Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong
Chương 60: Nắm chắc nó

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Chương 60: Nắm chắc nó

Sầm Bách Hạc chưa từng thấy qua hình ảnh quỷ dị khủng bố như thế, gió núi gào thét giống như thú vương rít gào, thậm chí hắn cảm giác mặt đất dưới chân đều đang chấn động.

Ánh trăng dần dần từ trong tầng mây lộ ra dung nhan sáng tỏ, rải lên đại địa một tầng ánh trăng, cảnh đêm vốn nên yên tĩnh mỹ lệ, lại bởi vì tiếng hổ gầm đột nhiên xuất hiện mà phá hư hầu như không còn. Sầm Bách Hạc kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở vị trí của bọn họ, xuất hiện một con bạch hổ thật lớn, chỉ là toàn thân nó bị xích sắc màu đỏ khóa lại, chỉ có thể khiếp nhược mà quỳ rạp trên mặt đất.

Theo ánh trăng càng ngày càng sáng ngời, xích sắt trên người bạch hổ trói càng ngày càng chặt, cuối cùng lại khảm vào trong cơ thể bạch hổ, bạch hổ nháy mắt lộ ra xương trắng âm u, xương trắng tựa như sắp bị ăn mòn, không ngừng bốc ra từng đợt từng đợt khí đen. Khiến cho Sầm Bách Hạc lo lắng chính là, cái miệng mở rộng của lão hổ đối diện Kỳ Yến, hắn lo lắng cái đầu hổ đó sẽ há mồm nuốt Tiền Tiền vào.

“Đừng nhìn, đừng nghe, đừng nghĩ…"

Chợt nhớ tới những lời này, Sầm Bách Hạc thật sâu nhìn thoáng qua phương hướng của Kỳ Yến, nhắm hai mắt lại.

“Những người này quả nhiên vẫn đến, " một nam nhân nho nhã mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen, râu tóc đã hoa râm buông kính viễn vọng trong tay xuống, xoay người đi theo hai người phía sau lão, “Những kẻ gọi là đại sư đó, cả ngày nhân nghĩa đạo đức, vì người không liên quan, thế mà nguyện ý đi toi mạng, thật sự là buồn cười."

“Nhân nghĩa đạo đức có thể làm cơm ăn sao?" Lão tiếp nhận điếu thuốc người phía sau truyền tới hút một hơi, búng búng tro trên tàn thuốc, “Nếu bọn họ nguyện ý lấy thân tuẫn đạo, chúng ta nên thành toàn bọn họ, khải trận!"

“Rống!"

Bạch hổ vốn bị trói buộc trên người đột nhiên xuất hiện vô số lưỡi dao sắc bén, những lưỡi dao sắc bén đó xuyên thấu thân thể bạch hổ, khiến bóng dáng bạch hổ càng lúc càng mờ nhạt, gần như chỉ còn lại có một làn hư ảnh.

“Thủ trận!" Phất trần của Hư đạo trưởng đảo qua, linh lực trên người cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong trận pháp, ngắn ngủn trong mấy phút đồng hồ, gương mặt vốn dĩ hồng nhuận của ông liền trở nên tái nhợt, chỉ là lúc này, ai cũng không dám chậm trễ, chỉ cần một người trong đó thu tay lại, như vậy tám người còn lại cũng không có kết cục tốt.

Giới huyền thuật bình thường cũng tranh nho phật đạo, nhưng mà đến thời điểm này, ai cũng sẽ không lấy chuyện môn phái mình ra nói, dùng hết thảy khí lực, chỉ để tìm được một đường sinh cơ.

“Tế thiên trận động!" Trầm đạo trưởng chú ý tới linh lực trên người đang xói mòn lượng lớn, bà nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, bên cạnh ánh trăng tròn tròn, thế mà lại mang theo một tia màu đỏ, sát khí thật mạnh.

“Bảo vệ!" Hư đạo trưởng cắn đứt ngón tay mình, lấy máu làm phù, cứng rắn giúp Trầm đạo trưởng cản lại một luồng công kích, “Sư muội, nhắm mắt!"

Trầm đạo trưởng nhìn thấy mặt sư huynh trắng bệch, cắn chặt răng, gỡ trâm gỗ trên búi tóc xuống, cắm ở mắt trận trước mặt. Cây trâm gỗ này là một vị đại sư nổi danh trăm năm trước tự tay điêu khắc thành, là một món pháp bảo vô cùng lợi hại, hiện tại bà cũng không thể không lấy ra dùng.

Trầm đạo trưởng và Hư đạo trưởng bên này liều mạng, Vân phương trượng bên kia cũng không thoải mái, phật châu đeo trên cổ tay ông, đã bị ông kéo đứt, phật châu vừa vặn xếp thành một vòng tròn, vây quanh mắt trận mà ông canh giữ.

Ba người bọn họ có tu vi cao nhất trong chín người, lúc này đã cố hết sức như vậy, càng miễn bàn năm người kia càng là cắn răng kiên trì, có hai vị đại sư lỗ mũi và khóe miệng đã chảy ra máu, cũng không ngừng vận chuyển linh khí.

Bạch hổ còn đang không ngừng kêu rên và giãy dụa, có điều cuối cùng không hóa thành hư vô, đối với mấy người Kỳ Yến mà nói, đã là một chuyện may mắn.

Sắc mặt Kỳ Yến là dễ nhìn nhất trong chín người, linh khí đưa vào cũng càng nhiều, nếu chư vị đại sư hiện tại có tinh lực nhìn Kỳ Yến, sẽ phát hiện vô số ánh trăng đáp xuống trên người Kỳ Yến, giống như phủ một tầng sáng cho bản thân cậu, cung cấp cho cậu linh khí cuồn cuộn không ngừng.

“Kính thỉnh huyền vũ, chu tước, thanh long!" Kỳ Yến cắn đứt ngón tay, dùng máu rất nhanh vẽ một thỉnh thần phù trên ngọc như ý, “Nay đệ tử Thiên Nhất môn kính thỉnh tam phương thần thú, trợ lực bạch hổ!"

Chỉ một thoáng, tầng mây thật dày trên bầu trời biến mất không thấy, chỉ thấy ba phương hướng phụ cận đột nhiên xuất hiện ba luồng hư ảnh, một phượng, một rồng, một rùa.

Ba luồng hư ảnh trong chớp mắt liền đến trước khóa hổ trận, đứng thẳng ở phương hướng của Kỳ Yến.

“Thỉnh thần!" Lão giả áo đen ở đầu kia ngọn núi kinh ngạc đến gần như thét chói tai ra tiếng, “Làm sao có thể!"

Cái trấn Vương Hương này ngoại trừ nhân khẩu dày đặc, căn bản không hề có chỗ đặc biệt. Bọn họ lựa chọn chỗ này nguyên nhân chủ yếu chính là mấy ngọn núi này là nơi thích hợp nhất để bày khóa hổ trận, cho dù có người muốn giải trận, cũng không có thiên nhiên ngoại lực để mượn.

Loại núi lớn giống vầy, làm sao có thể có sơn linh tồn tại, thế mà lại theo tâm ý người thỉnh thần, hóa thành tứ đại thần thú.

Không, không đúng!

Bọn họ bày khóa hổ trận, vốn chẳng khác nào mượn sinh khí của nhân loại trong thành thị này, thôi thúc sinh ra bạch hổ, chín thuật sĩ kia, là dựa vào cái gì thôi thúc sinh ra tam đại thần thú khác? Điều đó không có khả năng, làm sao có thể có thuật sĩ lợi hại như vậy tồn tại?

“Thiên sư…"

“Không cần khẩn trương, " lão giả áo đen miễn cưỡng áp chế khiếp sợ trong lòng, “Dù bọn họ mạnh mẽ thúc núi thành linh cũng không hữu dụng, không có ai có thể cướp đi tế phẩm đưa cho trời cao, bọn họ muốn cứu những dân chúng đó, thì phải lấy thân đổi tế, không còn phương pháp khác."

Hư ảnh của chu tước, thanh long, huyền vũ thoạt nhìn cũng không cường đại, nhưng mà khi bọn chúng ngửa đầu thét dài, cả ngọn núi giống như đều yên tĩnh trở lại, thân thể bạch hổ từng chút ngưng thực, ngay cả xiềng xích đỏ rực như máu kia, cũng từng chút trở nên ảm đạm, từ trong thân thể bạch hổ tách ra.

Nhưng mà cái này chỉ là tạm thời, bạch hổ còn chưa kịp từ trong xiềng xích chạy ra, tế thiên trận liền phát ra ánh sáng đỏ cường đại, đem bốn thần thú cùng với tất cả đại sư đều vây quanh trong một mảnh huyết sắc.

Sầm Bách Hạc giống như nghe được tiếng nữ tử ngâm xướng, rất nhanh tiếng nữ tử ngâm xướng biến thành tiếng con nít khóc nỉ non, đứa con nít đó khóc đến giọng khàn khàn, giống như bị người ta vứt bỏ trong đất trời, nhưng mà hắn vẫn chặt chẽ nhớ kỹ lời Kỳ Yến nói, không nhìn, không nghe, không nghĩ.

“Oa oa oa…" Âm thanh của đứa trẻ vờn quanh bên tai hắn, dần dần tiếng khóc của đứa trẻ yếu đi, dường như có tiếng lê chân lười biếng truyền đến.

“Oa oa…"

“Hóa ra là đứa bé."

“Trời lạnh như vậy, thế mà cũng không bị đông chết, đứa nhỏ này thật là một kỳ tích, không bằng về sau liền họ Kỳ đi."

Kỳ…

Kỳ?!

Trong lòng Sầm Bách Hạc chấn động, nhịn không được mở mắt ra, liền nhìn thấy trong huyết vụ mông mông lung lung, một đứa trẻ có khuôn mặt tròn tròn ngồi xổm ở trước mặt hắn. Trong đôi mắt thật to, tràn ngập một tầng hơi nước, giống như nhận hết ủy khuất.

“Bách Hạc…" Bé con vươn ra cánh tay trắng nõn, trên cánh tay có một miệng vết thương vừa sâu vừa dài, “Tôi đau quá, anh giúp tôi thổi thổi."

Vốn phải là một đứa trẻ đáng yêu đến cực điểm, nhưng mà nước mắt dưới đáy mắt nó lại hóa thành huyết châu diễm lệ, sau khi chảy xuống hai má, phần đáng yêu này liền thành âm trầm đáng sợ.

Sầm Bách Hạc há miệng, “Tiền…" Bỗng nhiên hắn tỉnh táo lại, đây không phải là Tiền Tiền khi còn bé, Tiền Tiền còn đang bày trận! Nhìn đứa trẻ đầy máu trước mắt, Sầm Bách Hạc không đành lòng thương tổn nó, rồi lại không muốn mang đến phiền toái cho Tiền Tiền, dứt khoát một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Thời gian từng giây từng phút đi qua, thời gian đã dần dần tiếp cận giờ linh, ánh trăng phía chân trời gần như đã hoàn toàn biến đỏ, bốn thần thú càng ngày càng suy yếu, hư ảnh ở trong gió lung lay sắp đổ, giống như chỉ cần thổi thêm một hơi, chúng nó liền biến mất không thấy.

Kỳ Yến cảm thấy mình chưa bao giờ mệt như vậy, sức lực toàn thân giống như bị trận pháp này tháo nước, cậu theo bản năng gắt gao nắm chặt ngọc như ý trong tay, không ngừng tích tụ linh khí trong thân thể, lại cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong trận.

Sau khi linh lực sử dụng quá độ, trước mắt cậu đã thành một mảnh màu đỏ, gần như cái gì cũng nhìn không thấy, duy nhất có thể cảm giác được, chính là sát khí ở trên người đảo qua âm lãnh và đau thót.

“Tiểu Yến, nhớ rõ một câu, dù rơi xuống vực sâu, chỉ cần có thể bắt lấy một sợi rơm rạ, con cũng không thể buông tay, không chừng sợi rơm rạ này có thể cứu mạng của con."

“Không ai có thể tính kế trời cao, ông trời là có mắt."

“Sợ hãi không đáng xấu hổ, vô tri không sợ mới đáng sợ nhất."

“Khi ánh mắt nhìn không tới, khi lỗ tai nghe không được, con còn có trái tim."

Ở loại thời điểm này, Kỳ Yến còn có tâm tư nghĩ, ông cụ giảng mấy cái thứ có chiều sâu như vậy với cậu hồi nào thế, trước kia sao một chút ấn tượng cậu cũng không có? Bình thường ông cụ thích nói nhất, chẳng lẽ không phải là người sinh ở đời, cái gì cũng có thể ăn, chỉ là không thể ăn thiệt sao?!

“Ai làm con chịu thiệt, con khiến cho hắn quỳ xuống!"

Xoạt! Kỳ Yến mở mắt ra, nhìn huyết vụ tràn ngập bốn phía, vươn tay nắm chặt ngọc như ý, quơ thật mạnh trong huyết vụ, huyết vụ liền rách ra một vết, lộ ra phù trận chính giữa.

“Trước có thiên địa sau có người, người kính thiên địa vạn vật, thiên địa lấy thực đáp đền. Lòng mang kính sợ, lại không thể e ngại."

Kỳ Yến không có nói với những đại sư kia rằng, muốn hoàn toàn thúc giục cửu đỉnh Càn Khôn trận, còn phải có một bước cuối cùng, chính là người vẽ trận lấy máu trong tim rót vào đỉnh, mượn linh khí vạn vật, mới có thể trận thành.

Cắt qua mười ngón tay, điểm huyết văn ở giữa trán tám vị đại sư, Kỳ Yến đi đến trận tâm ngồi xuống, sau đó bẻ gãy ngọc bội hộ thân treo trước ngực, lợi dụng mép ngọc bội sắc bén, cứng rắn cắt qua cổ tay mình, rót máu vào trận tâm.

Theo dòng máu từng chút một đổ vào, mặt Kỳ Yến càng ngày càng trắng, trắng đến gần như tỏa sáng.

“Oành!"

Toàn bộ trấn Vương Hương rơi vào một mảnh tối đen.

“Triệu đội!" Sắc mặt Cao Vinh Hoa khó coi mở đèn pin, phát hiện ngay cả đèn pin cũng bởi vì lượng điện không đủ, sau khi lóe lên hai cái, liền không phát ra được ánh sáng. Trong bóng đêm, Cao Vinh Hoa ngồi ở trong xe thật sâu hít một hơi, “Hệ thống theo dõi có thể nhìn thấy cái gì không?"

“Từ trường hỗn loạn, cái gì cũng nhìn không thấy, ngay cả vệ tinh theo dõi cũng mất đi hiệu lực với khu này."

“Cậu nói… Kỳ đại sư sẽ thành công sao?"

“Tôi không biết." Giọng Triệu Chí Thành khàn khàn, sờ sờ bật lửa hai cái, bật lửa rớt hỏng, hắn chỉ có thể lấy ra một hộp diêm có chút ẩm ướt, run rẩy đưa tay châm một điếu thuốc. Hắn đã cai thuốc nhiều năm, chỉ là giờ này khắc này, chỉ có thuốc lá mới có thể làm cho trái tim hắn hơi chút bình tĩnh.

“Bách Hạc, tay tôi đau quá, anh thổi thổi cho tôi."

“Anh thổi thổi cho tôi đi."

Tí tách! Tí tách!

Đứa trẻ đưa tay đến bên miệng Sầm Bách Hạc, một giọt máu rơi xuống trên người hắn.

Máu, là ấm áp.

Sầm Bách Hạc mở mắt ra, nhìn thấy đứa trẻ trước mắt chỉ còn lại bóng dáng mơ mơ hồ hồ, chỉ có máu tươi trên cánh tay đỏ đến đau đớn hai mắt hắn.

Tôi không tin đôi mắt tôi, không tin lỗ tai tôi, chỉ là tôi hẳn nên tin tưởng trái tim tôi.

Lúc bóng dáng đứa trẻ càng lúc càng mờ nhạt, nhạt đến gần như muốn biến mất, Sầm Bách Hạc vươn tay nắm chắc cánh tay đổ máu của nó.

Trong nháy mắt này, hắn cảm giác trong tay một mảnh ấm áp dính ướt.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại