu dàng, an tĩnh, bá đạo, kiên định, chân thành, mà hình như, tất cả từ ngữ đều miêu tả không đủ, trên thế giới này, không có ai, không có từ ngữ nào có thể miêu tả đầy đủ Thanh Hòa của anh......
Giống như giờ phút này, chính anh vắt hết óc, cũng nghĩ không thông, tại sao anh lại yêu cô như vậy, có lẽ chỉ có thể dùng lời nói trong nhật ký của cô để giải thích, không có lý do gì, không có nguyên nhân, chỉ vì ngày đó ánh mặt trời chói chang, mà cô, vừa khéo chiếu vào mắt anh......
Cả đời cô bạn bè không nhiều lắm, chỉ có mấy người, lại đối với cô một lòng, bao gồm Tiểu Ngư trước mắt, cho dù sự ra đi của cô có liên quan gián tiếp đến cô bé......
Anh ngưng mắt nhìn Tiểu Ngư đang đứng đối diện khóc, nói, “Nếu còn kịp thời gian, thì tới dự hôn lễ của anh."
Tiểu Ngư khó chịu cực kỳ, quay người bỏ chạy, nhưng chạy đến cửa, lại quay người lại, chảy nước mắt nói với anh, “Thật xin lỗi...... Thật ra thì không phải em muốn trách anh...... Em chỉ là cảm thấy...... Cô gái vừa mới cười đến hạnh phúc kia, vốn nên là chị Thanh Hòa......" Bé lau nước mắt, thút thít, “Anh Tiêu, đối với anh và chị, em chỉ có biết ơn và áy náy, chị đã đi rồi, mặc dù...... Mặc dù em thấy đáng tiếc và đau lòng cho chị, nhưng...... Em vẫn hy vọng anh hạnh phúc...... Anh Tiêu, chỉ cần người kia có thể mang đến cho anh hạnh phúc, Tiểu Ngư vẫn sẽ tiếp tục ôm lòng biết ơn và áy náy này chúc phúc anh......"
Tiêu Y Đình nhìn bé, nhất thời nhập thần......
——— —————— —————— —————— —————— ————
Thời tiết bắt đầu ấm, cảnh xuân dần dần tô điểm cho thế giới này thêm rực rỡ, đầu cành đã đâm chồi, so với đầu mùa xuân thì nhiều hơn, càng ngày càng nhiều mầm mới tầng tầng lớp lớp, cây lá um tùm.
Diệp Thanh Hòa ở trong phòng bệnh, lại một lần nữa nghênh đón Khương Vãn Ngư tới thăm.
Khương Vãn Ngư đến thăm cô vẫn tương đối thường xuyên, mỗi lần thấy cô có tiến bộ, sẽ rất vui vẻ, mà cô hiện tại, trừ hai chân còn vô lực, thỉnh thoảng mắt có chút vấn đề, cơ bản đã khôi phục.
Lần này, xem ra Khương Vãn Ngư hết sức vui mừng, vừa vào cửa liền ôm bảo mẫu, mừng nói, “Dì à! Có đại hỉ sự! Thật vui mừng!"
Diệp Thanh Hòa nằm yên ở trên giường, đối với tất cả đều không phản ứng, cho đến khi nghe Khương Vãn Ngư nói hai chữ “Y Đình".
Cô vừa nhìn Khương Vãn Ngư, bà cũng đảo mắt nhìn sang, ánh mắt né tránh, giống như cất dấu điều gì.
Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng “Mẹ".
“Thanh Hòa!" Khương Vãn Ngư đi tới, tâm tình thật tốt kéo tay của cô, “Mấy ngày nay cảm thấy thế nào?"
Cô gật đầu, “Rất tốt."
“Vậy thì tốt! Con mạnh khỏe, tảng đá trong lòng mẹ cũng buông xuống, nếu không Y Đình......" Bà nói phân nửa, liền ngừng lại, cuối cùng, hình như nhịn không được, thở dài nói, “Thanh Hòa, có lẽ nên nói thật với con, hai ngày nữa Y Đình sẽ kết hôn, giờ mẹ đến thăm con, bởi vì mấy ngày nữa khẳng định rất bận rộn, sợ không thể thăm con được......"
Kết hôn......
Trước mắt Diệp Thanh Hòa thoáng hiện ra hình ảnh cô gái mặc áo khoác màu lam hôm ấy, hình ảnh ấy bình lặng như dòng nước lượn quanh, ánh mắt nhất thời trống rỗng, môi hơi giơ lên, muốn nói ra câu gì đó, lại bị thứ gì ghìm chặt ở yết hầu, một âm cũng không phát ra được......
“Thanh Hòa......" Khương Vãn Ngư nắm chặt tay của cô, “Mẹ biết con khổ sở, nhưng Y Đình và Thanh Thiển, thật sự rất hợp! Trừ con ra, mẹ chưa từng thấy cô gái nào hợp với thằng bé như vậy. Con cũng biết, ngày trước mẹ muốn Y Đình tiếp nhận Cẩm Nhi, nhưng Y Đình không thích, mẹ ép buộc thế nào, cũng không ép nó kết hôn được, nhưng lần này, là Y Đình muốn kết hôn. Thanh Hòa, tình yêu nồng đậm sâu sắc đến đâu, đã lâu, cũng sẽ mệt mỏi, dù sao Y Đình cũng là người đàn ông bình thường, thằng bé vì con, cực khổ nhiều năm như vậy, có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, đã là không dễ, hiện tại nó không dễ dàng gì bỏ xuống, chịu tiếp nhận một cô gái khác, con cũng thả cho nó đi đi, con cũng sống tốt cuộc sống của mình......"
Khóe môi Diệp Thanh Hòa vẫn giơ lên, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, ngay cả lời nói ra, từng chữ cũng khó khăn, “Mẹ, con không khó chịu...... Buông xuôi...... cũng tốt......"
Cô thật không khó chịu......
Như vậy, sau này sẽ không còn lo lắng nữa, có lẽ nên kết thúc thôi......
“Đứa bé ngoan, thật là hiểu chuyện, mẹ cám ơn con......" Khương Vãn Ngư cúi người, kích động ôm lấy cô.
Cô nhắm mắt lại, trên người Khương Vãn Ngư chỉ mỗi mùi nước hoa nồng đậm bao phủ cô, là mùi nước hoa hàng hiệu, không gay mũi, nhưng lại khiến cô không thở nổi......
“Thanh Hòa, mẹ biết, trên mặt luật pháp, mối quan hệ vợ chồng của hai đứa vẫn tồn tại, Y Đình kết hôn là không hợp lý, nhưng nếu như con thật sự yêu Y Đình, sẽ không so đo cái này đúng không? Thanh Thiển cũng có thể vì Y Đình tạm thời không cần giấy kết hôn, tình cảm của con và Y Đình lâu như vậy, chắc chắn hơn Thanh Thiển đúng không?" Khương Vãn Ngư không yên tâm, lại nói.
Diệp Thanh Hòa cười cười, đây là phép khích tướng sao? Chỉ là, cho dù Khương Vãn Ngư có nói gì đi nữa, cô đều biết phải làm gì......
“Thanh Hòa......" Không biết có phải Diệp Thanh Hòa cười như vậy khiến Khương Vãn Ngư không nắm chắc hay không, trong mắt lại thoáng qua lo sợ nghi hoặc, “Thanh Hòa, Y Đình đã ba mươi hai, chỉ vì con, nó khổ sở nhiều năm, hai mẹ con chúng ta, cũng nói chuyện rõ ràng, mấy năm nay, cuộc sống của thằng bé giống như hòa thượng, thằng bé dù kiềm chế được, nhưng vẫn là hành hạ cơ thể! Một người đàn ông ba mươi hai tuổi, con có thể hiểu nỗi khổ của nó không? Thả cho nó một con đường sống, để cho nó hạnh phúc được chứ? Để nó có cuộc sống cần có của người đàn ông bình thường? Có được không? Hiện tại, đã qua một năm rồi, còn một năm nữa là thằng bé có tự do, Thanh Hòa, đưa một năm này, đưa hạnh phúc cả đời này, đưa Thanh Thiển, một cô gái trẻ tuổi khỏe mạnh cho thằng bé, được không?"
Khỏe mạnh, trẻ tuổi, quả nhiên là cô gái tốt đẹp......
Cô không dám mở mắt ra, nghẹn ngào nói: “Mẹ, con chưa bao giờ nói, muốn đi làm gì cả......"
“Ừm!" Khương Vãn Ngư rốt cuộc hài lòng, vuốt ve gương mặt của cô, “Đứa bé ngoan, mẹ biết con là đứa bé ngoan......"
Diệp Thanh Hòa vẫn nhắm mắt lại, giống như, Khương Vãn Ngư trấn an nên ngủ thiếp đi......
Sau đó, liền nghe Khương Vãn Ngư nói chuyện với bảo mẫu, thảo luận tất cả đều là cô gái tên Thanh Thiển, cùng hôn lễ của bọn họ.
Vì vậy cô biết, cô gái kia mỹ lệ, dịu dàng, phong cách cổ điểncũng am hiểu tranh Trung Quốc, từng vẽ một cô gái mặc sườn sám màu lục khói bên hoa sen, cũng vì vậy mà hấp dẫn chú ý của Tiêu Y Đình......
Còn nói hôn lễ của họ, Tiêu Y Đình rất coi trọng, từng quá trình, mỗi chi tiết nhỏ, từ trang sức đến quần áo, đều chính anh quan tâm, địa điểm tổ chức cũng là anh lựa chọn thiết kế, đã dùng hết tâm tư......
Cô biết, chỉ cần anh dùng tâm đi làm chuyện nào đó, nhất định sẽ vô cùng xuất sắc, xuất sắc đến khiến cô vẫn lấy làm kiêu ngạo, cô, đã từng len lén coi anh là kiêu ngạo của đời cô, anh có từng biết?
Cho nên, anh nghiêm túc chuẩn bị hôn lễ, nhất định là đáng mong chờ.....
Khương Vãn Ngư cười nói nhỏ nhẹ, dần dần thành từng tiếng ma chú, ong ong vòng quanh tai của cô, làm cho người ta hỗn loạn, đầu thật đau.
Thân thể của cô sinh ra lực kháng cự một cách tự nhiên, chống lại âm thanh đó, cô không thể cười nói.
Không phải cô có lòng đi chống cự, mà là trên sinh lý, không tự chủ được phản ứng, vậy mà, càng chống lại, âm thanh này lại càng là rõ ràng, tiếng gầm rú trong đầu cũng càng ngày càng lớn, cô có chút không chịu nổi, chui vào chăn, dùng chăn chận lỗ tai lại, mặc dù như vậy, vẫn không được......
Cô biết, không phải do Khương Vãn Ngư, chỉ tự trách mình, rốt cuộc vẫn chưa thông suốt......
Có lẽ, điều cần, chính là thời gian......
Mười mấy năm, cô đã chịu được, thì bây giờ cũng sẽ qua thôi......
Khương Vãn Ngư vẫn nói một buổi chiều, cho đến gần ăn cơm tối, tự tay xuống bếp, ở phòng bếp nhỏ làm món ăn cho Diệp Thanh Hòa, cùng cô dùng bữa mới trở về, trước khi đi, dặn dò bảo mẫu chăm sóc cho cô thật tốt, cũng dặn cô phải tự yêu chính mình, tuần sau không thể đến thăm cô......
Khương Vãn Ngư đi, thế giới mới trở nên thanh tĩnh, tâm tình bảo mẫu không tệ, vẫn vui mừng, có lẽ vì thiếu gia nhà mình mà vui mừng......
Hai ngày sau sao?
Cô chỉ có thể ở nơi này, ở nơi xa mà nói với anh: Anh hai, niềm kiêu ngạo của em, em rất tốt, anh nhất định phải hạnh phúc......
Cũng chỉ mong, anh không cảm nhận được, coi như cô thật sự đã rời đi thế giới này......
Tác giả :
Cát Tường Dạ