Luân Khả Khải Hoàng
Chương 19: Xác định quan hệ
Vài ngày trước khi biết được sự việc, Quách Khải còn cho rằng Cố Nhạc Luân và Bạch Khả âm mưu gì đó đen tối muốn trục lợi từ y. Vốn không dám tin tiểu mặt mập thuần khiết của mình lại mang tâm cơ thâm hiểm, Quách Khải muốn sập bẫy một lần xem rốt cuộc trong hộ lô của hai anh em họ bán thuốc gì.
Tình hình tại có vẻ như khá hợp lý và đau lòng.
Hợp lý ở chổ, Cố Nhạc Luân cho Bạch Khả biết việc mình bị uy hiếp bởi Cảnh Hiên Nhi cho nên mới lập mưu để cho em trai tiếp cận Cảnh Hoàng nhằm quyến rũ hắn ra tay ngăn chặn em gái mình.
Đau lòng ở chổ...... Quách Khải nhìn thẳng vào mắt Cố Nhạc Luân nghiêm giọng hỏi: "Em biết cậu ta sẽ dùng cách quyến rũ tôi nhưng vẫn tán thành?"
Bạch Khả ở một bên chắc lưỡi! Anh hai, lần này anh phải khó chịu một chút rồi!
Cố Nhạc Luân như lọt vào trong sương mù: "Không.... Tôi... tôi không hề biết."
"Thật sao?" - ánh mắt sắp đổ lửa của Quách Khải xoáy sâu vào lòng người đối diện.
Cố đại thiếu gia một mạch bị sợ đến run run bờ vai: "Thật. Tôi cứ tưởng em ấy sẽ thương lượng hoặc cùng lắm là chơi trò chơi tâm lý gì đó với anh. Chứ tôi...." - giọt nước mắt đáng thương cuối cùng cũng trào ra - "Tôi thật sự không biết"
Bạch Khả không nhịn được ở một bên buộc phải lên tiếng: "Ban đầu là tôi không biết hai người có tình cảm với nhau. Cách làm của tôi đại khái anh ấy không hiểu được. Anh đừng bày ra bộ mặt đó nữa, anh ấy sắp bị doạ chết rồi!"
Quách Khải bây giờ mới nhẹ nhõm tâm can, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho tiểu mặt mập, ôm hắn vào lòng vỗ về an ủi: "Được rồi. Tôi tin em. Đừng khóc nữa."
Cố đại thiếu gia mà đã khóc được rồi thì cứ thế khóc cạn nước mắt, trong lòng cậu rất sợ hãi, nghĩ lại em trai có định quyến rũ nam nhân mình thích, mà mình thì một tay dâng người, cũng khó tránh bị hiểu lầm. Nhưng thật sự cậu không hề biết mà, chính là không hề biết gì cả!
Quách Khải dỗ cả buổi trời, người trong lòng vẫn không hề có dấu hiệu ngừng khóc. Cố Nhạc Luân không lớn tiếng khóc, chỉ uỷ khuất nghẹn ngào mà khóc đến đáng thương, khiến Quách Khải dù lòng đau như cắt cũng hết cách, chỉ biết ôm hắn và nói đủ thể loại an ủi trên đời.
"Tôi tin em. Em ngốc như vậy, làm sao biết được em trai của em suy nghĩ gì."
"Không biết thì không có tội, em đừng khóc nữa"
"Nếu khóc hoài mắt sẽ sưng lên không còn đẹp"
"Em trai của em cũng nói rằng không liên quan đến em, em khóc cái gì"
"Được rồi, xem như là có liên quan đến em nhưng tôi không hề giận"
Thẳng đến 10 phút sau, Cố Nhạc Luân đã chỉnh chỉnh khóc đến mệt, ngủ thiếp đi mất! Quách Khải nhẹ nhàng đặt hắn trên sofa, đắp chăn kĩ càng, sau đó hướng Bạch Khả gật đầu một cái. Cả hai cùng di chuyển sang phòng kế bên.
"Nếu cậu muốn gặp Cảnh Hoàng, tôi có thể giúp" - Quách Khải ngồi đối diện Bạch Khả.
"Điều kiện là gì?" - Bạch Khả hỏi.Quách Khải lắc đầu: "Không. Tôi không cần điều kiện. Tôi chỉ cảm thấy việc này đối với tôi cũng có lợi. Cảnh Hoàng từ nhỏ không thân thiết với em gái, nhưng nếu cậu có thể ảnh hưởng được anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ vì cậu mà ngăn chặn Hiên Nhi gây rối. Trước khi cậu tiếp cận Cảnh Hoàng, tôi có vài điều muốn nhắc nhở...."
Bạch Khả dự liệu như thần: "Là quá khứ của hắn ta?"
"Không hổ danh là thiên tài!" - Quách Khải khâm phục khen tặng, phút chốc lại nghiêm túc nói - "Cảnh Hoàng thích nam nhân. Đó là lý do vì sao tôi đồng ý để cậu thử. Nhưng trong lòng anh ta từ rất lâu đã chứa đựng một người, bản thân tôi cũng không biết người này có thật hay là không, chỉ nghe Cảnh Hoàng lúc nào cũng tâm sự rằng anh ta yêu người đó đến tận xương tuỷ nhưng vẫn chưa có cơ hội đến với nhau. Không giấu gì cậu, tôi đặc biệt ghét tên đó! Không biết hắn là ai mà đã qua biết bao nhiêu năm tháng vẫn cứ mãi là một ẩn số đối với Cảnh Hoàng, hiển nhiên trở thành điểm yếu của hắn. Cảnh Hoàng cần đả thông chuyện tình cảm thì mới có thể vững tâm mà thực hiện tiếp kế hoạch sau này. Cho nên dù là hy vọng mỏng manh, tôi vẫn muốn để cậu thử."
Sau khi nghe hết câu chuyện, Bạch Khả sâu xa vạch trần: "Anh không phải muốn tôi ngăn cản Cảnh Hiên Nhi. Từ đầu đối với anh Cảnh Hiên Nhi đã không phải là vấn đề, giữ anh hai ở lại chỉ đơn giản là vì anh hứng thú với anh ấy. Mục đích chính của anh là cái kế hoạch kia kìa! Nếu tôi đoán không lầm Quách thiếu gia đây cũng sẽ có lợi không ít nếu Cảnh Hoàng chú tâm thực hiện kế hoạch đó?"
Quách Khải bất đắc dĩ cười: "Tôi không qua mắt được cậu nhưng cũng không có gì phải hổ thẹn với bản thân. Tôi thích Luân nhi đương nhiên là muốn nhanh chóng cướp người về tay. Cảnh Hoàng và tôi là bạn, tôi chỉ muốn bạn mình không còn trở ngại tâm lý nào nữa, chuyên tâm vào sự nghiệp, cùng tôi hợp tác phát triển cũng là chuyện thường tình."
"Được" - Bạch Khả gật đầu - "Vậy khi nào thì có thể gặp hắn?"
Quách Khải trả lời: "Có thể là ngày 12 tháng này. Khi anh ta hẹn tôi, tôi sẽ báo cậu biết"
"Vậy hiện tại anh hai...?" - Bạch Khả nói ra nửa câu rồi lại ngừng, ngụ ý muốn mở đường cho Quách Khải tiến tới.
"Luân nhi sẽ ở lại đây. Dù tôi không quá cảm thấy Hiên Nhi sẽ làm được trò gì lớn, nhưng cũng chưa chắc an toàn." - Quách thiếu gia dĩ nhiên phải nhanh chóng cướp lời - "Hơn nữa cho dù là thả em ấy về nhà, tâm chúng tôi cũng đã sớm thuộc về nhau"
Bạch Khả bây giờ mới nghiêm túc đưa ra kết luận: "Anh không bị động tâm bởi tôi, đó là sự thật. Hơn nữa anh trai ngốc còn có tình cảm với anh, nên tôi sẽ cho anh cơ hội. Nhưng anh hãy nhớ nếu anh làm việc gì có lỗi với anh ấy, khiến tâm can trong sáng đó nếm trải qua cay đắng đau thương, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào khiến cho Quách Thị nhà tan cửa nát. Nhớ kĩ, không từ bất cứ thủ đoạn nào! Càng không phải riêng anh, mà là cả Quách Thị phải khóc hận cùng anh trai tôi!"
Buổi thảo luận cuối cùng cũng xong, Bạch Khả gửi lại anh trai cho Quách Khải và ra về. Quách nhị thiếu gia mỹ mãn quay lại phòng của mình tìm tiểu mặt mập.
Tình hình tại có vẻ như khá hợp lý và đau lòng.
Hợp lý ở chổ, Cố Nhạc Luân cho Bạch Khả biết việc mình bị uy hiếp bởi Cảnh Hiên Nhi cho nên mới lập mưu để cho em trai tiếp cận Cảnh Hoàng nhằm quyến rũ hắn ra tay ngăn chặn em gái mình.
Đau lòng ở chổ...... Quách Khải nhìn thẳng vào mắt Cố Nhạc Luân nghiêm giọng hỏi: "Em biết cậu ta sẽ dùng cách quyến rũ tôi nhưng vẫn tán thành?"
Bạch Khả ở một bên chắc lưỡi! Anh hai, lần này anh phải khó chịu một chút rồi!
Cố Nhạc Luân như lọt vào trong sương mù: "Không.... Tôi... tôi không hề biết."
"Thật sao?" - ánh mắt sắp đổ lửa của Quách Khải xoáy sâu vào lòng người đối diện.
Cố đại thiếu gia một mạch bị sợ đến run run bờ vai: "Thật. Tôi cứ tưởng em ấy sẽ thương lượng hoặc cùng lắm là chơi trò chơi tâm lý gì đó với anh. Chứ tôi...." - giọt nước mắt đáng thương cuối cùng cũng trào ra - "Tôi thật sự không biết"
Bạch Khả không nhịn được ở một bên buộc phải lên tiếng: "Ban đầu là tôi không biết hai người có tình cảm với nhau. Cách làm của tôi đại khái anh ấy không hiểu được. Anh đừng bày ra bộ mặt đó nữa, anh ấy sắp bị doạ chết rồi!"
Quách Khải bây giờ mới nhẹ nhõm tâm can, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho tiểu mặt mập, ôm hắn vào lòng vỗ về an ủi: "Được rồi. Tôi tin em. Đừng khóc nữa."
Cố đại thiếu gia mà đã khóc được rồi thì cứ thế khóc cạn nước mắt, trong lòng cậu rất sợ hãi, nghĩ lại em trai có định quyến rũ nam nhân mình thích, mà mình thì một tay dâng người, cũng khó tránh bị hiểu lầm. Nhưng thật sự cậu không hề biết mà, chính là không hề biết gì cả!
Quách Khải dỗ cả buổi trời, người trong lòng vẫn không hề có dấu hiệu ngừng khóc. Cố Nhạc Luân không lớn tiếng khóc, chỉ uỷ khuất nghẹn ngào mà khóc đến đáng thương, khiến Quách Khải dù lòng đau như cắt cũng hết cách, chỉ biết ôm hắn và nói đủ thể loại an ủi trên đời.
"Tôi tin em. Em ngốc như vậy, làm sao biết được em trai của em suy nghĩ gì."
"Không biết thì không có tội, em đừng khóc nữa"
"Nếu khóc hoài mắt sẽ sưng lên không còn đẹp"
"Em trai của em cũng nói rằng không liên quan đến em, em khóc cái gì"
"Được rồi, xem như là có liên quan đến em nhưng tôi không hề giận"
Thẳng đến 10 phút sau, Cố Nhạc Luân đã chỉnh chỉnh khóc đến mệt, ngủ thiếp đi mất! Quách Khải nhẹ nhàng đặt hắn trên sofa, đắp chăn kĩ càng, sau đó hướng Bạch Khả gật đầu một cái. Cả hai cùng di chuyển sang phòng kế bên.
"Nếu cậu muốn gặp Cảnh Hoàng, tôi có thể giúp" - Quách Khải ngồi đối diện Bạch Khả.
"Điều kiện là gì?" - Bạch Khả hỏi.Quách Khải lắc đầu: "Không. Tôi không cần điều kiện. Tôi chỉ cảm thấy việc này đối với tôi cũng có lợi. Cảnh Hoàng từ nhỏ không thân thiết với em gái, nhưng nếu cậu có thể ảnh hưởng được anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ vì cậu mà ngăn chặn Hiên Nhi gây rối. Trước khi cậu tiếp cận Cảnh Hoàng, tôi có vài điều muốn nhắc nhở...."
Bạch Khả dự liệu như thần: "Là quá khứ của hắn ta?"
"Không hổ danh là thiên tài!" - Quách Khải khâm phục khen tặng, phút chốc lại nghiêm túc nói - "Cảnh Hoàng thích nam nhân. Đó là lý do vì sao tôi đồng ý để cậu thử. Nhưng trong lòng anh ta từ rất lâu đã chứa đựng một người, bản thân tôi cũng không biết người này có thật hay là không, chỉ nghe Cảnh Hoàng lúc nào cũng tâm sự rằng anh ta yêu người đó đến tận xương tuỷ nhưng vẫn chưa có cơ hội đến với nhau. Không giấu gì cậu, tôi đặc biệt ghét tên đó! Không biết hắn là ai mà đã qua biết bao nhiêu năm tháng vẫn cứ mãi là một ẩn số đối với Cảnh Hoàng, hiển nhiên trở thành điểm yếu của hắn. Cảnh Hoàng cần đả thông chuyện tình cảm thì mới có thể vững tâm mà thực hiện tiếp kế hoạch sau này. Cho nên dù là hy vọng mỏng manh, tôi vẫn muốn để cậu thử."
Sau khi nghe hết câu chuyện, Bạch Khả sâu xa vạch trần: "Anh không phải muốn tôi ngăn cản Cảnh Hiên Nhi. Từ đầu đối với anh Cảnh Hiên Nhi đã không phải là vấn đề, giữ anh hai ở lại chỉ đơn giản là vì anh hứng thú với anh ấy. Mục đích chính của anh là cái kế hoạch kia kìa! Nếu tôi đoán không lầm Quách thiếu gia đây cũng sẽ có lợi không ít nếu Cảnh Hoàng chú tâm thực hiện kế hoạch đó?"
Quách Khải bất đắc dĩ cười: "Tôi không qua mắt được cậu nhưng cũng không có gì phải hổ thẹn với bản thân. Tôi thích Luân nhi đương nhiên là muốn nhanh chóng cướp người về tay. Cảnh Hoàng và tôi là bạn, tôi chỉ muốn bạn mình không còn trở ngại tâm lý nào nữa, chuyên tâm vào sự nghiệp, cùng tôi hợp tác phát triển cũng là chuyện thường tình."
"Được" - Bạch Khả gật đầu - "Vậy khi nào thì có thể gặp hắn?"
Quách Khải trả lời: "Có thể là ngày 12 tháng này. Khi anh ta hẹn tôi, tôi sẽ báo cậu biết"
"Vậy hiện tại anh hai...?" - Bạch Khả nói ra nửa câu rồi lại ngừng, ngụ ý muốn mở đường cho Quách Khải tiến tới.
"Luân nhi sẽ ở lại đây. Dù tôi không quá cảm thấy Hiên Nhi sẽ làm được trò gì lớn, nhưng cũng chưa chắc an toàn." - Quách thiếu gia dĩ nhiên phải nhanh chóng cướp lời - "Hơn nữa cho dù là thả em ấy về nhà, tâm chúng tôi cũng đã sớm thuộc về nhau"
Bạch Khả bây giờ mới nghiêm túc đưa ra kết luận: "Anh không bị động tâm bởi tôi, đó là sự thật. Hơn nữa anh trai ngốc còn có tình cảm với anh, nên tôi sẽ cho anh cơ hội. Nhưng anh hãy nhớ nếu anh làm việc gì có lỗi với anh ấy, khiến tâm can trong sáng đó nếm trải qua cay đắng đau thương, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào khiến cho Quách Thị nhà tan cửa nát. Nhớ kĩ, không từ bất cứ thủ đoạn nào! Càng không phải riêng anh, mà là cả Quách Thị phải khóc hận cùng anh trai tôi!"
Buổi thảo luận cuối cùng cũng xong, Bạch Khả gửi lại anh trai cho Quách Khải và ra về. Quách nhị thiếu gia mỹ mãn quay lại phòng của mình tìm tiểu mặt mập.
Tác giả :
Catherine Võ