Luật Sư Hạng Nhất

Chương 91 Bị cáo thứ hai (1)

Sau khi Fizz vào cửa, cảm giác được không khí bên trong phòng làm việc của luật sư Cố cực kì căng thẳng.

Cô nhìn về phía bàn làm việc luật sư một cái, Cố Yến đang cầm cốc tựa vào bàn uống nước.

Hắn đặt điều khiển độ ấm từ xa lên trên bàn, vòng qua bàn đi đến sau bàn làm việc ngồi xuống, hỏi Fizz: “Có chuyện gì?"

“Không có gì." Fizz theo bản năng lắc đầu một cái, chỉ chỉ bên cạnh, “Tôi tìm Nguyễn Dã."

Cố Yến vô cùng lịch thiệp giơ tay lên một cái, tỏ ý cô cứ tự tiện.

Vì vậy Fizz lại nhìn sang bàn làm việc của thực tập sinh, Yên Tuy Chi đang ngồi dựa ở trên ghế, cầm trong tay một trang giấy mô phỏng, ngẩng đầu cười cười với cô: “Xin lỗi cô Fizz, tôi vừa mới thấy tài liệu cô truyền đến."

Fizz kỳ quái “ơ" một tiếng, “Tại sao cậu lại đeo khẩu trang lên rồi? Lúc trước ở phòng làm việc của luật sư Dane, tôi nhớ cậu vẫn còn khỏe lắm mà?"

Giáo sư Yên nói bậy luôn luôn không nháy mắt, “Vừa rồi hắt hơi mấy cái liền, sau đó mới đeo lên. Dù sao thầy Cố của chúng ta vất vả cả một đêm mới hết sốt, bị tôi lây sẽ không tốt."

Bởi vì đôi môi bị che phía sau khẩu trang, giọng nói của anh có chút buồn buồn, lại mang một giọng mũi bị cảm, nghe có vẻ dịu dàng hơn bình thường một chút.

Cho nên Fizz căn bản không suy nghĩ nhiều, đã bị cách giải thích của anh thuyết phục hoàn toàn, bừng tỉnh hiểu ra gật đầu: “À —— vậy cũng được, dẫu sao cửa phòng làm việc đóng một cái chính là một không gian khép kín, cho dù không tiếp xúc cũng rất dễ trúng chiêu."

“…"

Hai người vừa mới tiếp xúc quá độ xong đã áo mũ chỉnh tề, tỉnh bơ nhìn tài liệu trước mặt mình. Trên ý nghĩa nào đó, cũng được coi như là thầy truyền trò nối.

“A — nói như vậy cuối cùng cậu cũng thấy tài liệu tôi chuyển cho cậu rồi hả?" Fizz đưa tay chỉ trang giấy trong tay Yên Tuy Chi, “Án George · Manson lần trước, trừ tiền ủy thác, Hiệp hội hỗ trợ pháp luật còn gửi cho cậu một khoản tiền thưởng. Dù sao luật sư thực tập có thể biểu hiện như vậy đúng là khiến người ta vui vẻ yên tâm, cậu quá tuyệt vời."

“Cảm ơn."

Trên thực tế Yên Tuy Chi làm bộ cầm nửa ngày, căn bản không nhìn được mấy chữ. Vẫn phải đọc nhanh như gió một lần trong quá trình Fizz nói chuyện, “Cho nên, tôi chỉ cần ký tên xác nhận ở đây thôi sao?"

“Đúng vậy." Fizz cười hì hì, giống như cô mới là người được nhận tiền thưởng vậy, “Cậu nhìn xem thẻ tài sản đã có hai khoản mới chưa, nhận được rồi thì ký tên." 

Hiệu suất chuyển tiền của Fizz, Yên Tuy Chi đã được chứng kiến vào ngày đầu tiên đến Nam Thập Tự rồi. Cho nên anh căn bản không nhìn thẻ tài sản, liền trực tiếp muốn ký tên ở cuối tài liệu.

Còn chưa hạ bút.

Luật sư Cố đã ho khan một tiếng trước.

Fizz: “???"

Cố Yến mặt đầy bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên, lật một trang tài liệu, “Không sao, giọng không thoải mái."

“Lần sau cậu nhớ ho khan sớm một chút…"

Đây là lần trước lúc tí nữa ký sai tên, Yên Tuy Chi qua loa đùn đẩy trách nhiệm, không ngờ Cố Yến lại nhớ thật, còn nghiêm trang phối hợp một lần.

Yên Tuy Chi ký xuống cái tên “Nguyễn Dã" rồng bay phượng múa, khóe miệng không nhịn được vểnh lên.

Anh cảm thấy mình cũng thật là không nhạy bén, trước kia chỉ cảm thấy lúc bạn học Cố tức giận rất vui, tại sao không phát hiện lúc hắn nghe lời cũng thú vị như vậy chứ.

Fizz vui tươi hớn hở nói: “Cứ như vậy, cậu không cần quan tâm đến tiền thuê nhà nửa năm nữa rồi."

“Đúng vậy, nhưng tôi không cần dọn đến nhà trọ mới nữa." Yên Tuy Chi cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng tự nhiên.

“Hả? Không chuyển đi nữa?"

Cũng ở cùng một khu biệt thự, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, căn bản không cần thiết giấu giếm. Ánh mắt của Yên Tuy Chi quét qua Cố Yến, trừng mắt nhìn Fizz, nói như đùa giỡn: “Tối hôm qua thừa dịp Cố luật sư lên cơn sốt, ý chí yếu kém, tôi dỗ dành lừa gạt hắn cả ngày, mới bất đắc dĩ cho tôi mượn một tầng để ở."

“Vậy sao?" Đầu tiên là Fizz thay anh vui vẻ một hồi, tiếp đó bóp cổ tay than thở, “Lúc Cố phát sốt cũng dễ nói chuyện như vậy sao? Sớm biết vậy, ban đầu lúc tôi không có tiền ở biệt thự, cũng tìm anh ta thử một chút. Có khi còn có một anh bạn cùng nhà đẹp trai ấy chứ."

Tiếc nuối cứ như thật.

Yên Tuy Chi cười gật đầu: “Đúng vậy."

“…"

Luật sư Cố mặt đầy lạnh lùng.

Người nào đó rõ ràng hai phút trước còn hôn hôn với hắn, xoay mặt liền bắt đầu liên hiệp với người khác trêu ghẹo hắn rồi.

Đồ vô liêm sỉ.

“Ký xong tài liệu thì truyền vào điện toán quang cho cô, còn có chuyện gì không?" Yên Tuy Chi hỏi.

Fizz gật đầu một cái: “Quả thật còn có một việc, thứ bảy trong sở định tổ chức một bữa cơm cho thực tập sinh."

“Bữa cơm?"

“Đúng vậy, thật ra thì hai ngày trước đã có ý định này rồi, vừa chính thức quyết định." Fizz nói: “Một mặt, mọi người cũng cho rằng biểu hiện của nhóm thực tập sinh các cậu quả thật rất tốt, thời gian không dài mà đã có thành tích vô cùng vượt trội, chủ nếu là nói về cậu. Mặt khác, vừa rồi Feilida bị dọa, trợ lí công việc không hy vọng bất kỳ một học sinh nào ở Nam Thập Tự có ấn tượng không tốt, cho nên cũng coi như là một loại trấn an."

Cô dừng một chút, lại hóng hớt nói: “Nhưng thật ra là bởi vì tiệc rượu nịnh bợ lần trước hai người các cậu đều trốn, đám sếp phía đối tác không gặp được cậu, không nén được lòng hiếu kỳ."

Đám sếp phía đối tác?

Yên Tuy Chi nhìn Cố Yến một cái, vừa đúng dịp Cố Yến cũng nhìn lại.

Trước đó bọn họ cảm thấy, có lẽ trong luật sở Nam Thập Tự chỉ có một ít người có liên quan đến án nổ, cho nên nguyên nhân có bữa ăn này là tò mò đơn giản hay là xen lẫn cái gì khác thì rất khó nói.

“Được, tôi biết rồi." Yên Tuy Chi nói.

Fizz tới đây chủ yếu để nói cái này, nói xong cô đạp giày cao gót rời đi.

Nhưng trên đường đi qua bàn làm việc của Cố Yến, bước chân của cô lại dừng lại, dáng vẻ như gặp quỷ nhìn chậu thanh trúc trên bàn. “Ai? Má ơi, làm sao nó lại biến thành như vậy? Đây chính là chậu cây nổi tiếng trong sở đấy! Ai làm?"

Cố đại luật sư không mặn không nhạt nói: “Cô cho là ai?"

Thanh trúc nuôi nhiều năm như vậy đều không xảy ra vấn đề gì, gần người nào đó liền chết, ai làm không cần nói cũng biết.

Fizz bỗng nhiên sáng dạ ra, hồi tưởng lại lúc mới vào phòng làm việc, bầu không khí tóe lửa, có thể nói là căng thẳng trong phòng, đúng lúc phát huy một chút năng lực liên tưởng, “À —— cho nên vừa rồi tôi gõ cửa mãi mà anh mới mở, cũng là bởi vì…"

Luật sư Cố im lặng chốc lát, hời hợt nói tiếp, “…Tôi đang giáo dục thực tập sinh tưới chết chậu cây này."

“Không trách!"

Yên Tuy Chi: “…"

Cô gái này, cô có ngốc hay không vậy?



Mặc dù luật sở Nam Thập Tự có ý ngăn chặn, nhưng chuyện luật sư Dean bị đe dọa vẫn bị báo ra ngoài, ngày thứ hai trên mạng đều thảo luận về vấn đề đó, nhưng độ hot vẫn không bằng chuyện “lây nhiễm" này được.

Mấy vị trợ lí công việc cao cấp ôm bụng tức cả một ngày, vừa tìm người nói chuyện, vừa rêu rao: “CMN ai là người không giữ được miệng tuồn chuyện này ra ngoài?!"

Điều này làm cho bầu không khí trong toàn bộ luật sở cực kì khẩn trương, trong không khí dễ bốc cháy này, mỗi câu nói không đúng đều có thể làm mồi lửa.

Đám trợ lí công việc cao cấp nóng nảy cũng đều có đạo lý, bởi vì có một ít người lỗ mãng không có đầu óc như vậy, ở thời điểm này dễ dàng sinh ra tâm tính bắt chước. Vốn bọn họ có thể chỉ mắng mấy câu về vụ án “Ông lắc đầu", nhưng khi nhìn đến chuyện đe dọa, sẽ có người ý thức được: “A! Thì ra còn có chuyện như vậy!"

Vì vậy sau đó liên tiếp ba ngày, luật sở nhận được số lượng chuyển phát nhanh tăng gấp mấy lần. Lúc ban đầu người gửi hàng còn viết đàng hoàng “Dean", sau đó bắt đầu viết loạn, cái gì “Hobbs, Ive, Moore" đều có, ngay cả Fizz và Cố Yến cũng không thể may mắn tránh khỏi, thật là khó lòng phòng bị.

Khiến luật sở Nam Thập Tự không thể không bắt đầu từ chối nhận tất cả những đồ chuyển phát nhanh, sau đó mời cảnh sát tham gia.

Dưới tình huống bình thường, các luật sư trong Nam Thập Tự đều là quan hệ độc lập với nhau, ai nhận vụ án gì, nhiều nhất thuận miệng hỏi đôi câu, sẽ không có quá nhiều trao đổi can thiệp. Nhưng việc này náo loạn mấy ngày liền, toàn bộ luật sư và thực tập sinh, ai nấy đều chú ý đến vụ án “Ông lắc đầu" của Dean.

Ngay cả Hobbs bị ngăn cách ở bệnh viện Xuân Đằng cũng không ngoại lệ, đặc biệt gọi cho học sinh Locke của mình, hỏi tình huống trong luật sở.

Trừ những thứ này ra, những vụ án tương tự từng bị tranh cãi cũng được nhắc đến càng ngày càng nhiều.

“Cho nên mới nói, sau này có đánh chết tôi cũng sẽ không nhận loại án này." Lúc dùng bữa trưa, Locke chọc chọc đĩa nấm sốt bơ trong khay, thề thốt nói.

Từ khi công việc của mỗi người tiến vào nề nếp, đám thực tập sinh bọn họ cũng rất ít khi ăn cơm chung. Hoặc là đi ra ngoài làm việc của mình, hoặc là ăn chung với thầy và người ủy thác. Ba ngày này của Yên Tuy Chi chính là, mỗi bữa đều ở cùng Cố Yến.

Trước kia Cố Yến bận rộn, tiết kiệm một hai bữa là chuyện thường, bây giờ vì quan tâm đến cái dạ dày của Yên Tuy Chi, bản thân mình cũng dần đi theo quy luật, ngược lại là một chuyện tốt.

Nhưng trưa hôm nay, hắn bị trợ lí công việc lôi đi, có chuyện khác phải xử lý. Cho nên Yên Tuy Chi lại cùng mấy thực tập sinh ngồi ở một bàn.

Anna không còn tính cách tùy tiện ngày xưa nữa, gật đầu nói: “Ừ, tôi cũng sẽ không nhận loại này."

Yên Tuy Chi cũng không ngoài dự đoán đối với loại phản ứng này của bọn họ, Liên Minh quả thật có rất nhiều luật sư như vậy, vì không muốn tìm phiền toái cho mình, cả đời cũng chỉ chọn vụ án trong phạm vi an toàn. Như vậy cũng là một loại lựa chọn, thật ra thì không tệ.

Mà ở trong chuyện này, người sợ hãi nhất là Feilida, ba ngày nay vẫn luôn trầm mặc. Cô yên tĩnh ăn ba bốn miếng rồi đẩy cái khay một cái, buồn buồn nói: “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ…"

“Cái gì?" Locke hỏi.

“Cân nhắc còn muốn tiếp tục hay không." Feilida nói, “Tôi đang muốn… Chuyển đến viện kiểm sát hoặc tòa án thử một chút."

Thông thường mà nói, trình độ trước khi tốt nghiệp sau khi thực tập sẽ quyết định sự phát triển và hướng đi sau này. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, quả thật sẽ có một ít người thực tập ở tòa án xong cuối cùng lại quyết định vào luật sở. Cũng có người giống như Feilida, ở luật sở một thời gian, lại đổi ý muốn đi viện kiểm sát hoặc tòa án.

Đám người trấn an cô mấy câu, tiếp đó cũng không biết ai nhắc đến một câu: “Vụ án mà viện trưởng làm lúc hai mươi tuổi cũng bị lật ra, các cậu có thấy không?"

Mọi người trên bàn gật đầu nói: “Có thấy."

Bọn họ và Cố Yến khác nhau. Yên Tuy Chi đối với bọn họ là tiền viện trường, hoặc tôn kính hoặc sùng bái, đều có cách khoảng, nói trắng ra vẫn là nửa người xa lạ. Bọn họ sẽ không suy nghĩ ý niệm của mình có hợp với đối phương không, cũng mặc kệ là hợp hay không hợp, vì chẳng có ảnh hưởng thực tế nào.

Bọn họ thậm chí sẽ không suy xét đến suy nghĩ của Yên Tuy Chi, chỉ đơn giản là nghị luận một trận…

“Người chết là lớn, viện trưởng tốt như vậy."

Người chết là lớn…

Yên Tuy Chi: “…"

“Không nghĩ tới viện trưởng lúc còn trẻ cũng từng bị mắng chửi."

“Cái gì gọi là lúc còn trẻ…"

“Phi, không phải, chính là chỉ tiểu tử chưa ráo máu đầu mới vừa tốt nghiệp ấy."

“Cái từ tiểu tử chưa ráo máu đầu này dùng ở trên người Yên viện trưởng, sao tôi lại thấy không được tự nhiên như vậy chứ?"

“Ừm… Trẻ người non dạ?"

Yên Tuy Chi: “…"

“Tôi đột nhiên lại được khích lệ." Đây là tên ngốc Locke.

“Cái gì?"

“Thỉnh thoảng vẫn có thể nhận vụ án được, chỉ cần không bị gửi đạn nổ là ok. Cậu nhìn đi, viện trưởng bị chửi còn làm được viện trưởng, trở thành luật sư hạng nhất, vậy sau này tôi bị mắng chửi, nói không chừng cũng được thì sao?"

Yên Tuy Chi: “…"

Không thể không nói, nói xong đề tài liên quan tới Yên Tuy Chi, mọi người vứt đi vẻ ủ rũ, lại hoạt bát hẳn lên. Nhưng Yên Tuy Chi biết đây chẳng qua là tạm thời, sau này khi bọn họ thật sự gặp phải những chuyện kia, sẽ còn chính thức trải qua việc lựa chọn lần nữa.

Có lẽ sẽ có người sẽ trở thành Cố Yến thứ hai, có lẽ sẽ có người sẽ trở thành Kha Cẩn thứ hai, có lẽ cả hai đều không phải.

Trên đường về sau khi dùng xong bữa trưa, Locke đột nhiên hỏi Yên Tuy Chi: “Cậu thì sao?"

Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, “Hả?"

Mặc dù tên ngốc này ngốc thật, nhưng ngược lại cũng thật sự quan tâm đến bạn bè. Cậu ta nói: “Cũng bị dọa bởi hàng chuyển phát nhanh sao? Hay là những bài báo kia? Tôi cảm thấy hình như cậu có chút không bình tĩnh."

“Có sao?" Yên Tuy Chi nhướng mày nói.

“Có." Locke nói, “Vừa rồi lúc ăn cơm, cậu vừa dùng khăn giấy khử độc lau tay, vừa mất tập trung, mười ngón tay của cậu mà lau đi lau lại đến tận năm phút." 

“…"

Yên Tuy Chi sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười nói: “Rảnh tay mà thôi."
Tác giả : Mộc Tô Lý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại