Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong
Chương 79: Tôi cũng tính ở trong đó à?
“Ôi, tay đau quá, " Kỳ Yến nhẹ nhàng ôm cánh tay khàn giọng gọi đau, “Sao đột nhiên lại đau như vậy?"
Bác sĩ lạnh mặt, giả thiệt là giống, chỉ có điều hiệu quả thuốc tê còn chưa có qua đâu? Lấy diễn xuất này, ai sẽ mắc mưu?
“Em đừng động đậy!" Sầm Bách Hạc thấy cậu muốn đi nâng cái tay bị thương, trừng mắt nhìn cậu một cái, “Ngoan ngoãn ngồi đừng động đậy, muốn làm cái gì nói cho tôi biết, tôi giúp em làm."
Bác sĩ liếc mắt nhìn Sầm Bách Hạc, người này nhìn bộ dạng rất khôn khéo, sao lại dễ lừa như vậy? Ông ho khan hai tiếng, “Kỳ tiên sinh, chờ sau khi phóng viên đi về rồi, cậu có thể cùng vị tiên sinh này rời đi." Xe cứu thương là phải thu phí, tuy rằng nhìn hai người này không thiếu tiền, nhưng mà không cần lãng phí như vậy.
“Mấy phóng viên đó cũng thật có nghị lực, " Kỳ Yến nhìn cửa xe cứu thương đóng chặt, bất đắc dĩ nói, “Bên chị Trương xử lý thế nào rồi?"
“Sau khi em đi rồi quản gia liền báo cảnh sát, " Sầm Bách Hạc thấy biểu tình Kỳ Yến không có nhiều biến hóa lớn, mới tiếp tục nói, “Hiện tại cảnh sát đã chạy tới biệt thự." Trước đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Tiền Tiền lại đột nhiên quyết định đưa Đoàn Đoàn đến trường, hóa ra là vì không cho chị Trương tới gần đứa nhỏ.
Người Sầm gia đều rất xem trọng con cháu, nếu chị Trương thật sự ở trên đường đưa Đoàn Đoàn đến nhà trẻ mà mang đứa nhỏ đi, vậy đối với Sầm gia bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. May mắn Tiền Tiền sớm phát hiện, mới có thể tránh cho Đoàn Đoàn thương tổn. Chỉ có điều nghĩ đến hết thảy những chuyện này, là Tiền Tiền bị thương mới đổi được, trong lòng Sầm Bách Hạc lại có chút nặng trịch, luôn cảm thấy mình tốt với Tiền Tiền như thế nào, cũng không đủ, như thế nào cũng không đủ.
“Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, " Tiền Tiền đồng tình chị Trương, nhưng vậy cũng không có nghĩa là cậu có thể khoan dung chị Trương thương tổn Đoàn Đoàn. Khi dì ấy khổ sở, Đoàn Đoàn sẽ đem búp bê Barbie mình thích nhất cho dì ấy, sẽ thầm muốn an ủi dì ấy, một cô bé đáng yêu như thế, tại sao chị Trương có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện này?
Nếu cậu không phải đại sư huyền thuật, không biết nhìn số mệnh người ta, không biết nhìn tướng mạo người ta, lại sẽ có kết quả thế nào?
Ước chừng qua hơn hai mươi phút, cửa xe cứu thương kéo ra từ bên ngoài, Hướng Cường đứng ở bên ngoài, “Kỳ tiên sinh, ngài ổn không?"
“Hướng Cường, sao anh lại ở đây?" Kỳ Yến từ trong xe vươn đầu ra, rất nhanh nghe được một trận tiếng chụp tách tách, cậu lại rụt đầu trở về, “Phóng viên bên ngoài còn chưa đi à?"
Hướng Cường nhìn ra bốn phía, những phóng viên đó bị một đám bảo tiêu tây trang đen ngăn ở bên ngoài, bọn họ muốn tiếp cận xe cứu thương nhưng không qua nổi sức lực nhóm bảo tiêu đồ đen, hơn nữa bọn họ nhìn trận thế không đúng, phần lớn đều thực thức thời thành thật lại.
“Đã không còn vấn đề gì, vấn đề tiếp đó tổ chúng tôi sẽ giúp đỡ giải quyết, xin ngài yên tâm."
Đây cũng là một chức trách của tiểu tổ đặc biệt bọn họ.
Những bảo tiêu đồ đen đó rõ ràng không phải cảnh sát hoặc là người của trường học, hơn nữa nhìn bộ dạng những người này gắt gao canh xe cứu thương, phóng viên không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ là bảo tiêu mà vị anh hùng đó gọi tới. Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy có khả năng, nghe nói cái người tay không vật lộn với kẻ xấu cũng là gia trưởng của học sinh, có thể cho con đến nhà trẻ này, thì sao lại là người thường?
Có phóng viên đầu óc linh hoạt, đã bắt đầu lên bản thảo ở hiện trường, tranh thủ giành điểm nóng nhất.
Thấy việc nghĩa hăng hái làm có hiếm lạ không? Không tính là hiếm lạ.
Chỉ là nếu như người này tay không vật lộn với hung đồ mang dao, còn chế phục hung đồ này? Nếu người này còn là tinh anh xã hội, nhân sĩ thành công thì sao?
Có tiền, bộ dạng đẹp, có tình yêu, văn có thể đề bút kiếm tiền, võ có thể ra quyền đánh kẻ bắt cóc, cái này nếu như viết tiểu thuyết, rõ ràng chính là một bộ sảng văn cực hot, đặt ở trong tin tức, vậy khẳng định cũng có thể hấp dẫn không ít độ đề tài.
Càng quan trọng hơn là, loại tin tức này vừa không đắc tội với người ta, còn có thể giành được thiện cảm của người có tiền, cớ sao mà không làm. Ngu xuẩn mới luôn kéo lấy cái đề tài gọi là bất công xã hội, huống chi việc hôm nay, rõ ràng có quan hệ không lớn với bất công xã hội.
Phóng viên cũng có dăm ba loại, phóng viên ngoài lề lấy mấy chuyện vô căn cứ làm đề tài, có chút bản lĩnh thì bóc trần chân tướng sự thật làm đề tài, phóng viên lợi hại nhất thì vừa có thể bắt được điểm nóng, lại vừa chú ý sự thật. Nghề nghiệp nào cũng là tốt xấu lẫn lộn, phóng viên cũng vậy.
“Những hộ vệ kia là anh an bài à?" Kỳ Yến kéo rèm cửa sổ xe ra, nhìn thấy phóng viên đều bị ngăn ở bên ngoài, đỡ tay bị thương của mình nói, “Hôm nay xảy ra chuyện này, nhà trẻ có khả năng cũng không thể theo lẽ thường mà lên lớp."
Sầm Bách Hạc không có phủ nhận, hắn nhảy xuống xe vươn tay với Kỳ Yến, “Cẩn thận, tôi đỡ em xuống."
Kỳ Yến nương theo lực tay Sầm Bách Hạc, chậm rãi nhảy xuống xe, nhất thời tiếng chụp ảnh nổi lên bốn phía, có điều sau khi một bộ phận lão phóng viên nhìn thấy người bên cạnh Kỳ Yến là ai, liền yên lặng buông máy quay xuống, quyết định sau khi thả tin tức hôm nay ra, ảnh chụp người đều xử lý mờ.
Hôm nay là ngày gì, sao ngay cả Sầm ngũ gia cũng xuất hiện?
Còn có phóng viên tin tức càng linh thông, đã lặng lẽ mang thiết bị chụp ảnh rời khỏi nhà trẻ. Có một tin tức xã hội nóng bỏng là rất quan trọng, nhưng mà tin tức nên đăng không nên đăng, vậy thì liền không có quan hệ với việc có quan trọng hay không, mà lại có quan hệ với việc bọn họ còn có thể tiếp tục làm cái nghề này không.
“Chúng ta trực tiếp trở về sao?" Kỳ Yến thấy Sầm Bách Hạc muốn dẫn cậu đi ra ngoài trường, nhất thời dừng bước, “Mới vừa rồi tôi còn nói với Đoàn Đoàn, buổi chiều cùng anh đi đón con bé."
Sầm Bách Hạc nhướn mày: “Từ bao giờ em lại tính cả tôi trong đó vậy?"
“Tôi đây không phải là muốn cho anh làm tốt quan hệ với con cháu à, " Kỳ Yến vội ho một tiếng, “Cái này không quan trọng, quan trọng là người lớn hứa hẹn với con nít thì phải tuân thủ."
Sầm Bách Hạc thản nhiên nói: “Em nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là không muốn lên xe với tôi một mình đi."
“Sao lại vậy được, ha ha ha, " Kỳ Yến càng cười càng chột dạ, ôi ta ơi, vì sao lại sợ đối mặt với Bách Hạc mặt lạnh như vậy, cũng không phải sợ bà xã.
Bà xã…
Kỳ Yến liếc mắt nhìn Sầm Bách Hạc, bàn về điều kiện, cao phú soái, có xe có nhà, không có người nhà cực phẩm, đây quả thực chính là lựa chọn hoàn mỹ để kén vợ kén chồng, nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là, giới tính giống nhau, làm thế nào yêu đương?
“Đi thôi, " Sầm Bách Hạc thấy mũi chân trái Kỳ Yến đá tới đá lui trên mặt đất, xoay người lấy túi rác y tế trong tay cậu, quay đầu đi đến phương hướng phòng học Đoàn Đoàn, “Chúng ta cùng mấy người tam ca trở về."
Kỳ Yến nhìn hắn một cái, nam nhân bộ dạng đẹp, dù mang theo túi rác, cũng vẫn đẹp như vậy.
“Kỳ đại sư, video lúc xảy ra chuyện chúng tôi đã xem qua, máu ngài chảy ra chưa ai động qua, " Hướng Cường đi đến bên cạnh Kỳ Yến, “Con dao duy nhất bị người ta mang đi, cũng bởi vì Sầm tiên sinh đúng lúc phát hiện mang về, xin ngài yên tâm."
“Vậy liền phiền toái các anh," Kỳ Yến nhìn cảnh sát đang điều tra hiện trường, “Chuyện này tôi không quá thích hợp tham dự, đi trước."
“Được, " Hướng Cường cười nói, “Ngài đi thong thả."
Lúc mới gặp Kỳ Yến, tuy rằng hắn có thái độ tôn kính với Kỳ Yến, lại còn chưa có thiện cảm, có điều loại tình huống lúc ấy, hẳn thiện cảm của Kỳ đại sư đối với bọn họ cũng rất có hạn. Nhưng mà rất nhanh cái nhìn của hắn đối với Kỳ đại sư liền đổi mới, bởi vì tiểu tổ đặc biệt bọn họ mỗi ngày đều sẽ tiến hành theo dõi đối với các nơi có linh lực dao động trên toàn quốc, cho nên khi mấy tháng gần nhất bọn họ phát hiện dị thường ở đế đô, liền phái người đến hiện trường.
Nhưng mà hai lần đều vồ hụt, càng làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ chính là, hiện trường đều có dấu vết bị phá đi trận pháp, sau khi bọn họ đem ảnh chụp hiện trường đến cho các vị đại sư xem qua, mới dám xác định đó là mượn vận trận.
Hai cái mượn vận trận này một cái ở phố xá sầm uất người đến người đi, một cái ở hẻm cũ nhân khẩu dày đặc, nếu không phải bị người ta cường lực phá vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Bọn họ tra thật lâu, lấy rất nhiều video theo dõi phụ cận, mới phát hiện giải trận thế mà là Kỳ đại sư.
Không tra không biết, vừa tra đã giật mình, sau đó bọn họ liền phát hiện, Kỳ đại sư làm qua không ít chuyện thấy việc nghĩa hăng hái làm, hơn nữa còn là Lôi Phong sống làm chuyện tốt không để tên. Sau lại vì chuyện trấn Vương Hương, Kỳ đại sư thiếu chút nữa liền mất mạng, có thể sống lại đã có thể nói là kỳ tích, người như vậy khiến hắn kính nể phát ra từ nội tâm.
Cho nên hiện tại hắn nhìn thấy Kỳ Yến, giống như nhìn thấy một thánh nhân phát ra ánh sáng.
Mấy bạn nhỏ trong lớp học của Đoàn Đoàn đã biết, là chú của Đoàn Đoàn chế phục kẻ xấu, vì thế tất cả các bạn nhỏ đều vây quanh Đoàn Đoàn hỏi, chú của cô bé có phải siêu nhân hay không, có phải có siêu năng lực hay không.
“Chú Kỳ rất lợi hại, biết thiệt nhiều thiệt nhiều chuyện."
“Chú ấy là của nhà bọn tớ, mới không cho làm bạn trai cậu đâu."
Sầm tam ca với mấy gia trưởng khác đứng ở bên ngoài phòng học, nhìn một đống bé con vây quanh Đoàn Đoàn, hỏi chuyện Kỳ đại sư, yên lặng lau một phen mồ hôi trên mặt.
Cháu gái ngoan, cháu cũng học được cách tiên đoán của Kỳ đại sư sao, sớm như vậy đã cảm thấy Kỳ Yến là của nhà chúng ta?
“Sầm tam gia, quý thiên kim quý phủ thật đáng yêu."
“Đúng vậy, lần này đa tạ người nhà ngài bắt được kẻ xấu, không để cho hắn thương tổn đến mấy đứa trẻ."
Có vài người là thật sự cảm kích, có vài người lại là xum xoe, Sầm tam ca ở bên ngoài là một người vô cùng am hiểu giao tiếp, cho nên trường hợp như vậy hắn ứng phó rất tốt.
Tào Tĩnh Nghiên nhìn Đoàn Đoàn ở trước mặt bạn học tự hào khen Kỳ Yến, nhịn không được cười cười, hiện tại toàn bộ cao thấp Sầm gia, được con nít hoan nghênh nhất chính là Kỳ Yến, ngay cả ba mẹ chú dì là bọn họ cũng phải lui sang một bên.
“Tam tẩu, " Kỳ Yến lên lầu liền thấy Sầm tam ca và Tào Tĩnh Nghiên bị những gia trưởng khác vây quanh, cười chào hỏi với hai người, “Không phải nói hôm nay nhà trẻ tan học sớm sao?"
“Ừm, có điều mấy đứa trẻ lớp bọn nó chờ ăn hoa quả rồi mới về nhà, " Tào Tĩnh Nghiên bật cười, mấy đứa nhỏ này ở nhà khi ăn hoa quả không tích cực như vậy, đến trường học ngược lại thích giành ăn với mấy bạn khác, thật sự là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.
Cuối cùng người một nhà dẫn theo Đoàn Đoàn đã ăn xong hoa quả về nhà, Đoàn Đoàn kiên trì muốn ngồi cùng một chỗ với Kỳ Yến, cho nên đi theo Kỳ Yến lên xe của Sầm Bách Hạc. Lúc trở lại Sầm gia, cậu nhìn thấy có xe cảnh sát đỗ ở bên ngoài, vào cửa bảo người hầu đưa Đoàn Đoàn đến phòng đồ chơi trên lầu chơi.
Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, cậu không muốn cho Đoàn Đoàn biết, chủ nhân mới của búp bê Barbie yêu dấu của cô bé, buổi sáng hôm nay lại tính toán cùng những người khác bắt cóc cô bé.
Chờ Đoàn Đoàn lên lầu, sắc mặt đám người Kỳ Yến đều trầm xuống, quản gia đi lên trước nhỏ giọng nhắc nhở, “Đội trưởng cảnh đội và lão gia ở trong thư phòng lầu hai."
“Tiểu Yến, Bách Hạc, chúng ta cũng đi nhìn xem, " giọng Sầm tam ca lạnh lùng nói, “Anh cũng muốn biết, đến tột cùng Sầm gia chúng ta có chỗ nào có lỗi với chị Trương, mới để cho chị ấy sinh ra loại tâm tư này."
Kỳ Yến trầm mặc theo sau anh em hai người, lúc đi vào thư phòng, cậu nghe được phòng cách vách truyền đến tiếng khóc của chị Trương, hẳn là cảnh sát ở cách vách khảo vấn dì.
Nhưng mà mặc kệ chị Trương đáng thương như thế nào, nghĩ đến hai mắt tràn đầy ngây thơ của Đoàn Đoàn, Kỳ Yến liền có chút lạnh lòng.
Bác sĩ lạnh mặt, giả thiệt là giống, chỉ có điều hiệu quả thuốc tê còn chưa có qua đâu? Lấy diễn xuất này, ai sẽ mắc mưu?
“Em đừng động đậy!" Sầm Bách Hạc thấy cậu muốn đi nâng cái tay bị thương, trừng mắt nhìn cậu một cái, “Ngoan ngoãn ngồi đừng động đậy, muốn làm cái gì nói cho tôi biết, tôi giúp em làm."
Bác sĩ liếc mắt nhìn Sầm Bách Hạc, người này nhìn bộ dạng rất khôn khéo, sao lại dễ lừa như vậy? Ông ho khan hai tiếng, “Kỳ tiên sinh, chờ sau khi phóng viên đi về rồi, cậu có thể cùng vị tiên sinh này rời đi." Xe cứu thương là phải thu phí, tuy rằng nhìn hai người này không thiếu tiền, nhưng mà không cần lãng phí như vậy.
“Mấy phóng viên đó cũng thật có nghị lực, " Kỳ Yến nhìn cửa xe cứu thương đóng chặt, bất đắc dĩ nói, “Bên chị Trương xử lý thế nào rồi?"
“Sau khi em đi rồi quản gia liền báo cảnh sát, " Sầm Bách Hạc thấy biểu tình Kỳ Yến không có nhiều biến hóa lớn, mới tiếp tục nói, “Hiện tại cảnh sát đã chạy tới biệt thự." Trước đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Tiền Tiền lại đột nhiên quyết định đưa Đoàn Đoàn đến trường, hóa ra là vì không cho chị Trương tới gần đứa nhỏ.
Người Sầm gia đều rất xem trọng con cháu, nếu chị Trương thật sự ở trên đường đưa Đoàn Đoàn đến nhà trẻ mà mang đứa nhỏ đi, vậy đối với Sầm gia bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. May mắn Tiền Tiền sớm phát hiện, mới có thể tránh cho Đoàn Đoàn thương tổn. Chỉ có điều nghĩ đến hết thảy những chuyện này, là Tiền Tiền bị thương mới đổi được, trong lòng Sầm Bách Hạc lại có chút nặng trịch, luôn cảm thấy mình tốt với Tiền Tiền như thế nào, cũng không đủ, như thế nào cũng không đủ.
“Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, " Tiền Tiền đồng tình chị Trương, nhưng vậy cũng không có nghĩa là cậu có thể khoan dung chị Trương thương tổn Đoàn Đoàn. Khi dì ấy khổ sở, Đoàn Đoàn sẽ đem búp bê Barbie mình thích nhất cho dì ấy, sẽ thầm muốn an ủi dì ấy, một cô bé đáng yêu như thế, tại sao chị Trương có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện này?
Nếu cậu không phải đại sư huyền thuật, không biết nhìn số mệnh người ta, không biết nhìn tướng mạo người ta, lại sẽ có kết quả thế nào?
Ước chừng qua hơn hai mươi phút, cửa xe cứu thương kéo ra từ bên ngoài, Hướng Cường đứng ở bên ngoài, “Kỳ tiên sinh, ngài ổn không?"
“Hướng Cường, sao anh lại ở đây?" Kỳ Yến từ trong xe vươn đầu ra, rất nhanh nghe được một trận tiếng chụp tách tách, cậu lại rụt đầu trở về, “Phóng viên bên ngoài còn chưa đi à?"
Hướng Cường nhìn ra bốn phía, những phóng viên đó bị một đám bảo tiêu tây trang đen ngăn ở bên ngoài, bọn họ muốn tiếp cận xe cứu thương nhưng không qua nổi sức lực nhóm bảo tiêu đồ đen, hơn nữa bọn họ nhìn trận thế không đúng, phần lớn đều thực thức thời thành thật lại.
“Đã không còn vấn đề gì, vấn đề tiếp đó tổ chúng tôi sẽ giúp đỡ giải quyết, xin ngài yên tâm."
Đây cũng là một chức trách của tiểu tổ đặc biệt bọn họ.
Những bảo tiêu đồ đen đó rõ ràng không phải cảnh sát hoặc là người của trường học, hơn nữa nhìn bộ dạng những người này gắt gao canh xe cứu thương, phóng viên không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ là bảo tiêu mà vị anh hùng đó gọi tới. Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy có khả năng, nghe nói cái người tay không vật lộn với kẻ xấu cũng là gia trưởng của học sinh, có thể cho con đến nhà trẻ này, thì sao lại là người thường?
Có phóng viên đầu óc linh hoạt, đã bắt đầu lên bản thảo ở hiện trường, tranh thủ giành điểm nóng nhất.
Thấy việc nghĩa hăng hái làm có hiếm lạ không? Không tính là hiếm lạ.
Chỉ là nếu như người này tay không vật lộn với hung đồ mang dao, còn chế phục hung đồ này? Nếu người này còn là tinh anh xã hội, nhân sĩ thành công thì sao?
Có tiền, bộ dạng đẹp, có tình yêu, văn có thể đề bút kiếm tiền, võ có thể ra quyền đánh kẻ bắt cóc, cái này nếu như viết tiểu thuyết, rõ ràng chính là một bộ sảng văn cực hot, đặt ở trong tin tức, vậy khẳng định cũng có thể hấp dẫn không ít độ đề tài.
Càng quan trọng hơn là, loại tin tức này vừa không đắc tội với người ta, còn có thể giành được thiện cảm của người có tiền, cớ sao mà không làm. Ngu xuẩn mới luôn kéo lấy cái đề tài gọi là bất công xã hội, huống chi việc hôm nay, rõ ràng có quan hệ không lớn với bất công xã hội.
Phóng viên cũng có dăm ba loại, phóng viên ngoài lề lấy mấy chuyện vô căn cứ làm đề tài, có chút bản lĩnh thì bóc trần chân tướng sự thật làm đề tài, phóng viên lợi hại nhất thì vừa có thể bắt được điểm nóng, lại vừa chú ý sự thật. Nghề nghiệp nào cũng là tốt xấu lẫn lộn, phóng viên cũng vậy.
“Những hộ vệ kia là anh an bài à?" Kỳ Yến kéo rèm cửa sổ xe ra, nhìn thấy phóng viên đều bị ngăn ở bên ngoài, đỡ tay bị thương của mình nói, “Hôm nay xảy ra chuyện này, nhà trẻ có khả năng cũng không thể theo lẽ thường mà lên lớp."
Sầm Bách Hạc không có phủ nhận, hắn nhảy xuống xe vươn tay với Kỳ Yến, “Cẩn thận, tôi đỡ em xuống."
Kỳ Yến nương theo lực tay Sầm Bách Hạc, chậm rãi nhảy xuống xe, nhất thời tiếng chụp ảnh nổi lên bốn phía, có điều sau khi một bộ phận lão phóng viên nhìn thấy người bên cạnh Kỳ Yến là ai, liền yên lặng buông máy quay xuống, quyết định sau khi thả tin tức hôm nay ra, ảnh chụp người đều xử lý mờ.
Hôm nay là ngày gì, sao ngay cả Sầm ngũ gia cũng xuất hiện?
Còn có phóng viên tin tức càng linh thông, đã lặng lẽ mang thiết bị chụp ảnh rời khỏi nhà trẻ. Có một tin tức xã hội nóng bỏng là rất quan trọng, nhưng mà tin tức nên đăng không nên đăng, vậy thì liền không có quan hệ với việc có quan trọng hay không, mà lại có quan hệ với việc bọn họ còn có thể tiếp tục làm cái nghề này không.
“Chúng ta trực tiếp trở về sao?" Kỳ Yến thấy Sầm Bách Hạc muốn dẫn cậu đi ra ngoài trường, nhất thời dừng bước, “Mới vừa rồi tôi còn nói với Đoàn Đoàn, buổi chiều cùng anh đi đón con bé."
Sầm Bách Hạc nhướn mày: “Từ bao giờ em lại tính cả tôi trong đó vậy?"
“Tôi đây không phải là muốn cho anh làm tốt quan hệ với con cháu à, " Kỳ Yến vội ho một tiếng, “Cái này không quan trọng, quan trọng là người lớn hứa hẹn với con nít thì phải tuân thủ."
Sầm Bách Hạc thản nhiên nói: “Em nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là không muốn lên xe với tôi một mình đi."
“Sao lại vậy được, ha ha ha, " Kỳ Yến càng cười càng chột dạ, ôi ta ơi, vì sao lại sợ đối mặt với Bách Hạc mặt lạnh như vậy, cũng không phải sợ bà xã.
Bà xã…
Kỳ Yến liếc mắt nhìn Sầm Bách Hạc, bàn về điều kiện, cao phú soái, có xe có nhà, không có người nhà cực phẩm, đây quả thực chính là lựa chọn hoàn mỹ để kén vợ kén chồng, nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là, giới tính giống nhau, làm thế nào yêu đương?
“Đi thôi, " Sầm Bách Hạc thấy mũi chân trái Kỳ Yến đá tới đá lui trên mặt đất, xoay người lấy túi rác y tế trong tay cậu, quay đầu đi đến phương hướng phòng học Đoàn Đoàn, “Chúng ta cùng mấy người tam ca trở về."
Kỳ Yến nhìn hắn một cái, nam nhân bộ dạng đẹp, dù mang theo túi rác, cũng vẫn đẹp như vậy.
“Kỳ đại sư, video lúc xảy ra chuyện chúng tôi đã xem qua, máu ngài chảy ra chưa ai động qua, " Hướng Cường đi đến bên cạnh Kỳ Yến, “Con dao duy nhất bị người ta mang đi, cũng bởi vì Sầm tiên sinh đúng lúc phát hiện mang về, xin ngài yên tâm."
“Vậy liền phiền toái các anh," Kỳ Yến nhìn cảnh sát đang điều tra hiện trường, “Chuyện này tôi không quá thích hợp tham dự, đi trước."
“Được, " Hướng Cường cười nói, “Ngài đi thong thả."
Lúc mới gặp Kỳ Yến, tuy rằng hắn có thái độ tôn kính với Kỳ Yến, lại còn chưa có thiện cảm, có điều loại tình huống lúc ấy, hẳn thiện cảm của Kỳ đại sư đối với bọn họ cũng rất có hạn. Nhưng mà rất nhanh cái nhìn của hắn đối với Kỳ đại sư liền đổi mới, bởi vì tiểu tổ đặc biệt bọn họ mỗi ngày đều sẽ tiến hành theo dõi đối với các nơi có linh lực dao động trên toàn quốc, cho nên khi mấy tháng gần nhất bọn họ phát hiện dị thường ở đế đô, liền phái người đến hiện trường.
Nhưng mà hai lần đều vồ hụt, càng làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ chính là, hiện trường đều có dấu vết bị phá đi trận pháp, sau khi bọn họ đem ảnh chụp hiện trường đến cho các vị đại sư xem qua, mới dám xác định đó là mượn vận trận.
Hai cái mượn vận trận này một cái ở phố xá sầm uất người đến người đi, một cái ở hẻm cũ nhân khẩu dày đặc, nếu không phải bị người ta cường lực phá vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Bọn họ tra thật lâu, lấy rất nhiều video theo dõi phụ cận, mới phát hiện giải trận thế mà là Kỳ đại sư.
Không tra không biết, vừa tra đã giật mình, sau đó bọn họ liền phát hiện, Kỳ đại sư làm qua không ít chuyện thấy việc nghĩa hăng hái làm, hơn nữa còn là Lôi Phong sống làm chuyện tốt không để tên. Sau lại vì chuyện trấn Vương Hương, Kỳ đại sư thiếu chút nữa liền mất mạng, có thể sống lại đã có thể nói là kỳ tích, người như vậy khiến hắn kính nể phát ra từ nội tâm.
Cho nên hiện tại hắn nhìn thấy Kỳ Yến, giống như nhìn thấy một thánh nhân phát ra ánh sáng.
Mấy bạn nhỏ trong lớp học của Đoàn Đoàn đã biết, là chú của Đoàn Đoàn chế phục kẻ xấu, vì thế tất cả các bạn nhỏ đều vây quanh Đoàn Đoàn hỏi, chú của cô bé có phải siêu nhân hay không, có phải có siêu năng lực hay không.
“Chú Kỳ rất lợi hại, biết thiệt nhiều thiệt nhiều chuyện."
“Chú ấy là của nhà bọn tớ, mới không cho làm bạn trai cậu đâu."
Sầm tam ca với mấy gia trưởng khác đứng ở bên ngoài phòng học, nhìn một đống bé con vây quanh Đoàn Đoàn, hỏi chuyện Kỳ đại sư, yên lặng lau một phen mồ hôi trên mặt.
Cháu gái ngoan, cháu cũng học được cách tiên đoán của Kỳ đại sư sao, sớm như vậy đã cảm thấy Kỳ Yến là của nhà chúng ta?
“Sầm tam gia, quý thiên kim quý phủ thật đáng yêu."
“Đúng vậy, lần này đa tạ người nhà ngài bắt được kẻ xấu, không để cho hắn thương tổn đến mấy đứa trẻ."
Có vài người là thật sự cảm kích, có vài người lại là xum xoe, Sầm tam ca ở bên ngoài là một người vô cùng am hiểu giao tiếp, cho nên trường hợp như vậy hắn ứng phó rất tốt.
Tào Tĩnh Nghiên nhìn Đoàn Đoàn ở trước mặt bạn học tự hào khen Kỳ Yến, nhịn không được cười cười, hiện tại toàn bộ cao thấp Sầm gia, được con nít hoan nghênh nhất chính là Kỳ Yến, ngay cả ba mẹ chú dì là bọn họ cũng phải lui sang một bên.
“Tam tẩu, " Kỳ Yến lên lầu liền thấy Sầm tam ca và Tào Tĩnh Nghiên bị những gia trưởng khác vây quanh, cười chào hỏi với hai người, “Không phải nói hôm nay nhà trẻ tan học sớm sao?"
“Ừm, có điều mấy đứa trẻ lớp bọn nó chờ ăn hoa quả rồi mới về nhà, " Tào Tĩnh Nghiên bật cười, mấy đứa nhỏ này ở nhà khi ăn hoa quả không tích cực như vậy, đến trường học ngược lại thích giành ăn với mấy bạn khác, thật sự là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.
Cuối cùng người một nhà dẫn theo Đoàn Đoàn đã ăn xong hoa quả về nhà, Đoàn Đoàn kiên trì muốn ngồi cùng một chỗ với Kỳ Yến, cho nên đi theo Kỳ Yến lên xe của Sầm Bách Hạc. Lúc trở lại Sầm gia, cậu nhìn thấy có xe cảnh sát đỗ ở bên ngoài, vào cửa bảo người hầu đưa Đoàn Đoàn đến phòng đồ chơi trên lầu chơi.
Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, cậu không muốn cho Đoàn Đoàn biết, chủ nhân mới của búp bê Barbie yêu dấu của cô bé, buổi sáng hôm nay lại tính toán cùng những người khác bắt cóc cô bé.
Chờ Đoàn Đoàn lên lầu, sắc mặt đám người Kỳ Yến đều trầm xuống, quản gia đi lên trước nhỏ giọng nhắc nhở, “Đội trưởng cảnh đội và lão gia ở trong thư phòng lầu hai."
“Tiểu Yến, Bách Hạc, chúng ta cũng đi nhìn xem, " giọng Sầm tam ca lạnh lùng nói, “Anh cũng muốn biết, đến tột cùng Sầm gia chúng ta có chỗ nào có lỗi với chị Trương, mới để cho chị ấy sinh ra loại tâm tư này."
Kỳ Yến trầm mặc theo sau anh em hai người, lúc đi vào thư phòng, cậu nghe được phòng cách vách truyền đến tiếng khóc của chị Trương, hẳn là cảnh sát ở cách vách khảo vấn dì.
Nhưng mà mặc kệ chị Trương đáng thương như thế nào, nghĩ đến hai mắt tràn đầy ngây thơ của Đoàn Đoàn, Kỳ Yến liền có chút lạnh lòng.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh