Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo
Chương 51
Quý Hàn lãnh tĩnh nhìn hắn: “Ngươi lại nói linh tinh."
Triệu Kiếm Quy không quan tâm: “Ta biết, ở trong lòng ngươi, ta……"
Quý Hàn vẫn rất trấn định: “Bổn tọa tuyệt sẽ không liều mình đi cứu một thanh kiếm."
Triệu Kiếm Quy ngẩn ra một lát, còn chưa chờ hắn hồi hồn, Quý Hàn giống như rất là sốt ruột muốn chuyển đề tài, bỗng nhiên nói: “Có khi ta cũng nghĩ qua, nếu phụ mẫu của ta còn sống, bọn họ có nguyện ý cho ta luyện võ hay không?"
Triệu Kiếm Quy nhịn không được hỏi y: “Phụ mẫu của ngươi là loại người như thế nào?"
Quý Hàn nói: “Ta không biết, ta chỉ biết bọn họ cũng là người trong giáo, còn là hảo hữu thâm giao với nghĩa phụ, còn lại…… Nghĩa phụ chưa từng nói nhiều hơn với ta."
Triệu Kiếm Quy hiểu được.
Hắn nghĩ rằng cha mẹ Quý Hàn chắc là đã qua đời, hảo hữu thu dưỡng hài tử thay bọn họ, đây là chuyện rất thường gặp trong giang hồ.
Quý Hàn nói: “Ta chưa bao giờ nghe người trong giang hồ nhắc tới cha mẹ của ngươi."
Một người trở thành đệ nhất kiếm khách, cha mẹ hắn nhất định sẽ hưởng nhờ danh khí của hắn.
Triệu Kiếm Quy nói: “Ta không biết bọn họ là ai, có người để ta trước sơn môn, sư phụ liền nhặt ta rồi đem về."
Nói như vậy, hai người bọn họ ngược lại coi như là cùng chung cảnh ngộ.
Quý Hàn hỏi hắn: “Sư phụ ngươi nhất định đối đãi với ngươi rất tốt."
Triệu Kiếm Quy khẽ gật đầu: “Ông ấy đối xử với ra như cha ruột."
Quý Hàn không nói.
Triệu Kiếm Quy không biết hắn nói gì sai, hắn chỉ có thể hồi hộp nhìn chăm chú vào Quý Hàn, Quý Hàn hơi nhíu mi, bỗng nhiên lại hỏi hắn: “Ngươi có sư huynh đệ không?"
Triệu Kiếm Quy nói: “Ta có ba người sư đệ sư muội."
Quý Hàn: “Ngươi là đại sư huynh?"
Triệu Kiếm Quy gật đầu: “Quanh năm ta dạo chơi bên ngoài, nhị sư đệ làm bộ khoái ở Lục Phiến môn, tam sư muội gả vào Dược tiên cốc, hiện nay trong môn phái chỉ có tiểu sư đệ cùng sư phụ."
Quý Hàn đối với chuyện này tựa hồ cảm thấy rất là hứng thú: “Có vẻ quan hệ của các ngươi rất tốt."
“Mấy người chúng ta đồng thời nhập môn, tuổi tác cũng xấp xỉ, cách đây không lâu vẫn còn nô đùa với nhau." Triệu Kiếm Quy nói, “Chỉ có tiểu sư đệ tới muộn, tuổi của nó so với ngươi còn có thể nhỏ hơn một giáp, tới nay vẫn phải để sư phụ dỗ dành rồi mới bằng lòng…… Uống thuốc."
Còn chưa có nói xong, Triệu Kiếm Quy đã nhịn không được hơi hơi cong khóe môi.
Độ cong thế này hiển nhiên vẫn chưa thể tính là một nụ cười, nhưng so với lúc trước cứng nhắc “Tươi cười", thì đúng là cảnh đẹp ý vui hơn nhiều.
Quý Hàn không biết hắn vui vì nhớ lại chuyện cũ trong sư môn, hay là cười y như tiểu sư đệ phải đợi dỗ dành mới chịu uống thuốc.
Y đã có cảm xúc không nói nên lời chẳng rõ tại sao.
Triệu Kiếm Quy: “Có vẻ ngươi rất hứng thú với chuyện trong sư môn của ta."
Quý Hàn nói: “Ta không có sư huynh đệ, nhất thời hiếu kì mà thôi."
Triệu Kiếm Quy ngẩn ra: “Hài tử kia …… Không phải chẳng cách biệt tuổi tác với ngươi lắm hay sao?"
Hài tử đồng trang lứa, lúc nào cũng dễ kết giao thành bằng hữu, huống chi dựa vào quan hệ của hai người thì hẳn là phải thân như huynh đệ mới đúng.
Biểu cảm của Quý Hàn đã có vẻ khó chịu: “Từ năm ta cầm được kiếm, cả ngày đều ở trong phòng luyện công, hắn không tập võ, ta thật sự không rảnh đi gặp hắn."
Triệu Kiếm Quy đã nhăn mi: “Lúc không luyện kiếm thì có thể chơi một chút mà."
Quý Hàn lại nhẹ nhàng bâng quơ: “Nghĩa phụ không thích ta gặp hắn."
Triệu Kiếm Quy đã không biết còn có thể lại nói những gì mới tốt.
Hắn thậm chí cảm thấy lòng mình như quặn thắt, theo bản năng nghĩ ngợi, có lẽ giáo chủ tiền nhiệm không đối xử với Quý Hàn tốt như những gì hắn tưởng tượng.
Quý Hàn nói: “Ta chỉ nhớ rõ khi còn bé, có lúc ta không chịu luyện công, nghĩa phụ vì dỗ ta, chỉ cần kiếm thuật của ta có tiến bộ một chút, nghĩa phụ sẽ sai người mua đồ ngọt về."
Triệu Kiếm Quy theo bản năng bật hỏi: “Hạt thông đường?"
Quý Hàn đáp: “Khi đó ta bất quá mới sáu bảy tuổi, thích nhất là hồ lô đường, ăn vừa ngon lại còn đẹp, bất quá khi ta lớn hơn một chút, hiểu được bản thân luyện kiếm thì không thể ăn nhiều đường, chút dỗ dành này cũng mất đi."
Triệu Kiếm Quy lẳng lặng ghi nhớ.
Ừm, Quý Hàn thích hồ lô đường.
Triệu Kiếm Quy không quan tâm: “Ta biết, ở trong lòng ngươi, ta……"
Quý Hàn vẫn rất trấn định: “Bổn tọa tuyệt sẽ không liều mình đi cứu một thanh kiếm."
Triệu Kiếm Quy ngẩn ra một lát, còn chưa chờ hắn hồi hồn, Quý Hàn giống như rất là sốt ruột muốn chuyển đề tài, bỗng nhiên nói: “Có khi ta cũng nghĩ qua, nếu phụ mẫu của ta còn sống, bọn họ có nguyện ý cho ta luyện võ hay không?"
Triệu Kiếm Quy nhịn không được hỏi y: “Phụ mẫu của ngươi là loại người như thế nào?"
Quý Hàn nói: “Ta không biết, ta chỉ biết bọn họ cũng là người trong giáo, còn là hảo hữu thâm giao với nghĩa phụ, còn lại…… Nghĩa phụ chưa từng nói nhiều hơn với ta."
Triệu Kiếm Quy hiểu được.
Hắn nghĩ rằng cha mẹ Quý Hàn chắc là đã qua đời, hảo hữu thu dưỡng hài tử thay bọn họ, đây là chuyện rất thường gặp trong giang hồ.
Quý Hàn nói: “Ta chưa bao giờ nghe người trong giang hồ nhắc tới cha mẹ của ngươi."
Một người trở thành đệ nhất kiếm khách, cha mẹ hắn nhất định sẽ hưởng nhờ danh khí của hắn.
Triệu Kiếm Quy nói: “Ta không biết bọn họ là ai, có người để ta trước sơn môn, sư phụ liền nhặt ta rồi đem về."
Nói như vậy, hai người bọn họ ngược lại coi như là cùng chung cảnh ngộ.
Quý Hàn hỏi hắn: “Sư phụ ngươi nhất định đối đãi với ngươi rất tốt."
Triệu Kiếm Quy khẽ gật đầu: “Ông ấy đối xử với ra như cha ruột."
Quý Hàn không nói.
Triệu Kiếm Quy không biết hắn nói gì sai, hắn chỉ có thể hồi hộp nhìn chăm chú vào Quý Hàn, Quý Hàn hơi nhíu mi, bỗng nhiên lại hỏi hắn: “Ngươi có sư huynh đệ không?"
Triệu Kiếm Quy nói: “Ta có ba người sư đệ sư muội."
Quý Hàn: “Ngươi là đại sư huynh?"
Triệu Kiếm Quy gật đầu: “Quanh năm ta dạo chơi bên ngoài, nhị sư đệ làm bộ khoái ở Lục Phiến môn, tam sư muội gả vào Dược tiên cốc, hiện nay trong môn phái chỉ có tiểu sư đệ cùng sư phụ."
Quý Hàn đối với chuyện này tựa hồ cảm thấy rất là hứng thú: “Có vẻ quan hệ của các ngươi rất tốt."
“Mấy người chúng ta đồng thời nhập môn, tuổi tác cũng xấp xỉ, cách đây không lâu vẫn còn nô đùa với nhau." Triệu Kiếm Quy nói, “Chỉ có tiểu sư đệ tới muộn, tuổi của nó so với ngươi còn có thể nhỏ hơn một giáp, tới nay vẫn phải để sư phụ dỗ dành rồi mới bằng lòng…… Uống thuốc."
Còn chưa có nói xong, Triệu Kiếm Quy đã nhịn không được hơi hơi cong khóe môi.
Độ cong thế này hiển nhiên vẫn chưa thể tính là một nụ cười, nhưng so với lúc trước cứng nhắc “Tươi cười", thì đúng là cảnh đẹp ý vui hơn nhiều.
Quý Hàn không biết hắn vui vì nhớ lại chuyện cũ trong sư môn, hay là cười y như tiểu sư đệ phải đợi dỗ dành mới chịu uống thuốc.
Y đã có cảm xúc không nói nên lời chẳng rõ tại sao.
Triệu Kiếm Quy: “Có vẻ ngươi rất hứng thú với chuyện trong sư môn của ta."
Quý Hàn nói: “Ta không có sư huynh đệ, nhất thời hiếu kì mà thôi."
Triệu Kiếm Quy ngẩn ra: “Hài tử kia …… Không phải chẳng cách biệt tuổi tác với ngươi lắm hay sao?"
Hài tử đồng trang lứa, lúc nào cũng dễ kết giao thành bằng hữu, huống chi dựa vào quan hệ của hai người thì hẳn là phải thân như huynh đệ mới đúng.
Biểu cảm của Quý Hàn đã có vẻ khó chịu: “Từ năm ta cầm được kiếm, cả ngày đều ở trong phòng luyện công, hắn không tập võ, ta thật sự không rảnh đi gặp hắn."
Triệu Kiếm Quy đã nhăn mi: “Lúc không luyện kiếm thì có thể chơi một chút mà."
Quý Hàn lại nhẹ nhàng bâng quơ: “Nghĩa phụ không thích ta gặp hắn."
Triệu Kiếm Quy đã không biết còn có thể lại nói những gì mới tốt.
Hắn thậm chí cảm thấy lòng mình như quặn thắt, theo bản năng nghĩ ngợi, có lẽ giáo chủ tiền nhiệm không đối xử với Quý Hàn tốt như những gì hắn tưởng tượng.
Quý Hàn nói: “Ta chỉ nhớ rõ khi còn bé, có lúc ta không chịu luyện công, nghĩa phụ vì dỗ ta, chỉ cần kiếm thuật của ta có tiến bộ một chút, nghĩa phụ sẽ sai người mua đồ ngọt về."
Triệu Kiếm Quy theo bản năng bật hỏi: “Hạt thông đường?"
Quý Hàn đáp: “Khi đó ta bất quá mới sáu bảy tuổi, thích nhất là hồ lô đường, ăn vừa ngon lại còn đẹp, bất quá khi ta lớn hơn một chút, hiểu được bản thân luyện kiếm thì không thể ăn nhiều đường, chút dỗ dành này cũng mất đi."
Triệu Kiếm Quy lẳng lặng ghi nhớ.
Ừm, Quý Hàn thích hồ lô đường.
Tác giả :
Nhất Chích Đại Nhạn