Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 155
Editor: Tinh Di
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, anh không phải anh cả, không phải anh hai, mà là ông lớn….?!
Và còn là một ông lớn sợ sấm….?!
Vị này còn liệt kê ra một loạt dẫn chứng khác, chứng minh việc anh sợ sấm là chuyện bình thường, hơn nữa còn nhắc lại lần trời mưa sấm chớp, cô đã dỗ anh ngủ rồi….
“Hay là, để chị Cẩm Nhi chuyển vào ở cùng anh?" Cô đề nghị.
Anh nhìn cô một cái: “Em ấy là con gái, miệng người đời rất đáng sợ, e rằng làm hỏng hết sự trong sạch của em ấy….."
Cô có chút bực mình: “Vậy còn sự trong sạch của em……"
“Trong sạch của em anh sẽ rửa…."Nói đến đây anh ngưng một chút, “Anh sẽ rửa cho em thật trong sạch… Mà giữa hai chúng ta cần gì hai chữ ‘trong sạch’ kia?...... Chúng ta là anh em mà…… Ai chả biết…. Em đừng nên nghĩ bậy….."
Cũng đúng….. Là cô nghĩ bậy…. …
Vì thế ngày hôm đó, người nào đó lấy danh nghĩa là anh trai, lấy hết toàn bộ quần áo của cô cuộn lại, nhét vào vali, một tay kéo vali, tay kia kéo theo cô, đi thẳng đến chỗ ở mới.
Khi taxi đến nơi, cô mới hiểu được vì sao anh phải kéo bằng được cô đến đó…..
Tuy là thuê nhưng điều kiện rất tốt,ở trong một tiểu khu mới cũng gần trường học như anh nói.
Chẳng qua là vì cái mới kia, vừa mở cửa ra, đồ đạc la liệt trên mặt đất……..
Anh nói là dọn nhà thì chỉ đơn thuần là dọn tất cả đồ đạc sách vở quần áo máy tính các thứ các thứ…. của anh ở bên nhà sang. Đồ đạc vẫn đang nằm ình giữa nhà, đi từ phòng khách vào phòng ngủ giống như đi đánh trận vậy, khó khăn chật vật, không có chỗ để chân….
Tiêu Y Đình thì ngược lại, chả có chút áy náy nào, vẻ mặt đương nhiên, chờ cô đến sắp xếp chỗ đồ này, vô tội nói: “Anh không làm đâu nhé! Dọn đồ đến là mệt chết rồi!"
Cô rất muốn hỏi anh một câu: “Có chuyện gì trời sinh con người đã làm được không?"
Hơn nữa cô đã hỏi thật.
Anh sửng sốt một chút, trả lời cô: “Có, ăn uống……."
Cô hết lí, quyết định không lãng phí thời gian nói nhảm với anh nữa, bắt đầu dọn dẹp phòng.
Thật ra thì cái anh muốn nói không phải cái này……
Nhưng là, sao này cũng có dịp cô hỏi lại anh câu như thế, anh đã có thể dõng dạc trả lời cô, đó là chuyện yêu đương, trời sinh con người luôn biết yêu….
Tốn của Diệp Thanh Hòa gần như một ngày, căn hộ mới coi như tạm ổn. Trong lúc dọn dẹp, thiếu chút nữa là cô đạp trúng đầu tiểu Ô Quy.
Anh cứu thoát tiểu Ô Quy từ dưới chân cô lên, cười tuyên bố với cô: “Từ giờ chúng ta có nhà rồi! Tiểu Ô Quy cũng sẽ dọn về đây!"
Diệp Thanh Hòa ôm một túi lớn quần áo của anh vào phòng, không thèm để ý anh.
Anh đuổi theo cô, cùng thảo luận chuyện chọn tên cho chú rùa con: “Anh nghĩ rồi, chúng ta sẽ gọi con rùa này là Nhất Nhất!"
“…" Cô đầy cảnh giác nhìn anh, Nhất Nhất?
“Tên này rất được nha! Đơn giản, dễ viết dễ nghe!" Anh khen ngợi bổ sung.
“Tại sao không gọi là Nhị Nhị?" Cô không phản ứng quá nhiều, nếu như thế sẽ là có vẫn đề, không phải sao?
“Gọi là Nhất Nhất đi! Em dám ý kiến?" Anh đưa rùa đen đến trước mặt cô nạt.
“Không có!" Cô quay đầu, tiếp tục dọn chỗ quần áo thì hơn!
Anh vòng lại, đi đến trước mặt cô.
Cuối cùng, cô không thể hoàn toàn tập trung làm việc: “Anh hai! Nếu như anh muốn tối nay có thể ngủ trong nhà yên yên ổn ổn, thì anh và rùa dắt nhau ra kia chơi đi!"
Anh không vui, nhưng là vẫn bỏ đi….
Dĩ nhiên là anh không nhàm chán đến nỗi ngồi tám chuyện cuộc sống với tiểu Ô Quy, mà mở laptop chơi trò chơi.
{{{{đienannnnnleeee&*%quyd000nn
Buổi trưa, anh còn rất chịu khó đi ra ngoài mua đồ ăn về cho cô, nhưng đến tối an liền đổi ý, mắt thấy nhà cửa đã gọn gang, liền đòi tự nấu.
Diệp Thanh Hòa mệt đến lả người, mắt nhìn thành quả của mình thấy rất hài lòng.
Sau khi dọn dẹp, căn hộ khoác lên mình một diện mạo mới hoàn toàn: Màu trắng làm chủ đạo, căn hộ theo phong cách trang nhã nhẹ nhàng, thích hợp với cô, đồ dùng nội thất còn rất mới, đẩy đủ không thiếu thứ gì, chỉ là vẫn thiếu một chút điểm nhấn… Nhưng đây thực sự lànhà cho thuê sao? Sao có thể tỉ mỉ như thế?
Hai người mỗi người một phòng ngủ, trang trí giống hệt nhau, ngay cả ga giưởng vừa rèm vửa cũng tương tự, hơn nữa màu sắc còn mang hướng nam tính hoá, nhưng là, cô cũng không để ý lắm, cái cô để ý chính là, trong nhà bếp làm gì có gì, sao làm cơm được?
“Hai chúng ta đi siêu thị mua!" Anh hăng hái hừng hực, kéo tay cô ra khỏi nhà.
Cô không kháng cự, cũng anh đi đến siêu thị gần đó.
Cái cần mua thì quá nhiều, đến bếp để nấu ăn cũng không có! Cho nên từ lò vi sóng, nồi niêu bát đĩa đều mua hết……
Tiêu Y Đình tính toán, mỗi bữa có ba món ăn một món canh, hai người hai bán cơm….
Tóm lại, đều dựa theo sinh hoạt hàng ngày của hai người mà mua, nhân tiện mua cả đồ ăn tối nay, cùng một vài vật phẩm khác trong nhà, sau đó đẩy xe đi tính tiền.
Bốn năm trông coi tiền bạc, Diệp Thanh Hòa đặc biệt nhạy bén, cô phát hiện, anh chủ động là người thanh toán, hơn nữa, trong ví có rất nhiều tờ tiền giá trị cao…
Tình huống bây giờ là như thế nào đây?
Nhưng là, cô không hỏi. Từ ngày lên đại học, cô đã không muốn xen vào chuyện tiền bạc của anh….."
“Cái này….. là phí chuyển nhà! Cha cho đó! Lúc về anh sẽ đưa lại cho em!" Cô không hỏi nhưng ngược lại, anh lại chủ động khai báo….
Cô cũng không dám nói gì, Tiêu Y Đình một bên vừa đưa tiền vừa nhắc nhở cô nhận của nhà anh những gì…..
“Sao không nói gì?" Anh hỏi cô.
Thực ra cô vẫn luôn không thích nói chuyện, anh không biết sao?
Nhưng là, cô vẫn trả lời anh: “Dọn dẹp cả ngày rồi, mệt, không muốn nói chuyện!"
“Mệt mỏi đến nỗi tiền cũng không muốn quản sao? Không phải là em nha!" Anh nói, mang theo ý trêu đùa.
Cô cảm giác như mình vừa gặp ảo giác, nụ cười vừa rồi của anh giống như đang lấy lòng……
Có thể, đúng thực là ảo giác rồi…….
{{{{đienannnnnleeee&*%quyd000nn
Dù là chuyện gì, anh vẫn luôn là Tiêu Y Đình, là anh hai của cô, cho nên khi cô kêu mệt, anh xung phong vào bếp nấu cơm.
Đương nhiên cô không thể giao toàn bộ lại cho anh, chỉ cho anh phụ một bên, rửa hay thái gì thì tuỳ.
Kết quả…….. ông lớn kia chỉ thiếu điều phá tung cái bếp…
Sau, không thể làm gì khác, cô đành giao cho anh việc băm thịt, cô định làm món canh rau cải thịt viên.
Theo cô, mấy việc kia con trai như anh không làm được, nhưng chắc việc cầm dao băm cũng không phải không thể….
Anh hăng hái nhận ‘nhiệm vụ’, có vẻ cảm thấy rất thích hợp với mình, còn sốt sắng hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ….
Cô yên tâm giao việc kia lại cho anh, còn mình đi dọn chỗ nước anh vừa bày ra.
Có vẻ anh rất cao hứng, còn vui vẻ huýt sáo….
Đột nhiên, tiếng huýt sáo ngưng bặt, anh kêu lên ‘Ai daaa.." một tiếng.
Cô đang cặm cụi lau sàn nhà liền chạy lại, ngón tay anh bị dao cứa, máu đang nhỏ giọt một giọt một lên đống thịt.
Cô không còn gì để bình phẩm, nhàn nhạt nói một câu: “Anh để chỗ thịt dính máu rồi sao?"
Tiêu Y Đình kinh ngạc, cuối cùng cũng phản ứng lại, bày ra vẻ mặt uỷ khuất: “Diệp Thanh Hòa, em có lương tâm hay không hả? Không phải cái đầu tiên em cần quan tâm là anh có đau hay không sao? Có đau hay không đó? Sau đó nhanh chân đi tìm băng gạc chứ?"
Được rồi………
“Quý ngài đau sao?" Cô hỏi.
Anh tức đến giơ chân, bỏ đi tự mình tìm băng cá nhân dán vết thương.
Nhưng là, nhà mới dọn vào ở, làm gì có băng cá nhân?
Cô nghe thấy tiếng anh ngoài phòng khách kêu gào náo loạn, không biết từ bao giờ anh trở nên yếu đuối như thế, dĩ nhiên, là trừ lúc sợ sấm sét ra….
Cô nhớ lại lúc về quê có mang theo băng gạc đồ sơ cứu trong balo, vẫn chưa bỏ ra, vì vậy đành bỏ lại việc nấu ăn, đi ra ngoài lấy thuốc bôi cho anh, cuốn băng, sau đó dặn dò anh: “Anh ở đây tự chơi một mình đi, không được vào trong bếp nữa! Đừng để dính nước!"
Cô thu dọn đồ lại, đang định xoay lưng đi vào bếp, sau lưng lại vang lên giọng nói sâu xa khó dò của anh: “Vậy lúc tắm thì sao?"
Cô hơi lảo đảo, suýt thì ngã……
Vốn định lúc đầu là ba món ăn và một món canh gồm khổ qua xào, dưa cải, thịt kho ninh cùng khoai tây và canh cải thịt viên. Nhưng bây giờ chỗ thịt kia đã bị anh làm hỏng, nên thịt kho ninh thành thịt kho tàu, còn canh là canh khoai tây. Món canh định ban đầu? Bỏ đi!
Cô dọn đồ ăn lên bàn, sắc mặt vị nào đó liền trở nên khó coi: “Tất cả đều làm từ……"
Đúng! Trách cô được sao?
Cô liếc anh một cái: “Em không ăn được thịt viên dính máu, anh có thể không?"
Anh run rẩy, không nói gì nữa……
Cô đẩy đĩa khổ qua đến trước mặt anh: “Cái này là món nhạt đúng không?"
Anh liếc liếc, không có chút hứng thú, miễn cưỡng nói: “Cầm bia đến đây! Chúng ta ăn mừng hôm nay chuyển nhà mới!"
“Em không uống!" Cô đi lại phía tủ lạnh, lấy cho anh một lon.
Anh lại cúi mặt lần nữa: “Em lại cùng uống với Tiêu Thành Trác rồi!"
Cô ngồi xuống,nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát, không để ý anh.
Hết lần này đến lần khác, anh vẫn không chịu buông tha: “Sao em chỉ có thể uống với Tiêu Thành Trác?"
Cô đặt đũa xuống, ra chiêu cuối, nhìn thẳng vào anh: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu*!"
*gặp được tri kỷ thì trăm ly rượu vẫn là ít.
“…." Anh dùng lực bật lon bia, uống mấy hớp liền, “Trí nhớ của anh không tốt! Không nhớ được câu sau đó là gì…."
Diệp Thanh Hòa đang định giúp anh khai sáng, đột nhiên điện thoại reo.
{{{{đienannnnnleeee&*%quyd000nn
Cô nhìn, là Phó Chân Ngôn gọi.
Suốt mùa hè không liên lạc với Phó Chân Ngôn, anh ấy gọi là để báo cáo công việc với cô sao?
“Thanh Hòa! Đi ăn với tôi đi, tôi sắp chết đói rồi!" Mặc dù lâu rồi hai người không gặp nhau, nhưng Phó Chân Ngôn vẫn rất thân thiết và tuỳ ý, giống như ngày hôm qua hai người còn ngồi ăn cơm cùng nhau.
“Nhưng tôi đang ăn rồi……" Diệp Thanh Hòa hiểu rõ Phó Chân Ngôn, một người luôn đặt công việc lên đầu làm đến liều mạng, chờ anh nhớ tới mình đang đói, chắc chắn cả ngày hôm đó chưa ăn gì…..
“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi! Ở đâu? Tôi sẽ tới đó!" Anh không hề coi mình là người ngoài….
“Tôi đang ở trường học….." Cô nói. Cô cho là Phó Chân Ngôn không biết cô sắp tựu trường, nên cô nói mình đang ở trường học sớm hơn một ngày.
“Tôi biết! Tôi đang ở cửa sau trường cô đây!" Phó Chân Ngôn nói.
“……" Phó Chân Ngôn đúng là người hành động như chớp giật, cô không biết làm gì hơn đành phải nói, “Tôi không ở trong kí túc xá, tôi ở ngoài…." Cô nói như thế nào được, cái này là cô bị ép đó? Nhưng chuyện này hình như không quan trọng lắm……
“Rốt cuộc là ở đâu?" Tính tình Phó Chân Ngôn một là một, hai là hai, không lằng nhằng dây dưa, “Ở đâu thế? Tôi đói đến mức sắp dán vào lưng, sắp ngất xỉu đến nơi rồi!"
Diệp Thanh Hòa liền nói cho Phó Chân Ngôn tên tiểu khu cô đang ở.
“Chỗ đó sao?" Đột nhiên Phó Chân Ngôn cười cười, “Không ở trong trường? Trọ bên ngoài sao?"
“Phải…." Cô nói.
“Được rồi! Cứ chuẩn bị đi, tôi sang đó ngay!" Phó Chân Ngôn khởi động xe, tiểu khu này cũng không cách xa trường học là bao, đi xe chỉ tầm 3-5 phút là tới.
Cô nói địa chỉ cụ thể.
Điện thoại vừa cúp, giọng nói không vui của Tiêu Y Đình liền bay tới: “Ai thế?"
“Phó Chân Ngôn." Cô để diện thoại di động xuống nói, nghĩ nghĩ, hôm nay chỉ nấu cho hai người ăn, Phó Chân Ngôn lại đói như thế, chắc chắn là không đủ, vì vậy lại quay lại bếp làm thêm bánh chẻo.
Bánh chẻo còn chưa chín, chuông cửa đã vang lên….
{{{{đienannnnnleeee&*%quyd000nn
Diệp Thanh Hòa ra mở cửa, Phó Chân Ngôn tự nhiên tự tại bước vào, nhìn xung quanh, khen: “Căn phòng này trang trí không hề tệ nha!"
Ánh mắt này… thật giống như đang ngắm ngía nhà của mình…..
“Anh ngồi đây trước đi, tôi đi nấu thêm bánh chẻo….." Đột nhiên cô nghĩ tới Tiêu Y Đình và Phó Chân Ngôn cứ thế ngồi cùng bàn với nhau, liệu có còn cư xử như đúa trẻ giống ngày đó? Nhưng rồi khi ba người chạm mặ, cô vẫn không yên lòng, đổi ý, nói với Phó Chân Ngôn: “Nếu không, anh vào bếp hấp bánh cùng tôi đi!"
“Được!" Cả hè phơi ngoài nắng, da Phó Chân Ngôn đã đen đi rất nhiều, nhưng lại càng tăng thêm vẻ ngoài trưởng thành, cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóng, chào hỏi Tiêu Y Đình: “Anh hai, đã lâu không gặp……"
Tiêu Y Đình ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, hai con mắt nhìn thẳng Phó Chân Ngôn, giống như muốn cảnh cáo chuyện cậu ta cố tình gọi anh là ‘anh hai’ dù đã được nhắc nhở….
Đột nhiên nghĩ tới tại sao Diệp Thanh Hòa còn phải nấu bánh chẻo? Là đặc biệt nấu cho Phó Chân Ngôn sao? Lập tức hỏi: “Phó Chân Ngôn, sao lại tới đây?"
Phó Chân Ngôn cười lần nữa: “Là Thanh Hòa mời tôi đến ăn cơm!"
“….." Cái gì mời? Em gái mời hắn đến lúc nào vậy? Đúng là không thể địch lại người không biết xấu hổ! Tiêu Y Đình làm mặt lạnh: “Rất xin lỗi a! Nhà chúng tôi chỉ có hai cái chén, không có chén cho anh Phó đây!"
Lời vừa dứt, Diệp Thanh Hòa từ trong bếp đi ra, trong tay là bát canh lớn, trong đó là bánh chẻo nóng hổi, cười nói với Phó Chân Ngôn: “Phó Chân Ngôn! Thật ngại quá! Nhà chúng tôi chỉ có hai cái chén, không còn cách nào khác phải dùng đến bát canh lớn này!"
Phó Chân Ngôn cười vui vẻ: “Được! Có là tốt rồi! Tôi đang rất đói đây!"
Xung quanh Tiêu Y Đình nồng nặc mùi thuốc súng……
“Không có đũa rồi, anh dùng thìa đi!" Diệp Thanh Hòa cầm một cái thìa đến.
“Được! Cái gì cũng được!" Phó Chân Ngôn vui vẻ, không để ý nhiều, lập tức múc bánh chẻo đưa vào trong miệng.
Cắn đôi miếng bánh chẻo, hương thịt bay ra ngào ngạt. Tiêu Y Đình nhìn chằm chằm chỗ đồ ăn trước đó, rất tức tối, tại sao? Tại sao tên tiểu tử kia được ăn thịt còn anh thì không?
Tiêu Y Đình ném đũa: “Không ăn! Không muốn ăn!"
Phó Chân Ngôn ngừng việc ăn lại, quan tâm hỏi han: “Anh hai sao thế? Là do nóng quá nên không muốn ăn sao? Để tôi xem một chút…."
Phó Chân Ngôn nhìn chỗ đồ ăn, cười nói: “Chỗ này là do Thanh Hòa làm sao? Không tệ a! Thời tiết nóng như thế này, không thích hợp ăn nhiều dầu mỡ! Ăn chút đồ thanh thanh đạm đạm như thế này mới là hợp lí!"
Tiêu Y Đình nhìn khinh thường bánh chẻo trong bát Phó Chân Ngôn, không nên ăn dầu mỡ sao? Tiểu tử ngươi biết thế sao còn ôm trọn một bá bánh chẻo đầy ụ?
“Cải! Khổ qua!" Phó Chân Ngôn không khách khí dùng thìa múc mấy món ăn kia.
Tiêu Y Đình tức đến hộc máu, vội càng cầm đũa cố giành ăn. Còn muốn gì nữa? Muốn cả bàn đồ ăn này sao? Không thể không ra tay mà!
Nhưng đũa sao thắng được thìa? Một thìa phải bằng máy đũa! Tiêu Y Đình không thể nhịn được nữa! Anh bưng cả đĩa lên đổ vào bát?!!
Phó Chân Ngôn nhìn hành động của anh, cười nói: “Anh hai, không phải bảo là không muốn ăn sao?"
“Đột nhiên tôi lại muốn ăn! Rất muốn!" Tiêu Y Đình vẫn chưa đặt đĩa xuống, hiên ngang bất khuất nói.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, anh không phải anh cả, không phải anh hai, mà là ông lớn….?!
Và còn là một ông lớn sợ sấm….?!
Vị này còn liệt kê ra một loạt dẫn chứng khác, chứng minh việc anh sợ sấm là chuyện bình thường, hơn nữa còn nhắc lại lần trời mưa sấm chớp, cô đã dỗ anh ngủ rồi….
“Hay là, để chị Cẩm Nhi chuyển vào ở cùng anh?" Cô đề nghị.
Anh nhìn cô một cái: “Em ấy là con gái, miệng người đời rất đáng sợ, e rằng làm hỏng hết sự trong sạch của em ấy….."
Cô có chút bực mình: “Vậy còn sự trong sạch của em……"
“Trong sạch của em anh sẽ rửa…."Nói đến đây anh ngưng một chút, “Anh sẽ rửa cho em thật trong sạch… Mà giữa hai chúng ta cần gì hai chữ ‘trong sạch’ kia?...... Chúng ta là anh em mà…… Ai chả biết…. Em đừng nên nghĩ bậy….."
Cũng đúng….. Là cô nghĩ bậy…. …
Vì thế ngày hôm đó, người nào đó lấy danh nghĩa là anh trai, lấy hết toàn bộ quần áo của cô cuộn lại, nhét vào vali, một tay kéo vali, tay kia kéo theo cô, đi thẳng đến chỗ ở mới.
Khi taxi đến nơi, cô mới hiểu được vì sao anh phải kéo bằng được cô đến đó…..
Tuy là thuê nhưng điều kiện rất tốt,ở trong một tiểu khu mới cũng gần trường học như anh nói.
Chẳng qua là vì cái mới kia, vừa mở cửa ra, đồ đạc la liệt trên mặt đất……..
Anh nói là dọn nhà thì chỉ đơn thuần là dọn tất cả đồ đạc sách vở quần áo máy tính các thứ các thứ…. của anh ở bên nhà sang. Đồ đạc vẫn đang nằm ình giữa nhà, đi từ phòng khách vào phòng ngủ giống như đi đánh trận vậy, khó khăn chật vật, không có chỗ để chân….
Tiêu Y Đình thì ngược lại, chả có chút áy náy nào, vẻ mặt đương nhiên, chờ cô đến sắp xếp chỗ đồ này, vô tội nói: “Anh không làm đâu nhé! Dọn đồ đến là mệt chết rồi!"
Cô rất muốn hỏi anh một câu: “Có chuyện gì trời sinh con người đã làm được không?"
Hơn nữa cô đã hỏi thật.
Anh sửng sốt một chút, trả lời cô: “Có, ăn uống……."
Cô hết lí, quyết định không lãng phí thời gian nói nhảm với anh nữa, bắt đầu dọn dẹp phòng.
Thật ra thì cái anh muốn nói không phải cái này……
Nhưng là, sao này cũng có dịp cô hỏi lại anh câu như thế, anh đã có thể dõng dạc trả lời cô, đó là chuyện yêu đương, trời sinh con người luôn biết yêu….
Tốn của Diệp Thanh Hòa gần như một ngày, căn hộ mới coi như tạm ổn. Trong lúc dọn dẹp, thiếu chút nữa là cô đạp trúng đầu tiểu Ô Quy.
Anh cứu thoát tiểu Ô Quy từ dưới chân cô lên, cười tuyên bố với cô: “Từ giờ chúng ta có nhà rồi! Tiểu Ô Quy cũng sẽ dọn về đây!"
Diệp Thanh Hòa ôm một túi lớn quần áo của anh vào phòng, không thèm để ý anh.
Anh đuổi theo cô, cùng thảo luận chuyện chọn tên cho chú rùa con: “Anh nghĩ rồi, chúng ta sẽ gọi con rùa này là Nhất Nhất!"
“…" Cô đầy cảnh giác nhìn anh, Nhất Nhất?
“Tên này rất được nha! Đơn giản, dễ viết dễ nghe!" Anh khen ngợi bổ sung.
“Tại sao không gọi là Nhị Nhị?" Cô không phản ứng quá nhiều, nếu như thế sẽ là có vẫn đề, không phải sao?
“Gọi là Nhất Nhất đi! Em dám ý kiến?" Anh đưa rùa đen đến trước mặt cô nạt.
“Không có!" Cô quay đầu, tiếp tục dọn chỗ quần áo thì hơn!
Anh vòng lại, đi đến trước mặt cô.
Cuối cùng, cô không thể hoàn toàn tập trung làm việc: “Anh hai! Nếu như anh muốn tối nay có thể ngủ trong nhà yên yên ổn ổn, thì anh và rùa dắt nhau ra kia chơi đi!"
Anh không vui, nhưng là vẫn bỏ đi….
Dĩ nhiên là anh không nhàm chán đến nỗi ngồi tám chuyện cuộc sống với tiểu Ô Quy, mà mở laptop chơi trò chơi.
{{{{đienannnnnleeee&*%quyd000nn
Buổi trưa, anh còn rất chịu khó đi ra ngoài mua đồ ăn về cho cô, nhưng đến tối an liền đổi ý, mắt thấy nhà cửa đã gọn gang, liền đòi tự nấu.
Diệp Thanh Hòa mệt đến lả người, mắt nhìn thành quả của mình thấy rất hài lòng.
Sau khi dọn dẹp, căn hộ khoác lên mình một diện mạo mới hoàn toàn: Màu trắng làm chủ đạo, căn hộ theo phong cách trang nhã nhẹ nhàng, thích hợp với cô, đồ dùng nội thất còn rất mới, đẩy đủ không thiếu thứ gì, chỉ là vẫn thiếu một chút điểm nhấn… Nhưng đây thực sự lànhà cho thuê sao? Sao có thể tỉ mỉ như thế?
Hai người mỗi người một phòng ngủ, trang trí giống hệt nhau, ngay cả ga giưởng vừa rèm vửa cũng tương tự, hơn nữa màu sắc còn mang hướng nam tính hoá, nhưng là, cô cũng không để ý lắm, cái cô để ý chính là, trong nhà bếp làm gì có gì, sao làm cơm được?
“Hai chúng ta đi siêu thị mua!" Anh hăng hái hừng hực, kéo tay cô ra khỏi nhà.
Cô không kháng cự, cũng anh đi đến siêu thị gần đó.
Cái cần mua thì quá nhiều, đến bếp để nấu ăn cũng không có! Cho nên từ lò vi sóng, nồi niêu bát đĩa đều mua hết……
Tiêu Y Đình tính toán, mỗi bữa có ba món ăn một món canh, hai người hai bán cơm….
Tóm lại, đều dựa theo sinh hoạt hàng ngày của hai người mà mua, nhân tiện mua cả đồ ăn tối nay, cùng một vài vật phẩm khác trong nhà, sau đó đẩy xe đi tính tiền.
Bốn năm trông coi tiền bạc, Diệp Thanh Hòa đặc biệt nhạy bén, cô phát hiện, anh chủ động là người thanh toán, hơn nữa, trong ví có rất nhiều tờ tiền giá trị cao…
Tình huống bây giờ là như thế nào đây?
Nhưng là, cô không hỏi. Từ ngày lên đại học, cô đã không muốn xen vào chuyện tiền bạc của anh….."
“Cái này….. là phí chuyển nhà! Cha cho đó! Lúc về anh sẽ đưa lại cho em!" Cô không hỏi nhưng ngược lại, anh lại chủ động khai báo….
Cô cũng không dám nói gì, Tiêu Y Đình một bên vừa đưa tiền vừa nhắc nhở cô nhận của nhà anh những gì…..
“Sao không nói gì?" Anh hỏi cô.
Thực ra cô vẫn luôn không thích nói chuyện, anh không biết sao?
Nhưng là, cô vẫn trả lời anh: “Dọn dẹp cả ngày rồi, mệt, không muốn nói chuyện!"
“Mệt mỏi đến nỗi tiền cũng không muốn quản sao? Không phải là em nha!" Anh nói, mang theo ý trêu đùa.
Cô cảm giác như mình vừa gặp ảo giác, nụ cười vừa rồi của anh giống như đang lấy lòng……
Có thể, đúng thực là ảo giác rồi…….
{{{{đienannnnnleeee&*%quyd000nn
Dù là chuyện gì, anh vẫn luôn là Tiêu Y Đình, là anh hai của cô, cho nên khi cô kêu mệt, anh xung phong vào bếp nấu cơm.
Đương nhiên cô không thể giao toàn bộ lại cho anh, chỉ cho anh phụ một bên, rửa hay thái gì thì tuỳ.
Kết quả…….. ông lớn kia chỉ thiếu điều phá tung cái bếp…
Sau, không thể làm gì khác, cô đành giao cho anh việc băm thịt, cô định làm món canh rau cải thịt viên.
Theo cô, mấy việc kia con trai như anh không làm được, nhưng chắc việc cầm dao băm cũng không phải không thể….
Anh hăng hái nhận ‘nhiệm vụ’, có vẻ cảm thấy rất thích hợp với mình, còn sốt sắng hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ….
Cô yên tâm giao việc kia lại cho anh, còn mình đi dọn chỗ nước anh vừa bày ra.
Có vẻ anh rất cao hứng, còn vui vẻ huýt sáo….
Đột nhiên, tiếng huýt sáo ngưng bặt, anh kêu lên ‘Ai daaa.." một tiếng.
Cô đang cặm cụi lau sàn nhà liền chạy lại, ngón tay anh bị dao cứa, máu đang nhỏ giọt một giọt một lên đống thịt.
Cô không còn gì để bình phẩm, nhàn nhạt nói một câu: “Anh để chỗ thịt dính máu rồi sao?"
Tiêu Y Đình kinh ngạc, cuối cùng cũng phản ứng lại, bày ra vẻ mặt uỷ khuất: “Diệp Thanh Hòa, em có lương tâm hay không hả? Không phải cái đầu tiên em cần quan tâm là anh có đau hay không sao? Có đau hay không đó? Sau đó nhanh chân đi tìm băng gạc chứ?"
Được rồi………
“Quý ngài đau sao?" Cô hỏi.
Anh tức đến giơ chân, bỏ đi tự mình tìm băng cá nhân dán vết thương.
Nhưng là, nhà mới dọn vào ở, làm gì có băng cá nhân?
Cô nghe thấy tiếng anh ngoài phòng khách kêu gào náo loạn, không biết từ bao giờ anh trở nên yếu đuối như thế, dĩ nhiên, là trừ lúc sợ sấm sét ra….
Cô nhớ lại lúc về quê có mang theo băng gạc đồ sơ cứu trong balo, vẫn chưa bỏ ra, vì vậy đành bỏ lại việc nấu ăn, đi ra ngoài lấy thuốc bôi cho anh, cuốn băng, sau đó dặn dò anh: “Anh ở đây tự chơi một mình đi, không được vào trong bếp nữa! Đừng để dính nước!"
Cô thu dọn đồ lại, đang định xoay lưng đi vào bếp, sau lưng lại vang lên giọng nói sâu xa khó dò của anh: “Vậy lúc tắm thì sao?"
Cô hơi lảo đảo, suýt thì ngã……
Vốn định lúc đầu là ba món ăn và một món canh gồm khổ qua xào, dưa cải, thịt kho ninh cùng khoai tây và canh cải thịt viên. Nhưng bây giờ chỗ thịt kia đã bị anh làm hỏng, nên thịt kho ninh thành thịt kho tàu, còn canh là canh khoai tây. Món canh định ban đầu? Bỏ đi!
Cô dọn đồ ăn lên bàn, sắc mặt vị nào đó liền trở nên khó coi: “Tất cả đều làm từ……"
Đúng! Trách cô được sao?
Cô liếc anh một cái: “Em không ăn được thịt viên dính máu, anh có thể không?"
Anh run rẩy, không nói gì nữa……
Cô đẩy đĩa khổ qua đến trước mặt anh: “Cái này là món nhạt đúng không?"
Anh liếc liếc, không có chút hứng thú, miễn cưỡng nói: “Cầm bia đến đây! Chúng ta ăn mừng hôm nay chuyển nhà mới!"
“Em không uống!" Cô đi lại phía tủ lạnh, lấy cho anh một lon.
Anh lại cúi mặt lần nữa: “Em lại cùng uống với Tiêu Thành Trác rồi!"
Cô ngồi xuống,nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát, không để ý anh.
Hết lần này đến lần khác, anh vẫn không chịu buông tha: “Sao em chỉ có thể uống với Tiêu Thành Trác?"
Cô đặt đũa xuống, ra chiêu cuối, nhìn thẳng vào anh: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu*!"
*gặp được tri kỷ thì trăm ly rượu vẫn là ít.
“…." Anh dùng lực bật lon bia, uống mấy hớp liền, “Trí nhớ của anh không tốt! Không nhớ được câu sau đó là gì…."
Diệp Thanh Hòa đang định giúp anh khai sáng, đột nhiên điện thoại reo.
{{{{đienannnnnleeee&*%quyd000nn
Cô nhìn, là Phó Chân Ngôn gọi.
Suốt mùa hè không liên lạc với Phó Chân Ngôn, anh ấy gọi là để báo cáo công việc với cô sao?
“Thanh Hòa! Đi ăn với tôi đi, tôi sắp chết đói rồi!" Mặc dù lâu rồi hai người không gặp nhau, nhưng Phó Chân Ngôn vẫn rất thân thiết và tuỳ ý, giống như ngày hôm qua hai người còn ngồi ăn cơm cùng nhau.
“Nhưng tôi đang ăn rồi……" Diệp Thanh Hòa hiểu rõ Phó Chân Ngôn, một người luôn đặt công việc lên đầu làm đến liều mạng, chờ anh nhớ tới mình đang đói, chắc chắn cả ngày hôm đó chưa ăn gì…..
“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi! Ở đâu? Tôi sẽ tới đó!" Anh không hề coi mình là người ngoài….
“Tôi đang ở trường học….." Cô nói. Cô cho là Phó Chân Ngôn không biết cô sắp tựu trường, nên cô nói mình đang ở trường học sớm hơn một ngày.
“Tôi biết! Tôi đang ở cửa sau trường cô đây!" Phó Chân Ngôn nói.
“……" Phó Chân Ngôn đúng là người hành động như chớp giật, cô không biết làm gì hơn đành phải nói, “Tôi không ở trong kí túc xá, tôi ở ngoài…." Cô nói như thế nào được, cái này là cô bị ép đó? Nhưng chuyện này hình như không quan trọng lắm……
“Rốt cuộc là ở đâu?" Tính tình Phó Chân Ngôn một là một, hai là hai, không lằng nhằng dây dưa, “Ở đâu thế? Tôi đói đến mức sắp dán vào lưng, sắp ngất xỉu đến nơi rồi!"
Diệp Thanh Hòa liền nói cho Phó Chân Ngôn tên tiểu khu cô đang ở.
“Chỗ đó sao?" Đột nhiên Phó Chân Ngôn cười cười, “Không ở trong trường? Trọ bên ngoài sao?"
“Phải…." Cô nói.
“Được rồi! Cứ chuẩn bị đi, tôi sang đó ngay!" Phó Chân Ngôn khởi động xe, tiểu khu này cũng không cách xa trường học là bao, đi xe chỉ tầm 3-5 phút là tới.
Cô nói địa chỉ cụ thể.
Điện thoại vừa cúp, giọng nói không vui của Tiêu Y Đình liền bay tới: “Ai thế?"
“Phó Chân Ngôn." Cô để diện thoại di động xuống nói, nghĩ nghĩ, hôm nay chỉ nấu cho hai người ăn, Phó Chân Ngôn lại đói như thế, chắc chắn là không đủ, vì vậy lại quay lại bếp làm thêm bánh chẻo.
Bánh chẻo còn chưa chín, chuông cửa đã vang lên….
{{{{đienannnnnleeee&*%quyd000nn
Diệp Thanh Hòa ra mở cửa, Phó Chân Ngôn tự nhiên tự tại bước vào, nhìn xung quanh, khen: “Căn phòng này trang trí không hề tệ nha!"
Ánh mắt này… thật giống như đang ngắm ngía nhà của mình…..
“Anh ngồi đây trước đi, tôi đi nấu thêm bánh chẻo….." Đột nhiên cô nghĩ tới Tiêu Y Đình và Phó Chân Ngôn cứ thế ngồi cùng bàn với nhau, liệu có còn cư xử như đúa trẻ giống ngày đó? Nhưng rồi khi ba người chạm mặ, cô vẫn không yên lòng, đổi ý, nói với Phó Chân Ngôn: “Nếu không, anh vào bếp hấp bánh cùng tôi đi!"
“Được!" Cả hè phơi ngoài nắng, da Phó Chân Ngôn đã đen đi rất nhiều, nhưng lại càng tăng thêm vẻ ngoài trưởng thành, cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóng, chào hỏi Tiêu Y Đình: “Anh hai, đã lâu không gặp……"
Tiêu Y Đình ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, hai con mắt nhìn thẳng Phó Chân Ngôn, giống như muốn cảnh cáo chuyện cậu ta cố tình gọi anh là ‘anh hai’ dù đã được nhắc nhở….
Đột nhiên nghĩ tới tại sao Diệp Thanh Hòa còn phải nấu bánh chẻo? Là đặc biệt nấu cho Phó Chân Ngôn sao? Lập tức hỏi: “Phó Chân Ngôn, sao lại tới đây?"
Phó Chân Ngôn cười lần nữa: “Là Thanh Hòa mời tôi đến ăn cơm!"
“….." Cái gì mời? Em gái mời hắn đến lúc nào vậy? Đúng là không thể địch lại người không biết xấu hổ! Tiêu Y Đình làm mặt lạnh: “Rất xin lỗi a! Nhà chúng tôi chỉ có hai cái chén, không có chén cho anh Phó đây!"
Lời vừa dứt, Diệp Thanh Hòa từ trong bếp đi ra, trong tay là bát canh lớn, trong đó là bánh chẻo nóng hổi, cười nói với Phó Chân Ngôn: “Phó Chân Ngôn! Thật ngại quá! Nhà chúng tôi chỉ có hai cái chén, không còn cách nào khác phải dùng đến bát canh lớn này!"
Phó Chân Ngôn cười vui vẻ: “Được! Có là tốt rồi! Tôi đang rất đói đây!"
Xung quanh Tiêu Y Đình nồng nặc mùi thuốc súng……
“Không có đũa rồi, anh dùng thìa đi!" Diệp Thanh Hòa cầm một cái thìa đến.
“Được! Cái gì cũng được!" Phó Chân Ngôn vui vẻ, không để ý nhiều, lập tức múc bánh chẻo đưa vào trong miệng.
Cắn đôi miếng bánh chẻo, hương thịt bay ra ngào ngạt. Tiêu Y Đình nhìn chằm chằm chỗ đồ ăn trước đó, rất tức tối, tại sao? Tại sao tên tiểu tử kia được ăn thịt còn anh thì không?
Tiêu Y Đình ném đũa: “Không ăn! Không muốn ăn!"
Phó Chân Ngôn ngừng việc ăn lại, quan tâm hỏi han: “Anh hai sao thế? Là do nóng quá nên không muốn ăn sao? Để tôi xem một chút…."
Phó Chân Ngôn nhìn chỗ đồ ăn, cười nói: “Chỗ này là do Thanh Hòa làm sao? Không tệ a! Thời tiết nóng như thế này, không thích hợp ăn nhiều dầu mỡ! Ăn chút đồ thanh thanh đạm đạm như thế này mới là hợp lí!"
Tiêu Y Đình nhìn khinh thường bánh chẻo trong bát Phó Chân Ngôn, không nên ăn dầu mỡ sao? Tiểu tử ngươi biết thế sao còn ôm trọn một bá bánh chẻo đầy ụ?
“Cải! Khổ qua!" Phó Chân Ngôn không khách khí dùng thìa múc mấy món ăn kia.
Tiêu Y Đình tức đến hộc máu, vội càng cầm đũa cố giành ăn. Còn muốn gì nữa? Muốn cả bàn đồ ăn này sao? Không thể không ra tay mà!
Nhưng đũa sao thắng được thìa? Một thìa phải bằng máy đũa! Tiêu Y Đình không thể nhịn được nữa! Anh bưng cả đĩa lên đổ vào bát?!!
Phó Chân Ngôn nhìn hành động của anh, cười nói: “Anh hai, không phải bảo là không muốn ăn sao?"
“Đột nhiên tôi lại muốn ăn! Rất muốn!" Tiêu Y Đình vẫn chưa đặt đĩa xuống, hiên ngang bất khuất nói.
Tác giả :
Cát Tường Dạ