Luật Sư Hạng Nhất
Chương 120 120 Di Chứng 3
"Có gì thì nói đi." Cố Yến nói.
"Đều là học sinh, tôi nhìn cũng không được?" Joe thiếu gia bén nhạy hiếm thấy, bắt được thành phần vi diệu trong giọng của hắn, "Trước kia mỗi lần hội thảo đều có mấy trăm người nhìn chằm chằm, sao cậu không phát cho mỗi người một cái bịp mắt luôn đi?"
Cố Yến: "..."
Joe tìm chỗ chết theo bản năng, chọc Cố Yến xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy Yên Tuy Chi đang mỉm cười với mình.
Joe: "..."
Ban đầu ở trường học quá nhàm chán, Joe vì muốn chơi chung với Kha Cẩn và Cố Yến mà từng đăng kí học một môn trong học viện pháp luật, người giảng bài chính là viện trưởng đại nhân.
Đây chắc là chuyện Joe hối hận nhất từng làm ở đại học, ngồi trong lớp kia hắn ta cảm giác tóc mình đang dần mỏng bớt một tầng, khiến hắn ta rất khủng hoảng, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng ngốc.
Kết thúc giờ học kia, hắn ta kéo ống quần Kha Cẩn và Cố Yến khóc ba ngày, mới miễn cưỡng đạt đến ngưỡng đủ tư cách.
Sau đó có một khoảng thời gian rất dài, hắn ta nhìn thấy học viện pháp luật đều đi đường vòng, đồng thời còn mắc một chứng bệnh tâm lý, nhìn thấy viện trưởng mỉm cười với mình không có lý do là sẽ có bóng mờ.
Tật xấu này kéo dài ít nhất đến hết năm nhất mới thôi, lúc này đột nhiên lại có khuynh hướng tái phát.
Vốn đã cân nhắc tốt lời mở đầu, cứ thế mà bị Yên Tuy Chi cười thành ra không còn.
Joe thiếu gia tuôn lời đến đầu lưỡi lại ngây ra, "Tôi...!Thật ra thì từ lúc bắt đầu tôi vẫn rất ù ù cạc cạc, đầu óc cũng đơ, có rất nhiều vấn đề cũng có thể hỏi sao?"
"Cậu hỏi tôi nghe xem." Yên Tuy Chi cười một tiếng.
Hắn ta theo bản năng muốn hỏi tại sao Yên Tuy Chi phải biến thành hình dáng thực tập sinh bây giờ, nhưng hắn ta lại nghĩ tới trước đó Cố Yến nhờ giúp một tay — tìm một chuyên gia kín miệng hỗ trợ sắp xếp kiểm tra gen một lần.
Bây giờ nhìn lại, sắp xếp cho ai, không cần nói cũng biết.
Hắn ta còn muốn hỏi, nếu không chết, tại sao không khôi phục thân phận, còn phải sửa đổi gen?
Nhưng đáp án của vấn đề này cũng rất rõ ràng.
Ai sẽ từ bỏ một thân phận nổi tiếng, có địa vị, cuộc sống sung túc để quay lại làm một thực tập sinh chưa ráo máu đầu?
Joe còn chưa hỏi câu nào đã tự nghĩ thông suốt hơn nửa, cũng không khác hoàn cảnh bây giờ của Yên Tuy Chi lắm.
Hắn ta mấp máy môi mấy lần, cuối cùng hỏi: "Viện trưởng...!tình trạng này còn có ai biết không?"
Hỏi ra vấn đề này, có nghĩa là hắn ta đã tự đoán được hơn nửa rồi.
Yên Tuy Chi cười: "Không phải vẫn rất thông minh đó sao."
Anh và Cố Yến giải thích đơn giản về tình huống bây giờ.
Joe ngược lại có chút vừa mừng lại vừa lo, "Cho nên...!Trên thực tế thầy chỉ chủ động báo cho tôi và Cố biết? Ngay cả đám Laura cũng không biết, lại nói cho tôi biết?"
Cố Yến im lặng nhìn hắn ta: "..."
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy.
Tôi biết là dính ánh sáng của cậu, nhờ phúc của cậu rồi." Joe nói với Cố Yến.
Trên thực tế lời này cũng không giả.
Mặc dù ở trong mắt hắn ta, viện trưởng là người cái gì cũng xem nhẹ, nhưng cũng không dễ gần gũi.
Năm đó ở trường học, bọn họ chưa bao giờ nghe Yên Tuy Chi nhắc tới chuyện riêng, có thể thấy không phải là người dễ dàng lỡ lời.
Người như vậy, làm sao sẽ bị câu nói đầu tiên của hắn ta mà để lộ thân phận chứ?
Đơn giản là lúc ở cùng hắn ta và Cố Yến đều không phòng bị, vô cùng buông lỏng.
Hoặc là anh cũng không ngại để Joe biết chuyện này.
Nhưng Joe rất tự biết mình, đối với Yên Tuy Chi mà nói, có thể chỗ đặc biệt duy nhất của hắn ta chính là "bạn thân nhất của Cố Yến".
Tất cả đãi ngộ chắc cũng chỉ căn cứ vào một điểm này.
Nhưng điều này cũng không cản trở Joe đại thiếu gia cảm động, hắn ta vốn là người "anh đối tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt gấp đôi với anh", huống chi đây không chỉ là lòng tốt, mà là sự tín nhiệm đáng quý.
Vì vậy, lúc này Joe thiếu gia giơ tay tỏ vẻ trung thành: "Tốt lắm, không làm trò đùa nữa, yên tâm, tôi ghét nhất là người phụ lòng.
Chuyện này đến miệng tôi chính là điểm cuối rồi, chưa được đồng ý sẽ không tiết lộ một chữ ra ngoài, quan hệ có gần gũi đi nữa cũng không được.
Chỉ cần nói bậy bạ một chữ, tôi sẽ cắt lưỡi làm đồ nhắm cho hai người."
Yên Tuy Chi ôn hòa khéo léo từ chối, "Vậy cũng không cần, cậu cứ giữ lại đi."
Joe: "..."
Hắn ta không muốn thảo luận lại vấn đề đầu lưỡi làm đồ nhắm cho ai, dứt khoát đổi một đề tài, "Đúng rồi, trước đó hai người nói muốn hỏi tôi cái gì? Chính là lúc tôi và Younis sắp nói chuyện xong đấy."
Cố Yến hỏi: "Chúng tôi nhìn thấy trong ảnh, trên bàn làm việc của Eweth tiên sinh có một đồ trang trí?"
Joe sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là vấn đề này: "Có mấy cái cơ, hai người nói cái nào?"
Hắn ta dứt khoát mở bức ảnh cha già nổi giận kia ra, phóng to bàn làm việc ra, đưa đến trước mặt Yên Tuy Chi và Cố Yến, "Không phải mấy thứ này đều là đồ trang trí sao?"
Yên Tuy Chi chỉ lá "Tép" kia, "Cái này."
Joe "À—" một tiếng, "Nghe nói là người khác tặng, cũng lâu năm rồi, vào nhà tôi còn sớm hơn cả tôi nữa, không chừng tôi còn phải gọi nó một tiếng anh."
"Tại sao lại tặng cái này? Eweth tiên sinh thích chơi bài poker à?"
"Nào có! Lão ta chơi bài poker thì toàn phải đưa tiền, thích cái rắm." Joe nói, "Vật này là người khác đưa tới để nịnh hót."
"Đưa Tép để nịnh hót? Có phải quá mới mẻ độc đáo rồi không?"
"Không phải, thật ra thì cái này có hàm nghĩa." Joe giải thích, "Tôi nghe chị nói, rất lâu trước kia...!Cụ thể là hơn 40 năm hay là hơn 50 năm tôi cũng biết không rõ, khi mà quý bà Younis không bắt nạt tôi, mỗi trở kể chuyện đều rất lôi cuối, khiến tôi cứ cho là chị ta bịa, hơn nữa rất khó chứng thực.
Dù sao trong khoảng mấy năm đó, có một gia tộc lớn dẫn đầu, muốn thành lập một tập đoàn liên hiệp gì đó, tập trung rất nhiều tài nguyên với nhau."
Trong Liên Minh khó mà đếm hết số lượng hành tinh có thể sinh sống, bọn chúng đúng là một chỉnh thể, nhưng sự chênh lệch lần nhau cũng rất rõ ràng —
Có nơi sầm uất như Decama, cũng có rách rưới như Tửu Thành.
Có hành tinh Hồng Thạch mà hải tặc vĩnh viễn không đánh được, cũng có hành tinh Hách Lan vĩnh viễn trong chiến tranh.
Trên dưới Liên Minh cố ý thu nhỏ lại sự chênh lệch, nhưng chỉ bằng vào một bộ phận nào đó cố gắng thì vĩnh viễn không đủ.
"Dự tính ban đầu của tập đoàn liên hiệp đó đại khái chính là cái này đi." Joe nói, "Thật ra đây là một thứ lý tưởng hóa, nhưng cũng có không ít người hưởng ứng, quân chủ lực là đám thương nhân ra đời ở hành tinh Hách Lan, bọn họ khá...!hiền lành nhiệt tình.
Theo lời của quý cô Younis là vậy, thật giả thì không biết.
Nghe nói, nếu như Tửu Thành cũng có nhiều thương nhân như hành tinh Hách Lan, nói không chừng cũng là quân chủ lực."
"Ban đầu những người đó còn tụ tập lại một chỗ bàn bạc, dẫu sao còn chưa chính thức lên sân khấu, cho nên lúc bàn bạc cũng chẳng mấy nghiêm túc.
Thương lượng trước sau mấy năm liền, từ khi chị tôi vẫn còn là phôi thai, thương lượng đến khi chị tôi có thể nói lưu loát tiếng phổ thông của ác nhân Liên Minh – theo nguyên văn của quý cô Younis.
Chị tôi nói lúc 4-5 tuổi từng may mắn được tham gia một buổi tiệc đó, được tổ chức trong sơn trang Mộc Thác Đại Tuyết, đám người kia uống rượu chơi bài poker, lại nhắc tới chuyện liên hiệp.
Có thể là uống nhiều rượu, lúc hàn huyên đến thời điểm hưng phấn thì lấy màu sắc và hoa văn để bàn chuyện."
"Ồ? Như thế nào?" Yên Tuy Chi hỏi.
Joe nhấn mạnh lần nữa: "Lấy trí nhớ chưa đến 5 tuổi của quý cô Younis để bảo đảm, độ chính xác của nội dung có hạn, tùy tiện nghe một chút thôi nhé.
Nói là Tép đại diện cho gia tộc hay là gì đó? Rô là tiền của, Bích là trung thành, cũng có thể là công nhân? Cơ...!ặc...!không nhớ lắm."
Yên Tuy Chi lại gật đầu một cái, "Tôi biết rồi."
"Hả?" Joe sững sốt một chút, "Tôi còn không biết tôi đang nói gì mà thầy đã biết rồi?"
"Liên Minh thời xưa đã sớm bàn về màu sắc và hoa văn kinh điển của bài Poker." Yên Tuy Chi nói, "Tép là quyền trượng, tượng trưng quyền lợi và địa vị.
Rô là kim cương hình thoi từng được lưu hành một lần thời xưa, ý chỉ tài sản.
Bích là mũi tên, đại diện cho binh lính.
Cơ đại diện cho tín đồ."
"Nếu như đặt trong chỗ gọi là tập đoàn liên hiệp, Tép hẳn là để chỉ gia tộc có địa vị, ví dụ như nhà cậu và nhà Manson, bọn họ có thể cung cấp mạng giao thiệp cùng tài nguyên lớn nhất.
Rô đại diện cho nhân vật bỏ tiền làm chủ, Bích chỉ người ra sức lực, còn về Cơ..."
Joe thiếu gia suy một ra ba, cướp lời: "Cơ có thể để chỉ một lòng dâng lên, chỉ những người tham gia náo nhiệt...!có ích không?"
Cố Yến: "..."
"Có ích, đừng khinh thường những người tham gia náo nhiệt kia, một khi đạt đến quy mô nhất định, thường thường có thể sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng." Cố Yến nhắc một câu.
"A — vậy thì khó trách." Joe thiếu gia nói, "Theo lời của quý cô Younis, buổi thảo luận về liên hiệp xui xẻo đó diễn ra đi diễn ra lại, cũng dần sa sút xuống, sau đó liền không giải quyết được gì.
Lý luận về màu sắc và hoa văn kia cũng chỉ là do mấy người tham gia đêm đó đùa giỡn.
nhưng sau đó thỉnh thoảng sẽ có người mượn lý luận đó để nịnh nọt, ví dụ như tặng cho cáo già một lá bài Tép, không phải đang ám chỉ "Ông có địa vị! Ông rất nổi tiếng! Ông thật là lợi hại!" sao."
Hắn ta trở về chỗ ngồi, lại phê bình nói: "Mục đích ban đầu của chuyện này rất tốt.
Nhưng không thành công cũng dễ đoán, có quá nhiều người, ít người một chút có lẽ sẽ có thể thành công.
Tôi nhớ không phải rất nhiều năm trước có một tập đoàn ẩn danh từng giúp Tửu Thành sao, nghe nói tập đoàn ẩn danh đó chính là do hai nhà lặng lẽ hợp tác.
Mặc dù Tửu Thành có chút không vực dậy nổi, sau đó cũng không biết bởi vì sao mà tập đoàn kia sa sút không còn, nhưng ít ra ban đầu đã làm được."
Joe vẫn còn đamg lẩm bẩm.
Ở trong mắt hắn ta, liên hiệp đó chỉ là một yếu phẩm không giải quyết được gì, lý luận về màu sắc và hoa văn cũng chỉ là chuyện vớ vẩn trên núi tuyết trong đêm đó, đã là chuyện cũ năm xưa rồi, không có gì giá trị để nói thêm.
Nhưng Yên Tuy Chi và Cố Yến lại không cảm thấy như vậy.
Bọn họ cảm thấy những "chuyện cũ năm xưa" này căn bản không kết thúc từ mấy chục năm trước giống như Joe và Younis đoán, ngược lại lấy một loại hình thức...!vặn vẹo khác kéo dài cho tới bây giờ.
Chia khu theo bài Poker trong quán bar, vật trang trí trên bàn làm việc của Dvor • Eweth, thậm chí thói quen chơi bài của Cliff, hình như cũng có liên quan đến cái này.
Còn có chiếc nhẫn của Brewer.
Manson, hoa tai của Miro.
Manson...
Bây giờ nghĩ lại, ba viên kim cương đen kia tạo thành hình Tép, là Tép K không có "tay cầm(*)".
(*) Nguyên văn là 把柄 nghĩa là chuôi, cán, tay cầm.
Ngoài ra còn có nghĩa chỉ điểm yếu, sơ hở, nhược điểm..