Luật Sư, Đừng Chạy!
Chương 20 Kiếp
Màn đêm buông xuống, thành phố như mô hình phiêu lưu trong bình, nhỏ bé và im lặng. Tiêu Kì Huyên bật đèn, ngồi vào bàn làm việc khởi động máy tính, muốn hoàn thành bài tin tức đúng hạn. Giống như trước đây, Tiêu Kì Huyên đem toàn bộ quá trình phỏng vấn lặp lại một lần trong đầu, cảnh cuối cùng dừng ở chỗ Lãnh Huỳnh Duệ nói chuyện cùng cảnh sát. Tiêu Kì Huyên lắc đầu, một lòng không thể dùng ở hai nơi.
Ngón tay trái trúc trắc ấn xuống bàn phím, trên màn hình dần xuất hiện một đoạn văn như vầy: Hôm qua, phát hiện một thi thể nam giới ở ngoại ô thành phố, cảnh sát bước đầu......Khuỷu tay Tiêu Kì Huyên hơi cong đặt trên mặt bàn, lòng bàn tay hướng xuống, cổ tay gập lại tự nhiên, các đốt ngón tay tiếp xúc với đôi môi đỏ mọng, mở đầu bài viết bình thường dễ gây phai nhạt, chuyện Lãnh Huỳnh Duệ làm nàng không yên lòng. Ngón cái nhấn giữ phím Ctrl trên bàn phím, ngón trỏ nhắm ngay phím A cùng nhấn xuống, nhìn toàn bộ chữ trên màn hình có thêm một cái bóng mờ, tiếp tục nhấn delete một cái, khung soạn thảo hồi phục trạng thái ban đầu, một mảnh trống không.
Đêm đã cho tôi đôi mắt đen, tôi dùng nói để tìm tới ánh sáng. Đây là bài thơ ngắn được Cố Thành năm 1980 "Sao" đời thứ ba đã xuất bản tên gọi "Thế hệ". Đây chỉ là hai hàng đầu tiên của bài thơ cho Tiêu Kì Huyên ánh sáng, làm tâm tình nàng bình tĩnh lại, tiếp tục biên soạn tin tức, chuyện tình cảm tốt nhất không nên hợp làm một với công việc.
Bàn phím bùm bùm rung động, tay trái thích ứng với vị trí bàn phím rất nhanh, tuy rằng không đủ nhanh nhẹn nhưng tốc độ so với lúc trước tiến bộ không ít, trên bản thảo điện tử chữ từng dòng từng dòng một hiện ra, nền trắng chữ đen nhìn vào dễ nhớ.
Lãnh Huỳnh Duệ giống như bình thường đem mình nhốt trong thư phòng nghiên cứu tư liệu khách hàng cung cấp, đây là một vụ ly hôn lớn, toà án cũng có khuynh hướng bảo vệ lợi ích của phụ nữ và trẻ em, việc Lãnh Huỳnh Duệ phải làm là phân chia tài sản, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho khách hàng, tranh đoạt quyền lợi nuôi nấng đứa nhỏ là mấu chốt của vụ án, người vì tình cảm bất hòa mà ly hôn so với bị phản bội hiển nhiên khó giải quyết hơn.
Trong phòng chỉ có âm thanh lật giấy sàn sạt, đồng hồ trên tường kêu tíc tắc làm bạn, Lãnh Huỳnh Duệ cầm ly cà phê lên đưa tới bên miệng nhấp một ngụm, nhìn nhìn thời gian, mười một giờ rưỡi đêm, buông ly cà phê, tay lơ đãng chạm vào một tệp văn kiện, xoay người lại kiểm tra nhìn thấy trên bìa viết chữ xxxx.
Đây đúng là vụ án ngày hôm qua vừa tiếp nhận, không thể tưởng được người ủy thác sáng nay đã gặp phải bất trắc. Lãnh Huỳnh Duệ sửng sốt một chút, tiện tay cầm lên lật xem, đây là một ít yêu cầu của người ủy thác, Lãnh Huỳnh Duệ quản lý hồ sơ tư liệu của hắn, trong đó bao gồm hợp đồng ủy thác cùng văn kiện người ủy thác tự thuật, và một số yêu cầu khác về vụ kiện.
Ông Vương bây giờ còn ở giai đoạn được tư vấn pháp luật trước khi tố tụng, vẫn chưa chính thức đệ đơn kiện thì ngoài ý muốn bỏ mạng, như vậy quan tòa sẽ tuyên bố vụ án tự nhiên phá sản. Lãnh Huỳnh Duệ sắp xếp lại thứ tự văn kiện một lần nữa rồi cất vào bìa hồ sơ, tiện tay để vào trong ngăn kéo thứ hai đếm ngược từ dưới lên, hành động này chỉ làm ra vẻ vì tất cả những hồ sơ trong ngăn kéo này đều là những vụ án bỏ đi. Cầm yêu cầu tố tụng của vụ ly hôn lên, Lãnh Huỳnh Duệ quệt một vài ký hiệu tròn tròn tên mặt giấy, còn thêm một ít chú giải trên đó, đó đều là nội dung trao đổi cụ thể của nàng với người ủy thác vào ngày mai, sửa sang lại cho ổn rồi Lãnh Huỳnh Duệ lại soạn một email gửi cho trợ lý, trong email viết thời gian hẹn gặp người khách hàng này.
Nhìn thời gian đã gần rạng sáng, Lãnh Huỳnh Duệ tháo mắt kính xuống, xoa xoa hốc mắt, đứng lên duỗi thắt lưng, thời gian không còn sớm nên đi ngủ.
Xốc góc chăn lên, Lãnh Huỳnh Duệ nằm vào, tắt đèn, hai tay Lãnh Huỳnh Duệ gác sau đầu hồi lâu không thể đi vào giấc ngủ, lời Tiêu Kì Huyên nói như quanh quẩn bên tai. "Tôi hy vọng cô không liên quan đến chuyện này..." "Bạn bè của tôi, tôi để ý..." Tiêu Kì Huyên chỉ nghĩ bừa thôi, chuyện này với mình một chút cũng không liên quan, aiz, ngủ, ngủ. Lãnh Huỳnh Duệ thôi gác cánh tay, điều chỉnh gối đầu một chút, đổi tư thế nằm cho thoải mái, không bao lâu liền đi vào giấc ngủ. Nhưng nàng ngàn lần không ngờ, sáng mai chuyện này với cùng nàng thoát không khỏi liên quan.
......
Sáng sớm, chim chóc kêu đàn gọi bạn đi bắt sâu nghênh đón một ngày mới. Lãnh Huỳnh Duệ như bình thường mở cửa xe nàng ra lái đi làm, thời điểm đi ngang qua chỗ Tiêu Kì Huyên chỗ ở nàng cố ý gọi một cuộc điện thoại hỏi cô ấy có muốn quá giang không, Tiêu Kì Huyên vui vẻ đồng ý, hai người hẹn gặp nhau ở ngã tư đường.
Tiêu Kì Huyên chuẩn bị tốt đứng ở ven đường chờ Lãnh Huỳnh Duệ, một chiếc Jaguar màu bạc từ xa tiến đến, lúc cách Tiêu Kì Huyên còn mấy trăm thước liền hạ kính xe xuống, xe dừng lại ven đường, Lãnh Huỳnh Duệ từ trên xe xuống mở cửa xe cho Tiêu Kì Huyên. Tiêu Kì Huyên nhìn nàng, hôm nay nàng mặc một bộ áo liền quần của một thương hiệu nổi tiếng nào đó, bộ quần áo làm vóc dáng Lãnh Huỳnh Duệ càng thêm rõ ràng, đùi đẹp thon dài làm cho người ta ghen tị, tóc dài thẳng được cột cao thành đuôi ngựa, cái trán trơn bóng, trang điểm đơn giản, cô gái trước mắt này lạnh lùng, giỏi giang, cũng không mất đi một loại dịu dàng nữ tính.
"Tóc chải không tồi, đuôi ngựa thật đẹp" Tiêu Kì Huyên ngồi vào trong xe hưởng thụ tri kỷ phục vụ.
Lãnh Huỳnh Duệ trở lại ghế lái, nghiêng người thắt dây an toàn cho Tiêu Kì Huyên, mùi thơm cơ thể trên người nàng phát ra thoang thoảng, hành động thắt dây an toàn làm mái tóc Lãnh Huỳnh Duệ hầu như toàn bộ đều phất trúng mặt Tiêu Kì Huyên, Lãnh Huỳnh Duệ lấy tay hất tóc ra sau đầu, còn không quên trêu chọc nói, "Đương nhiên rồi, vẫn tốt hơn so với quả đầu mỳ tôm".
"Miệng chó không phun được ngà voi, cho cô" Bữa sáng bị Tiêu Kì Huyên để trên xe, "Tặng người hoa hồng thừa hương hoa, tặng người bữa sáng xe có hương cơm".
Lãnh Huỳnh Duệ nhìn sandwich Tiêu Kì Huyên làm, cười cười, trước khi đi làm nàng cũng đã ăn sáng ở quán ăn dưới lầu, đón Tiêu Kì Huyên đi làm là ý nghĩ sau khi nàng ngồi lên xe.
"Không thích sao?" Tiêu Kì Huyên đối với khả năng nấu nướng của mình rất tự tin, dưới sự nuôi cơm của nàng Ôn Đình Đình không biết đã làm bao nhiêu loại vận động mới có thể duy trì vóc dáng hiện tại, bằng không đã sớm cuốn gói ra đi.
"Không có" Lãnh Huỳnh Duệ gián đoạn trả lời, "Lái xe không tiện, đến công ty rồi ăn".
Cũng đúng, trước kia Ôn Đình Đình ăn bữa sáng đều cần nàng đút tận miệng y như chăn nuôi, Tiêu Kì Huyên bắt đầu nhớ người bạn tốt bị mình bỏ rơi kia.
Di động Lãnh Huỳnh Duệ trên xe không ngừng rung quấy rầy sự yên tĩnh của hai người.
"Điện thoại cô reo" Tiêu Kì Huyên nhắc nhở.
"Cô giúp tôi xem coi là ai" nếu không có chuyện gì lớn thì nghe giúp giùm một chút, đây là tính cách của Lãnh Huỳnh Duệ, mà khi Tiêu Kì Huyên nói tên người gọi tới Lãnh Huỳnh Duệ liền sửa lại chú ý, vươn tay lấy tai nghe bluetooth gắn lên tai rồi nhận cuộc gọi.
"Ừ... Đúng... Tôi đang lái xe... Nửa giờ... Được" Lãnh Huỳnh Duệ cúp điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, chân phải dùng sức đạp chân gas, xe bắt đầu phóng nhanh hơn.
"Ê, cô không cần chạy như bị đuổi" Tiêu Kì Huyên ngồi ở vị trí phó lái, tay phải còn bị băng vải treo trước ngực, không có tay trống, chỉ có thể dùng tay trái bám vào tay vịn an toàn.
"Tạm thời có chút việc" nói xong Lãnh Huỳnh Duệ nhấn tai nghe bluetooth gọi một tiếng trợ ký Vương, điện thoại lại được chuyển, "Trợ ký Vương, email cô nhận được chưa...... Cô lập tức nói cho bà Trương cuộc hẹn hôm nay hủy bỏ, còn cụ thể thì nói nàng chờ điện thoại, hôm nay tôi không đến sở sự vụ ...... Phải, có vụ án mới thì lưu lại tư liệu, sắp xếp lại cho gọn...... Được, cứ như vậy mà làm đi".
"Đến" không đợi Tiêu Kì Huyên phản ứng lại, xe Lãnh Huỳnh Duệ đã dừng ở cửa toàn soạn Hải Uy.
"Cám ơn" Tiêu Kì Huyên có chút khó hiểu, hôm nay Lãnh Huỳnh Duệ thật khác thường, không khỏi có chút lo lắng, "Lái xe chú ý an toàn".
"Được, tôi đi trước" không đợi Tiêu Kì Huyên đáp lại, Lãnh Huỳnh Duệ cả người lẫn xe cùng nhau biến mất ở cuối đường.
Xe dọc theo quốc lộ, quẹo trái rẽ phải cũng tới được bãi đậu xe của Đằng Vũ Thời Đại, Lãnh Huỳnh Duệ đậu xe, khóa điện tử rồi một mình tiến đến thang máy đi thẳng đến phòng Tổng Giám Đốc.
"Luật sư Lãnh, Tổng Giám Đốc chờ cô đã lâu, xin đi theo tôi" Trợ lý nho nhã lễ độ dẫn đường cho Lãnh Huỳnh Duệ, Đằng Vũ Thời Đại rất quy tắc, muốn gặp được ông chủ thì phải thông qua tầng tầng lớp lớp kiểm soát.
"Tổng Giám, luật sư Lãnh đến" Trợ lý không nói họ của Tổng Giám, nàng cố ý làm như vậy vì đây cũng là điều tổng tài đặc biệt yêu cầu.
Trong phòng có người đàn ông trung niên đang ngồi, hắn đưa lưng về phía cửa cố ý không cho Lãnh Huỳnh Duệ thấy mặt.
"Tiểu Lãnh, vụ án chết người ở ngoại ô hôm qua cô cũng biết chút tin tức chứ?" thanh âm người đàn ông trầm thấp, lời nói thật vững vàng.
"Đúng" mỗi ngày đều có những vụ án được tiến hành rồi ghi ghép lại, nhưng tin tức vụ án hôm qua còn chưa đưa ra, hắn làm sao mà biết được, hay là...... Lãnh Huỳnh Duệ ngồi xuống sô pha, chân trái gác lên chân phải, tay đặt lên đầu gối.
"Sẽ có người đưa cho cô tài liệu, cô đi xử lý một chút" thái độ của người đàn ông thật đáng yêu, nhưng lời này có ý ngầm không đơn giản.
"Vâng" Lãnh Huỳnh Duệ không phản kháng, ngược lại đứng lên tiếp nhận có vẻ rất tự nhiên.
"Chỗ trợ lý lát nữa sẽ chuẩn bị một phần tài liệu cho cô, phần còn lại không cần tôi dạy cho cô chứ".
"Vâng" Lãnh Huỳnh Duệ đứng dậy, theo trợ lý đi lấy một túi giấy màu nâu rồi lái xe rời đi. Về nhà, đầu tiên nàng nhận được phí dịch vụ hôm qua, sửa sang lại tư liệu một lần nữa, tiếp đó mới mở cái túi giấy ra nhìn nội dung bên trong, Lãnh Huỳnh Duệ vểnh vểnh khóe miệng, "Việc nên đến thì sẽ đến".