Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 195: Không thể nói tạm biệt
Editor: Tinh Di
Diệp Thanh Hòa về nhà họ Tiêu.
Lúc về đến, cả bà nội và bà ngoại đều đang ở đó, cùng bàn chuyện đám cưới với Khương Vãn Ngư, Tiêu Y Đình cũng đang ở đó, thấy cô đi vào, ánh mắt anh sáng lên, không giấu được vẻ vui mừng, chỉ có điều, ánh mắt cô không dừng trên người anh nên không thấy được.
Cô quay về lấy hộ chiếu, đương nhiên cần xin phép thì vẫn phải xin phép.
Bà nội Tiêu nhìn thấy cô rất vui vẻ, kéo cô xuống ngồi bên cạnh, muốn hỏi ý kiến của cô về hôn lễ: “Thanh Hòa, tư tưởng của mấy bà lão ở đây đều đã cổ hủ rồi, chỉ sợ sắp xếp không hợp ý cháu, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời con gái chỉ có một lần, không thể có gì nuối tiếc."
Cô ngồi bên cạnh bà nội Tiêu, đối diện ánh mắt của Tiêu Y Đình, bên cạnh còn có bà ngoại Khương và Khương Vãn Ngư chờ đợi nghe câu trả lời của cô, hai tay cô buông thõng bên người, chạm đến lớp da lạnh lẽo của ghế sofa, cúi đầu, khuôn mặt tươi cười từ ái của bà nội Tiêu ngay bên cạnh, những lời định nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, cô không biết phải nói ra miệng bằng cách nào………..
“Bà nội, cô ấy vừa kết thúc bài bảo vệ luận án, trong đầu toàn là ngôn ngữ học thuật gì đó, bà nói chuyện với cô ấy cô ấy cũng không hiểu được đâu, còn gì được gì về hôn lễ nữa, cho cô ấy vài ngày được không bà?" Tiêu Y Đình nhìn chằm chằm cô đang cúi thấp đầu, đằng sau hàng lông mi luôn rũ xuống kia của cô, rốt cuộc là một thế giới như thế nào?
“Đương nhiên rồi, hai đứa cháu nhớ bàn bạc với nhau cho kĩ…" Bà nội Tiêu cười nói.
“Vâng, bà nội." Tiêu Y Đình xuôi theo, trên mặt vẫn là nụ cười cứng ngắc.
Diệp Thanh Hòa đứng dậy, cố gắng lắm mới khiến giọng nói của mình như bình thường:"Bà nội, bà ngoại….. bác…. bác gái, con…. lên trước…."
Hai chữ ‘bác gái’ vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều trở lên khác thường, nhất là Tiêu Y Đình.
Mãi đến khi cô đã lên lầu, Khương Vãn Ngư mới kịp phản ứng lại, quay sang bà ngoại Khương: “Con bé…. Con bé vừa gọi con là gì?"
Bà nội Tiêu nửa hiểu nửa không nhưng nhanh trí gỡ rối giúp cô: “Có thể là do thói quen, chưa sửa miệng ngay được……."
Tiêu Y Đình không định tiếp tục duy trì nụ cười giả tạo, trực tiếp đi lên lầu, đi thẳng về phía phòng cô.
Cô đang tìm một số thứ, làm visa cần một số giấy tờ liên quan.
Anh bước vào, nhìn thấy hộ chiếu của cô trên bàn, sắc mặt càng tệ hơn: “Em đang muốn làm gì? Xuất ngoại?"
Ngay từ đầu, chuyện cô nói là cái này sao……..
Người cô cứng ngắc, giọng nói cũng không còn bình thường: “Phải…."
Đột nhiên Tiêu Y Đình cười, chua xót mà trào phúng: “Diệp Thanh Hòa, em giỏi thật đấy! Từ trước đến này mọi việc em làm, em đã suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? Chưa từng nghĩ tới việc cần bàn bạc với một ai đó? Từ trước đến nay đều không! Một người phủi tay đi mất, để lại cả thiên hạ đại loạn phía sau!"
Cô ngồi xuống, mặc kệ anh nói, mở máy tính tra cứu tài liệu cần thiết khi đăng kí visa.
Anh nổi giận, bước đến tắt máy tính: “Anh đang nói chuyện em có nghe không? Từ trước đến này không tính, bây giờ anh đã là chồng em, em cũng không hỏi anh lấy một câu, rốt cuộc thì trong lòng em có coi anh là chồng, coi đây là nhà của em không? Còn hôn lễ là cái gì? Có phải em định kết hôn nữa đúng không?"
Màn hình máy tính đen tuyền, cô nhìn thấy đôi mắt vô hồn của chính mình, trống rỗng mơ hồ, không rõ…….
Anh ghì chặt vai cô từ phía sau, áo bị anh kéo cho lộn xộn, anh cũng không để ý, hiện giờ anh đang rất tức giận.
Trong lòng cô có coi đây là nhà không?
Vấn đề này………
Hốc mắt cô nóng lên, giống như có gì đó muốn tràn ra, bởi vì, có chết cũng không thể quay đầu, không thể……."
“Em…… xin lỗi, anh hai……" Cô nói.
Đương nhiên anh hiểu ý nghĩa của hai từ ‘xin lỗi’ kia, nhưng trong lòng vẫn không nguôi ôm tia hi vọng, anh tự nói với chính mình, áp chế cơn tức giận lại.
“Khi nào em đi?" Anh hỏi.
“…. Khi nào xong thủ tục visa sẽ đi luôn…."
Đột nhiên anh cảm nhận được sự mệt mỏi, thực sự rất mệt, chín năm qua giống như một đườn đua cự li dài, anh vẫn cố chạy không ngừng nghỉ, đến khi tưởng chừng sắp chạm đến đích lại có người nói với anh, phía sau vẫn còn nữa…….
Ngược lại anh tự cười chính mình: “Anh hiểu rồi, vì thế, cái gọi là hôn lễ vào tháng 10 chắc chắn là không có đúng không? Nói cách khác, bây giờ anh sẽ phải đi nói với mẹ anh, với người nhà rằng hai chúng ta chỉ đang đùa họ thôi, mọi thứ đã chuẩn bị như đồ cưới, nhà hàng, thiệp mời đều nên dừng lại hết, có phải không?"
Cô nắm chặt chuột, lòng bàn tay đều là mồ hôi, không nhúc nhích.
Cô hiểu được, hậu quả của chuyện này như thế nào, về sau, cô sẽ không còn mặt mũi nào gặp người nhà họ Tiêu, chỉ có điều, như thế cũng tốt, lần này đi rồi, cũng không tính sẽ quay về………..
“Chúc em thuận buồm xuôi gió, nửa đường mất tích!" Anh cắn răng nói ra những lời này, nói xong xoay người bước ra ngoài.
Diệp Thanh Hòa vươn tay trái ra, dưới ánh nắng chiếc nhẫn ruby đỏ càng thêm rực rõ, chói vào mắt cô đau nhói.
Cô nhắm mắt lại, chất lỏng trong suốt tràn ra từ khoé mi, cô chậm rãi cúi đầu, nằm xuống bàn, nước mắt ướt đẫm bàn phím máy tính………
Hồi lâu, cô vực lại mình, chuẩn bị đầy đủ tất cả tài liệu cần thiết, sáng hôm sau nhanh chóng đến trường xin chứng nhận trình độ, sau đó đến chỗ làm thủ tục visa.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Anh cùng cô ra khỏi cửa, anh kiên quyết đưa cô đi.
Cô biết, anh chỉ là buột miệng nói ra, anh đưa cô đi như vậy….. xem như không còn nữa…..
Suốt một đường không ai nói gì, mãi cho đến khi gần đến nơi, anh mới chậm rãi nói một câu: “Lời hôm qua….. coi như anh chưa nói…. Vẫn chúc em thuận lợi bình an, không được mất tích."
Cô khẽ gật đầu: “Vâng….."
Thật tốt, bây giờ ai cũng cười được rồi đúng không?
“Em….. rốt cuộc có thể cho anh biết lí do vì sao không?"
“Phó Chân Ngôn đã tỉnh lại…… anh ấy muốn ra nước ngoài chữa bệnh….." Cô khàn khàn nói.
“Cho nên…. đây là lí do thời gian qua em cư xử bất thường?" Nội tâm bên trong của anh không bao giờ có thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài lúc này, trong lòng đã dâng lên biết bao đợt sóng đau đớn, tuyệt vọng.
Cô nhìn về phía cái cây xa xa bên ngoài cửa kính, mãi cho đến khi nó chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ: “Vâng….."
Cứ cho là thế đi………….
Anh gật đầu, cô không quay lại không thể nhìn thấy chút hi vọng còn lại ít ỏi trong con mắt màu hổ phách của anh tan vỡ: “Được…. Vậy em đi đi………"
Xe dừng, cô đang định bước xuống xe, giọng nói của anh lại vang lên: “Một chuyện cuối cùng, anh muốn biết, vì sao em lại đồng ý kết hôn với anh? Anh muốn nghe sự thật."
Tay cô siết chặt tay nắm cửa, chần chừ mà gấp gáp, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước ra: “Anh đã nói, nhà họ Tiêu có ơn với em, anh muốn em làm cái gì em đều phải nghe theo, bao gồm cả việc cho anh xem vết thương. Mặc dù lúc đầu em quyết tâm đi Vân Nam, nhưng chỉ cần có chuyện là em trở về, anh gọi là em về…. hơn nữa đêm đó em….. quá sợ hãi, cho nên….. tinh thần không được tỉnh táo………."
Sợ hãi? Không tỉnh táo? Cho nên lúc này bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Rốt cuộc vẫn là không yêu……. Giống như chiếc bánh trôi trong quảng cáo, bề ngoài xinh đẹp, cắn một cái, nước nhân ngọt mịn bên trong chảy ra, chỉ là vừa nóng vừa rát……..
Anh nắm chặt tay lái mới khiến bản thân không mất khống chế, vẫn còn hi vọng cuối cùng: “Vậy còn lần này? Em đi nước ngoài, nếu như anh muốn em về, em có về không?"
Cô đã xoay người, chỉ còn bóng lưng và mái tóc bay trong gió.
Trầm mặc, sau đó kiên định lắc đầu.
Anh nhìn theo, giống như mái tóc vừa bị gió lướt qua chỉ là ảo giác của chính anh………
Cô vẫn đi, mép váy lay động theo từng bước chân cô……….
Chỉ là, thế giới đã không còn yên bình được nữa……….
Anh quay đầu xe, cứ thế mà đi, không phương hướng, không đích đến………..
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Liên tục vài ngày, Tiêu Y Đình không về nhà.
Loại việc như này không phải chưa từng có, anh hay bận việc, nhất là vào lúc có kiện tụng, anh ở lại công ty luôn, hoặc là về căn nhà kia.
Khương Vãn Ngư luôn đau lòng anh liều mạng làm việc, còn Tiêu Thành Hưng thì cho rằng đàn ông phải mạnh mẽ, trời xanh trao cho trách nhiệm cao cả, là người khoẻ mạnh, cho nên phải gánh vác, người nhà họ Tiêu cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng là, chuyện không ai tưởng được cũng xảy ra.
Một sáng hôm nào đó, một bức thư được gửi đến nhà họ Tiêu, dì Vân nhanh chóng đưa vào cho Tiêu Thành Hưng…..
Nhà ba người đang ăn sáng, Khương Vãn Ngư đang dạy dỗ Diệp Thanh Hòa: “Tối qua Y Đình lại không về sao? Kết hôn rồi không được để nó qua đêm bên ngoài nữa……."
Còn nhiều chuyện, đều là chuyện vợ chồng, Diệp Thanh Hòa thực sự rất muốn nói, chuyện kết hôn này, sẽ không thể……..
Cô đã định nói nhiều lần trước, nhưng rồi lại khó khăn không nói được.
Hôm nay, nhất định phải nói ra, nhân lần có mặt cả Tiêu Thành Hưng……….
Tiêu Thành Hưng mở bức thư ra, vừa đọc liền nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn: “Gọi điện thoại kêu thằng nghịch tử kia về đây!"
Không ai biết rốt cuộc là chuyện gì, người duy nhất trong nhà khiến Tiêu Thành Hưng gọi là ‘nghịch tử’ không ai khác, chỉ có thể là Tiêu Y Đình………..
Tiêu Thành Trác vốn đang chuẩn bị đi học đứng khựng lại, Khương Vãn Ngư ở bên cạnh nơm nớp lo sợ gọi điện thoại.
Diệp Thanh Hòa nhìn về phía bàn trước mặt Tiêu Thành Hưng, dưới góc phong bì lộ ra gì đó, hình như là ảnh……
Không biết Tiêu Y Đình đang ở đâu, Khương Vãn Ngư tránh sang một chỗ gọi điện cho anh, nói lại lời của Tiêu Thành Hưng.
Quay đầu, thấy Tiêu Thành Trác vẫn còn đứng đó, nhẹ giọng nói với thằng bé: “Còn chưa đi học?"
Tiêu Thành Trác nhìn Diệp Thanh Hòa, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng đi học.
Một tiếng sau, Tiêu Y Đình về đến, tiện tay quẳng chìa khoá xe bừa bãi, tinh thần phấn chấn, tươi cười đầy mặt, vẻ mặt này thật giống với lần đầu cô gặp anh ở phòng khách nhà họ Tiêu chín năm trước………
Anh đi đến, đầu tiên ôm Khương Vãn Ngư một cái, cười đến vui vẻ: “Mẹ yêu dấu, gọi con về có chuyệngì vậy?"
Khương Vãn Ngư lo lắng vỗ nhẹ vào tay anh: “Tiểu tổ tông, rốt cuộc là con lại gây ra chuyện gì rồi, làm cha con tức giận thành thế kia? Cha đang chờ con ở thư phòng đó, mau đi đi!"
“Vậy con đi đây!" Anh cười vô lo vô hại, lên lầu.
Quả thực Khương Vãn Ngư rất lo, bữa sáng cũng không thể ăn tiếp.
Diệp Thanh Hòa cũng vậy, cuối cùng cô quyết định cùng dọn dẹp với dì Vân.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Bát đĩa đã rửa sạch, còn phụ dì Vân chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa, sau đó cô mới chịu ra khỏi nhà bếp, đi được một đoạn, bên tai vang lên tiếng nói chuyện của Khương Vãn Ngư và Tiêu Y Đình:
“Con trai, cha con làm cái gì vậy? Lại đánh con? Con đã 27 rồi đó! Vẫn đánh! Thật là!" Khương Vãn Ngư không che giấu được vẻ đau lòng.
“Mẹ, không có gì!" Anh nói xong, vui vẻ ăn hoa quả trên bàn.
“Còn nói không có gì, rốt cuộc con đã làm gì khiến ông ấy tức giận như thế?"
Anh nuốt xuống, nói: “Còn không phải là do lá thư sáng nay sao? Một cô gái không biết tốt xấu đem ảnh con với cô ta ngủ cùng nhau gửi cho cha, còn uy hiếp cha phải làm chủ cho cô ta, để con lấy cô ta."
“Con……" Khương Vãn Ngư cũng bị làm cho tức nghẹn, “Đứa nhỏ này! Thật sự càng ngày càng loạn rồi! Đòi kết hôn lập tức, không, hiện tại đã kết hôn rồi, sao còn làm ra loại chuyện xấu hổ đó! Khó trách cha con đánh con!"
“Mẹ, yên tâm đi, không có chuyện gì, con sẽ sắp xếp! Cô gái kia sau này chắc chắn không dám lộ diện nữa! Con trai người làm việc như thế nào, bao nhiêu năm qua người đã thấy qua, yêu đương từ khi đi nhà trẻ, có khi nào bị lộ chưa?" Anh hoàn toàn không sợ trời không sợ đất nói.
Việc đến nước này, Khương Vãn Ngư cũng không có cách gì, đành phải tận tình khuyên bảo anh: “Con trai, qua rồi thì cho qua, mẹ vốn không đồng ý chuyện con và Thanh Hòa kết hôn, nhưng con đã tự mình quyết định, phải biết làm sao cho phải, đừng chọc giận cha con, nhà chúng ta không chịu được mấy việc xấu hổ đó con…."
“Mẹ….. con trai chán rồi……" Tiêu Y Đình nói, “Con không muốn kết hôn nữa……."
“Con nói bậy bạ cái gì đấy? Mọi chuyện từ nhà cửa cũng đã lo xong! Mẹ đây chỉ chưa đến mức đích thân gióng trống khua chiêng chúc mừng cho con, con lại nói không muốn kết hôn là sao?"
“Mẹ…. không cưới được không? Bây giờ con chỉ cần nghĩ đến em gái là thấy sợ hãi…." Anh nói.
“Vậy ai là người lúc trước một mực muốn đi đăng kí cùng con bé? Mẹ luôn cảm thấy Thanh Hòa không thích hợp với con! Từ nhỏ con đã bị con bé quản, thấy con bé như chuột thấy mèo vậy, con vẫn quyết kết hôn cùng nó! Không phải đạt được lại mất hứng đó chứ?" Lời này đúng là lòng Khương Vãn Ngư.
“Đúng vậy……." Tiêu Y Đình khó xử nói, “Con không muốn về sau ở cùng một chỗ với em gái không thể tự do chơi đùa, mấy ngày nay con không về nhà chính là vì lo lắng chuyện đó, hôm nay lại thêm chuyện kia, không biết……. em gái có biết không? Liệu cô ấy có ‘xử’ con không? Không được, con phải sang nhà ngoại trốn trước đã!"
“Đúng là không có tiền đồ!" Khương Vãn Ngư có chút tức giận, “Xem dáng vẻ sợ hãi của con kìa! Nếu khó chịu như thế sao còn đồng ý kết hôn?"
“Không phải là cha cưới cô ấy cho con sao?" Tiêu Y Đình uỷ khuất nói, “Hôm nay con chỉ nói một chút đến chuyện kết hôn, cha liền cho con một gậy….. Đau lắm mẹ ơi! Mẹ….. con không muốn kết hôn nữa, mẹ nói với cha giúp con……"
“Haizz…." Cuộc nói chuyện kết thúc với tiếng thở dài của Khương Vãn Ngư.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Về sau, cô cũng được nhìn thấy những tấm hình kia.
Cô đến phòng sách tìm Tiêu Thành Hưng, muốn nói cho ông chuyện cô định đi Mỹ.
Lúc đó Tiêu Thành Trác cũng đang ở đó, cùng Tiêu Thành Hưng bàn chuyện đi du học Mỹ.
Cô đứng một bên, không để ý lắm lá thư kia, còn cả bức ảnh trên đó, phóng rất lớn, khiến người khác không chú ý không được, nhưng là, cái phần nền kia, không phải là nhà của cô và anh sao?
Tiêu Thành Hưng thấy cô nhìn, lập tức thu lại, nhưng là, cô cũng thấy rồi…………
“Chuyện của em anh và cha sẽ nói kĩ sau, em ra ngoai trước đi." Tiêu Thành Hưng định để đứa em trai ra ngoài.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Cô nói với Tiêu Thành Hưng ý định của mình.
Tiêu Thành Hưng hỏi cô: “Nha đầu, chuyện con muốn làm, cha chưa bao giờ ngăn cản con, con muốn đi nước ngoài giải khuây, cha sẽ cho phép, đi chóng rồi về."
Tiêu Thành Hưng vẫn xưng cha với cô………..
Cô cho rằng, chắc chắn Khương Vãn Ngư đã nói chuyện của Tiêu Y Đình với ông, nhưng xem ra không có hiệu quả……..
“Con….. không phải là chỉ đi giải khuây…" Cô nhẹ nhàng nói.
“Được rồi! Mặc kệ nha đầu con muốn làm gì, cha đều cho phép, chỉ cần con chơi mệt thì nhớ đến trở về, nhà này vĩnh viễn là nhà con, những chuyện khác con không cần nghĩ nhiều, cha sẽ thay con quyết định, chuyện ly hôn, tên tiểu tử thúi kia đừng mong nghĩ đến!"
“…." Thật ra, người muốn ly hôn là cô…… “Lần này con đi, không biết khi nào mới trở về, sợ sẽ làm lỡ chuyện của anh hai……….."
“Có cái gì mà chậm trễ nào?" Tiêu Thành Hưng vung tay, “Cha còn lo nó làm chậm trễ con! Con cứ vui vẻ đi Mỹ chơi, chơi cho thật vui! Nếu tiểu tử dám làm nửa chuyện có lỗi với con, cha đánh gãy chân nó!"
Diệp Thanh Hòa hiểu rõ, dù là nói như thế nào cũng không thể thuyết phục được Tiêu Thành Hưng…….
Chào đi khỏi, cô trở lại phòng mình, Tiêu Thành Trác đang chờ cô bên trong.
Khuôn mặt thiếu niên đang lớn tươi cười với cô: “Chị, chị đến Mỹ trước chờ em, em sẽ sang bên đó liền!"
Cô chưa từng nói với ai trong nhà chuyện mình đi Mỹ, làm sao Tiêu Thành Trác biết được? Miễn cưỡng cười cười, cô không có quyền hướng bước tương lại cho người khác, nhưng là, nếu như thế, chẳng phải cô vẫn phải đối mặt nhà họ Tiêu sao?
Đúng lúc này, Tiêu Y Đình xuất hiện ở cửa, mặt thâm trầm nói với cả hai người: “Tiêu Thành Trác, chú ra ngoài trước đi."
Tiêu Thành Trác đã hiểu chuyện hơn, hiểu được ít nhiều mấy chuyện phát sinh trong nhà mấy ngày nay, đứng lại cạnh Diệp Thanh Hòa nói: “Chị, em ra ngoài trước, hẹn gặp nhau ở Mỹ."
“Chú cũng đi Mỹ?" Tiêu Y Đình nhíu mày.
“Đúng vậy! Tiêu Y Đình cháu cũng nên suy nghĩ tổ chức tiệc chia tay đi là vừa!" Tiêu Thành Trác vỗ vỗ vai anh, đi ra.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Tiêu Y Đình chậm rãi đi đến trước mặt cô: “Ổn rồi chứ?"
“Gần xong……" Cô cảm thấy áp suất trong phòng xuống rất thấp, hai bàn tay nắm chặt lại, chiếc nhẫn đâm vào lòng bàn tay có chút đau……..
“Ừm….." Anh kêu, sau đó không nói thêm nữa.
“Đúng rồi, chúng ta tranh thủ thời gian làm nốt những thủ tục còn lại đi…." Vẫn là cô mở miệng trước, sớm hay muộn đều sẽ phải đối mặt,không phải sao?
“Tạm thời hoãn lại……." Anh nói, “Anh không muốn bị biến thành cái bánh bao sớm thế……"
Cô yên lặng, thực ra lúc anh đi vào cô cũng chú ý đến vết thương của anh, một cục bầm tím to tướng, không biết mấy ngày nay anh lấy ở đâu ra dũng khí để ra ngoài.
“Không quan hệ….. Dù sao cũng chỉ là hình thức, cha muốn cho anh một bộ dây cương để anh không vượt quá giới hạn, dù có là nguỵ tạo thì cũng là có. Nếu….. Nếu có một ngày, em gặp được ai đó để em tin tưởng gửi gắm, lúc đó trở về ‘cắt dây’ cũng chưa muộn……" Anh nhàn nhạt nói, mắt nhìn ra cây hoa quế ngoài cửa sổ.
“Ngày nào em bay, tiếc là anh không đi tiễn em được, anh phải đi công tác gấp, đnág tiếc hoa quế kia chưa kịp nở, nếu không em có mang theo trà hoa quế nhà làm rồi, hay là bánh hoa quế gì gì đó, ăn cũng không tệ, đột nhiên lại nhớ về suốt thời gian qua của hai anh em mình, em thấy thế không?" Anh nói.
Cô yên lặng nghe, không nói. Không sai, mấy năm nay cô đều thu hoa quế làm trà, làm bánh, ngay cả khi cô ở Vân Nam, lần nào có dịp về Bắc Kinh cũng không quên, nhưng không phải chuyện gì rồi cũng có hồi kết sao?
“Đúng rồi, em đã thấy quả cây hoa quế chưa?" Đột nhiên anh hỏi.
Cô ngẩn ra, không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, quả thực chuyện này cô cũng rất muốn biết, nhưng nhiều năm như thế, cô chưa từng thấy hoa quế kết trái.
Cô lắc đầu, mờ mịt.
Anh cười ha ha: “Hẹn gặp lại, em gái."
Cổ họng cô nghẹn ứ, một câu chào cũng không nói được……….
Anh xoay người rời đi, rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không nghe thấy tiếng bước chân.
Cô đứng lại đó, đối diện với bức tường, con rùa nhỏ vẫn ở đó, chín năm qua, không thay đổi chỉ có nó……..
Bức thư mấy ngày trước vẫn viết dở, bút mực vẫn đang để trên bàn, cô đi lại, vụng về viết mấy chữ: “Anh hai, ở lại mạnh giỏi……."
Sau đó, vẽ thêm một chú rùa nhỏ, chú rùa như đang mỉm cười với cô………
Liệu cô còn nhớ Tiểu Ô Quy, từ khi cô đến Vân Nam, anh đón nó về, tự mình chăm sóc, và liệu cô có muốn nói ‘Hẹn gặp lại’ với nó không?
Cô đưa tay ra, chiếc nhẫn hắt sáng rực rỡ trên ngón tay áp út của cô, cô cầm, dùng lực kéo thật mạnh, chiếc nhẫn bị lôi mạnh, rơi xuống, còn không ngừng xoay tròn………..
Mấy ngày sau, visa đã hoàn thành, cô lên máy bay.
Phó Chân Ngôn và Phó Chân Chân đã sang bên đó trước.
Hôm đó là Tiêu Thành Hưng đưa cô đến sân bay.
Dù sao ông luôn đối với cô như con gái ruột, cô không nỡ nói một tiếng ‘không’…..
Tiêu Thành Hưng vẫn đứng lại, nhìn cô đi vào khu vực kiểm an, mãi cho đến khi không còn thấy bóng cô, ông vẫn đứng lại đó vẫy tay với cô…….
Thực sự Tiêu Y Đình đã chọn đi công tác, đã mấy ngày làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ, chỉ cần ngừng lại, mấy tiếng ‘em gái, hẹn gặp lại…….. hẹn gặp lại….’ lại vang lên bên tai anh…….
Những tiếng kia giống như mưa phùn trên cửa kính, như lá rụng mùa thu, làm thế nào cũng không biến mất……….
Còn cô, cũng không có lấy một cơ hội nói với anh lời ‘hẹn gặp lại’, đúng ra là cô không có cái dũng khí đó……
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Thật lâu về sau, có người hỏi cô từng hối hận nhất điều gì, cô cũng không nói.
Một đêm trên đường phố người Hoa tấp nập, một bài hát đã khiến nước mắt cô không thể tự chủ:
“Suốt đường đi luôn có người…..
Dù khó khăn cũng luôn nguyện lòng……
Cho dù chia ly ta cũng sẽ gặp lại nhau……."
Diệp Thanh Hòa về nhà họ Tiêu.
Lúc về đến, cả bà nội và bà ngoại đều đang ở đó, cùng bàn chuyện đám cưới với Khương Vãn Ngư, Tiêu Y Đình cũng đang ở đó, thấy cô đi vào, ánh mắt anh sáng lên, không giấu được vẻ vui mừng, chỉ có điều, ánh mắt cô không dừng trên người anh nên không thấy được.
Cô quay về lấy hộ chiếu, đương nhiên cần xin phép thì vẫn phải xin phép.
Bà nội Tiêu nhìn thấy cô rất vui vẻ, kéo cô xuống ngồi bên cạnh, muốn hỏi ý kiến của cô về hôn lễ: “Thanh Hòa, tư tưởng của mấy bà lão ở đây đều đã cổ hủ rồi, chỉ sợ sắp xếp không hợp ý cháu, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời con gái chỉ có một lần, không thể có gì nuối tiếc."
Cô ngồi bên cạnh bà nội Tiêu, đối diện ánh mắt của Tiêu Y Đình, bên cạnh còn có bà ngoại Khương và Khương Vãn Ngư chờ đợi nghe câu trả lời của cô, hai tay cô buông thõng bên người, chạm đến lớp da lạnh lẽo của ghế sofa, cúi đầu, khuôn mặt tươi cười từ ái của bà nội Tiêu ngay bên cạnh, những lời định nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, cô không biết phải nói ra miệng bằng cách nào………..
“Bà nội, cô ấy vừa kết thúc bài bảo vệ luận án, trong đầu toàn là ngôn ngữ học thuật gì đó, bà nói chuyện với cô ấy cô ấy cũng không hiểu được đâu, còn gì được gì về hôn lễ nữa, cho cô ấy vài ngày được không bà?" Tiêu Y Đình nhìn chằm chằm cô đang cúi thấp đầu, đằng sau hàng lông mi luôn rũ xuống kia của cô, rốt cuộc là một thế giới như thế nào?
“Đương nhiên rồi, hai đứa cháu nhớ bàn bạc với nhau cho kĩ…" Bà nội Tiêu cười nói.
“Vâng, bà nội." Tiêu Y Đình xuôi theo, trên mặt vẫn là nụ cười cứng ngắc.
Diệp Thanh Hòa đứng dậy, cố gắng lắm mới khiến giọng nói của mình như bình thường:"Bà nội, bà ngoại….. bác…. bác gái, con…. lên trước…."
Hai chữ ‘bác gái’ vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều trở lên khác thường, nhất là Tiêu Y Đình.
Mãi đến khi cô đã lên lầu, Khương Vãn Ngư mới kịp phản ứng lại, quay sang bà ngoại Khương: “Con bé…. Con bé vừa gọi con là gì?"
Bà nội Tiêu nửa hiểu nửa không nhưng nhanh trí gỡ rối giúp cô: “Có thể là do thói quen, chưa sửa miệng ngay được……."
Tiêu Y Đình không định tiếp tục duy trì nụ cười giả tạo, trực tiếp đi lên lầu, đi thẳng về phía phòng cô.
Cô đang tìm một số thứ, làm visa cần một số giấy tờ liên quan.
Anh bước vào, nhìn thấy hộ chiếu của cô trên bàn, sắc mặt càng tệ hơn: “Em đang muốn làm gì? Xuất ngoại?"
Ngay từ đầu, chuyện cô nói là cái này sao……..
Người cô cứng ngắc, giọng nói cũng không còn bình thường: “Phải…."
Đột nhiên Tiêu Y Đình cười, chua xót mà trào phúng: “Diệp Thanh Hòa, em giỏi thật đấy! Từ trước đến này mọi việc em làm, em đã suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? Chưa từng nghĩ tới việc cần bàn bạc với một ai đó? Từ trước đến nay đều không! Một người phủi tay đi mất, để lại cả thiên hạ đại loạn phía sau!"
Cô ngồi xuống, mặc kệ anh nói, mở máy tính tra cứu tài liệu cần thiết khi đăng kí visa.
Anh nổi giận, bước đến tắt máy tính: “Anh đang nói chuyện em có nghe không? Từ trước đến này không tính, bây giờ anh đã là chồng em, em cũng không hỏi anh lấy một câu, rốt cuộc thì trong lòng em có coi anh là chồng, coi đây là nhà của em không? Còn hôn lễ là cái gì? Có phải em định kết hôn nữa đúng không?"
Màn hình máy tính đen tuyền, cô nhìn thấy đôi mắt vô hồn của chính mình, trống rỗng mơ hồ, không rõ…….
Anh ghì chặt vai cô từ phía sau, áo bị anh kéo cho lộn xộn, anh cũng không để ý, hiện giờ anh đang rất tức giận.
Trong lòng cô có coi đây là nhà không?
Vấn đề này………
Hốc mắt cô nóng lên, giống như có gì đó muốn tràn ra, bởi vì, có chết cũng không thể quay đầu, không thể……."
“Em…… xin lỗi, anh hai……" Cô nói.
Đương nhiên anh hiểu ý nghĩa của hai từ ‘xin lỗi’ kia, nhưng trong lòng vẫn không nguôi ôm tia hi vọng, anh tự nói với chính mình, áp chế cơn tức giận lại.
“Khi nào em đi?" Anh hỏi.
“…. Khi nào xong thủ tục visa sẽ đi luôn…."
Đột nhiên anh cảm nhận được sự mệt mỏi, thực sự rất mệt, chín năm qua giống như một đườn đua cự li dài, anh vẫn cố chạy không ngừng nghỉ, đến khi tưởng chừng sắp chạm đến đích lại có người nói với anh, phía sau vẫn còn nữa…….
Ngược lại anh tự cười chính mình: “Anh hiểu rồi, vì thế, cái gọi là hôn lễ vào tháng 10 chắc chắn là không có đúng không? Nói cách khác, bây giờ anh sẽ phải đi nói với mẹ anh, với người nhà rằng hai chúng ta chỉ đang đùa họ thôi, mọi thứ đã chuẩn bị như đồ cưới, nhà hàng, thiệp mời đều nên dừng lại hết, có phải không?"
Cô nắm chặt chuột, lòng bàn tay đều là mồ hôi, không nhúc nhích.
Cô hiểu được, hậu quả của chuyện này như thế nào, về sau, cô sẽ không còn mặt mũi nào gặp người nhà họ Tiêu, chỉ có điều, như thế cũng tốt, lần này đi rồi, cũng không tính sẽ quay về………..
“Chúc em thuận buồm xuôi gió, nửa đường mất tích!" Anh cắn răng nói ra những lời này, nói xong xoay người bước ra ngoài.
Diệp Thanh Hòa vươn tay trái ra, dưới ánh nắng chiếc nhẫn ruby đỏ càng thêm rực rõ, chói vào mắt cô đau nhói.
Cô nhắm mắt lại, chất lỏng trong suốt tràn ra từ khoé mi, cô chậm rãi cúi đầu, nằm xuống bàn, nước mắt ướt đẫm bàn phím máy tính………
Hồi lâu, cô vực lại mình, chuẩn bị đầy đủ tất cả tài liệu cần thiết, sáng hôm sau nhanh chóng đến trường xin chứng nhận trình độ, sau đó đến chỗ làm thủ tục visa.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Anh cùng cô ra khỏi cửa, anh kiên quyết đưa cô đi.
Cô biết, anh chỉ là buột miệng nói ra, anh đưa cô đi như vậy….. xem như không còn nữa…..
Suốt một đường không ai nói gì, mãi cho đến khi gần đến nơi, anh mới chậm rãi nói một câu: “Lời hôm qua….. coi như anh chưa nói…. Vẫn chúc em thuận lợi bình an, không được mất tích."
Cô khẽ gật đầu: “Vâng….."
Thật tốt, bây giờ ai cũng cười được rồi đúng không?
“Em….. rốt cuộc có thể cho anh biết lí do vì sao không?"
“Phó Chân Ngôn đã tỉnh lại…… anh ấy muốn ra nước ngoài chữa bệnh….." Cô khàn khàn nói.
“Cho nên…. đây là lí do thời gian qua em cư xử bất thường?" Nội tâm bên trong của anh không bao giờ có thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài lúc này, trong lòng đã dâng lên biết bao đợt sóng đau đớn, tuyệt vọng.
Cô nhìn về phía cái cây xa xa bên ngoài cửa kính, mãi cho đến khi nó chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ: “Vâng….."
Cứ cho là thế đi………….
Anh gật đầu, cô không quay lại không thể nhìn thấy chút hi vọng còn lại ít ỏi trong con mắt màu hổ phách của anh tan vỡ: “Được…. Vậy em đi đi………"
Xe dừng, cô đang định bước xuống xe, giọng nói của anh lại vang lên: “Một chuyện cuối cùng, anh muốn biết, vì sao em lại đồng ý kết hôn với anh? Anh muốn nghe sự thật."
Tay cô siết chặt tay nắm cửa, chần chừ mà gấp gáp, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước ra: “Anh đã nói, nhà họ Tiêu có ơn với em, anh muốn em làm cái gì em đều phải nghe theo, bao gồm cả việc cho anh xem vết thương. Mặc dù lúc đầu em quyết tâm đi Vân Nam, nhưng chỉ cần có chuyện là em trở về, anh gọi là em về…. hơn nữa đêm đó em….. quá sợ hãi, cho nên….. tinh thần không được tỉnh táo………."
Sợ hãi? Không tỉnh táo? Cho nên lúc này bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Rốt cuộc vẫn là không yêu……. Giống như chiếc bánh trôi trong quảng cáo, bề ngoài xinh đẹp, cắn một cái, nước nhân ngọt mịn bên trong chảy ra, chỉ là vừa nóng vừa rát……..
Anh nắm chặt tay lái mới khiến bản thân không mất khống chế, vẫn còn hi vọng cuối cùng: “Vậy còn lần này? Em đi nước ngoài, nếu như anh muốn em về, em có về không?"
Cô đã xoay người, chỉ còn bóng lưng và mái tóc bay trong gió.
Trầm mặc, sau đó kiên định lắc đầu.
Anh nhìn theo, giống như mái tóc vừa bị gió lướt qua chỉ là ảo giác của chính anh………
Cô vẫn đi, mép váy lay động theo từng bước chân cô……….
Chỉ là, thế giới đã không còn yên bình được nữa……….
Anh quay đầu xe, cứ thế mà đi, không phương hướng, không đích đến………..
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Liên tục vài ngày, Tiêu Y Đình không về nhà.
Loại việc như này không phải chưa từng có, anh hay bận việc, nhất là vào lúc có kiện tụng, anh ở lại công ty luôn, hoặc là về căn nhà kia.
Khương Vãn Ngư luôn đau lòng anh liều mạng làm việc, còn Tiêu Thành Hưng thì cho rằng đàn ông phải mạnh mẽ, trời xanh trao cho trách nhiệm cao cả, là người khoẻ mạnh, cho nên phải gánh vác, người nhà họ Tiêu cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng là, chuyện không ai tưởng được cũng xảy ra.
Một sáng hôm nào đó, một bức thư được gửi đến nhà họ Tiêu, dì Vân nhanh chóng đưa vào cho Tiêu Thành Hưng…..
Nhà ba người đang ăn sáng, Khương Vãn Ngư đang dạy dỗ Diệp Thanh Hòa: “Tối qua Y Đình lại không về sao? Kết hôn rồi không được để nó qua đêm bên ngoài nữa……."
Còn nhiều chuyện, đều là chuyện vợ chồng, Diệp Thanh Hòa thực sự rất muốn nói, chuyện kết hôn này, sẽ không thể……..
Cô đã định nói nhiều lần trước, nhưng rồi lại khó khăn không nói được.
Hôm nay, nhất định phải nói ra, nhân lần có mặt cả Tiêu Thành Hưng……….
Tiêu Thành Hưng mở bức thư ra, vừa đọc liền nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn: “Gọi điện thoại kêu thằng nghịch tử kia về đây!"
Không ai biết rốt cuộc là chuyện gì, người duy nhất trong nhà khiến Tiêu Thành Hưng gọi là ‘nghịch tử’ không ai khác, chỉ có thể là Tiêu Y Đình………..
Tiêu Thành Trác vốn đang chuẩn bị đi học đứng khựng lại, Khương Vãn Ngư ở bên cạnh nơm nớp lo sợ gọi điện thoại.
Diệp Thanh Hòa nhìn về phía bàn trước mặt Tiêu Thành Hưng, dưới góc phong bì lộ ra gì đó, hình như là ảnh……
Không biết Tiêu Y Đình đang ở đâu, Khương Vãn Ngư tránh sang một chỗ gọi điện cho anh, nói lại lời của Tiêu Thành Hưng.
Quay đầu, thấy Tiêu Thành Trác vẫn còn đứng đó, nhẹ giọng nói với thằng bé: “Còn chưa đi học?"
Tiêu Thành Trác nhìn Diệp Thanh Hòa, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng đi học.
Một tiếng sau, Tiêu Y Đình về đến, tiện tay quẳng chìa khoá xe bừa bãi, tinh thần phấn chấn, tươi cười đầy mặt, vẻ mặt này thật giống với lần đầu cô gặp anh ở phòng khách nhà họ Tiêu chín năm trước………
Anh đi đến, đầu tiên ôm Khương Vãn Ngư một cái, cười đến vui vẻ: “Mẹ yêu dấu, gọi con về có chuyệngì vậy?"
Khương Vãn Ngư lo lắng vỗ nhẹ vào tay anh: “Tiểu tổ tông, rốt cuộc là con lại gây ra chuyện gì rồi, làm cha con tức giận thành thế kia? Cha đang chờ con ở thư phòng đó, mau đi đi!"
“Vậy con đi đây!" Anh cười vô lo vô hại, lên lầu.
Quả thực Khương Vãn Ngư rất lo, bữa sáng cũng không thể ăn tiếp.
Diệp Thanh Hòa cũng vậy, cuối cùng cô quyết định cùng dọn dẹp với dì Vân.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Bát đĩa đã rửa sạch, còn phụ dì Vân chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa, sau đó cô mới chịu ra khỏi nhà bếp, đi được một đoạn, bên tai vang lên tiếng nói chuyện của Khương Vãn Ngư và Tiêu Y Đình:
“Con trai, cha con làm cái gì vậy? Lại đánh con? Con đã 27 rồi đó! Vẫn đánh! Thật là!" Khương Vãn Ngư không che giấu được vẻ đau lòng.
“Mẹ, không có gì!" Anh nói xong, vui vẻ ăn hoa quả trên bàn.
“Còn nói không có gì, rốt cuộc con đã làm gì khiến ông ấy tức giận như thế?"
Anh nuốt xuống, nói: “Còn không phải là do lá thư sáng nay sao? Một cô gái không biết tốt xấu đem ảnh con với cô ta ngủ cùng nhau gửi cho cha, còn uy hiếp cha phải làm chủ cho cô ta, để con lấy cô ta."
“Con……" Khương Vãn Ngư cũng bị làm cho tức nghẹn, “Đứa nhỏ này! Thật sự càng ngày càng loạn rồi! Đòi kết hôn lập tức, không, hiện tại đã kết hôn rồi, sao còn làm ra loại chuyện xấu hổ đó! Khó trách cha con đánh con!"
“Mẹ, yên tâm đi, không có chuyện gì, con sẽ sắp xếp! Cô gái kia sau này chắc chắn không dám lộ diện nữa! Con trai người làm việc như thế nào, bao nhiêu năm qua người đã thấy qua, yêu đương từ khi đi nhà trẻ, có khi nào bị lộ chưa?" Anh hoàn toàn không sợ trời không sợ đất nói.
Việc đến nước này, Khương Vãn Ngư cũng không có cách gì, đành phải tận tình khuyên bảo anh: “Con trai, qua rồi thì cho qua, mẹ vốn không đồng ý chuyện con và Thanh Hòa kết hôn, nhưng con đã tự mình quyết định, phải biết làm sao cho phải, đừng chọc giận cha con, nhà chúng ta không chịu được mấy việc xấu hổ đó con…."
“Mẹ….. con trai chán rồi……" Tiêu Y Đình nói, “Con không muốn kết hôn nữa……."
“Con nói bậy bạ cái gì đấy? Mọi chuyện từ nhà cửa cũng đã lo xong! Mẹ đây chỉ chưa đến mức đích thân gióng trống khua chiêng chúc mừng cho con, con lại nói không muốn kết hôn là sao?"
“Mẹ…. không cưới được không? Bây giờ con chỉ cần nghĩ đến em gái là thấy sợ hãi…." Anh nói.
“Vậy ai là người lúc trước một mực muốn đi đăng kí cùng con bé? Mẹ luôn cảm thấy Thanh Hòa không thích hợp với con! Từ nhỏ con đã bị con bé quản, thấy con bé như chuột thấy mèo vậy, con vẫn quyết kết hôn cùng nó! Không phải đạt được lại mất hứng đó chứ?" Lời này đúng là lòng Khương Vãn Ngư.
“Đúng vậy……." Tiêu Y Đình khó xử nói, “Con không muốn về sau ở cùng một chỗ với em gái không thể tự do chơi đùa, mấy ngày nay con không về nhà chính là vì lo lắng chuyện đó, hôm nay lại thêm chuyện kia, không biết……. em gái có biết không? Liệu cô ấy có ‘xử’ con không? Không được, con phải sang nhà ngoại trốn trước đã!"
“Đúng là không có tiền đồ!" Khương Vãn Ngư có chút tức giận, “Xem dáng vẻ sợ hãi của con kìa! Nếu khó chịu như thế sao còn đồng ý kết hôn?"
“Không phải là cha cưới cô ấy cho con sao?" Tiêu Y Đình uỷ khuất nói, “Hôm nay con chỉ nói một chút đến chuyện kết hôn, cha liền cho con một gậy….. Đau lắm mẹ ơi! Mẹ….. con không muốn kết hôn nữa, mẹ nói với cha giúp con……"
“Haizz…." Cuộc nói chuyện kết thúc với tiếng thở dài của Khương Vãn Ngư.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Về sau, cô cũng được nhìn thấy những tấm hình kia.
Cô đến phòng sách tìm Tiêu Thành Hưng, muốn nói cho ông chuyện cô định đi Mỹ.
Lúc đó Tiêu Thành Trác cũng đang ở đó, cùng Tiêu Thành Hưng bàn chuyện đi du học Mỹ.
Cô đứng một bên, không để ý lắm lá thư kia, còn cả bức ảnh trên đó, phóng rất lớn, khiến người khác không chú ý không được, nhưng là, cái phần nền kia, không phải là nhà của cô và anh sao?
Tiêu Thành Hưng thấy cô nhìn, lập tức thu lại, nhưng là, cô cũng thấy rồi…………
“Chuyện của em anh và cha sẽ nói kĩ sau, em ra ngoai trước đi." Tiêu Thành Hưng định để đứa em trai ra ngoài.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Cô nói với Tiêu Thành Hưng ý định của mình.
Tiêu Thành Hưng hỏi cô: “Nha đầu, chuyện con muốn làm, cha chưa bao giờ ngăn cản con, con muốn đi nước ngoài giải khuây, cha sẽ cho phép, đi chóng rồi về."
Tiêu Thành Hưng vẫn xưng cha với cô………..
Cô cho rằng, chắc chắn Khương Vãn Ngư đã nói chuyện của Tiêu Y Đình với ông, nhưng xem ra không có hiệu quả……..
“Con….. không phải là chỉ đi giải khuây…" Cô nhẹ nhàng nói.
“Được rồi! Mặc kệ nha đầu con muốn làm gì, cha đều cho phép, chỉ cần con chơi mệt thì nhớ đến trở về, nhà này vĩnh viễn là nhà con, những chuyện khác con không cần nghĩ nhiều, cha sẽ thay con quyết định, chuyện ly hôn, tên tiểu tử thúi kia đừng mong nghĩ đến!"
“…." Thật ra, người muốn ly hôn là cô…… “Lần này con đi, không biết khi nào mới trở về, sợ sẽ làm lỡ chuyện của anh hai……….."
“Có cái gì mà chậm trễ nào?" Tiêu Thành Hưng vung tay, “Cha còn lo nó làm chậm trễ con! Con cứ vui vẻ đi Mỹ chơi, chơi cho thật vui! Nếu tiểu tử dám làm nửa chuyện có lỗi với con, cha đánh gãy chân nó!"
Diệp Thanh Hòa hiểu rõ, dù là nói như thế nào cũng không thể thuyết phục được Tiêu Thành Hưng…….
Chào đi khỏi, cô trở lại phòng mình, Tiêu Thành Trác đang chờ cô bên trong.
Khuôn mặt thiếu niên đang lớn tươi cười với cô: “Chị, chị đến Mỹ trước chờ em, em sẽ sang bên đó liền!"
Cô chưa từng nói với ai trong nhà chuyện mình đi Mỹ, làm sao Tiêu Thành Trác biết được? Miễn cưỡng cười cười, cô không có quyền hướng bước tương lại cho người khác, nhưng là, nếu như thế, chẳng phải cô vẫn phải đối mặt nhà họ Tiêu sao?
Đúng lúc này, Tiêu Y Đình xuất hiện ở cửa, mặt thâm trầm nói với cả hai người: “Tiêu Thành Trác, chú ra ngoài trước đi."
Tiêu Thành Trác đã hiểu chuyện hơn, hiểu được ít nhiều mấy chuyện phát sinh trong nhà mấy ngày nay, đứng lại cạnh Diệp Thanh Hòa nói: “Chị, em ra ngoài trước, hẹn gặp nhau ở Mỹ."
“Chú cũng đi Mỹ?" Tiêu Y Đình nhíu mày.
“Đúng vậy! Tiêu Y Đình cháu cũng nên suy nghĩ tổ chức tiệc chia tay đi là vừa!" Tiêu Thành Trác vỗ vỗ vai anh, đi ra.
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Tiêu Y Đình chậm rãi đi đến trước mặt cô: “Ổn rồi chứ?"
“Gần xong……" Cô cảm thấy áp suất trong phòng xuống rất thấp, hai bàn tay nắm chặt lại, chiếc nhẫn đâm vào lòng bàn tay có chút đau……..
“Ừm….." Anh kêu, sau đó không nói thêm nữa.
“Đúng rồi, chúng ta tranh thủ thời gian làm nốt những thủ tục còn lại đi…." Vẫn là cô mở miệng trước, sớm hay muộn đều sẽ phải đối mặt,không phải sao?
“Tạm thời hoãn lại……." Anh nói, “Anh không muốn bị biến thành cái bánh bao sớm thế……"
Cô yên lặng, thực ra lúc anh đi vào cô cũng chú ý đến vết thương của anh, một cục bầm tím to tướng, không biết mấy ngày nay anh lấy ở đâu ra dũng khí để ra ngoài.
“Không quan hệ….. Dù sao cũng chỉ là hình thức, cha muốn cho anh một bộ dây cương để anh không vượt quá giới hạn, dù có là nguỵ tạo thì cũng là có. Nếu….. Nếu có một ngày, em gặp được ai đó để em tin tưởng gửi gắm, lúc đó trở về ‘cắt dây’ cũng chưa muộn……" Anh nhàn nhạt nói, mắt nhìn ra cây hoa quế ngoài cửa sổ.
“Ngày nào em bay, tiếc là anh không đi tiễn em được, anh phải đi công tác gấp, đnág tiếc hoa quế kia chưa kịp nở, nếu không em có mang theo trà hoa quế nhà làm rồi, hay là bánh hoa quế gì gì đó, ăn cũng không tệ, đột nhiên lại nhớ về suốt thời gian qua của hai anh em mình, em thấy thế không?" Anh nói.
Cô yên lặng nghe, không nói. Không sai, mấy năm nay cô đều thu hoa quế làm trà, làm bánh, ngay cả khi cô ở Vân Nam, lần nào có dịp về Bắc Kinh cũng không quên, nhưng không phải chuyện gì rồi cũng có hồi kết sao?
“Đúng rồi, em đã thấy quả cây hoa quế chưa?" Đột nhiên anh hỏi.
Cô ngẩn ra, không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, quả thực chuyện này cô cũng rất muốn biết, nhưng nhiều năm như thế, cô chưa từng thấy hoa quế kết trái.
Cô lắc đầu, mờ mịt.
Anh cười ha ha: “Hẹn gặp lại, em gái."
Cổ họng cô nghẹn ứ, một câu chào cũng không nói được……….
Anh xoay người rời đi, rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không nghe thấy tiếng bước chân.
Cô đứng lại đó, đối diện với bức tường, con rùa nhỏ vẫn ở đó, chín năm qua, không thay đổi chỉ có nó……..
Bức thư mấy ngày trước vẫn viết dở, bút mực vẫn đang để trên bàn, cô đi lại, vụng về viết mấy chữ: “Anh hai, ở lại mạnh giỏi……."
Sau đó, vẽ thêm một chú rùa nhỏ, chú rùa như đang mỉm cười với cô………
Liệu cô còn nhớ Tiểu Ô Quy, từ khi cô đến Vân Nam, anh đón nó về, tự mình chăm sóc, và liệu cô có muốn nói ‘Hẹn gặp lại’ với nó không?
Cô đưa tay ra, chiếc nhẫn hắt sáng rực rỡ trên ngón tay áp út của cô, cô cầm, dùng lực kéo thật mạnh, chiếc nhẫn bị lôi mạnh, rơi xuống, còn không ngừng xoay tròn………..
Mấy ngày sau, visa đã hoàn thành, cô lên máy bay.
Phó Chân Ngôn và Phó Chân Chân đã sang bên đó trước.
Hôm đó là Tiêu Thành Hưng đưa cô đến sân bay.
Dù sao ông luôn đối với cô như con gái ruột, cô không nỡ nói một tiếng ‘không’…..
Tiêu Thành Hưng vẫn đứng lại, nhìn cô đi vào khu vực kiểm an, mãi cho đến khi không còn thấy bóng cô, ông vẫn đứng lại đó vẫy tay với cô…….
Thực sự Tiêu Y Đình đã chọn đi công tác, đã mấy ngày làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ, chỉ cần ngừng lại, mấy tiếng ‘em gái, hẹn gặp lại…….. hẹn gặp lại….’ lại vang lên bên tai anh…….
Những tiếng kia giống như mưa phùn trên cửa kính, như lá rụng mùa thu, làm thế nào cũng không biến mất……….
Còn cô, cũng không có lấy một cơ hội nói với anh lời ‘hẹn gặp lại’, đúng ra là cô không có cái dũng khí đó……
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Thật lâu về sau, có người hỏi cô từng hối hận nhất điều gì, cô cũng không nói.
Một đêm trên đường phố người Hoa tấp nập, một bài hát đã khiến nước mắt cô không thể tự chủ:
“Suốt đường đi luôn có người…..
Dù khó khăn cũng luôn nguyện lòng……
Cho dù chia ly ta cũng sẽ gặp lại nhau……."
Tác giả :
Cát Tường Dạ