Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 170: Đau đớn
Editor: Tinh Di
Đã mấy ngày theo sau học hỏi Mục Xuyên, cô thu được không ít kiến thức, cho nên cũng tự tin hơn khi kì thi đang đến gần.
Cô nán lại đến muộn mới về, khi gần đến tiểu khu lòng cô càng thêm rối và gấp gáp. Cả tuần nay ngày nào nhà cũng ầm ĩ náo loạn, cô đã cố về nhà muộn nhất có thể, nhưng lần nào cũng không tránh được, hôm nào cũng bị những thứ kia làm phiền…….
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Từ lần cô chặn xe anh giữa đường, anh không lái xe mô tô nữa, thế nhưng một số chuyện khó tin vẫn chưa kết thúc: Anh không đi cùng cô bé mô tô mà thay vào đó là rất nhiều cô gái khác, quan hệ úp úp mở mở không rõ, đến nỗi mà Quách Cẩm Nhi phải đích thân tìm đến cô để hỏi: “Người đi cùng anh hai là ai? Hai người thân thiết đến mức nào?"
Cô cũng cảm thấy được Quách Cẩm Nhi khó có thể chấp nhận, nhưng chính cô cũng không biết được anh đang làm gì, đi với những ai, mà Quách Cẩm Nhi còn hỏi cô về gia thế của những cô gái kia………..
Cô cũng là lực bất tòng tâm trước câu hỏi của Quách Cẩm Nhi, nhưng cách dì Vân nhìn cô vẫn không che giấu được sự lo lắng.
Sáng nay, Tiêu Y Đình rời nhà trước cô, có người đến đón anh, cô cũng không gặp người đó, chỉ có dì Vân nhìn từ cửa sổ xuống, thở dài nói với cô: “Lại đổi người! Thanh Hòa, lại đổi người rồi!"
Ý của dì Vân là anh lại đi với một cô gái khác………..
“Haizz! Thanh Hòa, có phải Y Đình lại trở về lúc đầu không? Nếu để ông Tiêu biết được, không biết sẽ tức giận đến đâu, đúng là, thằng bé như thế này, không thể không nói cho ông bà Tiêu được! Thanh Hòa, cháu cũng thấy đấy, đêm nào cũng dẫn người về nhà quậy phá!" Dì Vân đi đi lại lại lẩm bẩm, vẻ mặt lo lắng.
Những người được coi là bạn của Tiêu Y Đình gần đây cô đều không quen, ăn mặc cũng không giống bạn học. Trên phương diện kia, ý cô lại ngược với dì Vân, cô không phải là người hay có thành kiến với người khác, bất kể là qua cách ăn mặc hay hành động cũng không có nghĩa là nhân phẩm họ có vấn đề, chỉ là cái việc đêm đêm rượu chè thật sự không nên……
“Thanh Hòa, có đôi khi dì nghĩ, không biết có nên nói cho ông Tiêu hay không, nếu nói ra, cùng lắm là ông ấy đánh thằng bé một trận, nhưng nếu Tiêu Y Đình cứng đầu, ông ấy chỉ biết bất lực, chẳng thế mà, dạy con đã mười mấy năm nhưng không có kết quả, chỉ khi cháu đến, Y Đình mới thay đổi, Thanh Hòa, cháu có cách gì đặc biệt sao?"
Diệp Thanh Hòa vẫn còn đang suy tư, dì Vân không ngừng lẩm bẩm bên cạnh.
Cô có cách sao? Cô đã từng không ít lần tự hỏi mình rồi……
Suy nghĩ một lúc, đã đi đến dưới lầu.
Cô lên lầu, mở cửa.
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Mùi rượu bia và đồ ăn khuya đập thẳng vào mũi cô, âm nhạc inh ỏi khiến người ta muốn điên lên, huyệt thái dương giật lên từng hồi…….
Liên tục nhiều ngày, cô kiên trì sống giữa một mớ hỗn độn, chịu đựng cái nhìn xem thường của các cô gái ăn mặc gợi cảm, mùi nước hoa nồng nặc trên người họ, cảm giác dính dính của dầu mỡ trên sàn, tiếng cười phóng túng của những con người xa lạ đó…. vì anh, cô chịu đựng, cố coi những thứ kia như không tồn tại, cho dù ngực cô đang run lên từng hồi.
Lúc bày cô đang đứng ngoài cửa, ánh mắt dừng lại ở anh đang cầm một chai rượu trắng, ngửa cổ, không sai, là rượu trắng, cô không nhìn nhầm! Trên bàn còn rất nhiều chai rỗng giống như chai anh đang cầm! Và còn rất nhiều chai được mở nắp sẵn!
Một chai đầy, anh vừa uống vừa đổ, một hơi cạn sạch!
Ngồi đối diện anh là cô bé đi mô tô hôm nọ, hôm nay chỉ mặc một chiếc váy cúp, dẫn đầu vỗ tay khen ngợi, hết sức hưng phấn!
Thực ra, cả đám người đang chơi trò “Thật lòng - Mạo hiểm"!
Anh chơi thua, chọn ‘Mạo hiểm’, phải uống hết một chai rượu trắng…..
Diệp Thanh Hòa đứng lại đó, nhìn lượt chơi tiếp theo bắt đầu.
Lần này, anh lại thua…….
“Y Đình, cậu có thể uống tiếp không?"
“Tôi khuyên cậu nên chọn ‘Thật lòng’ đi!"
Loại trò chơi này, chọn nói thật là quá hèn nhát! Tiêu Y Đình chọn ‘Mạo hiểm’!
Cuối cùng Diệp Thanh Hòa không nhịn thêm được nữa, bước lại gần chỗ họ, vẫn muốn uống nữa đúng không?
Lúc cô sắp đến gần, cô bé mô tô nhìn thấy cô, chỉ vào cô, cười quỷ dị, nói với Tiêu Y Đình: “Y Đình, anh chọn ‘Mạo hiểm’ đúng không? Bây giờ anh hôn em gái của anh đi! Năm phút! Mọi chuyện coi như xong!"
Cô kinh hãi, còn chưa kịp lùi lại, một bàn tay lớn đã vươn ra, túm lấy eo cô, sau đó một bờ môi đầy mùi rượu ập uống, bao trùm lấy môi cô, rồi sau đó, tiếng hét chói tai kéo nhau vang lên: “Tiêu Y Đình! Thật cầm thú! Em gái cũng không tha sao?! Quá ngầu! Quá ngầu!"
Đây là nụ hôn của một người đàn ông……….
Cô có thể cảm nhận được sự đau nhức trên cằm chỗ bị râu của anh cọ vào, có thể cảm nhận được môi lưỡi anh, tất cả đều có mùi rượu trắng, thô bạo trên răng cô, càng cảm nhận được, đằng sau mỗi tiếng hét hưng phấn kia là bao nhiêu lửa giận vì bị sỉ nhục trong lòng cô………
Mãi cho đến khi có người cười lớn nói: “Tiêu Y Đình! Dừng! Dừng lại! Nếu cậu dám hôn Tiểu Miêu sau khi vừa hôn em gái cậu thì chúng tôi sẽ uống hết chỗ còn lại này!"
Trong đầu cô vang lên ‘ầm ầm’, giống như có một trái bom vừa nổ tung, kích động cô, cô đẩy mạnh anh ra, hơn nữa còn dùng sức đánh, một cái tát dừng lại trên mặt anh, tiếng huyên náo im bặt, lòng bàn tay cô run run……….
Mọi người đều nhìn cô, chỉ có âm nhạc inh tai vẫn điên cuồng…….
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Cô xanh mặt, nhặt chiếc điều khiển lên, tắt nhạc. Trong nhà lúc này như chết lặng.
Anh uống không ít, trong mắt đều là tơ máu, nhìn chằm chằm cô.
Cô bé tên Tiểu Miêu kia cảm nhận được sát khí của cô, nhìn cô, tự giác mà thoái lui.
Ánh mắt sắc bén của Diệp Thanh Hòa lướt qua một bàn rượu, hai bàn tay gắt gao nắm lại, giọng nói khàn khàn: “Muốn uống chứ gì? Được! Uống!"
Cô cầm một bình gần mình nhất lên, cắn cắn môi, ngửa đầu, ựng ực đổ rượu cay xè vào họng………
“Em điên rồi!" Bên cạnh vang lên tiếng gầm thét.
Lập tức, anh đi lên đoạt lấy chai rượu trong tay cô.
Cô đã uống đến một phần ba bình rượu, cô không có sức lớn như anh, bị anh giằng lấy, chai rượu bị lệch đi, đổ tràn ra cổ và áo cô……
Cảm giác mát lạnh của rượu truyền từ da lên đại não, không không thể nào khiến cô bớt kích động, cô và giằng co qua lại chai rượu, khiến rượu đổ lênh láng ra nhà: “Không phải anh từng nói muốn em giống như anh sao? Được! Anh uống rượu thì em cũng uống! Anh làm được thì em cũng làm được!"
Cô buông chai rượu ra, chỉ tay vào đám con trai đang ngẩn người nhìn cô.
Cô cười lạnh: “Sao nào? Vừa nãy ai nói nếu hôn thôi thì sẽ uống!"Một chai rượu đặt trước mặt họ, đám người đã sớm bị cô làm cho sợ hãi.
Sắc mặt Tiêu Y Đình càng thêm tối, vung mạnh tay, chai rượu nằm dưới đất, vỡ vụn……..
Anh tiến lên túm lấy cổ tay cô, giơ lên cao, quát lớn: “Còn làm loạn nữa sao?! Về phòng cho anh!"
Cô lạnh lùng nhìn anh: “Không được! Nếu thế thì các người được hời sao? Không phải anh muốn chơi thật đã sao? Em sẽ chơi cùng anh!"
Nói xong cô vơ lấy một chai rượu, nói với đám người kia: “Các cậu không dám sao? Để tôi uống!"
Lại thấy cô ngửa cổ, rượu lại được rót vào.
“Đưa cho anh!" Tiêu Y Đình gầm lên như sấm, trong nháy mắt giằng lại chai rượu trong tay cô.
Nhưng cô không chịu buông tay, anh tức giận, dùng sức kéo bình rượu ra từ trong tay cô.
Mà cô, bị lực kéo mạnh mẽ kia tác động, cả người đổ về phía trước.
Trên mặt đất là mảnh vỡ của chai rượu trước đó, cô chông tay trên mặt đất, đau đớn không thể chịu thêm, đổ cả người xuống, thuỷ tinh đâm vào tay, cánh tay và ngực cô…..
Tất cả đều kinh hãi, Tiêu Y Đình chỉ biết mở to mắt, không biết phản ứng như thế nào…..
Máu, máu của cô đang chảy……
Màu sắc chói mắt kia cuối cùng cũng khiến Tiêu Y Đình tỉnh táo lại, muốn gọi cô nhưng cổ họng cứng ngắc, không kêu được một tiếng…..
Anh im lặng ngồi xổm xuống, bế cô lên, trong mắt anh bây giờ chỉ còn có cô, cô đang rất đau đớn……
“Bây giờ, em coi như đang trả nợ cho anh sao?" Giọng nói của cô giống như tơ nhện, bủa vây lấy lỗ tai của anh.
Bước chân của anh hơi lảo đảo, khoé mắt ươn ướt, nhất thời không nhìn rõ phía trước…..
Có người mở cửa cho anh, anh không nghĩ nhiều, vọt vào trong bóng đêm……
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Đến rạng sáng thì việc băng bó cũng xong, cô bịt thương từ tay xuống đến eo, bị thuỷ tinh đâm, tay là nhiều vết thương nhất, mấy chỗ đó có khi sẽ để lại sẹo.
Từ lúc rời khỏi cửa nhà, cô chỉ nói mỗi một câu kia.
Bây giờ, cô nằm đó, không nói gì cả, cũng không nhìn anh.
Anh ngồi bên dường cô, nhìn chằm chằm, vết máu đã khô, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của cô: “Bây giờ, em coi như đang trả nợ cho anh sao?"
Rõ mồn một…..
Anh dùng sức lắc đầu, ném những chữ kia ra ngoài tai, hai tay ra sức chà sát mặt, giọng nói khàn khàn: “Em gái, sau này chúng ta có thể……"
Vốn anh định nói, sau này chúng ta có thể trị sẹo……
Nhưng nói được một nửa, những chữ còn lại không sao nói ra được………
Trước mắt anh là cánh tay gầy yếu của cô, bị nhiều vòng băng gạc quấn lấy, vệt máu còn sót lại, không ngừng đảo qua đảo lại trước mặt anh. Đột nhiên anh đưa tay ra, muốn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nhưng bàn tay cô cũng được một lớp băng gạc dày bảo vệ….
Cuối cùng, đành rút tay về.
Nếu bây giờ nắm tay cô, có thể sẽ làm cô đau….
Bàn tay anh siết chặt, muốn nói ba chữ ‘anh xin lỗi’ nhưng không sao mở miệng được, thậm chí anh còn muốn hỏi cô ‘Có đau hay không?’…. Nhưng rồi vẫn cảm thấy mình không xứng đáng để hỏi…..
Cô yên lặng một lúc, dùng tay chống đứng lên.
Anh cuống quít đỡ cô: “Nằm nghỉ một lúc đi……"
Cô cũng không từ chối anh đỡ mình, không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, không quan tâm anh, chậm rãi đi ra phía cửa.
Không cẩn thận động vào vết thươn ở eo, chân cô hơi khựng lại, sau đó đi tiếp.
Anh nhanh chóng đi theo phía sau cô,không dám lơ là.
Trên đường về không ai nói một câu, không khí nặng nề, u ám trùm lên đỉnh đầu, đè ép ngực khiến người ta khó chịu……
Cô chưa từng nhìn anh, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn theo cô. Đèn đường đã bớt sáng rực, phố xá hoa lệ hai bên đường, chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô, khiến khuôn mặt cô thêm băng lạnh, giống như một bức tượng băng thanh ngõ khiết, xa cách, không thể tiến đến…..
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Lúc về đến nhà, mấy người kia đã bỏ về, chỉ có dì Vân đang lo lắng ngồi đợi trên sofa, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ.
“Cuối cùng hai đứa cũng về rồi! Dì lo lắng đến chết mất! Hai đứa này!" Dì Vân ngồi đợi nóng ruột cả đêm, cuối cùng cũng thấy hai người về, nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thanh Hòa lại càng lo lắng hơn.
Diệp Thanh Hòa yếu ớt trả lời: “Dì Vân, cháu không sao, chỉ không cẩn thận một chút."
“Ai…." Dì Vân chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng.
“Cháu mệt rồi, cháu đi nghỉ trước." Cô chậm rãi đi vào phòng.
Dì Vân cũng nghĩ đến cô cần phải tắm rửa thay quần áo, nhanh nhẹn đi tới đỡ cô vào phòng.
Cửa phòng chậm rãi đóng lại, rõ ràng là âm thanh đóng cửa rất nhẹ nhàng, nhưng vang đến tai anh lại như ‘ầm’ một tiếng lớn…..
Anh ngồi xuống sofa, ngẩn người nhìn về phía phòng cô….
Đột nhiên dưới đất loé lên một vệt sáng, anh chú ý tới, cúi xuống nhặt lên, là một mảnh thuỷ tinh, chắc là lúc dọn dẹp dì Vân bỏ sót…….
Anh nhìn chăm chú…..
Mảnh thuỷ tinh rất sắc…….
Đột nhiên anh dùng lực, máu tươi chảy ra, nhưng ngón tay không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại là con tim, giống như vừa bị dao cứa, màu tươi tràn ra,…..
Anh yên lặng nhìn máu tươi đang không ngừng chảy, chảy qua cổ tay, chảy đến khuỷu tay, áo sơ mi màu lam nhạt bị nhuộm một màu đỏ sẫm, mảng đỏ không ngừng mở rộng, giống như vết thương trong tim không ngừng bành trướng……
Chỉ là một chút đau đớn thôi…..
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Sáng hôm sau, lúc dì Vân xuống giường, phát hiện ra anh đang nằm trên sofa, cũng không rõ là tỉnh hay ngủ, vệt máu khô loang lổ trên tay, tay áo cũng bị máu nhuộm sẫm, bà giật thót người, lay lay anh dậy: “Y Đình?"
Anh giật mình, có vẻ như vừa tỉnh giấc, ánh mắt hoảng hốt, không biết phải làm sao.
Dì Vân thở dài: “Y Đình! Đừng trách dì Vân nhiều chuyện! Cháu lớn rồi! Đừng hành động tuỳ hứng nữa!"
Một hồi lâu không nói chuyện, yết hầu anh như bị tắc nghẹn, nuốt một hơi, chỉ cảm thấy đau rát.
Vẫn bộ dạng hốt hoảng, anh nhìn dì Vân, lắp bắp: “…. Xin lỗi…. xin….." Nhưng khàn khàn như không thành tiếng, dì Vân nghe được, mơ hồ hiểu: “Y Đình, có phải cả đêm qua cháu ở ngoài này không? Bị cảm lạnh rồi?"
Anh lắc đầu, đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
Anh cởi quần áo trên người xuống, đang chuẩn bị ném xuống đất, nhớ tới gì đó liền gấp bộ quần áo lại, cất bộ quần áo đều là máu của cô và anh cất vào trong tủ.
Sau đó, thay một bộ đồ sạch sẽ, đi ra ngoài.
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Diệp Thanh Hòa cũng đã tỉnh, quần áo cũng đã thay, đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, tay phải ít bị thương hơn đang nhẹ nhàng trộn bát cháo lên.
Cặp sách của cô đặt trên ghế cạnh cô.
Anh chậm rãi đi đến bên người cô, nhìn cặp sách một lúc, do dự: “Hôm nay anh sẽ xin phép nghỉ cho em……"
Cô lắc đầu, cúi đầu ăn cháo.
Bình thường cô ăn không nhiều, chỉ hết một bát cháo nhỏ, liền đứng dậy, cầm theo cặp sách đi ra cửa.
Anh chưa ăn no nhưng vẫn đứng lên theo cô, nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô đi xuống lầu, nhìn thấy cô lấy xe, thấy hai bàn tay quấn chặt băng gạc của cô cầm tay lái, chuẩn bị đạp…….
Đã mấy ngày theo sau học hỏi Mục Xuyên, cô thu được không ít kiến thức, cho nên cũng tự tin hơn khi kì thi đang đến gần.
Cô nán lại đến muộn mới về, khi gần đến tiểu khu lòng cô càng thêm rối và gấp gáp. Cả tuần nay ngày nào nhà cũng ầm ĩ náo loạn, cô đã cố về nhà muộn nhất có thể, nhưng lần nào cũng không tránh được, hôm nào cũng bị những thứ kia làm phiền…….
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Từ lần cô chặn xe anh giữa đường, anh không lái xe mô tô nữa, thế nhưng một số chuyện khó tin vẫn chưa kết thúc: Anh không đi cùng cô bé mô tô mà thay vào đó là rất nhiều cô gái khác, quan hệ úp úp mở mở không rõ, đến nỗi mà Quách Cẩm Nhi phải đích thân tìm đến cô để hỏi: “Người đi cùng anh hai là ai? Hai người thân thiết đến mức nào?"
Cô cũng cảm thấy được Quách Cẩm Nhi khó có thể chấp nhận, nhưng chính cô cũng không biết được anh đang làm gì, đi với những ai, mà Quách Cẩm Nhi còn hỏi cô về gia thế của những cô gái kia………..
Cô cũng là lực bất tòng tâm trước câu hỏi của Quách Cẩm Nhi, nhưng cách dì Vân nhìn cô vẫn không che giấu được sự lo lắng.
Sáng nay, Tiêu Y Đình rời nhà trước cô, có người đến đón anh, cô cũng không gặp người đó, chỉ có dì Vân nhìn từ cửa sổ xuống, thở dài nói với cô: “Lại đổi người! Thanh Hòa, lại đổi người rồi!"
Ý của dì Vân là anh lại đi với một cô gái khác………..
“Haizz! Thanh Hòa, có phải Y Đình lại trở về lúc đầu không? Nếu để ông Tiêu biết được, không biết sẽ tức giận đến đâu, đúng là, thằng bé như thế này, không thể không nói cho ông bà Tiêu được! Thanh Hòa, cháu cũng thấy đấy, đêm nào cũng dẫn người về nhà quậy phá!" Dì Vân đi đi lại lại lẩm bẩm, vẻ mặt lo lắng.
Những người được coi là bạn của Tiêu Y Đình gần đây cô đều không quen, ăn mặc cũng không giống bạn học. Trên phương diện kia, ý cô lại ngược với dì Vân, cô không phải là người hay có thành kiến với người khác, bất kể là qua cách ăn mặc hay hành động cũng không có nghĩa là nhân phẩm họ có vấn đề, chỉ là cái việc đêm đêm rượu chè thật sự không nên……
“Thanh Hòa, có đôi khi dì nghĩ, không biết có nên nói cho ông Tiêu hay không, nếu nói ra, cùng lắm là ông ấy đánh thằng bé một trận, nhưng nếu Tiêu Y Đình cứng đầu, ông ấy chỉ biết bất lực, chẳng thế mà, dạy con đã mười mấy năm nhưng không có kết quả, chỉ khi cháu đến, Y Đình mới thay đổi, Thanh Hòa, cháu có cách gì đặc biệt sao?"
Diệp Thanh Hòa vẫn còn đang suy tư, dì Vân không ngừng lẩm bẩm bên cạnh.
Cô có cách sao? Cô đã từng không ít lần tự hỏi mình rồi……
Suy nghĩ một lúc, đã đi đến dưới lầu.
Cô lên lầu, mở cửa.
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Mùi rượu bia và đồ ăn khuya đập thẳng vào mũi cô, âm nhạc inh ỏi khiến người ta muốn điên lên, huyệt thái dương giật lên từng hồi…….
Liên tục nhiều ngày, cô kiên trì sống giữa một mớ hỗn độn, chịu đựng cái nhìn xem thường của các cô gái ăn mặc gợi cảm, mùi nước hoa nồng nặc trên người họ, cảm giác dính dính của dầu mỡ trên sàn, tiếng cười phóng túng của những con người xa lạ đó…. vì anh, cô chịu đựng, cố coi những thứ kia như không tồn tại, cho dù ngực cô đang run lên từng hồi.
Lúc bày cô đang đứng ngoài cửa, ánh mắt dừng lại ở anh đang cầm một chai rượu trắng, ngửa cổ, không sai, là rượu trắng, cô không nhìn nhầm! Trên bàn còn rất nhiều chai rỗng giống như chai anh đang cầm! Và còn rất nhiều chai được mở nắp sẵn!
Một chai đầy, anh vừa uống vừa đổ, một hơi cạn sạch!
Ngồi đối diện anh là cô bé đi mô tô hôm nọ, hôm nay chỉ mặc một chiếc váy cúp, dẫn đầu vỗ tay khen ngợi, hết sức hưng phấn!
Thực ra, cả đám người đang chơi trò “Thật lòng - Mạo hiểm"!
Anh chơi thua, chọn ‘Mạo hiểm’, phải uống hết một chai rượu trắng…..
Diệp Thanh Hòa đứng lại đó, nhìn lượt chơi tiếp theo bắt đầu.
Lần này, anh lại thua…….
“Y Đình, cậu có thể uống tiếp không?"
“Tôi khuyên cậu nên chọn ‘Thật lòng’ đi!"
Loại trò chơi này, chọn nói thật là quá hèn nhát! Tiêu Y Đình chọn ‘Mạo hiểm’!
Cuối cùng Diệp Thanh Hòa không nhịn thêm được nữa, bước lại gần chỗ họ, vẫn muốn uống nữa đúng không?
Lúc cô sắp đến gần, cô bé mô tô nhìn thấy cô, chỉ vào cô, cười quỷ dị, nói với Tiêu Y Đình: “Y Đình, anh chọn ‘Mạo hiểm’ đúng không? Bây giờ anh hôn em gái của anh đi! Năm phút! Mọi chuyện coi như xong!"
Cô kinh hãi, còn chưa kịp lùi lại, một bàn tay lớn đã vươn ra, túm lấy eo cô, sau đó một bờ môi đầy mùi rượu ập uống, bao trùm lấy môi cô, rồi sau đó, tiếng hét chói tai kéo nhau vang lên: “Tiêu Y Đình! Thật cầm thú! Em gái cũng không tha sao?! Quá ngầu! Quá ngầu!"
Đây là nụ hôn của một người đàn ông……….
Cô có thể cảm nhận được sự đau nhức trên cằm chỗ bị râu của anh cọ vào, có thể cảm nhận được môi lưỡi anh, tất cả đều có mùi rượu trắng, thô bạo trên răng cô, càng cảm nhận được, đằng sau mỗi tiếng hét hưng phấn kia là bao nhiêu lửa giận vì bị sỉ nhục trong lòng cô………
Mãi cho đến khi có người cười lớn nói: “Tiêu Y Đình! Dừng! Dừng lại! Nếu cậu dám hôn Tiểu Miêu sau khi vừa hôn em gái cậu thì chúng tôi sẽ uống hết chỗ còn lại này!"
Trong đầu cô vang lên ‘ầm ầm’, giống như có một trái bom vừa nổ tung, kích động cô, cô đẩy mạnh anh ra, hơn nữa còn dùng sức đánh, một cái tát dừng lại trên mặt anh, tiếng huyên náo im bặt, lòng bàn tay cô run run……….
Mọi người đều nhìn cô, chỉ có âm nhạc inh tai vẫn điên cuồng…….
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Cô xanh mặt, nhặt chiếc điều khiển lên, tắt nhạc. Trong nhà lúc này như chết lặng.
Anh uống không ít, trong mắt đều là tơ máu, nhìn chằm chằm cô.
Cô bé tên Tiểu Miêu kia cảm nhận được sát khí của cô, nhìn cô, tự giác mà thoái lui.
Ánh mắt sắc bén của Diệp Thanh Hòa lướt qua một bàn rượu, hai bàn tay gắt gao nắm lại, giọng nói khàn khàn: “Muốn uống chứ gì? Được! Uống!"
Cô cầm một bình gần mình nhất lên, cắn cắn môi, ngửa đầu, ựng ực đổ rượu cay xè vào họng………
“Em điên rồi!" Bên cạnh vang lên tiếng gầm thét.
Lập tức, anh đi lên đoạt lấy chai rượu trong tay cô.
Cô đã uống đến một phần ba bình rượu, cô không có sức lớn như anh, bị anh giằng lấy, chai rượu bị lệch đi, đổ tràn ra cổ và áo cô……
Cảm giác mát lạnh của rượu truyền từ da lên đại não, không không thể nào khiến cô bớt kích động, cô và giằng co qua lại chai rượu, khiến rượu đổ lênh láng ra nhà: “Không phải anh từng nói muốn em giống như anh sao? Được! Anh uống rượu thì em cũng uống! Anh làm được thì em cũng làm được!"
Cô buông chai rượu ra, chỉ tay vào đám con trai đang ngẩn người nhìn cô.
Cô cười lạnh: “Sao nào? Vừa nãy ai nói nếu hôn thôi thì sẽ uống!"Một chai rượu đặt trước mặt họ, đám người đã sớm bị cô làm cho sợ hãi.
Sắc mặt Tiêu Y Đình càng thêm tối, vung mạnh tay, chai rượu nằm dưới đất, vỡ vụn……..
Anh tiến lên túm lấy cổ tay cô, giơ lên cao, quát lớn: “Còn làm loạn nữa sao?! Về phòng cho anh!"
Cô lạnh lùng nhìn anh: “Không được! Nếu thế thì các người được hời sao? Không phải anh muốn chơi thật đã sao? Em sẽ chơi cùng anh!"
Nói xong cô vơ lấy một chai rượu, nói với đám người kia: “Các cậu không dám sao? Để tôi uống!"
Lại thấy cô ngửa cổ, rượu lại được rót vào.
“Đưa cho anh!" Tiêu Y Đình gầm lên như sấm, trong nháy mắt giằng lại chai rượu trong tay cô.
Nhưng cô không chịu buông tay, anh tức giận, dùng sức kéo bình rượu ra từ trong tay cô.
Mà cô, bị lực kéo mạnh mẽ kia tác động, cả người đổ về phía trước.
Trên mặt đất là mảnh vỡ của chai rượu trước đó, cô chông tay trên mặt đất, đau đớn không thể chịu thêm, đổ cả người xuống, thuỷ tinh đâm vào tay, cánh tay và ngực cô…..
Tất cả đều kinh hãi, Tiêu Y Đình chỉ biết mở to mắt, không biết phản ứng như thế nào…..
Máu, máu của cô đang chảy……
Màu sắc chói mắt kia cuối cùng cũng khiến Tiêu Y Đình tỉnh táo lại, muốn gọi cô nhưng cổ họng cứng ngắc, không kêu được một tiếng…..
Anh im lặng ngồi xổm xuống, bế cô lên, trong mắt anh bây giờ chỉ còn có cô, cô đang rất đau đớn……
“Bây giờ, em coi như đang trả nợ cho anh sao?" Giọng nói của cô giống như tơ nhện, bủa vây lấy lỗ tai của anh.
Bước chân của anh hơi lảo đảo, khoé mắt ươn ướt, nhất thời không nhìn rõ phía trước…..
Có người mở cửa cho anh, anh không nghĩ nhiều, vọt vào trong bóng đêm……
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Đến rạng sáng thì việc băng bó cũng xong, cô bịt thương từ tay xuống đến eo, bị thuỷ tinh đâm, tay là nhiều vết thương nhất, mấy chỗ đó có khi sẽ để lại sẹo.
Từ lúc rời khỏi cửa nhà, cô chỉ nói mỗi một câu kia.
Bây giờ, cô nằm đó, không nói gì cả, cũng không nhìn anh.
Anh ngồi bên dường cô, nhìn chằm chằm, vết máu đã khô, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của cô: “Bây giờ, em coi như đang trả nợ cho anh sao?"
Rõ mồn một…..
Anh dùng sức lắc đầu, ném những chữ kia ra ngoài tai, hai tay ra sức chà sát mặt, giọng nói khàn khàn: “Em gái, sau này chúng ta có thể……"
Vốn anh định nói, sau này chúng ta có thể trị sẹo……
Nhưng nói được một nửa, những chữ còn lại không sao nói ra được………
Trước mắt anh là cánh tay gầy yếu của cô, bị nhiều vòng băng gạc quấn lấy, vệt máu còn sót lại, không ngừng đảo qua đảo lại trước mặt anh. Đột nhiên anh đưa tay ra, muốn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nhưng bàn tay cô cũng được một lớp băng gạc dày bảo vệ….
Cuối cùng, đành rút tay về.
Nếu bây giờ nắm tay cô, có thể sẽ làm cô đau….
Bàn tay anh siết chặt, muốn nói ba chữ ‘anh xin lỗi’ nhưng không sao mở miệng được, thậm chí anh còn muốn hỏi cô ‘Có đau hay không?’…. Nhưng rồi vẫn cảm thấy mình không xứng đáng để hỏi…..
Cô yên lặng một lúc, dùng tay chống đứng lên.
Anh cuống quít đỡ cô: “Nằm nghỉ một lúc đi……"
Cô cũng không từ chối anh đỡ mình, không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, không quan tâm anh, chậm rãi đi ra phía cửa.
Không cẩn thận động vào vết thươn ở eo, chân cô hơi khựng lại, sau đó đi tiếp.
Anh nhanh chóng đi theo phía sau cô,không dám lơ là.
Trên đường về không ai nói một câu, không khí nặng nề, u ám trùm lên đỉnh đầu, đè ép ngực khiến người ta khó chịu……
Cô chưa từng nhìn anh, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn theo cô. Đèn đường đã bớt sáng rực, phố xá hoa lệ hai bên đường, chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô, khiến khuôn mặt cô thêm băng lạnh, giống như một bức tượng băng thanh ngõ khiết, xa cách, không thể tiến đến…..
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Lúc về đến nhà, mấy người kia đã bỏ về, chỉ có dì Vân đang lo lắng ngồi đợi trên sofa, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ.
“Cuối cùng hai đứa cũng về rồi! Dì lo lắng đến chết mất! Hai đứa này!" Dì Vân ngồi đợi nóng ruột cả đêm, cuối cùng cũng thấy hai người về, nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thanh Hòa lại càng lo lắng hơn.
Diệp Thanh Hòa yếu ớt trả lời: “Dì Vân, cháu không sao, chỉ không cẩn thận một chút."
“Ai…." Dì Vân chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng.
“Cháu mệt rồi, cháu đi nghỉ trước." Cô chậm rãi đi vào phòng.
Dì Vân cũng nghĩ đến cô cần phải tắm rửa thay quần áo, nhanh nhẹn đi tới đỡ cô vào phòng.
Cửa phòng chậm rãi đóng lại, rõ ràng là âm thanh đóng cửa rất nhẹ nhàng, nhưng vang đến tai anh lại như ‘ầm’ một tiếng lớn…..
Anh ngồi xuống sofa, ngẩn người nhìn về phía phòng cô….
Đột nhiên dưới đất loé lên một vệt sáng, anh chú ý tới, cúi xuống nhặt lên, là một mảnh thuỷ tinh, chắc là lúc dọn dẹp dì Vân bỏ sót…….
Anh nhìn chăm chú…..
Mảnh thuỷ tinh rất sắc…….
Đột nhiên anh dùng lực, máu tươi chảy ra, nhưng ngón tay không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại là con tim, giống như vừa bị dao cứa, màu tươi tràn ra,…..
Anh yên lặng nhìn máu tươi đang không ngừng chảy, chảy qua cổ tay, chảy đến khuỷu tay, áo sơ mi màu lam nhạt bị nhuộm một màu đỏ sẫm, mảng đỏ không ngừng mở rộng, giống như vết thương trong tim không ngừng bành trướng……
Chỉ là một chút đau đớn thôi…..
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Sáng hôm sau, lúc dì Vân xuống giường, phát hiện ra anh đang nằm trên sofa, cũng không rõ là tỉnh hay ngủ, vệt máu khô loang lổ trên tay, tay áo cũng bị máu nhuộm sẫm, bà giật thót người, lay lay anh dậy: “Y Đình?"
Anh giật mình, có vẻ như vừa tỉnh giấc, ánh mắt hoảng hốt, không biết phải làm sao.
Dì Vân thở dài: “Y Đình! Đừng trách dì Vân nhiều chuyện! Cháu lớn rồi! Đừng hành động tuỳ hứng nữa!"
Một hồi lâu không nói chuyện, yết hầu anh như bị tắc nghẹn, nuốt một hơi, chỉ cảm thấy đau rát.
Vẫn bộ dạng hốt hoảng, anh nhìn dì Vân, lắp bắp: “…. Xin lỗi…. xin….." Nhưng khàn khàn như không thành tiếng, dì Vân nghe được, mơ hồ hiểu: “Y Đình, có phải cả đêm qua cháu ở ngoài này không? Bị cảm lạnh rồi?"
Anh lắc đầu, đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
Anh cởi quần áo trên người xuống, đang chuẩn bị ném xuống đất, nhớ tới gì đó liền gấp bộ quần áo lại, cất bộ quần áo đều là máu của cô và anh cất vào trong tủ.
Sau đó, thay một bộ đồ sạch sẽ, đi ra ngoài.
diendAAAAnnn*^(9leeQQQQuyy&$*(9yd00nnn
Diệp Thanh Hòa cũng đã tỉnh, quần áo cũng đã thay, đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, tay phải ít bị thương hơn đang nhẹ nhàng trộn bát cháo lên.
Cặp sách của cô đặt trên ghế cạnh cô.
Anh chậm rãi đi đến bên người cô, nhìn cặp sách một lúc, do dự: “Hôm nay anh sẽ xin phép nghỉ cho em……"
Cô lắc đầu, cúi đầu ăn cháo.
Bình thường cô ăn không nhiều, chỉ hết một bát cháo nhỏ, liền đứng dậy, cầm theo cặp sách đi ra cửa.
Anh chưa ăn no nhưng vẫn đứng lên theo cô, nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô đi xuống lầu, nhìn thấy cô lấy xe, thấy hai bàn tay quấn chặt băng gạc của cô cầm tay lái, chuẩn bị đạp…….
Tác giả :
Cát Tường Dạ