Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 102-2: Đại ca (2)
Editor: Tinh Di
Buổi huấn luyện buổi chiều còn vất vả hơn so với buổi sáng, thân thể vốn đã mệt mỏi, lại thêm ánh mặt trời nóng rát, kết thúc buổi huấn luyện toàn thân Diệp Thanh Hòa rã rời, chỉ có điều, cô vẫn có thể gắng sức tự về phòng. Quả nhiên chỉ cần ý chí kiên định, không gì là không làm được...........
Tệ hơn, cuối cùng, ngay cả cơm cô cũng không muốn ăn, không thèm tắm rửa, trực tiếp nằm vật ra giường.
Mấy bạn học cùng phòng hỏi cô có muốn mang cơm về không, cô cũng lắc đầu, cô một mình ngủ, ngủ thẳng đến khi trời đất tối mịt...........
*%%Diennndannle6&*$&quyyy&$*doonnn
Thế nhưng, chỉ ngủ được chốc lát, chợt nghe thấy giọng của Tiêu Y Đình ở bên cạnh gọi cô: “Em gái! Em gái!"
Anh hai đến trong giấc mộng của cô sao? Sẽ không cướp mất giờ giấc nghỉ ngơi của cô đấy chứ?!!
Cô tin rằng đấy là trong mộng, thế nhưng, âm thanh kia vẫn không ngừng, còn có vẻ càng ngày càng cấp bách hơn.
Cô bị bắt mở to mắt, gương mặt tuấn tú được phóng đại trước mặt kia không phải là anh hai sao?
“Em gái, tỉnh dậy, cho em cái này, ăn ngon miệng! Ngồi dậy ăn ngay!" Anh đưa chén cơm đến trước mặt cô để cô nhìn, “Vừa mua bên ngoài, ăn nhiều một chút, đừng như trưa nay!"
Anh cũng biết trưa nay mình quá đáng sao?
Cô mệt mỏi trở mình, mặt quay ra ngoài, vừa vặn thấy chén cơm còn nóng hổi trên bàn của mình, lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, đây không phải là kí túc xá nữ sao?
“Làm sao anh vào được đây?" Cô hỏi. Cô còn nhìn thấy, anh đã tắm rửa qua, sạch sẽ dễ chịu, tóc cũng rối loạn chưa chải, còn mặc bộ quần áo mới tinh, rất đẹp trai.
Anh sờ sờ bộ quần áo xinh đẹp, cười nói: “Anh đây là người đẹp trai xuất chúng, dì quản lý sao có thể nhẫn tâm không cho anh vào đây?"
“............" Cô không còn tinh thần nghe anh nói xằng cuội, chỉ có điều, đoán được miệng lưỡi anh ba tấc đều không hỏng hóc, dì quản lý vẫn luôn hò hét không phải là vấn đề.............
“Nào, em gái, ngồi dậy ăn đi! Anh không có thời gian trông chừng em ăn cơm đâu! Anh phải đi bây giờ." Anh đưa tay vào trong chăn, đỡ cô ngồi dậy.
Ngay khi phát hiện cô còn mặc quân phục, liền nhăn nhó: “Em gái à, em còn nguyên một người mồ hôi bốc mùi đã đi ngủ! Nhanh dậy ăn cơm rồi tắm rửa!"
Thực ra cô không hề để ý đến bị anh bắt gặp cả người mồ hôi bốc mùi này, lúc cô chật vật nhất, anh cũng từng thấy rồi không phải sao?
Có vẻ như bây giờ anh ăn mặc mẫu mực như thế đi ra ngoài, là muốn đi làm sao? Chỉ cần xuất hiện trước mặt cô, hoàn toàn có thể lôi thôi lếch thếch. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô đã từng thấy bộ dạng của anh lúc chưa rửa mặt, hay lúc anh mặc mỗi chiếc quần đùi nghênh ngang đi qua đi lại trong phòng cô, trong miệng còn đầy mùi tỏi...............
“Anh định đi đâu? Trời tối rồi." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã trở nên đen kịt.
“Anh đến trường học của Cẩm Nhi!" Anh cười hắc hắc, “Em xem anh hai ăn mặc như thế này đã được chưa?"
Cô gật gật đầu: “Rất được!"
Anh vui vẻ, hướng về phía cô thở ra một hơi: “Ngửi, có thấy mùi gì không?"
“.........." Thật đúng là anh không sợ cô ngửi thấy mùi..............
Cô lắc đầu: “Không có, mùi bạc hà tươi mát, anh ăn kẹo cao su hả?"
Anh có chút ngượng ngùng thừa nhận: “Đúng vậy! Cẩm Nhi toàn dùng nước hoa, anh không thể không dùng tâm tư suy nghĩ, lôi thôi là không được nha! Anh đi đây, em gái, em mau dậy ăn cơm! Ăn cơm tắm rửa! Nhớ kỹ đấy!"
“Vâng............." Cô miễn cưỡng đáp lời, thúc giục anh: “Anh mau đi đi, đừng để muộn!"
“Được rồi!" Anh chạy ra ngoài cửa, “Nếu về sớm anh sẽ mua đồ ăn đêm cho em!"
Anh đi rồi, Diệp Thanh Hòa vẫn không xuống giường ăn cơm, vẫn rất mệt mỏi, không thể cử động.
Người trong phòng xúm lại nhiều chuyện:
“Diệp Thanh Hòa, anh trai của cậu đối với cậu thật tốt! Nhìn đồ ăn đi, mình còn chảy cả nước miếng!"
“Diệp Thanh Hòa, cậu rất thân thiết với huấn luyện viên Trữ sao? Trưa hôm nay thấy hai người cùng đi ăn cơm nha!"
“Diệp Thanh Hòa, anh hai của cậu có bạn gái chưa?"
“Hỏi thừa, vừa nãy cậu không nghe thấy sao? Tiêu Y Đình sắp đi gặp Cẩm Nhi gì đó, còn chải chuốt đẹp trai như thế, nhất định là bạn gái rồi!"
“Diệp Thanh Hòa, cậu nói gì đi chứ!"
Diệp Thanh Hòa bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Chuyện của anh hai mình cũng không rõ lắm, loại chuyện này anh ấy nhất định sẽ giấu giếm người nhà, còn về huấn luyện viên Trữ, thực ra thì............"
“Oa, thực sự cậu quen biết với huấn luyện viên Trữ sao? Diệp Thanh Hòa, sao số cậu tốt thế? Quen biết toàn soái ca không vậy?"
“Đúng thế! Anh hai đẹp trai xuất chúng, huấn luyện viên Trữ vừa đẹp trai vừa lãnh khốc, lại còn nam tính, quả là một chàng trai tốt!"
“Diệp Thanh Hòa, cậu với huấn luyện viên Trữ có quan hệ như thế nào thế?"
“............." Cô còn không biết được trong cái nhìn của mọi người quan hệ của người là như thế nào sao? Ngay cả anh hai cũng nói như thế.......... “Huấn luyện Trữ cũng giống như anh trai của mình thôi, các cậu đừng đoán mò."
“Vậy thì tốt quá, chi bằng cậu giới thiệu mình với huấn luyện viên Trữ đi! Mình rất sùng bái anh ấy!"
Sinh viên năm nhất, việc sinh ra tình cảm sùng bái với huấn luyện viên quân sư là chuyện không hiếm gặp, Diệp Thanh Hòa thầm nghĩ, huống hồ Trữ Chấn Khiêm quả thực vừa đẹp trai vừa lãnh khốc, tuy hơn đen, nhưng là đen khí chất............
Thế nhưng, giới thiệu bạn gái cho lão Đại sao?
Cô không dám tưởng tượng.........
Cuối cùng vẫn là Chung Gia Nghi giải vây cho cô: “Các cậu đừng làm ồn nữa, để Diệp Thanh Hòa ăn cơm chứ, cô ấy còn chưa ăn cơm chiều đâu."
@@22Dieeenn"dannnlEEqiyy{]]]d00mm
Mấy cô nàng ríu rít bắt đầu giải tán, nhưng Diệp Thanh Hòa vẫn không xuống giường ăn cơm, mơ mơ màng màng, muốn ngủ tiếp.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, tiếng hét hưng phấn của các nữ sinh trong phòng ngủ đánh thức cô.
Mấy cô bạn vừa nãy lại khều khều người giục cô dậy: “Oa! Diệp Thanh Hòa cậu mau dậy đi! Mau lên! Mau đến xem! Rất cảm động đó!"
Diệp Thanh Hòa không biết đã xảy ra chuyện gì, mở mắt nhìn chằm chằm các cô.
Các cô đã sớm kích động không thể kiềm chế, ngay cả Chung Gia Nghi cũng hưng phấn lạ thường, là người đầu tiên chạy đến kéo chăn của cô: “Mau mau mau! Mau đến xem!"
Cô đành phải rời giường, bị các cô bạn kéo đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chính cô cũng kinh sợ...........
Buổi huấn luyện buổi chiều còn vất vả hơn so với buổi sáng, thân thể vốn đã mệt mỏi, lại thêm ánh mặt trời nóng rát, kết thúc buổi huấn luyện toàn thân Diệp Thanh Hòa rã rời, chỉ có điều, cô vẫn có thể gắng sức tự về phòng. Quả nhiên chỉ cần ý chí kiên định, không gì là không làm được...........
Tệ hơn, cuối cùng, ngay cả cơm cô cũng không muốn ăn, không thèm tắm rửa, trực tiếp nằm vật ra giường.
Mấy bạn học cùng phòng hỏi cô có muốn mang cơm về không, cô cũng lắc đầu, cô một mình ngủ, ngủ thẳng đến khi trời đất tối mịt...........
*%%Diennndannle6&*$&quyyy&$*doonnn
Thế nhưng, chỉ ngủ được chốc lát, chợt nghe thấy giọng của Tiêu Y Đình ở bên cạnh gọi cô: “Em gái! Em gái!"
Anh hai đến trong giấc mộng của cô sao? Sẽ không cướp mất giờ giấc nghỉ ngơi của cô đấy chứ?!!
Cô tin rằng đấy là trong mộng, thế nhưng, âm thanh kia vẫn không ngừng, còn có vẻ càng ngày càng cấp bách hơn.
Cô bị bắt mở to mắt, gương mặt tuấn tú được phóng đại trước mặt kia không phải là anh hai sao?
“Em gái, tỉnh dậy, cho em cái này, ăn ngon miệng! Ngồi dậy ăn ngay!" Anh đưa chén cơm đến trước mặt cô để cô nhìn, “Vừa mua bên ngoài, ăn nhiều một chút, đừng như trưa nay!"
Anh cũng biết trưa nay mình quá đáng sao?
Cô mệt mỏi trở mình, mặt quay ra ngoài, vừa vặn thấy chén cơm còn nóng hổi trên bàn của mình, lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, đây không phải là kí túc xá nữ sao?
“Làm sao anh vào được đây?" Cô hỏi. Cô còn nhìn thấy, anh đã tắm rửa qua, sạch sẽ dễ chịu, tóc cũng rối loạn chưa chải, còn mặc bộ quần áo mới tinh, rất đẹp trai.
Anh sờ sờ bộ quần áo xinh đẹp, cười nói: “Anh đây là người đẹp trai xuất chúng, dì quản lý sao có thể nhẫn tâm không cho anh vào đây?"
“............" Cô không còn tinh thần nghe anh nói xằng cuội, chỉ có điều, đoán được miệng lưỡi anh ba tấc đều không hỏng hóc, dì quản lý vẫn luôn hò hét không phải là vấn đề.............
“Nào, em gái, ngồi dậy ăn đi! Anh không có thời gian trông chừng em ăn cơm đâu! Anh phải đi bây giờ." Anh đưa tay vào trong chăn, đỡ cô ngồi dậy.
Ngay khi phát hiện cô còn mặc quân phục, liền nhăn nhó: “Em gái à, em còn nguyên một người mồ hôi bốc mùi đã đi ngủ! Nhanh dậy ăn cơm rồi tắm rửa!"
Thực ra cô không hề để ý đến bị anh bắt gặp cả người mồ hôi bốc mùi này, lúc cô chật vật nhất, anh cũng từng thấy rồi không phải sao?
Có vẻ như bây giờ anh ăn mặc mẫu mực như thế đi ra ngoài, là muốn đi làm sao? Chỉ cần xuất hiện trước mặt cô, hoàn toàn có thể lôi thôi lếch thếch. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô đã từng thấy bộ dạng của anh lúc chưa rửa mặt, hay lúc anh mặc mỗi chiếc quần đùi nghênh ngang đi qua đi lại trong phòng cô, trong miệng còn đầy mùi tỏi...............
“Anh định đi đâu? Trời tối rồi." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã trở nên đen kịt.
“Anh đến trường học của Cẩm Nhi!" Anh cười hắc hắc, “Em xem anh hai ăn mặc như thế này đã được chưa?"
Cô gật gật đầu: “Rất được!"
Anh vui vẻ, hướng về phía cô thở ra một hơi: “Ngửi, có thấy mùi gì không?"
“.........." Thật đúng là anh không sợ cô ngửi thấy mùi..............
Cô lắc đầu: “Không có, mùi bạc hà tươi mát, anh ăn kẹo cao su hả?"
Anh có chút ngượng ngùng thừa nhận: “Đúng vậy! Cẩm Nhi toàn dùng nước hoa, anh không thể không dùng tâm tư suy nghĩ, lôi thôi là không được nha! Anh đi đây, em gái, em mau dậy ăn cơm! Ăn cơm tắm rửa! Nhớ kỹ đấy!"
“Vâng............." Cô miễn cưỡng đáp lời, thúc giục anh: “Anh mau đi đi, đừng để muộn!"
“Được rồi!" Anh chạy ra ngoài cửa, “Nếu về sớm anh sẽ mua đồ ăn đêm cho em!"
Anh đi rồi, Diệp Thanh Hòa vẫn không xuống giường ăn cơm, vẫn rất mệt mỏi, không thể cử động.
Người trong phòng xúm lại nhiều chuyện:
“Diệp Thanh Hòa, anh trai của cậu đối với cậu thật tốt! Nhìn đồ ăn đi, mình còn chảy cả nước miếng!"
“Diệp Thanh Hòa, cậu rất thân thiết với huấn luyện viên Trữ sao? Trưa hôm nay thấy hai người cùng đi ăn cơm nha!"
“Diệp Thanh Hòa, anh hai của cậu có bạn gái chưa?"
“Hỏi thừa, vừa nãy cậu không nghe thấy sao? Tiêu Y Đình sắp đi gặp Cẩm Nhi gì đó, còn chải chuốt đẹp trai như thế, nhất định là bạn gái rồi!"
“Diệp Thanh Hòa, cậu nói gì đi chứ!"
Diệp Thanh Hòa bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Chuyện của anh hai mình cũng không rõ lắm, loại chuyện này anh ấy nhất định sẽ giấu giếm người nhà, còn về huấn luyện viên Trữ, thực ra thì............"
“Oa, thực sự cậu quen biết với huấn luyện viên Trữ sao? Diệp Thanh Hòa, sao số cậu tốt thế? Quen biết toàn soái ca không vậy?"
“Đúng thế! Anh hai đẹp trai xuất chúng, huấn luyện viên Trữ vừa đẹp trai vừa lãnh khốc, lại còn nam tính, quả là một chàng trai tốt!"
“Diệp Thanh Hòa, cậu với huấn luyện viên Trữ có quan hệ như thế nào thế?"
“............." Cô còn không biết được trong cái nhìn của mọi người quan hệ của người là như thế nào sao? Ngay cả anh hai cũng nói như thế.......... “Huấn luyện Trữ cũng giống như anh trai của mình thôi, các cậu đừng đoán mò."
“Vậy thì tốt quá, chi bằng cậu giới thiệu mình với huấn luyện viên Trữ đi! Mình rất sùng bái anh ấy!"
Sinh viên năm nhất, việc sinh ra tình cảm sùng bái với huấn luyện viên quân sư là chuyện không hiếm gặp, Diệp Thanh Hòa thầm nghĩ, huống hồ Trữ Chấn Khiêm quả thực vừa đẹp trai vừa lãnh khốc, tuy hơn đen, nhưng là đen khí chất............
Thế nhưng, giới thiệu bạn gái cho lão Đại sao?
Cô không dám tưởng tượng.........
Cuối cùng vẫn là Chung Gia Nghi giải vây cho cô: “Các cậu đừng làm ồn nữa, để Diệp Thanh Hòa ăn cơm chứ, cô ấy còn chưa ăn cơm chiều đâu."
@@22Dieeenn"dannnlEEqiyy{]]]d00mm
Mấy cô nàng ríu rít bắt đầu giải tán, nhưng Diệp Thanh Hòa vẫn không xuống giường ăn cơm, mơ mơ màng màng, muốn ngủ tiếp.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, tiếng hét hưng phấn của các nữ sinh trong phòng ngủ đánh thức cô.
Mấy cô bạn vừa nãy lại khều khều người giục cô dậy: “Oa! Diệp Thanh Hòa cậu mau dậy đi! Mau lên! Mau đến xem! Rất cảm động đó!"
Diệp Thanh Hòa không biết đã xảy ra chuyện gì, mở mắt nhìn chằm chằm các cô.
Các cô đã sớm kích động không thể kiềm chế, ngay cả Chung Gia Nghi cũng hưng phấn lạ thường, là người đầu tiên chạy đến kéo chăn của cô: “Mau mau mau! Mau đến xem!"
Cô đành phải rời giường, bị các cô bạn kéo đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chính cô cũng kinh sợ...........
Tác giả :
Cát Tường Dạ