Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 148: Không trở lại được
“Bác gái, bác có thể…… đừng nhắc đến mẹ cháu không?" Diệp Thanh Hòa đã hơi kích động, nhưng vẫn cố hết sức giữ giọng điệu ôn hoà, “Bác gái, Thanh Hòa cháu làm chuyện không hay, bác là trưởng bối, có thể mặc ý chỉ dạy cháu. Thanh Hòa còn nhỏ, không hiểu hết chuyện, cũng không hiểu thế nào là đàn ông luôn luôn vây quanh. Đời này của Thanh Hòa, gặp được anh cả và anh hai yêu quý, được bác trai thương hại, được bác gái cưu mang, đó đã là chuyện may mắn nhất của cháu. Về phần chú nhỏ, bác cũng nói, chú ấy chỉ là một đứa bé. Bác gái bác là người xinh đẹp và xuất thân cao quý như thế, có được một gia đình hạnh phúc với bác trai, nuôi dạy ra những đứa con ưu tú như anh cả và anh hai, chắc chắn là hơn người. Diệp Thanh Hòa cháu có thể được bác chỉ dạy, thật sự là một may mắn. Mẹ cháu đã mất, Thanh Hòa cháu coi bác trai như cha, đương nhiên cũng coi bác như mẹ, có cha mẹ như thế ở đây yêu thương Thanh Hòa, cha mẹ cháu ở trên trời chắc chắn rất yên lòng."
Ngược lại Khương Vãn Ngư có chút hoảng sợ, không ngờ đến một Thanh Hòa ngày ngày không nói năng nhiều lại có thể nói ra những lời như thế. Xem ra bà đã đánh giá thấp con bé. Hơn nữa, trong lời nói kia có nhắc đến Tiêu Thành Hưng khiến bà tỉnh táo lại không ít, nếu ông ấy biết chuyện bà đánh Diệp Thanh Hòa, chỉ sợ cái nhà này không được yên……
Bà ta nhìn chằm chằm Diệp Thanh Hòa, cảm thấy cô gái trước mặt rất xa lạ. Lời cô nói một giọt nước cũng không lọt, có mẹ đã mất, có ơn nghĩa của nhà họ Tiêu bà, có Tiêu Thành Hưng……
Khương Vãn Ngư hừ hừ: “Thế nào? Muốn đi nói lại với bác Tiêu sao? Cô tưởng ông ấy sẽ vì một người ngoài như cô mà làm khó dễ vợ mình sao? Cô cứ việc gọi điện cho ông ấy nói rằng tôi đánh cô! Là tôi đánh cô!"
Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng không vậy, nếu Diệp Thanh Hòa gọi điện thật thì…..
Trên mặt Diệp Thanh Hòa vẫn còn vết đỏ hằn, cô cũng không có ý định gọi điện. Nhưng Tiêu Thành Trác nhanh tay hơn, nhấc điện thoại lên: “Gọi thì gọi! Em sẽ nói chị khi dễ em và chị Thanh Hòa! Nói chị muốn đuổi hai đứa em đi!"
Mặt Khương Vãn Ngư cứng đờ: “Thành Trác! Chị nói muốn đuổi em đi lúc nào? Em đừng có mà quấy rối!"
“Em không quấy rối! Là chính tai em nghe thấy! Tận mắt em nhìn thấy!" Tiêu Thành Trác nhanh nhẹn tìm số Tiêu Thành Hưng.
“Em…" Cả đời Khương Vãn Ngư luôn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo, không bao giờ để ai vào trong mắt, nhưng riêng đối với người chồng kia, bà yêu quá sâu đậm cũng vì thế mà sinh ra tâm lý sợ sệt.
“Chú nhỏ, đưa nó cho cháu." Diệp Thanh Hòa nhìn chiếc điện thoại trên tay Tiêu Thành Trác.
Nếu người nói là Khương Vãn Ngư, Tiêu Thành Trác chắc chắn sẽ không đưa, nhưng nếu là Diệp Thanh Hòa, nhóc sẽ nghe theo. Tiêu Thành Trác hướng về phía chị dâu hừ một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho Diệp Thanh Hòa.
Điện thoại được thông, bên kia là giọng nói của Tiêu Thành Hưng: “Alo? Ở nhà có chuyện gì sao? Sao không ai nói gì?"
“Bác Tiêu, là cháu….." Diệp Thanh Hòa nói nhỏ.
“À Thanh Hòa!" Tiêu Thành Hưng cười, “Sao thế?"
“Bác Tiêu….. bác gái….." Nói đến đây cô ngừng một lúc.
Trên mặt Khương Vãn Ngư lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Hòa: Xem cô sẽ nói như thế nào với ông ấy.
Cuối cùng Diệp Thanh Hòa nói: “Bác gái có chút không khoẻ, muốn hỏi khi nào thì bác về nhà?"
“Hả? Bác ấy bị làm sao?" Tiêu Thành Hưng rất lo lắng cho vợ.
“Có lẽ là vì gần đây bác ấy lo nhiều việc quá…." Cô nói.
“Ừm! Bảo bác ấy nghỉ ngơi giúp bác, hai ngày nữa bác về rồi!" Lời này vừa nói xong, Diệp Thanh Hòa có thể nhìn thấy rõ sự thả lỏng trên mặt của Khương Vãn Ngư.
Cô trả lại điện thoại cho Khương Vãn Ngư, trên má vẫn còn âm ỉ đau: “Bác gái, cháu sẽ không nói gì, bác trai đối tốt với cháu như thế, sao có thể khiến bác ấy phiền lòng? Hơn nữa, bác dạy dỗ cháu là đúng, cháu không có nữa phần thù hận, cháu sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng là, thưa bác, không phải chuyện gì cũng có thể giấu mãi, nếu như….."
Diệp Thanh Hòa chỉ nói đến đây, ánh mắt liền chuyển lên người Tiêu Thành Trác.
Khương Vãn Ngư nhìn theo ánh mắt cô cũng hiểu ra không ít, Tiêu Thành Trác rất có thể……
Nhưng hôm nay bà kích động như thế, không phải là vì lo cho con trai sao?
Nhưng là, với tính tình của bà, muốn bà ngay bây giờ xin lỗi Diệp Thanh Hòa, đó là chuyện không thể, chỉ nói với Tiêu Thành Trác: “Anh trai em sắp về rồi đó! Đừng có mà chạy đi nói lung tung!"
Tiêu Thành Trác cũng là một đứa trẻ thông minh, cũng hiểu chuyện không ít, đối với chuyện này nhóc cũng rõ nên thế nào, nhưng vẫn mặt mày nhăn nhó nói với Khương Vãn Ngư: “Nếu chị coi thường những đứa trẻ không có mẹ như chúng em, em sẽ đi! Hai đứa chúng em sẽ cùng đi!"
“Chị coi thường khi nào chứ?" Khương Vãn Ngư nín giận, giọng điệu mềm mỏng.
Diệp Thanh Hòa không muốn tiếp tục ở lại đây làm chuyện vô vị, kêu Tiêu Thành Trác xuống lầu ăn hết bữa sáng, còn mình đi đến gõ cửa phòng Tiêu Y Đình.
Có câu nói, ‘Người buộc chuông phải là người gỡ chuông." Cuối cùng người đó vẫn phải là cô sao?
Cô đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ. Bên trong không có động tĩnh gì.
“Anh hai, là em, anh mở cửa đi." Cô nói.
Vẫn không có phản ứng.
Cô nói lớn hơn: “Anh hai, là Thanh Hòa, anh mở cửa cho em đi."
Cuối cùng, chiếc cửa gỗ nặng nề cũng được mở ra. Tiêu Y Đình đứng bên trong cửa, vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, áo phông quần jean bụi bẩn lẫn lộn, hai mắt thâm quầng, trong mắt còn hằn lên tia máu, con ngươi trông như lồi ra vì phải thức khuya.
Trong phòng ánh sáng rất tốt, ánh sáng mặt trời phía sau lưng anh màu vàng ánh, giống như ánh đèn sân khấu, còn cây cỏ xanh thì như những vũ công, nhưng trời lặng gió, những vũ công đó cũng đứng yên ngoài khung cửa sổ. Khung cửa sổ trở thành một bức tranh lồng kính. Bức tranh kia, căn phòng kia, còn có giá khuôn của anh…….
Thời gian dịch chuyển, không lâu trước đó, anh vừa chạy xong, một thân quần áo thể thao sạch sẽ thơm tho đi đến bên người cô, cướp nước uống của cô, còn nói với những người xung quanh: “Mình bị bệnh sạch sẽ…."
Lời định nói bị ghim lại trong cổ họng……
Anh đứng ở cửa, im lặng đầy khó khăn nhìn cô, tóc mái đã che hết gần nửa khuôn mặt của cô, dường như không thể thấy được nét mặt của cô, anh nhìn chăm chú, chỉ thấy được chóp mũi và đôi môi.
Anh hơi suy nghĩ một chút, anh phát hiện, suốt những năm qua, ngoại trừ cặp kính và tóc mái, anh cũng không nhớ rõ khuôn mặt của cô, anh chưa từng chân chân chính chính ngắm nhìn khuôn mặt của cô…….
Giống như giờ phút này, bọn họ đứng đối diện nhau, anh cũng cố cúi thật thấp nhưng vẫn không nhìn ra vẻ mặt cô như thế nào dưới bộ tóc mái kia…….
Tiêu Thành Trác bưng một mâm đồ ăn lên, trên đó có cháo và một ít bánh bao.
Diệp Thanh Hòa nhận lấy, đưa cho anh, nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói: “Anh hai, ăn sáng đi."
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, trong đó vô cùng yên tĩnh, không có lấy một gợn sóng…….
“Anh hai, anh có ăn hay không?" Giọng nói của cô dịu dàng, giống như đang dỗ một đứa trẻ, nhưng lại giống như âm ghi hình, không có chút cảm xúc, có có giác như, đây là nghĩa vụ của cô.
“Tại sao?" Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn.
“Cái gì tại sao?" Cô bưng mâm cơm, Tiêu Thành Trác đứng bên cạnh, cách đó không xa là Khương Vãn Ngư và Quách Cẩm Nhi đang đứng, chăm chú quan sát mọi chuyện chỗ này.
“Tại sao em lại đi nấu cơm? Em không tức giận sao? Tại sao em lại đưa bữa ăn sáng đến cho anh?" Anh hỏi liên tiếp, ép sát cô.
Cô không nhúc nhích, để ý thấy cổ áo anh có vết ố: “Bởi vì……… nhà họ Tiêu là người có ơn lớn đối với em………."
Anh ngẩn người.
Trong lòng ngực anh như có một khối khí tụ lại, không ngừng lớn lên, lớn mãi, cho đến khi vỡ tung, khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn….
Một khắc kia, anh thà bị cô tức giận! Thà bị cô măng chửi! Thà bị cô đánh! Thà bị chịu cô nóng giận như anh, sau đó đập phá đồ! Chứ không giống như bây giờ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đứng ở đây, nói chuyện với anh bằng một giọng nói nhàn nhạt như thế………..
Anh khó chịu, lồng ngực như bị bó chặt lại, khuôn mặt rất khó coi……..
Còn cô, vẫn bình tĩnh như nước, mặt không biểu cảm, đứng nguyên lại đó…..
Anh nhắm mắt, muốn giảm bớt sự khó chịu mà khối khí kia gây ra, anh cúi đầu, cười khổ, lách người để cô đi vào, sau đó đóng cửa, để tất cả mọi người lại bên ngoài. Sau đó, anh trở lại bàn cầm bút viết.
Xung quanh phòng giấy bay rải tán loạn, tất cẩ đều là chữ của anh, bắt chước theo chữ của cha Diệp Thanh Hòa, nhìn anh như thế, có vẻ đã viết cả đêm qua…..
“Anh sẽ trả lại cho em." Cô nhớ tới lời nói kiên quyết của anh.
Cô đặt mâm cơm xuống, nói với anh: “Anh hai, ăn chút gì đi."
Tiêu Y Đình dừng bút, ánh mắt khẽ liếc qua bát cháo và bánh bao còn nóng hổi, khói bay lên nghi ngút, biết được cô là người làm………
Nhưng rồi, anh quay đầu lại, tiếp tục luyện chữ, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng thấy trên người anh.
“Anh hai, ăn cơm." Cô lại nói.
Anh như không nghe thấy, đôi tay cầm chắc cây bút lông hơn, cứ cầm và không ngừng viết xuống!
Cô không khuyên nữa, yên lặng đứng bên cạnh anh, cuối cùng cầm lấy muỗng, xúc một miếng cháo, đưa đến bên miệng anh: “Anh hai, ăn một chút."
Anh ngậm chặt miệng, cố chấp viết, tay đưa đi càng nhanh, chữ viết càng không giống……
Cô cầm lấy đầu bút của anh, dùng sức giằng ra ném đi. Cây bút nằm im trên mặt đất.
Anh ngiêng người, cúi xuống nhặt bút lên, đột nhiên nghe thấy giọng nói của cô ở phía sau, cô nói lớn: “Đừng có viết nữa! Vĩnh viễn anh cũng không thể viết giống ông ấy được! Ở trong mắt em thì mãi mãi là như thế! Cái gì đã phá rồi thì không thể trở lại được nữa!"
Anh đang cúi người, thân thể cứng ngắc…….
Anh chậm rãi đứng dậy, quay lại nhìn cô. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, lên ánh lên mái tóc dài đen trông như loá sáng, thậm chí có thể nhìn thấy lớp lông tơ trên cánh mũi tinh tế của cô…….
Anh nhớ lại cô của rất lâu trước đó, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng bất chấp quật cường: Lần đầu tiên cô đến nhà họ Tiêu, ngồi trên ghế ngoài phòng khách chào anh; cô đặt mật mã máy tính khiến anh tức giận đến giơ chân; hai người cùng thi viết chữ, cô thắng nhưng không có một biểu cảm vui mừng; cô vui vẻ đặt ra bao mươi điều cho anh; anh làm sai một trong ba mươi điều, cô sẽ bắt anh nằm xuống để cô vẽ tiểu Ô Quy………
Cho dù là lúc nào cô ở cạnh anh, anh luôn cảm nhận được một tầng khí lành lạnh bao lấy anh và cô……..
Mà giờ khắc này, tầng khí đó đã thành mây mù, ngăn cách giữa hai người……..
Có vẻ như anh đã hiểu, có những chuyện không thể cứu vãn được, có những thứ đã hỏng không thể quay lại…….
Đột nhiên, cô như bừng tỉnh, vội vàng đưa bát cháo về phía anh: “Anh hai, ăn đi."
Anh vội mở miệng, cháo thơm ngọt nhanh chóng trơn tuột bào trong họng, không để lại cảm giác gì……..
Ăn xong cháo cô cầm bánh bao lên, lưỡng lự có nên đút cho anh ăn tiếp hay không, anh có ăn nữa không?
Cô lại nhìn thấy khuôn mặt không mấy sạch sẽ của anh, đi vào lấy một chút nước nóng, nhón chân lên lau cho anh.
Đến khi hơi thở của cô phả vào mặt anh, anh mới bừng tỉnh, nhưng không hề giãy dụa, còn ngoan ngoãn ngồi xuống để cô lau.
Nhưng là, anh đâu chỉ có mặt bẩn?
Quần áo của anh, cổ, tay chân đều là bụi đất….
“Anh hai, anh không định đi tắm sao?" Cô hỏi.
Anh không nói gì, lại nhìn cô, trong mắt như có một tầng sương.
Cô nhìn lại anh một cái, quay ra, đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ sạch, bước lại chỗ anh.
Cô không nói gì, dùng sức cầm vạt áo anh kéo lên.
Anh cũng không phản kháng, còn phối hợp giơ tay lên, áo cởi ra thuận lợi.
Sau đó là quần. Cuối cùng, chỉ còn lại đồ lót.
“Anh hai, anh vào nhà tắm tự cởi đi!" Cô không làm tiếp được nữa, cúi đầu nói với anh.
Anh vẫn ngồi yên, cứ thế nhìn cô, không nhúc nhích.
Cô cắn cắn môi, đột nhiên cầm chậu nước lên, đổ thẳng từ trên đầu anh xuống…..
Trong nháy mắt, cả người anh ướt đẫm, sàn nhà cũng ướt nhẹp nước, trên giường anh cũng bị ướt không ít.
Cô cầm bộ quần áo bẩn dưới đất lên, không nhanh không chậm đi ra cửa.
Lúc này anh mới chậm rãi nói: “Sao phải chăm sóc anh?"
Cô dứng bước chân: “Vì anh là anh hai của em."
Sau đó, cô ra khỏi phòng.
Nước nhỏ xuống từ trên tóc, trượt xuống người anh, anh ngẩn ngơ, nhớ tới hai từ: “Anh hai….. anh hai…."
Cửa vừa mở, ba người bên ngoài giật mình lùi lại: Khương Vãn Ngư, Quách Cẩm Nhi và Tiêu Thành Trác.
Cô lập tức đóng cửa lại, nói với Khương Vãn Ngư: “Bác gái, anh hai đã ăn sáng rồi, định sẽ ngủ một giấc."
Cửa mở ra chưa ai kịp nhìn vào bên trong, nên chưa thấy bộ dạng của Tiêu Y Đình, chỉ thấy bộ quần áo bẩn của anh trên tay Diệp Thanh Hòa.
Khương Vãn Ngư đang rất lo lắng hai chuyện, thứ nhất là cậu con trai đã ổn chưa, thứ hai, liệu nó có nhìn thấy dấu tay trên mặt con bé hay không?
May mắn, con trai đã ổn rồi, còn ăn nữa. Mặc kệ Diệp Thanh Hòa đã khuyên bảo như thế nào, chỉ cần con trai trở lại bình thường là bà bớt được rất nhiều lo lăng. Hơn nữa, bà cũng có thể khắng định, Y Đình chưa nhìn thấy dấu tay kia, nếu không, với tính khí của nó, chắc chắn sẽ không để cho bà yên……
Điều này khiến bà cảm thấy vừa may mắn vừa bực bội, rõ ràng là bà khổ sở nuôi lớn con trai, thế mà nó chỉ nghe lời con nhỏ này! Bà ta không bực mình mới lạ?
Nhưng là, dù sao ngày hôm nay đánh bà cũng đá đánh, mắng cũng đã mắng, nếu con nhỏ này không nói với con trai thì xem như nó là người biết điều. Để con trai nghỉ ngơi, bà không quấy rầy thêm nữa chuyện xảy ra hôm nay như thế là đủ rồi. Nhưng là, bộ quần áo trong tay Diệp Thanh Hòa khiến bà khó chịu không ít.
“Khổ cho cô rồi." Khương Vãn Ngư khôi phục lại dáng vẻ không nóng không lạnh ngày thường, giọng điệu có chút không vui, “Quần áo của con trai tôi không dám phiền cô, để xuống đó, tôi sẽ tự giặt."
Diệp Thanh Hòa nghe xong, thẳng thừng để bộ quần áo xuống, sau đó đi về phòng.
Quách Cẩm Nhi ở một bên cố giấu nét mặt vui vẻ như hoa mùa xuân, đợi Diệp Thanh Hòa đi rồi, quay sang nói với Khương Vãn Ngư: “Mẹ nuôi, không phải mẹ nói là phải đến công ty có chút việc sao? Quần áo này để con giặt cho."
“Ai lại để con làm những việc này!" Khương Vãn Ngư nói, “Đợi chị Vân về sẽ giặt cho nó!"
Khương Vãn Ngư cũng đang vội đến công ty, ở nhà cũng không còn chuyện gì, bà ta nhanh chóng rời đi.
Tiêu Thành Trác đứng trong phòng, đợt hành lang yên tĩnh sau đó lấy một ít đồ, dồn vào balo, sau đó đeo lên lưng, chạy nhanh sang phòng Diệp Thanh Hòa: “Chị, chúng ta đi thôi! Bỏ trốn khỏi cái nhà này! Em và chị! Hai người có phúc cùng hưởng!"
Chuyện đã qua, nhưng nhóc con vẫn rất tức giận! Thật không hiểu nổi vì sao chị lại bị đánh như thế, cho dù chuyện người lớn đánh đứa nhỏ là chuyện đương nhiên, nhưng cái này không giống thế! Hết lần này đến lần khác, chị giúp chị dâu nói dối trước mặt anh cả, còn đi dỗ tên oắt Tiêu Y Đình kia, nếu không phải chị dâu ngăn cản, chị Thanh Hòa còn phải giặt quần áo cho tên kia nữa! Thật là không thể chịu nổi mà!
Ngược lại Khương Vãn Ngư có chút hoảng sợ, không ngờ đến một Thanh Hòa ngày ngày không nói năng nhiều lại có thể nói ra những lời như thế. Xem ra bà đã đánh giá thấp con bé. Hơn nữa, trong lời nói kia có nhắc đến Tiêu Thành Hưng khiến bà tỉnh táo lại không ít, nếu ông ấy biết chuyện bà đánh Diệp Thanh Hòa, chỉ sợ cái nhà này không được yên……
Bà ta nhìn chằm chằm Diệp Thanh Hòa, cảm thấy cô gái trước mặt rất xa lạ. Lời cô nói một giọt nước cũng không lọt, có mẹ đã mất, có ơn nghĩa của nhà họ Tiêu bà, có Tiêu Thành Hưng……
Khương Vãn Ngư hừ hừ: “Thế nào? Muốn đi nói lại với bác Tiêu sao? Cô tưởng ông ấy sẽ vì một người ngoài như cô mà làm khó dễ vợ mình sao? Cô cứ việc gọi điện cho ông ấy nói rằng tôi đánh cô! Là tôi đánh cô!"
Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng không vậy, nếu Diệp Thanh Hòa gọi điện thật thì…..
Trên mặt Diệp Thanh Hòa vẫn còn vết đỏ hằn, cô cũng không có ý định gọi điện. Nhưng Tiêu Thành Trác nhanh tay hơn, nhấc điện thoại lên: “Gọi thì gọi! Em sẽ nói chị khi dễ em và chị Thanh Hòa! Nói chị muốn đuổi hai đứa em đi!"
Mặt Khương Vãn Ngư cứng đờ: “Thành Trác! Chị nói muốn đuổi em đi lúc nào? Em đừng có mà quấy rối!"
“Em không quấy rối! Là chính tai em nghe thấy! Tận mắt em nhìn thấy!" Tiêu Thành Trác nhanh nhẹn tìm số Tiêu Thành Hưng.
“Em…" Cả đời Khương Vãn Ngư luôn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo, không bao giờ để ai vào trong mắt, nhưng riêng đối với người chồng kia, bà yêu quá sâu đậm cũng vì thế mà sinh ra tâm lý sợ sệt.
“Chú nhỏ, đưa nó cho cháu." Diệp Thanh Hòa nhìn chiếc điện thoại trên tay Tiêu Thành Trác.
Nếu người nói là Khương Vãn Ngư, Tiêu Thành Trác chắc chắn sẽ không đưa, nhưng nếu là Diệp Thanh Hòa, nhóc sẽ nghe theo. Tiêu Thành Trác hướng về phía chị dâu hừ một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho Diệp Thanh Hòa.
Điện thoại được thông, bên kia là giọng nói của Tiêu Thành Hưng: “Alo? Ở nhà có chuyện gì sao? Sao không ai nói gì?"
“Bác Tiêu, là cháu….." Diệp Thanh Hòa nói nhỏ.
“À Thanh Hòa!" Tiêu Thành Hưng cười, “Sao thế?"
“Bác Tiêu….. bác gái….." Nói đến đây cô ngừng một lúc.
Trên mặt Khương Vãn Ngư lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Hòa: Xem cô sẽ nói như thế nào với ông ấy.
Cuối cùng Diệp Thanh Hòa nói: “Bác gái có chút không khoẻ, muốn hỏi khi nào thì bác về nhà?"
“Hả? Bác ấy bị làm sao?" Tiêu Thành Hưng rất lo lắng cho vợ.
“Có lẽ là vì gần đây bác ấy lo nhiều việc quá…." Cô nói.
“Ừm! Bảo bác ấy nghỉ ngơi giúp bác, hai ngày nữa bác về rồi!" Lời này vừa nói xong, Diệp Thanh Hòa có thể nhìn thấy rõ sự thả lỏng trên mặt của Khương Vãn Ngư.
Cô trả lại điện thoại cho Khương Vãn Ngư, trên má vẫn còn âm ỉ đau: “Bác gái, cháu sẽ không nói gì, bác trai đối tốt với cháu như thế, sao có thể khiến bác ấy phiền lòng? Hơn nữa, bác dạy dỗ cháu là đúng, cháu không có nữa phần thù hận, cháu sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng là, thưa bác, không phải chuyện gì cũng có thể giấu mãi, nếu như….."
Diệp Thanh Hòa chỉ nói đến đây, ánh mắt liền chuyển lên người Tiêu Thành Trác.
Khương Vãn Ngư nhìn theo ánh mắt cô cũng hiểu ra không ít, Tiêu Thành Trác rất có thể……
Nhưng hôm nay bà kích động như thế, không phải là vì lo cho con trai sao?
Nhưng là, với tính tình của bà, muốn bà ngay bây giờ xin lỗi Diệp Thanh Hòa, đó là chuyện không thể, chỉ nói với Tiêu Thành Trác: “Anh trai em sắp về rồi đó! Đừng có mà chạy đi nói lung tung!"
Tiêu Thành Trác cũng là một đứa trẻ thông minh, cũng hiểu chuyện không ít, đối với chuyện này nhóc cũng rõ nên thế nào, nhưng vẫn mặt mày nhăn nhó nói với Khương Vãn Ngư: “Nếu chị coi thường những đứa trẻ không có mẹ như chúng em, em sẽ đi! Hai đứa chúng em sẽ cùng đi!"
“Chị coi thường khi nào chứ?" Khương Vãn Ngư nín giận, giọng điệu mềm mỏng.
Diệp Thanh Hòa không muốn tiếp tục ở lại đây làm chuyện vô vị, kêu Tiêu Thành Trác xuống lầu ăn hết bữa sáng, còn mình đi đến gõ cửa phòng Tiêu Y Đình.
Có câu nói, ‘Người buộc chuông phải là người gỡ chuông." Cuối cùng người đó vẫn phải là cô sao?
Cô đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ. Bên trong không có động tĩnh gì.
“Anh hai, là em, anh mở cửa đi." Cô nói.
Vẫn không có phản ứng.
Cô nói lớn hơn: “Anh hai, là Thanh Hòa, anh mở cửa cho em đi."
Cuối cùng, chiếc cửa gỗ nặng nề cũng được mở ra. Tiêu Y Đình đứng bên trong cửa, vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, áo phông quần jean bụi bẩn lẫn lộn, hai mắt thâm quầng, trong mắt còn hằn lên tia máu, con ngươi trông như lồi ra vì phải thức khuya.
Trong phòng ánh sáng rất tốt, ánh sáng mặt trời phía sau lưng anh màu vàng ánh, giống như ánh đèn sân khấu, còn cây cỏ xanh thì như những vũ công, nhưng trời lặng gió, những vũ công đó cũng đứng yên ngoài khung cửa sổ. Khung cửa sổ trở thành một bức tranh lồng kính. Bức tranh kia, căn phòng kia, còn có giá khuôn của anh…….
Thời gian dịch chuyển, không lâu trước đó, anh vừa chạy xong, một thân quần áo thể thao sạch sẽ thơm tho đi đến bên người cô, cướp nước uống của cô, còn nói với những người xung quanh: “Mình bị bệnh sạch sẽ…."
Lời định nói bị ghim lại trong cổ họng……
Anh đứng ở cửa, im lặng đầy khó khăn nhìn cô, tóc mái đã che hết gần nửa khuôn mặt của cô, dường như không thể thấy được nét mặt của cô, anh nhìn chăm chú, chỉ thấy được chóp mũi và đôi môi.
Anh hơi suy nghĩ một chút, anh phát hiện, suốt những năm qua, ngoại trừ cặp kính và tóc mái, anh cũng không nhớ rõ khuôn mặt của cô, anh chưa từng chân chân chính chính ngắm nhìn khuôn mặt của cô…….
Giống như giờ phút này, bọn họ đứng đối diện nhau, anh cũng cố cúi thật thấp nhưng vẫn không nhìn ra vẻ mặt cô như thế nào dưới bộ tóc mái kia…….
Tiêu Thành Trác bưng một mâm đồ ăn lên, trên đó có cháo và một ít bánh bao.
Diệp Thanh Hòa nhận lấy, đưa cho anh, nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói: “Anh hai, ăn sáng đi."
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, trong đó vô cùng yên tĩnh, không có lấy một gợn sóng…….
“Anh hai, anh có ăn hay không?" Giọng nói của cô dịu dàng, giống như đang dỗ một đứa trẻ, nhưng lại giống như âm ghi hình, không có chút cảm xúc, có có giác như, đây là nghĩa vụ của cô.
“Tại sao?" Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn.
“Cái gì tại sao?" Cô bưng mâm cơm, Tiêu Thành Trác đứng bên cạnh, cách đó không xa là Khương Vãn Ngư và Quách Cẩm Nhi đang đứng, chăm chú quan sát mọi chuyện chỗ này.
“Tại sao em lại đi nấu cơm? Em không tức giận sao? Tại sao em lại đưa bữa ăn sáng đến cho anh?" Anh hỏi liên tiếp, ép sát cô.
Cô không nhúc nhích, để ý thấy cổ áo anh có vết ố: “Bởi vì……… nhà họ Tiêu là người có ơn lớn đối với em………."
Anh ngẩn người.
Trong lòng ngực anh như có một khối khí tụ lại, không ngừng lớn lên, lớn mãi, cho đến khi vỡ tung, khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn….
Một khắc kia, anh thà bị cô tức giận! Thà bị cô măng chửi! Thà bị cô đánh! Thà bị chịu cô nóng giận như anh, sau đó đập phá đồ! Chứ không giống như bây giờ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đứng ở đây, nói chuyện với anh bằng một giọng nói nhàn nhạt như thế………..
Anh khó chịu, lồng ngực như bị bó chặt lại, khuôn mặt rất khó coi……..
Còn cô, vẫn bình tĩnh như nước, mặt không biểu cảm, đứng nguyên lại đó…..
Anh nhắm mắt, muốn giảm bớt sự khó chịu mà khối khí kia gây ra, anh cúi đầu, cười khổ, lách người để cô đi vào, sau đó đóng cửa, để tất cả mọi người lại bên ngoài. Sau đó, anh trở lại bàn cầm bút viết.
Xung quanh phòng giấy bay rải tán loạn, tất cẩ đều là chữ của anh, bắt chước theo chữ của cha Diệp Thanh Hòa, nhìn anh như thế, có vẻ đã viết cả đêm qua…..
“Anh sẽ trả lại cho em." Cô nhớ tới lời nói kiên quyết của anh.
Cô đặt mâm cơm xuống, nói với anh: “Anh hai, ăn chút gì đi."
Tiêu Y Đình dừng bút, ánh mắt khẽ liếc qua bát cháo và bánh bao còn nóng hổi, khói bay lên nghi ngút, biết được cô là người làm………
Nhưng rồi, anh quay đầu lại, tiếp tục luyện chữ, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng thấy trên người anh.
“Anh hai, ăn cơm." Cô lại nói.
Anh như không nghe thấy, đôi tay cầm chắc cây bút lông hơn, cứ cầm và không ngừng viết xuống!
Cô không khuyên nữa, yên lặng đứng bên cạnh anh, cuối cùng cầm lấy muỗng, xúc một miếng cháo, đưa đến bên miệng anh: “Anh hai, ăn một chút."
Anh ngậm chặt miệng, cố chấp viết, tay đưa đi càng nhanh, chữ viết càng không giống……
Cô cầm lấy đầu bút của anh, dùng sức giằng ra ném đi. Cây bút nằm im trên mặt đất.
Anh ngiêng người, cúi xuống nhặt bút lên, đột nhiên nghe thấy giọng nói của cô ở phía sau, cô nói lớn: “Đừng có viết nữa! Vĩnh viễn anh cũng không thể viết giống ông ấy được! Ở trong mắt em thì mãi mãi là như thế! Cái gì đã phá rồi thì không thể trở lại được nữa!"
Anh đang cúi người, thân thể cứng ngắc…….
Anh chậm rãi đứng dậy, quay lại nhìn cô. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, lên ánh lên mái tóc dài đen trông như loá sáng, thậm chí có thể nhìn thấy lớp lông tơ trên cánh mũi tinh tế của cô…….
Anh nhớ lại cô của rất lâu trước đó, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng bất chấp quật cường: Lần đầu tiên cô đến nhà họ Tiêu, ngồi trên ghế ngoài phòng khách chào anh; cô đặt mật mã máy tính khiến anh tức giận đến giơ chân; hai người cùng thi viết chữ, cô thắng nhưng không có một biểu cảm vui mừng; cô vui vẻ đặt ra bao mươi điều cho anh; anh làm sai một trong ba mươi điều, cô sẽ bắt anh nằm xuống để cô vẽ tiểu Ô Quy………
Cho dù là lúc nào cô ở cạnh anh, anh luôn cảm nhận được một tầng khí lành lạnh bao lấy anh và cô……..
Mà giờ khắc này, tầng khí đó đã thành mây mù, ngăn cách giữa hai người……..
Có vẻ như anh đã hiểu, có những chuyện không thể cứu vãn được, có những thứ đã hỏng không thể quay lại…….
Đột nhiên, cô như bừng tỉnh, vội vàng đưa bát cháo về phía anh: “Anh hai, ăn đi."
Anh vội mở miệng, cháo thơm ngọt nhanh chóng trơn tuột bào trong họng, không để lại cảm giác gì……..
Ăn xong cháo cô cầm bánh bao lên, lưỡng lự có nên đút cho anh ăn tiếp hay không, anh có ăn nữa không?
Cô lại nhìn thấy khuôn mặt không mấy sạch sẽ của anh, đi vào lấy một chút nước nóng, nhón chân lên lau cho anh.
Đến khi hơi thở của cô phả vào mặt anh, anh mới bừng tỉnh, nhưng không hề giãy dụa, còn ngoan ngoãn ngồi xuống để cô lau.
Nhưng là, anh đâu chỉ có mặt bẩn?
Quần áo của anh, cổ, tay chân đều là bụi đất….
“Anh hai, anh không định đi tắm sao?" Cô hỏi.
Anh không nói gì, lại nhìn cô, trong mắt như có một tầng sương.
Cô nhìn lại anh một cái, quay ra, đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ sạch, bước lại chỗ anh.
Cô không nói gì, dùng sức cầm vạt áo anh kéo lên.
Anh cũng không phản kháng, còn phối hợp giơ tay lên, áo cởi ra thuận lợi.
Sau đó là quần. Cuối cùng, chỉ còn lại đồ lót.
“Anh hai, anh vào nhà tắm tự cởi đi!" Cô không làm tiếp được nữa, cúi đầu nói với anh.
Anh vẫn ngồi yên, cứ thế nhìn cô, không nhúc nhích.
Cô cắn cắn môi, đột nhiên cầm chậu nước lên, đổ thẳng từ trên đầu anh xuống…..
Trong nháy mắt, cả người anh ướt đẫm, sàn nhà cũng ướt nhẹp nước, trên giường anh cũng bị ướt không ít.
Cô cầm bộ quần áo bẩn dưới đất lên, không nhanh không chậm đi ra cửa.
Lúc này anh mới chậm rãi nói: “Sao phải chăm sóc anh?"
Cô dứng bước chân: “Vì anh là anh hai của em."
Sau đó, cô ra khỏi phòng.
Nước nhỏ xuống từ trên tóc, trượt xuống người anh, anh ngẩn ngơ, nhớ tới hai từ: “Anh hai….. anh hai…."
Cửa vừa mở, ba người bên ngoài giật mình lùi lại: Khương Vãn Ngư, Quách Cẩm Nhi và Tiêu Thành Trác.
Cô lập tức đóng cửa lại, nói với Khương Vãn Ngư: “Bác gái, anh hai đã ăn sáng rồi, định sẽ ngủ một giấc."
Cửa mở ra chưa ai kịp nhìn vào bên trong, nên chưa thấy bộ dạng của Tiêu Y Đình, chỉ thấy bộ quần áo bẩn của anh trên tay Diệp Thanh Hòa.
Khương Vãn Ngư đang rất lo lắng hai chuyện, thứ nhất là cậu con trai đã ổn chưa, thứ hai, liệu nó có nhìn thấy dấu tay trên mặt con bé hay không?
May mắn, con trai đã ổn rồi, còn ăn nữa. Mặc kệ Diệp Thanh Hòa đã khuyên bảo như thế nào, chỉ cần con trai trở lại bình thường là bà bớt được rất nhiều lo lăng. Hơn nữa, bà cũng có thể khắng định, Y Đình chưa nhìn thấy dấu tay kia, nếu không, với tính khí của nó, chắc chắn sẽ không để cho bà yên……
Điều này khiến bà cảm thấy vừa may mắn vừa bực bội, rõ ràng là bà khổ sở nuôi lớn con trai, thế mà nó chỉ nghe lời con nhỏ này! Bà ta không bực mình mới lạ?
Nhưng là, dù sao ngày hôm nay đánh bà cũng đá đánh, mắng cũng đã mắng, nếu con nhỏ này không nói với con trai thì xem như nó là người biết điều. Để con trai nghỉ ngơi, bà không quấy rầy thêm nữa chuyện xảy ra hôm nay như thế là đủ rồi. Nhưng là, bộ quần áo trong tay Diệp Thanh Hòa khiến bà khó chịu không ít.
“Khổ cho cô rồi." Khương Vãn Ngư khôi phục lại dáng vẻ không nóng không lạnh ngày thường, giọng điệu có chút không vui, “Quần áo của con trai tôi không dám phiền cô, để xuống đó, tôi sẽ tự giặt."
Diệp Thanh Hòa nghe xong, thẳng thừng để bộ quần áo xuống, sau đó đi về phòng.
Quách Cẩm Nhi ở một bên cố giấu nét mặt vui vẻ như hoa mùa xuân, đợi Diệp Thanh Hòa đi rồi, quay sang nói với Khương Vãn Ngư: “Mẹ nuôi, không phải mẹ nói là phải đến công ty có chút việc sao? Quần áo này để con giặt cho."
“Ai lại để con làm những việc này!" Khương Vãn Ngư nói, “Đợi chị Vân về sẽ giặt cho nó!"
Khương Vãn Ngư cũng đang vội đến công ty, ở nhà cũng không còn chuyện gì, bà ta nhanh chóng rời đi.
Tiêu Thành Trác đứng trong phòng, đợt hành lang yên tĩnh sau đó lấy một ít đồ, dồn vào balo, sau đó đeo lên lưng, chạy nhanh sang phòng Diệp Thanh Hòa: “Chị, chúng ta đi thôi! Bỏ trốn khỏi cái nhà này! Em và chị! Hai người có phúc cùng hưởng!"
Chuyện đã qua, nhưng nhóc con vẫn rất tức giận! Thật không hiểu nổi vì sao chị lại bị đánh như thế, cho dù chuyện người lớn đánh đứa nhỏ là chuyện đương nhiên, nhưng cái này không giống thế! Hết lần này đến lần khác, chị giúp chị dâu nói dối trước mặt anh cả, còn đi dỗ tên oắt Tiêu Y Đình kia, nếu không phải chị dâu ngăn cản, chị Thanh Hòa còn phải giặt quần áo cho tên kia nữa! Thật là không thể chịu nổi mà!
Tác giả :
Cát Tường Dạ